Chương 35
Editor: Dánh
Sau khi hợp đồng không có vấn đề gì, Đỗ Hữu Vi dẫn mọi người đi xem thử ký túc xá. Phòng ở của nghệ sĩ cách công ty một khoảng, nhưng có thể tới thẳng bằng tàu điện ngầm, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Ký túc xá cũng là Trương Thiếu Ngôn để Cao Dã lúc thuê mặt bằng công ty, thuận tiện thuê luôn.
"Công ty chỉ thuê một căn, nhưng là thông tầng, năm người tạm thời ở chung đi." Đỗ Hữu Vi quẹt thẻ, dẫn năm cậu trai vào phòng, "Có thể hơi chật, nhưng hoàn cảnh bên này cũng được, trang hoàng phòng ở cũng mới."
Hàn Dương đi vào, đi một vòng phòng khách kêu wow wow, "Diện tích phòng xếp này được đó, còn lớn hơn ký túc xá của Tinh Việt nữa, không chật tí nào đâu!"
Hàn Dương chính là cậu trai lúc trước chê công ty nghèo kia, sau khi Đỗ Hữu Vi lấy tên Trương Thiếu Ngôn ra trấn áp thì cậu nói chuyện dễ nghe hơn nhiều, "Vậy là tốt rồi, nhà vừa vặn có năm phòng, mọi người tự chọn phòng với nhau đi."
"Đi thôi đi thôi, đi xem phòng!" Hàn Dương hét to cùng mọi người đi xem phòng, Cố Thời không đi cùng họ, anh ở lại phòng khách nói chuyện với Đỗ Hữu Vi.
"Cảm ơn." Anh đi đến bên cạnh Đỗ Hữu Vi, nói khẽ một câu.
Đỗ Hữu Vi nói: "Hả?"
Cố Thời im lặng một chút, mở miệng nói: "Cảm ơn em ký hợp đồng với đám Mạnh Hi, nếu không họ không có chỗ nào để đi."
Đám Mạnh Hi đều không phải là người thành phố A, ở đây không quen biết ai, Cố Thời là người duy nhất họ có thể dựa vào lúc ở Tinh Việt.
Đỗ Hữu Vi nói: "Ấy, đừng khách sáo như vậy, nếu anh thật sự muốn cảm ơn em thì mau lấy được vai Tống Thu này đi."
Cô nói tới đây, như nhớ tới gì đó, lấy ra một bộ sách trong tủ kéo dưới TV, "Đây là em mua từ trước, full tập truyện [Kinh Hồng Trai], anh cứ đọc trước, làm quen với nhân vật. Buổi thử vai chắc là trong mấy ngày tới, có tin tức thì em báo anh."
Cố Thời nhìn chồng sách trên bàn trà, gật đầu, "Ừm, anh sẽ đọc."
"Anh Cố Thời, phòng trên lầu kia rất lớn đó!" Mấy cậu trai đi xem phòng một vòng xong lại hấp tấp lao xuống, hưng phấn nói với Cố Thời: "Phòng lớn nhất để lại cho anh, anh mau đến xem đi!"
Cố Thời nói: "Anh ở đại phòng nào cũng được."
"Như vậy sao được ạ! Tụi em xem qua rồi, hướng của phòng đó tốt, hơn nữa có nhà vệ sinh riêng, anh phải vào ở căn phòng đó!"
Đỗ Hữu Vi cảm thấy mấy cậu nhóc này lì thì lì, nhưng vẫn rất biết biết ơn. Cô vỗ tay, ý kêu mọi người nhìn mình, "Phòng thì mọi người từ từ chia với nhau, để chị dẫn mọi người đi ăn trước. Bữa hôm nay là chị bao, sau này công ty sẽ không bao cơm, nhưng sẽ trợ cấp tiền ăn. Đi thôi."
Nghe đến ăn cơm, đám con trai lại nháo nhào lên, Hàn Dương vừa đi theo mọi người ra cửa, vừa hỏi Đỗ Hữu Vi: "Bà chủ Đỗ, bữa trưa hôm nay Thất gia có tới không ạ?"
Anh hỏi xong, không khí vốn đang nhộn nhịp thì đột nhiên im ắng, nếu Thất gia cũng đi thì đến đũa họ cũng không dám đụng.
Đỗ Hữu Vi nói: "Mọi người lo xa rồi, ảnh bận như vậy sao có thời gian cùng mọi người ăn cơm."
"Ồ." Nghe cô nói như vậy, Hàn Dương yên tâm rồi.
"Thế anh ấy có rảnh ăn cơm với chị không?" Từ Hàng hỏi.
Hàn Dương nghe xong lại hú hét, Đỗ Hữu Vi liếc bọn họ, lớn tiếng nói: "Sao mấy đứa còn nhiều chuyện hơn con gái thế!"
Cố Thời cũng liếc họ một cái, nói: "Được rồi, đừng quậy nữa."
"Ồ ... Dạ biết rồi anh Cố Thời." Cố Thời vừa lên tiếng thì đám con trai cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại.
Ăn trưa xong, cuối cùng Đỗ Hữu Vi cũng tiễn đám nhóc ồn ào này đi, cô cảm thấy mình không phải mở công ty giải trí mà là nhà trẻ ...
Buổi chiều học xong, Đỗ Hữu Vi mệt mỏi lê thân mình về nhà, thư giãn ngâm bồn.
Lúc ngâm bồn, Đỗ Hữu Vi mới cảm thấy mình như sống lại.
Điện thoại bị cô đặt một bên vang lên, Đỗ Hữu Vi một chút cũng không muốn kiểm tra thông báo, nhưng lại lo là chuyện liên quan đến công ty, đành phải cầm điện thoại lại đây.
Là nhà sản xuất mà Yến Hân giới thiệu cho cô, cuối cùng đã đồng ý lời kết bạn của cô.
Thôi Tấn: "Chào con, con là con dâu của Yến Hân sao?"
Đỗ Hữu Vi: "..."
Tiên nữ Yến Hân giới thiệu cô như vậy sao!
Đỗ Hữu Vi: "Chào cô, con là Đỗ Hữu Vi ạ ^^"
Thôi Tấn: "Hôm nay bận quá, bây giờ mới đồng ý kết bạn được, cô nghe Yến Hân nói là con muốn giới thiệu diễn viên vào đoàn đúng không?"
Đỗ Hữu Vi: "Dạ đúng, nếu tiện thì để con gửi tài liệu của anh cho cô."
Thôi Tấn: "Được, cô sẽ đề cử với đoàn phim. Buổi thử vai là vào thứ ba, mọi người chuẩn bị đi."
Đỗ Hữu Vi: "Cảm ơn nhà sản xuất Thôi ạ."
Thôi Tấn: "Không có gì, cô với Yến Hân là bạn lâu năm, lúc bà ấy sinh con, cô cũng từng bế nó."
Đỗ Hữu Vi chớp mắt, từng ôm Trương Thiếu Ngôn lúc là em bé sao? Cô có chút tò mò, dáng vẻ Trương Thiếu Ngôn lúc còn nhỏ là như thế nào nhỉ? Có khi nào vì quá đẹp mà từng bị người ta hiểu lầm là con gái không?
Thôi Tấn: "Cứ vậy đi, bên cô có chút việc, chúng ta gặp ở phim trường rồi nói chuyện tiếp, con cứ gửi tài liệu qua mail cho cô là được."
Đỗ Hữu Vi: "Dạ dạ, cảm ơn cô ạ ^^"
Nói chuyện với Thôi Tấn xong, cô gửi tài liệu của Cố Thời cho bà trước, sau đó mới báo ngày thử vai cho Cố Thời, rồi mới buông điện thoại tiếp tục ngâm bồn.
Haiz, thế giới của người trưởng thành thật không dễ dàng.
Mấy ngày sau, nội thất công ty lục tục được giao đến, cô và mấy cậu trai cùng lắp ráp. Cố Thời vì cần phải chuẩn bị cho buổi thử vai nên không tham gia cuộc lao động chân tay này.
Trước khi Trương Thiếu Ngôn ra nước ngoài, anh hẹn cô ra ăn cơm với nhau. Đỗ Hữu Vi như vừa tham gia huấn luyện quân sự xong, phảng phất bị lột mất một lớp da.
Trương Thiếu Ngôn vừa gắp đồ ăn cho cô vừa hỏi: "Công ty thế nào rồi?"
Đỗ Hữu Vi chua xót nói: "Trương Thiếu Ngôn, em khổ quá, cái này còn khó hơn đề toán anh cho nữa."
"..." Trương Thiếu Ngôn im lặng một chút, nhìn cô nói: "Mệt lắm sao?"
"Đúng đó, công ty thiếu người, chuyện gì cũng đến tay em, với lại đám nhóc đó quá ồn! May là còn có thể lấy tên tuổi anh ra trấn áp họ!"
Trương Thiếu Ngôn suy nghĩ một lúc, hỏi cô: "Công ty chưa tuyển được người sao?"
"Chưa ạ, em đã đăng thông báo tuyển dụng lên mạng, nhưng người nộp CV không nhiều lắm, có thể vì là công ty mới mở. Em cũng đã thử phỏng vấn vài người, nhưng vẫn không hài lòng lắm."
Trương Thiếu Ngôn lại múc chén canh cho cô, nói với cô: "Ăn trước đi."
"Dạ!" Đỗ Hữu Vi cầm muỗng, uống một ngụm canh. Ha, thật ngon, vẫn là Trương Thiếu Ngôn thương cô nhất.
"Chuyện tuyển người thì để phòng nhân sự làm, em cũng không phải chuyên nghiệp, với lại em còn phải đi học nữa, đừng để mình mệt quá."
Đỗ Hữu Vi đau lòng nói: "Nhưng cũng không tuyển được ai cho phòng nhân sự."
Trương Thiếu Ngôn cúi đầu cười một tiếng, nói với cô: "Để anh giới thiệu cho em một HR, chuyện tuyển người cứ giao cho người đó đi."
"Á á á thật không! Thế thì tốt quá." Đỗ Hữu Vi hận không thể nhào lên ôm anh hôn chụt chụt.
Trương Thiếu Ngôn xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng, "Ăn cơm thôi."
"Dạ dạ!" Đỗ Hữu Vi thật sự đói bụng, cô ăn một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn Trương Thiếu Ngôn bên cạnh, "Ngày mai anh phải bay ra nước ngoài rồi đúng không?"
"Ừm."
"Thế để em đi tiễn anh."
"Đừng." Trương Thiếu Ngôn nói, "Anh bay buổi sáng, em đừng dậy sớm, cứ ngủ thêm đi."
"Ồ ... vậy được rồi ạ."
Nghĩ đến Trương Thiếu Ngôn sắp đi, trong lòng có chút không nỡ, Trương Thiếu Ngôn nhìn cô một lúc, nói với cô: "Cao Dã sẽ đi với anh, lúc anh không ở đây, em có chuyện gì có thể liên hệ thư kí Hồ, cô ấy sẽ giúp em."
"Dạ." Đỗ Hữu Vi gật đầu, "Anh ở nước ngoài phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đó."
"Ừm" Trương Thiếu Ngôn cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo cô qua hôn môi một cái, "Em ngoan ngoãn chờ anh về."
"... Dạ." Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, tai Đỗ Hữu Vi hơi đỏ lên.
Hôm Trương Thiếu Ngôn bay, vừa vặn là sinh nhật của Vệ Duệ. Đỗ Hữu Vi đã gặp nhân viên HR mà Trương Thiếu Ngôn mời về cho cô, nên cùng Vệ Duệ ra ngoài ăn mừng sinh nhật.
Nhà họ Vệ có tổ chức tiệc sinh nhật cho Vệ Duệ vào buổi tối, nhưng ngày hôm sau là buổi thử vai của Cố Thời, Đỗ Hữu Vi muốn đi cùng anh nên không dám chơi quá khuya, đành phải bù cho Vệ Duệ vào buổi trưa.
"Cậu đúng là ở lâu với Thất gia thì biến thành người bận rộn giống người ta." Sau khi Vệ Duệ tới thì bắt đầu chỉ trích Đỗ Hữu Vi: "Lúc trước cậu mỗi ngày ăn nhậu chơi bời với tớ, bây giờ thì đến tiệc sinh nhật của tớ cũng không đi được."
"Được rồi được rồi mà, đừng giận, bữa này tớ bao!" Đỗ Hữu Vi dỗ dành Vệ Duệ đang dỗi, "Tớ có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích."
Cô lấy dây chuyền lúc trước chọn mua cho Vệ Duệ ra, đưa tới trước mặt cô ấy, Vệ Duệ mở ra nhìn thoáng qua, miễn cưỡng tha thứ cho cô, "Nể mặt món quà hợp ý tớ thì tớ tha thứ cho cậu vậy."
"Đến đây đến đây, ăn đi ăn đi!" Đỗ Hữu Vi liên tiếp gắp đồ ăn cho Vệ Duệ.
Vệ Duệ vội vã kêu ngừng: "Cậu muốn công sức mấy tháng qua của tớ bỏ sông bỏ biển hả?"
"Ay da hôm nay là sinh nhật cậu mà, ăn chút thì có sao đâu."
Vệ Duệ nhìn cô một cái, cầm một con tôm lên bắt đầu lột vỏ, "Đúng rồi, công ty giải trí kia sao rồi?"
"Đừng nhắc nữa, mệt chết đi được, nhưng cũng bắt đầu ổn định rồi, chờ tớ khiến Cố Thời hot lên chắc sẽ đỡ hơn."
Vệ Duệ hừ cười một tiếng, lột vỏ xong bỏ tôm vào miệng, lấy khăn giấy lau tay, rồi mới rút một thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho Đỗ Hữu Vi, "Cái này cho cậu."
Đỗ Hữu Vi sửng sốt một chút, hỏi cô: "Cái gì đây?"
Vệ Duệ nói: "Coi như là tớ đầu tư vào công ty cậu, nhưng đừng chê ít."
"Không đâu không đâu! Duệ à, cậu đúng là bạn tốt cả đời của tớ!" Đỗ Hữu Vi cực kỳ cảm động, dù lúc trước cô dụ cô ấy tham gia nhưng bị từ chối, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không nỡ nhìn cô một mình cực khổ.
"Cậu đừng kích động, tớ chỉ là đầu tư theo Thất gia thôi." Vệ Duệ bĩu môi, "Theo anh ấy chắc chắn không sai."
"Ay dà, tớ biết mà, miệng cậu nói vậy thôi nhưng do cậu mềm lòng chứ gì." Đỗ Hữu Vi bắn tim với cô ấy.
"..." Vệ Duệ trợn mắt, "Có tiền rồi thì tuyển thêm nhân viên đi, nhìn bản thân biến thành bộ dạng gì rồi."
"Tớ sẽ mà, nhân viên HR hôm nay vừa nhận chức, rất nhanh có thể tuyển rất nhiều nhân viên!"
Hai người cơm nước xong, Đỗ Hữu Vi về trường, Vệ Duệ về nhà. Vệ Duệ về nhà bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay. Người giúp việc trong nhà thấy cô về thì nói với cô: "Tiểu thư, cô có đơn hàng, đã đặt vào phòng cho cô rồi ạ."
"Ừm, được." Trong lòng Vệ Duệ hơi nghi ngờ, gần đây cô đâu đặt mua cái gì, là ai gửi hàng cho cô sao?
Về phòng, trên bàn đúng là có cục hàng, ngoài hộp có dán thương hiệu, được gói rất kĩ và đẹp.
Dây chuyền Đỗ Hữu Vi vừa tặng cô cũng là thương hiệu này, cô mở ra nhìn, bên trong là đôi bông tai, rất đẹp. Ngoài hộp còn có một tấm thiệp, trên thiệp ghi bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" bằng bút máy.
Vệ Duệ cẩn thận nhớ lại, những người cô quen sẽ không dùng cách này tặng quà cho cô, với lại nhìn dòng chữ bằng bút máy này, trông rất lạ mắt.
Cô chụp lại đôi bông tai và tấm thiệp, gửi cho Đỗ Hữu Vi.
Vệ Duệ: "Cái này có phải trò mèo của cậu không?"
Đỗ Hữu Vi: "?"
Đỗ Hữu Vi: "Nhìn tớ giống người làm việc tốt ẩn danh sao?"
Vệ Duệ: "... Thế là ai chứ?"
Đỗ Hữu Vi: "Cậu cặp kè với ai còn không biết sao?"
Vệ Duệ: "..."
Cô đột nhiên nghĩ tới một người trong đầu, nhưng rất nhanh lại phủ nhận.
Vệ Duệ: "Cậu nhìn đôi bông tai này đi, cùng thương hiệu với dây chuyền cậu tặng đó. Trùng hợp vậy sao?"
Đỗ Hữu Vi: "Ờm ... đúng là có chút trùng hợp."
Đỗ Hữu Vi: "Sao tớ thấy chữ này nhìn quen quen? Hình như là ..."
Đỗ Hữu Vi: "Chữ của trợ lí Cao!"
Cô ở trong công ty với Trương Thiếu Ngôn suốt kì nghỉ hè, dù không cố ý nhưng cũng từng thấy rất nhiều tài liệu công việc của anh. Trong đó có không ít là chữ của Cao Dã.
Vệ Duệ: "..."
Đỗ Hữu Vi: "Tớ nhớ ra rồi, hôm đi mua dây chuyền, anh ấy cũng ở đó, anh ấy biết tớ mua dây chuyền, cũng biết hôm nay là sinh nhật cậu."
Vệ Duệ: "...Cậu đừng đoán mò, anh ấy tặng quà cho tớ làm gì?"
Đỗ Hữu Vi: "Thì cậu là bạn gái anh ấy mà? Tặng quà sinh nhật cho bạn gái đâu có gì lạ? 😏"
Vệ Duệ: "..."
Vệ Duệ: "Hỏi anh ấy là biết."
Đỗ Hữu Vi: "Hôm nay anh ấy ra nước ngoài với Trương Thiếu Ngôn rồi, bây giờ chắc đang ở trên máy bay."
Vệ Duệ: "Anh ấy ra nước ngoài?"
Đỗ Hữu Vi: "Ừm, tuần sau về, cậu đừng nhớ anh ấy quá."
Vệ Duệ: "🙂"
Trong văn phòng của Phương Trác, thư kí đang báo cáo tình hình của Cố Thời với ông: "Cậu ta dẫn theo bốn người Mạnh Hi cùng ký hợp đồng với công ty tên là truyền thông Ngôn Ngôn."
"Phụt, truyền thông Ngôn Ngôn?" Phương Trác phì cười, "Cái công ty gì đây? Sao tôi chưa từng nghe qua?"
Thư kí nói: "Là công ty mới mở, người đứng tên là Đỗ Hữu Vi."
Thư kí nói xong thì đưa tài liệu của Đỗ Hữu Vi cho ông, "Người này là tiểu thư nhà họ Đỗ, đang học năm tư."
"Tiểu thư nhà giàu à?"
"Vâng, công ty nhà họ Đỗ ở thành phố A cũng làm ăn khá tốt. Cố Thời từng chụp ảnh cho tạp chí trong trường đại học mà Đỗ tiểu thư này đang học, chắc là hai người quen nhau lúc đó."
Phương Trác nghe thư kí nói, khoé mắt hơi giật, cười phá lên, "Ồ, tao hiểu rồi, có khi cô tiểu thư này để mắt tới Cố Thời nên mở công ty mở đường cho nó đó hả? Ha ha ha ha ha ha ha."
Phương Trác cười một hồi, tháo kính xuống lau lau, "Bây giờ có khi Cố Thời tưởng mình bám được đại gia rồi hả? Đám tiểu thư nhà giàu này chỉ để ý gương mặt đó của nó thôi, tới ngày chơi chán rồi thì đá nó đi cho mà xem. Ha ha ha cười chết tao, thật mong chờ ngày đó mau tới."
Thư kí tiếp tục báo cáo: "Tôi còn tìm hiểu được là ngày mai Cố Thời sẽ đi thử vai nam phụ của bộ phim [Kinh Hồng Trai]."
"Ồ." Phương Trác nhướng mày, cười xấu xa, "Nó muốn lấy vai nam phụ à? Thế tao càng không để nó lấy được. Ngày mai kêu Hoắc Niên cũng đi thử vai."
"Chuyện này ..." Thư kí có chút khó xử, Hoắc Niên là nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay của công ty, dù [Kinh Hồng Trai] là bộ phim chuyển thể lớn, nhưng nếu chỉ đóng vai phụ thì chắc chắn fan sẽ làm ầm lên, "Hoắc Niên sẽ đồng ý sao?"
"Có gì mà không đồng ý? Tôi có tìm hiểu qua nhân vật này, tính cách nhân vật rất được người ta yêu thích, diễn tốt chắc chắn sẽ nổi lên. Cứ kêu nó đi đi, không phải gần đây nó nói muốn nhận bộ phim truyền hình sao?"
"Vâng."
Thư kí ra ngoài làm việc, Phương Trác đeo lại mắt kính, khóe môi cong lên nở nụ cười. Cố Thời à Cố Thời, tao sẽ khiến mày mãi mãi không có chỗ đứng trong giới giải trí.
Sau khi Cố Thời ký hợp đồng với Đỗ Hữu Vi, mỗi ngày đều nghiên cứu nhân vật. Bây giờ thiết lập nhân vật si tình rất nổi tiếng, Tống Thu đúng lúc là người thâm tình nhất truyện, cuối cùng đến mạng sống cũng cho nữ chính. Nếu diễn tốt nhân vật này, có khi thực sự sẽ nổi tiếng trong một đêm.
Xem ra bà chủ Đỗ nhà họ rất biết chọn kịch bản.
Anh biết Đỗ Hữu Vi đặt mọi hy vọng lên mình, áp lực là chắc chắn có , nhưng cũng là động lực cho anh. Nhân vật Tống Thu này anh phải lấy cho bằng được.
Buổi sáng Đỗ Hữu Vi kêu tài xế lái xe tới đón anh, rồi cùng anh đến phim trường. Đỗ Hữu Vi giống phụ huynh đưa con đi thi, lải nhải rất nhiều, nhìn còn căng thẳng hơn cả Cố Thời.
Cố Thời nghe một hồi thì nở nụ cười, Đỗ Hữu Vi ngừng nói, hỏi anh: "Anh cười gì đó?"
Cố Thời nhìn cô nói: "Em là bà chủ, chứ không phải mẹ anh."
"..." Là do lần đầu tiên cô tới phim trường, nên có chút căng thẳng thôi mà!
Sau đó cô không nói chuyện với Cố Thời nữa, làm ra vẻ một người sếp thật sự.
Sau khi tới phim trường, Đỗ Hữu Vi có chút phấn khởi. Bộ phim [Kinh Hồng Trai] lấy bối cảnh dân quốc, nên phim trường cũng phục hồi dựng cảnh theo phong cách thời kì dân quốc. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy có diễn viên mặc quân phục đi qua, còn kích động kéo tay Cố Thời bên cạnh, "Lát nữa anh cũng sẽ mặc đồ kiểu này đúng không!"
Tống Thu là thiếu soái, chắc chắn sẽ mặc quân phục, Đỗ Hữu Vi tưởng tượng Cố Thời hóa trang thành thiếu soái, nụ cười dần biến thái, "Anh mặc cái này chắc chắn rất đẹp."
Cố Thời: "..."
Anh nhìn Đỗ Hữu Vi, cười như không cười hỏi cô: "Em mê cosplay à?"
"Cô gái nào không thích cosplay chứ?" Đỗ Hữu Vi nói như là đương nhiên, nếu là Trương Thiếu Ngôn mặc thì càng tốt.
"Hai người tới thử vai đúng không? Thử vai ở bên kia, đừng đi lung tung." Một nhân viên chạy tới, cản Đỗ Hữu Vi và Cố Thời lại, Đỗ Hữu Vi và Cố Thời không đi lung tung nữa, đến chỗ thử vai theo lời nhân viên chỉ.
Bên ngoài phòng nhỏ đã tụ tập không ít người, toàn bộ đều là con trai có nhan sắc, Đỗ Hữu Vi nghĩ đây đều là người tới thử vai.
Cô lén đánh giá mỗi người, xác định Cố Thời là người đẹp trai nhất, "Em cảm thấy những đối thủ đó đều không bằng anh, lát nữa cố lên nha."
"Ừm."
Đỗ Hữu Vi muốn tìm nhà sản xuất Thôi chào hỏi với bà, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bà đâu, chắc là ở trong phòng rồi.
Cô do dự không biết có nên gửi tin nhắn hỏi thăm chút không, thì thấy một người con trai đi ra trong đám người. Người con trai này không giống những người đến thử vai khác, vì có rất nhiều nhân viên đi theo anh ...
Vừa nhìn là biết một nghệ sĩ có tiếng tăm.
"Người đó là ai thế? Có vẻ khá có tiếng đó?" Với lại nhìn cũng rất đẹp trai.
Cố Thời hơi nhíu mày, nói với Đỗ Hữu Vi: "Là Hoắc Niên, là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong công ty Tinh Việt."
"Tinh Việt?" Đỗ Hữu Vi cũng nhíu mày, cảm thấy chuyện không đơn giản, "Nghe anh nói thì dựa vào địa vị của Hoắc Niên, chắc sẽ không tới thử vai nam phụ trong web drama mới đúng chứ?"
Tuy cô không thích Tinh Việt, nhưng nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Tinh Việt thì chắc chắn có lưu lượng nhất định.
Nhìn cảnh fan lần trước vùi dập Tinh Việt cỡ nào là biết.
Cố Thời cười nhạo một tiếng, "Chắc là Phương Trác biết anh sẽ tới thử vai, nên cố ý kêu nó tới đây."
"Hả?" Đỗ Hữu Vi không ngờ Phương Trác sẽ làm như vậy, "Ông ta vì trả thù anh, cũng mặc kệ sự phát triển của nghệ sĩ công ty mình sao?"
Hoắc Niên người này rõ ràng có thể nhận được vai diễn tốt hơn, chí ít cũng phải là vai nam chính.
Cố Thời nói: "Bên trong Tinh Việt rất loạn, cơ bản là một mình Phương Trác quyết định. Loại khốn nạn này còn chuyện gì mà không dám?"
Đỗ Hữu Vi bắt đầu lo lắng, kiếp trước Tinh Việt gửi Cố Thời đến thử vai, và anh rất thuận lợi lấy được nhưng Tống Thu này. Kiếp này Cố Thời rời khỏi công ty, mà Tinh Việt vì trả thù anh thì kêu một người có độ nổi tiếng hơn tới cạnh tranh, có khi nào sẽ ảnh hưởng tương lai của Cố Thời không?
Cô thầm so sánh hai người trong lòng, nói về vẻ ngoài và khí chất thì Cố Thời không thua gì Hoắc Niên, kỹ thuật diễn của cả hai thì cô chưa thấy qua, coi như hai người bằng nhau, nhưng nói về độ nổi tiếng thì chắc chắn Hoắc Niên hơn hẳn Cố Thời.
Một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy, tới làm nam phụ cho đoàn phim thì bên đoàn phim không có lý do gì không đồng ý.
"Cố Thời à, anh nói thật với em đi, nếu cạnh tranh với Hoắc Niên thì anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"
Cố Thời im lặng một lúc, rồi mở miệng nói: "Cái này phải xem điều kiện tuyển chọn là gì, nếu chọn độ nổi tiếng thì chắc chắn chọn Hoắc Niên rồi."
"Thế chọn kỹ thuật diễn thì anh thắng được anh ta không?"
Cố Thời nhìn cô một cái, "Em xem qua Hoắc Niên diễn chưa?"
"Chưa ..."
"Thế thì may cho em đó."
Đỗ Hữu Vi: "..."
"Vẻ ngoài Hoắc Niên rất tốt, khí chất cũng không tệ, diễn những nhân vật lạnh lùng ít nói thì được, nhưng chỉ cần kịch bản yêu cầu biểu cảm sinh động một chút thì anh ta sẽ bị đơ."
Như vậy thì Đỗ Hữu Vi yên tâm rồi, "Em đọc [Kinh Hồng Trai] rồi, nhân vật Tống Thu này trông thanh lịch nhưng cũng có nét phong lưu, anh ta không phù hợp!"
Hoắc Niên mà hai người đang thảo luận lúc này nhìn qua đây. Hắn từng chung công ty với Cố Thời, dù Cố Thời không nổi tiếng nhưng hắn vẫn biết người này.
Chuyện video lần này nghe nói có liên quan với Cố Thời, hắn bị bắt tới thử vai nhân vật Tống Thu này cũng là do anh.
Hắn vừa nhìn qua đây, hai người Đỗ Hữu Vi và Cố Thời không nói tiếo nữa. Lúc này nhân viên bắt đầu gọi tên người vào thử vai, thứ tự thử vai dựa vào thứ tự nộp hồ sơ lúc nãy.
Đỗ Hữu Vi không quan tâm tới Hoắc Niên nữa, chỉ hy vọng lát nữa Cố Thời phát huy ổn định.
Chịu trách nhiệm buổi thử vai là đạo diễn và nhà sản xuất, sau khi đạo diễn thử vai những diễn viên trước đều không quá hài lòng. Ông cầm bình giữ nhiệt trà táo đỏ, vừa thổi vừa mở hồ sơ diễn viên tiếp theo.
"Cố Thời, truyền thông Ngôn Ngôn." Sau khi đọc mấy chữ này, đạo diễn "Phụt" bật cười, "Truyền thông Ngôn Ngôn? Ha ha ha cái gì vậy trời?"
Nhà sản xuất Thôi ngồi bên cạnh ông nói: "Ngôn trong Trương Thiếu Ngôn."
"Khụ khụ!" Đạo diễn bị sặc nước trà táo đỏ, mém ngất xỉu, "Thế thế thế ... long trọng kính mời vị diễn viên tiếp theo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top