04.

Hôm nay thời tiết mát mẻ hiếm thấy, lá trong rừng cây bị gió thổi rung lên "xào xạc". Vương Dịch trên lưng có vết thương không dựa được vào cây. Hai tay chống lên đất, mặt ngửa lên mặc gió lướt qua gò má, thổi loạn đuổi tóc.

"ga beng" (tiếng vỡ, gãy)

Nghe thấy tiếng vỡ bên tai, là tiếng giày thể thao giẫm gãy cành cây.

Vương Dịch mở mắt ra, quay đầu qua nhìn, là Châu Thi Vũ. Cô giống một bé mèo làm việc xấu vừa bị phát hiện. Lúc Vương Dịch nhìn qua, trên mặt cô lộ ra nụ cười ngại ngùng.

"Hi, bị cậu phát hiện rồi..." Châu Thi Vũ ảo não đá cành cây làm hỏng việc kia qua một bên "Đều tại mày!"

Khóe miệng Vương Dịch không nhịn được nâng lên, thấy Châu Thi Vũ đi tới vội quay đầu lại.

"Có việc sao?"

Châu Thi Vũ hôm nay mặc quần, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch.

"Tớ tới chỗ này chơi, không nghĩ tới cậu cũng ở đây. Trùng hợp quá."

Sao có thể cô vừa tới Vương Dịch liền ở đây, rõ ràng là mỗi ngày đều tới đây tìm Vương Dịch.

Vương Dịch không tiếp lời cũng không để ý, tự mình làm chuyện của mình nói "Ở đây ánh nắng chiếu không tới, ngày mưa còn có thể tránh mưa, trước mặt còn có hoa để ngắm, tốt biết bao."

"Sẽ bị sét đánh tới." Vương Dịch mặt không đổi sắc bổ sung.

". . . . . ."

Ai cũng không ngốc tới mức sét đánh còn chạy đến dưới cây đứng, cô vì một câu này của Vương Dịch mà hết nói nổi.

"Hì hì, sét đánh chúng ta liền chạy a"

Châu Thi Vũ hắng giọng hỏi "Sao mấy ngày nay cậu không đi học?"

Cánh tay chống hồi lâu có chút đau, Vương Dịch thu tay, ngồi thẳng lại, phủi đi đất trên tay "Nhà có việc."

Châu Thi Vũ đưa qua một tờ giấy ướt, Vương Dịch sững lại một lát, nhận lấy "Cảm ơn."

"Tớ còn chưa cảm ơn cậu nữa, cảm ơn cậu hôm đó giúp tớ giảng đề toán."

"Không có gì."

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch nhìn đóa hoa hồng kia nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ u sầu, bộ dạng so với lần trước còn "yếu ớt" hơn.

"Hai ngày trước tớ tới đây nó đã như vậy rồi, có lẽ thật sự không sống tiếp được..."

Vương Dịch lại thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng tách ra nhị hoa đã bắt đầu ố vàng bên trong cánh hoa.

"Ừ, tình hình thật sự rất không tốt."

"Những người bạn xung quanh nó mỗi ngày được tắm nắng lớn lên khỏe mạnh như vậy, xinh đẹp như vậy. Còn nó thân cây mềm yếu, lá cây khô héo, gió thổi nhẹ là đổ rồi. Trong vườn hoa này, nó như một kẻ ngoại tộc cô đơn, mọc trong một góc nhỏ chắc chắn rất khổ sở, rất tự ti. Tôi sợ nó cô đơn nên có thời gian liền tới ở bên nó. Tôi việc gì cũng làm không được, ít nhất có thể cho nó biết..."

Vương Dịch nhếch khóe môi, tạm dừng một lúc "Ít nhất có thể cho nó biết, còn có tôi ở bên nó, tôi sẽ không ghét bỏ nó..."

Vương Dịch rũ mắt xuống tự thuật, Châu Thi Vũ yên lặng lắng nghe. Hai năm nay lời Vương Dịch nói với cô cũng không nhiều bằng mấy phút vừa qua.

Cô phát hiện ra trên người Vương Dịch phát sinh quá nhiều chuyện. Cảm nhận được lớp bi thương dày nặng bao phủ lấy cậu ấy khiến cô muốn chạm tới tay cậu. Lúc này Vương Dịch ở ngay bên cạnh cô, nhưng cô lại thấy như cách xa cả dải ngân hà, hàng ngàn bức tường xi măng, hàng vạn con đường huyên náo, cô muốn chạm tới nhưng lại không nắm được.

Sau này cô mới biết, sợ cô đơn không phải là hoa, là Vương Dịch. Coi chính mình là kẻ ngoại tộc không phải là hoa, là Vương Dịch. Rõ ràng biết mình là một con mèo dễ sợ hãi nhưng vẫn mở rộng vòng tay bảo vệ người khác, là Vương Dịch.

Lúc này đã là 7 rưỡi tối rồi, cả vườn trường im ắng vắng lặng, chỉ có vài chiếc đèn đường đang sáng. Tầng học của lớp 11 còn một phòng học vẫn đang sáng lên ánh đèn yếu ớt.

Vương Dịch đang gối đầu lên cánh tay ngủ rất say. Châu Thi Vũ chống tay trái lên đầu, quan sát dáng vẻ lúc ngủ của cậu. Đúng như cô nghĩ, Vương Dịch bình thường mặt lạnh không thích cười, lúc ngủ cũng y hệt, chau mày lại, trông bộ dạng có lẽ mơ thấy ác mộng rồi.

Châu Thi Vũ luôn cảm thấy hôm nay gặp lại Vương Dịch có vài phần khác biệt. Vương Dịch rất trắng, cô biết, nhưng hôm nay sắc mặt Vương Dịch có thể nói là trắng bệch như bị bệnh, màu môi rất nhạt, trên mặt không có huyết sắc, nói chuyện có khí không lực.

Châu Thi Vũ vén tóc đang che mặt Vương Dịch qua một bên, một vết thương trên cổ lộ ra. Châu Thi Vũ cẩn thận từng li từng tí mở cổ áo đồng phục ra, theo đó một vết thương dài như ngón trỏ lộ ra trước mắt. Như con rết bò trên cổ trắng nõn, vết thương màu đỏ tươi chắc hẳn là mới gần đây.

Châu Thi Vũ cau mày nghi hoặc, ngón tay nắm cổ áo đồng phục Vương Dịch đẩy xuống dưới, muốn tìm thấy đầu vết thương.

"Cậu làm gì đấy?"

Sau đó, một cái tay bắt lấy cổ tay Châu Thi Vũ. Ánh mắt Vương Dịch lạnh băng nhìn cô, giống hệt ánh mắt cô thấy khi lần đầu bước vào rừng cây, hoảng sợ, đề phòng.

"Tớ..."

Châu Thi Vũ có hơi luống cuống, muốn nói ra nhưng làm sao cũng không thể sắp xếp được câu chữ.

"Tóc cậu che mặt rồi, tớ giúp cậu vén lên, không có ý khác đâu..." Bị Vương Dịch nhìn chằm chằm, trong lòng phát hoảng, tiếng càng ngày càng nhỏ.

Vương Dịch buông lỏng tay, nhìn quanh tứ phía. Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, đồng hồ trên bảng đen kim giờ chỉ số 8, cả phòng học chỉ có hai người, cô và Châu Thi Vũ.

"Muộn như vậy rồi sao cậu vẫn còn ở đây?"

Châu Thi Vũ xoay xoay cổ tay bị Vương Dịch nắm đến phát đau "Ở bên cậu đó, một mình cậu ngủ ở đây không an toàn."

"Vậy sao không gọi tôi dậy."

"Cảm thấy hôm nay cơ thể cậu không khỏe nên không làm phiền cậu." Châu Thi Vũ tựa lại gần hỏi "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Trong lòng Vương Dịch khó tránh có chút tự trách "Vừa rồi... Xin lỗi."

"Không sao, chúng ta đi thôi."

"Được."

Đã 8h15 rồi, cổng lớn sớm đã khóa chặt, bác bảo vệ cũng đã tan làm rồi.

"Phải làm sao đây, tối nay chúng ta không lẽ phải ở lại đây à..." Châu Thi Vũ nhìn phòng bảo vệ đã tắt đèn bắt đầu kêu than.

"Chỉ có thể trèo tường thôi."

Vương Dịch mượn ánh đèn đường nhìn thấy cửa phòng bảo vệ có một chiếc ghế, chắc là bác bảo vệ quên mang vào trong phòng. Cô rung rung ghế, bốn chân ghế đều chắc chắn, cầm lên chạy đến bờ tường, đứng ở đó quay đầu lại hỏi.

"Cậu trước hay tớ trước?"

Châu Thi Vũ đeo cặp sách, chậm rì rì bước qua "Được không vậy?"

"Cậu đợi một lát, tớ trèo trước, rồi ở phía dưới đỡ cậu." Không đợi Châu Thi Vũ trả lời, Vương Dịch đã dẫm lên ghế, nhấc chân bắt đầu trèo rồi.

"Này! Cậu đừng bỏ đi một mình đấy!"

"Sẽ không đâu." Vương Dịch quay đầu nói với Châu Thi Vũ "Tớ nhảy xuống thì cậu lên, tường không cao lắm, đừng sợ."

Vương Dịch cúi đầu nhìn mặt đất, phía dưới là đất vừa mới xới lại chuẩn bị trồng cây. Mấy ngày nay liên tục âm u, bùn đất không được phơi khô nên chất đất khá xốp, dù nhảy xuống cũng sẽ không bị thương.

Nhún người nhảy xuống, nửa ngồi tiếp đất giảm đau, nhưng vì động tác quá lớn xé đến vết thương sau lưng. Cảm giác đau đớn khiêu khích thần kinh làm cô quên cả đứng lên, mãi tới khi Châu Thi Vũ gọi cô.

"Bây giờ tớ xuống nhé." Hai tay Châu Thi Vũ bám bíu lấy chóp tường, lộ ra cái đầu.

Vương Dịch cắn răng hít thở một cái thật sâu, đứng lên xoay người hướng về Châu Thi Vũ gật gật đầu.

"Được."

Châu Thi Vũ run rẩy ngồi xổm trên tường, chần chừ không dám nhảy xuống.

Vương Dịch đến gần vài bước đối mặt Châu Thi Vũ, mở rộng hai cánh tay, kiên định nói "Đừng sợ, tớ đỡ cậu."

Ngã thì ngã thôi, dù sao ngã cũng không chết. Châu Thi Vũ nhắm mắt, quyết tâm nhảy xuống dưới. Giữa đường, cô rơi vào trong vòng tay Vương Dịch. Vương Dịch không kiểm soát được, lảo đảo mấy bước, vấp phải một tảng đá. Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ, vững vàng nằm xuống đất...

Khóa trái cửa xong, Vương Dịch cởi đồng phục ra, vết máu nhàn nhạt từ trong áo phông thấm ra. Từ hộc bàn lấy hộp thuốc ra, cởi áo, ngồi trước gương dùng kẹp gắp bông đã thấm đẫm cồn i ốt thoa lên vết thương. Chất lỏng màu đỏ nâu lan ra khắp vết thương như mười vạn con kiến đang cắn vào. Vương Dịch nhịn đau, tiếp tục xử lí vết thương trong tư thế cực kì không thoải mái

Vào lúc Vương Dịch chuẩn bị đi vào giấc ngủ mới phát hiện trên xương quai xanh bị rách một chỗ, vết thương rất nhỏ, không sâu, giống như vết răng. Vương Dịch nhớ lại lúc ngã xuống, Châu Thi Vũ chôn trước ngực mình chậm chạp không chịu đứng lên, có lẽ là lúc đó đập phải.

Bỏ đi, chút xíu tróc da này không phí sức đi lấy hộp thuốc nữa.

Ngày thứ hai, cả một ngày vốn tưởng là bình an vô sự, không ai biết việc hai người trèo tường. Vừa hay trùng hợp tối qua trong trường có trộm, trộm mất dụng cụ vận động mới mua của trường. Xem máy quay của trường một lần là tìm thấy tên trộm rồi, nhưng cũng tìm thấy hai học sinh tối muộn không về nhà còn ở lại trèo tường.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi hai người đầu đuôi câu chuyện, phạt nặng đã muộn rồi nhưng vẫn phải phạt hai người viết bản kiểm điểm một nghìn chữ, đồng thời dặn lại học sinh trong lớp tan học nhất định phải lập tức về nhà, không nên ở lại lang thang quanh trường.

"Xin lỗi, liên lụy cậu cũng phải viết kiểm điểm."

"Aiya, có gì đâu chứ." Châu Thi Vũ vỗ vai Vương Dịch "Một tờ kiểm điểm thôi mà."

Không kịp đề phòng bị một bàn tay vỗ lên, Vương Dịch cau mày hít vào một hơi khí lạnh.

"Sao... Làm sao vậy?"

"Không sao không sao." Thấy cô lại sắp động tay, Vương Dịch vội vàng lùi về sau mấy bước "Chắc là hôm qua trèo tường bị chuột rút rồi."

"Phải không?" Châu Thi Vũ quan sát Vương Dịch một lần từ trên xuống dưới, xác nhận cô không còn chỗ nào khó chịu mới nói "Thật nhìn không ra cậu còn biết trèo tường."

"Gầy gầy yếu yếu, lại rất mạnh mẽ."

"Tình thế cấp bách." Vương Dịch giải thích.

Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, kéo tay Vương Dịch "Đi, tớ đem cậu tới một nơi."

Vương Dịch nghi ngờ, nhưng cũng không dãy giụa, tùy ý cô kéo đi. Xe trên đường lao vùn vụt, người đi đường vội vã, có một cô gái đang kéo một cô gái khác bước chạy thật nhanh.

Lúc này như một cảnh trong phim điện ảnh, nếu thời gian ngừng lại, có thể nhìn thấy cô gái biểu cảm lãnh đạm kia khóe mắt và khóe miệng đang tràn đầy ý cười nhàn nhạt và dịu dàng.

Qua 20 phút chạy, hai người đến bên bờ biển, lúc này vừa hay là thời gian mặt trời lặn.

Quả cầu lửa khổng lồ, chói mắt dần dần lặn xuống. Nửa chân trời như khay màu vẽ của Van Gogh. Ánh lửa màu đỏ cam bắt đầu phủ lên cả mặt biển.

"Suýt thì bỏ lỡ rồi, đẹp chứ?"

Châu Thi Vũ khom lưng thở, ngửa đầu hỏi, mắt cười nhìn Vương Dịch.

"Ừ, rất đẹp."

Châu Thi Vũ thẳng lưng, kéo tay Vương Dịch chạy ra biển lớn. Dừng trước nơi sóng biển chạm đến giày thể thao trắng của cô, Châu Thi Vũ lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa cho Vương Dịch.

"Chụp bức ảnh tớ và hoàng hôn đi"

Vương Dịch mở camera, ngắm chuẩn Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ lùi về sau vài bước, ánh chiều tà chiếu vào mắt cô. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên mặt cô, Châu Thi Vũ hướng phía ống kính nghiêng đầu cười thật xinh đẹp.

Khoảnh khắc đó, Vương Dịch như mới hoàn thành bài thi chạy 800m, đầu ngón tay khẽ chạm màn hình. *ka cha* (tiếng máy ảnh) một tiếng, hình ảnh trong camera dừng lại. Châu Thi Vũ đón lấy vệt sáng cuối cùng, hướng về phía cô chạy tới. Trái tim cô loạn nhịp, đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hoàng hôn quá đẹp rồi, kỹ thuật của cậu không tệ." Châu Thi Vũ cầm điện thoại ngắm trái ngắm phải, vỗ vỗ vai Vương Dịch khen thưởng.

"Cậu sao thế, không khỏe à?" Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch ở một bên đang ngây ngốc, tay che trước tim, Châu Thi Vũ kéo cô đến ngồi xuống ghế dài.

"Bỗng dưng tim đập rất nhanh" Vương Dịch thành thật nói.

"Do vừa rồi chạy quá nhanh à." Châu Thi Vũ yên tâm, lấy điện thoại qua ngắm chuẩn mặt biển đã khôi phục sắc xanh chụp ảnh "Phản xạ của cậu cũng quá chậm đi, tớ đã đập qua một hồi rồi cậu mới bắt đầu đập."

"Không phải, tớ biết vì cái gì." Vương Dịch rũ mắt, lẩm bẩm trong miệng.

Châu Thi Vũ xoay đầu qua "Cậu nói gì, tớ nghe không rõ."

Vương Dịch lắc lắc đầu "Cậu thường xuyên đến đây à?"

"Cũng không có, chỉ có lúc nào không vui sẽ tới đây, tớ lần đầu tiên đến đây là vì cãi nhau với người nhà."

"Vậy tại sao hôm nay cậu không vui, vì bản kiểm điểm sao?"

"Đương nhiên không phải rồi" Châu Thi Vũ tắt điện thoại, bỏ lại vào cặp "Hôm nay tớ rất vui, cho nên cùng cậu đi ngắm hoàng hôn."

"Cậu thì sao, có vui không?"

"Tớ cũng rất vui." Châu Thi Vũ tựa lại gần trước mặt Vương Dịch, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, Vương Dịch lắp ba lắp bắp nói "Cùng... cậu đi xem hoàng hôn mà cậu yêu thích."

Cùng người mình yêu thưởng thức thứ mình thích sẽ sinh ra hai phần vui vẻ.

Vương Dịch khóa cửa, từ ngăn kéo lấy ra sổ tay, từng mảnh từng mảnh bị xé rách đã dán lại rồi, ở bên cạnh chữ "Tam Á" đánh dấu ✓rồi dùng bút viết xuống "ngắm biển".

Buổi sáng tiết đầu tiên đi phòng truyền thông nghe lớp học mở, học sinh có thể tùy ý ngồi. Mọi ngày đều là Vương Dịch ngồi một mình một bên. Hôm nay vừa ngồi xuống, một quyển sách khác được đặt bên quyển sách của cô. Vương Dịch tưởng là chỗ này có người rồi, chuẩn bị đứng lên. Sau đó một mùi nước hoa quen thuộc từ xa dần lại gần, Châu Thi Vũ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Ài, hiếm lắm mới thấy cậu mặc áo sơ mi nha." Châu Thi Vũ như thể vừa phát hiện ra lục địa mới, đè thấp thanh âm, đánh giá Vương Dịch

"Đồng phục giặt rồi." Mắt Vương Dịch thẳng tắp chăm chú nhìn lão sư đang giảng bài trước mặt, có hơi khẩn trương chớp chớp mắt "Rất kì quái sao?"

"Kì quái chỗ nào, rất đẹp! Người đẹp mặc gì cũng đẹp!"

Vương Dịch có rất nhiều áo sơ mi. Từ năm đó bị bố đánh rách một chiếc áo sơ mi của cô, rách cổ tay áo, lưng thì loang lổ vết máu , sau đó cô không mặc lại áo sơ mi lần nào nữa.

Hôm qua cùng Châu Thi Vũ từ bờ biển trở về, Châu Thi Vũ có chút tiếc nuối độc thoại một mình: Đáng tiếc hôm nay không mặc áo sơ mi trắng...

Cô lấy ra một chồng áo sơ mi từ trong tủ ra, vì để quá lâu rồi nên những chỗ trước đây có vài nếp nhăn đều bị những quần áo khác ép phẳng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top