08.

Tôi không biết qua bao lâu, khi tôi đứng lên rời đi, trời đã sớm tạnh mưa, bên ngoài đèn đường cũng đã sáng rồi. Tôi lại quay đầu nhìn bà chủ tiệm hoa vẫn đang ở quầy hàng lật cuốn sổ tay. Rõ ràng cái cảm giác nghẹt thở mãnh liệt và chân thực ấy đang ở ngay trước mắt tôi, nhưng bà cụ như chỉ thuận miệng kể một câu chuyện thông thường.

Tôi và bà cụ cũng chỉ gặp nhau một lần đó. Vì lớp 12 học hành căng thẳng, tôi thường đi qua cửa hàng hoa vội vã liếc mắt qua một cái. Có lúc bà lão sẽ cùng mèo ngồi ở cửa phơi nắng, có lúc không thấy bà lão, chỉ thấy chú mèo.

Sau cao khảo là đến sinh nhật bạn tôi, tôi muốn đến cửa hàng hoa chọn vài bông. Tới cửa, tôi cảm thấy không đúng, cửa hàng hoa này vậy mà lại biến thành một quán trà sữa.

Chị chủ thấy tôi đang đứng ngẩn người, đi qua nhắc tôi, tôi hỏi "Nơi này ban đầu có phải một cửa hàng hoa không?"

Chị nói: đúng

Tôi lại hỏi "Vậy bà lão ở cửa hàng hoa đó, chị có biết nơi bà chuyển đến không?"

"Bà cụ tháng trước đã qua đời rồi, chị liền tiếp nhận cửa hàng này... Em đợi một lát." Chị chủ bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng chạy vào trong lấy một quyển sách "Bà cụ nói nếu có một cô gái tới tìm bà thì đưa quyển sách này cho người đó."

Tôi nhận lấy quyển sách, mở ra chính là cuốn sổ tay du lịch đánh dấu đầy kí hiệu. Trang sách ố vàng, cũ nát.

"Vậy con mèo bây giờ đang ở đâu?"

"Mèo? Chị không rõ, trước giờ chưa từng thấy ở đây có mèo."

Tôi cảm ơn rồi rời khỏi quán trà sữa. Ngồi trên ghế dài bị ánh nắng thiêu đến nóng bỏng bên vệ đường, người đi bộ qua nhìn vào với ánh mắt kì lạ. Ánh mặt trời nóng bỏng này phải chăng cũng là ánh nắng mà người thương của bà lão lúc còn trẻ, ở cuối sinh mệnh cầu xin có được.

Cô gái bán hoa cô đơn đó, mỗi ngày đều giữ mấy đóa hoa khô này nhung nhớ người yêu. Tới cuối đời cũng chỉ có thể đối với chú mèo được cô trao cho sinh mệnh thứ 2, một lần lại một lần, một ngày rồi lại một ngày nói về tình yêu vô tận cô dành cho người mình yêu.

Tôi không biết chú mèo đó ở nơi nào. Nhưng với sự trân trọng mà bà lão dành cho con mèo, chắc chắn sẽ không để nó sống khổ, ít nhất sẽ sống tốt hơn Vương Dịch.

Tôi lật mở trang bìa của cuốn sổ tay, phía trên dùng bút màu viết mấy chữ Hành thư. Nét bút xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại rất dùng lực viết xuống. Dòng chữ được ánh nắng chiếu vào, lóe lên ánh sáng chói mắt:

Vương Dịch, kiếp sau phải sống thật tự do, vui vẻ mà chạy dưới ánh mặt trời.

Bên bờ biển khi hoàng hôn buông xuống,

mặc sơ mi trắng soái khí,

đạp lên hoàng hôn mùa hạ,

cầm bông hồng chính tay cậu trồng,

tới yêu tớ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top