01.
"Tôi khát vọng có một người nắm chặt lấy mình, kéo tôi ra khỏi vực sâu mịt mù tăm tối."
"Nếu tớ không cứu được cậu, cứu lấy chú mèo đồng dạng bất hạnh liệu có được tính là chuộc tội không?"
__________________
Một cửa hàng bán hoa nho nhỏ tọa lạc tại số 66 đường Dương Quang, thành phố Hy Vọng, từ ngày tôi bắt đầu ghi nhớ được thì nó đã ở đây rồi. Lúc nhỏ, bố mỗi lần đón tôi tan học về đều sẽ xuống xe mua cho mẹ một bó hoa. Tôi hiện tại tự đạp xe đi học, mỗi ngày đều đi ngang qua nơi này.
Ngày mai là sinh nhật mẹ, tôi muốn mua cho mẹ bó hoa, ăn xong cơm trưa liền đi bộ đến cửa hàng hoa này.
"Tự do hướng dương"
4 chữ được khắc ngay ngắn trên đầu cửa gỗ, từ cái tên có thể thấy chủ tiệm hẳn là một người cởi mở, lạc quan.
Tôi đẩy chiếc cửa kính trong suốt ra, chuông gió trên đầu phát ra tiếng, một cụ già đang đọc sách ngẩng đầu lên cười nói với tôi.
"Bạn học sinh này, xin chào, cháu muốn xem gì?"
Sao bà biết cháu là học sinh. Bà dường như nhìn thấy suy nghĩ của tôi, chỉ chỉ vào quần áo của tôi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đồng phục trường mà vừa rồi mình ra ngoài tiện tay lấy mặc. Được thôi, mình đúng là đồ ngốc.
"Xin hỏi tặng cho mẹ nên tặng loài hoa gì?" Tôi nhìn một phòng đầy hoa hoa cỏ cỏ, thật khó khăn.
Bà cụ từ sau quầy hàng bước ra giới thiệu cho tôi từng loại hoa.
"Hoa cẩm chướng, hoa nhài, hoa hồng, hoa bách hợp, những loại này đều thích hợp dùng tặng mẹ."
Tôi không hay mua hoa cũng biết tặng trưởng bối hoa cẩm chướng là thông thường nhất. Nhưng tôi muốn mua gì đó không giống mọi người.
"Nếu không chọn được thì tặng hoa hồng đi" Bà cụ lấy ra một bông hồng kiều diễm nói "Dùng hoa hồng đỏ biểu đạt tình yêu vô bờ dành cho mẹ, ta nghĩ mẹ sẽ rất vui mừng."
Lúc nhỏ, mẹ nhận được hoa hồng bố tặng luôn rất vui vẻ, buổi tối sẽ để tôi và bố chơi máy tính nhiều hơn một chút. Tôi lập tức đặt mua mười bông, nhờ bà cụ giúp bó lại.
Bà cụ lấy ra từng trang từng trang giấy gói cắt tỉa. Tay bà rất khéo léo, tuy có vài nếp nhăn nhưng rất trắng và mềm mại. Hẳn cũng là một người tinh tế và biết chăm sóc bản thân.
Nhân lúc đang bó hoa, tôi mới có thời gian quan sát trang trí của cửa hàng hoa này. Cả một căn phòng cũng chỉ có mười mấy bình, thay vì nói là cửa hàng hoa chi bằng gọi là một phòng hoa nhỏ. Các loại hoa đặt trên cái giá nhỏ bằng gỗ. Hai hàng đèn treo màu vàng ấm được treo trên đỉnh đầu, ấm áp nhẹ nhàng.
"Meo ~"
Giữa hai chậu cây còn có một chú "tiểu hoa mèo" nằm ngửa bụng đang híp mắt lại kêu. Nhìn thấy tôi liền liếm liếm khóe miệng xong còn lăn qua lăn lại, chạy qua cọ cọ vào chân tôi.
Bà cụ vui vẻ nhìn chú mèo một cái "Hôm nay sao lại không sợ người nữa rồi."
Tôi ngồi xuống đùa với nó. Nó cứ lay tay tôi, tôi đơn giản ôm nó lên.
Trên quầy hàng có cuốn sách đang mở ra, trang sách rách nát dùng băng dính trong suốt dán lại, bên trong còn kẹp vài cánh hoa. Có lẽ vì thời gian nên đã khô héo phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn ra là hoa hồng.
"Trời mưa rồi, đợi tạnh mưa hãy đi." Bà cụ nhìn ra bên ngoài, bình tĩnh nói.
Không biết từ lúc nào, vốn là sau giờ trưa trời quang mây tạnh, bỗng nhiên lại đổ mưa.
"Được."
Tôi nâng lên, ngắm nhìn bó hoa đã được gói kĩ. Giấy bọc màu đen, in lên chữ Hành thư màu trắng bạc.
"Vương Dịch" Tôi theo đó đọc lên "Là tên của bà à?"
"Là tên của nàng."
Tôi nhìn theo ánh mắt của bà cụ, bà đang chăm chú nhìn mấy bông hoa, dịu dàng cười.
"Nó?"
Hoa còn có tên? Xem ra là mình kiến thức hạn hẹp rồi.
"Cháu muốn nghe một câu chuyện không?
"Meo ~~"
Tôi cúi đầu xoa xoa bé mèo trong vòng tay mình "Nó cũng rất muốn nghe."
"Cảm ơn."
Bà cụ đưa cho tôi một cốc sữa nóng, sờ sờ đầu chú mèo "Mày ngày ngày nghe cũng không chê phiền."
Bà dẫn tôi đến ngồi xuống chiếc đôn gỗ nhỏ ở một bên, bà ngồi xuống đối diện tôi.
"Nó ở trong nhà chủ trước đây sống thật sự không tốt. Ta mua lại nó, tỉ mỉ chăm sóc mới ít bị hoảng sợ đi."
Bé mèo nhỏ trong lòng dường như biết chủ nhân đang nói về nó, nhỏ tiếng meo một cái. Tôi dọc theo lông nó dỗ dành.
"Bà đang khen mày rất ngoan đấy."
Nghe thấy tôi nói, chú mèo mới ngoan ngoãn cuộn trong lòng tôi, híp mắt nghe bà cụ kể chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top