02.

Bầu trời tối đen như mực chỉ có một vầng trăng khuyết cao cao treo lên, vắng lặng và đơn độc. Lúc này đã sắp tới hừng đông, đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng cãi nhau chói tai từ một hộ gia đình từng tiếng từng tiếng rất không đúng lúc truyền đến.

Trong căn phòng khách nhỏ, một phụ nữ đầu bù tóc rối điên cuồng la hét. Tên đàn ông cả người đầy mùi rượu bực mình gầm lên. Loảng xoảng tiếng đồ bị đập vỡ hồi lâu không ngừng.

"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, uống say rồi thì đừng bước vào cửa nhà này nữa!"

"Đây là nhà của bố mày, bố mày thích thì về."

"Ông... Cút ra ngoài cho tôi."

"Đến lượt mày đuổi ông đây à? Nên cút phải là mày và con gái mày!"

"Con gái tôi? Lẽ nào không phải con gái ông à?"

Tiếp theo lại là tiếng đập vỡ bình rượu và tiếng bàn tay vung vào xác thịt.

Cách một bức tường, trong căn phòng nhỏ mờ tối, Vương Dịch ngồi trước bàn học, tựa gần chiếc đèn bàn không mấy tận tâm làm việc, lật xem cuốn sách trong tay. Ánh đèn lập lòe lập lòe, chớp đến đau mắt. Cô bình tĩnh lật qua một trang sách đã ngả vàng, đối với những động tĩnh ngoài phòng mắt điếc tai ngơ, như thể đã sớm quen rồi.

"Này!" Người đàn ông vịn vào khung cửa, đá vào giá giày bên chân.

"Làm gì đấy!"

"Đọc sách." Vương Dịch quay đầu lại, nhích người qua, để lộ quyển sách trên bàn, nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, thản nhiên nói ra.

"Mẹ nó! Ngày ngày cặm cụi cũng không thấy thành tích cao hơn bao nhiêu. Ông đây phí tiền cho mày đi học, bồi tiền hóa chính là bồi tiền hóa..."
(*bồi tiền hóa: món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái, vì thời xưa gả chồng cho con gái phải cho con thêm món tiền làm của hồi môn)

Người đàn ông lại đạp một cước vào cửa gỗ như trút cơn giận, đem theo bình rượu hùng hùng hổ hổ rời đi.

Mỗi ngày bố ra khỏi nhà từ sớm, nửa đêm mới đem một thân đầy mùi rượu về nhà. Về đến nhà thì say khướt, đập đồ, đánh mẹ, sau đó lại đến phòng Vương Dịch đốc thúc giám sát.

Vương Dịch đang học thì tốt, nếu không nhìn thấy Vương Dịch đang học thì sẽ cầm bình rượu trong tay lên ném vào Vương Dịch. Tránh kịp thì nhiều nhất cũng bị mảnh thủy tinh vỡ bắn lên mắt cá hoặc cẳng chân. Tránh không kịp thì bị bình rượu vững vàng đập trúng đầu, nhẹ thì lồi lên một cục sưng lớn, nặng thì chảy máu.

Ném bình ông ta vẫn chưa hả giận, còn vơ roi mây trong phòng khách từng quật từng quật đánh xuống thân thể gầy yếu của Vương Dịch, miệng còn ô ngôn uế ngữ mắng ra những từ ngữ bẩn thỉu.

Vương Dịch gom sách lại, đứng lên, khóa trái cửa, mở cửa sổ để gió đêm thổi tan đi mùi rượu nồng nặc trong phòng. Lấy cuốn sổ tay trên bàn vừa rồi mới lật được một nửa để xuống dưới gối. Xoay người nhìn về bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, trong lòng lẩm nhẩm:

Cầu xin, trời mau sáng đi, nhanh một chút...

Ngày thứ 2, trước khi đồng hồ báo thức kêu, đúng giờ tỉnh dậy. Như phát ngốc, nhìn chằm chằm vào khúc gỗ nhỏ bị bố đá gãy ở góc dưới bên phải căn phòng. Để tránh việc bố dùng hết sức đá cửa, Vương Dịch mỗi tối đều sẽ khép hở cửa, đợi sau khi bố "kiểm tra" xong mới khóa trái cửa, yên yên ổn ổn mà qua hết một đêm.

Nhanh tay nhấn tắt đồng hồ báo thức khi nó vừa reo hết tiếng đầu tiên, mặc quần áo, xuống giường, ra ngoài. Phòng khách nhỏ, một đống hỗn độn. Bát đũa, bình hoa bị đập vỡ, chiếc ghế bị mất một chân, những mảnh nhỏ của quần áo bị xé rách... Không chỗ nào không lộ rõ trận chiến kịch liệt tối qua.

Vương Dịch nhấc chân đá văng bình rượu đang chắn bên chân. Bình rượu đụng phải bức tường phát ra tiếng vỡ, trong buổi sớm yên tĩnh, âm thanh đặc biệt vang.

Đến sân nhà, đầu tiên đi xem hoa của cô, vài chậu hoa hướng dương và hoa hồng. Chập tối qua có mưa nhỏ, Vương Dịch liền đem mấy chậu hoa này bê vào dưới mái hiên. Cô không dám mang vào phòng, nếu không, trải qua trận dày vò tối qua, đến đất trong chậu cũng không còn rồi.

Vương Dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mới 6 giờ hơn đã có ánh nắng chiếu xuống rồi, hôm nay chắc sẽ là một ngày đẹp trời. Cô đem mấy chậu hoa bê ra ngoài sân, nơi mà ánh nắng có thể chiếu vào, lại tưới một chút nước.

Đi đến bồn rửa tay, động tác hơi mạnh, đụng tới miệng vết thương. Vương Dịch "si" một tiếng, ẩn nhẫn cau mày. Động tác chậm đi một chút, tiếp tục chà xát xà phòng trên tay.

Rửa mặt rất nhanh, lại về phòng mặc áo đồng phục, lấy ra sổ tay du lịch dưới gối khóa vào trong ngăn kéo. Sắp xếp lại cặp sách, đem chìa khóa bỏ vào trong, đeo cặp lên vai đi học.

Hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt, quanh năm ánh mặt trời không chiếu tới. Hôm qua lại còn mưa, mặt đất bùn đất lầy lội. Hẻm nhỏ chật hẹp khắp nơi có thể thấy những đống rác. Mùa đông còn đỡ, có người dùng xe kéo đi. Trời vừa nóng lên liền không muốn lại gần nữa, thà rằng ngày ngày bịt mũi đi qua còn hơn dọn sạch. Bây giờ đúng vào giữa tháng 6, thời điểm nắng nóng của mùa hè, mùi tỏa ra có thể khiến người ta nôn khan.

Rẽ vài con hẻm ra tới đường lớn người tới người lui. Hiện tại 6 rưỡi, trên đường khắp nơi xe đến xe đi, tắc đến mức kiến chui không lọt. Ở bên đường, hút ngụm sữa cuối cùng, vứt vỏ hộp vào thùng rác, nhấc chân băng qua đường, ẩn trong dòng người đông đúc.

Buổi sáng tiết tự học là thời gian đọc sách, Vương Dịch đem bài tập toán đã thu lại nộp tới văn phòng của lão sư. Cả văn phòng chỉ có vài học sinh đang dọn dẹp vệ sinh. Cô gái đứng ở trong cùng lau bàn nhìn thấy cô liền cười.

"Vương Dịch"

Lại nhìn một chồng bài tập trong tay cô, nói: "Lý lão sư đi họp rồi, cậu cứ để trên bàn đi."

Vương Dịch có quen biết cô, Châu Thi Vũ, biết ăn nói, xinh đẹp, thành tích không tệ, giáo viên các môn đều rất thích cô.

"Cảm ơn." Vương Dịch hướng phía nàng gật gật đầu.

Vương Dịch trên bàn Lý lão sư chia bài tập ra từng tổ từng tổ, thuận tiện lão sư sửa bài. Châu Thi Vũ vẫy vẫy giẻ lau trong tay, cùng cô nói chuyện phiếm.

"Ra ngoài gấp quá không kịp nộp bài tập cho cậu, xin lỗi nhé. Ai đưa cho cậu vậy?"

"Bạn cùng bàn của cậu."

"Cậu yên tâm, sau này tớ trực tiếp giao tới tay cậu, không phiền cậu tới tận nơi thu nữa."

Vương Dịch không tiếp lời, lời của Châu Thi Vũ nói ra đều kẹt hết ở cuống họng rồi, nhất thời bầu không khí có hơi lạnh.

"Cậu nóng không vậy, còn mặc áo khoác đồng phục, thứ 6 tuần trước lão sư nói hôm nay không cần chào cờ mà." Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch toàn thân trên dưới bao bọc kín kín đáo đáo, nhịn không được mà hỏi. Hơn 30 độ, cô đã sớm thay áo ngắn tay và váy ngắn rồi, còn Vương Dịch cho dù không mặc áo đồng phục thì cũng là áo khoác khác.

Nghe thấy câu này, Vương Dịch không kiềm được dừng lại động tác, răng cắn chặt môi trong, tay khẽ dùng lực khiến cho quyển bài tập mỏng manh gấp khúc thành nếp.

"Vẫn ổn, không nóng lắm." Vương Dịch đặt quyển bài tập xuống, bước ra khỏi văn phòng của lão sư.

"Người ta xinh đẹp sợ phơi nắng, có ngày nào cậu ta không mặc áo khoác, cậu cũng không phải mới ngày đầu tiên học cùng lớp với cậu ta... Này này, tránh chân chút." Dưới bàn của Châu Thi Vũ, Trần Tiếu Linh đang khom lưng lau sàn, nhìn thấy Vương Dịch đi rồi mới tiếp lời.

"Thảo nào Vương Dịch trắng như vậy, ngày ngày che kín mít, không trắng mới lạ." Trương Tuấn Lâm đang đứng bên cửa sổ lau kính nói.

"Cậu cũng bịt kín đi, người ta xinh đẹp, trắng lại càng xinh. Cậu xấu như vậy, trắng lên cũng chỉ uổng công. Cậu vậy mà cũng đòi theo đuổi người ta, nằm mơ đi." Trần Tiếu Linh tặng Trương Tuấn Lâm một cái trợn mắt và một tiếng hứ.

"Cậu xấu cậu xấu! Đều là con gái, Vương Dịch xinh như vậy, Châu Thi Vũ xinh như vậy, chỉ có cậu là xấu vượt trội, vậy mà còn không biết xấu hổ nói tôi!" Trương Tuấn Lâm bị nói trúng nỗi lòng, đỏ tai không chút lưu tình phản kích.

"Xem đi xem đi, cậu sốt ruột rồi, dù sao người yêu thầm Vương Dịch cũng không phải tôi, muốn theo đuổi người ta cũng không phải tôi..."

"Cậu!..." Trương Tuấn Lâm ném giẻ lau đi, làm bộ muốn từ trên ghế nhảy xuống.

"Dừng! Dừng! Sắp đến giờ học rồi, động tác nhanh lên chút đi." Châu Thi Vũ thấy thế vội lên tiếng ngăn cản. Thật ra cả hai người đều không xấu, trong lớp cũng thuộc dạng soái ca mĩ nữ nổi bật, không biết tại sao hai người hễ mở miệng ra là lại chê bai đối phương.

Chiều thứ 2 tiết cuối cùng là thể dục, chạy 2 vòng xong lão sư cũng ngại nóng liền để học sinh tự do hoạt động, còn lão sư trực tiếp chạy tới văn phòng ngồi điều hòa.

Trần Tiếu Linh cực kì sợ nóng, lão sư còn yêu cầu chuông chưa reo thì không được về lớp học. Đội ngũ vừa giải tán liền túm lấy Châu Thi Vũ đi khắp tìm một nơi hóng mát có thể tránh ánh nắng.

"Ổng đi ngồi điều hòa sung sướng rồi, để chúng ta ở đây cháy nắng."

"Giữ chút sức tìm chỗ ngồi đi, tớ sắp không chịu nổi rồi." Châu Thi Vũ uể oải nói.

"Chúng ta đến kia đi, mát mẻ lại còn chưa bị phá." Trấn Tiếu Linh một tay che trước trán, tay còn lại chỉ vào vườn hoa nhỏ phía trước, không đợi Châu Thi Vũ trả lời đã kéo tay cô chạy đi.

Vườn hoa nhỏ này bị bỏ hoang rất lâu rồi, từ lúc Châu Thi Vũ mới vào cao trung đã bỏ không dùng tới. Thầy chủ nhiệm từng nhắc không có việc gì thì đừng đi vào, không ai dọn dẹp khó tránh có côn trùng, muỗi chích người.

Chẳng qua, bên cạnh chỗ nghỉ này còn có vài cây cối hoa cỏ nở rất đẹp.

Vừa rồi Trương Tuấn Lâm đi qua lại thiếu mắng trêu chọc Trần Tiếu Linh, Trần Tiếu Linh giận đùng đùng đuổi theo cậu ta ra ngoài tới giờ vẫn chưa về.

Sắp hết tiết rồi, Châu Thi Vũ đấm đấm sống lưng đứng dậy chuẩn bị trở về lớp. Mắt tùy tiện đảo qua, thấy trong rừng cây có bóng người, gầy và cao.

Bất chợt chuông báo trong lòng vang lớn, không phải có trộm vào chứ? Dù sao chỗ này cũng rất lâu rồi không tu sửa. Đang suy tính xem làm sao mới ổn, lúc này bóng người kia ho hai tiếng, Châu Thi Vũ nghe ra, là Vương Dịch.

Cô lén đến gần vài bước, Vương Dịch ngồi xếp bằng trên mặt đất, nét mặt buồn rầu nhìn phiến hoa nở vô cùng tươi đẹp kia.

Bỗng nhiên, Vương Dịch quay đầu lại, biểu cảm nghiêm túc nhìn cô. Nhìn rõ người đến là ai, cơ thể mới dần dần thả lỏng, nhàn nhạt cười, gật đầu chào hỏi Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Ánh mắt phòng bị vừa rồi của Vương Dịch thậm chí còn mang theo vài phần băng giá và sợ hãi. Ngày hè nóng bức vậy mà lại khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.

Rất nhiều năm sau, Châu Thi Vũ nhớ lại khung cảnh ấy, bất luận bao nhiêu lần đều khiến cô đau lòng tới nghẹt thở. Vương Dịch vậy mà lại dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, vô lực và đau đớn tột cùng ấy mà gian nan sinh tồn.

Nhìn thấy cô đang ngây người, Vương Dịch gọi cô một tiếng.

"Nghĩ gì thế?"

Thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, như một vốc nước suối thanh mát nữa ngày hè nóng như thiêu như đốt. Châu Thi Vũ lắc lắc đầu, tưởng rằng ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

"Hóa ra là cậu, vừa rồi ở ngoài tớ còn tưởng là trộm chạy vào."

Châu Thi Vũ vừa cười vừa nhảy nhảy về phía rừng cây, ngồi xổm bên cạnh Vương Dịch.

"Cậu đang xem gì vậy?"

Mắt Châu Thi Vũ liếc tới trên người Vương Dịch, áo đồng phục rộng thùng thình vẫn còn mặc trên người, trên cổ và mũi lấm tấm mồ hôi. Ánh nắng chiếu xuống, những giọt mồ hôi đó như trân châu óng ánh long lanh, còn phát ra ánh sáng, lấp la lấp lánh.

Châu Thi Vũ lại một lần nữa cảm thán, Vương Dịch thật sự rất trắng rất trắng, vừa trắng vừa đẹp.

"Thật xinh đẹp..."

Trong lòng nghĩ vậy buột miệng nói ra, Châu Thi Vũ vội vàng che miệng, tính đem lời nói ra chặn lại.

"Ừ, rất đẹp."

Càng ngượng ngùng là, Vương Dịch còn theo lời cô mà trả lời, tự luyến ghê! Châu Thi Vũ não vận động hết công suất, làm sao mới có thể nói tiếp thật tự nhiên và không bị gượng.

"Không ai chăm sóc mà chúng vẫn nở rất đẹp." Vương Dịch lại nói.

Hóa ra là nói hoa, Châu Thi Vũ giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy nên cậu ở đây ngắm hoa."

"Cho là vậy đi." Vương Dịch gật gật đầu.

"Xung quanh nó đều nở rất đẹp." Qua một lúc Vương Dịch lại đổi lại cái biểu cảm ưu sầu đó "Tại sao nó..."

Châu Thi Vũ nhìn theo ánh mắt Vương Dịch. Trong vườn hoa này, mỗi loài hoa đều có một khóm hoa đồng loại ở bên cạnh, nhưng hoa hồng lại chỉ có một đóa lẻ loi ở trong góc.

Hơn nữa đóa hoa hồng này cánh hoa nhỏ lại mỏng, màu đỏ không rõ ràng thậm chí có hơi vàng, thân rất mảnh có hơi chút mềm yếu, tổng thể rất là... thiếu dinh dưỡng.

Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Châu Thi Vũ.

"Xem ra không phải rất tốt, cậu có cách gì không?"

"Không có." Vương Dịch dựa vào cái cây ở sau lưng, thật thà lắc lắc đầu.

Châu Thi Vũ cũng học theo cô dựa vào cây. Cô phát hiện vườn hoa cũ này vẫn rất tốt, ít nhất thì rừng cây nhỏ này không tệ. Trên đầu có bóng cây, cành nhiều lá tốt che chắn, trước mắt có hoa tươi xinh đẹp kiều diễm để ngắm.

Còn có người bên cạnh này, từ ngày quen biết cậu ấy trở đi, cậu ấy chính là cái dạng ngữ khí không chút gợn sóng, hành sự khiêm nhường bình tĩnh, tính cách bình đạm như nước, dường như cái gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của cậu.

Từ "cái gì" này tự nhiên cũng bao gồm cả cô, Châu Thi Vũ trong đó.

Vương Dịch đối với cô và những người khác như nhau, đều là bộ dạng nhìn người lạ, xa cách và bình tĩnh. Nếu không phải mỗi ngày đều phải đến chỗ ngồi của Vương Dịch nộp bài tập, mặt đối mặt cự li gần cho cô biết rằng:

Cậu và Vương Dịch là bạn cùng lớp 2 năm
Cậu và Vương Dịch là bạn cùng lớp 2 năm
Cậu và Vương Dịch là bạn cùng lớp 2 năm
. . . . . .

Cô có lẽ còn tưởng mình và Vương Dịch là người qua đường lần đầu gặp mặt trên phố.

Bởi vì có ngoại hình xuất sắc, tính cách dễ gần, Châu Thi Vũ từ nhỏ đã sống trong sự chú ý, tán thưởng của đủ loại người. Lần đầu tiên từ chỗ của Vương Dịch có cảm giác thất bại.

Quen biết Vương Dịch 2 năm rồi, đối thoại giữa hai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây vẫn là lần đầu tiên ở cùng cậu ấy nói chuyện lâu như vậy.

"Cậu đi đâu?"

Đột nhiên Vương Dịch đứng lên đi ra ngoài, Châu Thi Vũ không rõ cũng liền vội vàng đứng lên.

Vương Dịch có chút kì quái nhìn cô "Tan học rồi, cậu không đi sao?"

"A? Vậy sao?" Châu Thi Vũ ló đầu nhìn ra bên ngoài, cổng vườn hoa học sinh đeo ba lo trên vai từng nhóm hai ba người đi qua, đúng thật là tan học rồi.

Châu Thi Vũ chạy đuổi theo, sóng vai đi cùng Vương Dịch, cả quá trình cười hì hì. Vừa vào cửa sau lớp học, Trần Tiếu Linh khí thế hừng hực đi qua, vỗ bàn một cái, cản lại Châu Thi Vũ vừa mới bước vào.

"Cậu đã đi đâu? ! Có biết tớ tìm cậu rất lâu không?"

Nhìn thấy Trần Tiếu Linh mới nhớ ra, nếu không đến gần rừng cây mà chỉ đứng ở xung quanh chỗ nghỉ thì căn bản không nhìn thấy trong rừng cây có người. Hơn nữa, cô chỉ lo suy nghĩ, quên mất nhắn tin báo cho Trần Tiếu Linh một tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi mà ~" Châu Thi Vũ ôm lấy cổ Trần Tiếu Linh nũng nịu xin lỗi "Tớ sai rồi, sai rồi, tớ mời cậu trà sữa một tuần"

"Tớ cũng tìm cậu rất nhiều nơi, cậu cũng phải mời tớ!" Trương Tuấn Lâm ngồi một chỗ xem náo nhiệt, vừa nghe thấy có trà sữa liền ngồi không yên nữa.

"Không có việc của cậu, trật tự" Châu Thi Vũ trợn mắt với cậu ta một cái.

"Tớ là kiểu cho chút lợi lộc là có thể dỗ ngọt được à?" Trần Tiếu Linh lạnh mặt, không bị lay động.

Đúng lúc Châu Thi Vũ hết cách, Trần Tiếu Linh đổi giọng "Phải là 2 tuần!"

"Đúng! Hai tuần, cậu ấy một tuần, tớ một tuần, tiểu khóc khóc nghĩ chu đáo quá."

"Cậu mới khóc! Cả nhà cậu khóc! Trương xấu xí Lâm, cậu xong đời rồi!"

Trần Tiếu Linh gạt Châu Thi Vũ ra, xoay người sải bước lớn về hưỡng chỗ ngồi của Trương Tuấn Lâm. Trương Tuấn Lâm vừa nhìn tình hình liền biết mình trốn không thoát, lập tức trùm cắp sách lên đầu, nằm bò lên bàn, sống chết cắm đầu xuống như đà điểu.
(*khi gặp nguy hiểm đà điểu thường rúc kín đầu xuống cát, chúng cho rằng như vậy đủ để giấu toàn bộ thân hình khổng lồ của mình khỏi kẻ địch)

Châu Thi Vũ buồn cười nhìn hai người đang đánh lộn ở phía trước, hai người này một ngày không hạch họe nhau miệng liền khó chịu. Đợi khi cô thu tầm mắt lại nhìn quanh lớp học, cả phòng chỉ có 3 người các cô, Vương Dịch không biết đã đi mất từ lúc nào.

"Cậu với cái người Vương Dịch đó thân thiết như vậy từ lúc nào thế?" Trần Tiếu Linh nhận trà sữa nhân viên đưa qua "Cảm ơn."

"Không thân a, làm sao?"

"Không có gì, tiện miệng hỏi thôi. Cái người Vương Dịch đó kì kì quái quái, ai cũng không để ý, đột nhiên lại đi cùng cậu, rất là hiếm thấy đấy." Trần Tiếu Linh cắn ống hút trà sữa nói.

Châu Thi Vũ ngón tay cái vuốt ve ly trà sữa trong tay, cố ý giấu diếm "Thì... Trên đường gặp phải thôi."

Hút một ngụm trà sữa, vị sữa ngọt béo kích thích vị giác, mơ hồ không rõ thì thầm "Thật ra cũng không kì quái tới vậy..."

"Hả? Cậu nói cái gì?" Trần Tiếu Linh từ màn hình điện thoại ngước đầu lên, nuốt trà sữa trong miệng xuống, nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, tớ nói cậu ấy trông rất xinh đẹp."

"Đương nhiên là đẹp rồi, không thì Trương xấu xí Lâm kia đã không suốt ngày mơ cóc ghẻ ăn thịt thiên nga" Vừa nhắc đến Trương Tuấn Lâm, Trần Tiếu Linh lại âm dương quái khí, giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. "Vương Dịch đến người cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, cậu ta còn không biết xấu hổ, nói cậu ta không có mặt mũi là còn đang khen cậu ta rồi đấy..."

"Chính xác chính xác, kiểu con trai như thế có mù mới đi thích" Châu Thi Vũ gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Tiếng phàn nàn của Trần Tiếu Linh bỗng nhiên dừng lại, lặng lẽ cắn ống hút trong miệng, lỗ tai còn có chút đỏ lên.

Nhìn kỹ trong mắt Châu Thi Vũ còn có vài phần trêu chọc.

*

Vương Dịch băng qua đường, đi vào hẻm. Trước cổng mỗi nhà đều có mấy người đang ngồi tám chuyện. Đủ thể loại ánh mắt soi lên người cô, cô từ nhỏ đã quen với việc mỗi ngày tan học phải tiếp nhận thử thách ánh mắt này.

Bởi vì bố mà ở đây một đống lời xì xào, cô từ nhỏ đã trở thành kẻ ngoại tộc bị ghét bỏ, nhà nào cũng không muốn để con cái chơi cùng cô. Từ nhỏ đến lớn cô đều không có bạn bè, làm gì cũng chỉ có một mình.

Lúc cô mới đến có một người bạn, sau này mẹ của người đó phát hiện liền ở trước mặt nói cô là quái vật, rất đáng sợ. Đứa bé đó bị dọa khóc tại chỗ. Sau này đứa bé đó hễ gặp cô là cách rất xa, xoay người chạy vội. Về sau nhà họ chuyển đi, từ đó cũng chưa từng gặp lại người "bạn" đó nữa.

Những người kia chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm thầm thì thì, bàn tán với nhau tới tận khi cô đã bước vào cửa nhà cũng chưa dừng lại.

Bây giờ trong nhà không có người. Mẹ làm phục vụ cho một nhà hàng đến tối mới về. Bố làm việc ở công trường, mỗi ngày nửa đêm quần áo dơ bẩn, chai rượu trên tay, người đầy mùi rượu "rầm rầm rầm" không ngừng đập cửa. Mẹ không ngừng chửi mắng từ trong phòng đi ra mở cửa cho ông.

Cứ lặp lại như vậy.

Phòng khách một đống lộn xộn vẫn chưa được dọn dẹp, chai rượu bị cô đá vào tường sáng nay lại bị người khác đá đi chỗ khác.

Vương Dịch trở về phòng. Nói là phòng nhưng cũng chỉ là một không gian nhỏ được dùng một tấm gỗ ngăn cách ra. Đặt cặp sách xuống, lại chạy tới sân vườn. Cầm bình tưới cây lên lần lượt tưới nước cho hoa. Hơn một tháng rồi, hoa cũng nở gần hết.

Đóa hoa hồng kiều diễm trong đỏ có trắng, thân cây xanh đậm thẳng đứng, sinh trưởng rất tốt.

Mấy tháng trước cô phát hiện vườn hoa nhỏ kia, trong đó đóa hồng ủ rũ chật vật kia đã thu hút sự chú ý của cô. Đi cửa hàng hoa mua hạt giống hoa hồng, lúc thanh toán nhìn thấy hạt giống hoa hướng dương. Chủ tiệm hoa nói với cô ý nghĩa và ngụ ý của hoa hướng dương cũng rất tốt, đại biểu cho ấm áp và hy vọng.

Hy vọng? Ấm áp? Khóe miệng Vương Dịch hạ xuống, cô trước giờ xem thường loại đề tài này, cũng không tin. Nhưng vẫn là dùng số tiền còn lại mua vài túi hạt giống.

Nghĩ đi nghĩ lại lại bắt đầu thấy mất mát. Cô, một tay mơ lần đầu trồng hoa còn có thể chăm sóc hạt giống đến nở hoa. Bông hồng trong vườn hoa đó nếu lúc đầu ở trong tay cô liệu có phải sẽ không như vậy nữa không?

Mặt trời lặn phía tây, ánh chiều tà chiếu vào sân nhà. Trước mặt thiếu niên là hoa tươi, từ phía xa nhìn như phủ lên một lớp vàng óng. Cô vốn nên là người được ánh sáng kia dịu dàng chiếu cố.

Nhưng ông trời luôn thích đối nghịch, đối với cô không theo lối cũ xuất bài.

Rửa đi bùn đất trên tay, về phòng làm bài tập. Từ trong cặp lấy ra vài quyển sách. Trong sách kẹp một tờ trắc nghiệm hôm nay phát xuống. Tích đúng rất nhiều, dấu ✗ đỏ tuyệt tình cũng không ít. Điểm số trên bài thi thậm chí có hơi thấp hơn mức trung bình.Vương Dịch nhìn một lượt rồi vứt sang một bên.

Bên ngoài trời cũng tối rồi, Vương Dịch mở cửa sổ để gió đêm mát lạnh tiến vào giải cứu không gian oi bức, ngột ngạt này. Lúc cởi áo đồng phục, khóa kéo cắt qua vết thương trên cánh tay. Sẹo đã kết vảy bị cắt liền nứt ra máu tươi, lập tức chảy ra. Vương Dịch điềm tĩnh chậm rãi lấy hộp thuốc ra xử lí.

Cồn đổ lên vết thương đang nứt ra thịt tươi, tẩy sạch vết máu lốm đốm. Quấn băng gạc sạch sẽ, lấy ra tăm bông thấm lên cồn i ốt từng chút từng chút bôi lên vết thương do roi mây đánh mà có.

Buổi sáng khi Châu Thi Vũ hỏi cô tại sao nóng như vậy vẫn mặc áo đồng phục, tay cô không khống chế được run lên một cái. Cô nhìn hai cánh tay giăng đầy thương mới sẹo cũ, trong mắt lướt qua chút bơ vơ và sợ hãi. Nếu họ nhìn thấy vết thương trên người cô, sẽ càng cho rằng cô là quái nhân.

*

Thời gian giải lao giữa tiết học, hành lang nhao nhao ầm ĩ. Vương Dịch ngồi tại chỗ, một tay chống lên đầu, một tay lật cuốn sổ tay du lịch. Bỗng dưng ánh sáng trước mặt bị chắn mất, Vương Dịch nghi ngờ ngước mắt lên, lại thấy Châu Thi Vũ đứng trước bàn cười híp mắt nhìn cô. Lần này Vương Dịch càng nghi ngờ hơn.

"Có việc gì sao?"

Châu Thi Vũ cầm tờ bài thi phe phẩy trước mắt cô "Có vài câu hỏi lớn làm sai rồi, tớ có thể mượn của cậu xem không? Tờ trắc nghiệm môn toán hôm qua phát ấy."

Vương Dịch từ trong sách toán rút ra tờ đề thi đặt lên bàn, chi chít dấu ✗ đỏ dưới ánh nắng chiếu vào cực kì rõ ràng. Cô cười như không cười nhìn Châu Thi Vũ nói:

"Của tôi sai còn nhiều hơn cậu."

"Cái này..." Châu Thi Vũ cầm bài thi lên trái phải trước sau đều nhìn qua một lượt, quả nhiên không tìm được bao nhiêu dấu ✓ "Cái này... Chắc là lão sư sửa sai đi, hay là người khác cố ý viết tên cậu lên làm cậu xấu mặt?"

"Đều không phải, đây chính là bài thi của tôi, có gì kinh ngạc lắm sao?" Vương Dịch tùy tiện dựa vào bàn sau, đổi tư thế thoải mái hơn.

"Tớ không tin, cậu không phải như thế này" Châu Thi Vũ xem một lần câu hỏi trong bài thi, vẫn nghiêm trang tuyên thệ đáp lời Vương Dịch.

Nét tự giễu trong mắt Vương Dịch mất đi. Bởi vì câu nói này của Châu Thi Vũ trong mắt thêm chút cảm xúc khó hiểu. Ngón trỏ và ngón cái nghịch nắp bút mở rồi lại đóng, mở lại đóng.

6 rưỡi chiều, mấy phút trước khi đóng cổng trường, từ cửa lớn 2 học sinh bước ra. Mặc đồng phục đi trước là Vương Dịch, Châu Thi Vũ chạy chậm theo đằng sau.

"Đợi tớ với, đi nhanh vậy làm gì!" Sắp xếp sách trong cặp xong Vương Dịch liền xuống lầu, Châu Thi Vũ chạy theo sau gọi.

"Còn việc gì nữa?" Vương Dịch nghe thấy, dừng bước chân, quay người lại hỏi.

Châu Thi Vũ chạy tới trước mặt, khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển.

"Câu hỏi đã nói với cậu xong rồi, còn việc gì à?"

Châu Thi Vũ khoát khoát tay biểu thị đợi lát nữa hãy nói, bây giờ không có sức mà nói nữa rồi. Còn Vương Dịch lại hiểu sai ý, "Ừ" một tiếng liền quay người đi. Đợi Châu Thi Vũ bình thường trở lại, trước mặt đã sớm không thấy bóng dáng của Vương Dịch nữa rồi. Châu Thi Vũ tức giận giậm chân.

"Vương Dịch!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top