Chương 9.1
Ngao Quảng trở lại đáy biển, nơi đây sớm đã cảnh còn người mất, muội muội tạm thời ở dưới rãnh biển an trí cho hắn một chỗ nghỉ ngơi. Nàng phát hiện Ngao Quảng không những châu thai ám kết, mục thức cũng hoàn toàn tổn hại, cắn cắn răng một lúc lâu mới phẫn hận hỏi một câu: "Là ai làm?"
Ngao Quảng không dám thú nhận, y tuy cùng Ngao Cảnh cũng không nói chuyện nhiều, nhưng cũng nhìn ra được hiện giờ trái tim ấu muội đã bị cừu hận ăn mòn. Nói đến hận ý, chính y cũng không phải là không có, chỉ là Thiên Đế trong tiên cung trên chín tầng trời, hận cũng vô ích.
Thấy huynh trưởng trầm mặc, Ngao Cảnh thật ra cũng không ép buộc, nàng hết sức tận lực chăm sóc Ngao Quảng cùng trứng rồng trong bụng, chỉ là Ngao Quảng phát giác nàng thường xuyên ra ngoài, một vài tiểu yêu gần đó được nàng nhờ cậy sẽ tới đưa thức ăn khi nàng rời đi. Ngao Quảng một mình dưới biển sâu tu dưỡng, linh lực thật sự so với khi ở Dục Châu đài tăng lên không ít.
Chỉ là y vẫn sẽ hoài công nhìn lên mặt biển, nơi này quá sâu, ánh nắng ánh trăng đều rất khó chiếu tới, nhưng mà Ngao Quảng vẫn cảm thấy gò má y có cảm giác ấm áp cảm, thực mềm nhẹ, như là có một sự vuốt ve vô hình.
Thời gian vô vị dài đằng đẵng trôi qua, y rất nhiều lần suy nghĩ tới tương lai, bao gồm tương lai của cả hài tử không biết khi nào chào đời, y thấy mình may mắn chạy thoát kịp thời. Nếu như Thiên Đế biết y lưu lại huyết mạch, châu thai ám kết, lấy tính nết vị thượng thần kia, không biết lại muốn làm ra toan tính gì.
Ngao Quảng sợ hãi, bản thân y thành niên cũng không bao lâu, chưa bao giờ nghĩ tới hài tử của mình lại là hy vọng cuối cùng của Long tộc đã diệt vong, tựa như ngọn đèn lồng cô độc yếu ớt dưới biển sâu, mà y dù trong sóng biển bão bùng vô tận cũng phải bảo hộ ánh lửa mong manh kia bằng mọi giá.
Nhưng cùng lúc đó trên chín tầng trời, Thiên Đế cực kỳ tức giận, hắn đi tới Tây Côn Luân cầu về Hộ Tâm Đan cùng Dao Trì Thủy, lại phát hiện trong Vạn Hoa Trì trống không, chỉ có cá chép đỏ trốn tránh dưới lá sen, còn nước ao lại tĩnh lặng vô cùng.
Ngao Quảng ngây thơ không biết, y từ trong miệng tiểu yêu dưới đáy biển nghe nói trăm năm trước tiên yêu ác chiến, ban đầu chỉ là yêu tà đáy biển nhiễu loạn quấy phá, sau bỗng nhiên lại có Long tộc nhúng tay vào, bởi vậy làm kinh động đến Thiên Đình nơi tiên cung. Đại yêu tà ma đều bị trấn áp, Long tộc thương vong vô số, những kẻ sống sót phải chịu thiên hình, cuối cùng toàn bộ tự sát. Tứ hải trong vòng một đêm giống như biển chết, chỉ còn lại có chút cá tôm rải rác, ngay cả ngư dân là phàm nhân cũng đói chết mấy ngàn người.
Ngao Quảng nghe xong nội tâm đều đau, càng có thể lý giải vì sao Ngao Cảnh cố chấp điên khùng, chỉ là y càng không hi vọng Ngao Cảnh lấy trứng chọi đá, tuy mắt không thể thấy, y vẫn có thể cảm giác được trên người ấu muội bao phủ một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm bất thường, y mấy lần muốn lựa lời khuyên bảo, Ngao Cảnh lại không muốn nghe, chỉ kêu y hảo hảo dưỡng thương.
Trong chớp mắt hơn hai năm qua đi, tần suất cùng thời gian Ngao Cảnh rời đi đều tăng vọt, Ngao Quảng thân thể khôi phục rất nhiều, có thể ở phụ cận cẩn thận đi lại, chỉ là sợi dây đỏ của Thiên Đế vẫn còn buộc chặt khiến y không có cách nào biến thân thành người, cho nên cũng không dám ngoi lên khỏi mặt biển
Y chỉ có thể chán đến chết đi lại xung quanh rãnh biển, lại phát hiện địa hình nơi này trên thực tế rất phức tạp, cuối rãnh biển là vực đá sâu trăm trượng. Y dùng linh lực đi thăm dò, nơi này nham thạch như đao bổ búa chặt rơi thẳng xuống vực sâu, mà dưới vực sâu đều không phải nước biển, ngược lại dung nham quay cuồng vô tận làm y chỉ cần tới gần liền cảm thấy cả người bị thiêu nóng khó chịu.
Ngao Quảng cẩn thận trở về, Ngao Cảnh lúc này đã ngồi ở nơi y dưỡng thương chờ, không biết từ chỗ nào tóm được mấy con tôm trai cho y ăn đỡ đói, bọn họ lần này lại ước chừng mười mấy ngày không gặp, Ngao Quảng cùng muội muội hàn huyên vài câu, phát hiện thanh âm nàng mỏi mệt, tựa hồ đã hao phí rất nhiều nguyên thần.
Y cùng Ngao Cảnh mặt đối mặt ngồi, đang muốn muốn mở miệng dò hỏi, mặt biển giữa hai người lại tự nhiên lóe lên một đạo kim quang, đem tất cả cá tôm sò hến trên khay đồi mồi đều nghiền thành bột mịn, Ngao Cảnh gầm lên một tiếng cũng biến thành hình rồng, vảy rồng của nàng đỏ đậm, ở trong biển tựa như ngọn lửa, thẳng từ đáy biển đốt cháy bừng lên.
Nhờ có kim quang Ngao Quảng mới thấy được mọi vật, còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì liền nhìn đến bên trong biển sâu, từ giữa nước biển lạnh băng tách ra xuất hiện một bóng người chầm chậm hạ xuống, người nọ cao quan quảng tụ (vương miện cao, tay áo rộng), phong thần tuấn lãng, đúng là Hạo Thiên đế.
Đầu óc Ngao Quảng ù ù, thân ảnh kia y cực kỳ quen thuộc, chỉ là y chưa từng nghĩ tới Thiên Đế nhanh như vậy liền đuổi tới Đông Hải rồi, y vẫn chưa chuẩn bị, lại càng sợ hãi chuyện tiểu long bị hắn biết được, chỉ có thể theo bản năng đem bụng che đi, mê man ngẩng đầu nhìn.
"Ngao Quảng," Thiên Đế ở trong ánh kim quang, hắn một thân dài thẳng tắp mà đứng, có lẽ là gần đây tu vi hắn lại tăng lên rất nhiều, bởi hắn phát hiện chính mình không giống trăm năm trước khi đến đáy biển phải có Thiên Mục mới có thể nhìn thấy mọi vật, hoặc có lẽ là chữa trị của Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự hiệu quả, khiến đôi mắt hắn dễ như trở bàn tay là có thể xuyên thấu qua nước biển đen nhánh nhìn xa thật xa, dù là một hạt cát tới con tôm nhỏ cũng không thể thoát được mục thức của hắn. Nhưng dù vậy hắn cũng không thèm liếc Ngao Cảnh lấy một cái mà chỉ nhìn Ngao Quảng, thanh âm không lãnh khốc, nhưng cũng không chút nào thân mật, "Ngươi thật to gan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top