Chương 6 : Quý nhân
"Cái gì?"
Tiếng "bùm bùm" tràn ngập bên cạnh tai, chúng binh vẫn đang bận rộn thu trướng làm việc.
Khanh Khanh nghe vậy trong lòng giật mình. Cận vệ kia nhắc lại : " Tướng quân không cho cô nương đi theo "
Khanh khanh sửng sốt, sợ cái gì đến cái đó?
Đây thật sự là một tin tức tồi tệ nhất!
Không chỉ mình nàng sững sờ , thị nữ bên cạnh nàng cũng ngẩn ra.
Tối hôm qua trong quân doanh ai cũng biết xảy ra chuyện gì . Hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy , tướng quân gặp phải cô nương cũng không phải ít , cũng không thiếu có cô gái xinh đẹp , nhưng tướng quân không gần nữ sắc, cái này không chỉ người trong quân biết , người trong Yến vương phủ biết, mà là cả người U Châu đều biết .
Tiểu cô nương này tối hôm qua thành trường hợp đặc biệt , là ngoài ý muốn cũng không phải ngoài ý muốn.
Thị nữ không nhịn được nhìn Khanh Khanh một cái , chỉ thấy cúi đầu , đôi mi thanh tú hơi nhíu lên , khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đơn thuần , giống như quả vải lột vỏ vậy , mềm mại như có thể bóp ra nước , một đôi mắt đào hoa câu người đưa qua đưa lại , cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xinh đẹp kiều mị kia , ta thấy do dáng vẻ thương xót , thật sự là câu người , mê hoặc người , chọc ghẹo người , sợ là không mấy người đàn ông nào đối phó được.
Nhưng mà lúc này . . .
Thị nữ tự nhiên không hiểu.
" Húc Thịnh ca, tướng quân thật sự nói không mang nàng theo ?"
Nàng thấp giọng , không nhịn được quay sang hỏi thị vệ kia một câu.
Húc Thịnh gật đầu một cái. Thị nữ kia cau mày, môi mấp máy hai cái , muốn nói chút gì đó , nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
* * *
Khanh Khanh trơ mắt nhìn đại quân rời đi. Nàng bọc lấy quần áo.
Sở Trác bỏ nàng lại , thật ra một chút cũng không ngoài dự liệu của nàng.
Tối hôm qua cùng sáng nay, thái độ của hắn đã làm nàng mơ hồ ý thức được kết quả này.
Trên người nàng bây giờ không có đồng nào , coi như Sở Trác ác !
Nhưng bất kể như thế nào, nàng cùng Thường Ti Sâm không quan hệ coi như là thu hoạch .
Khanh Khanh một đường đi ở phía sau đại quân xa xa , nhưng bọn họ là binh, đã quen chèo đèo vượt suối , so sánh bên dưới , một cái nữ tử đại trạch hậu viện như nàng làm sao có thể so sánh , không bao lâu, người phía trước đã không thấy bóng dáng, hoàn toàn bỏ rơi nàng.
Đã đi hơn hai canh giờ, chân nàng đã sớm đau nhứt sắp chết rồi, cũng may thấy sắp tới thôn, Khanh Khanh cũng có một chút hi vọng. Nàng rút ra chiếc trâm ngọc duy nhất đang cắm trên đầu nắm trong tay, trâm ngọc này không đáng bao nhiêu tiền, có thể cái gì cũng không đổi được, nhưng dù sao phải thử một lần, bất kể như thế nào, nàng nhất định phải trở về U Châu, trở về bên người mẹ của nàng !
Vào đến thôn kia là lúc giữa trưa , lọt vào tai là tiếng gà gáy chó sủa, nhà nhà đều khói bếp bốc lên nghi ngút từ nóc nhà , Khanh Khanh đứng ở đầu thôn nhìn, đang suy nghĩ bắt đầu từ nhà nào , lúc này có một trận thanh âm học thuộc lòng truyền vào trong tai.
*" Mạnh Tử vị đồng tuyên vương viết : 'Vương chi thần có bày vợ tử với kỳ hữu, mà chi sở du người. So với kỳ phản cũng, thì. . . Thì. . .' ài, thì tới cái gì . . ."
( Y : Y cũng ko biết bên trên đang đọc gì , Y sẽ để đường link với những gì Y tìm đc , mọi người gắng hiểu nha, ko hiểu đc thì gắng hiểu , ko hiểu đc nữa thì bỏ qua nha . Quá tam ba bận-.- )
* link baidu : https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%8B%E9%A1%BE%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E8%80%8C%E8%A8%80%E4%BB%96/227508
Nguồn gốc : 孟子谓齐宣王曰:"王之臣,有托其妻子于其友而之楚游者。比其反也,则冻馁(něi )其妻子,则如之何?"
王曰:"弃之。"
曰:"士师不能治士,则如之何?"
王曰:"已之。"
曰:"四境之内不治,则如之何?"
王顾左右而言他。
Bản dịch : Mạnh Tử nói với vua Qixuan: "(Nếu) vua có thừa tướng giao vợ con cho một người bạn và tự mình đến nước Chu du ngoạn, khi trở về thì bạn của ông ta chết đói, chết cóng vợ con ông ta, thì Làm gì với anh ta? "
Vua Xuân nước Tề nói: "Đoạn tuyệt quan hệ với hắn."
Mạnh Tử nói: "(Nếu) Thẩm gia không thể quản lý tốt cấp dưới của mình, vậy thì phải làm sao đối với hắn?"
Vua Xuân nước Tề nói: "Bỏ hắn đi."
Mạnh Tử nói: "Nếu một quốc gia không được quản lý tốt, thì phải làm gì với ông ta (nhà vua)?"
Vua Xuân nước Tề nhìn các quan đại thần xung quanh rồi chuyển đề tài sang chuyện khác.
Khanh Khanh nhìn sang tìm kiếm , thấy một tiểu ca đang ngồi dưới gốc cây đa , đang cầm quyển sách trên tay ,với khuôn mặt ưu sầu.
Khanh Khanh thấy vậy , một tia ánh sáng chợt lóe trong đầu , đột nhiên có chủ ý, vì vậy chạy nhanh tới.
" Tiểu ca đang đọc sách à ? "
Thiếu nữ tay để sau lưng nhô người ra phía trước , nét mặt tươi cười như hoa.
Tiểu ca kia nghe tiếng ngẩng đầu , bỗng nhiên vừa thấy Khanh Khanh , mặt "Xoạt" lập tức đỏ , lắp bắp nói:
" Ngươi. . . Ngươi là. . . Tiên nữ trên trời sao? "
Hắn nhìn tầm hai mươi, cả người quần áo vải thô, dáng vẻ ngơ ngác, lời hỏi thú vị.
Khanh Khanh " Phụt " một tiếng cười .
Nàng cười , tiểu ca kia mặt càng đỏ hơn, lập tức đứng lên, hai tay không biết để chỗ nào.
Khanh Khanh thầm nghĩ : Đây là chưa từng thấy con gái , nên ngượng ngùng sao ?
"Không phải tiên nữ gì cả, chẳng qua là nhìn thấy phương pháp học thuộc lòng của tiểu ca có vấn đề , có thể cần giúp đỡ ?"
" Giúp đỡ ? Tiên nữ có cao kiến gì ?"
" Ừ. . . Không tính là cao kiến , nhưng mà những thứ này của ngươi, ta đọc một lần là có thể nhớ."
Tiểu ca kia nghi ngờ ," Đọc một lần là có thể nhớ ?"
"Đúng vậy! "
Khanh Khanh cười một tiếng, lúc này đưa tay lên về hướng tiểu ca cung kính chỉ một cái, " Tiểu ca không tin, có thể tùy ý chọn."
Tiểu ca kia đương nhiên tò mò, lập tức gật đầu lên tiếng đáp lại, " Được được ." Rồi sau đó hắn liền lật lại chỗ vừa học thuộc.
Khanh Khanh cười nhận lấy《 Mạnh Tử 》, nhìn một lần rồi sau đó đem sách trả lại cho tiểu ca kia, chậm rãi đọc lên.
Tiểu ca kia nghe trợn mắt há mồm , vội vàng lật lại lần lượt mấy trang, nhưng bất kể là mấy trang, Khanh Khanh đều đọc một chữ không thiếu.
Tiểu ca *cam bái hạ phong, lắc đầu cười, mặt cũng đỏ hơn.
*cam bái hạ phong : (cam bái: cam tâm tình nguyện bái phục, hạ phong: cuối gió –> chịu thua cúi đầu tâm phục khẩu phục không 1 lời phàn nàn ca thán).
" Tiên nữ đã gặp qua là không quên được? "
Khanh Khanh nói: " Cái gọi là đã gặp qua là không quên được, thật ra thì cũng có bí quyết."
" Nguyện nghe kỹ càng."
" Điều đầu tiên , đương nhiên là phải tĩnh tâm. . . "
Khanh Khanh nói câu đầu tiên , cười cười , sau không nói tiếp nữa, nhưng mà úp úp mở mở.
Tiểu ca kia vội la lên :" Tiên nữ vì sao không nói."
Khanh Khanh nói:" Tiểu ca nhìn ta."
Nàng vừa nói liền mở hai cánh tay, vòng một vòng cho hắn nhìn một chút.
Tiểu ca kia nhìn dáng vẻ nàng vô cùng đẹp đẽ , ngực lại càng cuồng loạn lợi hại hơn.
Khanh Khanh nói:" Tiểu ca nhìn xem , quần áo ta cũng hỏng rồi."
Nghe nàng nói như vậy, tiểu ca mới nhìn quần áo nàng. Đúng là, một chiếc váy màu hồng nhạt thêu hoa đẹp mắt, váy bị xé rách, tay áo cũng bị xé rách , quần áo trước ngực thiếu nữ cẩu thả không đứng đắn, vốn dĩ không nên có dáng vẻ như vậy, nhìn qua nó được làm thành như thế này để che đi phần ngực bị hỏng.
" Ý của tiên nữ là ?"
Khanh Khanh nói:" Thật không dám giấu giếm, ta bị khó khăn , gặp phải người xấu, tiền bị cướp, hiện nay trong người không có đồng nào, giữ được mạng đã là vô cùng may mắn , cho nên . . . " Nàng vừa nói vừa cầm trâm ngọc từ trong tay áo ra, " Cho nên ta truyền đạt phương pháp học thuộc lòng cho tiểu ca , không biết có thể dùng cái này đổi chút tiền tiểu ca không ?"
Tiểu ca nghe vậy, lập tức móc toàn bộ tiền trong ngực mình ra đưa cho cô. "Tiên tử cứ cầm lấy mà dùng ."
Ngược lại không nhiều, tầm khoảng chừng ba xâu tiền, nhưng Khanh Khanh không nghĩ hắn sảng khoái như vậy, nhất thời cảm động.
" Này , này !"
Nàng nhìn mê mẩn , cũng âm thầm tính, nếu dùng tiết kiệm , ba xâu tiền có thể đưa nàng đến nơi nào? Nhưng chậm rãi tỉnh lại, trong lòng cũng không khỏi xin lỗi, " Cái đó, tiểu ca, trâm ngọc của ta không đáng tiền, không đổi được nhiều như vậy."
Tiểu ca cười nói :" Không sao, số tiền này của ta không phải đổi trâm ngọc, chủ yếu là muốn xin lãnh giáo phương pháp học thuộc lòng của tiên nữ."
Khanh Khanh càng xấu hổ , cái gọi là phương pháp học thuộc lòng là bởi vì nàng có lợi ích khác , thuận miệng bịa chuyện. Nàng nào có cái phương pháp gì, nhưng suy nghĩ một chút, nhớ tới ở Tiết phủ lúc đi theo biểu tỷ cùng nhau nghe tiên sinh dạy học, lúc tiên sinh nói có liên quan đến học thuộc lòng, lập tức nói không sót một chữ cho tiểu ca kia.
Tiểu ca cười gật đầu, nhưng tâm tư đã sớm không ở chỗ này, một chút cũng không nghe vào, đợi Khanh Khanh nói xong, hắn vội vàng mở miệng hỏi :" Tiên nữ muốn đi đâu?"
Khanh Khanh nói sự thật.
Tiểu ca kia vừa nghe hai chữ " U Châu " , không khỏi nhíu mày, " Cách xa ngàn dặm , tiên nữ một mình một người ? Lại nói . . . "
Hắn nghĩ tới ít bạc vụn vừa mới cho nàng , " Lại nói , vậy cũng không đủ !"
" Không ngại, không có chuyện gì, dùng hết rồi, ta lại nghĩ biện pháp."
Khanh Khanh thầm nghĩ, dù sao cũng lừa gạt, làm sao cũng phải đi về.
Tiểu ca chậm rãi gật đầu, một cảm giác thương hương tiếc ngọc dâng lên trong lòng, nhìn quần áo nàng lần nữa, trong lòng thầm nói: Nàng nói nàng gặp phải người xấu, quần áo lại biến thành như vậy, cũng không biết có phải hay không. . . Chỉ thấy nàng cười ngây thơ hồn nhiên, không có một chút khổ sở cùng thương tâm , hoạt bát thế này, tiểu ca ca ném cái ý nghĩ kia đi .
Khanh Khanh nói cám ơn, vừa muốn đi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng tiểu ca kia gọi nàng.
" Tiên nữ. "
Thiếu nữ nghe vậy quay đầu, chỉ nghe thấy đối phương nói:" Không bằng đánh xe đưa tiên nữ một đoạn đường? "
" Thật sao? "
Khanh Khanh ngạc nhiên , đột nhiên cũng muốn khóc.
Tiểu ca thấy dáng vẻ kích động của nàng , cũng kích động theo , dùng sức gật đầu.Khanh Khanh lên tiếng đáp lại. " Như thế thì, thì tốt quá tốt quá rồi! Đại ân đại đức của tiểu ca, sau này ta nhất định báo đáp thật tốt !"
" Chỉ là việc nhỏ , không đáng nhắc đến, có thể giúp đỡ tiên nữ là vinh hạnh to lớn của ta, làm phiền tiên nữ đợi ta ở đây một lát, ta về báo cho mẹ ta biết , lập tức đánh xe đến ."
Tiểu ca kia vui vẻ nói, rồi sao đó vội vã chạy vào trong thôn.
Khanh Khanh kích động đi qua đi lại, thật sự không tin được, mình lại may mắn như vậy!
Trong lúc đợi, nàng đột nhiên nghĩ tới tiểu ca kia không phải là người xấu chứ ?
Nhưng ý nghĩ vừa mới lóe qua, nàng liền cảm thấy xấu hổ. Lúc này nàng đã sắp cùng đường rồi, có người giúp nàng đã là không tệ, mặt mũi tiểu ca kia thật thà, nhìn một cái đã biết là người lương thiện!
Chờ không lâu lắm, nghe thấy tiếng ngựa hý dài , Khanh Khanh quay đầu, thấy tiểu ca vui vẻ chạy tới.
" Tiên nữ mời lên xe, học trò nghèo , ủy khuất tiên nữ."
Khanh Khanh vội vàng nói cám ơn: "Không ủy khuất, không ủy khuất, cảm kích còn không kịp, làm sao ủy khất nữa."
Nàng vừa nói, vén rèm xe lên, vui vẻ bước lên.
Tiểu ca lộ ra nụ cười thật thà, bắt lấy roi giơ lên thúc ngựa, xe ngựa chạy nhanh về phía trước.
Lúc này, một phụ thân tầm hơn năm mươi tuổi, cõng túi thuốc đúng lúc đi tới đầu thôn. Nhìn thấy xe ngựa , tiểu tử , cô nương kia, không khỏi chậm bước chân.
" Ơ ? Kia không phải là Hỉ Thuận sao ? Cô nương kia ?
Phụ nhân nhướng mày một cái , " Tê " một tiếng, "Ơ? Cô nương kia, cô nương kia? Không đúng nha! "
" Vương bà bà! "
Đang suy nghĩ, đột nhiên bà nghe thấy có người lớn tiếng gọi bà.
Vương bà bà quay đầu, thấy một người phụ nhân đang cầm giỏ giặt quần áo, đi tới phía bà, chính là Lưu thị cùng thôn.
Lưu thị cất giọng hỏi: "Hôm nay Vương bà bà đi Trịnh gia đở đẻ như thế nào a, con dâu kia sinh là một khuê nữ hay là tiểu tử? "
" Ai u, may mắn, là một tiểu tử mập a!"
" Thật? Sợ là Trịnh gia kia vui chết mất ! " Lưu thị vừa nói vừa cười, liếc mắt nhìn xe ngựa chạy như bay xa xa một cái , cùi chỏ huých Vương bà bà một chút.
" Này, vừa rồi ngươi nhìn cái gì đấy ?"
Vương bà bà cau mày, " Tê, kia là Hỉ Thuận nhà Quế Linh , chạy xe ngựa không biết là muốn đi đâu? Trên xe còn có một tiểu cô nương. . . "
Lưu thị nghe được ba chữ " Tiểu cô nương" liền thấy hứng thú , "Làm sao? Hỉ Thuận có người thương rồi ?"
Vương bà bà cau mày lắc đầu một cái, "Không biết , có lẽ là vậy. . . "
Nhưng trong lòng nghì ngờ , thầm nói : "Cô nương kia làm sao. . ."
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi sáng mọi người đều đến xem đúng lúc, muốn sang năm , gần đây thời gian ban ngày gõ chữ càng này càng ít.
么么嘛. (đoạn này Y ko biết tác giải nói gì , y chỉ dịch ra - Me Me Ma - Sao sao mà , ai biết thì giúp mình nha)
Chương sau nam chính sẽ xuất hiện rồi.
#YY
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜
Nhớ bình chọn cho bọn mình nha😘
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top