Tiểu Hàn Hàn (4)

Nhìn chàng trai trước mắt, Tô Nhược Ngoan có cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Nhưng cô cũng không muốn nhớ hay lục lọi hồi ức để biết cậu ta nữa. Tâm trí cô giờ vừa hỗn độn vừa rối loạn, cô còn chẳng rõ cô đang tồn tại hay đã chết. Cô chỉ muốn biết chuyện gì đã sảy ra, tất cả những gì cô nhớ là sự lạnh lẽo khi bị giam trong phòng tối.

Cô nhìn Lệ Tư Viễn, nói:

"Cậu kể đi."

Ai lại để một người đang có tâm trí không ổn định tự mình lục lại mớ kí ức hỗn tạp để nhớ ra một chuyện mà có khi họ còn không biết nó có xảy ra hay tồn tại chứ?

Tô Nhược Ngoan cảm động trước việc chàng trai này đã chăm sóc cô, nhưng cậu ta không hiểu. Điều cô sợ không phải cơn nguy kịch, vì cô còn chẳng biết mình đang ở phòng cấp cứu. Thứ cô sợ là những kí ức đau buồn ám lấy cô trong cơn ác mộng, là những ám ảnh thuở ấu thơ.

Cậu ta có lòng tốt, nhưng không phải người tinh tế. Có lẽ, cậu ta được nuôi dạy ở môi trường chứa đựng tình yêu thương, không như Tô Nhược Ngoan, đứa trẻ bị nhuộm đen từ khi còn non nớt.

Chỉ là...

Tô Nhược Ngoan nhìn cậu ta, trong mắt cô, cậu ta chỉ là một cậu trai non trẻ, thậm trí còn chẳng mang vẻ trưởng thành của tuổi niên thiếu. Một đứa trẻ chưa hiểu được bản chất dơ bẩn của xã hội, chỉ cần một vết xước của cuộc đời, cũng rất dễ rơi vào khủng hoảng.

Nhưng một người vừa lết xác từ cõi chết trở về như cô không có tư cách đánh giá ai cả. Tô Nhược Nam tự cho bản thân cô là một thứ dơ bẩn, nhem nhuốc mực đen, không có sự thuần khiết của vẻ thanh xuân.

Bản thân cô trước khi tỉnh dậy, luôn muốn chết đi trong cơn mộng.

Nhưng bây giờ, cô cảm thấy bản thân không xứng đáng. Không phải là cô không đáng phải chết, mà là không xứng đáng được chết. Thứ tạp chất như cô, không có quyền tự lựa chọn cái chết cho mình, cũng không có quyền chết. Tô Nhược Ngoan ngày trước đã nhiều lần nghĩ tới cái chết, chỉ là cô vẫn còn lưu luyến với thế giới này. Có lẽ, cô vẫn luôn chờ một ngày mặt trời trên cao sẽ chiếu xuống đế xoa dịu cô, chờ một ngày ánh chiều tà lên như cô hằng mong.

Tô Nhược Ngoan nhìn Lệ Tư Viễn trước mặt, ánh mắt đầy sự hỗn loạn, đôi mắt đen nhánh mang theo sắc thái vô hồn, không có cảm xúc.

"Tôi từng gặp cậu rồi à? Ngoại trừ lần gặp mặt ở trường, tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."

Tô Nhược Ngoan nói, ánh mắt cô mang vẻ hoài nghi.

"Năm chúng ta học cùng lớp cấp 1, cậu còn nhớ không? Năm ấy, chúng ta đều là những đứa trẻ còn bé, chắc cậu cũng không nhớ đâu." Lệ Tư Viễn vừa nói vừa lẩm bẩm.

"Nói thẳng đi, tôi không muốn vòng vo." Tô Nhược Ngoan lớn tiếng.

"Năm chúng ta học cùng nhau, tôi không có bạn...Khi ấy, cậu là người duy nhất bắt chuyện với tôi, tôi vẫn nhớ cậu."

"Chỉ là, vài tháng sau đó, cậu lại chuyển trường..." Lệ Tư Viễn nói, ánh mắt thoáng buồn.

Tô Nhược Ngoan mất kiên nhẫn, cô bảo cậu ta nói thẳng thì cậu ta càng vòng vo, tốn thời gian. Đến cuối cũng cô vẫn phải tự thân vắt óc để nhớ xem, năm ấy có ai là tên 'Tư Viễn' không.

__

Năm 3 tuổi, Tô Nhược Ngoan trên đường đi mua thuốc cho bà ngoại. Bà nội của cô đã lâm bệnh nặng từ khi cô mới lên 3, bà mắc căn bệnh ung thư phổi.

Bà cô từng nói cô rất giống bà, có con mắt nhìn người rất tốt vì bà cô cũng vậy. Một kẻ già nua như bà, mắt có khi còn chẳng thấy nổi hình bóng nhòe nhòe của cô cháu gái, nhưng bà vẫn biết, đứa trẻ này sinh ra số rất tốt, chỉ tiếc là sinh ra ở một gia đình trí thức như bà.

Bà cô cũng có cuộc đời khốn khổ như cô vậy, nhưng trời thương số kiếp, bà có người yêu thương. Bà Chương không mong đứa trẻ này giống như bà, nhưng mong cũng chỉ là mong, có mong muốn mãi cũng chẳng thay đổi được duyên trời của Tô Nhược Ngoan. Một khi đã chệch hướng thì mãi mãi không bao giờ đúng quỹ đạo ban đầu. Con gà có thể làm vỡ quả trứng, nhưng cũng chính vì đó mà gà con mãi mãi chẳng bao giờ được tồn tại. Tô Nhược Ngoan của năm 12 tuổi, chính là con gà đó.

Tô Nhược Ngoan khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ, cô vô tư tung tăng trên con ngõ đến tiệm thuốc. Tô Nhược Ngoan rất ngưỡng mộ bà ngoại, bà trong mắt cô là người vừa kiên cường vừa đoan trang, nhã nhặn. Trong mái ấm lạnh lẽo ấy, chỉ có bà là người bầu bạn với cô, bà thường kể cô nghe về cuộc đời tội nghiệp của những nhân vật mà bà tự đặt tên. Nhưng đến sau này, Tô Nhược Ngoan mới biết, chẳng có nhân vật nào trong những câu chuyện bà kể cả. Những người trong lời kể của bà, đều không phải là giả, lớn lên, cô mới thấy rằng nhưng câu chuyện ấy thật giống cô.

Tô Nhược Ngoan tới hiệu thuốc, cô nói với người bán hàng về loại thuốc bà ngoại thường uống. Nhưng cô gái trong hiệu thuốc lại sững người, vì loại thuốc Tô Nhược Ngoan nói với cô ấy, là thuốc trừ sâu. Bà ngoại trước khi nhờ Tô Nhược Ngoan đi mua thuốc, bà đã đưa cho cô giấy ghi đơn thuốc của bà. Tờ giấy đó ghi:

Chlordane x2 vỉ

Sáng, tối

Dùng sau khi ăn

Nhân viên hiệu thuốc nói với Tô Nhược Ngoan ở chỗ cô ấy không bán, rằng cô hãy tới nơi khác tìm.

Tô Nhược Ngoan chỉ đành ngậm ngùi đi về, cô đã chạy khắp các hiệu thuốc mà cô biết để hỏi, nhưng đều không có loại thuốc này. Đứa trẻ ngây ngô ấy không biết rằng thứ thuốc mà nó nghĩ sẽ giúp bà ngoại bên nó lâu hơn lại là chất độc đưa bà đến nơi xa xôi.

Gần đến tối, Tô Nhược Ngoan lại trở về nhà, nhưng trên đường đi, cô thấy một cậu bé đang ngồi cạnh thùng rác. Trông thật nhếch nhác.

Tô Nhược Ngoan chỉ tò mò, cô đến bên cạnh cậu bé đó. Càng đến gần, càng thấy trên người cậu ta không chỉ nhem nhuốc bùn đất mà còn có mùi hôi thối của rác, Tô Nhược Ngoan thậm chí phải lấy tay bịt mũi lại.

Cậu bé trên cơ thể đầy cặn bã nhem nhuốc bám bíu lấy cơ thể cậu. Như cún con vừa từ bãi bùn lầy lên cạn, Tô Nhược Ngoan thấy cậu ta thật đáng thương.

Cô là người rất dễ mềm lòng.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Tô Nhược Ngoan hỏi cậu bé.

Cậu bé không trả lời.

Bên cạnh cậu bé có một mẩu giấy bị vo viên lại, cả người cậu bé dính đầy bùn đất, nhưng mẩu giấy ấy lại không dính chút bùn nào.

Tô Nhược Ngoan nhặt mẩu giấy bị vo viên lên, cô mở nó ra. Cô không bất ngờ vì mẩu giấy không bị dính bẩn, cô bất ngờ vì dòng chữ trong mẩu giấy.

"Tôi là con chó"

Đây là cái quát gì vậy?? Tô Nhược Ngoan nghĩ thầm.

Cô nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn cậu bé đang ngồi dưới đất. Cô nói với cậu ta:

"Cậu bị bắt nạt à?"

Cậu bé vẫn không đáp lại cô.

"Nếu bị bắt nạt thì cậu hãy nói với bố mẹ cậu đi, hoặc với thầy cô giáo." Cô nói tiếp.

"Họ sẽ giúp c-.."

"Vô dụng!" Cuối cùng cậu bé đó cũng nói, nhưng lại chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì cả.

"Họ chẳng giúp được gì đâu..." Cậu bé nói tiếp

"Cậu thì biết cái gì chứ?"

Nói xong, cậu bé đứng dậy, lấy lại mẩu giấy từ tay Tô Nhược Ngoan.

Rồi sau đó bỏ đi, để lại Tô Nhược Ngoan vẫn cứng đờ tại chỗ.

Nhìn bóng hình cậu bé rời đi, ánh mắt Tô Nhược Ngoan trùng xuống, không phải cô không biết, chỉ là cô không biết phải giúp cậu bé đó như thế nào nên mới chỉ cậu ta thử nói với bố mẹ. Có lẽ, số phận của cô cũng chẳng phải quá đáng thương. Thật buồn cười, kẻ mang nặng nỗi đau thương phải tự ôm trọn một mình lại đi đau lòng thay kẻ bị tổn thương muốn làm tổn thương người khác. Cậu bé sau này, sẽ chả lại cho cô câu nói ấy, nhưng không phải là Tô Nhược Ngoan năm 3 tuổi mà là Ngoan Ngoan của tuổi 15.

12 năm về trước, cô chỉ nhớ mỗi cậu bé đó và sự ra đi của bà ngoại, ngoài ra, cô không nhớ bất cứ điều gì khác.

Đối diện với người trước mặt, có lẽ chăng anh ta là cậu bé năm đó?

Tô Nhược Ngoan hỏi:

"Cậu có phải đứa trẻ dính đầy bùn lầy ngày hôm đó không?"

Ánh mắt chàng trai trước mặt sáng lên.

"Xem ra, cậu vẫn nhớ tôi." Lệ Tư Viễn nói.

Tô Nhược Ngoan không nghĩ nhiều nữa, cô lại hỏi:

"Vậy, tại sao tôi lại ở đây?"

"Tôi phát hiện ra cậu ở chỗ của bọn bắt cóc, nhưng cậu đã ngất đi, nên tôi đưa cậu vào bệnh viện." Lệ Tư Viễn đáp

"Ai ngờ đâu cậu lại có nhiều bệnh lí vậy chứ? Lại còn toàn là bệnh để lâu, không chữa trị, nên cậu bị đưa vào khoa cấp cứu giữa nửa đêm."

"May mà cái mạng cậu chưa mất đấy." Lệ Tư Viễn bổ sung thêm hai câu.

Tô Nhược Ngoan cuối cùng cũng sâu chuỗi lại được các sự kiện. Ngày hôm ấy khi trên đường đi học về, cô bị bắt cóc, sau đó ở đây.

Không biết liệu người nhà sẽ nghĩ như nào khi cô nhập viện.

__

Sau vài ngày ở viện, gia đình Tô Nhược Ngoan trả nốt khoản viện phí còn lại cho cô.

Hai ngày sau đó, cô xuất viện.

Nhưng cũng từ ngày hôm đó, Tô Nhược Ngoan bắt đầu cho chuỗi bi kịch của cuộc đời.

Khi mới xuất viện, Tô Nhược Ngoan về nhà. Cô không trông mong bố mẹ sẽ lo lắng cho cô, cô cũng không muốn chào đón bằng nhưng câu chửi rủa. Nhưng đón chào cô không phải lời mắng mỏ nào cả, mà là một cái tát.

Tô Nhược Ngoan cảm thấy tai mình như ù đi, khi ở trong bệnh viện, cô đã mất đi 70% khả năng nghe. Về đến nhà, bây giờ cô dường như bị điếc, âm thanh xung quanh cũng nhỏ dần rồi mất tăm. Tô Nhược Ngoan không khóc, không giận dữ, cô chỉ sững người tại chỗ.

Cô nhìn mẹ mình, người phụ nữ đang gào lên, hét vào mặt cô, nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Vậy nhưng, cô vẫn biết, những lời nói của mẹ là lời mắng chửi mình.

Cô quay sang bố mình, người đàn ông thảnh thơi ngồi xem tivi, như thể việc xảy ra bây giờ là vô hình. Ánh mắt cô nhìn gia đình mình, vừa vô cảm mà lại vừa đau thương.

Cô gạt mẹ mình sang một bên, mặc cho bà có chửi rủa to hơn, dù gù cô cũng chẳng nghe thấy gì. Tô Nhược Ngoan chạy vào phòng, cô đóng cửa thật chặt.

Rồi ngồi quỵ xuống sàn nhà, ánh mắt cô cứ nhìn xuống đất như không có tiêu cự. Rồi cứ như vậy, mắt cô dần cay cay, rồi những gì cô nhìn thấy dần nhòe đi. Cô rơi nước mắt, Tô Nhược Ngoan không gào khóc, cũng không nức nở. Cô chỉ lặng lẽ khóc.

Tô Nhược Ngoan đã trải qua quá nhiều lần vụn vỡ, cô không còn sức để khóc nữa. Cô chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Nhưng đừng lo Tô Nhược Ngoan, đằng sau mỗi cơn mưa sẽ có cầu vòng đợi cô, sẽ có nhưng tia nắng đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top