Chương 4
Đưa hoa quế cho Du di xong, Đỗ Thanh Ninh liền đi tắm.
Nàng rất thích cảm giác khi đang tắm rửa, giống như toàn thân được thư giãn, sảng khoái cực kỳ.
Thải Thu đang xoa thân cho nàng, nhìn đến bộ dáng nàng nhắm mắt hưởng thụ, không kềm chế được, hỏi: "Thực sự thoải mái như vậy sao?" – Đây không phải là lần đầu Thải Thu hỏi, nhưng lần nào thấy cũng muốn hỏi lại một lần nữa.
Đỗ Thanh Ninh gật đầu, rồi lại như nhớ đến điều gì, liền hỏi: "Hôm nay Tam tỷ có đến không? Ngươi có nói với nàng ta đã đi đâu hay không?"
Nhờ nàng nhắc đến, Thải Thu mới nhớ đến chuyện Đỗ Thanh Vũ bị bệnh, liền nhanh chóng đáp lời: "Đúng rồi, nô tỳ nghe nói Tam cô nương nhiễm phong hàn, đang ở trong phòng tĩnh dưỡng."
Đỗ Thanh Ninh nghe vậy, liền trợn mắt: "Bị bệnh? Có nghiêm trọng hay không?"
Thải Thu lắc đầu: "Nô tỳ không biết."
Ở trong Tĩnh Dương hầu phủ, ngoài Đỗ Hủ, người mà Đỗ Thanh Ninh thân cận nhất chính là Đỗ Thanh Vũ. Tất nhiên khó tránh khỏi việc lo lắng, nàng lập tức đứng dậy: "Ta đi qua xem sao."
Sau khi nhanh chóng thu thập, Đỗ Thanh Ninh mặc một bộ váy màu hoa mẫu đơn, giày vải bồi, chạy ra ngoài.
Sân của Đỗ Thanh Vũ ở phía đông bắc của Tĩnh Dương hầu phủ, là một nơi tương đối quạnh quẽ, cách Tứ Ý hiên hơi xa. Đỗ Thanh Ninh cố ý đi thật nhanh, đến nơi thì cái trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng.
Đỗ Thanh Vũ đang cúi đầu, cầm khung thuê thùa. Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Thanh Ninh, liền nở nụ cười ôn nhu: "Làm sao A Ninh lại đến đây vậy?"
Đỗ Thanh Ninh ngồi về phía đối diện với Đỗ Thanh Vũ, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của đối phương một phen. Da nõn nà, má hồng mắt sáng, khí sắc giống như tốt lắm. Nàng thở ra nhẹ nhõm: "Muội còn tưởng rằng tỷ bị bệnh nghiêm trọng đây!"
Thân thể Đỗ Thanh Vũ so với những cô nương khác yếu ớt một chút. Nhớ đến tràng bệnh nặng giống như đòi mạng hai năm trước của Đỗ Thanh Vũ, Đỗ Thanh Ninh liền cảm thấy sợ hãi.
Đỗ Thanh Vũ buông xuống khung thêu: "May là kịp thời phát hiện, nên sớm đã uống thuốc, không có gì trở ngại đâu."
Đỗ Thanh Ninh nhớ đến điều gì, liền hỏi: "Đừng nói là sáng nay, tỷ cảm thấy bản thân nhiễm phong hàn, nên mới sớm rời khỏi, sợ lây bệnh cho muội nha?"
Đỗ Thanh Vũ: "Cũng không phải là hoàn toàn như vậy, trở về sớm một tí, mời đại phu cũng là điều nên làm."
Đỗ Thanh Ninh hừ một tiếng, nói: "Mời đại phu ở đâu cũng có thể mời. Chẳng lẽ phủ y không thể đến Tứ Ý hiên hay sao? Tỷ thì hay rồi, nhiễm phong hàn mà còn rời đi vào buổi sáng gió lạnh như vậy."
May mắn là không có chuyện gì, Đỗ Thanh Ninh cũng không có tiếp tục cằn nhằn. Hai tỷ muội ngồi nói chuyện phiếm. Đỗ Thanh Ninh kể về sự việc lúc nãy. Chung quy chuyện lão phu nhân của Vũ Bình Vương phủ đưa thiệp mời cho nàng là rất kỳ lạ, khó tránh khỏi việc được nhắc đến.
Đỗ Thanh Vũ tất nhiên cũng rất kinh ngạc, tiếp lời: "A Ninh quả thật có phúc, ngay cả thiệp mời của Bùi lão phu nhân mà muội cũng có thể có."
Đỗ Thanh Ninh nói đến khát nước, liền rót một chén nước uống, nói: "Có thể là có người muốn thông qua Bùi lão phu nhân để làm quen muội nha." – Thân phận của phụ thân nàng còn ở đó, mấy năm qua người muốn làm quen với nàng quả thật không ít.
Đỗ Thanh Vũ vuốt cằm, cũng cảm thấy như thế.
Đỗ Thanh Ninh bỏ chén trà xuống, trừng mắt nhìn Đỗ Thanh Vũ: "Bằng không, tỷ đi theo muội mở mang kiến thức một chút? So với việc nhốt chính mình ở nhà thú vị hơn nhiều." – Đây không phải là lần đầu tiên nàng khuyên bảo, dù bị cự tuyệt nhiều lần, nàng vẫn muốn thử một lần nữa.
Hoàn cảnh của Đỗ Thanh Vũ ở Đỗ gia so với Đỗ Thanh Ninh liền không được tốt lắm. Đỗ Thanh Ninh không rõ chi tiết sự việc ra sao, chỉ biết nguyên do nằm ở mẫu thân của Đỗ Thanh Vũ – Liêu thị, nàng liên tục làm cho Nhị thúc Đỗ Khang cùng Nhị thẩm Đồng thị không được hòa thuận. Mặc dù nàng đã qua đời rất nhiều năm, quan hệ của Nhị gia cũng không cải thiện.
Đồng thị cùng Nhị cô nương xưa nay không muốn gặp Đỗ Thanh Vũ, thậm chí còn nhiều lần bắt nạt nàng, Đỗ lão phu nhân cũng không xem trọng tôn nữ thứ xuất này. Huống hồ Đỗ lão phu nhân cũng oán giận sự xuất hiện của Liêu thị làm cho Nhị phòng không được yên bình. Vậy nên nhìn Đỗ Thanh Vũ cũng không thuận mắt. Cũng bởi thế nên hôn sự của Đỗ Thanh Vũ, cho dù nàng đã sắp mười sáu tuổi cũng không có ai hỏi đến. Phảng phất giống như nàng không hề tồn tại.
Đỗ Thanh Ninh suy nghĩ một cách đơn thuần, Đỗ Thanh Vũ ra ngoài dạo dạo, có thể dựa vào chính bản thân mà có được một đoạn duyên phận cũng là điều tốt.
Vốn nghĩ rằng lần này nàng cũng sẽ từ chối, ai ngờ nàng cúi mắt do dự, rồi từ từ ngẩng đầu lên: "Cũng được."
Mặt Đỗ Thanh Ninh lộ ra kinh ngạc, cảm thấy quá mức kinh hỉ: "Tại sao lần này Tam tỷ lại đồng ý vậy?"
Câu hỏi này làm mặt Đỗ Thanh Vũ đỏ lên, gò má trắng noãn của nàng như có một rặng mây đỏ lặng lẽ nổi lên, nàng cúi đầu thấp xuống, thấp giọng nói: "Tỷ cũng sốt ruột về hôn sự của bản thân mà."
Đỗ Thanh Ninh nghe vậy, sửng sốt hồi lâu. Trong lòng tràn đầy một loại đau lòng khó mà diễn tả được. Nàng giữ chặt tay của Đỗ Thanh Vũ, ra vẻ hiểu rõ.
Lập gia đình là chuyện lớn của đời người, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để rồi gả cho một người không ra gì. Đây là loại sự việc không một người nữ tử nào muốn trải qua.
Chỉ cần Tam tỷ đã hiểu rõ, mọi chuyện đều có thể biến hóa theo chiều hướng tốt hơn.
Nếu như đã đến, Đỗ Thanh Ninh cũng không có dự định quay về Tứ Ý hiên, liền ở trong này ngủ chung với Đỗ Thanh Vũ. Lúc đầu Đỗ Thanh Vũ không đồng ý, sợ bệnh phong hàn trong người sẽ lây qua cho nàng, nhưng lại không thể thuyết phục được nàng. Cũng may là qua một đêm, thân thể của Đỗ Thanh Vũ đã tốt lên, Đỗ Thanh Ninh cũng vui vẻ hoạt bát như cũ, nàng liền thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc hai người ngủ cùng nhau, luôn có nhiều chuyện để huyên thuyên để nói, ngày tiếp theo Đỗ Thanh Ninh lại ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Dùng xong bữa sáng, Đỗ Thanh Ninh ra khỏi phòng, đứng ở cửa, nhìn đến ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên người thật ấm áp, liền quay đầu lại nói với Đỗ Thanh Vũ vẫn còn đang ăn, cười tủm tỉm nói: "Đợi một lát nữa, chúng ta dạo hậu hoa viên một chút được chứ?" – Nàng vẫn cảm thấy hoạt động nhiều mới tốt cho thân thể.
Ăn xong ngụm cháo trắng cuối cùng, Đỗ Thanh Vũ cầm lấy khăn, lau khóe miệng một cách ôn hòa lịch sự, đồng ý nói: "Liền nghe theo A Ninh..." – Khi các nàng ở chung, đa số chuyện đều là do Đỗ Thanh Ninh quyết định.
Hai tỷ muội liền nắm tay nhau đi về hướng hậu hoa viên.
Hậu hoa viên của Tĩnh Dương hầu phủ cũng không nhỏ. Có rất nhiều giống hoa. Tuy đang là mùa thu, khắp hoa viên vẫn tràn ngập sắc màu, đẹp không tả được. Trong lúc hai tỷ muội đang đi dạo, nhìn đến một một đám hoa cúc, không khỏi cảm thấy kinh diễm.
Đỗ Thanh Ninh đi vào trong bụi hoa, cười nói: "Hoa cúc này đẹp quá."
Đỗ Thanh Vũ cũng sáng ngời hai mắt: "Trước kia chưa nhìn thấy, đây hẳn là một giống hoa mới." – Cô nương gia, ai cũng đều yêu thích hoa cỏ.
Khi hai người đang dạo trong bụi hoa, Đỗ Thanh Ninh trừng mắt nhìn: "Hay là chúng tâ hái một chút hoa đem về?"
Đỗ Thanh Vũ lắc đầu: "Hoa đang đẹp như vậy, hái thì đáng tiếc..."
Đỗ Thanh Ninh lè lè đầu lưỡi.
"Hai người đang làm cái gì?"
Đột nhiên có một tiếng quát lạnh lùng vang lên, làm các nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Đỗ Thanh Đồng đang lạnh lùng nhìn các nàng. Mặt mũi luôn thanh lãnh nay lại có vài tia chán ghét. Mà người phát ra âm thanh, là tỳ nữ Phù Cử đứng sau Đỗ Thanh Đồng, đang thở phì phì trừng mắt với các nàng.
Phù Cử tiếp tục nói: "Tại sao hai vị cô nương lại có thể tùy tiện động vào hoa mà đại cô nương tự mình gieo trồng, chăm chút hả?"
Đỗ Thanh Ninh cùng Đỗ Thanh Vũ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút không xong. Ai cũng biết Đỗ Thanh Đồng ghét nhất là đồ vật của bản thân bị người khác động vào, giống như là dính phải vật gì đó dơ bẩn vậy.
Sự việc có phần xấu hổ.
Đỗ Thanh Ninh nắm tay Đỗ Thanh Vũ đi ra khỏi bụi hoa, xin lỗi Đỗ Thanh Đồng: "Bọn muội không biết hoa này là của Đại tỷ, thật có lỗi."
Một tiếng răn dạy cũng không nói, Đỗ Thanh Đồng mang theo một thân ý lạnh rời đi.
Đỗ Thanh Ninh sờ sờ sống mũi, không còn hưng trí đi dạo nữa, liền lôi Đỗ Thanh Vũ bước đi: "Chúng ta đi phòng y trang của muội chọn y phục đi, ngày mai phải đi Vũ Bình Vương phủ rồi. Chúng ta nên trang điểm thật đẹp."
Đỗ Thanh Vũ gật đầu, tùy ý nàng.
Phòng y trang của Đỗ Thanh Ninh rất lớn, không chừng tìm khắp Đại Tễ cũng khó có thể tìm được một phòng lớn như thế. Vì nàng nên Đỗ Hủ đã bố trí căn phòng này. Bên trong bao gồm hai gian phòng, chất đầy các loại xiêm y càng trang sức; đều là của Đỗ Hủ sai người chuẩn bị. Nhìn khắp phòng, dày đặc xiêm y, màu sắc lóa mắt, tựa như một phòng y trang cap cấp. Cho dù Đỗ Thanh Vũ nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ chấn động không ít.
Đỗ Thanh Ninh biết Đỗ Thanh Vũ thích xiêm y màu nhạt. Nàng cũng cảm thấy phong cách tú lệ thanh nhã thích hợp với Đỗ Thanh Vũ, nên liền chọn một thân xiêm y trắng như tuyết, tô hoa điểm mây rất đẹp.
Hai tỷ muội ở bên trong thử y phục nên cũng không biết Đỗ Hủ đã sớm trở về, đang ở thư phòng.
Khi Đỗ Hủ đã ngồi xuống ghế bành phía sau án bàn, Hàn đi đến bẩm báo: "Mục đích của Bùi lão phu nhân mời Tứ cô nương đến Vũ Bình Vương phủ là vì Vũ Bình Vương thế tử muốn gặp Tứ cô nương, trừ phủ chúng ta còn truyền lời mời đến không ít thiên kim quý nữ khác để ngụy trang."
Đỗ Hủ dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt lên tiếng: "Vũ Bình Vương thế tử?"
Hàn đáp: "Vâng." – Hắn biết không cần hắn nói rõ, lão gia cũng có thể biết Vũ Bình Vương thế tử là ai.
Bỏ qua hắn để đánh chủ ý lên người nữ nhi của hắn, trong lòng Đỗ Hủ tự nhiên có chút không vui.
Hôn sự của Đỗ Thanh Ninh, hắn chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, chỉ mong nàng sống tiêu dao khoái hoạt là được. Nếu như duyên phận thật sự đến, hắn cũng không đi ngăn trở. Vũ Bình Vương thế tử Bùi Luật, hắn hiểu biết không ít, quả thật bàn về tài mạo luôn đứng đầu, lại còn là một người thanh chính. Bỏ qua tâm tư của bản thân, suy ngẫm về con người của Bùi Luật cùng tình huống bên trong Vũ Bình Vương phủ, hắn lại cảm thấy có lẽ đối phương cũng đáng giá cho A Ninh gặp mặt.
Đỗ Hủ trầm ngâm một lát, nói: "Thay mặt A Ninh đi cự tuyệt Vũ Bình Vương phủ. Nếu như bọn họ thật sự có ý này, sẽ lại mời một ngày khác, còn nếu không thì xem như chuyện này đã qua."
Muốn xem mặt cũng là đôi bên xem lẫn nhau, nữ nhi của hắn cũng không phải là vật phẩm để người khác lựa chọn tới lui, cũng không cần thiết câu nệ để giữ thanh danh, hắn không thích cái loại tâm tư cong cong vẹo vẹo này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top