Chương 12.1

Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn bên trên hang động, thị lực đã mất của y lúc này đột nhiên lại có thể thấy rõ ràng. Dưới đáy biển vốn không thể có ánh sáng mà lúc này đây trong hang động lại sáng rực như ban ngày. Nơi ánh sáng phát ra không đâu khác mà chính là từ vô số những viên nhãn cầu rực rỡ lấp lánh sáng ngời phía trên, mỗi viên vừa to vừa tròn, tàn nhẫn mà bị thắt lại một cách qua loa hỗn độn thành một chỗ, tựa như thác nước ám lưu dũng động (cuồn cuộn sóng ngầm) từ trên đỉnh đổ xuống, phát ra những tiếng vang khiến người ta phát lạnh.

"Tiểu Cảnh......" Ngao Quảng hoảng sợ, y ngầm đếm số mắt rồng này, nhưng số lượng nhiều đến mức y không thể tưởng tượng được. Long tộc sớm đã không còn, Ngao Cảnh từ nơi nào thu thập được nhiều mắt rồng như vậy, y càng nghĩ càng sợ hãi, liền quay đầu lại nhìn ấu muội.

Ngao Cảnh đã bị y bức lui vào trong hang động, lúc này nàng biến về hình người, trên mặt mang ý cười, chỉ là nụ cười kia xem ra cũng không phải vui sướng, ngược lại chỉ cảm thấy xót xa.

Ngao Quảng dù cảnh giác nhưng trong lòng rất lo lắng, lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?"

"Làm việc đúng đắn." Ngao Cảnh cười đáp.

"Đúng đắn..." Ngao Quảng lần thứ hai hướng lên trên nhìn những con mắt rồng tròn trịa kia, nhìn kỹ mới phát hiện bên dưới mặt ngoài trắng bệch trơn bóng cơ hồ có vết gợn màu đỏ sậm bất thường, dường như bên trong đang có thứ gì động đậy. Trong lúc nhất thời y đã minh bạch, bỗng nhiên quay đầu nhìn Ngao Cảnh, "Ngươi là rồng, vậy mà lại dám dùng tà thuật?"

"Tà thuật?" Ngao Cảnh nghe vậy, bật cười ha ha, "Phân biệt chính tà đơn giản cũng chỉ là những thứ phán định của đám thượng thần. Long tộc đã bị coi là yêu nghiệt ngỗ nghịch, chẳng phải cũng nên dùng tới một hai cái tà thuật cho xứng với cái tên gọi này hay sao."

Ngao Quảng cứng họng, đầu y đau như muốn nứt ra, hết thảy sợ hãi cùng suy đoán của y đều là hiện thực. Ngao Cảnh lúc trước liều chết đột nhập vào tiên cung là đã rõ, hận ý trong lòng đã trở thành lý do tồn tại duy nhất của nàng.

"Vậy ý ngươi thế nào?" Ngao Quảng không muốn cùng nàng tranh chấp, bình tĩnh lại hỏi.

Ngao Cảnh không lập tức trả lời, nàng đi vòng quanh Ngao Quảng cùng bàn trụ mấy cái qua lại, như là suy nghĩ rốt cuộc có nên nói thật hay không. Ngao Quảng kiên nhẫn chờ, y biết chuyện này nếu Ngao Cảnh không thú nhận thì chính y cũng không thể tìm được biện pháp đối phó. Ít nhất hiện tại y cũng có thể đại khái đoán ra ý đồ của Ngao Cảnh, cừu hận của nàng hoàn toàn chỉ nhắm vào một mình Hạo Thiên Thượng Đế, nhất định là muốn dùng tà thuật để làm hại hắn.

Ngao Quảng nghĩ xong, y càng cảm thấy cơn đau từ đầu đã lan xuống xương sống rồi hướng đến khắp tứ chi, trong lòng y cũng có oán giận, nhưng để dùng biện pháp cực đoan đi san bằng phân hận ý này như Ngao Cảnh, y cảm thấy mất nhiều hơn được.

"Ý ta như thế nào, đại ca hẳn cũng biết." Ngao Cảnh một lúc lâu sau mới thong thả mở miệng trả lời, "Nhưng đại ca đối với Thiên Đế tình thâm nghĩa trọng, ta sợ ngươi sẽ ngăn trở ta."

Nàng nói cực kỳ thẳng thắn, lúc này Ngao Quảng đang duy trì bổn tướng, cũng cảm thấy trên mặt nóng lên.

"Ta cùng với hắn đã chẳng còn liên quan," Ngao Quảng trong lòng rối bời nhưng lời nói ra đến miệng không chút do dợ, "Ta không lo lắng cho hắn, mà là ta lo lắng ngươi nếu cứ tiếp tục dùng tà thuật một cách tùy tiện, sẽ gây phản phệ."

Ngao Cảnh đột nhiên đạp nước nhảy vọt đến trước mặt Ngao Quảng, hình người của nàng bên ngoài nhìn qua bất quá chỉ là một thiếu nữ mới tuổi cập kê, khuôn mặt non nớt, mắt hồng lấp lánh, nhưng mà nhìn kỹ, thần sắc trên mặt thiếu nữ lại rất âm trầm khiến cả người nàng như phủ một lớp sương mù.

"Hơn trăm năm qua, ta không có biện pháp để tìm được hay chạm đến tên Thiên Đế vô thượng kia dù chỉ là một cái lông cọng tóc, nhưng từ hôm nay tất cả đều nhờ vào người." Ngao Cảnh khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra bộ dáng ngây thơ hồn nhiên. Nàng giơ tay đặt lên cái bàn trụ đỉnh đá lởm chởm, bên trong nơi đó đang bao lấy một viên hồng đan, mà nó như là có linh hồn, thấp thoáng lại lăn lộn. Ngao Quảng dõi mắt nhìn lại, đến giờ y vẫn chưa chú ý tới cái kia góc, bởi nơi đó tối tăm, đến mức cả trăm ngàn viên mắt rồng vẫn khó mà chiếu sáng tới.

Thoáng chốc y bỗng nhiên đã hiểu, nước biển quanh thân thể đột nhiên như lạnh lẽo, Ngao Quảng nhìn viên châu đỏ tươi kia, kỳ thật đó cũng không phải hạt châu, mà là một giọt máu rơi ra khi trước đây chính y dùng móng rồng đâm Thiên Đế bị thương.

"Đây là......" Ngao Quảng khó có thể phát ra tiếng, sợ hãi lần nữa ngoái đầu nhìn lại.

Ngao Cảnh không đáp lời, trong ánh mắt ý cười càng tăng.

Ngao Quảng từ từ bơi lên đỉnh hang động, lúc này y mới hoảng hốt nhận ra, từ trong các khẽ nứt trên các mắt rồng kia đang phun ra những tơ nhện nhỏ đến mức không thể thấy, chúng không ngừng quấn quanh viên huyết châu, đem nó kín kẽ mà bao vây lại. Tới đây, Ngao Quảng mới phát hiện trên đỉnh hang động cũng có khe hở, mà phía trên khe hở chính là dung nham nóng bỏng thiêu đốt dưới biển sâu, mà bởi vì nhiệt độ cao lại càng lộ ra sắc kim hồng (vàng đỏ) so với kim loại nóng chảy còn đáng sợ hơn, đang thong thả nhỏ từng giọt xuống phía trên huyết châu.

Đây chính là cái gọi là biện pháp báo thù của Ngao Cảnh, Ngao Quảng rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Dẫu lúc trước y cự tuyệt lấy hài tử của Thiên Đế làm ngọn đao chống lại hắn, thì Ngao Cảnh vẫn tìm được phương pháp khác. Một giọt máu của vị thượng thần trân quý này cũng đủ trở thành pháp khí để nàng chú sát (nguyền rủa và giết chết) Thiên Đế. Ngao Quảng dù không thông hiểu chú thuật nhưng y biết chắc chắn pháp khí này sẽ có hiệu quả. Nhưng quan trọng nhất, phải trả giá bao nhiêu?

Y một lần nữa ngoái đầu nhìn lại vô số sợi tơ giống như mạng nhện đang đan chéo vào nhau kia, mỗi một sợi tơ lại trói buộc một oan hồn chết còn chưa nhắm mắt của Long tộc, nhưng chú sát Thiên Đế như vậy có thể giải thoát cho bọn họ sao? Ngao Quảng biết hoàn toàn là không có khả năng. Ngao Cảnh cùng y là huyết mạch cuối cùng của Long tộc, vì báo thù mà dốc toàn bộ tất cả như vậy, thật sự đáng giá sao?

"Tiểu Cảnh," Ngao Quảng tâm loạn như ma, y biết Ngao Cảnh chấp niệm quá sâu, chỉ bằng dăm ba câu của chính mình nhất định không thể khiến nàng quay đầu, y chỉ muốn tạm thời giúp Ngao Cảnh bình tĩnh, tranh thủ thời cơ trì hoãn, báo thù sự tiểu diệt tộc sự đại (ý là báo thù là việc nhỏ nhưng toàn tộc diệt vong mới là việc lớn), y không còn màng bản thân, ý nghĩ duy nhất chỉ muốn bảo toàn muội muội, "Ngươi nghe ta nói ——"

Lời còn chưa dứt, y mới nhận ra Ngao Cảnh nguyên bản còn đang cách xa mấy trượng không biết từ khi nào đã tới trước mặt, tuổi tác cùng linh lực nàng đều dưới cơ Ngao Quảng, nhưng mà khi ra tay lại không chút lưu tình, Ngao Quảng không phòng bị lập tức bị nàng đánh trúng, cho nên chỉ cần một chưởng, ngân long liền choáng váng, ngã xuống đáy hang.

Ngao Cảnh lại đưa tay vẽ ra một kết ấn, lòng bàn tay nàng lóe ra hồng quang, ánh mắt như dao găm, từng đợt từng đợt sợi tơ nhỏ nhè nhẹ theo động tác trên tay nàng hướng ngân long bay đến, Ngao Quảng hoảng sợ tránh né nhưng bất lực, bị trói chặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top