[Edit] Chương 15: Thiên mệnh phong lưu


Edit: Hosa

Beta: Tử Hoa

Lời tác giả:

Chương này gồm: Giải quyết chuyện của Vật Hoa, trong lúc đó tình cảm của Tiện Trừng chính thức thăng cấp thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Ngụy ca rốt cuộc cũng hiểu tình cảm của mình đối với Trừng Trừng, nhưng con người thích chậm nhiệt như tôi đại khái sẽ không để Ngụy ca bày tỏ với Trừng Trừng nhanh như vậy đâuuu....

Cầu thả tim, cầu bình luận ~

---

Lời Ngụy Vô Tiện nói khiến trong lòng Giang Trừng chấn động, y vốn định lên tiếng phản bác, nhưng lời định nói đến bên miệng lại thôi. Bởi vì y nhớ lại trước đây Trần Diệp quả thật từng kể với mình rằng ngày xưa hắn kiếm được không ít thứ thú vị ở Hồi Cương, trong đó có nhắc tới một loại côn trùng kì dị phát hiện ở nơi nào đó, tên là "Thực Mộng Cổ".

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi Giang gia, tính tình Giang Trừng trở nên lạnh lùng, cao ngạo, dễ nóng giận, đối với bất kì ai cũng luôn mang thái độ đề phòng, làm gì cũng chỉ một thân một mình, sống ba mươi mấy năm, ngoại trừ cháu ngoại là Kim Lăng cũng không có ai dám thân cận với y, cũng không có bằng hữu nào có quan hệ tốt cả.

Sau khi phi thăng, y gặp Vật Hoa Tiên Quân Trần Diệp, hai người có thể gọi là cặp bạn bè không đánh không quen. Trần Diệp tính tình vui vẻ, cở mở, phóng khoáng, Giang Trừng cực kỳ hợp tính hắn, ở chung lâu ngày liền coi hắn là tri kỉ có thể tâm sự, bởi vậy rất trân trọng tình bạn với người này. Giang Trừng không tin là Trần Diệp hạ độc, y cũng thật sự không nghĩ ra ra lí do khiến Trần Diệp hạ độc hại mình, y tin rằng trong chuyện này nhất định có nguyên nhân nào đó.

Ngụy Vô Tiên thấy vẻ mặt Giang Trừng phức tạp, hơi chút hối hận vì mình chưa có kết luận rõ ràng đã tuỳ tiện đem chuyện này nói cho y rồi.

"A Trừng, cái này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ sai thủ hạ đi điều tra, nhất định không thể trách nhầm bằng hữu của ngươi."

Hắn nói xong tính đứng dậy rời khỏi, Giang Trừng do dự một chút rồi kéo ống tay áo của hắn: "Ta cùng với Diệp huynh quen biết đã nhiều năm, ta hiểu rõ con người hắn. Ta tin chắc là hắn sẽ không hại ta, việc này ta sẽ tự mình hỏi rõ ràng."

Càng nghĩ, Giang Trừng càng dần tình táo lại "Nếu xác thực có điểm đáng ngờ, điều tra lại cũng chưa muộn."

"Được." Ngụy Vô Tiện vỗ vai y "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có làm sao không?"

Giang Trừng lắc đầu: "Đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, ta nghĩ đêm nay cứ đi đến quỷ trạch xem thử đi."

"Lúc ngươi ngủ say ta đã đi xung quanh tìm hiểu một chút, phát hiện quỷ trạch kia quả thật có chút kì quặc."

"Có gì kì quặc?" Giang Trừng đứng dậy, sửa sang lại y phục trên người, hỏi.

Ngụy Vô Tiện tiến lên giúp y vuốt phẳng nếp gấp trên ngoại bào "Toà nhà đó trước kia vốn là một dịch quán để khách thương qua đường nghỉ chân. Nhưng hai mấy năm trước không biết vì sao bỗng nhiên trở nên hoang phế, sau một đêm vườn không nhà trống, quản sự và tạp dịch cũng không rõ tung tích. Quan phủ địa phương vốn định phá hủy nó đi để trùng tu, nhưng lần nào cũng không thành công."

"Vì sao?"

"Nghe nói luôn xảy ra việc lạ, không phải lúc khởi công bỗng dưng nhóm thợ thủ công đồng loạt mắc bệnh, thì lúc đội ngũ thi công vừa mới vào trong cũng đã sợ đến tháo chạy trong đêm, không bao giờ dám đi vào lần nữa. Dân chúng đều cảm thấy bên trong nhất định có ma quỷ tác quái, đã thỉnh rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đến trừ tà, nhưng đều không có tác dụng."

Giang Trừng hừ lạnh: "Toà nhà kia dễ dàng tích tụ khí âm tà, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi tìm sự giúp đỡ từ các đại tiên môn sao?"

"Kể cũng kì lạ." Trên mặt Ngụy Vô Tiện lộ ra chút nghi hoặc "Nghe nói tám năm trước nơi này gặp phải trận mưa lớn gây sạt lở, đất đá trôi xuống cuồn cuộn. Ai cũng nghĩ dịch quán kia sẽ bị vùi lấp, lại không ngờ đột nhiên trên trời giáng xuống thần quang, bảo vệ nó, ngăn chặn tai họa, ngay cả một miếng ngói cũng không bị tổn hại gì. Dân chúng thấy vậy lấy làm kì lạ, mới cho rằng trong dịch quán có thần tiên hoặc yêu quái tu vi cao, nhưng mà do nó không chủ động hại người nên quyết định không nghĩ cách đuổi đi nữa mà mặc kệ luôn."

"Ồ?" Giang Trừng đột nhiên không biết nói sao "Người ở nơi này không ngờ cũng rộng lượng thật."

"Phải như vậy thôi." Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Dân chúng bình thường phần lớn đều hy vọng bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện."

"Một khi đã như vậy, chúng ta nhất định phải đi xem thử xem. Ta thật sự tò mò bên trong dịch quán này rốt cuộc có cái gì." Trong mắt Giang Trừng dần hiện ra vẻ hưng phấn, Ngụy Vô Tiện giống như lại thấy được Tam Độc Thánh Thủ nhiều năm trước uy chấn tiên môn bách gia, khiến vô số yêu ma quỷ quái vừa nghe danh đã sợ mất mật.

*****

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi xuyên qua màn đêm, cuối cùng cũng tìm được quỷ trạch trong truyền thuyết - Sơn Môn dịch quán. Nơi này là một tòa kiến trúc màu xám đậm, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp, nhìn qua thật âm u, hoàn toàn không có chút sinh khí. Bọn họ dừng chân phía trước cổng chính mấy thước, lập tức thấy một kết giới mạnh mẽ bảo vệ dịch quán như lời đồn.

Ngụy Vô Tiện muốn phá kết giới, lại bị Giang Trừng ngăn cản: "Đừng gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ." Hắn đi một vòng quanh kết giới, tìm được nơi kết giới yếu nhất, đem linh khí tụ lại trên đầu ngón trỏ, nhẹ nhàng vẽ từ trên xuống dưới, hào quang xanh nhạt lập tức lộ ra khe hở cho một người đi qua. "Đi mau." Hắn giục Ngụy Vô Tiện đuổi theo mình, hai người một trước một sau vào dịch quán.

"Vẫn là Giang tông chủ có kinh nghiệm săn đêm phong phú, Ngụy mỗ tự thấy hổ thẹn." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, không quên nịnh nọt Giang Trừng một câu.

"Hừ, nếu đã biết thế còn không mau đuổi theo." Giang Trừng lấy dạ minh châu ra, đặt trong lòng bàn tay, vênh mặt lên, quay đầu nở nụ cười đầy tự tin với Ngụy Vô Tiện, khiến hơi thở Ngụy Vô Tiện bỗng chốc như ngừng lại.

Trong dịch quán hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Nhưng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại cảm nhận thấy một luồng khí tức quỷ dị xuất hiện ở bốn phía, hơn nữa theo bước chân của họ càng đến gần cánh cửa gỗ của dịch quán, luồng khí này càng trở nên dày đặc.

Xem ra tà túy ở phía sau cánh cửa, Giang Trừng đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đầy tin tưởng, Ngụy Vô Tiện hiểu ý, rút ra Liên Thành đã hoá thành roi đen, sau đó vung tay lên, Liên Thành mang theo luồng sáng đỏ đập mạnh lên cửa gỗ, "Rầm rầm" hai tiếng, cửa đã bị đập nát, nhất thời vụn gỗ bay tứ tung, bụi đất mịt mù, Giang Trừng vội che mũi và miệng lại, vừa muốn trách Ngụy Vô Tiện quá mức lỗ mãng, nhưng khi nhìn đến tình cảnh ngay trước mắt thì lập tức ngậm miệng lại.

Từ trong dịch quán, hơn mười con sơn quỷ thấp bé chạy ra, mắt chúng phát ra ánh sáng màu xanh lục lạnh lẽo, mặt mày dữ tợn, giương nanh múa vuốt tấn công y và Ngụy Vô Tiện. Loại quỷ này là thực vật hoặc động vậy bị tà khí xâm chiếm mà thành, pháp lực yếu ớt, không có gì đáng sợ.

Giang Trừng thong dong bay lên không trung, hai ngón tay trái chắp lại để bên môi niệm "Nghiệp Hoả chú", trong lòng bàn tay phải lập tức xuất hiện năm sáu ngọn lửa Xích diễm, sau đó y nâng tay ném về phía sơn quỷ. Bọn sơn quỷ bị nghiệp hỏa bao vây, gào khóc thảm thiết, chỉ chốc lát liền hoá thành từng đợt khói nhẹ, tan thành tro bụi.

Nhưng Giang Trừng còn chưa kịp hạ xuống mặt đất, một luồng gió lạnh mạnh mẽ đánh đến, khiến cho thân hình hắn suýt nữa mất thăng bằng. Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh mắt vội vàng chắn trước bảo vệ y, sau đó lấy Thiên Nhan ra, hô một tiếng "Hộ!". Mặt nạ ngọc bạch diện vốn chỉ to bằng bàn tay nháy mắt lớn hơn mười lần, vững vàng chắn trước chủ nhân và Giang Trừng.

Luồng gió chứa mùi hôi thối bay hỗn loạn một lúc thì ngừng lại, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ở sau Thiên Nhan vững vàng hạ xuống đất. "Trong gió này có thi độc!" Giang Trừng nín thở dùng linh thức nói với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh cười: "Yên tâm, nó vô dụng với ta."

Vừa dứt lời, bên tai hai người liền vang lên mấy tiếng nổ, bên cạnh dường như có vật nặng rơi xuống, chấn động cả mặt đất.

"Đói, đói quá...."

"Lão bà, ta muốn ăn thịt...." Ngay sau đó vang lên hai giọng nói già nua, méo mó, vừa nghe đã biết không phải giọng của người bình thường.

"Mở!" Ngụy Vô Tiện thu hồi Thiên Nhan, cùng Giang Trừng nhìn về phía đối diện. Cách bọn họ hơn mười thước là hai vật lớn cao gần ba thước, là hai hung thi một nam và một nữ. Cả hai tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc áo liệm xa xỉ, búi tóc đơn giản, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, tuy nhiên đồng tử lại không có màu xám xịt, rời rạc giống thi thể bình thường mà sau khi nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, mắt chúng lại dần hiện ra vẻ vui sướng, thần thái kia giống như sau khi bị bỏ đói lâu ngày bỗng phát hiện ra đồ ăn vậy.

"Hung thi?" Giang Trừng hơi giật mình "Bộ dạng sao lại lớn như vậy?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Thân thể hoàn hảo, không hề bị tổn hại gì, thậm chí ngay cả vết ban hay vết bầm trên thi thể đều không có, có vẻ là từ trước đến nay vẫn luôn có người thi pháp, có điều thân hình này thật là cổ quái.... "Hắn nhìn về phía hai quỷ cùng thi thể sơn quỷ bị đốt cháy "E là chúng đã ăn phải nhiều thứ âm tà mới biến đổi như vậy."

"Xem ra việc lạ nhiều năm qua truyền ra cũng là tác phẩm của hai vị này rồi." Ánh mắt Giang Trừng nghiêm nghị, rút ra Tam Độc "Hôm nay ta sẽ thu phục bọn chúng."

"Khoan đã." Ngụy Vô Tiện nâng cánh tay ngăn hắn lại "Việc nhỏ này giao cho ta là được rồi, ngươi cần gì phải tự mình ra tay?"

Giang Trừng hừ lạnh, khoanh tay đứng, ung dung nhìn Ngụy Vô Tiện đặt Tầm Duyên bên môi, từ từ đi về phía hai cụ hung thi.

Tiếng sáo lợi hại khiến kẻ khác run sợ chậm rãi vang lên, hai hung thi lập tức bị khống chế, hoảng sợ kêu la.

"A a a a a a !!" Bọn chúng cắn răng, dùng hai tay cố hết sức bịt chặt tai lại, nhưng phí công vô ích. Khúc Ngụy Vô Tiện đang thổi chính "Sát quỷ khúc" phá hủy ý chí, khiến ác quỷ phải kinh sợ, đến yêu quái cao cấp còn không thể chống đỡ được huống chi là loại hung thi bình thường này. Dưới áp lực của tiếng sáo, cơ thể chúng nhanh chóng co rút, biến thành hai thân hình khô gầy khốn khổ, thấy Ngụy Vô Tiện bước đến, chúng cố gắng ôm nhau van xin, nhìn qua trông có chút vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Cầu xin ngươi hãy buông tha chúng ta, chúng ta chưa từng hại người." Quỷ bà bà sợ tới mức hai mắt mở to, thân hình run rẩy.

"Chúng ta chỉ muốn ở trong này gặp nhi tử, chưa bao giờ bước ra nửa bước!" Quỷ ông run rẩy chắn trước người quỷ bà, biểu cảm kinh hoảng.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy sửng sốt: "Nhi tử ngươi? Là ai?"

Vừa dứt lời, một con mãng xà lớn bỗng nhiên từ trong rừng cây lao đến tấn công hắn. Mãng xà dài hơn mười thước, mình màu đen sẫm, đầu và đuôi rắn màu đỏ, trên lưng đen bóng ẩn hiện hoa văn màu bạc gợn sáng, toàn thân nó tản ra yêu khí kinh người. Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội phi thân né tránh, sau đó đem Liên Thành hoá trường kiếm triền đấu với nó. Giang Trừng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một xà yêu, thầm mắng một câu rồi cũng rút kiếm vọt lên. Hai quỷ nhân cơ hội vội vàng chạy trốn vào trong dịch quán.

Xà yêu thân hình rất lớn nhưng hành động lại cực kỳ linh hoạt, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bị nó cuốn lấy trong lúc nhất thời không chú ý. Nó chuyển động nhanh nhẹn, liên tục thay đổi vị trí, vảy trên bụng nó khuấy lên từng trận bụi đất, vây hai người ở giữa, phía sau là đuôi rắn màu đỏ dựng thẳng lên, quất xung quanh lấy bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ, phát ra tiếng "Ong Ong" lớn vô cùng.

Lúc đầu nghe chỉ thấy chói tai, nhưng chỉ trong chốc lát Giang Trừng đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, lập tức phong bế thính giác và vận công giải trừ tà âm xâm nhập tinh thần ra khỏi cơ thể. Ngụy Vô Tiện cũng phong bế thính giác và khứu giác, hắn xác định xà yêu này không phải yêu thú bình thường, cần tốc chiến tốc thắng, vì thế thừa dịp nó lơi lỏng, đánh ra một chưởng chứa hàn khí thấu xương. Cự mãng lập tức thất thế, sau đó hắn lấy Liên Thành hoá thành roi dài, rót linh lực vào, dùng hết sức quấn chặt lấy đuôi rắn mà kéo. Roi đen cứa sâu vào da thịt, xà yêu đau đến mức rít một tiếng chói tai, trở nên táo bạo hơn. Nó cực lực muốn thoát khỏi khống chế của Ngụy Vô Tiện, điên cuồng lắc thân thể, đồng thời há miệng phun ra một luồng sương màu lam.

Giang Trừng thầm kêu không ổn, lấy Thiên Nhan bảo hộ, bay tới dùng "Tịnh hóa chú" hoá giải xà độc, ngay sau đó cầm Tam Độc đâm vào mắt rắn. Xà yêu linh hoạt nghiêng đầu tránh thoát, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội hoá roi thành kiếm, nhảy lên chém một phát đứt đuôi rắn, máu rắn màu xanh lục bắn ra tung toé. Mãnh xà đau đến quay cuồng không ngừng, hai mắt đỏ đậm, Giang Trừng phi thân lên không trung nắm lấy Tam Độc, không chút lưu tình, nhắm đỉnh đầu nó đâm xuống.

Mắt thấy đã sắp thành công rồi, phía trước đột nhiên lại xuất hiện một bóng người màu xanh lục, người nọ tay cầm trường kiếm màu xám bạc chắn trước xà yêu, "Leng keng" hai tiếng, Tam Độc bị văng ra. Giang Trừng nhanh chóng bắt lấy, xoay người hạ kiếm, đúng lúc chạm mắt với người mặc bộ đồ màu xanh lục.

"Vật Hoa, sao lại là ngươi?" Y cực kỳ sửng sốt, nhưng mà lúc này đã không kịp thu kiếm nữa. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, Tam Độc đã đâm vào vai trái Vật Hoa, máu tươi lập tức phun tung toé.

Sau khi Giang Trừng phi thăng thành tiên, Tam Độc cũng được gia tăng tiên lực, uy lực càng lớn. Vật Hoa bị nó đâm trúng, nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch, dựa vào bội kiếm mới miễn cưỡng ổn định thân thể lung lay sắp đổ.

"Ngươi vì sao không né?" Giang Trừng bước lên phía trước điểm huyệt vị của hắn để cầm máu, tức giận lớn tiếng mắng.

Vật Hoa cầm tay Giang Trừng đang có chút run rẩy mà lắc đầu: "Căn bản chính là ta có lỗi với ngươi trước, lần này chúng ta coi như huề nhau được chứ?"

"Ngươi, ngươi trước hết đừng nói gì...." Giang Trừng lấy đan dược ra, định đưa cho Vật Hoa dùng lại bị đối phương cự tuyệt.

"Không sao, ngươi yên tâm đi." Vật Hoa nói xong phi thân lên đỉnh đầu cự mãng, đặt bàn tay nhiễm máu tươi lên đôi mắt của nó, niệm vài câu khẩu quyết. Cự mãng nháy mắt bình tĩnh, thân rắn run lên, kéo cái đuôi bị thương vào trong rừng.

"A Trừng, ngươi không sao chứ?" Nguỵ Vô Tiện đứng trước mặt Giang Trừng, thấy trước ngực y dính đầy máu, tim như vọt ra khỏi lồng ngực, vội vàng xem xét cẩn thận.

Bộ dạng khẩn trưởng của Ngụy Vô Tiện làm cho Giang Trừng có chút không được tự nhiên, theo bản năng lui về phía sau vài bước: "Ta không sao, máu này không phải của ta...."

Vật Hoa tiễn xà quái, ôm miệng vết thương đi đến chỗ hai người, cúi đầu trầm mặc. Ngụy Vô Tiện cầm Liên Thành, chĩa mũi kiếm vào hắn lớn tiếng quát: "Vật Hoa Tiên Quân, ngài có phải là nên giải thích chuyện gì đang xảy ra không?!"

"Thật xin lỗi, ta không muốn hại các ngươi, nhưng mà không nghĩ tới các ngươi thật sự tìm được nơi này." Giọng Vật Hoa lộ vẻ đầy vẻ mệt mỏi và tự trách, vết thương trên vai hắn đẫm máu, cả người nhìn trông vô cùng chật vật.

Ngụy Vô Tiện thế nhưng hoàn toàn không thèm để ý mấy cái đó, hắn không thể dễ dàng tha cho kẻ dám đụng đến Giang Trừng. Hai mắt bất tri bất giác hóa thành màu đỏ, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm. "Ta hỏi ngươi, ban ngày kẻ hạ độc ta và A Trừng chính là ngươi?"

"Phải."

"Cự mãng này có phải là linh thú của ngươi không?"

"Phải.

"Con mẹ nó, ngươi muốn chết!" Vật Hoa liên tiếp thừa nhận khiến lửa giận của Ngụy Vô Tiện bùng lên, hắn cầm Liên Thành hướng Vật Hoa đâm tới.

"Đừng!" Giang Trừng thấy thế vội vàng giữ chặt Ngụy Vô Tiện, trong lòng rối bời. Trần Diệp là bằng hữu tốt của y, là người bạn y tín nhiệm từ tận đáy lòng, hiện giờ hắn cảm thấy mình giống như bị đối phương đâm một kiếm sau lưng, vừa khó chịu vừa thất vọng. Nhưng y vẫn giữ được bình tĩnh, thay vì mắng mỏ hay đụng đến đao kiếm, y càng muốn biết vì sao Trần Diệp làm vậy. Giang Trừng đi về phía trước, chắn giữa Ngụy Vô Tiện và Vật Hoa, sắc mặt thâm trầm nhìn Vật Hoa: "Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?"

Vật Hoa há miệng, muốn nói lại thôi, biểu cảm cực kỳ rối rắm.

"Sao vậy? Không dám nói?" Ngụy Vô Tiện cưỡng chế sát khí trong cơ thể, biểu tình càng vặn vẹo "Để ta nói thay ngươi, được chứ?"

Giang Trừng cảm nhận được sự biến đổi rõ ràng của Ngụy Vô Tiện, một luồng âm khí lạnh lẽo bao quanh hắn, cùng với nộ khí của hắn mà càng trở nên nồng đậm. Trong cơ thể Quỷ Vương luôn tích tụ sát khí hung ác, một khi giải phóng ra, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Giang Trừng biết từ trước tới nay Ngụy Vô Tiện đều cố gắng áp chế, giờ đây này thấy bộ dáng thống khổ của hắn thì không khỏi cảm thấy lo lắng. Vì thế, y vội cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Ngụy Vô Tiện, chậm rãi xuất tiên khí, cố gắng áp chế lệ khí đang không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nắm chặt tay, thân thể run rẩy một chút, ý thức được mình đang thất thố lập tức ngưng thần chậm rãi điều chỉnh nội tức.

"Thôi để ta tự mình nói đi....." Vật Hoa trong lòng hiểu rất rõ ràng, cứ cho hiện tại không nói, dựa vào bản lĩnh của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, sớm hay họ muộn cũng sẽ điều tra ra rõ ràng. Đến lúc đó quan hệ của hắn với Giang Trừng càng không thể cứu vãn, vậy chi bằng chủ động nói thẳng mọi chuyện ra, có lẽ vẫn còn đường sống: "Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, ta....."

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến: "Mấy kẻ các ngươi, không được gây khó dễ cho nhi tử của ta!"

Ba người nghe tiếng vội vàng xoay người nhìn lại, hóa ra là quỷ bà cùng quỷ ông không biết từ khi nào lảo đảo chạy ra từ trong dịch quán, dùng móng vuốt định đánh Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

"Cha! Mẹ! Bọn họ là bằng hữu của Diệp Nhi, đừng làm họ bị thương!" Vật Hoa kêu to đồng thời giơ hai tay chắn trước người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Hai quỷ thấy hắn quả nhiên dừng bước, đứng tại chỗ lộ ra vẻ ngây ngốc.

Cha? Mẹ? ! Giang Trừng trợn mắt há hốc mồm.

Vật Hoa thở dài một tiếng, quyết định nói ra sự thật.

"Trừng đệ, Ngụy công tử, chuyện tới đến giờ ta cũng không thể giấu diếm nữa, như các ngươi chứng kiến, bọn họ là cha mẹ ta vốn đã chết từ nhiều năm trước." Vật Hoa nhìn hai bộ hung thi khô gầy trước mắt, thong thả nói.

"Ta là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, tính tình tùy hứng. Thời điểm cha mẹ ta còn sống, họ đều hy vọng ta có thể dùi mài kinh sử, kế thừa gia nghiệp, nhưng ta lại suốt ngày mê mẩn nghiên cứu chim muông, động vật, cây cối và đạo pháp, không để ý đến việc nhà, cũng không kết hảo hữu, luôn đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Năm ấy hai mươi tuổi, ta tự cho là mình tu vi cao, liền bỏ ngoài tai lời phản đối của cha mẹ và người thân, cố ý đi đến đảo Nam Hải để một mình tìm kiếm thần thú trong truyền thuyết tên Xích Vĩ Thủy Hủy (Rắn nước đuôi đỏ), ta chẳng ngờ bản thân lại chó ngáp phải ruồi, thu phục được yêu thú phát cuồng kia, thế là phi thăng thành tiên."

Nghe hắn nói đến đây, mắt quỷ bà cong hình lá liễu, tựa như hiện lên vẻ hiền lành. Vật Hoa nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn tái nhợt của bà: "Ta đột nhiên phi thăng, liền muốn thông báo cho người nhà, nhưng lúc đó cha mẹ thấy ta mãi chưa về, nghĩ rằng ta gặp phải chuyện bất trắc, lòng nóng như lửa đốt. Sau đó bọn họ không quản tuổi tác, bỏ xứ đi khắp nơi tìm kiếm ta, cả đoạn đường gặp bao nhiêu trắc trở, lại còn có tâm bệnh khó chữa, rốt cuộc không chống đỡ được mà ngã xuống. Ta nhận tin tức xong vội vàng tới, nhưng vẫn không thể gặp mặt bọn họ lần cuối cùng...."

Giọng Vật Hoa hơi run rẩy, trong mắt lệ nhòa, quỷ bà và quỷ ông cũng như cảm nhận được sự bi thương của hắn, muốn an ủi lại chỉ có thể mấp máy đôi môi khô quắt, phát ra mấy tiếng đứt quãng.

Giang Trừng ngạc nhiên, y căn bản không ngờ Vật Hoa Tiên Quân ngày thường thoạt nhìn vô tư, tính tình thoải mái, lạc quan lại có một đoạn chuyện xưa đầy ăn năn chua xót như vậy: "Cha mẹ huynh là mất ở nơi này sao?"

"Phải, thời điểm ta đến, bọn họ vừa mới tắt thở, đến khi ta và cha mẹ trở nên âm dương cách trở, ta mới ý thức được mình ngày xưa không hiểu chuyện đến mức nào. Cha mẹ yêu thương ta như vậy mà ta lại nhiều lần làm bọn họ đau lòng, thất vọng, ta quả thực không xứng làm người!"

"Cho nên ngươi liền bảo vệ, duy trì thân thể và hồn phách của bọn họ?" Ngụy Vô Tiện híp mắt, "Ngươi sử dụng kết giới ngăn nơi này với thế giới bên ngoài cũng vì không muốn cho Âm phủ mang cha mẹ ngươi đi?"

"Phải....." Vật Hoa gật đầu, vẻ mặt u ám "Ta dùng nấm tiên từ núi Côn Lôn để bảo quản thân thể bọn họ không phân hủy, đồng thời thường xuyên bắt sơn quỷ tới làm thức ăn cho họ."

"Huynh...." Giang Trừng vô cùng đau xót, thân là thiên quan mà lại tự mình nuôi dưỡng hung thi, gây ra giết chóc, đảo loạn lục đạo luân hồi, đây chính là trọng tội! Nhưng mà.... Y vốn định khiển trách, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh mình, lại kiềm chế. Cùng là thiên quan, y cũng đang làm trái với thiên quy. Nghĩ như vậy, tâm tình y ngược lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Sau này huynh tính như thế nào, muốn tiếp tục như vậy sao?"

Vật Hoa thở dài: "Mấy năm gần đây cha mẹ ta vì hút quá nhiều tà khí trên sơn quỷ, lệ khí trên người đã ngày càng nặng, nếu tiếp tục có thể sẽ thành ma. Ta vốn định tự mình độ hoá bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Lần này ta đến cũng là vì muốn quan sát lần nữa rồi đưa ra quyết định, không ngờ lại gặp phải các người. Vốn ta định thừa dịp các ngươi bị Thực Mông Cổ làm hôn mê mà lén mang cha mẹ đi, không ngờ vẫn bị phát hiện, có lẽ đây là thiên ý rồi."

Quỷ ông thấy vẻ u sầu trên mặt con trai mình, kêu "ô ô", vỗ lên mu bàn tay Vật Hoa, Vật Hoa đưa tay phủi cây cỏ vương trên vai áo, trong mắt dần hiện lên vẻ quyết tâm.

Giang Trừng nhếch môi, trong lòng ngầm hạ quyết định: "Huynh dẫn bọn họ đi đi, ta tuyệt không nói với ai nửa chữ."

"Trừng đệ?" Vật Hoa hết sức kinh ngạc, dựa vào tính cách của Giang Trừng thì hẳn sẽ phải mắng hắn, sau đó liền bắt hắn về thiên cung để Thiên Quân xử lí mới đúng chứ? "Đệ thả ta đi?"

Giang Trừng nheo mắt, cười khổ "Đúng, huynh đi đi, coi như ta chưa nhìn thấy cái gì hết."

"Vì sao?"Vật Hoa càng thêm kinh ngạc.

"Bởi vì.... Ta giống huynh." Giang Trừng nói xong nhìn Ngụy Vô Tiện "Ta cũng muốn bù đắp lại điều tiếc nuối trong quá khứ, cố gắng làm một số chuyện vì thân nhân đã mất, cho nên một người đã phạm sai lầm như ta có tư cách gì đi chỉ trích người khác?"

"A Trừng...." Nguỵ Vô Tiện ngây ngẩn cả người, yết hầu hắn khô khốc, xúc động dâng trào trong lòng. Có trời mới biết hắn phải dựa vào ý chí mạnh mẽ cỡ nào mới có thể nhịn xuống không tiến tới ôm chặt Giang Trừng vào trong lòng.

"Sao mặt ngươi như ăn phải đồ ăn thiu vậy?" Giang Trừng cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh nói, y không muốn để Nguỵ Vô Tiện biết giờ khắc này y cũng đang bối rối vô cùng.

Vật Hoa dừng ánh mắt trên người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, một lát sau lại hướng về phía phụ mẫu mình, hắn do dự mãi cũng hạ quyết định: "Không được, ta không thể làm như vậy...." Hắn siết chặt tay "Trừng đệ, ta cảm tạ đệ đã cảm thông cho ta, nhưng ta không thể liên lụy đệ, càng không thể phạm sai lầm nữa. Ta sẽ tự mình độ hoá cha mẹ ta, đưa bọn họ vào luân hồi."

"Huynh nghĩ kĩ rồi?"

"Nghĩ kĩ rồi."Vật Hoa vỗ vai Giang Trừng "Sau khi độ hoá, ta sẽ đem xác họ mang về quê nhà an táng, sau đó về thiên cung nhận tội."

Giang Trừng nắm cánh tay hắn gật đầu: "Xét hành vi huynh, theo thiên quy có thể bị cắt giảm công đức, cấm túc, thậm chí bị phạt nặng hơn, huynh cần phải chuẩn bị tâm lí thật tốt."

"Được, đệ yên tâm đi, ta hiểu mà. Có tin tức gì ta sẽ nhờ Bạch Vũ và Tử Uyển báo cho đệ. Nhưng mà các ngươi...." Hắn ngừng lại, lo lắng nhìn Giang Trừng "Chuyện đệ giúp Ngụy Vô Tiện thu thập hồn quang, chỉ sợ là Thiên Quân đã biết."

"Ta biết, Bạch Vũ đã điều tra ra kẻ thần bí theo dõi chúng ta mấy ngày qua chính là người của Thiên Quân, cho nên chuyện này ngay từ đầu ngài đã biết."

"Cái gì?"Trần Diệp càng thêm lo lắng "Ngài đã biết nhưng không ngăn cản, rốt cuộc có ý gì? Nói đúng hơn là có mục đích gì?"

Giang Trừng đăm chiêu lắc đầu: "Tâm tư Thiên Quân vốn rất khó đoán."

"A Trừng, vì sao ngươi không nói chuyện này cho ta biết?" Ngụy Vô Tiện nóng ruột, hắn tuyệt đối không thể để Giang Trừng mạo hiểm vì hắn lần nữa. "Một khi đã như vậy, chúng ta dừng lại đi, ta không cần thu thập hồn quang gì nữa."

"Ngươi câm miệng!" Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt ấm áp mà kiên định "Đây là quyết định của chính ta, bất kể ai cũng đừng hòng ngăn cản."

"A Trừng...." Giờ phút này, ngoại trừ hai chữ này, Ngụy Vô Tiện đã bị cảm động đến không thể nói lời nào khác.

Vật Hoa cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Giang Trừng lại thật sự có thể vì Ngụy Vô Tiện làm nhiều việc như thế ư? Hắn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ngụy Vô Tiện, Trừng đệ chí tình chí nghĩa, đối với ngươi là tình thâm nghĩa trọng, nếu ngươi lại phụ hắn một lần nữa, ta dù liều mạng cũng phải đòi lại công bằng cho hắn!"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, cung kính ôm quyền nói với Vật Hoa "Tiên Quân xin yên tâm, nếu ta lại phụ hắn, nhất định bị trời phạt, hồn phi phách tán, trọn đời không siêu sinh!"

"Hai người các ngươi lại nói cái gì vậy?!" Vẻ nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện và Vật Hoa làm cho Giang Trừng có chút mất tự nhiên.

Lúc còn làm Tông chủ, thế nhân có nhiều hiểu lầm và điều tiếng không tốt về y, lúc nào cũng có kẻ chờ y phạm sai lầm để đâm một đao sau lưng. Mỗi lần Giang gia gặp chuyện, người ta không bỏ đá xuống giếng đã may mắn lắm rồi, làm gì có ai chịu giúp đỡ, lại càng chẳng có ai nói được mấy câu an ủi, bởi vậy từ lâu y đã quen với miệng lưỡi thiên hạ, cũng quen với việc một mình chống đỡ hết thảy áp lực và gánh nặng. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện và Trần Diệp thể hiện sự che chở với y, thật làm y có chút thẹn thùng.

Ngụy Vô Tiện và Trần Diệp đều đem lời nói của đối phương nhớ kĩ trong lòng, bởi vì hai người đều cùng muốn bảo vệ một người nên tâm tình trở nên tự nhiên không ít, nhìn thấy bộ dáng lúng túng của Giang Trừng đều không nhịn được nhìn nhau cười.

Vật Hoa đưa cha mẹ đến chỗ trống trải, cùng bọn họ nói lời vĩnh biệt. Giang Trừng từ xa nhìn bọn họ ôm nhau khóc, không khỏi nhớ tới cái chết thê thảm của song thân cùng a tỷ của mình, hốc mắt hơi đỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, trong lòng dâng lên áy náy.

"A Trừng, thật xin lỗi." Hắn lúng túng nói.

Giang Trừng hơi sửng sốt "Hình như lần nào ngươi cũng nói với ta câu này."

"Bởi vì từ trước đến nay ta quả thật đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi."

"Ngươi xem ra vẫn còn có vẻ thẳng thắn, thành khẩn đấy."

*****

Dạ minh châu trên cao tản ra ánh sáng màu trắng ấm áp, chiếu vào đôi mắt hạnh của Giang Trừng, khiến nó trông trong suốt sáng ngời vô ngần. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng ấy, cảm thấy nơi đó tựa như ẩn chứa một ma lực thần bí mà vô cùng mạnh mẽ đã khoá chặt tâm tư của hắn.

"A Trừng, khi nào chúng ta quay về Vân Mộng đi, ta muốn thắp hương cho Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và sư tỷ."

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện nhìn, cả người không được tự nhện, vừa định bảo thời tiết oi bức làm cho thể xác và tinh thần khó chịu, đột nhiên nghe thấy câu đó, không khỏi ngẩn ra.

"Hừ, Cận Tuyệt như ngươi còn có mặt mũi trở về thắp hương á? Ngươi cứ tu thành Tuyệt cảnh Quỷ Vương đi đã."

Ngữ khí y có vẻ châm chọc, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rằng đây là nhượng bộ lớn nhất của y, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, giọng nói cũng thoải mái hơn "Với lại, tương lai nếu ngươi làm thiên quan mệt mỏi quá thì bỏ đi, theo ta đến quỷ thị, ta nuôi ngươi ~"

"Hả?" Giang Trừng nhíu mày "Ngươi đừng có mà miệng quạ đen, hơn nữa, ta đường đường là Tông chủ tiền nhiệm của Giang gia mà còn cần ngươi nuôi?"

Ngụy Vô Tiện lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, ba hoa đùa giỡn "Đúng đúng, Giang đại gia của chúng ta lợi hại nhất, gia tài bạc triệu, học tài hiểu rộng, đại nhân đại lượng, là tiểu đệ có mắt không tròng dám diễu võ giương oai trước mặt đại nhân, không biết tự lượng sức ~"

"Hừ, miệng chó không mọc được ngà voi." Giang Trừng bật cười, sau đó nghiêm chỉnh lên "Diệp huynh bắt đầu độ hồn, chúng ta đi qua thôi."

"Được...." Ngụy Vô Tiện đi hai bước lại đột nhiên dừng lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn Giang Trừng: "A Trừng, ngươi phải tin ta, ta thật sự có thể nuôi ngươi."

Giang Trừng giơ tay đánh cho hắn một cú vào gáy "Mau qua đi, đứng nhiều lời."

*****

Mặt trời mọc lên từ hướng đông, chân trời nhuốm màu những áng mây đỏ rực, biển rộng bị những cơn gió sớm mai đánh thức, xô từng con sóng vào bờ cát, những người ngư dân cần mẫn đã chuẩn bị giong buồm ra khơi, một ngày mới lại bắt đầu.

Trong "Ngự Hồn đỉnh" của Ngụy Vô Tiện có hai hồn quang màu xanh lục, quấn chặt lấy nhau như thì thầm gì đó. Hắn và Giang Trừng tiễn Vật Hoa xong liền rời đi, chuẩn bị tiếp tục đi lên phía bắc.

Tâm tình của Giang Trừng cũng không tốt lắm. Y thật sự rất lo lắng Vật Hoa sẽ bị phạt nặng, do đó từ sáng đến giờ vẫn mang bộ dạng tâm sự nặng nề, ngay cả giày bị nước biển thấm ướt vẫn không phát hiện.

"Cẩn thận!" Ngụy Vô Tiện trước khi đợt sóng thứ hai đánh tới đã nhanh chóng túm y đến bên mình. "Ngươi nhìn ngươi xem, giày đã ướt đẫm cũng bỏ mặc, nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao?" Hắn nói xong ngồi xổm xuống, đặt chân phải ướt nhẹp của Giang Trừng vào trong lòng, dùng khăn lau "Ngươi nhịn một chút, đợi đến một lúc nữa tìm được nơi nghỉ chân sẽ lau thật khô sau."

"Ngươi, ngươi làm gì?" Giang Trừng hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm như vậy, giật mình suýt nữa thì té nhào xuống đất. "Ướt thì ướt, phơi nắng một tí là khô thôi!" Y vội vàng rút chân về, luống cuống đi giày rồi bước nhanh, trên mặt nóng đến mức như sắp bốc hỏa. Cái tên Ngụy Anh này, hắn lại làm cái gì chứ!

"A Trừng!" Tuy trong lòng đang bối rối, nhưng nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, y vẫn dừng bước.

"A Trừng, về sau ta sẽ không bao giờ nói xin lỗi ngươi nữa." Giọng nói trong trẻo của Ngụy Vô Tiện xuyên qua gió biển rơi vào tai Giang Trừng, y nghe không rõ lắm, đành quay đầu nhìn đối phương chờ đợi. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cười mà đi đến bên cạnh y, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, y nhận ra trong mắt Ngụy Vô Tiện có một loại cảm xúc mà y chưa thấy bao giờ, nhất thời không biết dùng ngôn từ nào để hình dung.

A Trừng, ta sẽ không bao giờ cho mình cơ hội nói lời xin lỗi nữa, bởi ta đột nhiên nhận ra ta cần phải nói với ngươi một chuyện khác quan trọng hơn nhiều!

Ngụy Vô Tiện bước chân nhẹ nhàng, sau khi nhận rõ được tình cảm của mình dành cho Giang Trừng, tâm tình hắn trở nên cực kỳ tốt. Hắn đi vài bước liền hưng phấn hướng ra biển rộng hét lên một tiếng, Giang Trừng ghét bỏ, lườm hắn một cái, nhưng tâm trạng cũng thoải mái lên hẳn, y mỉm cười nhìn bộ dáng sung sướng khoa chân múa tay của Ngụy Vô Tiện.

Chỉ cần có ngươi ở bên, năm tháng thật tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top