50. Sự trùng hợp kì lạ

Nghe được những lời này, Thẩm Dịch chỉ câu lên khoé môi, không nói lời nào, dường như chấp thuận số phận bị ăn sạch sẽ. 

Hắn thậm chí còn giơ tay phải lên, làm một động tác "lại đây" với An Vô Cữu. 

 Thực sự thú vị đến vậy sao?

An Vô Cữu nhẹ đưa mắt nhìn cánh tay thon dài đang khiêu khích ấy, lại ngước mắt lên.

Cậu đưa tay ra, vỗ vỗ hai bên má của Thẩm Dịch, tiến tới gần bên tai hắn, ngữ khí lười nhác.

"Không phải vội."

Ngữ khí ngả ngớn và sự nguy hiểm của An Vô Cữu cùng tồn tại.

Cũng giống như sự thuần khiết và thiện lương cùng cộng sinh nơi cậu.  

Từ trước tới nay, Thẩm Dịch kì vọng vào Thánh Âm, là vì muốn để bản thân có một kết cục viên mãn.

Nhưng từ sau khi gặp được An Vô Cữu, lần đầu tiên mục đích của hắn phát sinh chuyển biến.

Sát cánh cùng An Vô Cữu, hắn cảm nhận được một niềm vui đặc biệt, một niềm vui từ trước tới nay hắn chưa từng có, cũng chưa từng có ai đem lại cho hắn.

Vì vậy Thẩm Dịch cũng bắt đầu quan tâm đến bản thân trò chơi, chứ không phải chỉ là kẻ ngoại cuộc.

Bởi vì chỉ khi An Vô Cữu sống sót, hắn cũng sống sót, mới có thể tiếp tục cảm nhận niềm vui ấy.

Hắn quay đầu, muốn xem thử cánh cổng thiên đường đã biến mất hay chưa, lại bất ngờ phát hiện, phần trên của cánh cổng xuất hiện hai mũi tên, một cái chỉ hướng Đông, một cái chỉ hướng Tây.

Điều này vốn dĩ chẳng có gì, chỉ có điều phương hướng mà mũi tên chỉ ngược lại với phương hướng trên bản đồ sơ tán mà bọn họ đã nhìn thấy ở tầng 1.

 Thẩm Dịch khoanh tay trước ngực tới gần, dùng khuỷu tay huých nhẹ An Vô Cữu, "Nhìn bên kia kìa."

An Vô Cữu không làm theo những gì hắn nói, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, chỉ nắm lấy cổ áo ngửi ngửi, "Tôi sớm đã nhìn thấy rồi."
"Vậy sao?" Thẩm Dịch tò mò muốn biết cậu đang ngửi cái gì, liền cũng cúi thấp đầu xuống, sáp lại trước mắt An Vô Cữu, giống như một chú chó lớn bám lấy chủ nhân của nó, khiến An Vô Cữu trực tiếp dùng ngón trỏ dí vào giữa hai hàng lông mày của hắn, đẩy hắn ra xa.

"Anh lại lên cơn động kinh gì vậy?"

"Tôi cũng muốn ngửi". Thẩm Dịch cây ngay không sợ chết đứng đáp.

Nhiều khi An Vô Cữu cảm thấy đầu óc hắn giống y như một đứa trẻ 7, 8 tuổi.

"Như nhau thôi, anh tự ngửi của mình đi."

Thẩm Dịch khoanh tay, làm một hình chữ thập lớn về phía cậu.(*)

(*) Cho những ai không hiểu đoạn này thì anh công là đang không hài lòng với ẻm, ý là muốn ngửi ẻm thay vì ngửi áo :>>>

An Vô Cữu không muốn tiếp tục để ý hắn nữa, làm động tác cắt cổ với hắn, sau đó tự mình quay người lại đối diện với các thành viên còn lại.

Sự thật thì, lời của cậu không phải chỉ là qua loa lấy lệ với Thẩm Dịch.

Mùi hương lưu lại trên người cậu giống với mùi hương trên người Thẩm Dịch, đều có mùi vị hạnh nhân rất nhạt và đắng.

"Tầng này không có bọn robot", Dương Nhĩ Từ đảo mắt tứ phương. Không có NPC hướng dẫn nào xuất hiện ở các tầng khác, cũng không nhìn thấy kết cấu và đồ trang trí khác thường nào."

"Trước tiên đặt bọn họ xuống đã." Cô kiến nghị. "Tôi nghĩ rằng mọi người nên nghỉ ngơi một chút rồi."

An Vô Cữu nhìn vào góc trên bên phải, hiện tại còn 26 giờ.

Tầng thứ hai và tầng thứ ba đã tốn không ít thời gian, đặc biệt là màn sương đen hồi sinh tuần hoàn trước đó.

Ngô Dự đặt Nam Sam dựa vào tường, để cậu ta có thể dựa vào đó. Nhưng Nam Sam yếu đuối hơn cậu tưởng, không có sức lực dựa vào, đầu cứ nghiêng về một bên dọc theo tường, Ngô Dự không cam lòng mà ngồi xuống, để Nam Sam dựa vào vai mình.

"Cảm ơn." Nam Sam nói.

Ngô Dự không nói gì, giấu mắt dưới vành mũ, không để người khác nhìn thấy.

Thôi được rồi, dù sao thanh kiếm gỗ đào của cậu ta cũng đã cứu người.

Josh đồng ý với lời của Dương Nhĩ Từ, "Đúng vậy, mặc dù đây là trong trò chơi, nhưng thể lực của chúng ta cũng bị tiêu hao như hiện thực. Mọi người có muốn đổi một ít thức ăn ra không? Bổ sung một chút năng lượng?"

An Vô Cữu đột nhiên có một dự cảm, quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Dịch đã bắt đầu ăn kẹo mút.

"Anh...rốt cuộc đã tích trữ bao nhiêu kẹo trong bảng điều khiển?"

Thẩm Dịch đặc biệt mở bảng điều khiển ra, không ngần ngại cho An Vô Cữu xem, hành động này có chút giống như trẻ con đòi thưởng.

An Vô Cữu mặc dù cảm thấy không cần thiết phải xem, nhưng vẫn liếc một cái.

"32 cây??"

Thẩm Dịch nói lúng búng "Đúng vậy", ngậm kẹo giống như ngậm thuốc lá, "Đổi một gói có 20 cây, rất tiết kiệm."

Hóa ra là đổi hai lần ăn đến bây giờ.

Ngô Dự cười khẩy, "Tôi thấy ngày tận thế anh cũng chỉ biết tích trữ kẹo thôi."

"Đúng rồi đúng rồi," Josh nghĩ ra điều gì đó, "Ba người trong vòng này đều dùng quyền đổi để mua vũ khí phải không."

Cậu ta mở bảng điều khiển của mình, mua một ổ bánh mì Nga nặng năm cân (*).

(*) 1 cân Trung Quốc = 0,5968kg Việt Nam => Bánh mì Josh ăn không nhiều thế đâu, chỉ có gần 3kg thôi :>>

"Ăn cái này, chúng ta cùng ăn!" Josh hào hứng, nhưng phát hiện bánh mì quá cứng, không thể bẻ được.

"À... có vẻ mua nhầm rồi." Josh gãi đầu ngượng ngùng, đôi mắt nâu mở to.

"Không sao." Ngô Dự đã rất thành thạo, trực tiếp đưa tay vào ống tay áo của Nam Sam, mò mãi không thấy. Nam Sam yếu ớt nói với Ngô Dự: "Tay cậu đã chạm đến vai tôi rồi."

Sau khi sắp xếp xong cho Chung Ích Nhu, Dương Nhĩ Từ phát hiện, tầng này vẫn chưa xuất hiện bất kỳ NPC nào giao nhiệm vụ hay mang lại nguy hiểm cho họ.

Cô nhìn Ngô Dự đang cố gắng rút kiếm, "Cậu rút ngược rồi."

An Vô Cữu cười xấu xa ngồi xuống đất, khoanh chân, trêu chọc hai người họ, "Chà chà, Tiểu Dự và đạo sĩ ca ca ngày càng thân thiết rồi ha."

Thẩm Dịch ngậm kẹo mút, không nhìn người trong cuộc, mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt của An Vô Cữu.

Đạo sĩ ca ca, mấy chữ này có hơi...

"Gì chứ." Ngô Dự rút tay ra, tai đỏ bừng.

Nam Sam cười tươi, mở tay Ngô Dự đang nắm chặt, để lòng bàn tay hướng lên, không lâu sau, thanh kiếm đào tự bay ra.

Mọi người chia ổ bánh mì cứng như vũ khí này thành từng miếng, rồi ngồi quây quần lại. Mặc dù nơi này không an toàn, nhưng nếu không tranh thủ lúc này bổ sung thể lực, lỡ sau này có tình huống nguy hiểm hơn, với tình trạng hiện tại, chắc chắn họ không thể đối phó được.

"Nói mới nhớ." Ăn một chút, Nam Sam cảm thấy thể lực hồi phục một chút, "Các cậu có cảm giác gì không, những chuyện xảy ra ở đây, các cậu cũng đã trải qua ngoài đời thực."

Vừa nói xong, An Vô Cữu phát hiện, Dương Nhĩ Từ đang nhai bánh mì dừng lại một chút, khoảng hai giây sau mới tiếp tục ăn như không có chuyện gì.

Phản ứng này đối với người khác không có gì, nhưng đối với Dương Nhĩ Từ luôn lạnh lùng thì lại có vấn đề.

Cô ấy có liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra ở đây chăng?

An Vô Cữu loại trừ khả năng dị dạng do thuốc diệt cỏ cầu vồng gây ra, mặc dù Dương Nhĩ Từ rất quen thuộc với chuyện này, nhưng cô ấy không phải là nạn nhân, lưỡng tính cũng không phải.

Cậu lại ngẩng đầu, quan sát khuôn mặt của Dương Nhĩ Từ.

An Vô Cữu từng đoán cô ấy là người Trung Quốc có dòng máu Nga.

Bây giờ xem ra, rất có khả năng là người Ukraine.

"Không ai có cảm giác gì sao?" Cuối cùng Nam Sam chủ động mở miệng, thú nhận với mọi người, "Tôi tưởng mọi người cũng có tình huống giống nhau, vì ngoài đời tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi do mang thai hộ."

Ngô Dự thay đổi biểu cảm.

"Không nhìn ra nhỉ?" Nam Sam cười, "Tôi được sư phụ nuôi lớn, nghe nói tôi bị bỏ rơi bên đường, sư phụ tôi đi đổ rác buổi tối tiện thể đi dạo, nhặt được tôi." Anh ta nói rất nhẹ nhàng, như kể một câu chuyện không liên quan đến mình, trên mặt vẫn đem theo nụ cười.

"Rồi ông ấy nhận nuôi cậu à?" Josh hỏi.

"Thực ra ban đầu ông ấy không muốn nuôi tôi." Nam Sam cười, "Ông ấy nói ông ấy còn nuôi không nổi bản thân, bây giờ mọi người đều chạy theo tôn giáo phương Tây, Đạo giáo suy tàn, ngay cả người xem phong thủy cũng ít, nuôi gia đình không dễ, đã định đóng cửa, đi bói bài Tarot cho người khác."

Mặt Ngô Dự sụp xuống, cuối cùng cũng biết sự không đáng tin của người này là học từ ai...

Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh(*).

(*)Nguyên văn là "Nhất mạch tướng thừa" (cha truyền con nối), cũng có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ Việt mình để trên.

"Nhưng thật trùng hợp, ngay tối trước khi gặp tôi, ông ấy tự tính toán, nói rằng số mệnh của ông ấy nhất định sẽ có một đệ tử, ban đầu không tin, ngày hôm sau liền nhặt được tôi."

"Wow." Josh là một người phương Tây thuần túy, rất tò mò về thuật pháp tôn giáo bí ẩn của phương Đông, "Sư phụ của cậu nghe có vẻ là một người đàn ông rất ngầu."

"Cái này... ông ấy là một ông cụ râu dài cao một mét bảy, thẩm mỹ tùy người nhận định." Nam Sam giải thích khéo léo, rồi tiếp tục nói, "Sau khi nhặt được tôi, ông ấy đưa tôi đến một người bạn mở phòng khám đen (phòng khám bất hợp pháp) để kiểm tra, không ngờ đệ tử cuối cùng của mình lại là một đứa trẻ ốm yếu, thiếu tháng, còn có chứng ngủ lịm kỳ lạ, quan trọng nhất là, bác sĩ nói, từ dấu vết trên người tôi, đã có người làm xét nghiệm gen cho tôi."

An Vô Cữu chống cằm, miệng cười mỉa mai.

Có vẻ như là sinh ra không hài lòng, đặc biệt đi kiểm tra, thấy không cần thiết giữ lại, liền vứt bỏ.

Những chuyện này nếu nghe bình thường, cậu chỉ coi như nghe một câu chuyện, nhưng bây giờ họ đang ở trong trò chơi, theo lý mà nói người chơi phải được ghép ngẫu nhiên.

Nhưng người chơi trong trò chơi, và cài đặt của trò chơi, lại có một phần trải nghiệm trùng lặp.

Chuyện này có vẻ không đơn giản.

"Làm sao cậu biết mình là do mang thai hộ?" Thẩm Dịch ngậm kẹo, nói lúng búng.

Nam Sam dùng tay áo của mình lau thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay, "Nghe sư phụ tôi nói, trên tã của tôi hình như có in tên của một công ty mang thai hộ, gọi là Proxy."

Tên gọi rất dễ hiểu, chỉ thiếu chút nữa là gọi thẳng là công ty mang thai hộ.

An Vô Cữu định chế giễu, nhưng đột nhiên thấy tên công ty này rất quen.

Thẩm Dịch còn muốn hỏi gì đó, nhưng An Vô Cữu đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn.

Trạng thái này của cậu hiếm khi nghiêm túc, mắt hơi nheo lại, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.

"Lần trước chúng ta đến bệnh viện, khi mở màn hình truy vấn, có xuất hiện bệnh viện cùng hệ thống, trong đó có bệnh viện này."

"Proxy..." Thẩm Dịch dường như cũng nhớ lại, "Logo của họ là cầu vồng hình vòm."

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ đột nhiên trở nên kỳ lạ, các màn chơi cầu vồng, nhà máy mang thai hộ, và bối cảnh của người chơi, tất cả đều có thể liên kết lại, chỉ về một công ty thực tế.

Thẩm Dịch cũng nhận ra rằng, kể từ khi Nam Sam nhắc đến chủ đề này, biểu cảm và thái độ của Dương Nhĩ Từ đã có những biến hoá không bình thường. Từ khi bắt đầu vào trò chơi này, cô ấy chưa từng ngẩn ngơ một lúc nào, luôn tập trung và bình tĩnh.

Nhưng không giống như Nam Sam, dường như cô ấy là người khó mở lòng.

An Vô Cữu cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏi Nam Sam, "Bây giờ cậu cũng ở Philadelphia à?"

"Ừ." Nam Sam gật đầu, cất miếng bánh mì chưa ăn hết, "Tôi bị bỏ rơi ở Philadelphia."

An Vô Cữu lại nói, "Cha mẹ ruột của cậu là người châu Á, đã mang thai hộ ở Proxy, tìm họ có lẽ không khó."

Vì trạng thái của cậu lúc này đã tách rời phần lớn thiện ý, nên cậu hoàn toàn không nhận thức được rằng mình đang khơi lại vết thương của người khác, lời nói cực kì thẳng thắn.

"Tại sao cậu không đi tìm họ?"

Nam Sam còn chưa kịp trả lời, Ngô Dự vốn luôn im lặng đã lên tiếng trước.

"Bị cố ý bỏ rơi, tìm thấy rồi thì sao chứ?"

Thấy bầu không khí có chút không ổn, Josh lập tức cười và chuyển chủ đề, "Bánh mì này khô quá, nên pha thêm chút nước, tôi quên mất."

Vừa nói xong, Dương Nhĩ Từ đã lấy ra một chai nước, đây là vật phẩm cô ấy đã đổi lấy trong vòng này.

"Uống chút gì đó đi, chuẩn bị tìm manh mối." Thái độ của Dương Nhĩ Từ vẫn lạnh lùng như mọi khi, đặt chai nước đã mở nắp giữa mọi người. Vết thương ở sau cổ cô ấy dù được băng bó nhưng máu trước đó gần như đã thấm qua vải.

"Thay vì thảo luận những chuyện này ở đây, chi bằng sống sót ra ngoài trước." Cô ấy lạnh lùng đứng dậy.

Quả nhiên có vấn đề.

An Vô Cữu chống cằm bằng tay trái, tay phải vẽ vòng tròn trên đất, thấy mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy theo Dương Nhĩ Từ, nhưng cậu lại lười biếng không muốn động đậy.

"Không đi à?" Thẩm Dịch chân chạm chân với cậu.

An Vô Cữu ngẩng mặt lên, nhìn Thẩm Dịch đứng bên phải mình, lười biếng lắc đầu như một chú mèo.

"Tôi mệt rồi, muốn ngủ." Nói xong cậu liền nằm xuống đất, tay chân thả lỏng, nhắm mắt lại, như thể chẳng có gì liên quan đến cậu.

Sau khi nhắm mắt, An Vô Cữu kết nối những chi tiết vụn vặt trong đầu.

Ngay từ đầu, bệnh viện đó đã có vấn đề, rõ ràng cậu nhớ mẹ mình ở đó, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy thông tin của bà.

Bệnh viện đó và bệnh viện mang thai hộ nơi Nam Sam sinh ra có cùng nguồn gốc, nếu tra từ công ty cấp trên, chắc chắn sẽ tìm ra điều gì đó.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, cảm thấy Thẩm Dịch có lẽ đã đi, nên lén mở mắt phải, liếc nhìn một chút.

Bên phải quả nhiên không có ai.

Nhưng khi quay đầu lại, cậu thấy Thẩm Dịch đang ngồi xổm trước mặt mình, như một con mèo lớn canh giữ cậu.

"Anh làm gì vậy?" An Vô Cữu chớp mắt.

"Một mình ngủ ở đây không an toàn đâu." Thẩm Dịch ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn cậu.

Càng giống mèo hơn rồi.

Nghe hắn nói, An Vô Cữu cười nhẹ, lật người, đối diện với Thẩm Dịch.

Sau đó đưa tay ra, nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Dịch.

"Anh có vẻ hiểu nhầm ở đâu đó rồi thì phải."

Ngón tay trượt theo khớp xương của hắn.

"Tôi mới là sinh vật nguy hiểm nhất trên tầng này."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top