Chương 4
"Nói tóm lại ——"
Tạ Liên nói: "Nói chuyện chính sự trước đã. Lần này đến phía Bắc để làm gì, các ngươi chắc biết rồi nhỉ. Vậy ta sẽ không kể từ đầu..."
Hai người đồng thanh: "Không biết."
"......"
Tạ Liên không còn cách nào, đành phải lấy cuộn giấy ra, nói: "Vậy ta kể từ đầu cho các ngươi nghe nhé."
Kể về nhiều năm trước đây, dưới chân núi Dữ Quân có một cặp vợ chồng thành hôn, cặp vợ chồng này cực kỳ ân ái, tân lang chờ đội ngũ tiễn dâu đến, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tân nương đâu. Trong lòng sốt ruột, tân lang bèn tìm đến nhà mẹ đẻ của tân nương, kết quả nhạc phụ nhạc mẫu nói cho tân lang biết, tân nương tử đã xuất phát từ lâu. Người của hai nhà đi báo quan, chia nhau tìm khắp xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được tân nương, cho dù bị thú dữ trong núi ăn thịt, tốt xấu gì cũng chừa lại cái tay cái chân gì đó, nào có đạo lý biến mất không dấu vết như thế? Vì vậy khó tránh có người hoài nghi, là do bản thân tân nương không muốn gả nên thông đồng với đội ngũ tiễn dâu bỏ trốn. Nào ngờ qua mấy năm sau, thêm một cặp vợ chồng nữa thành hôn, ác mộng tiếp tục tái diễn.
Tân nương tử lại biến mất. Thế nhưng lần này không phải chẳng sót lại gì, trên một con đường nhỏ, mọi người tìm được một cái chân bị vật gì đó ăn dở, nhìn vết đứt trông như bị răng nanh cắn xé.
Từ đó trở đi, sự tình càng hết đường cứu vãn. Gần một trăm năm sau kể từ đó, tổng cộng có mười bảy tân nương mất tích tại khu vực núi Dữ Quân. Có lúc vài chục năm bình an vô sự, có lúc chỉ trong một tháng mất tích hai người. Một truyền thuyết kinh khủng nhanh chóng lan truyền: Trong núi Dữ Quân có một vị quỷ tân lang, nếu gã nhìn trúng cô gái nào, gã sẽ bắt nàng trên đường nàng xuất giá rồi ăn sống đội ngũ tiễn dâu.
Lẽ ra việc này không truyền đến trời được, bởi vì mặc dù mất tích mười bảy tân nương, nhưng nhiều hơn thế nữa là trăm ngàn tân nương bình an vô sự. Dù gì có tìm cũng tìm không ra, có bảo vệ cũng bảo vệ không được, vậy chỉ còn cách ráng chịu thôi. Cùng lắm thì những người dám gả con gái đến vùng này bớt đi một chút, các cặp vợ chồng bản địa thành hôn cũng không dám tổ chức quá linh đình. Thế nhưng đúng lúc cha của tân nương thứ mười bảy là một vị quan lão gia (quan viên có quyền thế), lão ta khá nuông chiều con gái, nghe phong phanh truyền thuyết nơi đây bèn tỉ mỉ chọn lựa bốn mươi Võ Quan dũng mãnh vô song hộ tống con gái mình thành thân, vậy mà con gái vẫn biến mất.
Lần này quỷ tân lang đã chọc trúng ổ kiến lửa. Những người mà quan lão gia nọ có thể tìm đến ở nhân gian hoàn toàn bó tay với nó, thế là dưới cơn giận dữ, lão ta liên hợp một đám quan bạn mình, điên cuồng thực hiện một loạt pháp sự, còn nghe lời cao nhân chỉ điểm mở kho cứu giúp người nghèo đủ thứ, khiến cho dư luận xôn xao, rốt cuộc mới kinh động đến các thần quan bên trên.
Bằng không thì, chút tiếng nói của loài người nhỏ bé muốn truyền đến tai chư thần trên trời gần như là chuyện không thể nào.
Tạ Liên nói: "Cơ bản là như thế. "
Do sắc mặt hai đứa này rất chi là thiếu hợp tác, Tạ Liên cũng không biết rốt cuộc chúng nó có nghe mình nói không, nếu không nghe lọt chỉ đành nói lại lần nữa. Nam Phong bỗng ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Các tân nương mất tích có điểm chung nào không?"
Tạ Liên nói: "Có giàu có nghèo, có đẹp có xấu, có thê có thiếp, tóm lại một câu: Không có quy luật gì hết. Căn bản không thể phán đoán được khẩu vị của quỷ tân lang này là gì."
Nam Phong "ừ" một tiếng, cầm chung trà uống một ngụm, dường như bắt đầu suy tư. Phù Dao lại không chạm đến chung trà mà Tạ Liên đưa cho mình, vẫn đang dùng một chiếc khăn tay trắng chậm rãi lau ngón tay, vừa lau vừa lạnh nhạt nói: "Thái tử điện hạ, sao huynh biết nhất định là quỷ tân lang? Này thì chưa chắc, cho đến bây giờ chưa từng có ai gặp qua nó, làm sao biết nó là nam hay nữ, già hay trẻ? Có phải huynh suy đoán hơi chủ quan rồi không?"
Tạ Liên mỉm cười: "Cuộn giấy là do Văn Quan của Linh Văn điện tổng kết, quỷ tân lang chỉ là cách gọi dân gian thôi. Nhưng mà, ngươi nói rất có lý." Nói thêm vài câu, y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trời tối rồi, đi trước đi."
Ba người tạm thời ra khỏi tiệm. Tạ Liên đội mũ, vừa đi vừa nói, phát hiện tư duy của hai tiểu Võ Quan này khá nhạy bén, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng bàn việc rõ ràng đâu ra đó, y không khỏi cảm thấy vui mừng. Đi được một lát, bỗng nhiên phát giác hai người phía sau không theo kịp, Tạ Liên buồn bực quay đầu nhìn, ngờ đâu hai người kia cũng đang buồn bực nhìn mình.
Nam Phong hỏi: "Huynh đi đâu vậy?"
Tạ Liên nói: "Tìm đất đặt chân chứ đâu? Phù Dao, sao ngươi lại trợn mắt nữa rồi."
Nam Phong hỏi tiếp: "Vậy tại sao huynh lại đi về hướng rừng núi hoang vu?"
Tạ Liên thường ăn gió nằm sương ngủ ngoài đường, tìm một miếng vải trải ra là nằm được một đêm, hiển nhiên là tập mãi thành quen chuẩn bị tìm hang núi nhóm lửa. Nghe Nam Phong nhắc nhở, lúc này y mới ngộ ra, Nam Phong và Phù Dao đều là Võ Quan dưới trướng Võ Thần, nếu gần đây có miếu Nam Dương hoặc miếu Huyền Chân, vậy thì có thể trực tiếp đi vào, cần gì phải ngủ nơi hoang dã?
Chẳng mấy chốc, ba người tìm được một từ đường thổ địa rách nát ở một góc nhỏ heo hắt, nhang tàn khay vỡ, thoạt nhìn vô cùng quạnh quẽ, thờ một Thổ Địa Công bằng đá vừa tròn vừa nhỏ. Tạ Liên gọi vài tiếng, Thổ Địa này nhiều năm không ai cung phụng không ai gọi, chợt nghe có người gọi, Thổ Địa mở mắt ra, nhìn thấy ba người đứng trước từ đường, khắp người bao phủ vầng sáng chói lóa, hoàn toàn không thấy rõ mặt, Thổ Địa kinh hãi nhảy lên, run rẩy nói: "Ba vị tiên quan có gì muốn sai sử tại hạ?"
Tạ Liên gật đầu nói: "Không sai sử, chỉ hỏi một tiếng thôi, gần đây có miếu thành hoàng nào cung phụng Nam Dương tướng quân hay Huyền Chân tướng quân không?"
Thổ Địa không dám lề mề: "Này này này..." Lão bấm đốt ngón tay tính toán, nói: "Đi tiếp năm dặm có một gian miếu thành hoàng, thờ, thờ chính là, Nam Dương tướng quân."
Tạ Liên chắp tay trước ngực, nói: "Cảm ơn." Bị mấy vầng sáng bên cạnh chóe mù mắt, Thổ Địa vội vàng ẩn mất. Tạ Liên lấy vài đồng tiền đặt trước từ đường, thấy bên kia có nhang tàn rơi lả tả bèn nhặt lên đốt. Trong lúc này, Phù Dao trợn mắt đến nỗi Tạ Liên thật sự muốn hỏi mắt cậu ta có mệt không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top