06.
Đại hội thể thao làm cũng rất long trọng, giáo viên học sinh toàn trường bắt buộc có mặt. Đầu tiên là màn phát biểu nhàm chán của hiệu trưởng, giữa ngày nóng so với khúc hát ru còn hữu hiệu hơn. Tiếp theo là nghi lễ vào sân của các lớp, màn này còn thú vị chút.
Tiếng cười vang hết đợt này đến đợt khác trên sân thể dục dường như không hề ảnh hưởng đến Vương Dịch trong rừng cây. Cô hiện tại sắc mặt rất không tốt. Lúc đi vào trượt một cái, còn chưa đứng vững, sau lưng cọ phải một cái thân cây lớp ngoài gồ ghề, lồi lõm. Cơn đau rát thiêu đốt cả phần lưng là thứ nhất.
Nguyên nhân thứ hai là đóa hoa hồng "thiếu dinh dưỡng" kia đã rũ xuống rồi. Gần đây, mỗi lần đến, tình trạng của bông hoa này còn khô héo hơn so với lần trước đó.
Cô biết rõ đóa hoa này đã sắp héo tàn rồi, cô cũng đành bất lực.
Nghe thấy động tĩnh trên sân thể dục, màn vào sân sắp kết thúc, cô nhẹ nhàng mặc áo đồng phục, vịn vào cây đứng lên đi ra ngoài. Trên đường, cô dừng bước, xoay người. Bông hoa hồng đó vẫn như cũ rũ đầu xuống, không chút sức lực, mặc cho những loài hoa xung quanh thỏa sức nở rộ.
Cái nhìn đó, hai người lớn lên dưới hoàn cảnh giống nhau, cùng gặp được người/vật bất hạnh giống nhau, hòa làm một thể. Tôi cảm kích được cùng chung một hoàn cảnh với cậu, biết rõ không cách nào xoay chuyển trời đất, cũng không đủ sức lực.
Trên sân thể dục khán giả xem đài đã thành biển người đông nghịt rồi, Vương Dịch ngồi xuống vị trí Châu Thi Vũ đã tranh cho cô.
"Sao giờ cậu mới tới? Giáo viên điểm danh xong rồi."
"Đi vệ sinh, vừa rồi gặp cô có giải thích qua rồi."
"Tớ nói cậu nghe, cậu không biết vừa rồi lớp 4 vào sân buồn cười thế nào đâu hahaha"
"Tớ lại buồn cười rồi, Lý Lạc ngã bổ nhào một cái đủ để cậu ấy không biết giấu mặt vào đâu luôn."
"Lớp 3 cũng đủ mất mặt, ngã cả một đoạn! Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 mặt đỏ hết cả lên, xem lớp họ còn kiêu ngạo kiểu gì hahahaha"
Châu Thi Vũ Trần Tiếu Linh Trương Tuấn Lâm cậu một câu tớ một câu nói chuyện vui lúc mở màn. Vương Dịch qua loa phụ họa, thỉnh thoảng cười vài tiếng, suy nghĩ sớm đã bay tới chân trời rồi.
Chủ nhiệm lớp vội vàng chen qua, nhìn lướt học sinh cả lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vương Dịch.
"Vương Dịch! Em qua đây!"
"Làm sao vậy lão sư?" Vương Dịch đưa mắt tập trung nhìn giáo viên ở trước mặt, khó hiểu đứng lên.
"Chạy 800m nữ của lớp chúng ta em thay thế."
"Người ban đầu đâu?" Châu Thi Vũ hỏi.
"Trương Khả lúc làm nóng người bị trẹo chân rồi, bây giờ đang khám ở phòng y tế." Cô chủ nhiệm vội vã kéo tay Vương Dịch "Mau đi với cô."
Châu Thi Vũ cũng sốt ruột, vội vàng đứng lên ngăn cô chủ nhiệm "Không được đâu lão sư, Vương Dịch gần đây cơ thể không được khỏe, hay là tìm người khác đi."
"Thật à, em không khỏe sao?" Cô chủ nhiệm do dự hỏi Vương Dịch
"Em cần thay đồ thể dục không?" Vương Dịch hỏi lại. Trên sân các vận động viên đang chuẩn bị, tất cả đều mặc áo lộ cánh tay và bả vai.
"Mời các vận động viên tham gia chạy 800m nữ chuẩn bị" Giáo viên thể dục nào đó trên đường chạy nói vào cái loa trong tay.
"Không cần thay, cởi áo khoác ra là được rồi."
"Được." Vương Dịch gật gật đầu, nhanh chóng kéo khóa kéo xuống, cởi áo ra, đưa vào tay Châu Thi Vũ "Giúp tớ cầm một lát."
"Vương Dịch..."
"Không sao đâu." Vương Dịch cười trấn an đáp lời Châu Thi Vũ, theo giáo viên chủ nhiệm đi xuống.
"Hai năm rồi, tớ còn chưa từng xem qua Vương Dịch chạy bộ. Bộ dạng mĩ nữ chân dài cưỡi gió chạy bộ chắc chắn rất ngầu" Trương Tuấn Lâm uống một ngụm nước lớn "Bôi trơn cổ họng, đợi lát nữa cổ vũ cho Vương Dịch."
Châu Thi Vũ không rảnh để ý tới lời nói nhảm của Trương Tuấn Lâm. Cô muốn xem kỹ xem vết màu đỏ sau lưng áo sơ mi của Vương Dịch là gì. Vương Dịch rất ưa sạch sẽ, vết đó khẳng định không phải vết bẩn. Nhưng Vương Dịch cùng chủ nhiệm đi quá nhanh, rất nhanh đã lẫn vào trong đám đông.
Cùng lúc đó, trong lòng cô càng ngày càng hoảng, đứng ngồi không yên. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đoạn thời gian này cô có thể nhìn ra trạng thái của Vương Dịch, ngày một tệ hơn, huyết sắc trên mặt càng ngày càng nhạt.
Bỗng nhiên trên tay có cảm giác lành lạnh, Châu Thi Vũ cúi đầu kiểm tra xem, lòng bàn tay cô xuất hiện một vệt máu nhỏ. Màu vết máu này rất tươi, còn có cảm giác ướt ướt. Bàn tay di chuyển, một lớp máu dính lên lòng bàn tay Châu Thi Vũ.
Trải áo lên trên đùi, vị trí vết máu vừa đúng ở sau lưng, vị trí giống với vết đỏ trên lưng Vương Dịch. Châu Thi Vũ nhìn về phía sân đấu, Vương Dịch đang làm nóng người. Vương Dịch hình như cũng thấy cô, vẫy vẫy tay cười lại. Châu Thi Vũ khép tay lại, đè xuống bất an và nghi ngờ trong tim.
"Chuẩn bị!"
"Peng" một tiếng, theo tiếng súng ra lệnh, các vận động viên liên tiếp chạy đi như bay, khán giả cũng nhiệt liệt cổ vũ.
Trừ tiết thể dục bắt buộc phải vận động, Vương Dịch dường như chưa từng vận động mạnh bao giờ. Hiện tại ở vị trí thứ 4, phía sau còn có vài học sinh đang chạy theo. Vương Dịch mỗi sải bước, mỗi cái vung tay đều khiến lưng như xé ra, cơn đau nóng rát khiến cô nhịn không được hít ngược vào mấy ngụm khí lạnh.
Bên tai truyền đến tiếng hò hét của lợp, Vương Dịch cắn răng tăng tốc chạy, kéo dài khoảng cách với người ở phía sau. Hôm nay nắng to, cô trước đó nằm trong rừng cây, sau lại dưới trời nắng chói chang vận động mạnh, ngực khó chịu đến mức thở không ra hơi. Đầu choáng váng như bị người ta chuốc cho hai hũ rượu trắng. Nhịp chân không tự giác mà chậm lại, một học sinh ở phía sau lập tức vượt lên.
Vương Dịch lắc lắc đầu để đầu óc tỉnh táo chút. Lúc này, trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn nuốt chửng lấy cô. Cô cảm giác có chất lỏng đang dọc theo sống lưng chảy xuống dưới, lành lạnh, ngứa ngứa.
Hai chân mềm nhũn, chân giẫm phải một hòn đá, không kịp đề phòng ngã xuống đất. Mắt mơ hồ, nhìn không rõ sự vật, chỉ thấy bóng từng người một vượt qua cô. Tai cũng từ từ không nghe rõ nữa, chỉ nghe thấy tiếng ồn từ đâu đó trên sân truyền đến, có cả những tiếng hét kinh hãi. Mãi đến khi bên tai truyền đến một hồi tiếng bước chân người tới dìu cô nằm xuống, sau đó cô cũng không ý thức được gì nữa...
Buổi chiều 6h hơn, đại hội sớm đã kết thúc, vì là thứ 6 nên sân trường lúc này cũng chẳng còn lại mấy người. Khi Vương Dịch tỉnh lại, cả phòng chỉ có một mình Châu Thi Vũ đang ngồi ở mép giường lau nước mắt. Phát hiện có động tĩnh liền lau nước mắt đi, vội vàng đứng lên gọi bác sĩ của trường.
Bác sĩ tới, giày vò một hồi, đầu Vương Dịch hỗn độn, cũng nghe không rõ bác sĩ nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt đợi người đi rồi để yên tĩnh chút.
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Châu Thi Vũ tiễn bác sĩ ra ngoài, đóng cửa lại, bước nhanh tới cạnh giường "Muốn uống chút gì đó không, còn có chỗ nào không được khỏe không..."
Vương Dịch lắc lắc đầu, chỉ nhìn mắt Châu Thi Vũ vừa đỏ vừa sưng "Sao lại khóc?"
"Tớ sợ."
"Sợ cái gì?" Vương Dịch khàn giọng hỏi.
"Sợ cậu đau, sợ cậu... rời xa tớ."
Lúc Châu Thi Vũ vội vàng đến phòng y tế, Vương Dịch áo sơ mi thấm đẫm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. Trước khi ngã xuống tay còn nắm chặt thành quyền. Cẩn thận mở lòng bàn tay ra, toàn là dấu móng tay. Bác sĩ cắt áo sơ mi ra, trên lưng vết thương chồng chéo nhau, phủ khắp lưng và cả cánh tay trắng nõn. Bác sĩ kinh sợ tới mức kéo trong tay không cầm chắc, rơi xuống mặt đất. Châu Thi Vũ kinh hãi che miệng, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống. Sợ hãi, hoảng hốt, kinh ngạc cùng nhau đánh tới. Bên ngoài trời hơn 30 độ, lúc này Châu Thi Vũ lại như đang đứng trong hầm lạnh, tay chân lạnh như băng, toàn thân không ngừng run lên.
Vương Dịch rời tầm mắt, không nhìn cô nữa, lẳng lặng nhìn trần nhà, qua một hồi lâu mới nhắm mắt lại, ngữ khí nhẹ nhàng nói.
"Cậu muốn hỏi gì... liền hỏi đi."
Câu hỏi trong lòng cô rất nhiều. Vết thương chằng chịt trên người Vương Dịch là như thế nào? Ngày ngày áo dài tay không rời thân chính là vì che giấu vết thương sao? Tại sao trước khi chạy trên áo đồng phục đã có vết máu rồi? Còn có lần đó bỗng dưng biến mất lâu như vậy, đến trường sắc mặt kém như vậy, trên cổ cũng xuất hiện vết thương dài, có phải hay không cũng là thương mới?
Quá nhiều, câu hỏi của cô quá nhiều. Trên người Vương Dịch cũng có quá nhiều chuyện. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn Vương Dịch bình bình an an, dưỡng thương cho thật tốt.
"Không có, cậu tỉnh lại là tốt rồi."
Nắm tay dưới chăn dần dần nới lỏng, Vương Dịch bất chợt cười chế giễu, Châu Thi Vũ bị cô nhìn, có chút không thoải mái.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Vương Dịch rút tay từ trong chăn ra, ngón cái nhẹ nhàng một lần rồi lại một lần chạm lên vành mắt sưng đỏ của Châu Thi Vũ.
"Đừng khóc nữa..."
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người quan tâm đến cô. Mỗi lần bị bố đánh, mẹ cũng chỉ vứt cho cô một hộp thuốc, trừ khi bất tỉnh rồi thì mẹ mới giúp cô xử lí vết thương. Dần dà cô cũng tự chuẩn bị cho mình hộp thuốc, học cách làm sạch vết thương.
Châu Thi Vũ, là người đầu tiên sợ cô đau.
Châu Thi Vũ dìu Vương Dịch từ cổng trường về tới đường đối diện con hẻm. Đã là 8h tối, ánh đèn hai bên đường đã sáng lên rồi. Ánh đèn mờ tối chiếu lên người Vương Dịch lại càng lộ rõ sắc mặt ốm yếu.
"Đến nhà tớ rồi, không còn sớm nữa, mau về đi."
"Tớ tiễn cậu đến bên kia đường."
"Châu Thi Vũ." Đây là lần đầu tiên Vương Dịch gọi tên cô, lại không nghe ra cảm xúc gì, nhàn nhạt như gọi tên một người xa lạ.
"Đi về đi."
"... Được."
Châu Thi Vũ chầm chậm buông tay Vương Dịch, đứng tại chỗ nhìn Vương Dịch bước chân không vững, từng bước từng bước đi đến phía đối diện. Cô và Vương Dịch lúc này chẳng qua chỉ cách nhau vài bước, nhưng lại như ở giữa có một khoảng cách không thể vượt qua, nhìn không thấy, sờ không tới, nhưng lại tồn tại vô cùng chân thực.
"Châu Thi Vũ" Vương Dịch lại một lần nữa gọi tên cô.
Châu Thi Vũ đứng yên đợi cô nói tiếp.
Vương Dịch đứng ở phía bên kia đường đối mặt với Châu Thi Vũ cười. Nụ cười đó thật sự rất khó coi, nhưng lại dùng hết toàn bộ sức lực của cô.
"Ngủ ngon."
Vương Dịch nói xong không dám nghe người đối diện trả lời đã xoay người tiến vào con hẻm không chút ánh sáng. Cô đứng trong hẻm tối rất lâu, nhìn Châu Thi Vũ rời đi rồi mới bước tiếp.
Lúc này trong nhà như cũ chỉ có mẹ đang ngồi ở phòng khách. Nghe thấy động tĩnh, mẹ chỉ ngẩng đầu lên nhìn Vương Dịch một cái, không nói lời nào như đang nhìn không khí vậy.
Vương Dịch trở về phòng cởi ra áo ngắn tay bên trong áo đồng phục. Áo sơ mi của cô buổi chiều đã bị bác sĩ cắt ra. Cô cởi áo ngắn của trường ra, thay áo ngắn tay của mình, đi ra sân nhà xem hoa.
Đem từng chậu hoa ở góc tường chuyển xuống dưới mái hiên. Dưới mái hiên có đèn, có thể nhìn rõ thành quả mấy tháng chăm chút, mấy chậu hoa đã nở rộ rồi.
Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Vương Dịch.
Vương Dịch trong phòng lật xem sổ tay. Bố lại cầm theo bình rượu đá văng cửa phòng. Lần này Vương Dịch không luống cuống cất sổ đi nữa, tiếp tục lật xem như thể không nghe thấy động tĩnh phía sau lưng.
Bố loạng choạng bước vào, mùi rượu khó ngửi ập tới. Tiếp đó bình rượu vỡ bên chân cô, văng trúng phần da ở cẳng chân, máu một đường chảy xuống dưới. Cô không nhíu mày lấy một cái, bình tĩnh, tự nhiên tiếp tục lật cuốn sổ trong tay, đợi trận bạo hành như thường lệ của bố.
Hơn 1 rưỡi sáng, bố mẹ đều đã ngủ rồi, Vương Dịch cởi chiếc áo lại lần nữa bị đánh tới rách ra, vào nhà vệ sinh cọ rửa. Một lần lại một lần dùng nước lạnh rửa sạch vết máu. Mãi đến khi vết thương bong da tróc thịt kia biến trắng. Cô lau khô cơ thể bước ra khỏi phòng, mặc lên người chiếc áo sơ mi sạch sẽ, cầm lên con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Trên cổ tay, cứa mạnh một nhát rồi lại tiếp tục một nhát. Cô không thấy đau, nhìn máu tươi ồ ạt chảy ra, nụ cười trên khóe miệng cô lại càng xán lạn.
"Sắp rồi, rất nhanh thôi trời sẽ sáng..."
Nằm trên giường, nhắm mắt lại, như xem chiếu lại phim điện ảnh, cô hồi tưởng lại từng hình ảnh, từng thước phim.
Hình ảnh mở đầu chính là lần đầu tiên cô gặp Châu Thi Vũ. Hôm đó là ngày nhập học cấp 3, cô ngồi trong một góc lớp, đang nghe giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng giới thiệu bản thân. Bỗng nhiên có một cô gái kích động xông vào khiến giáo viên chủ nhiệm và các bạn học đều bị dọa một phen. Cô gái ấy lè đầu lưỡi ra, tỏ vẻ xin lỗi, sau đó giới thiệu bản thân nói cô tên là Châu Thi Vũ.
"Châu Thi Vũ..."
Vương Dịch dưới bục giảng lặng lẽ lặp lại một lần. Ngày hôm ấy ánh dương chiếu rọi, Châu Thi Vũ đón lấy ánh nắng mà xông thẳng vào tim Vương Dịch.
Từ ngày đầu tiên đó Vương Dịch đã biết cô và Châu Thi Vũ không chung một con đường. Giống như mỗi sáng cô đi học, từ cái hẻm nhỏ hẹp, dơ dáy đến con đường rộng lớn, sạch sẽ chỉ mất vài phút. Còn tối nay khi cô và Châu Thi Vũ đứng đối diện nhau, ở giữa chỉ cách một con đường, nhưng cô lại nhìn thấy bức tường trong suốt giữa con đường ấy. Cô chỉ cần tiến lại gần một bước liền bị đụng cho đầu rơi máu chảy. Một cô gái tự do trưởng thành dưới ánh nắng, và một con kiến trong hoàn cảnh phức tạp, đê hèn. Vốn không cách nhau chỉ một con đường.
Cô thời thời khắc khắc ngụy trang chính mình, phải đạt thành tích tốt, phải làm học sinh 3 tốt. 3 tháng hè vẫn phải mặc áo khoác, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Gần như không trò chuyện, lúc nào cũng trốn trong rừng cây nhỏ, tránh tiếp xúc với bạn cùng lớp. Như vậy sẽ không ai phát hiện ra cô là kẻ ngoại tộc, sẽ không ai phát hiện ra những vết sẹo xấu xí trên người cô.
Nhưng, một cuộc thi, chỉ một cuộc thi thôi, bao tâm tư cô hao tổn đều đổ sông đổ bể.
Trước khi cô ngất đi, nghe thấy có người hét lên "Máu! Người đó toàn thân đều là máu!"
Cô bị lộ rồi, cả trường đều thấy rồi, đều phát hiện bí mật của cô rồi, bí mật cô sống chết bảo vệ bao năm nay. Đều biết cô là kẻ ngoại tộc, là quái vật. Cô không chịu được ánh mắt soi mói của người khác, không chịu được ánh mắt quái dị của mọi người hướng về cô chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cô càng không tiếp thu được chính mình bên cạnh Châu Thi Vũ, cùng nàng ra bờ biển ngắm hoàng hôn, một nơi lãng mạn như vậy không nên xuất hiện loại người như cô. Cô càng không nên xuất hiện bên cạnh một cô gái vui vẻ lạc quan như Châu Thi Vũ.
Nếu hôm đó cô không xuất hiện trong rừng cây nhỏ, vậy Châu Thi Vũ đi vườn hoa hóng mát cũng sẽ không phát hiện ra cô. Những việc sau đó cũng sẽ không phát sinh.
Vương Dịch hô hấp ngày càng yếu, dần dần không còn ý thức nữa. Bóng hình Châu Thi Vũ trong đầu cô cũng dần mờ đi.
Có lẽ, từ lúc bắt đầu, tự xuất hiện của cô đã là một sai lầm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top