[Hiện đại] Anh nuôi 09

[Hiện đại] Anh nuôi 09

Tác giả: 蒲苇花花 (puwei56494.lofter.com)

Hoa học sinh trà xanh điên cuồng x Liên chủ tịch thiện lương trong sáng.

Cảnh báo: OOC.

Khi đến nhà, quả nhiên Tạ Liên đã về.

Y vừa tắm xong và ra khỏi phòng tắm, thấy Hoa Thành vừa thay dép xong đang đứng gần cửa.

Tạ Liên cười với ánh mắt dịu dàng: "Tam Lang, em về rồi."

Hoa Thành cúi xuống đặt giày vào đúng chỗ, bước từng bước đến gần Tạ Liên, hỏi: "Tối nay anh đi đâu vậy?"

Tối nay không uổng công Tạ Liên. Dương Lan quen biết với ông chủ khách sạn kia, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là dễ dàng lấy được thẻ phòng của Mễ Đường, vì vậy chuyện của Mễ Đường và nhà sản xuất đã bị Tạ Liên nắm được.

Theo lời của Mễ Đường, Tạ Liên biết rằng Hoa Thành và cô ta chưa từng ở bên nhau. Dù Tạ Liên đã đặt phòng khách sạn cho Mễ Đường và Hoa Thành nhưng Hoa Thành còn chưa nhìn cô một lần nào.

Tạ Liên hỏi tại sao Mễ Đường không nói sớm với mình, Mễ Đường nói tất cả được Hoa Thành dặn dò, cô không biết mục đích của Hoa Thành là gì nhưng cô cảm thấy chỉ cần Tạ Liên không biết thì chắn là Hoa Thành sẽ vui. Trước khi đi Mễ Đường còn xin Tạ Liên đừng lấy chuyện này ra chất vấn Hoa Thành, nếu không thì cô sẽ gặp rắc rối.

Việc Mễ Đường và Hoa Thành chưa từng ở bên nhau khiến trong lòng Tạ Liên cảm thấy vui mừng. Mặc dù y không biết tại sao Hoa Thành lại nói dối mình nhưng phải thừa nhận rằng khi biết được sự thật, trong lòng y đã thoáng qua một chút hy vọng.

Vì Hoa Thành không muốn để y biết chắc chắn có lý do của hắn, nên Tạ Liên quyết định giả vờ như không biết gì, y có thể từ từ chờ đợi, chờ đến ngày Hoa Thành sẵn sàng nói với y.

Vì vậy y không thể nói cho Hoa Thành biết y đã đi đâu. Tạ Liên mỉm cười nói dối: "Suốt hôm nay anh chỉ tăng ca ở công ty thôi."

"Ồ? Vậy sao?" Hoa Thành tỏ vẻ thấy vọng, trên mặt không còn nụ cười tinh nghịch như trước: "Anh không lừa em chứ?"

Tạ Liên cảm thấy có lỗi, y quay mặt đi không dám nhìn hắn: "Anh lừa em làm gì?"

Có vẻ như Dẫn Ngọc nói không sai, nếu Tạ Liên chỉ bàn công việc với Dương Lan thì y hoàn toàn không cần phải nói dối.

Liệu có phải Tạ Liên có bạn gái rồi?

Không thể nào, ca ca chỉ thuộc về một mình hắn, không ai có thể có được y, ngoài hắn ra, không ai cả.

****

Hoa Thành tắm xong đi ra, thấy Tạ Liên đã ngủ.

Hoa Thành cau mày, lên giường ôm người vào lòng. Cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương quen thuộc, Tạ Liên khịt mũi như một con mèo rồi chui vào lòng Hoa Thành.

"Ca ca, hôm nay anh đi đâu vậy?" Hoa Thành cúi đầu hôn trán Tạ Liên, giọng rất dịu dàng.

Tạ Liên vốn đã ngủ say nhưng khi nghe câu hỏi của Hoa Thành, vẫn vô thức trả lời: "Đi... đi... gặp... khách sạn..."

Trong bóng tối, ánh mắt Hoa Thành đột nhiên trở nên nguy hiểm, nhưng giọng vẫn nhẹ như đang dỗ dành: "Anh đến đó làm gì vậy? Hửm?"

"Đi... với... Dương Lan"

Nghe vậy, Hoa Thành không nhịn được nữa. Hắn xoay người đè lên Tạ Liên, hôn một cách mãnh liệt và hung bạo.

Đôi mắt của Tạ Liên đột nhiên mở to, đập vào mắt y là khuôn mặt phóng to của Hoa Thành.

"Tam... ưm..." Tạ Liên vô cùng sợ hãi. Y muốn đẩy Hoa Thành ra nhưng lại cảm thấy nụ hôn này giống hệt nụ hôn trong giấc mơ trước đây của mình, khiến y có chút bối rối.

Vẫn là mơ sao.

Hoa Thành dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt cổ tay Tạ Liên, dễ dàng đè lên đỉnh đầu y, tay còn lại tìm kiếm trên tủ đầu giường, lấy được thứ hắn muốn.

Tạ Liên cảm thấy nửa thân dưới của mình đột nhiên bị Hoa Thành bôi thứ gì đó lạnh lẽo lên, giây tiếp theo bị một ngón tay mảnh khảnh đâm vào.

Tạ Liên cau mày rên rỉ, nhưng bây giờ y đang đắm chìm trong nụ hôn sâu của Hoa Thành nên không phát ra được tiếng nào.

Hoa Thành không cho y cơ hội phản ứng, hắn nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai vào. Dựa vào trí nhớ lần trước mà xoa điểm nhạy cảm của Tạ Liên, cậu em của Tạ Liên nhanh chóng cứng lên hướng về phía cơ bụng rắn chắc của Hoa Thành.

Y xấu hổ đến mức nước mắt cũng chảy ra, thậm chí bắt đầu nức nở khe khẽ, hy vọng Hoa Thành có thể cho y một cơ hội để thở.

"Ca ca, anh hư lắm, em không muốn làm sớm như vậy, là anh ép em." Nói xong Hoa Thành lại đút thêm một ngón tay vào.

Tạ Liên "A" một tiếng như chú mèo đáng thương bị bắt nạt: "Tam Lang... em đang làm gì vậy?"

"Anh còn chưa biết em làm gì sao, ca ca?" Hoa Thành vừa hôn y vừa nói: "Ca ca, anh chỉ có thể là của em, của riêng em. Tại sao anh lại làm thế, nhất định ép em phải đối xử với anh như thế này?"

Tạ Liên vừa nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Hoa Thành vừa cố gắng tiêu hóa tin tức mới nghe được, sau khi suy nghĩ chậm lại một lúc, y vẫn hơi khó tin: "Tam Lang à, ưm... em có biết em đang làm gì không?"

"Em biết." Hoa Thành lại đút thêm một ngón tay vào nữa: "Em đã muốn làm việc này từ lâu rồi."

"Nhưng... tại sao?" Tạ Liên khó hiểu: "Anh.... Anh là anh trai của em mà?"

"Anh là anh trai của em, đúng vậy, nhưng em không muốn anh chỉ là anh trai của em, em thích anh, em yêu anh, em muốn anh, em muốn trở thành bạn trai của anh, chồng của anh, người anh yêu nhất. Ca ca, em muốn anh. Lúc đầu tiến vào có thể sẽ hơi khó chịu, ca ca, anh chịu đựng chút nhé."

"Đợi... đợi đã..." Tạ Liên vẫn chưa kịp phản ứng.

Vừa rồi Hoa Thành nói thích y, muốn y, giờ phút này cuối cùng y cũng hiểu được những cảm giác kỳ lạ trước đây của y đối với Hoa Thành là gì, là giống Hoa Thành. Nhưng họ đều là đàn ông, còn là anh em. Sao có thể?

Hoa Thành cởi đồ ngủ của mình ra, nơi bí mật của Tạ Liên đã được hắn nới rộng giờ có màu đỏ hồng trông rất quyến rũ.

Hoa Thành đưa cậu em nóng bỏng của mình vào trong lỗ sau của Tạ Liên, hắn hít sâu một hơi rồi lại đẩy vào thêm một chút, nghe tiếng tiếng Tạ Liên "ưm a".

"Có đau không anh?" Hoa Thành hỏi.

Tạ Liên lắc đầu rồi lại gật đầu, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy ra, khiến Hoa Thành càng đau lòng hơn.

"Ca ca, anh đừng sợ, Tam Lang làm chậm lại nhé."

"Không... ưm... không phải vậy. Tam Lang, em ra ngoài đã. Chúng ta có gì thì có thể từ từ nói chuyện. Em không được làm vậy, anh không đồng ý. Không... a... đừng mà... Tam Lang..."

Lời nói của Tạ Liên đã thành công chọc giận Hoa Thành. Vì vậy hắn lại nhẹ nhàng đẩy vào sâu thêm một chút sau đó ghé bên tai Tạ Liên thì thầm: "Tại sao lại không được?"

Điểm nhạy cảm của Tạ Liên rất nông. Bị cậu em của Hoa Thành cọ xát hết lần này đến lần khác, y rơi vào trạng thái xấu hổ: "Anh... đợi chút Tam Lang à... đừng mà..."

Hoa Thành vẫn không hài lòng, lại đâm sâu thêm một chút: "Cũng không phải em chưa từng làm, ca ca đã giúp em, em cũng giúp ca ca, vậy tại sao chúng ta không thể như thế này? Ca ca, anh yên tâm đi, Tam Lang làm được."

"Em..."

Tạ Liên tự trách bản thân, y thường xuyên gây ra hiểu lầm cho Hoa Thành, khiến đứa bé này rơi vào ám ảnh sâu sắc như vậy. Sau này y phải dạy dỗ hắn lại, nếu không được thì tìm một bác sĩ tâm lý giúp hắn cũng là một ý kiến hay.

Y muốn khóc, y không thể thoát khỏi vòng tay của Hoa Thành, đành phải đồng ý với hắn: "Vậy... em... chậm chút... anh cảm thấy không thoải mái."

Hoa Thành đã hoàn toàn đút cậu em của mình vào trong cơ thể Tạ Liên, nóng bỏng và ướt át, một thân thể vô cùng quyến rũ.

Hoa Thành kìm nén cơn giận của mình, gật đầu đồng ý: "Em nghe lời ca ca hết."

Cuối cùng Tạ Liên cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng đêm chỉ có ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ.

Y nhìn Hoa Thành dưới ánh trăng mờ ảo, đang nghĩ mình nên nói gì đó thì không ngờ Hoa Thành lại hôn y.

Lần này Hoa Thành hôn rất nhẹ nhàng, hắn dùng đầu lưỡi mở môi Tạ Liên ra từng chút một, sau đó kéo lưỡi của y ra dây dưa.

Hôn một lát hắn mút lưỡi của Tạ Liên một cái rồi dời đi để hôn cổ và tai của y. Hôn xuống dần dần rồi hắn cong người cắn lên đầu nhũ của y.

Tạ Liên "Ưm" một tiếng, y còn chưa kịp phản ứng thì Hoa Thành lại hành động. Nơi đó chưa từng bị ai giày vò, Tạ Liên không quen mà vặn vẹo cơ thể, cố gắng tìm tư thế thoải mái, hai tay không biết nên để đâu, trong lòng y rất hoảng hốt.

"Ca ca... anh rất tốt... em yêu anh."

Tạ Liên bị đánh úp không nói được lời nào: "Ừm... chậm chút... chậm chút đi mà... anh..."

"Ca ca, hôm nay em muốn anh, anh sẽ thuộc về em." Hoa Thành vừa nói vừa ra vào trong cơ thể Tạ Liên: "Em sẽ làm như vậy với anh cả kiếp này, đến kiếp sau, ca ca, em yêu anh."

Tạ Liên không nói gì, chỗ nhạy cảm bị em trai cọ xát liên tục, y chỉ cảm thấy sướng đến mức muốn bay lên trời.

Nhưng y không dám nhìn hắn, bây giờ y cảm thấy mình giống Hoa Thành, đã mất hết đạo đức.

"Anh thoải mái không, ca ca?" Hoa Thành vừa di chuyển kịch liệt hơn vừa hỏi: "Em rất vui, ca ca, cuối cùng anh cũng thuộc về em, anh là của một mình em."

Còn tiếp...

Đã đăng: 21:56 - 04/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top