Chương 11.1

Vết thương của Ngao Cảnh cũng không quá nghiêm trọng, vài ngày sau đã khỏi hẳn, nhưng thứ Ngao Quảng bận tâm nhiều nhất không chỉ là thân thể của nàng, mà còn là ngày hôm đó dẫu Thiên nổi giận đùng đùng nhưng vẫn rất nương tay. Khi hắn phất tay áo bỏ đi, Ngao Quảng không thấy khổ sở mà ngược lại là may mắn. Tuy nhiên điều chân chính làm lòng y phiền loạn lại là lời nói của Ngao Cảnh ngay sau đó, từ thần sắc ngôn ngữ của nàng, từ hai giọt nước mắt rơi xuống kia của nàng, đều khiến trực giác của y dâng lên một nỗi sợ hãi khó có thể miêu tả.

Ngao Cảnh sau khi bình phục lại một lần nữa mất tung tích. Ngao Quảng cả ngày ăn không ngồi rồi, nằm ở trên thạch đài dưới đáy biển ngắm nhìn ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua mặt nước, ở chỗ này mắt y vốn không thể thấy được gì, duy nhất chỉ có hướng lên trời xem ra còn có thể thấy chút ánh sáng mờ nhạt. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, y thậm chí còn cảm thấy danh tự (tên) của chính mình chẳng khác nào một lời nguyền rủa đã ứng nghiệm. Một chữ "Quảng"* này đem đặt cho Long tộc vốn cả đời chỉ ở dưới đáy biển quả thật là một sự mỉa mai châm chọc, như thể hàng trăm năm trước đã dự đoán tình cảnh khốn khổ hiện tại của y.

*(Quảng còn phát âm là Quang: nghĩa là ánh sáng)

Cứ thế bình thản trôi qua mấy tháng, tuy rằng Thiên Đế đã cởi bỏ sợi dây đỏ kia cho y, nhưng Ngao Quảng thấy khi mang thai bản thân rất khó duy trì hình người. Mà dù có tiếp tục giữ hình rồng trong một thời gian dài, y vẫn là cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Mặt khác, Long tộc toàn bộ đều đã chết, y mặc dù muốn tìm kiếm trợ giúp cũng chẳng có cách nào, Ngao Cảnh không biết vội vàng cái gì mà bận rộn suốt ngày, Ngao Quảng càng nghĩ càng thấy tâm phiền ý loạn.

Rốt cuộc y không yên lòng, nhân lúc thân thể khôi phục bèn đi khắp nơi tìm kiếm muội muội. Quả nhiên cuối cùng phát hiện nàng ở dưới dưới rãnh biển đào ra một cái sơn động. Ngao Quảng dựa vào thính giác để lặn xuống dưới. Càng xuống càng tối, nhưng y phát hiện nơi này không những tối tăm mà còn cực kỳ lạnh, tuy rằng cách đó không xa có dung nham đang hừng hực nóng chảy mà nước biển lạnh như sắp đóng băng.

Vây rồng quanh thân Ngao Quảng đều dựng lên hết cả. Nhưng y hôm nay hạ quyết tâm muốn biết Ngao Cảnh đến tột cùng đang làm cái gì, đành chấp nhận cắn răng lặn xuống sâu hơn để chui vào sơn động. Lối vào vừa dài vừa hẹp, Ngao Quảng bèn biến thành bộ dáng nhỏ xíu như rắn nước, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào. Y bơi theo dòng nước ước chừng mười lăm phút mới có một tia sáng đỏ mỏng manh xuất hiện ở cuối con đường, tuy rằng có ánh sáng nhưng nơi này độ ấm càng ngày càng thấp, nước biển băng lãnh giống như có thể xuyên qua vảy rồng rắn chắc cùng làn da của y mà chạm thẳng đến cốt tủy. Ngao Quảng vừa lạnh vừa sợ, bên ngoài khắc nghiệt cũng hiển nhiên gây ảnh hưởng đối với long thai trong bụng. Nó có lẽ để tự bảo vệ mình mà bắt đầu nóng lên, khiến tình cảnh nội nhiệt ngoại lãnh (trong nóng ngoài lạnh) đem Ngao Quảng tra tấn đến cực kỳ thống khổ.

Trong lúc nhất thời y không thể duy trì cân bằng, cơ thể lảo đảo khiến cái đuôi quệt phải vách đá, mấy khối đá vụn rầm rầm rơi vào trong nước, tuy rằng vẫn chưa phát ra tiếng vang, nhưng gợn sóng lăn tăn vẫn làm người trong sơn động kia cảm thấy được bất thường.

"Người nào?" Theo sau âm thanh là một lưỡi băng sắc bén nhô lên khỏi mặt nước rồi lao đến không chút lưu tình chút, Ngao Quảng cả kinh cúi người né tránh, lưỡi băng kia xẹt qua sừng rồng của y, ngăm thẳng vào trong núi đá kiên cố. Ngao Quảng hoảng hốt chưa kịp ngẩng đầu hướng về nơi phát ra thanh âm nhìn lại, Ngao Cảnh dưới hình rồng đã chặn đường đi tiếp, vóc dáng nàng khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ cửa động che kín như bưng. Nhưng xuyên thấu qua những khe hở vẫn lộ ra tia sáng đỏ le lói khiến Ngao Quảng có thể nhìn ra một chút manh mối bất thường.

"Tiểu Cảnh." Trong lòng y như có trống dội dồn dập, một lần nữa khắc sâu sự thật rằng ấu muội đơn thuần ngây thơ của y đã vĩnh viễn không còn tồn tại, nhưng việc đã đến nước này, thứ cần nói vẫn phải nói, "Ngươi ở đây đang làm cái gì?"

Ngao Cảnh đùa nghịch đuôi rồng, mắt đỏ chua xót, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đại ca thân thể có bệnh, tốt hơn hết là nên quay về đi, nơi này không phải là địa phương ngươi nên tới."

Ngao Quảng đã đến đây đời nào y chịu quay về, cho dù y cũng không minh bạch ý đồ của Ngao Cảnh, nhưng dựa vào bản năng y cũng biết đó nhất định là thứ cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ, liền không cần nhiều lời, xoay tròn một cái rồi hóa về hình dạng nguyên bản. Y lớn tuổi hơn so với Ngao Cảnh, hơn nữa nhờ ơn trạch của Thiên Đế lúc tu hành tại tiên cung cho nên linh lực hoàn toàn áp chế Ngao Cảnh. Hình rồng cũng càng khổng lồ hơn, sơn động nhỏ hẹp căn bản không chứa nổi một quái vật khổng lồ như vậy, núi đá nứt vỡ nước biển khuấy động, Ngao Cảnh ban đầu còn nghĩ phương pháp chặn lấy cửa vào, nhưng nhìn thấy Ngao Quảng tức giận chỉ còn cách liên tục lui về phía sau, cứ như vậy một lúc sau liền lộ ra sơn động.

Nơi đó không gian mênh mông, ở giữa lại dựng một cái bàn trụ dữ tợn giống như miếu thờ. Bất chợt Ngao Quảng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh sáng mờ ảo từ dung nham dưới đáy biển, y đã thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của y.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top