2.

"Được rồi, em không cần lo lắng, chị sẽ về trước mười một giờ mà". Châu Thi Vũ đối với người ở đầu bên kia điện thoại hôn gió ngọt ngào một cái sau đó cúp điện thoại.


Hôm nay là liên hoan của nhóm các cô mới hoàn thiện sáng tạo được một hạng mục mới, cũng là tiệc chúc mừng thành công việc vượt qua cuộc thi ở trường nên mọi người ăn uống xong xuôi liền muốn đi tiếp tới KTV, hẹn nhau không say không về.

"Bạn gái à ?".

Một giọng nói miễn cưỡng từ phía sau truyền đến, Châu Thi Vũ xoay người, quả nhiên là Viên Nhất Kỳ, trên tay còn cầm hai ly rượu đứng dựa ở vách tường trêu tức nhìn cô.

"Đúng vậy".

Châu Thi Vũ tự nhiên nhận lấy ly rượu từ trong tay em ấy, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, yết hầu như ẩn như hiện nhấp nhô lên xuống.

Viên Nhất Kỳ cười như không cười nhếch môi, ánh mắt của em luôn mang theo sự thích thú không rõ ràng, cũng mang theo sự cao ngạo lại ngang bướng. Em hướng về phía trước một chút, vươn tay nhẹ nhàng tại chạm nhẹ lên môi của Châu Thi Vũ.

"Đừng uống vội". Em nói.


Viên Nhất Kỳ là học muội của Châu Thi Vũ, từ ngày đầu tiên đi học ở học viện thì tiếng tăm đã truyền ra xa.

"Cái gì đây ?". Châu Thi Vũ vừa ăn cơm tối xong, trở lại ký túc xá liền thấy trên trà sữa được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Có một người gọi là Viên Nhất Kỳ học muội tặng, nói là mời mọi người uống".

Học viện của các cô tuy là học viện nhỏ, nhưng một khoa tổng lại cũng phải hơn một trăm người, vậy nên mỗi người đều tặng một ly trà sữa thì cũng không phải số lượng nhỏ. Thời điểm mọi người cảm thán người có tiền thật tốt thì Châu Thi Vũ cũng ở bên cạnh cắn ống hút đối với học muội này có chút hiếu kì. Chẳng qua phần hiếu kì này cũng không lâu lắm liền có được đáp án, sau khi khai giảng chính là hoạt động của câu lạc bộ, cô cũng lần đầu tiên được gặp Viên Nhất Kỳ, mái tóc dài màu đen nhìn mười phần thuận mắt, sau tai có hai sợi tóc màu xanh lá dễ dàng làm cho người khác chú ý. Có lẽ là do giọng nói hay hành động đều bị những học sinh khác trong câu lạc bộ nghe thấy, tóm lại là người nào cũng đều đang lén nhìn em ấy, em ấy luôn mang theo một nụ cười lịch sự trên môi nhưng trong mắt lại không chứa đựng bất kỳ ai.

"Hạng mục lần này chị vất vả rồi". Viên Nhất Kỳ lại rót đầy ly cho Châu Thi Vũ, giơ lên ly của mình ra hiệu với cô.

"Nào có". Châu Thi Vũ cũng nâng ly thủy tinh lên, miệng ly va vào nhau phát ra một âm thanh trong trẻo "Nhờ vào ánh sáng của em thôi".

Hạng mục này là Viên Nhất Kỳ tổ chức, tập trung rất nhiều sinh viên có năng lực ở những học viện khác, mối quan hệ của em vẫn là một sự bí ẩn, giống như tất cả mọi người đều nguyện ý cùng làm việc với em . Đúng lúc Châu Thi Vũ đã học đến năm thứ tư đại học, hoạt động của câu lạc bộ đều đã từ từ lùi lại hết, nhưng tham gia một cái hạng mục có tương lai khẳng định là trăm lợi không hại, thế là cô quyết định nhận lời mời của Viên Nhất Kỳ, từ một cựu thành viên của câu lạc bộ biến thành bạn học hợp tác phát triển hạng mục.

Tiếp tục kéo dài việc ở bên nhau một cách hợp lý.

Tửu lượng của Châu Thi Vũ không tốt lắm, giờ phút này đã có chút hơi say . Cô dựa ở trên ghế sofa nhìn Viên Nhất Kỳ bị mọi người ồn ào đẩy lên hát, Viên Nhất Kỳ cũng thoải mái ngồi lên ghế, một tay cầm micro , tiếng nói từ bên trong dần dần khuếch tán đến không khí bên ngoài khiến cho đầu của người khác càng thêm mơ màng.

Châu Thi Vũ nhấn sáng màn hình điện thoại, đã mười giờ hơn nhưng Vương Dịch cũng không có nhắn tin hối thúc cô. Châu Thi Vũ lại uống một hớp rượu, đặt điện thoại úp trên bàn, cô nâng mắt lên đúng lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhìn mình.

Châu Thi Vũ đột nhiên hiểu rõ, có thể làm người khác choáng váng có lẽ không phải tiếng hát của em ấy, là do ánh mắt của em ấy.

"Học tỷ, ở lại chơi trò tiếp theo đi".

Viên Nhất Kỳ say khướt xông vào toilet, đem Châu Thi Vũ đầu óc cũng đã không còn rõ ràng ép lên tường , mùi rượu hỗn loạn lại còn có mùi bạc hà của riêng Viên Nhất Kỳ đều ập vào trên gương mặt của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ yếu ớt từ chối, trên mặt bởi vì tác dụng của cồn mà hiện ra hai má phấn hồng.

"Không phải là không có trò tiếp theo sao ?".

Viên Nhất Kỳ ở sát bên tai của Châu Thi Vũ, giống như vô ý chạm đến vành tai của cô, sau đó lại nhanh chóng rời đi , hoàn hảo khống chế khoảng cách nguy hiểm.

"Trò tiếp theo chỉ có chúng ta".

Thời điểm cô gọi điện thoại cho Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ liền biết điều rời khỏi toilet. Một khắc khi nghe được giọng của Vương Dịch thì lòng của Châu Thi Vũ thoáng run lên, cô cảm thấy tất cả cảm giác say cùng kích thích của mình đều bừng tỉnh dậy, cô cầm điện thoại rất chặt ,hít một hơi thật sâu.

Vậy nhưng một lời nói ra kia lại ngoài dự kiến của cô .

"Nhất Nhất, đêm nay chị không về được, mọi người hiện tại quyết định đi chỗ khác chơi tiếp".

Điện thoại kết thúc, Châu Thi Vũ chống tay lên bồn rửa mặt, bỗng nhiên mở khóa vòi nước, hung hăng vốc lên trên mặt mình vài vốc nước. Có lẽ là nước chạm vào mắt, hốc mắt trong gương liền đỏ lên như muốn chảy máu. Châu Thi Vũ nhìn bộ dạng chật vật này của mình lại đột nhiên nở nụ cười buông bỏ.

Thừa nhận đi Châu Thi Vũ, mày vẫn luôn cố tình m như vậy.

"Ừ ,được rồi, vậy chị chú ý an toàn".

Vương Dịch hoàn toàn giống như trước đây ôn nhu trả lời, giống như mặc kệ Châu Thi Vũ làm cái gì thì em cũng sẽ không tức giận.

Cúp điện thoại, Vương Dịch chậm rãi thở ra một hơi, em tựa như buồn rầu xoa xoa ấn đường, một lát sau lại để tay xuống, thay đổi lại khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của em, mang theo nụ cười nhàn nhạt, từng bước một đi đến bên giường.

"Vừa nói muốn xem phim gì vậy, Thẩm Mộng Dao ?".

_________________
Cảm ơn mọi người đã vote nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top