Chương 3

Tận sâu bên trong Dục Châu đài, bên dưới những cánh hoa anh đào dào dạt rơi xuống, Thiên Đế đang cởi ra áo gấm, đem ngân long đã hóa thành hình người kia ôm vào trong ngực. Con rồng nhỏ bị hắn hôn lên mi tâm giữa hai sừng rồng, toàn thân liền phát nhiệt, hai chân trắng dài trần trụi tựa như ngọc, mông mềm ngồi ở trên lòng Thiên Đế. Vóc người y so với đế quân có chút thấp bé hơn, ngồi như vậy tuy không cao được bằng Thiên Đế, nhưng cũng vừa hay thuận tiện hắn có thể mút lấy đầu lưỡi lạnh lẽo trơn trượt của y.

Mặc dù đây không phải là lần đầu hầu hạ Thiên Đế, Ngao Quảng vẫn như cũ trong lòng thấp thỏm, trên mặt đỏ bừng. Bắp đùi thịt mềm bị bàn tay to lớn của Thiên Đế nhéo lấy, y khom lưng, hai mắt cá chân đều mềm nhũn. Ngân long không hổ lớn lên ở trong biển lớn, giữa hai chân như là cất giấu một cái suối nguồn, chạm một cái dâm thủy liền trào ra trơn ướt.

Ngao Quảng dùng tay che miệng không dám kêu thành tiếng, chỉ dám dùng đôi con ngươi trìu mến nhìn Thiên Đế, nhưng Thiên Đế lại sinh ra tâm tư muốn chọc ghẹo y. Một tay đem hai cổ tay y giữ chặt lại, từ dưới cằm liếm xuống hai điểm đỏ trước ngực như xích châu tử (viên châu màu đỏ), đem thịt mềm đáng thương liếm cắn ngậm mút trong miệng, đùa bỡn cho đến khi sưng to dựng đứng, ép ngân long từ trong cổ họng phát ra nức nở ngọt ngào.

Thiên Đế thích nhất y như vậy, đem tay buông ra lại hôn xuống đôi môi non mềm của Ngao Quảng. Hắn tu thành đắc đạo, nhiều năm đã không còn đụng đến tình dục, nhẽ ra sẽ không có phản ứng như vậy, nhưng trong tiên cung chỉ cần một cái nhìn thoáng qua y lại làm hắn nảy sinh tạp niệm. Mới đầu âm thầm lưu lại Ngao Quảng hắn chỉ là cảm thấy yêu thích, nghĩ rằng Long tộc phồn thịnh, Ngao Quảng thân là Thái Tử Long tộc lại có linh căn mậu chính (đại ý là có khả năng tu tiên), tiểu long tuổi nhỏ này chỉ cần một vài tu hành là có thể đắc đạo thành tiên, như vậy một ngày nào đó Ngao Quảng làm chủ tứ hải cũng sẽ càng củng cố uy nghi của Tiên giới, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao. Nhưng mà sau khi xây xong Dục Châu đài, hắn cùng tiểu long như là có nhân duyên liên kết. Ngao Quảng tâm tính đơn thuần không giấu được ái mộ, Thiên Đế đã gặp qua vô số biểu tình như vậy, trong tiên cung tiên nhân thượng thần luyến mộ hắn có thể xếp dài từ Nam Thiên Môn đến Bất Chu Sơn, nhưng bọn họ luyến mộ chỉ là thần uy Thiên Đế địa vị Thiên Đế, chỉ duy nhất có một mình con rồng này cả gan làm loạn, ở trong mộng còn dám cả gan nói mớ gọi một câu "Hạo Thiên".

Cho nên việc tu hành tạm thời buông xuống, Thiên Đế không vội, cũng không cảm thấy Ngao Quảng ở bên cạnh hắn có mưu đồ gì, khiến cho tâm thần lúc nào cũng căng chặt tựa dây cung của hắn cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng. Ngao Quảng quấn quýt si mê hắn, hắn cũng hưởng thụ, hai người tại sâu trong thâm cung buông rèm hoan lạc quay cuồng, như là nhật thăng nguyệt lạc giang hà quy hải (trời mọc trăng lặn, nước sông về biển, ý chỉ thuận theo tự nhiên), cứ thế thuận lý thành chương (cứ thế mà diễn ra thuận lợi).

Ngao Quảng nếm trải tư vị tình dục, lại nuốt xuống nguyên tinh của Thiên Đế, chó ngáp phải ruồi chỉ trong một đêm tu vi tăng vọt, có điều từ đó về sau y luôn thèm khát, to gan lớn mật quấy nhiễu vị Vô Thượng Thiên Tôn này. Nếu không phải mấy ngày gần đây long châu xao động, y chắc cũng không biết điểm dừng. Ngược lại, Thiên Đế sau mấy trăm năm mới hậu tri hậu giác (mãi sau mới phát hiện ra) loại chuyện này có bao nhiêu vui vẻ, ngày ngày chỉ nghĩ tới người nọ như bảo châu (viên ngọc quý) giấu trong Dục Châu đài.

Ngao Quảng uống qua Dao Trì quỳnh tương, nguyên thần đã khôi phục hơn một nửa, ôm lấy người trong lòng mới phát giác mấy ngày nay y quả thực đói vô cùng, tuy rằng hóa thành người nhưng bản năng vẫn không thay đổi, đuôi rồng của y hướng về phía trước chạm tới bên hông đế tôn, phe phẩy dâm đãng, hận không thể lập tức liền cùng hắn hoan hảo.

Thiên Đế trên mặt thong dong trong tay thong thả, ung dung đem nơi như có suối nguồn kia xoa nắn vuốt ve, sau vài lần Ngao Quảng ngay cả sức lực kẹp hắn cũng không còn, vòng eo uốn éo, hai hạt châu đỏ trước ngực cọ xát lên áo lót trong thêu chỉ vàng của Thiên Đế, lưỡi rồng nhòn nhọn thấp thoáng dưới môi, nước mắt trong suốt rơi trên vạt áo kết thành chuỗi trân châu, đằng trước phân thân chảy ra dầm dề, hai chân phát run, đem bàn tay Thiên Đế ướt đẫm.

Thiên Đế thu hồi tay, Ngao Quảng mở to mắt nhìn tinh dịch nhớp nháp dính trên đầu ngón tay thon dài của Thiên Đế, ngược lại y cũng không thẹn thùng, bám vào khuỷu tay Thiên Đế vươn đầu lưỡi hồng mềm mại đem tất cả liếm sạch.

Thấy bộ dáng ngây thơ mà phóng đãng của y như vậy, đôi kim đồng Thiên Đế đột nhiên đen lại, hắn cởi bỏ cẩm bào, hai tay nâng lên cái mông non mịn trơn mềm của Ngao Quảng, ngân long còn nhỏ tuổi cho nên khi hóa hình cũng là bộ dáng thiếu niên, thân thể gầy gò, duy chỉ có hai mông tròn đầy. Thiên Đế vuốt vẻ trong lòng cực kỳ yêu thích, cảm thấy bản thân tỉ mỉ nuôi dưỡng Ngao Quảng gần nửa năm rất đáng giá, bất kể vòng eo hay chân mông, dường như đều đẫy đà hơn, ôm rất vừa tay.

Thiên Đế ngón tay tách ra cặp mông mềm thịt của ngân long, đầu ngón tay thâm nhập hậu huyệt sớm đã ẩm ướt, Ngao Quảng ô ô thở dốc, mất hết sức lực nằm lên vô số cánh hoa mềm mại rải trên mặt đất, hợp lý hợp tình mà hưởng thụ hầu hạ của Thiên Tôn. Thiên Đế vô cùng thành thục, hai ngon tay thon dài ở trong quấy loạn, chỗ suối nguồn của Ngao Quảng lại càng ào ạt toát ra dịch thể nóng hổi, y không khỏi phát run, đôi tay lung tung bắt lấy Thiên Đế phát đỉnh kim quan(*), không cẩn thận đem cây trâm rút ra khiến mái tóc đen dài của Thiên Đế liền xõa tung rơi xuống.

(*) tên của vật cài trên đầu, trông nó như thế này nè

Hạo Thiên đế trước nay thần uy thiên tướng, nào có bộ dáng tóc tai bù xù tùy hứng như vậy, nhưng Ngao Quảng cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn hắn, cảm thấy trong đầu tràn ngập ái mộ mãnh liệt, không khỏi vươn tay ra vuốt ve gò má Thiên Đế, Thiên Đế bị y nhẹ nhàng vỗ về, trong khoảnh khắc có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức khôi phục lại, cúi đầu mút mát bờ môi của Ngao Quảng.

Ngao Quảng tựa hồ từ trong nụ hôn ôn nhu vô hạn này cảm giác được yêu thương, làm y toàn bộ cơ bắp xụi lơ xương thịt tê dại, ngay sau đó cả ngực và bụng y đều bủn rủn trướng đau, hai tay dùng sức ôm chặt lấy vai lưng rộng lớn của Thiên Đế, càng hận không thể cùng hắn cứ như vậy vĩnh cửu hòa hợp thành một.

Thiên Đế thấy y triền miên si mê, nhịn không được đem ngón tay đổi thành côn thịt đã trướng đau, từ từ hướng vào trong huyệt mềm của Ngao Quảng thăm dò, Ngao Quảng eo nhỏ run lên, đau đớn tránh né lại càng đem hắn kẹp chặt hơn, Thiên Đế đem y tựa vào ngực mình, không nói lời gì đâm thẳng từ đỉnh đến gốc rễ của phân thân khiến ngân long cả người run lẩy bẩy, âm thanh kêu lên đau đớn lại pha lẫn sung sướng.

"Đừng sợ." Mặc dù không phải lần đầu, Thiên Đế cũng biết y rất sợ đau, ngón tay xoa lên sừng rồng, Ngao Quảng sau khi thích ứng liền không giấu được vui thích, eo cùng mông mềm tự mình động, muốn nếm trọn vẹn thống khoái.

"Hạo Thiên..." Y không ngừng gọi, khóe mắt cùng hai bên má đều ửng hồng, phía dưới tham lam vừa kẹp vừa hút, làm nũng muốn Thiên Đế động tác nhanh hơn, Thiên Đế nơi đó căng cứng càng thỏa mãn, liếm chóp mũi y đổ tầng tầng mồ hôi, đâm thọc qua lại, cho đến khi ngân long sướng đến con ngươi trợn tròn, khóc kêu không ngừng.

Thiên Đế thấy y thực tủy biết vị (*), một lần nữa đem ngân long làm đến quay cuồng, từ phía sau tinh tế trêu chọc, đế tôn Thiên Mục (**) nhìn ngắm Ngao Quảng một thân da dẻ trắng như tuyết càng thêm choáng váng, hắn dùng sức giữ chặt eo Ngao Quảng, thao đến vô cùng tàn bạo, hồ điệp cốt (xương bả vai) Ngao Quảng cũng lả lướt theo động tác Thiên Đế mà chuyển động, tựa như điểu tộc (loài chim) đang chuẩn bị tung cánh, Thiên Đế ngắm nhìn một lúc lâu, xoay người y lại, ở trên người nhẹ nhàng gặm cắn phần mũi nhọn tinh xảo nhô ra của xương bả vai.

(*) Thực tủy biết vị: Nghĩa đen: chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa.

(**) Thiên mục hay thường nói là thiên nhãn, là một con mắt có chức năng đặc biệt ở chính giữa trán

Ngao Quảng trên lưng bị hắn vừa liếm vừa cắn, eo cũng run rẩy muốn sụp xuống, nhưng vẫn như cũ tham luyến khoái ý, hung hăng kẹp chặt mật huyệt, Thiên Đế còn bận yêu thương đôi hồ điệp cốt của y, động tác đâm thọc liền ngừng lại, Ngao Quảng bị hắn đột nhiên bỏ rơi nào có chịu nguyện ý, ủy ủy khuất khuất quay đầu lại nhìn hắn, chớp chớp đôi con ngươi xinh đẹp ướt nước, thanh âm ngọt ngào nũng nịu: "Hạo Thiên..."

Thiên Đế nhéo cằm rồi mỉm cười hôn y: "Còn muốn sao?"

Ngân long mơ hồ "Vâng" một tiếng, xem như trả lời. Thiên Đế lại ôm y xoay người lại, thản nhiên nằm xuống nói: "Vậy tự mình tới đây đi."

Ngao Quảng cũng không ngượng ngùng, giữa hai chân y ẩm ướt trơn trượt, nuốt xuống một cây côn thịt dữ tợn cũng không phải khó khăn, chỉ cảm thấy cả người tê dại, khoái ý lan khắp cơ thể, đầu gối y khẽ run, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc, tiếp tục nuốt xuống đến tận gốc của côn thịt, ăn đến vui vẻ vô cùng.

Thiên Đế hai tay gối đầu, thưởng thức mỹ diễm dâm thái của y, Ngao Quảng bị hắn nhìn, không những không thẹn thùng ngược lại càng thêm ra sức, vừa kẹp vừa xoay, trong miệng rên rỉ, làm cho Thiên Đế cũng không thể thản nhiên, vươn tay đem y ấn thấp xuống rồi ôm lấy, phía dưới triền miên đưa đẩy.

Ngao Quảng sợ hãi kêu một tiếng, toàn bộ phát tiết ra đều bắn lên bụng Thiên Đế, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nâng lên bắp đùi y tiếp tục va chạm, Ngao Quảng vừa sướng vừa sợ trong lúc nhất thời khó có thể nhẫn nại, chỉ có thể nghĩ đem vị Thiên Tôn này hầu hạ thoải mái, tránh hắn lại tra tấn chính mình.

Thiên Đế có thần lực, mấy chuyện giường chiếu đương nhiên cũng chẳng tầm thường, Ngao Quảng tuy không phải phàm vật nhưng vẫn không thể chịu nổi da thịt giao hợp cực lạc đến thế này, chỉ có thể bật khóc nức nở, dùng cánh tay che mắt xin tha.

Thiên Đế thương tiếc y mới khỏe lại, liền lơi lỏng sức lực, đem tinh dịch đều rót vào trong bụng y, ngân long cảm thấy vừa trướng vừa bỏng, không ngừng rên rỉ, Thiên Đế đem côn thịt rút ra, y lại ồ ạt bắn ra lần nữa khiến hai chân run rẩy, ngón chân trắng trẻo cuộn lại đạp lên thảm hoa dưới thân.

Y cứ như vậy lung tung đá đạp một hồi, cuối cùng lại đạp phải ly ngọc đựng đầy Dao Trì quỳnh tương rơi xuống Vạn Hoa trì, cái ly rơi vào trong ao phát ra thanh âm lộc cộc, Thiên Đế đè phía trên tiểu long bèn ngẩng đầu lên, nhưng đã chậm rồi, ly ngọc chìm vào đáy ao, quỳnh tương đã sớm hòa vào với nước ao.

Ngao Quảng cũng ngẩng cổ lên, mở to con ngươi liễm diễm vẫn còn đang mê mang cũng hướng trong ao nhìn xuống, trong lúc nhất thời sợ tới mức hái má đỏ bừng, Dao Trì quỳnh tương có bao nhiêu là quý trọng, y chỉ uống hai giọt mà khổ sở mấy ngày nay liền biến mất, trong ly ngọc kia nước còn đầy hơn phân nửa lại bị y đá xuống Vạn Hoa trì.

"Không sao." Thiên Đế thấy vai lưng y yếu ớt phát run, liền dung túng khẽ xoa xoa đỉnh đầu ngân long, "Vốn là đem về cho ngươi, rơi vào trong ao, thì vẫn coi như cũng là để cho ngươi dùng."

Ngao Quảng vẫn nhìn chằm chằm nước ao, lại phát hiện mấy con cá chép đỏ trước đó đang tránh dưới lá sen đuôi đều phát sáng, con ngươi đen sì cũng trở nên có thần khí, môi mấp máy vươn lên trên mặt ao, quan sát thân thể lõa lồ của Ngao Quảng, rồi lại trốn về trong lá sen trùng điệp.

"Chỉ là không nghĩ tới lại là tiện nghi bọn chúng." Thiên Đế mỉm cười, ôm Ngao Quảng hôn một cái.

Nghe được hắn trêu chọc, Ngao Quảng mới yên tâm thả lỏng, chỉ là làm qua tình dục thể khiến lực hao tổn, y cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, liền nằm dựa lên lồng trực trần trụi cường tráng của Thiên Đế nhắm mắt thiếp đi, Thiên Đế ôm y rồi hôn lên thái dương. Phía trên, những cánh hoa anh đào rơi xuống tựa như mưa, phủ kín cả hai người.

Thiên Đế cũng muốn nghỉ ngơi, cánh tay động đậy lại cảm thấy trong cánh hoa dường như có đá cộm, hắn xoay tay sờ một cái, thì ra xen kẽ trên mái tóc của hắn lại có vô số hạt châu mượt mà lớn lớn bé bé quấn lấy. Thiên Đế lấy ra một viên vân vê ở đầu ngón tay, trân châu tỉ lệ hài hòa, chạm vào có cảm giác tinh tế linh hoạt, cực kỳ giống ngân long đang rúc vào trong ngực hắn.

Hắn nâng lên viên trân châu nhìn tới nhìn lui, lại bỗng nhiên cảm thấy Thiên Mục hỗn độn, trước mắt một mảnh hoàn toàn là mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top