Chương 13.1

Chương này tác giả có để bài hát để nghe khi đọc chương này (các bạn ấn CC có thể xem vietsub của bài nha ))). Bài hát là tên là "Tả Thủ Chỉ Nguyệt" (Tay Trái Chỉ Trăng) do Tát Đỉnh Đỉnh trình bày, là nhạc của phim Hương Mật Tựa Khói Sương

____

Khi Từ Hàng đang đứng chờ trước hành lang bạch ngọc gấp khúc, cự linh thần trấn thủ Nam Thiên Môn báo rằng Thiên Đế đã trở về. Nàng vội vàng rời đi, thế nhưng còn chưa kịp đến Dục Châu đài đã nhìn thấy Hạo Thiên đế cưỡi mây lướt qua trước mặt, trong lòng hắn ôm một người, quanh thân người nọ được bao lấy bởi một lớp bạch hoàn (lụa quý màu trắng), nhưng vẫn để lộ ra góc áo bạc lam rách nát tơi tả như bị lửa thiêu.

Từ Hàng nguyên bản có chuyện muốn nói, nhưng thấy sắc mặt Thiên Đế khó coi, trên trán nổi rõ gân xanh, nàng bèn hướng người bên dưới nhìn một cái, quả nhiên giữa tầng tầng lớp bạch hoàn kia lộ ra gương mặt tái nhợt của Ngao Quảng, hai mắt y nhắm hờ, hàng mi dài đậm tựa cánh ve, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi, chỉ là nhìn xuống dưới thắt lưng còn xuất hiện một vết thương đỏ sậm dữ tợn.

Thiên Đế cũng không để ý đến nàng, hắn bước nhanh xuyên qua bình phong. Từ Hàng trong lòng nghi ngờ vốn định đi theo, lại bị Thiên Đế không lưu tình chút nào mà nhíu mày ngăn lại, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể khom người lui ra phía sau, nhưng mà trước mắt hiện lên cổ tay không chút sinh cơ (sức sống) của Ngao Quảng, trên đầu ngón tay trắng tựa ngó sen cũng chằng chịt vết bỏng, da thịt non mịn lại mơ hồ lộ ra vết tích màu đen cháy sém.

"Đế quân!" Từ Hàng chần chờ một lát, bỗng nhiên muốn biết nguyên nhân sự xuất hiện của các vết đen này. Nàng cảm thấy xương sống lạnh run, vừa hô lớn vừa bước đến gần muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà Thiên Đế không biết vì sao đã lập kết giới bên trong Dục Châu đài, nàng lại vòng đến bên sườn của bình phong, nhưng cũng không có cách nào vượt qua được.

Trong Dục Châu đài hoa đào vẫn rực rỡ như vậy, ánh nắng hoàng hôn phảng phất nằm nơi chân trời, vô số cánh hoa bay lả tả rơi xuống, che kín cả mặt ao.

Linh Chiểu từ trong khe hở của cánh hoa ló đầu ra nhìn, đã lâu rồi nàng mới nghe được tiếng bước chân dồn dập mà trầm trọng này. Ở thiên cung mọi người đều có linh lực, cho nên bước đi luôn nhẹ nhàng không phát ra âm thanh. Nàng bỗng nhiên kinh ngạc, mắt dừng lại trên thân ảnh của vị chủ nhân tiên cung đang bước đến. Linh Chiểu đong đưa vây cá liều mạng ngẩng đầu, nàng nếu có thể hóa thành hình người, lúc này cơ hồ vui đến phát khóc.

"Ngao Quảng!" Nàng nhịn không được kêu lên, người đang được Thiên Đế ôm kia cực kỳ quen thuộc với nàng, tuy rằng mới có mấy ngày không thấy, trong lòng nàng thật sự đã gian nan nhớ nhung không thôi.

Nhưng mà từ góc độ Linh Chiểu, nhìn Ngao Quảng nhắm mắt lại, nàng chỉ cho rằng y đang ngủ.

Thiên Đế đi đến bên cạnh ao, quỳ gối đem Ngao Quảng buông xuống, người trong lòng vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi lớp bạch hoàn được cởi ra, Linh Chiểu mới thấy được vết thương chằng chịt đáng sợ từ mặt xuống ngực Ngao Quảng.

—— Y thật sự giống như vừa từ trong địa ngục trở về, làn da tựa khiết ngọc chồng chất huyết nhục loang lổ. Linh Chiểu bị dọa đến ngây người, nhìn Ngao Quảng lại ngẩng đầu nhìn Thiên Đế, mà hắn đang nửa quỳ bên cạnh Ngao Quang, thủ tâm niệp quyết (tay ở một dạng thủ thế khi làm pháp thuật) khẩu trung niệm chú (trong miệng niệm chú), dốc hết sức trị thương cho Ngao Quảng.

Linh Chiểu hậu tri hậu giác (ý chỉ quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm), không khỏi vừa kinh vừa giận, nhưng với thần lực của Hạo Thiên đế cùng tình trạng không mấy khả quan của Ngao Quảng, xem ra chỉ có Thiên Đế mới có thể cứu lấy một mạng này của y.

Thiên Đế pháp chú niệm xong, lại đem Ngao Quảng bế lên, lúc này đây từ bên trong lớp lụa rơi ra một quả trứng rồng khổng lồ, nó nhẹ nhàng lăn mấy vòng rồi dừng lại, không hề nhúc nhích.

Đôi mắt lam sáng của Ngao Quảng suy yếu mở ra, y nhìn quả trứng một cái, tựa hồ có chuyện muốn nói.

"Có ta ở đây," Thiên Đế thấy y mở mắt, trong lòng vui sướng không thôi, ôn nhu nói: "Ngươi không phải sợ."

Hắn cúi người xuống, động tác cực kỳ dịu dàng từ tốn: "Trong nước ao có quỳnh tương, có thể giúp ngươi trị thương, ngươi ngủ một lát, mọi việc đều sẽ ổn cả thôi."

Ngao Quảng lại thu hồi ánh mắt, trên mặt y mang một nỗi lưu luyến không tên: "Quân tâm tự nguyệt..."

Vì trọng thương, giọng nói của y yếu ớt khiến Thiên Đế nghe không rõ ràng, liền chỉ có thể đưa lỗ tai sát lại gần, nghe được nửa câu sau của Ngao Quảng: "... Vọng bất khả tức."

(*) Quân tâm tự nguyệt, vọng bất khả tức: trái tim của đế quân như ánh trăng, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm đến

Thiên Đế biết được trong lòng y chịu nhiều ủy khuất đau khổ, lại nghĩ tới thân ảnh y vừa mới đó không màng nghiệp hỏa mà lao vào trong lửa. Ngân long kiều quý ở trong tiên cung lúc trước còn vô cùng sợ nóng, vậy mà hiện tại đều là do hắn một tay đem y đẩy vào trong biển lửa, hốc mắt Thiên Đế cay xè chỉ trực rơi lệ, cố nén nói: "Tiểu Quảng, tâm của ngươi ta đều đã hiểu, quá khứ là ta phụ ngươi, từ nay về sau ta sẽ bù đắp lại cho ngươi."

Ngao Quảng nghe được, trên mặt đột nhiên mỉm cười, nâng cổ tay mơn trớn đuôi lông mày của Thiên Đế, nhỏ giọng nói: "Ngao Quảng bất hối (không hối hận)."

Thiên Đế đã lâu rồi mới thấy y tươi cười, nhưng lại không hề thoải mái như trước, trong lòng càng thêm đau buồn, còn chưa suy nghĩ rõ ràng xem lời này của Ngao Quảng có ý gì, lại nghe được y miễn cưỡng lôi kéo góc áo mình nói: "Cho ta xem nó."

Mi mắt hắn rủ xuống, ánh mắt lần thứ hai lạc đến trứng rồng bình yên nằm dưới vô số cánh hoa đào kia. Sự tình đến tận đây Thiên Đế cũng không có cách nào từ chối yêu cầu của y, liền buông tay đem Ngao Quảng đặt vào trong ao, xoay người đi ôm lấy trứng rồng còn chưa chào đời đã phải chịu nhiều chông gai kia.

Trứng rồng ôm lên thật nặng, nhưng lại rất ấm ấp chứ không lạnh lẽo như tưởng tượng. Thiên Đế đem nó ôm lấy, lúc còn ở dưới đáy biển, vì tình huống hung hiểm, hắn một bên bận tâm Ngao Quảng một bên vội vàng phong ấn Ngao Cảnh đã nhập ma, cho nên chưa từng cẩn thận ngắm nghía quả trứng rồng chia sẻ cùng một dòng máu này với hắn. Mà nay ở dưới cây hoa đào đem nó ôm vào lòng, tâm của vị vô thượng thiên tôn bất bệnh bất lão bỗng nhiên mềm ra, hắn vô thức mà dùng đầu ngón tay sờ lên kim văn đang chuyển động ở ngoài vỏ trứng. Sinh linh trong đó cũng giống như cùng hắn đáp lại, kim văn vui mừng lóe lên lấp lánh.

Hắn nhất thời kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, muốn khoe với Ngao Quảng để y lần thứ hai đối với chính mình mỉm cười: "Tiểu Quảng, ngươi xem ——"

"Ngao Quảng ——!" Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có âm thanh gào thét xé lòng của cá chép đỏ, Thiên Đế hoảng sợ, lại chỉ thấy bên trong nước ao thanh triệt có một ngọn lửa bùng lên bị dập tắt, mà địa phương mới vừa rồi hắn buông Ngao Quảng, chỉ còn lại một trận sương khói xám trắng bay lên.

Thiên Đế ngẩn người, hắn không thể nhúc nhích cũng không nói thành lời, đầu óc hỗn độn nhớ lại ban nãy, Ngao Cảnh ở dưới đáy biển dùng toàn bộ oán linh của Long tộc để bày bố trận pháp, mà kia không phải thứ gì khác chính là huyết chú nghịch thiên.

Huyết chú này là chú thuật âm độc nhất trong tam giới, cho nên khi gây phản phệ cũng không mấy người có thể gánh nổi, Thiên Đế minh bạch Ngao Cảnh muốn phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền: ý chỉ tử chiến, quyết đánh đến cùng), nhất định là muốn chú sát hắn, nhưng chưa từng dự đoán được người bị hại ngược lại lại là Ngao Quảng. Mà mục đích của huyết chú này là nguyền rủa hết thảy mong muốn của người bị chú đều biến thành lời nguyền, giàu có thành khốn quẫn, cầu quyền thành lạc khấu(*), trường sinh thành chết yểu, thăng tiên thành đọa ma.

(nguyên văn là "Lạc thảo vi khấu": ý chỉ một người tốt mà phải rời khỏi xã hội, lưu lạc đến nơi núi rừng sẽ trở thành cường đạo)

Vì thế người ưa nước, chỉ cần thân dính nước, sẽ lập tức bị thiêu đốt, hôi phi yên diệt (Tan thành tro bụi).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top