Chương 11.2

——

Thiên Đế từ khi trở về tiên cung vẫn cảm thấy buồn bực không thôi, ngay cả Dục Châu đài cũng không muốn đi, hắn từ trước đến nay cao ngạo chưa từng để những thứ cảm xúc phàm trần thế tục làm phiền. Thế nhưng việc Ngao Quảng năm lần bảy lượt ngỗ nghịch hắn, lại còn nhanh như vậy đã tìm người khác đã đem toàn bộ kiên nhẫn của hắn đốt hết. Trong lòng hắn chỉ đơn giản coi y là một cái tiểu long, mà từ tiểu yêu tới thượng tiên trong cửu thiên tam giới vừa xinh đẹp lại nghe lời so với Ngao Quảng, ai mà không muốn chạm tới hắn. Nhưng càng muốn đem Ngao Quảng đẩy ra khỏi đầu, thì bộ dáng khi tươi cười, khi nói chuyện, rồi khi say sưa đắm chìm trong mộng đẹp của tiểu long kia lại càng khiến hắn trằn trọc.

Hắn dành cả một ngày lừa mình dối người cũng chưa có thể tịnh tâm lại, cuối cùng theo quán tính lại đi tới đứng bên ngoài bình phong ở Dục Châu đài. Ngao Quảng đi rồi, tiểu tiên cùng thủ vệ nơi này tất cả đều đã được cho lui đi. Kí vô nhân thanh dã vô nhân khí (không có âm thanh lẫn cả khí tức của người ở), nơi này nhìn qua không tránh khỏi tiêu điều, Thiên Đế ở hành lang gấp khúc hờ hững đứng một lát, lại nghĩ tới ngày ấy trong ao có một con cá chép đỏ nhìn trộm hắn, liền quyết định vào xem.

Dục Châu đài cảnh vật vẫn vậy, trì thủy thanh triệt đào hoa chước chước (nước ao trong vắt hoa đào sáng rực), ánh mặt trời tỏa trên những đám cỏ làm Thiên Đế vô cớ nhớ tới hình ảnh người nọ từng nằm đó ngây thơ say ngủ, mà dường như y luôn gặp được mộng đẹp, trên khuôn mặt từ trước tới nay vẫn luôn lộ ra một loại an bình ngọt ngào. Đột nhiên Thiên Đế nhớ tới gương mặt y lạnh lùng trừng mắt dưới đáy biển âm u, nơi đó không có hoa đào cũng không có bóng cây, liệu y có còn gặp mộng đẹp sao?

Thiên Đế đứng bên cạnh ao, cá chép đỏ dưới lá sen sợ hãi nhìn hắn, Từ Hàng đã xóa bỏ đi ký ức cuối cùng của nàng về Ngao Quảng, nàng chỉ là ngây thơ giương đôi mắt, muốn hỏi lại không dám hỏi.

"Ngươi tên là gì?" Thiên Đế mở miệng trước.

"Linh Chiểu." Cá chép đỏ nhẹ giọng trả lời.

"Vương tại linh chiểu, vu nhận ngư dược. Thiên Đế lẩm bẩm, lại gật đầu một cái, "Tên rất hay."

Cá chép đỏ lặn sâu xuống đáy ao, nhưng rồi lại ngoi lên khỏi mặt nước, nàng ở trong tiên cung thời gian ngắn ngủi, lần đầu lấy hết can đảm hướng vị chủ nhân thiên cung đặt câu hỏi: "Ngao Quảng đã đi đâu rồi?"

Thiên Đế nghe nàng hỏi lại chính mình, lông mày nhíu lại, nhìn kỹ đôi mắt như đậu đen của cá chép đỏ, hắn đã nghĩ con cá chép này sẽ lớn mật làm bậy, sẽ lừa gạt Thiên Đế, nhưng lại không nghĩ rằng nó thật sự hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất lực, hắn co đầu gồi, vững vàng ngồi dựa vào gốc cây đào. Hắn đang tận lực tiêu tốn quỹ thời gian xa xỉ của chính mình, dẫu hắn thừa hiểu rằng đối với bản thân mỗi một cái nháy mắt ngồi ở nơi này thì đối với Ngao Quảng mà nói đã là năm dài tháng rộng trôi qua, nhưng hắn chẳng hề muốn đứng lên.

Hắn khổ tu ngàn năm trải qua bao thiên kiếp mới đổi lấy được địa vị cao cao tại thượng này cùng tuổi thọ bất sinh bất diệt, nhưng chỉ một khắc ngắn ngủi tại đây, hắn lại cảm thấy toàn bộ những thứ từng dùng hết toàn lực để đạt được đều mất đi ý nghĩa.

Hắn đã từng cho rằng đôi mắt kia vĩnh viễn sẽ nhìn chỉ một mình hắn.

Nhưng mà con rồng kia, chính con rồng đỏ kia, có lẽ là phụ thân của hài tử trong bụng Ngao Quảng, lại tàn nhẫn mà chẳng phí chút sức lực nào mà đánh nát cái "Cho rằng" tự phụ của hắn. Hắn dù có là Thiên Đế cao quý như thế nào thì tâm Ngao Quảng, theo bản năng thiên hướng, vẫn sẽ chọn kẻ cùng tộc.

Thiên Đế trong lòng không hiểu sao lại bùng lên lửa giận, hắn cùng Ngao Quảng vu sơn cộng phó (là một điển tích cổ, chỉ nam nữ giao hợp) đã hơn nửa năm, mà hắn lại chẳng hề hay biết y còn có bản lĩnh như vậy. Suy nghĩ này lại càng làm hắn thêm buồn bực, chống bàn tay xuống đất lấy đà đứng lên, mà lòng bàn tay dường như đè phải một hòn đá làm hắn cảm thấy nhói đau trong nháy mắt.

Thiên Đế cúi đầu đem cái hòn đá làm đau chính mình kia nhặt lên, nhưng rốt cuộc cũng không phải một hòn đá, mà là một viên trân châu thật nhỏ trơn bóng. Đầu ngón tay hắn đem nó vân vê, trân châu rơi xuống ở chỗ này không biết đã bao lâu mà xúc cảm vẫn thật ấm áp, dường như chỉ vừa mới rời đi khỏi khóe mắt người nọ.

Hắn trong lòng lại xao động, phất tay áo liền rời khỏi Dục Châu đài, tất cả suy nghĩ đều bị đốt cháy hầu như không còn gì, Ngao Quảng nếu còn giống như hạt châu này ngày đêm còn vấn vương hắn, mà hắn cứ như vậy vứt bỏ không thèm nhìn lại liền quá mức ngu muội.

Nếu y đơn giản chỉ là một tiểu long bình thường, hắn đã sớm giết từ lâu rồi.

Thiên Đế ra tới Nam Thiên Môn, lập tức hướng địa phủ mà đi, tiên cung có trách nhiệm chưởng quản tam giới, nhưng hết thảy sinh linh trên thế gian này đều được ghi chép ở địa phủ. Long tộc phần lớn đã nhập luân hồi, như vậy năm đó còn sót lại kẻ nào chỉ cần điều tra liền có thể biết được.

Phán Quan nhìn thấy Thiên Đế đích thân tới, vội không ngừng mời trà, Thiên Đế xua tay, nói muốn gã hỗ trợ xem xét danh sách kẻ thuộc Long tộc còn sống ở nhân gian, Phán Quan đem sách trong tay mở ra, nhìn quyển sách tưởng như đơn bạc vậy mà giở mãi không thấy hết, Thiên Đế đợi qua hơn nửa nén hương, Phán Quan mới run rẩy đưa lên một tờ giấy vàng, mặt trên trống không, chỉ viết một cái tên.

Ngao Quảng.

Thiên Đế vừa thấy, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Sao có thể..."

Phán Quan không rõ nguyên do cũng không dám hỏi, cẩn thận đứng ở một bên, sau một lúc lâu lại nghe được Thiên Đế hỏi: "Vậy chuyển thế đầu thai còn lại mấy kẻ?"

Phán Quan lần thứ hai lật xem thư bộ, lần này ngược lại là nhanh đến mức phi thường, chẳng qua khi gã dừng lại, trên khuôn mặt trắng bệch vô sắc tràn đầy xấu hổ, ấp a ấp úng nói: "Sau trận chiến năm đó Long tộc oán giận quá nặng, tất cả không nhập luân hồi."

Thiên Đế đột nhiên đứng dậy, Phán Quan sợ hãi nhìn hắn, vị quan viên cai quản âm phủ của người chết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên đế quân lộ ra biểu lộ vô thố cùng sợ hãi chỉ có ở trên mặt những tên phàm nhân sắp bị nhốt vào trong địa ngục. Cặp thiên mục có thể thấy hết thảy vạn vật của hắn dường như đột nhiên không có sức sống, tay hắn đang run rẩy nắm lấy tờ giấy trên mặt viết hai chữ "Ngao Quảng" bằng bút son, bộ dạng giống như thứ Phán Quan đưa cho hắn không phải một tờ giấy trong Sổ Sinh Tử của người khác, mà chính là phán quyết thư của hắn.

______________________

Ngoài lề tí là hôm nay thấy ảnh official từ manhwa riêng về cháu Bính mà bấn loạn quá huhuhuhu Nhất là hình Long Vương Ngao Quảng, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Bính Bính ý trời ơi. Mỹ nhân tóc trắng của tui TvT

Ngoài ra còn có hình Ngao Ất (nhị ca của Bính) nữa nè, ta nói bao nhiêu gen tinh hoa trời đất đều quy tụ hết ở Long tộc rồi. Chỉ thắc mắc là vì sao không có sừng rồng thui :"> (à có bé Bính lấp ló ở dưới nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top