Cửa Hàng Tiện Lợi
Ngày hôm sau, Tô Nhược Ngoan gặp Lệ Tư Viễn trên đường đi học.
"Tiểu Hàn Hàn, chào cậu."
Lệ Tư Viễn tới gần Tô Nhược Ngoan, anh đi chậm lại để đi ngang hàng với cô.
Tô Nhược Ngoan nhìn Lệ Tư Viễn, khẽ hỏi:
"Sao cậu cứ gọi tôi là 'Tiểu Hàn Hàn' vậy?" Tô Nhược Ngoan rất tò mò, từ lần đầu gặp anh ta cho đến hiện tại. Anh ta vẫn cứ gọi cô là 'Tiểu Hàn'.
Lệ Tư Viễn khẽ cười, nhìn cô dịu dàng đáp:
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ngày 5 tháng 1. Hôm đó là ngày có tiết khí tên là 'Tiểu Hàn', tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí. Vì năm đó không biết tên cậu, nên tôi đã lấy cái tên 'Tiểu Hàn' để thay cho tên của cậu."
Thì ra cái danh xưng 'Tiểu Hàn' đó là gọi Tô Nhược Nhoan, ban đầu cô không biết chuyện này, nhưng giờ thì biết rồi. Cô không khó chịu việc Lệ Tư Viễn gọi cô là Tiểu hàn nữa, nhưng cô cứ có cảm giác. Cái tên này, cảm giác đọc tên nghe rất mỉa mai. Nhưng Lệ Tư Viễn đã giải thích ý nghĩ của nó cho cô, Tô Nhược Ngoan cũng không suy nghĩ nữa.
Lệ Tư Viễn nói rằng anh học khác trường với Tô Nhược Ngoan, cho nên hai người đã tạm biệt nhau.
Tô Nhược Ngoan nhìn Lệ Tư Viễn rời đi, ánh mắt không chút dao động. Quay mặt đi, cô lại trở lại dáng vẻ vô cảm của thường ngày, thì ra Tô Nhược Ngoan chỉ đang cố diễn tròn vai một người con gái bị tổn thương và được chữa lành bởi người mình yêu. Cô đã sớm biết Lệ Tư Viễn không phải cậu bé mà cô gặp năm đó. Trên đời còn có những kẻ nói dối mà chỉ dựa vào cảm tính chủ quan, cưỡi ngựa xem hoa cũng có ngày bại liệt.
__
Năm 8 tuổi, Tô Nhược Ngoan gặp cậu bé ấy, khi ấy, cơ thể cậu lấm lem bùn đất, nhưng nái tóc đen hơi ngả nâu của cậu vẫn lọt vào tầm mắt của Tô Nhược Ngoan. Nếu Tô Nhược Ngoan được quay lại năm 8 tuổi một lần nữa, chắc chắn cô vẫn sẽ tìm cậu bé đó.
Vì năm ấy, cô nhìn thấy sự sâu thẳm của trái tim trong đôi mắt của cậu bé đó. Tới tận năm 15 tuổi, cô vẫn cảm thấy năm đó gặp được cậu bé đó là do duyên trời sắp đặt.
Cảm xúc của Tô Nhược Ngoan với cậu bé năm đó không phải là tình yêu, mà chỉ là nhìn vào mắt cậu bé đó, cô luôn có cảm giác cô đã từng gặp cậu, vô vạn lần.
Nhưng đó chỉ là cảm giác, cô chỉ là có mắt nhìn người, không phải nhà tiên tri.
__
17 giờ 58 phút
Tô Nhược Ngoan tan ca học thêm.
Cô chuẩn bị về nhà, cô đi qua hàng lang lớp học, nhìn xuống dưới sân trường rộng lớn ấy, cảm giác như có thể hứng được hết tất cả nỗi đau của cô. Nhưng tiếc là sân trường không phải là của cô.
Cuối cùng thì Tô Nhược Ngoan cũng rời khỏi trường, và thực ra, khi ấy Tô Nhược Ngoan không nhìn sân trường.
__
Tô Nhược Ngoan trên đường về nhà đã ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần con ngõ nhà cô.
Đã rất lâu kể từ ngày bà ngoại mất, Tô Nhược Ngoan không còn quay trở lại cửa hàng này nữa.
Tô Nhược Ngoan bước vào cửa hàng, cô lựa vài món đồ ăn nhanh với một chai nước ngọt. Khi thanh toán, cô nhận ra cô không đủ tiền trả, cô phải bỏ lại chai nước. Khi ấy, có người đã nói đằng sau cô:
"Tôi trả cho em." Giọng nói trầm ấm cất lên
Tô Nhược Ngoan quay đầu lại, cô đã đoán đó là Lệ Tư Viễn, nhưng người đó lại là một chàng trai học khác với cô.
Năm ngoái, cậu ta từng lên nhận giải trong lễ bế giảng của trường cô với tư cách là cựu học sinh ưu tú. Cậu ta lớn hơn cô 3 tuổi, là khóa 67 của trường Tô Nhược Ngoan, lớp A7.
Cậu ta tên là Tinh Kỳ.
Tô Nhược Ngoan từng gặp mặt cậu ta vào năm ngoái, khi ấy, giáo viên chủ nhiệm bảo cô đưa bài kiểm tra chưa dập phách xuống cho giáo viên phụ trách.
Khi xuống tới văn phòng, Tô Nhược Ngoan nhìn thấy một chàng trai cao ráo, nói chuyện với giáo viên phụ trách.
Cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Tôi không hiểu nổi em nữa Tiểu Tinh."
Giọng thầy phụ trách bất lực.
"Em khăng khăng muốn nhận giải ở trường thầy làm gì chứ?"
"Em ra trường hơn 2 năm rồi, như vậy là đã hết tư cách chuyển dao nhận giải thưởng rồi." Thầy lại bổ sung.
"Tiểu Tinh, em quay về đi."
Giọng nói của thầy phụ trách mang phần trách móc và bất lực.
Tinh Kỳ vẫn đứng đó, không chịu quay đầu.
Thầy phụ trách đang chuẩn bị nói thêm thì Tô Nhược Ngoan đã bước vào.
"Cô Tư bảo em đưa cho thầy."
Tô Nhược Ngoan đặt tập bài kiểm tra lên bàn rồi chuồn mất.
Khi ấy, cô lướt qua Tinh Kỳ. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Tô Nhược Ngoan đã quay đi.
Vì cô nhìn thấy dự cảm không đúng lắm về Tinh Kỳ, Tô Nhược Ngoan cảm thấy cậu ta trong mắt cô rất mơ hồ, cô không thể nhìn thấu con người cậu ta như những người khác. Thâm tâm con người càng rối bời thì càng khó đoán.
Cũng sau ngày hôm đó, Tô Nhược Ngoan lại gặp Tinh Kỳ với tư cách tiền bối và hậu bối.
Giáo viên chủ nhiệm mời ba cựu học sinh ưu tú nhất về trường để chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Khi ấy Tô Nhược Ngoan luôn có cảm giác Tinh Kỳ cứ nhìn cô. Nhưng chỉ là cảm giác, cô cũng không nghĩ nhiều, vì thường thường mọi người vẫn luôn nhìn cô. Không phải vì xinh đẹp hay nổi bật, mà là để đánh giá Tô Nhược Ngoan.
Và lần cuối gặp Tinh Kỳ là vào lễ bế giảng.
Sau một khoảng thời gian không gặp lại, Tô Nhược Ngoan lại thấy trong ánh mắt Tinh Kỳ có phần không đáng tin. Là một kẻ rất dối trá, Tô Nhược Ngoan nghĩ thầm, nhưng đó vẫn chỉ là cảm giác của Tô Nhược Ngoan.
Tinh Kỳ trả tiền đồ ăn cho Tô Nhược Ngoan, sau đó hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Cảm ơn anh." Tô Nhược Ngoan nói.
"Ừ." Tinh Kỳ đáp.
Kẻ đáp người nói, bầu không khí giữa hai người im lặng.
Tô Nhược Ngoan nhìn Tinh Kỳ một lúc rất lâu mới chịu rời mắt khỏi anh. Cô lại thấy được một 'đồng minh' giống cô rồi.
"Anh cũng mệt mỏi với cuộc sống lắm à?" Tô Nhược Ngoan hỏi.
Tinh Kỳ khẽ ngạc nhiên, sững sờ trước câu hỏi của cô.
Tô Nhược Ngoan khẽ lắc đầu, rồi lại thở dài.
"Chúng ta từng gặp nhau, anh nhớ không?" Tô Nhược Ngoan lại hỏi.
Thực ra, Tô Nhược Ngoan bây giờ đã nhìn ra được con người Tinh Kỳ rồi. Tinh Kỳ có một chút quầng thâm ở mắt, không quá rõ ràng, người bình thường không thể nhìn thấy dễ dàng được. Nhưng quầng thâm nhợt nhạt khoing phải là do ít thức đêm, mà đó là do dùng những loại kem dưỡng mắt. Cho dù quầng thâm không rõ ràng, thì ánh mắt của Tinh Kỳ cũng mang vẻ mệt mỏi sâu nặng. Tô Nhược Ngoan chỉ thoáng qua cũng biết, nhưng cô tò mò về chàng trai này.
"Nhớ." Tinh Kỳ khẽ đáp
"Em không tiện giải thích, nhưng em chỉ muốn hỏi anh một chút."
"Tiền bối mệt mỏi lắm đúng không?" Tô Nhược Ngoan hỏi.
"Sao em lại hỏi vậy?" Tinh Kỳ hỏi ngược lại Tô Nhược Ngoan.
"Em biết thừa rồi, cái ánh mắt của anh là dáng vẻ vừa mới thức trắng đêm mất ngày liền."
Tinh Kỳ sững sờ, thắc mắc không hiểu tại sao cô bé trước mặt lại nói những lời thật khó hiểu.
Bình thường Tô Nhược Ngoan không cư xử với người khác như vậy, đối với bạn bè, cô thậm chí còn chẳng hé môi. Nhưng khi gặp một người giống bản thân, cô lại cản thấy được đồng cảm, cô muốn được chia sẻ.
Tô Nhược Ngoan vốn dĩ rất cô đơn, cô có thể tiêu cực nhưng cô không phải người vì tiêu cực mà trở nên tự ti, không không đủ sức để giả vờ bản thân là kẻ lạc quan và tự tin.
Tô Nhược Ngoan nhìn Tinh Kỳ trước mặt, cô biết anh không hiểu cô đang nói cái gì.
Trông Tô Nhược Ngoan giống một đứa thần kinh, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đến mức phải đi cần xin kẻ khác thương hại mình. Đáng lẽ một cô gái 15 tuổi phải có cuộc đời thanh xuân đẹp hơn bao giờ hết, vậy mà Tô Nhược Ngoan thật thảm hại.
Tô Nhược Ngoan lúc này, chính cô cũng cảm thấy cô thật tệ.
Có lẽ ông trời không muốn Tô Nhược Ngoan mất mặt như vậy.
Khi cô còn đang hơi bối rối, Lệ Tư Viễn đã chào cô ở phía bên kia đường.
Tô Nhược Ngoan quay sang, cô nhìn Lệ Tư Viễn. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, chính bản thân Tô Nhược Ngoan tự thương hại chính cô.
Tô Nhược Ngoan vẫy tay chào lại Lệ Tư Viễn, rồi lại quay sang nói với Tinh Kỳ:
"Tiền bối, anh cứ coi như hôm nay chưa từng gặp em đi." Tô Nhược Ngoan nói.
Cô cầm lấy chai nước ngọt mà Tinh Kỳ đã thanh toán hộ cô.
"Xin lỗi anh vì làm hỏng ngày hôm nay của anh." Tô Nhược Ngoan bổ sung thêm.
Tô Nhược Ngoan cảm thấy bản thân cô thật ngu ngốc, ai lại đi cần kẻ như cô bầu bạn chứ? Cô đúng là có óc sáng tạo, thứ cạn bã vô dụng như cô thì ai thèm đếm xỉa chứ?
Sau ngày hôm ấy, Tô Nhược Ngoan không bao giờ quay trở lại cửa hàng tiện lợi ấy nữa. Cô cũng không gặp lại Tinh Kỳ nữa.
Sau cơn gió đông ngày hôm ấy, Tô Nhược Ngoan nhận ra một điều rằng.
Khi đói quá, chó mèo hoang thường tìm đến rác thải. Nhưng nếu chúng không quá đói khát, rác thải vẫn chỉ là rác thải. Không bao giờ thực sự có giá trị.
Mãi đến sau này, Tô Nhược Ngoan mới biết bản thân của tuổi 15 ngu ngốc thế nào. Cô không nghĩ rằng, khi ấy bản thân cô lại tệ bạc với chính mình như vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top