1.
Wechat lại hiện lên một tin nhắn mới, Châu Thi Vũ cười trộm rồi lấy tay ấn tắt nó đi ,đem điện thoại đặt lên bàn ,trong lòng yên lặng đếm ngược thời gian tan học. Mười phút cuối cùng của tiết học vào ngày thứ sáu bình thường cũng chẳng ai nghe giảng bài, đây chính là điểm giống nhau nhất giữa trung học và đại học.
Nam Tỷ ở bên cạnh nhìn một cái, lấy cùi chỏ đụng đụng Châu Thi Vũ, nhỏ tiếng hỏi : "Một lát đi hẹn hò à ?".
Châu Thi Vũ không giấu được gương mặt hạnh phúc ,dùng sức gật gật đầu.
Châu Thi Vũ đi ra ngoài cổng trường từ xa đã nhìn thấy Vương Dịch, chỉ là giữa tháng 11 mà Vương Dịch mặc một cái áo khoác trắng dài rất dày, đem bản thân quấn lấy rất kĩ. Trên tay còn đen theo hai bình giữ nhiệt đựng trà sữa, lộ ra ngón tay bị lạnh đến đỏ bừng.
Châu Thi Vũ lặng lẽ đi vòng ra sau lưng Vương Dịch, từ phía sau nhảy lên ôm lấy em ấy. Vương Dịch giật mình, sau khi lấy lại tinh thần thì nở nụ cười mà khóe miệng như muốn kéo đến tận mang tai.
"Mặc dày như vậy hả ?". Châu Thi Vũ trêu chọc nói.
Vương Dịch bày ra biểu cảm ủy khuất như muốn khóc :"Sợ lạnh".
Nhớ lại mùa đông hai năm trước hai người bắt đầu ở bên nhau, Vương Dịch vẫn là cái người yêu sĩ diện muốn chết, lạnh đến nổi nói năng không lưu loát nhưng nhất quyết chỉ mặc duy nhất một cái áo khoác ra ngoài hẹn hò, đến mức một thời gian dài Châu Thi Vũ vẫn lo lắng em ấy không mua nổi áo khoác lông. Sau này biết được nguyên nhân, Châu Thi Vũ ngồi cười nửa tiếng đồng hồ, nhìn mặt của Vương Dịch càng ngày càng đen lại mới ráng nhịn xuống. Cho nên vào ngày đầu tiên của năm mới cô đã tặng cho Vương Dịch một chiếc áo khoác đủ ấm.
"Ở trước mặt chị không cần đế ý hình tượng nhiều như vậy, em có hình tượng gì thì chị cũng đều thích em hết".
Sau khi ăn uống xong thì giống như bình thường sẽ đi xem phim, Vương Dịch đối với mấy cái phim tình cảm rập khuôn này luôn mang theo sự đồng cảm nhiều hơn so với Châu Thi Vũ, mỗi lần kịch bản chiếu đến đoạn cao trào Vương Dịch đều khóc bù lu bù loa, châu Thi Vũ sẽ một bên đưa khăn giấy một bên sẽ nói lên đánh giá của mình.
"Em nói xem nam nữ chính ở đó hành hạ nhau làm gì. Thích thì quay lại thôi".
Vương Dịch khịt mũi một cái :"Có lẽ bọn họ sợ sẽ lại lần nữa chia tay nhau".
"Vậy nếu chúng ta chia tay nhưng vẫn còn thích đối phương, em có quay lại với chị không".
"Tất nhiên là có rồi". Vương Dịch không cần suy nghĩ trả lời.
Có được câu trả lời như mong muốn Châu Thi Vũ liền nở nụ cười thỏa mãn, tiến tới cúi người hôn lên mặt Vương Dịch một cái.
"Chị cũng vậy".
Ngày hôm sau Châu Thi Vũ không cần đi học, Vương Dịch cũng không cần đi làm, hai người đi dạo ở trên đường đón lấy cơn gió mới của mùa đông thổi tới. Vương Dịch nắm tay của Châu Thi Vũ để vào túi áo, vuốt vuốt xoa xoa.
"Đúng rồi, rốt cuộc em hôm nay muốn nói cho chị tin tức tốt gì vậy ? Cứ thần thần bí bí". Châu Thi Vũ đột nhiên nhớ tới sự vui vẻ trong tin nhắn wechat của Vương Dịch.
Nhịn cả một buổi tối, Vương Dịch đều tìm không được cơ hội thích hợp để nói, lần này Châu Thi Vũ chủ động nhắc tới vậy thì em rốt cuộc cũng có thể nói rồi.
"Em tìm được một công việc mới, là thợ làm bánh ngọt ở cửa hàng nằm trên phố đi bộ".
"Oa, cửa hàng kia rất tốt, mở cửa cũng nhiều năm rồi". Châu Thi Vũ rút tay ra nhéo nhéo lỗ tai của Vương Dịch :"Em làm sao lợi hại như vậy hả ?".
Vương Dịch cũng híp mắt cười hớn hở, không biết do bị lạnh tới đông cứng hay là do thẹn thùng mà mặt có chút ửng đỏ.
"Thật ra em cũng không có lợi hại gì, do may mắn mà thôi".
Đương nhiên không thể nào là do may mắn. Từ nhỏ Vương Dịch đã đối với việc làm bánh rất có hứng thú, nhưng công việc bình thường này lại không được ba mẹ ủng hộ nên cho tới bây giờ em cũng không dám đụng đến nó. Mãi cho đến khi Châu Thi Vũ phát hiện em nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trong tủ kính , sau đó cô cùng em nhiều lần từ từ nói chuyện thì cuối cùng cũng đem cái khát vọng bị phủ bụi đã lâu lấy ra. Cô cổ vũ Vương Dịch mua riêng một cái lò nướng cho mình ,cứ đến mỗi cuối tuần liền bắt đầu làm các móm điểm tâm rồi đến bánh ngọt, Châu Thi Vũ cũng đảm nhận công việc làm chuyên viên ăn thử cho em. Sau đó Vương Dịch rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí đi học nghề làm bánh, từng bước từng bước thật sự trở thành một thợ làm bánh .
Hai người nói cười vui vẻ đi tới cửa cửa một tiệm thú cưng mới mở, bên trong ánh đèn vàng ấm áp dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Châu Thi Vũ đến nhìn đến phía tủ kính, ngạc nhiên lôi kéo Vương Dịch ngồi xuống : "Em nhìn xem, mèo con này thật đáng yêu".
Vương Dịch nhìn bảng tên nằm trong góc, là loại mèo anh lông dài, lông dài nằm lung tung nhìn qua có vẻ sờ rất mềm. Mèo con giống như biết được có hai người đang nhìn mình liền kiêu ngạo đem mặt nhỏ xoay qua một bên, chỉ để lại một bên mặt đối điện với tấm kính bên ngoài.
"Phốc, vẫn là đứa nhóc bị hói". Châu Thi Vũ cười thành tiếng.
Vương Dịch đối với tính tình của mèo con này cũng rất thích, em quay đầu nhìn về phía của Châu Thi Vũ thấy Châu Thi Vũ đang dùng ngón tay ấn ấn lên tấm kính cùng mèo con chơi đùa, cái bóng xinh đẹp phản chiếu lên trên tấm kính ,giống như một bức tranh minh họa trong một bộ manga bán chạy dạo gần đây.
"Thích không ? Chờ tháng sau công việc của em ổn định rồi đem nó tặng cho chị nhé".Châu Thi Vũ quay đầu lại, con mắt lóe sáng : "Được !".
Không có gì chữa lành hơn so với việc nhìn dáng vẻ này của Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng kiềm lòng không được mà nở nụ cười.
Có rất nhiều chuyện Vương Dịch không chắc chắn được, nhưng em trăm phần trăm chắc chắn ,bản thân sẽ không thể nào ngừng rung động trước một Châu Thi Vũ như thế này.
________________
Bản thân mình chỉ là yêu thích Thi Tình Họa Dịch nên Edit theo cảm nhận cá nhân, văn phong nếu có chút cứng nhắc hoặc không phù hợp cũng xin mọi người bỏ qua cho, có vấn đề gì có thể trực tiếp pm cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top