Chương 2

"Chúc mừng ngươi, Thái tử điện hạ."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu lên, cười trước rồi nói: "Cảm ơn nhé. Nhưng mà, ta có thể hỏi là chúc mừng ta cái gì không?"

Linh Văn chân quân đứng chắp tay, nói: "Chúc mừng ngươi giành được hạng nhất bảng 'Thần quan được hy vọng bị đày xuống nhân gian nhất' của giáp này."

*Chân quân: còn có nghĩa là tiên quân. 1 giáp = 60 năm.

Tạ Liên nói: "Dù sao đi nữa cũng là hạng nhất rồi. Có điều ta nghĩ nếu ngươi đã chúc mừng ta, vậy hẳn là thật sự có chỗ đáng mừng nhỉ?"

Linh Văn nói: "Có. Đứng nhất bảng này, có thể đạt một trăm công đức."

Tạ Liên nói ngay: "Lần sau nếu còn loại bảng như vậy, xin nhất định phải mang ta theo."

Linh Văn nói: "Ngươi biết hạng hai là ai không?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ, đáp: "Cái này khó đoán quá. Nếu bàn về thực lực, ta hẳn đủ khả năng ôm hết ba hạng đầu."

Linh Văn nói: "Gần như là thế. Không có hạng hai. Ngươi nhất kỵ tuyệt trần, không ai sánh kịp."

*Nhất kỵ tuyệt trần: Xuất xứ từ thành ngữ xưa: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai" (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới). Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành "Nhất kỵ tuyệt trần." Thời nay câu này mang ý: Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi.

Tạ Liên nói: "Cái này thật sự không dám nhận. Vậy hạng nhất của giáp trước là ai?"

Linh Văn nói: "Không có. Bởi vì bảng này là từ năm nay, nói chính xác hơn là từ hôm nay mới bắt đầu lập."

"Ồ," Tạ Liên sửng sốt: "Nói vậy chắc đây không phải là bảng lập riêng cho ta đâu nhỉ."

Linh Văn đáp: "Ngươi cũng có thể nghĩ rằng chẳng qua là vì ngươi đúng lúc bắt kịp, nên đúng lúc giành hạng nhất. "

Tạ Liên cười tủm tỉm: "Được rồi, nếu nghĩ như vậy, ta sẽ thấy vui hơn."

Linh Văn tiếp tục nói: "Ngươi có biết vì sao ngươi giành hạng nhất không?"

Tạ Liên: "Chúng vọng sở quy."

*Chúng vọng sở quy: Là tấm gương mà mọi người hướng về, là người mà tất cả mọi người đặt hy vọng và niềm tin vào.

Linh Văn nói: "Để ta cho ngươi biết nguyên nhân. Mời nhìn cái chuông kia".

Nàng nâng tay chỉ sang, Tạ Liên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vùng đạo quán bạch ngọc, đình đài lầu các, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay, tốt đẹp vô cùng.

Đạo quán (quên chú thích ở c1): là cách gọi chung các kiến trúc đạo giáo, là nơi các tín đồ sinh sống, tu luyện, truyền đạo và cử hành các nghi thức tôn giáo.

Nhưng nhìn hồi lâu, Tạ Liên hỏi: "Có phải ngươi chỉ nhầm hướng rồi không? Chuông chỗ nào đâu?"

Linh Văn nói: "Ta không chỉ nhầm. Chính là chỗ đó, nhìn thấy không?"

Tạ Liên lại căng mắt nhìn một hồi, nói lời thật: "Không thấy."

Linh Văn nói: "Không thấy là đúng rồi. Lẽ ra nơi đó có một cái chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng đã chấn rớt nó."

"Cái chuông đó còn lớn tuổi hơn ngươi, tính tình cũng hoạt bát sôi nổi lắm, hễ có người phi thăng, nó sẽ reo vài tiếng để cổ vũ. Hôm ngươi phi thăng chấn động đến nỗi nó reo như điên, không tài nào dừng được, cuối cùng tự nó ngã xuống từ trên gác chuông, lúc đấy mới chịu ngừng. Đã vậy ngã xuống còn đập trúng một vị thần quan đi ngang qua."

Tạ Liên hỏi: "Thế... bây giờ đã khỏi chưa?"

Linh Văn: "Chưa khỏi, vẫn đang sửa."

Tạ Liên: "Ta nói vị thần quan bị đập trúng ấy."

Linh Văn nói: "Người bị đập trúng là một vị Võ Thần, vị ấy đã chém nó thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhìn tiếp đây, mời nhìn tòa điện vàng bên kia. Nhìn thấy không?"

Nàng lại chỉ, Tạ Liên lại nhìn, quả thật trông thấy một vùng đỉnh vàng ngọc lưu ly rực rỡ: "À, lần này thấy rồi."

Linh Văn nói: "Thấy được mới có vấn đề. Nơi đó vốn không có gì cả."

"......"

"Lúc ngươi phi thăng, điện vàng của nhiều vị thần quan bị chấn đến nỗi trụ vàng nghiêng đổ, ngói lưu ly vỡ nát, không thể sửa xong trong một chốc được, chỉ đành dựng tạm vài toà mới dùng đỡ."

"Trách nhiệm ở ta."

"Đúng là ở ngươi."

"Ta vừa lên đây đã đắc tội rất nhiều thần quan đúng không?"

"Nếu ngươi có thể bù đắp, chắc sẽ không đâu."

"Ta nên bù đắp thế nào đây?"

"Dễ thôi. Tám trăm tám mươi tám vạn công đức."

Tạ Liên bật cười.

Linh Văn nói: "Dĩ nhiên ta biết, ngươi không thể lấy ra dù chỉ một phần mười."

Tạ Liên thành khẩn đáp: "Nói sao nhỉ, mặc dù ngại thật đấy, nhưng cho dù là một phần vạn, ta cũng không lấy ra được."

Tín ngưỡng của tín đồ nhân gian hóa thành pháp lực của thần quan, mỗi một phần nhang đèn và cung phụng của họ được gọi là "công đức".

Nếu là thời kỳ hưng thịnh nhất của cung Tiên Lạc vào tám trăm năm trước, tám trăm tám mươi tám vạn công đức có gì khó, Tạ Liên vung ra cũng chẳng cần chớp mắt, nhưng bây giờ đã khác xưa, từ lâu y đã chẳng còn đạo quán nào ở nhân gian. Không có tín đồ, không có nhang đèn, không có cung phụng.

Tóm lại là không có, không có, không có gì hết!

Cười xong, Tạ Liên nghiêm túc hỏi: "Liệu ngươi có bằng lòng bây giờ đá ta một cú từ đây xuống, sau đó cho ta tám trăm tám mươi tám vạn công đức không." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tqtp