Chương 12.2

"Tiểu...... Tiểu Cảnh." Y bị đau rên một tiếng, càng giãy giụa thì những tơ nhện mềm mại kia lại càng đem y trói càng chặt. Ngao Cảnh mất đi lý trí, con ngươi đỏ hồng giãn ra, tay phải nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ ép buộc Ngao Quảng biến về hình người, Ngao Quảng mấy ngày nay thân thể yếu ớt hầu như đều ở dưới dạng rồng, đã lâu không biến trở về hình người, liền không thể nào che lấp, để lộ ra cái bụng phồng to.

Ngao Cảnh không nhìn mặt y mà nhìn cái bụng thật lớn không thể giấu được dưới lớp quần áo đơn bạc của Ngao Quảng, một cái tay khác của nàng đột nhiên vươn ra, móng tay nhọn hoắt trên ngón tay như muốn cưỡng chế đem long thai sắp đủ tháng kia mạnh mẽ moi ra.

Ngao Quảng vạn phần kinh sợ, không kịp tự hỏi vì sao pháp lực Ngao Cảnh đột nhiên cường hãn như thế, y theo bản năng bảo toàn hài tử, giang hai tay ôm lấy bụng, khăng khăng muốn biến trở về long thân, nhưng sợi tơ mềm dẻo mà lại cực kỳ sắc bén, không chỉ triệt tiêu sức mạnh của y mà còn từ từ ăn sâu vào trong khuỷu tay cánh tay Ngao Quảng.

Máu vàng theo tơ nhện rơi vào trong nước, bàn tay Ngao Cảnh nắm chặt sợi tơ lại càng thêm dùng sức, mắt thấy lúc tay nàng sắp xuyên qua da thịt Ngao Quảng thì đột nhiên một cây trâm bích ngọc đánh vào trên cổ tay nàng, trâm ngọc kia thoạt nhìn mong manh dễ vỡ, ấy vậy mà sau khi đánh trúng Ngao Cảnh còn quay lại liên tục cắt đi sợi tơ đang trói chặt Ngao Quảng, giúp y tránh thoát. Từng sợi tơ nát vụn rơi vào trong nước, hang động thoáng chốc trở nên mờ mịt.

Ngao Cảnh bạo nộ, trong yết hầu phát ra một tiếng gầm rung trời lở đất, tức khắc hóa thành bổn tướng là một xích long, nàng cùng Ngao Quảng đều ngẩng đầu nhìn sang lối vào hang động, nơi đó xuất hiện một thân ảnh, vốn hoàn toàn tương phản so với bộ dáng thản nhiên khi đến đáy biển trước đây. Sự thong dong lãnh đạm trên mặt hắn giờ đây tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng, tóc đen vốn luôn được buộc lên tỉ mỉ gọn gàng vậy mà lại ở trong nước biển xõa tung tứ phía, nguyên bản là trong tình thế cấp bách hắn dùng trâm vấn tóc làm vũ khí, Thiên Đế chợt lóe thân đem thân thể đẫm máu của Ngao Quảng ôm vào trong lòng, hắn phất tay đem những miệng vết thương trên người y khép lại, thế nhưng khi ánh mắt lạc đến bụng Ngao Quảng trong lòng vẫn đau nhói.

"Tiểu Quảng, là ta đã tới chậm." Hắn nhẹ giọng nói, đồng thời giương tay đánh ra mấy trượng hướng về phía xích long đang chuẩn bị tấn công. Nàng bị đánh văng vào vách đá, một chưởng này của Thiên Đế cũng chưa từng chút lưu tình, với thần lực của hắn, cơ hồ đem xích long bị đánh dính chặt vào vách đá. Vách đá dần dần nứt ra rồi lan thẳng đến trên đỉnh.

Xích long trong miệng phun ra một ngụm máu, Thiên Đế liếc mắt nhìn nàng một cái, huyết sắc kia đã hóa thành màu xanh đen.

Nơi này không ánh sáng, Ngao Quảng khó có thể nhìn được, y biết Thiên Đế tới, lại không thể nhìn gương mặt người nọ, Thiên Đế kinh ngạc, rũ mắt nhìn xuống mặt y, trong lòng sinh ra một tia ngờ vực đáng sợ: "Ngươi......"

Một chữ hắn khó khăn lắm mới phun ra, Ngao Cảnh đã một lần nữa mất hết lý trí lao tới gần, lần này nàng dùng toàn lực khiến cho Thiên Đế vốn linh lực cao gấp trăm lần so với nàng, nhưng bởi trong lòng chấn động mà sơ sẩy không phòng bị, quên rằng phía sau lưng hắn hoàn toàn ở trong phạm vi công kích của Ngao Cảnh. Ngược lại Ngao Quảng đã hơi chút khôi phục, trực giác cảm nhận nguy hiểm, trong chớp nhoáng y hoàn toàn chẳng chút do dự, xoay người đem cánh tay Thiên Đế kéo về hướng chính mình.

Khi Thiên Đế hoàn hồn, Ngao Quảng đã phun một ngụm máu tươi nóng bỏng bắn lên cổ áo hắn. Hắn lúc này mới giật mình, Ngao Quảng trong lúc sinh tử vẫn không màng tất cả, vẫn vì hắn cản trở trọng kích của Ngao Cảnh. Đáy lòng hắn buồn giận chua xót, một tay kết ấn đem mệnh môn của xích long nắm chặt, ánh mắt sắc như đao, thế nhưng Ngao Quảng sắc mặt trắng bệch giữ lấy ống tay áo của hắn, chật vật gian nan nói: "Nàng là huyết mạch cuối cùng của tộc ta, ngươi không thể giết......"

Thiên Đế đau lòng khó chịu, giọng căm hận nói: "Nàng đã nhập ma, không giết chính là mối họa!"

Ngao Quảng con ngươi bỗng nhiên trợn to, không thể tin được nhìn về phía Ngao Cảnh đang không ngừng điên cuồng cười. Sự thật này y cũng không phải là không có đoán được, chỉ là không muốn tin tưởng thôi.

Hang động trong lúc giằng co tựa hồ sắp sụp đổ, vô số dung nham trên đỉnh động hóa thành hỏa cầu liên tiếp rơi xuống, dẫu có ở bên trong nước biển vẫn nóng bỏng thiêu đốt, bất luận cái gì chạm đến đều bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực , Thiên Đế nhìn liền biết nơi này không thể ở lâu, liền ném xuống Ngao Cảnh, ôm Ngao Quảng muốn rời đi.

Nhưng Ngao Quảng tình trạng ngày càng kém, chịu một đòn nghiêm trọng khiến nội đan y bị hao tổn, không đủ sức lực duy trì hình người, Thiên Đế đem lòng bàn tay để ở trước ngực y chuyển vận linh lực, nhưng chẳng có tác dụng

"Tiểu Quảng?" Thiên Đế chưa bao giờ gặp qua tình huống hung hiểm như vậy, hắn đột ngột phát hiện Ngao Quảng đã biến thành bộ dáng nửa rồng nửa người, nắm lấy khuỷu tay hắn chịu đựng thống khổ giãy giụa, môi răng cắn chặt, một đôi con ngươi xanh lam đều trắng dã, hai chân y vẫn là đuôi rồng, nơi riêng tư dưới lớp vảy đang dần mở ra, bộ dáng trông cực kỳ đáng sợ, lộ ra bên trong là đầu tròn trơn bóng của trứng rồng.

Mỗi lúc hỏa cầu rơi xuống ngày một nhiều, Thiên Đế bố trí kết giới chung quanh Ngao Quảng để y không bị bỏng, nhưng dù vậy sức nóng bên ngoài cũng không làm y đau đớn bằng cảm nhận sinh sản đang diễn ra, Ngao Quảng mắt không thể thấy, miệng không thể nói, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào vị thượng thần duy nhất bên cạnh, Thiên Đế thấy thế liền nghiến răng, duỗi tay đem đuôi rồng đang phồng lên kia ấn xuống, Ngao Quảng kêu rên, cuối cùng quả trứng tra tấn y hồi lâu liền nhanh như chớp lăn ra, y giãy giụa nhìn nó một cái, đang muốn đưa tay ôm thì trước mắt lại bỗng nhiên xẹt qua một bóng đen đem nó đoạt đi.

Hang động rung lắc, Ngao Cảnh ôm lấy quả trứng khổng lồ, nàng cười như điên dại, thẳng hướng nơi có dung nham nóng bỏng nhất bơi đến, vô số ngọn lửa thiêu đốt quần áo cùng lông tóc nàng, nhưng nàng dường như đã chẳng còn chút tỉnh táo nào.

Thiên Đế ngẩng đầu nhìn, từ ánh lửa sáng rực kia hắn mới thấy rõ hoa văn phía trên trứng rồng, trăm ngàn năm qua hắn không phải chưa từng gặp qua trứng rồng của Long tộc, nhưng kể có vương tộc huyết mạch, cũng đều là bạc văn, duy chỉ có quả trứng trước mặt, ở phía trên màu nền bạc lam lại là kim văn uốn lượn trải rộng!

Hắn bỗng nhiên đã hiểu, hết thảy đều đã hiểu. Ngao Quảng chưa từng phụ hắn, tâm cũng chưa từng hướng người khác, là hắn mắt mù tâm manh, là hắn vụng về ngu muội!

Nhưng sau khoảnh khắc kinh sợ cùng do dự, hắn lại phát hiện Ngao Quảng nguyên bản nằm ở bên cạnh chính mình đã không còn tại chỗ cũ, nội tâm Thiên Đế thoáng chốc hoảng hốt, hắn nhìn lên phía đỉnh động, lại phát hiện bóng dáng ngân long đang đuổi theo phía sau Ngao Cảnh, người nọ không chút do dự xuyên qua liệt hỏa hừng hực, dung nham cùng hỏa cầu không chút lưu tình mà rớt xuống phía trên da thịt y, mà y vẫn cứ tuyệt vọng lao thẳng hướng về nơi sức nóng và ánh lửa vô tận kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top