Chương 3
Người du ngoạn bên trong Thiên Bách Trang không ít, nhưng do diện tích quá lớn, vô hình chung cảm thấy nơi nơi đều rất yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh huyên náo nào.
Ở chỗ cửa lớn, luôn có một vị không nói không rằng, ngồi ở đó năm này qua năm khác, nhìn có vẻ là một người trung niên thần bí khó dò, ai vào cửa cũng cho hắn một ít tiền. Nghe nói hắn cũng là một người có võ công, không cho hắn tiền thì đừng nghĩ đến chuyện đi vào Thiên Bách Trang.
Đỗ Thanh Ninh đi về phía người đàn ông trung niên đó, khách khách khí khí cười hỏi: "Đại thúc, chẳng rõ hoa quế ở phía đông của Thiên Bách Trang có thể hái hay không?"
Người đàn ông trung niên chỉ cúi đầu cầm điếu thuốc hút hút, một hồi lâu sau nhả ra một ngụm khói trắng, không biểu cảm trả lời: "Muốn hái cứ hái, nếu thật sự không thể hái, tự nhiên sẽ có người ngăn cản." – Trong lúc nói, cũng không thèm nhìn các nàng nửa con mắt.
Đỗ Thanh Ninh nghe vậy hơi đảo mắt, lại nghĩ đến người chủ nhân đứng phía sau Thiên Bách Trang này.
"Cảm ơn đại thúc." – Đỗ Thanh Ninh lôi kéo Đỗ Thanh Tuệ trở về.
Đỗ Thanh Tuệ cảm thấy chân có chút mỏi, nói: "Biết trước nên đem Mi nhi hoặc Thải Thu đi cùng, nếu vậy chúng ta cũng đỡ phải tự mình đi đi lại lại." – Nàng không như Đỗ Thanh Ninh, đi đây đó chạy loạn nên quen chân.
Đỗ Thanh Ninh không mảy may đau lòng, chỉ thành thật đáp: "Xem muội kìa, vận động thân thể một chút rất có lợi đối với thân thể. Muội xem tỷ, không mệt mỏi chút nào."
Đỗ Thanh Ninh cũng đã từng nói qua lời này, Đỗ Thanh Tuệ cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, lại ngoan ngoãn nghe lời.
"Huống chi phong cảnh bên trong Thiên Bách Trang lại đẹp như vậy, đi một chút thưởng thức cũng là một loại hưởng thụ." – Đỗ Thanh Ninh nâng khóe môi, nghiêng đầu nhìn Đỗ Thanh Tuệ, dắt tay nàng.
Trở lại rừng hoa quế, Đỗ Thanh Tuệ liền ngồi vào bàn đá ở trước rừng.
Đỗ Thanh Ninh trước tiên mang một khối vải mỏng trải trên mặt đất, sau đó trèo lên cây. Mặt nàng nghiêm túc, động tác lại cực kỳ lưu loát, lại có chút giống một con khỉ con. Sắc xanh nhạt của váy áo nàng khẽ lay động, nàng dù sao cũng là một mỹ nhân, cho dù động tác có phần bất nhã, nhưng vẫn rất đẹp mắt. Hành vi này ngoài ý muốn lại còn tăng thêm vẻ hoạt bát, linh động cho nàng.
Đỗ Thanh Tuệ nhìn đến mức xuất thần, không khỏi cảm thán, Tứ tỷ quả thật là một người có sức hút cực lớn.
Đỗ Thanh Ninh bắt lấy một cành cây, nỗ lực đong đưa. Thấy từng đóa hoa nhỏ rơi lả tả xuống đã đủ, nàng nói với Đỗ Thanh Tuệ: "Tuệ Tuệ, muội đem tấm vải mỏng kéo đến bên trái của tỷ đi."
Đỗ Thanh Tuệ: "Vâng."
Đỗ Thanh Ninh dịch bản thân về phía bên trái của thân cây, không hiểu sao tự nhiên hắt xì một cái, theo động tác đột ngột này, chân nàng trụ không vững, có xu hướng sắp té xuống dưới.
Nàng không khỏi trợn mắt, thầm nghĩ bản thân chắc chắn té xuống mặt đất, đột nhiên có một nam tử mặc y phục sắc xanh nhàn nhạt bay đến, đạp chân tại thân cây, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng. Lực đạo tuy không nặng không nhẹ, nhưng lại vững vàng, giúp nàng không ngã xuống.
Đỗ Thanh Ninh kinh ngạc mà nhìn nam tử đứng trước mắt của mình, đem chân nhanh chóng thu về, thở mạnh một cái, cảm kích cười nói: "Cảm ơn công tử!"
Mặt của nam tử lạnh lùng tuấn lãng, người lại cao lớn vĩ ngạn, nhìn qua cũng biết người này có tập võ. Cây quế tuy rằng lớn, cành lá cũng dày đặc, nhưng có một cái nam tử cao to như vậy ở trên cây, làm cho cây quế bỗng chốc có vẻ chật chội.
"Không cần cảm ơn." – Hắn giống như bị lời cảm ơn kinh ngạc đến, nhảy ngay xuống cây, lúc xoay người rời đi chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi Đỗ Thanh Ninh còn đang ở trên cây nhìn hắn – "Cô nương có thấy qua một người ngồi xe lăn hay không?"
Đỗ Thanh Ninh suy nghĩ, hỏi: "Công tử nói đến một người mặc một bộ y phục trắng bạc đúng hay không?"
"Tại hạ không biết hôm nay hắn mặc y phục ra sao. Dù sao hắn chính là một cái người chuyên đem lại tai họa, sở hữu một gương mặt hại nước hại dân." – Hắn nói thẳng, giọng điệu có phần lỗ mãng.
Đỗ Thanh Ninh cảm thấy người này thú vị, không kiềm chế được nở nụ cười, chỉ về phía bắc: "Vừa rồi ta thấy hắn ở bên đó, nhưng sau lại không thấy nữa."
"Đa tạ." – Hắn chắp tay, vái một cái, đi về phía nàng vừa chỉ.
Lúc này, Đỗ Thanh Tuệ vẫn luôn im lặng đứng một bên, đi tới, ngẩng đầu hỏi: "Tứ tỷ quen biết công tử vừa rồi sao?"
Đỗ Thanh Ninh tiếp rục lay động cành cây, đáp một cách tùy tiện: "Không quen nha!"
"Hắn là Lương Vương thế tử." – Đỗ Thanh Tuệ tuy không bằng bản lĩnh chạy loạn của Đỗ Thanh Ninh, nhưng có không ít hoạt động trong giới quý tộc, nàng đều tham gia, khó tránh khỏi gặp được một số công tử có thân phận hiển hách.
"Lương Vương thế tử?" – Đỗ Thanh Ninh nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi: "Tên là gì ấy nhỉ?" – Nàng từng nghe qua người này, chỉ là không nhớ rõ tên của hắn.
Đỗ Thanh Tuệ trông có chút bất đắc dĩ: "Úy Tông Ý."
"A, hắn là một người thú vị." – Đỗ Thanh Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục cố gắng vì rượu hoa quế của mình.
Đỗ Thanh Tuệ thấy Đỗ Thanh Ninh đối với vị ân nhân thân thế hiển hách này không hứng thú, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì.
Các nàng hái không ít hoa quế, khi trời không còn sớm, ôm hoa quế nghênh ngang trở về. Nhìn một bao lớn tràn đầy hoa quế, tâm tình của Đỗ Thanh Ninh càng ngày càng tốt.
Đỗ Thanh Tuệ nhìn bộ dáng vui vẻ này của Đỗ Thanh Ninh, cũng cười cười, hỏi: "Tứ tỷ tính dùng toàn bộ chỗ này để làm rượu hoa quế sao?"
"À, không!" – Đỗ Thanh Ninh đáp lời – "Còn có hoa quế cao, bánh hoa quế, trà hoa quế, cháo hoa quế, tương hoa quế,..."
Đỗ Thanh Ninh vốn thích ăn, chỉ riêng hoa quế cũng có thể làm nàng liên tưởng đến rất nhiều cách ăn, nhiều cách chế biến hoa quế được nàng liệt kê liên tiếp, làm Đỗ Thanh Tuệ có chút ngẩn người.
Về đến Tĩnh Dương hầu phủ, khi Đỗ Thanh Ninh đang vui vui mừng mừng bước vào cửa, lại có người kêu nàng: "Tứ cô nương."
Nghe được một giọng nói xa lạ, nàng dừng bước, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một hộ vệ nam đi đến, hướng về phía nàng đưa ra một cái thiệp mời: "Lão phu nhân của Vũ Bình Vương phủ mời Tứ cô nương đi Vũ Bình Vương phủ ngắm hoa."
"Vũ Bình Vương phủ? Lão phu nhân?" – Đỗ Thanh Ninh cực kỳ kinh ngạc.
Vậy người này hẳn là hộ vệ của Vũ Bình Vương phủ, hắn cũng không nói nhiều, chỉ cung kính đem thiệp mời đưa đến trước mặt của nàng.
Đỗ Thanh Tuệ cũng cảm thấy kỳ quái: "Tứ tỷ cùng lão phu nhân của Vũ Bình Vương phủ từng gặp qua sao?"
Đỗ Thanh Ninh lắc đầu, nhún nhún vai: "Không có nha!"
Đỗ Thanh Tuệ nhíu mày: "Vậy chuyện này là sao?"
Đỗ Thanh Ninh suy nghĩ, liền tiếp nhận thiệp mời: "Mặc kệ nguyên do là gì, ta cầm thiệp mời hỏi phụ thân một chút là được, thiệp mời do lão phu nhân của Vũ Bình Vương phủ cũng không phải có thể tự tiện cự tuyệt."
Đưa xong thiệp mời, hộ vệ kia cũng liền rời khỏi.
Sau khi nhận thiệp mời, Đỗ Thanh Ninh xoay người bước vào Tĩnh Dương hầu phủ, Đỗ Thanh Tuệ đi phía sau nàng, nói: "Tứ tỷ, muội đi thỉnh an tổ mẫu."
"Đi đi!" – Đỗ Thanh Ninh hướng phía sau phất tay, Đỗ Thanh Tuệ vốn là một tôn nữ rất hiếu thuận.
Khi Đỗ Thanh Tuệ bước vào Túy An đường, Đỗ Thanh Đồng đã rời đi, chỉ còn Đỗ lão phu nhân đang được Thân ma ma hầu hạ uống trà, đang thảo luận về lai lịch cùng vị của loại trà này.
Nhìn thấy Đỗ Thanh Tuệ, Đỗ lão phu nhân đưa chén trà cho Thân ma ma, nói: "Về rồi à? Đi chơi có vui không?"
Đỗ Thanh Tuệ đi qua đấm vai cho Đỗ lão phu nhân, nhu thuận trả lời: "Chơi rất vui vẻ, con hái rất nhiều hoa quế, Tứ tỷ rất vui."
Đỗ Thanh Ninh có vui vẻ hay không, Đỗ lão phu nhân không có hứng thú.
Đỗ Thanh Tuệ tiếp tục nói: "Nhưng có một việc rất kỳ quái nha, vừa rồi khi vào cửa, có người của Vũ Bình Vương phủ đưa thiệp mời cho Tứ tỷ, nói là Bùi lão phu nhân mời Tứ tỷ đi Vũ Bình Vương phủ ngắm hoa."
Tay Đỗ lão phu nhân đang cầm phật châu đột nhiên dừng lại, nhíu lại ánh mắt bị năm tháng mài giũa sắc bén, hỏi: "Con nói cái gì?"
Đỗ Thanh Tuệ đoán rằng Đỗ lão phu nhân cũng kinh ngạc như mình, lại không nghĩ rằng sẽ kinh ngạc đến mức này, nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt: "Lão phu nhân của Vũ Bình Vương phủ phái người đưa thiệp mời cho Tứ tỷ, đến Vũ Bình Vương phủ ngắm hoa."
Đỗ lão phu nhân thu liễm sắc mặt: "Đưa riêng thiệp mời cho nàng ư?"
Đỗ Thanh Tuệ gật đầu: "Đúng vậy!"
Đỗ lão phu nhân cố gắng áp chế suy nghĩ trong lòng, hỏi: "Tứ tỷ của con có quen biết với Vũ Bình Vương phủ sao?"
"Tứ tỷ nói không có quen biết." – Mặt Đỗ Thanh Tuệ lộ vẻ hâm mộ - "Chắc là có người muốn nhân cơ hội này làm bạn với Tứ tỷ, thiệp mời của Bùi lão phu nhân mà Tứ tỷ cũng có thể có được, thật ngưỡng mộ quá!"
Đỗ lão phu nhân nắm chặt phật châu trong tay, không nói nhiều cùng Đỗ Thanh Tuệ có phần đơn thuần này, đem nàng đuổi đi.
Đỗ Thanh Tuệ vừa đi, sắc mặt Đỗ lão phu nhân liền trầm xuống, hỏi Thân ma ma: "Ngươi cảm thấy ý của Bùi lão phu nhân là sao?"
"Chuyện này..." – Thân ma ma nghĩ đến một khả năng, nhưng cũng không dám lên tiếng nói thẳng.
Thân ma ma có thể nghĩ ra, làm sao Đỗ lão phu nhân lại không. Sợ người mà Bùi lão phu nhân muốn gặp chính là Đỗ Thanh Ninh. Nếu là vừa ý thì tốt, còn nếu không, dùng các cô nương khác đến ngụy trang cũng là đường lui, sẵn tiện chọn lựa trong mấy cô nương đó cũng tốt.
Nghĩ đến đây, Đỗ lão phu nhân giận đến mức muốn hung hăng ném phật châu lên bàn, nhưng bà cố gắng nhịn xuống.
Chỉ là một dưỡng nữ mà lại chèn ép hết các cô nương khác ở Tĩnh Dương hầu phủ, ngay cả trưởng tôn nữ Đỗ Thanh Đồng của bà cũng làm nền cho nàng.
Ở nơi khác, Đỗ Thanh Ninh đi đến trước Tứ Ý hiên tự nhiên hắt xì một cái, nàng sờ sờ mũi, cảm thấy khó hiểu, nàng rõ ràng không có nhiễm phong hàn mà.
Bước vào Tứ Ý hiên, nàng liền chạy vào thư phòng, nhìn thấy Đỗ Hủ đang xem công văn ở phía sau bàn, cười khanh khách đi qua: "Phụ thân, hôm nay con ở Thiên Bách Trang hái rất nhiều hoa quế. Phụ thân có ngửi thấy không, hoa rất thơm." – Nói xong, nàng đem cái bao hoa quế cực kỳ lớn kia đặt ở trên bàn.
Hái thì cũng đã hái rồi, Đỗ Hủ cũng không tốn sức hỏi hoa quế ở Thiên Bách Trang có thể hái hay không, chỉ đặt công văn xuống, ánh mắt nhìn đến cái trán có một lớp mỏng mồ hôi của nàng, ôn hòa nói: "Mùa này mà cũng có thể chơi đùa đến xuất mồ hôi."
Đỗ Thanh Ninh lau mặt, hớn hở: "Đúng rồi, con đi tắm rửa trước."
Nói xong liền muốn đem theo bao hoa quế cùng đi, chợt nghĩ đến cái gì, nàng nhanh chóng đem ra cái thiệp mời lúc nãy: "Phụ thân, đây là thiệp mời của Bùi lão phu nhân ở Vũ Bình Vương phủ gửi cho con."
Lông mày của Đỗ Hủ hơi nâng lên, chứng tỏ hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn cầm lấy thiệp mời, mở ra.
Đỗ Thanh Ninh tò mò hỏi: "Phụ thân, người cảm thấy chuyện này là sao vậy?"
Đỗ Hủ đóng lại thiệp mời: "Phụ thân không rõ, trước tiên cất lại, sau này lại nói!"
"Vâng." – Đỗ Thanh Ninh cầm lại tấm thiệp, cầm lên bao hoa quế - "Con đi tắm rửa trước." – Nàng luôn không phải là người suy nghĩ nhiều, so đo nhiều. Nàng tin tưởng có phụ thân ở đây, nàng không cần sầu lo gì hết.
Đỗ Thanh Ninh vừa rời khỏi, Đỗ Hủ dựa vào lưng ghế, hai tay chắp lên gáy, như có điều suy nghĩ.
Hàn đang đứng ở một bên, nói: "Lão gia, thuộc hạ ngay lập tức đi điều tra động cơ của Vũ Bình Vương phủ."
Đỗ Hủ nhắm mắt lại, lành lạnh đáp: "Đi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top