[Edit] Chương 14: Thiên mệnh phong lưu

Edit: Hosa

Beta: Tử Hoa

---

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi Trạch Châu thì đi lên phía bắc. Để che giấu thân phận cũng như để thuận tiện cho việc độ hồn vong nhân, bọn họ giả trang thành tán tu đang đi vân du, vừa làm chính sự vừa du sơn ngoạn thủy khắp nơi, rất tự tại. Ngụy Vô Tiện đối với chuyện thu thập hồn quang không hề tỏ ra vội vã chút nào. Thực chất, hắn ước gì có thể thu thập hồn quang càng chậm càng tốt, bởi vì như vậy thì hắn có lý do ở bên Giang Trừng lâu hơn một chút.


Hai người hành tẩu gần nửa tháng, đi qua năm sáu thành trấn cùng thôn xóm nho nhỏ, hồn quang cũng thu được đến hai mươi cái, đặt trong "Ngự Hồn đỉnh", bay qua bay lại trông giống như đom đóm lập loè, nhìn trong đêm cũng có cảm giác thú vị lạ.

Ngụy Vô Tiện thấy tốc độ thu thập có hơi nhanh, liền đổi phương pháp kéo dài thời gian. Nếu đi đường gặp cái gì thú vị hay những nơi có cảnh sắc đẹp thì lưu lại ngắm cảnh một lúc. Còn nếu đi tới thành trấn phồn hoa náo nhiệt thì ở lại hẳn mấy ngày, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng đi dạo chơi uống rượu cùng hắn, nói rằng muốn đến tất cả những chỗ hay ho, dạo chơi mọi thắng cảnh, ăn hết tất cả đồ ăn ngon.

Giang Trừng tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng lại vui vẻ cực kỳ. Bất kể là lúc trước làm Tông chủ Giang thị, hay hiện tại làm Tư Minh Tiên Quân trên Thiên Đình, y dường như chưa từng có một ngày được thư thái. Hiện giờ khó được cơ hội tốt như vậy, dù cho chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng y cũng quyết định hưởng thụ, không hề hà khắc với bản thân mình.

Dung Châu ở phía nam Lan Lăng là một thị trấn nhỏ ven biển, lưng tựa núi xanh trùng điệp, mặt hướng về phía biển khơi xanh thẳm, phong cảnh tuyệt đẹp, dân chúng thuần hậu, chất phác, là một nơi rất thích hợp để tu luyện. Sau khi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện tới đây, vừa lúc gặp phải một gia đình ngư dân đi biển không may bị đắm tàu, chết mười mấy người, vậy là họ nhân cơ hội thu thập được mười mấy hồn quang. Chuyện này khiến Ngụy Vô Tiện càng muốn kéo dài thời gian.

Hai người vốn lo lắng nơi này gần với Lan Lăng, dễ gặp phải người của Kim Lân Đài, cho nên cũng không muốn ở lại lắm, song cuối cùng, cả hai vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mới quyết định lưu lại mấy ngày. Vì thế, họ liền thuê một căn nhà nhỏ trong trấn nhỏ nằm gần bờ biển nhất.

Chỉ có điều, nơi này tuy rằng điểm nào cũng rất tốt, mỗi tội nắng quá gay gắt. Nhất là buổi trưa, chỉ cần đứng dưới nắng một lúc sẽ bị đầu váng mắt hoa, hơn nữa lúc đó gió biển thổi vào mang theo luồng nhiệt làm cho người ta cảm giác như sắp bị nướng chín.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện là Cận Tuyệt Quỷ vương nhưng vẫn kiêng kị ánh mặt trời quá gay gắt. Vậy nên ban ngày hắn không muốn đi đâu xa, hầu hết thời gian đều nằm trong phòng ăn dưa gấu, hoặc nằm dưới tán cây hoè nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến khi mặt trời về tây mới kéo Giang Trừng ra biển giẫm cát nghịch sóng.

Mỗi lần như thế Giang Trừng sẽ cười mắng hắn không có chí tiến thủ, hắn liền tiêu sái hất tóc, vẻ mặt tự mãn nói: "Nguỵ ca của ngươi hai giới nhân quỷ đều tinh thông, buôn bán phát tài, hiện giờ lâu đài biệt viện đã có mấy nghìn mấy vạn, bây giờ chẳng cần làm gì, chỉ ăn no chờ chết thôi thì tài sản trong tay cũng đủ ăn đến mấy đời."

Giang Trừng ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nhắc nhở hắn một câu: "Ngươi hình như lại béo lên so với hôm qua đấy." Quả nhiên sau đó liền nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của Ngụy Vô Tiện.

Chạng vạng, mặt trời đã ngả về tây. Ban ngày Giang Trừng phê công văn có chút mệt mỏi, hiện tại đang ngồi trong thùng nước tắm rửa. Lúc ăn cơm chiều, Trương đại nương nhà kế bên có đưa tới một rổ cua lớn, nói là để cảm ơn y và Ngụy Vô Tiện hôm qua đã giúp nàng đuổi lưu manh vô lại đến chọc phá. Thịt cua béo ngậy, ăn rất ngon, Ngụy Vô Tiện ăn liền sáu bảy con, khen ngợi luôn mồm. Cơm no rượu say xong, Ngụy Vô Tiện đã ồn ào muốn đi tìm Trương đại nương lấy gừng tươi nấu canh cho Giang Trừng, sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Giang Trừng nhất thời không biết nói gì, cũng lười quản hắn, liền thi pháp biến ra một thùng nước tắm lớn. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện kia ra khỏi nhà một lúc lâu vẫn chưa thấy về, Giang Trừng không khỏi nghi ngờ tên này bảy tám phần lại đi tám chuyện cùng mấy cô con gái nhà Trương đại nương rồi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy phiền muộn, nâng tay đập mấy cái trên mặt nước, bọt nước bắn ra làm ướt một mảng quanh đó.

Nhưng mà Giang Trừng thật sự nghĩ oan cho hắn rồi, Ngụy Vô Tiện không đến nhà Trương đại nương nói chuyện phiếm, hắn nhận được gừng tươi xong lập tức kiếm cớ rời đi. Sau đó hắn đến một nơi âm u gọi thuộc hạ Tiêu Dao cốc, giao cho tên đó mang vài cân cua cùng các loại sản vật của vùng núi và miền biển về. Dù sao mấy năm nay việc làm ăn của Tiêu Dao cốc cùng nhân gian ngày càng phát triển mạnh, hắn muốn thử xem loại mĩ vị mới này có phù hợp với khẩu vị của người ta không, nếu tiêu thụ tốt hắn dự tính sẽ buôn bán với số lượng lớn.

Khi quay về, hắn không nghĩ là Giang Trừng lại tắm rửa sớm như vậy, mới trực tiếp vén rèm đi vào trong phòng, không ngờ đúng lúc thấy Giang Trừng vừa tắm xong, thân thể trần trụi đứng trên đất cầm khăn vải lau tóc ướt. Mái tóc dài đen nhánh vén gọn sang một bên, làn da trắng nõn và đường cong tuyệt đẹp cùng với xương quai xanh gợi cảm đều lọt hết cả vào trong mắt Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ cảm thấy trong đầu "Ầm!" một tiếng, hai chân nhất thời như bị ghim tại chỗ.

Ánh nến mờ ảo bên trong phủ một tầng sáng ấm áp lên làn da Giang Trừng, tấm lưng chưa kịp lau khô có giọt nước trượt xuống dọc theo xương sống, đến thắt lưng khiêu gợi chuyển hướng, lăn trên bờ mông cong tròn, sau đó theo hai chân thẳng tắp rơi xuống đất tạo thành vũng nước nho nhỏ. Tầm mắt Ngụy Vô Tiện theo giọt nước kia một đường hạ xuống, yết hầu cũng gấp gáp nuốt xuống, lồng ngực như có liệt hỏa thiêu đốt, trong cơ thể xuất hiện một luồng khí nóng đánh thẳng xuống bụng dưới.

Khi hắn tỉnh táo lại mới giật mình phát hiện cơ thể của mình thế mà lại có phản ứng! Hắn nhìn chằm chằm thân thể đẹp đẽ của Giang Trừng, trong đầu không ngừng hiện lên vô số hình ảnh nhuốm tình sắc khó có thể nói nên lời. Ngay cả hắn cũng bị những phản ứng liên tiếp này dọa sợ, hắn vậy mà có tâm tư xấu xa với Giang Trừng! Chẳng lẽ đúng như Hoa Thành nói, tình cảm của hắn đối với Giang Trừng đã không phải là tình huynh đệ đơn thuần? Ngụy Vô Tiện mờ mịt.

"Ngươi vào từ lúc nào?" Biểu hiện phức tạp của Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nhìn thấy hết, y hiển nhiên cũng hoảng sợ, lấy khăn vải che ở trước người, khuôn mặt phiếm hồng.

"Ta, ta đi nấu canh gừng!" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt bỏ chạy, vừa quay đầu lại không ngờ lại đụng phải khung cửa, đau đến mức kêu "Ai ui" một tiếng, ôm lấy trán chạy ra ngoài.

Giang Trừng nhìn khung cửa đang rung lên kia, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, Ngụy Vô Tiện này đang làm cái gì? Ta cũng đâu có phải con gái đâu! Đồng thời, hắn lại có chút chột dạ, hai người bọn họ một chạy một che, quả thực rất kì quái.

*****

Cho đến khi Ngụy Vô Tiện nấu xong canh gừng, cất tiếng gọi "A Trừng, mau ra uống canh gừng", Giang Trừng mới chậm rãi từ trong phòng đi ra. Nơi này ban ngày tuy rằng nóng bức, nhưng ban đêm lại vô cùng mát mẻ, gió đông mang theo hương vị biển khơi thổi vào, tựa như có thể thổi bay tất cả khó chịu lúc ban ngày, làm cho người ta nháy mắt trở nên nhanh nhẹn.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đều thích ăn cơm tối ở ngoài sân, góc sân nhỏ được hai người treo đầy đèn lồng, còn đặc biệt dùng huân hương đuổi côn trùng cao cấp, thật có cảm giác như gia đình. Giang Trừng ngồi xuống bàn, hơi mất tự nhiên khụ một tiếng, sau đó dùng ngón tay vuốt miệng bát, không khỏi nhíu mày nói: "Mùa hè tại sao lại nấu canh gừng, hơn nữa, sao ta phải uống canh gừng?"

Ngụy Vô Tiện vừa rồi nhân lúc đi nấu canh gừng đã tự ép mình thu hồi tất cả tạp niệm hỗn loạn trong đầu, lúc này nhìn qua đã khôi phục bình thường. Hắn ngồi bên cạnh cười ha hả, nửa giả nửa thật nói: "Ta nghe người ta nói, cua dễ lạnh bụng, ăn nhiều sẽ bị khó tiêu, cho nên mới cho ngươi uống chút canh gừng làm ấm bụng. ~"

"Vì sao chỉ nấu cho mỗi mình ta uống, ngươi không uống à?"

"Bởi vì thân thể ta vốn đã lạnh rồi, uống vào lãng phí."

"Cãi chày cãi cối." Giang Trừng bĩu môi, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn uống.

Ngụy Vô Tiện thấy thế liền cầm lấy bát đặt bên miệng thổi: "Có phải nóng quá hay không, ta thổi cho ngươi."

Giang Trừng không chịu nổi nhất chính là hắn dùng loại thái độ này đối với mình, không khỏi hơi tức giận: "Ngụy Vô Tiện, ta đã nói là đừng có coi ta như nữ nhân!"

Ngụy Vô Tiện bị y mắng sửng sốt, chậm rãi buông bát, rũ mắt không nói gì nữa.

Giang Trừng mắng xong cũng hơi hối hận, thái độ lập tức mềm mỏng hơn rất nhiều: "Ta, ta không có ý khác, canh gừng ta sẽ uống, đợi nó nguội một chút ta sẽ uống."

Y ôn tồn nói xong, Ngụy Vô Tiện lại vẫn không đáp lời, y không khỏi có chút sốt ruột: "Ta không nên nổi nóng với ngươi, ngươi cũng đừng nên tức giận." Nói xong, y nâng tay đẩy bả vai Ngụy Vô Tiện: "Này, ngươi từ lúc nào trở nên nhỏ mọn như vậy hả?"

Bởi vì tiết trời quá nóng, Giang Trừng vẫn mặc trung y rộng thùng thình, đai lưng cũng không buộc chặt hẳn, bởi vậy chỉ cần cử động một chút là cổ áo liền mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một phần nhỏ da trắng nõn trước ngực.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn vết sẹo thâm như ẩn như hiện, chậm rãi mở miệng: "A Trừng, có thể cho ta nhìn rõ vết sẹo kia được không?"

Giang Trừng nghe vậy giật mình, y có chút bối rối, nhắm chặt mắt, hàng lông mi dày run rẩy. Nhưng mà y cũng không có cự tuyệt thỉnh cầu của Ngụy Vô Tiện, chậm rãi đưa hai tay lên nắm lấy vạt áo, bắt đầu cởi y phục. Trên làn da bóng loáng, một vết sẹo dài vắt ngang ngực, thời gian đã làm phai mờ dần vết sẹo, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẫn cảm thấy ghê người như ban đầu. Sẹo này là do hắn mà có, năm đó nếu không phải vì cứu hắn, Giang Trừng làm sao phải chịu tra tấn, thậm chí là phải chịu nỗi đau phẫu đan? Hắn đã khiến Giang Trừng phải chịu thiệt thòi quá nhiều, nhiều đến mức hắn không biết dùng gì để bù đắp.

Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện thống khổ, tựa như đang cực lực dồn nén cái gì. Hắn nhìn chằm chằm vết sẹo, sau đó rốt cuộc khống chế không được tay mình giơ lên, khi da thịt ấm áp bị đầu ngón tay lạnh băng chạm vào, thân thể Giang Trừng không khỏi rụt lại một chút, nhưng chung quy không né tránh.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi không cần bày ra vẻ mặt như thế. Ta nói rồi, chuyện quá khứ chúng ta đều có chỗ sai."Giang Trừng giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhắc nhở.

"Vì sao ngươi không nói cho bọn họ biết chân tướng?" Ngụy Vô Tiện thu hồi ngón tay, thất thần nhìn Giang Trừng.

"Chân tướng gì?" Giang Trừng mặc lại y phục, mờ mịt hỏi lại.

"Nguyên nhân thật sự vì sao ngươi mất đi kim đan."

Giang Trừng vân đạm phong khinh cười: "Ở tình thế đó thì nói hay không nói có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Giang Trừng ta há là kẻ để tâm người khác nghĩ gì về mình hay sao?"

"Ha ha, nói cũng đúng." Ngụy Vô Tiện cười khổ, bỗng nhiên đứng dậy rồi tựa đầu vào bả vai Giang Trừng.

"Ngươi, ngươi lại phát điên cái gì?"

"Suỵt. Đừng nói gì." Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lưng Giang Trừng, thanh âm ôn nhu đến kì lạ "Để ta dựa một lúc, một lúc thôi được không?"

Thân mình Giang Trừng cứng nhắc, tim đập loạn nhịp, Ngụy Vô Tiện lại gần sau đó nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực. Giang Trừng chỉ cảm thấy trái tim mình càng ngày càng đập nhanh, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"Ngươi, ngươi ôm đủ chưa?" Giang Trừng muốn cực lực che giấu vẻ hồi hộp của mình, nhưng giọng y khẽ run, vẫn lộ ra vẻ bối rối.

"A Trừng, ngươi đã tu thành tiên rồi, vì sao không xoá vết sẹo này?"

"Để nó lại, chỉ cần nhìn thấy nó, ta có thể nhớ lại rất nhiều việc, rất nhiều người."

Giang Trừng nhẹ nhàng trả lời khiến hô hấp của Ngụy Vô Tiện trở nên khó khăn, hai tay ôm Giang Trừng càng chặt hơn: "Thật may ông trời có mắt, có thể để chúng ta gặp lại lần nữa."

"Chỉ có thể nói vía của ngươi quá nặng, ngay cả Diêm Vương lão gia cũng muốn thu nhận." Giọng Giang Trừng có vẻ ngán ngẩm, cảm thấy không khí hiện tại có điểm không thích hợp. Nội tâm y rõ ràng kêu gào phải nhanh chóng né tránh cái ôm của Ngụy Vô Tiện, lại không biết vì sao thân thể lại không động đậy. "Ngươi mau thả ta ra, nóng muốn chết."

"Được~" Ngụy Vô Tiện có chút không nỡ, buông lỏng tay, hắn thấy hai má Giang Trừng phiếm hồng, không rõ có phải do ánh đèn lồng hay không "A Trừng, sau này chúng ta sẽ không bao giờ tranh cãi nữa, không bao giờ rời xa nữa được không?"

Giang Trừng lấy tay làm quạt phe phẩy hơn chục cái, nhưng mãi vẫn không làm tan đi cái nóng ở thể xác và tinh thần: "Ngươi có phải bị ngốc không? Ta sớm muộn gì cũng phải về Thiên giới, mà ngươi cũng phải trở lại Quỷ giới, chúng ta làm sao có thể không rời xa?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt sau đó lập tức nở nụ cười, sư đệ của hắn tại sao vẫn chẳng hiểu phong tình như vậy: "Dù vậy chúng ta cũng có thể mãi luôn ở bên nhau, không rời xa, ý ta chính là ở nơi này." Hắn nói xong lấy tay trỏ vào ngực Giang Trừng.

Giang Trừng nhất thời cảm thấy mặt càng nóng, ném câu " Ngươi nói năng thật buồn nôn." liền trốn về phòng ngủ.

"Ơ, ngươi làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện vội vàng hô.

"Ngủ!"

"Còn chưa uống canh gừng này~"

"Ngươi đi mà uống!"

Ngụy Vô Tiện bưng bát canh gừng, đảo mắt một vòng, thầm nghĩ A Trừng đang thẹn thùng sao? Vì thế tâm tình không khỏi tốt lên, ngửa đầu lên uống một hớp lớn canh gừng, kết quả bị sặc suýt nữa chảy nước mắt.

*****

Một đêm không nói chuyện, hai người vẫn như bình thường, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó rửa mặt, dùng bữa sáng rồi ra bờ biển đi dạo. Mặc dù bề ngoài nhìn qua không có gì khác biệt so với trước, nhưng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, sự việc phát sinh đêm qua đã dấy lên trong lòng mỗi người một gợn sóng.

Mỗi nơi trên cơ thể đều trở bên mẫn cảm đến lạ thường, tựa như giọng nói, vẻ mặt, động tác, mùi hương của đối phương đều ở trong mắt, quanh quẩn bên tai, bên mũi. Hơi thở nặng nề không thể khống chế, tình cảm của chính mình cũng bị ảnh hưởng mãnh liệt, càng ngày càng khó kiểm soát.

Hai người hôm qua đã dự định sẵn hôm nay sẽ ghé thăm chợ, vì thế đi dạo ở bờ biển xong liền xuất phát đi lên trấn.

Chợ nằm tại vị trí trung tâm của Dung Châu, ở hai bên đường của một con phố rất dài, phần lớn là đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn, có điều đa số là bán thủy hải sản, chỉ có một vài quầy rau củ, hoa quả, nhưng vì giá cả quá đắt mà ít người hỏi mua. Ngụy Vô Tiện mua từ quầy hàng nọ một chùm nho tím dài mọng nước, tìm một nơi rửa sạch sẽ xong liền ăn luôn cả quả, ngay cả vỏ lẫn hạt đều không nhả ra. Giang Trừng ăn nhã nhặn hơn rất nhiều, bóc vỏ và hạt ra, để trong bao nhỏ lát ăn xong sẽ vứt đi.

Từ lúc mới mua chùm nho xong vẫn có một cậu bé ước chừng bảy tám tuổi đi theo hai người bọn họ. Tuy ngoài mặt thì có vẻ như chỉ là tình cờ, nhưng đôi mắt to đen lấp lánh chỉ nhìn chằm chằm vào chùm nho trong tay Ngụy Vô Tiện, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng, vừa nhìn đã biết thèm ăn.

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng trao đổi ánh mắt, hắn ngồi xổm trước mặt cậu bé, giơ chùm nho cười ha hả hỏi: " Tiểu bằng hữu, có phải rất muốn ăn không? "

Chú bé cắn ngón tay chớp mắt vài cái, gật đầu thật mạnh.

"Muốn ăn thì phải có cái gì trao đổi nha~"

Giang Trừng hừ lạnh xem thường, không nặng không nhẹ đá mông Ngụy Vô Tiện một cái.

"Nhưng mà đệ không có tiền." Chú nhóc vừa nghe liền buồn bã, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, trông có vẻ tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mông, cầm chùm nho quơ quơ ở trước mặt chú nhóc, xấu xa nhét thêm một quả vào miệng mình: "Ai nói dùng tiền trao đổi, đệ cũng có thể dùng bí mật của mình để đổi mà~"

Hừ, ấu trĩ! Giang Trừng oán thầm, quyết định làm bộ như không biết người này.

"Bí mật...." Chú nhóc cắn ngón tay suy nghĩ một lúc "Đệ cũng không có bí mật gì, nhưng mà đệ biết một chuyện rất thú vị, dùng cái này đổi được không?"

"Được nha được nha, có chuyện gì thú vị mau nói ra~"

"Hình như phía đầu chân núi Đại Đông có một ngôi nhà hoang....có ma." Cậu nhóc nhìn ngó xung quanh, hạ giọng nói "Hôm trước đệ cùng bạn Vương Béo đi ngang qua nghe thấy bên trong có tiếng khóc, nhưng mà căn nhà kia đã hoang phế từ lâu, rất nhiều người đều nói bên trong có quỷ."

"Chà? Nghe có vẻ thú vị" Ngụy Vô Tiện đặt chùm nho vào tay cậu nhóc "Cầm ăn đi, ngọt lắm đấy~"

"Cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại ca ca!" Cậu nhóc được chùm nho lập tức cảm tạ rồi chạy đi.

"Chẳng lẽ ngươi tin lời nói của thằng nhóc đấy à?" Giang Trừng cười chế nhạo hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Cứ thế cho nó luôn thì chả có gì vui."

"Nhàm chán." Giang Trừng mặc kệ hắn đi thẳng về phía trước.

Ngụy Vô Tiện bước nhanh vài bước, khoác vai hắn: "Nè, lát nữa ăn trưa xong chúng ta đi đến nhà hoang đó xem đi?"

"Ha, lão nhân gia ngài cuối cùng cũng nhớ đến chính sự rồi nhỉ?" Giang Trừng hất tay hắn, thuận tiện đưa một ánh mắt xem thường.

Hai người tìm đến một quán ăn sạch sẽ, tiểu nhị bưng lên mấy món đặc sản địa phương cùng hai bình rượu. Một lát sau, bàn ngay cạnh xuất hiện ba thanh niên mặc giáo phục giống nhau, tuổi không lớn, mỗi tội giáo phục nhìn rất lạ mắt, hẳn là của tiểu gia tộc không có danh tiếng ở Tu Chân giới. Hai người thấy tu sĩ ở cạnh liền che giấu hơi thở, cũng may ba người này tu vi không cao, đối với một tiên một quỷ ngay sát mà không hề phát hiện.

Qua ba tuần rượu, năm lượt gắp đồ, ba người liền tám chuyện trời nam đất bắc.

"Này, các người đã nghe gì chưa? Cô Tô Lam thị gần đây đã xảy ra chuyện." Thanh niên cao to ngồi ở giữa nói.

"Đương nhiên có nghe nói." Thanh niên đen gầy ở bên trái đáp.

" Lam gia đã xảy ra chuyện? Có vụ gì đấy?" Thanh niên ục ịch ở bên phải vội tò mò hỏi.

"Ngươi không biết sao?" Thanh niên đen gầy kinh ngạc "Hàm Quang Quân đột nhiên bế quan, Ngụy Vô Tiện cũng không biết tung tích."

"A? Bọn họ không phải rất ân ái, đi đâu cũng dính lấy một chỗ sao? Hay là đang cãi nhau?"

"Hừ, ai biết bọn họ là ân ái thật hay ân ái giả." Thanh niên cao to ra vẻ bí ẩn nói "Hai nam tử làm sao có thể ở cùng một chỗ lâu dài được, theo ta thấy tám phần là Hàm Quang Quân đã biết quay đầu lại là bờ."

"Ta lại cảm thấy Ngụy Vô Tiện có mới mới cũ, không phải mọi người đều nói hắn tính tình phong lưu sao?"

"Cho nên các ngươi cũng không biết nguyên nhân thực chất là gì?" Thanh niên ục ịch ngắt lời.

Hai người kia đều lắc đầu: "Nghe nói Lam gia đã bưng bít chuyện này, nửa điểm cũng không lộ ra. Giang gia, Kim gia cùng Nhiếp gia cũng là nói năng thận trọng, căn bản không hỏi thăm được tin tức gì."

"Ai chà, thật không nghĩ tới hai người này năm đó phong quang vô hạn lại rơi vào kết cục như vậy."

"Cho nên nói làm người không thể leo quá cao, càng cao rơi càng đau~"

Ba người nói chuyện hăng say, giọng nói tràn đầy chế nhạo châm chọc, Giang Trừng nghe mà cảm thấy cực kỳ ngứa tai, bàn tay đặt trên bàn dần dần siết lại. Y tuy rằng không ưa Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ, nhưng càng ghét hạng người ở sau lưng bỏ đá xuống giếng.

Nội dung câu chuyện càng ngày càng quá đáng, Giang Trừng thật sự không chịu được nữa, đang định thi pháp giáo huấn đám người kia thì không hiểu làm sao ba người kia đột nhiên không nói câu nào mà từ trong cổ họng lại truyền ra tiếng "gâu". Ba người lần lượt kêu, sủa loạn cả lên, dẫn tới vô số ánh mắt tò mò, vì thế họ mặt càng nhăn nhó đỏ bừng. Đáng tiếc bởi vì tu vi quá thấp, ba người không thể giải được chú thuật, cũng không tìm được ai hạ chú nên chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi ba người chạy mất, Ngụy Vô Tiện tốt cuộc nhịn không được đập bàn cười ha hả, Giang Trừng thật ra lại hơi kinh ngạc: "Ngươi không sợ chó à?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với hắn một cái: "Đương nhiên rồi, ta đường đường là Quỷ Vương, nếu ngay cả chó cũng sợ thì không phải bị người cười rớt hàm rồi sao."

"Ồ?" Hai mắt Giang Trừng sáng ngời "Nếu đã như vậy, lần sau ta bảo bọn Bạch Vũ đem Tiểu Quang đến, lâu rồi không thấy nên hơi nhớ nó."

"Tiểu Quang là ai?" Ngụy Vô Tiện chợt có dự cảm không tốt.

"Linh khuyển ta nuôi ở Thiên Cung."

Quả nhiên..... Ngụy Vô Tiện không khỏi rùng mình một cái, linh khuyển với chó nhà bản chất là khác nhau đó!

"Trừng đệ?" Không biết từ lúc nào bên cạnh hai người xuất hiện một thanh niên tuấn lãng mặc y phục màu xanh lục, phong tư thanh nhã. Giang Trừng nghe tiếng lập tức đứng dậy, gương mặt hiện vẻ vui mừng: "Diệp huynh, vì sao huynh lại ở chỗ này?"

Trừng đệ? Diệp huynh? Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai tiếng xưng hô này làm cho người ta cực kì không thoải mái. Hắn đứng dậy theo Giang Trừng, đánh giá thanh niên này một lượt. Tiểu bạch kiểm, mắt hồ ly, hừ, vừa nhìn đã biết không phải loại tử tế.

"A Trừng, vị này là...?"

"Vật Hoa Tiên quân, là bằng hữu tốt nhất của ta ở Thiên Cung." Giang Trừng dùng linh thức nói cho hắn.

Nghe cái danh kia, Ngụy Vô Tiện cảm giác lại càng không thích .

"Vị này có lẽ là 'Ngọc Diện Lang Quân' đại danh đỉnh đỉnh?" Vật Hoa cùng Giang Trừng hàn huyên vào câu liền làm một cái lễ rất lễ phép với Ngụy Vô Tiện "Hôm nay mới được dịp gặp, quả nhiên bất phàm."

"Ồ? Không nghĩ hóa ra các hạ cũng biết ta." Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp lễ, ánh mắt cố ý liếc qua Giang Trừng, đối phương mất tự nhiên sờ mũi "Ta cũng thường được nghe đại danh của ngài, ngưỡng mộ đã lâu."

"Diệp huynh, nơi đây ồn ào, chi bằng chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi."

Sau đó Giang Trừng mời Trần Diệp đến căn nhà bọn họ thuê tạm thời, Trần Diệp vui vẻ đáp ứng. Ngụy Vô Tiện miệng ngậm cọng rơm đi theo sau hai người, nhìn thấy bộ dáng vô cùng thân thiết của bọn họ, trong lòng quả thực tức muốn chửi đổng.

Đương nhiên, đường đường là Quỷ Vương, hắn nhất định sẽ không làm mình mất phong độ, nhất là trước mặt Giang Trừng. Bởi vậy sau khi trở lại chỗ ở hắn liền chủ động đi pha trà rót nước, xong chạy tới chợ mua đồ ăn bày đầy một bàn. Bộ dáng lễ phép nhu thuận kia khiến Giang Trừng trợn mắt há hốc mồm, tên này đổi tính đổi nết từ khi nào vậy?

"Ha ha, vị sư huynh này của đệ thật có ý tứ." Vật Hoa thấy Ngụy Vô Tiện vội trước vội sau nhiệt tình chu đáo, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Thật khác xa so với những gì ta tưởng tượng."

Giang Trừng phũ phàng: "Huynh đừng để bị vẻ ngoài hắn mê hoặc, thật ra hắn phiền không chịu được."

"Ồ? Ta nhưng lại thấy đệ rất thích hắn nha."

"Hai người các ngươi lén lút nói gì sau lưng ta đấy?" Ngụy Vô Tiện nâng đĩa trái cây, đặt mông ngồi vào bên cạnh Giang Trừng, "Ta phiền ở chỗ nào, ngươi nhất định phải nói cho ta biết" Hắn dùng bả vai nhẹ nhàng huých Giang Trừng một cái, cười hì hì nói.

"Chỗ nào cũng phiền." Giang Trừng bĩu môi.

Ngụy Vô Tiện ha ha hả nói, "Tiên quân chớ trách móc, sư đệ của ta chỉ biết khẩu thị tâm phi thôi." Hắn nói xong cầm lấy một miếng trái cây đưa tới bên miệng Giang Trừng, "Mau nếm thử đi, vị của nó thật sự rất ngọt, giống với như bánh hạt sen đó." Giang Trừng nhíu mày, tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn ăn.

Ai da~ Vật Hoa không hiểu sao đột nhiên cảm thấy mắt nhói lên một cái.

"Đúng rồi, Diệp huynh còn chưa cho ta biết vì sao huynh lại ở nơi đây?" Giang Trừng nuốt miếng trái cây lau khóe miệng hỏi.

"Ta nghe nói trong núi ở gần đây xuất hiện một con Kim Mao Hổ Tranh (cọp lông vàng) liền vội vàng tới tìm, ai ngờ ngay cả lông tơ cũng chưa nhìn thấy." Vật Hoa lắc đầu thở dài, nhìn qua trông vô cùng thất vọng, "Thần thú này cực kỳ trân quý, ta đã tìm kiếm mười mấy năm."

"Nơi này không phải là chốn địa linh sinh nhân kiệt, ta cũng không cảm giác được linh khí đặc thù gì, huynh tám phần là bị lừa rồi." Giang Trừng biết rõ hắn mê mẩn món này, liền an ủi nói, "Huynh cũng nói thần thú này thế gian hiếm thấy, làm sao dễ dàng hiển lộ tung tích như vậy được?"

"Ta đúng là quá nóng vội rồi. Phải rồi, đệ mau uống thử trà ta mang tới đi, đây là trà Mao Phong loại thượng hạng, trăm năm mới ra một vụ, ta phải cầu Thiên Bảo Tiên Tôn nửa ngày mới xin được một bình nhỏ." Y nói rồi uống một ngụm, không khỏi tán thưởng, "Chậc, quả nhiên là trà ngon."

"Không tồi."

"Cũng được."

"Quỷ Vương các hạ cảm thấy trà này bình thường?" Vật Hoa nghe ngữ khí bình thản của Ngụy Vô Tiện, tò mò hỏi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Không phải, chỉ là ta trước giờ không có nghiên cứu về trà, uống vào cũng chỉ thấy một vị."

Giang Trừng thật ra có chút khó hiểu, Ngụy Vô Tiện sao lại không nghiên cứu về trà?

"Thì ra là thế, không biết các hạ thích nghiên cứu cái gì?"

"Ta ấy à, chỉ thích nghiên cứu rượu ngon cùng với mỹ nhân ~" Nguỵ Vô Tiện nói xong nhìn thoáng qua Giang Trừng, thấy đối phương chỉ cầm chén trà thất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Vật Hoa nghe vậy liền nổi lên hứng thú, "Ồ? Thật sự là trùng hợp, ta cũng thích nghiên cứu mỹ nhân. Theo ý ta, mỹ nhân cũng giống như trà, có điềm đạm, có nồng hậu, có lạnh lùng, lại có ấm áp, đủ loại hương vị, đủ loại phong tư."

"Ha ha, ta lại không tao nhã giống Tiên quân. Ta chỉ thích rượu giống như mỹ nhân, hơn nữa càng mạnh, càng nồng tốt."

"Thưởng thức của các hạ quả nhiên có một phong cách riêng, tại hạ cảm thấy không bằng ...."

"Đâu có đâu có."

Hai người nhìn như đang đàm đạo vui vẻ với nhau, nhưng lại âm thầm đem đối phương đánh giá mấy lượt.

Ngụy Vô Tiện: Ra vẻ phong nhã, giả dạng tri thức, ta phi!

Vật Hoa: Miệng cười giả lả, ăn nói ba hoa, đúng là đồ giả tạo!

"A Trừng / Trừng đệ, ngươi thích mỹ nhân như thế nào?" Hai người đột nhiên đồng thanh hỏi Giang Trừng.

Mà Giang Trừng vẻ mặt ngây thơ: "Mỹ nhân nào?" Y sờ lên cổ mờ mịt hỏi, vừa đúng lúc không hiểu sao phía sau đầu truyền đến một trận đau đớn tựa kim đâm, giống như là bị cái gì đó cắn một phát.

"A Trừng, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải không thoải mái chỗ nào không?" Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt y hơi xao lãng, vội lo lắng hỏi.

Giang Trừng xoa mày, "Ta không sao, tự nhiên cảm thấy mệt rã rời."

"Do đêm qua ngủ không ngon?"

Giang Trừng lườm hắn một cái, trên mặt viết "Biết rõ còn hỏi", Ngụy Vô Tiện tự biết đuối lý, cười hì hì ngậm miệng.

" Ta kiểm tra thử." Vật Hoa nói xong liền đưa tay đặt lên mạch đập của Giang Trừng, "Mạch tượng bình thường, quả thật không có gì vấn đề."

"Đã mệt thì vào nhà ngủ đi." Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội, nhanh nhẹn gỡ tay Vật Hoa, đỡ Giang Trừng đứng dậy.

"Ngươi đỡ ta làm gì, Diệp huynh vẫn còn ở đây." Giang Trừng tránh khỏi Ngụy Vô Tiện, mặt lộ vẻ bất mãn.

Vật Hoa đối với lệnh đuổi khách quá lộ liễu của Ngụy Vô Tiện cũng không quá để tâm, liền nhã nhặn đứng lên, vuốt lại nếp gấp trên y phục mình: "Ta quấy rầy đã lâu, cũng nên cáo từ. Hơn nữa Thiên giới còn có chuyện cần xử lí, ta cũng không thể ở lâu. Trừng đệ, Quỷ vương các hạ, hôm nay xin từ biệt ở đây."

"Một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó Diệp huynh." Giang Trừng hơi hơi hạ thấp người, "Có việc chúng ta liên lạc sau."

"Được."

Cáo biệt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, Vật Hoa liền đứng dậy bay trở về Thiên giới. Sau khi hắn đi, Giang Trừng càng cảm thấy khó chịu, mặc kệ Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lải nhải luôn mồm, về đến phòng liền nằm ngủ. Chỉ là y vạn lần không ngờ, ngủ một giấc liền ngủ đến lúc trăng treo giữa trời.

"A Trừng, A Trừng." Trong mông lung y nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện " A Trừng, mau tỉnh lại." Thanh âm càng ngày càng lo lắng, khiến tâm tình y phiền loạn, ưm một tiếng mở hai mắt.

"Trời đất, cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Ngụy Vô Tiện thấy hắn rốt cục tỉnh lại lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi nếu không tỉnh, ta còn định trừ độc giúp ngươi."

"Độc?" Giang trừng hơi lắc lư đầu, ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, "Ta trúng độc lúc nào? Bây giờ đang là lúc nào?"

"Đã đến giờ Hợi."

"Ta thế mà lại ngủ lâu như vậy?" Giang Trừng cả kinh, "Ngươi tại sao không đánh thức ta sớm hơn, không phải nói là muốn đi xem nhà có ma à?"

"Ngươi bị bất tỉnh." Ngụy Vô Tiện nhún vai, đưa cho hắn một ly nước mát.

"Ngươi mới vừa nói ta trúng độc ?"

"Ừ." Ngụy Vô Tiện ở bên giường ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nói, "Chính xác là hai chúng ta đều trúng độc. Chẳng qua ta là quỷ, độc này không có tác dụng lắm đối với ta, hơn nữa đây cũng không phải là loại độc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà sẽ khiến người bị mệt mỏi, ngủ mê man."

"Ngươi làm sao biết được?"

Ngụy Vô Tiện chưa lập tức trả lời, mà lấy từ trong tay áo ra một con tiểu trùng đặt trong lòng bàn tay: " Đây là Đoạt Mộng Cổ, là cổ trùng Hồi Cương mới có. Bị cổ trùng này đốt sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, ngươi vẫn hấp thu tiên khí nên mới bị trúng chiêu."

Giang Trừng nghe vậy theo bản năng sờ sau đầu: "Nhưng mà ai đã thi pháp lên chúng ta?"

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh: " Đồ ngốc, còn có thể là ai, đương nhiên là vị bằng hữu tốt nhất của ngươi - Vật Hoa Tiên quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top