Chương 10.2
Ngao Quảng còn nhớ tình huống của Ngao Cảnh hiện tại, bất chấp khổ sở hướng đài cao bên cạnh bò tới, trong miệng liên tục kêu gọi tên muội muội, tuy rằng may mắn Thiên Đế chưa từng đối với y động thủ, nhưng hắn một chưởng đánh trúng Ngao Cảnh hiển nhiên dùng chân lực, thần uy của Thiên Tôn so với Ngao Cảnh thành niên không lâu, Ngao Quảng sợ hãi đến cùng cực.
Nhưng cũng may mới gọi hai tiếng, Ngao Cảnh liền ở bên trong rãnh biển trả lời y, hồng long tựa hồ chưa bị thương nặng, chỉ là thanh âm nghe suy yếu đi nhiều, không bao lâu liền lắc lư vây đuôi bơi lên, biến trở về hình người, ngồi xếp bằng ở bên cạnh Ngao Quảng điều dưỡng chân khí.
Sau một lúc lâu Ngao Quảng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới sờ soạn đem hộp đồi mồi mà Thiên Đế lưu lại giữ trong tay, lúc sau mở ra nơi đó oánh oánh sáng lên ánh sáng lục nhạt mờ ảo, Ngao Cảnh ở phía sau hơi mở mắt, hỏi: "Đây là cái gì?"
Ngao Quảng không nói lời nào, y cảm thấy được chính mình lần thứ hai trong lòng chấn động, bộp một tiếng mà đem hộp đóng lại, Ngao Cảnh nhìn hộp lại nhìn sắc mặt huynh trưởng, hai tay đan thành hình chữ thập đặt ở đầu gối, buồn bã nói: "Trong bụng đại ca, chính là hậu duệ của Thiên Đế?"
Ngao Quảng cả kinh, cơ hồ muốn đem cái hộp nho nhỏ kia bóp nát, đồi mồi lạnh lẽo cứng rắn khiến lòng bàn tay y cồm cộp, vai lưng cứng đờ không dám quay đầu lại, Ngao Cảnh đoán được chân tướng kỳ thật không khó, nhưng đến khi nàng thản nhiên hỏi ra, y vẫn rất khó thừa nhận.
"Đại ca không nói, ta cũng biết." Ngao Cảnh lại nói, hình người của nàng là bộ dáng thiếu nữ nhưng thanh âm lại âm trầm khàn khàn, khiến Ngao Quảng có một loại sợ hãi không tên, "Trăm năm trước vì chuyện của đại ca, Thiên Đế đích thân đến Long Cung xử tội, hiện giờ lại đến đáy biển tìm ngươi. Đại ca đến Thiên cung thật lâu, nếu Thiên Đế tận tâm như vậy, ắt cũng không phải người nào khác."
Ngao Quảng lúc này mới quay đầu, Ngao Cảnh thấu triệt tất cả, y có tiếp tục lảng tránh cũng không ý nghĩa, liền cúi đầu cười khổ nói: "Đúng như ngươi nói, là ta mông muội bị hắn lừa gạt, ngươi khinh thường ta, cũng là lẽ đương nhiên."
"Khinh thường?" Ngao Cảnh bỗng nhiên cười to, nàng mới vừa rồi nôn ra máu, môi răng đều là màu đỏ dữ dội, Ngao Quảng tuy nhìn không thấy, lại cũng rùng mình, "Đại ca, ta vì sao phải khinh thường ngươi, nếu thật sự ngươi mang thai dòng dõi Thiên Đế, thì việc chấn hưng Long tộc mới có hi vọng."
Ngao Quảng hoảng sợ, xoay người nắm tay muội muội, lại chỉ bắt được không khí.
"Tiểu Cảnh......" Trong cổ họng y nghẹn lại, sợ hãi lần thứ hai nảy lên trong lòng, "Ngươi đây là ý gì?"
"Đại ca minh bạch ý tứ của ta chứ?," Ngao Cảnh thâm trầm nói, "Thiên Đế không biết được sự thật, đứa nhỏ trong bụng đại ca này chính là lưỡi dao thiên linh sắc bén đâm vào hắn, hai ta chỉ cần hảo hảo nắm chắc cơ hội này, nhất định có thể vì toàn tộc báo thù."
Ngao Quảng chậm rãi ngồi xuống, y vẫn cứ nắm chặt cái hộp kia, như thể đang bấu víu vào một nhánh cỏ yếu ớt tìm kiếm đường sống, y lý giải được hận ý của Ngao Cảnh, muốn nói trong lòng y cũng rất hận, nếu có thể tự tay đâm lưỡi dao kia y cũng không do dự, nhưng rồi không biết vì sao nhắc đến một chữ "hận" y chỉ cảm thấy vạn phần mỏi mệt, thật giống như khi ái tình tràn đầy trong lòng trôi đi đã cuốn trôi theo cả cừu hận của y, y chỉ là cảm thấy nửa đời bản thân sống không khác chi một con thú trong lồng, quá nhiều yêu hận đem y trói buộc, khiến y không dám nhìn lại, chỉ mong tránh thoát.
"Dục báo thù của ngươi, ta nguyện tương trợ." Y rốt cuộc nói, "Nhưng hài tử ta, từ lúc rời đi khỏi tiên cung đã chẳng còn liên quan đến vị thượng thần kia, thế gian này cực khổ quá nhiều, cả đời trả thù khó có được kết cục yên lành, ta... muốn nó sống thật tốt."
"Sống thật tốt?" Ngao Cảnh nghiến răng, bỗng chốc đứng dậy, gầm lên, "Ai mà không muốn sống thật tốt, phụ vương không muốn sao, mẫu hậu không muốn sao? Vạn vạn sinh linh trong tứ hải này không muốn sao? Ngươi muốn thứ nghiệt chủng kia sống thật tốt, vậy ngươi có hay không đã từng hỏi 8000 tộc nhân chết vì thiên kiếp, ngươi có hay không đã từng hỏi những oan hồn vĩnh viễn không được siêu độ dưới đáy biển này chưa?"
Ngao Quảng cúi đầu, sừng rồng cơ hồ chạm đến thạch đài, dùng hết toàn lực từng chữ một nói: "Bọn họ...Nghịch thiên tại tiên, hữu tội đương trừng (chống lại tiên trời nên phải bị trừng phạt vì tội lỗi của mình)."
Lời y còn chưa dứt, Ngao Cảnh giơ tay như muốn ở trên mặt y đánh xuống một cái tát, nhưng cuối cùng khó khăn lắm lại dừng ở bên má y, trên thạch đài leng keng rớt xuống hai giọt trân châu, lăn xuống vào trong dung nham.
"Nếu không phải vì ngươi, phụ vương mẫu hậu ẩn nhẫn cả đời cớ gì phải chọn trứng chọi đá." Ngao Cảnh dứt lời hóa thành hình rồng, lao thẳng xuống đáy biển không chút ánh sáng, chỉ để lại Ngao Quảng ngồi yên tại chỗ, nội tâm đều đau đến cực điểm, trước đây y rất sợ đau, vết thương bình thường cũng khiến y rơi lệ, hiện giờ long tình đã mất, y chậm rãi chạm lên khóe mắt, nơi đó thế nhưng một mảnh khô cạn.
Ban nãy y có thể không biết xấu hổ nói ra những từ như vậy bởi thật sâu trong lòng Ngao Quảng quả thật không có cách nào chân chính nghĩ tới việc "báo thù". Y đã biết hận ý của Ngao Cảnh không thể giải, ngày ấy nàng dám can đảm một mình xâm nhập tiên cung đã là rõ ràng, tương lai còn có bao nhiêu thủ đoạn y chẳng thể nghĩ đến. Hiện giờ y mất hết cả phụ mẫu lẫn ái nhân, duy nhất còn một cái hài tử coi như tiếp thêm cho y dũng khí cùng lý trí, vô luận như thế nào, chẳng sợ bối thân hấn tộc (phản bội lại gia tộc), chẳng sợ hồn phi phách tán không vào luân hồi, y cũng muốn bảo hộ nó. Từ trong vô tận khổ ải, từ trong hận thù oán ghét vốn đối với nó cũng không quan hệ, y sẽ tìm kiếm cho hài tử một tương lai bằng phẳng, an bình, có quang minh chiếu rọi, cùng chính mình hoàn toàn bất đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top