Chương 2
Không khí lúc rạng sáng hơi lạnh, bầu trời vẫn đầy sao. Trong không gian yên tĩnh càng có vẻ lạnh lẽo.
Cửa trước của Tứ Ý hiên khẽ mở, Đỗ Hủ mặc một thân phi sắc, khoanh tay không nhanh không chậm bước ra. Dưới ngọn đèn chiếu xuống thân ảnh cao lớn, cái bóng của hắn càng thêm thon dài. Phảng phất như nghe thấy cái gì, hắn liếc mắt nhìn về phía hành lang gấp khúc bên trái, liền nhìn thấy Đỗ Thanh Vũ đang bước xuống cầu thang.
Biết rõ thời gian lâm triều, Đỗ Thanh Vũ nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ đi tới phía trước, hạ mi mắt, cúi người chào: "Tam thúc."
"Ừm!" – Đỗ Hủ trả lời, lại hỏi – "Tại sao lại dậy sớm như vậy?" – Đơn thuần là lời quan tâm từ trưởng bối, không quá thân mật cũng không làm đối phương cảm thấy quá xa lạ.
Đỗ Thanh Vũ đưa khăn lên che miệng, khẽ ho, đáp lời: "Con hình như nhiễm phải phong hàn, sợ truyền cho A Ninh, nên liền quay về hậu viện."
Đỗ Hủ khẽ vuốt cằm, trong giọng nói có vẻ như có như không quan tâm:"Quay về tìm đại phu nhìn xem sao đi!"
Đỗ Thanh Vũ lại cúi người – "Con đi ngay đây."
Sau khi Đỗ Thanh Vũ rời khỏi, Đỗ Hủ đứng lại, thấy sắc trời không còn sớm mới cất bước rời đi.
Vừa bước ra khỏi Tứ Ý hiên, đột nhiên có một trận gió lạnh ùa đến, đem tóc dài ở phía sau của hắn bay về trước mặt, sau lại rơi tán loạn trước ngực. Hắn hơi cúi đầu, thuận tay đem tóc vuốt trở về đằng sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh, không vì nhìn đến đầu tóc bạc trắng của mình mà có bất kỳ xúc cảm dị thường nào, dưới chân vẫn khoan thai chậm bước.
Phía trước có một thân ảnh xinh xắn lại lanh lợi đi đến, là Đỗ gia Ngũ cô nương Đỗ Thanh Tuệ. Nàng nhìn thấy Đỗ Hủ, ánh mắt sáng lên. Đợi đến gần hắn, nàng thân mật hô lên: "Tam thúc."
Đỗ Thanh Tuệ là cô nương nhỏ tuổi nhất trong phủ, là nữ nhi của đại phòng, chưa đến mười bốn tuổi. Lớn lên rất nhu thuận, tính tình đặc biệt ngoan ngoãn. Tiểu cô nương lại có vẻ mềm yếu, làm người khác nhìn thấy nàng đã yêu thích không thôi.
Nàng từ trước đến nay, cực kỳ ngưỡng mộ vẻ tài mạo song tuyệt của tam thúc Đỗ Hủ.
Đỗ Hủ dừng bước, chân mày thanh lãnh có vẻ hơi nhíu lại: "Cũng dậy sớm như vậy à?"
"Cũng?" – Đỗ Thanh Tuệ không có gặp được Đỗ Thanh Vũ rời đi, tiếp tục nói – "Tối hôm qua Tam thúc và Tứ tỷ về phủ trễ, con không thể gặp, cho nên sáng sớm hôm nay con liền khẩn trương đi qua. Mấy ngày không gặp, thật sự là nhớ Tứ tỷ mà. Tứ tỷ không phải muốn hái hoa quế sao? Nghe nói ở Thiên Bách Trang, hoa quế nở vô cùng đẹp, con muốn cùng Tứ tỷ đi xem thế nào." – Trong không gian yên tĩnh nhưng âm thanh của thiếu nữ không hề gợi lên một chút đột ngột nào, thanh thúy dễ nghe, lại mang vẻ tươi ngọt động lòng người.
Mặc dù cảm thấy hành động viếng thăm vào lúc sáng sớm tinh mơ của nàng có chút kỳ quái, nhưng đối với tâm tư của tiểu cô nương, Đỗ Hủ không có hứng thú tìm hiểu, chỉ khẽ vuốt cằm, nói: "Hoa quế ở Thiên Bách Trang không phải muốn hái liền có thể hái, chỉ có thể nhìn xem thôi." – Cũng không nhiều lời hơn nữa, hắn lướt qua nàng, cất bước rời đi.
Đỗ Thanh Tuệ xoay người nhìn bóng lưng đang rời đi của Đỗ Hủ, đối với nàng mà nói, Tam thúc chính là người quan trọng nhất. Đại khái chỉ có trời cao mới biết nàng ao ước được giống như Tứ tỷ đến thế nào, có thể trở thành cô nương được hắn sủng ái nhất.
Tiến vào phòng của Đỗ Thanh Ninh, nhìn thấy nàng đang ngủ thực ngon giấc, Đỗ Thanh Tuệ không có lên tiếng, chỉ ngồi ở bên cạnh giường.
Sau khi trời sáng hẳn, tỳ nữ hầu hạ bên người của Đỗ Thanh Ninh – Thải Thu – bưng đồ dùng rửa mặt tiến vào.
Thải Thu sau khi nhìn thấy người nên ngủ cùng với Đỗ Thanh Ninh vốn là Tam cô nương lại biến thành Ngũ cô nương, liền kinh ngạc mà trừng mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vốn là đầy đặn, bộ dáng lơ ngơ rất thú vị: "Ngũ cô nương?" – Nàng không khỏi hoài nghi chính mình tối hôm qua có phải hay không ngủ không ngon, nên bây giờ đầu óc mới không rõ ràng.
Đang ngẩn người không biết suy nghĩ gì, Đỗ Thanh Tuệ chợt hoàn hồn, đáp lời: "Ừm, là ta."
Thải Thu kinh ngạc, đi đến bên giường đẩy đẩy Đỗ Thanh Ninh: "Cô nương, nên dậy rồi." Đại khái cũng chỉ có tỳ nữ bên người Đỗ Thanh Ninh mới có thể xuẩn ngốc lại không biết quy củ như thế thôi.
Đỗ Thanh Ninh đẩy ra tay của Thải Thu, lật người lại, lầm bầm: "Đừng ầm ĩ."
Thải Thu lại đẩy nàng: "Cô nương, Ngũ cô nương đến thăm người."
Đỗ Thanh Ninh như không nghe rõ, kéo chăn lên đắp quá mặt mình, làm cách nào cũng không chịu tỉnh.
Như thế một hồi, đến khi Du di đem đồ ăn sáng tiến vào phòng, nhìn thấy bộ dáng của Đỗ Thanh Tuệ và Thải Thu, nàng liền hiểu, cười ôn hòa, nói: "Lại kêu lần nữa, hiện tại cũng không sai biệt lắm sắp dậy rồi."
Đỗ Thanh Ninh là được Du di nuôi lớn, Du di hiểu rõ nàng nhất, cũng biết khi nào mới là lúc thích hợp nhất để đem đồ ăn sáng vào.
Thải Thu nghe vậy liền đẩy Đỗ Thanh Ninh: "Cô nương, Ngũ cô nương đến thăm người kìa. Cô nương, cô nương..."
Lại kêu vài tiếng, cuối cùng Đỗ Thanh Ninh cũng vén chăn lên, mở ra cặp mắt giống như đong đầy nước.
Mỹ nhân nửa tỉnh nửa mê, vốn là một hình ảnh khiến người khác nao lòng, chỉ là nàng lại không có như vậy. Mắt nàng nhập nhèm vì buồn ngủ, tóc dài hỗn độn, miệng nhỏ mở lớn ra ngáp một cái, ở khóe miệng hình như còn có chút dấu vết của nước bọt, nàng nói nhỏ: "Ngủ một giấc cũng làm ầm ĩ như vậy." – Trong lúc nói, lại lười biếng, theo Thải Thu đỡ ngồi dậy.
Đỗ Thanh Tuệ cười ngọt ngào: "Xem ra Tứ tỷ thật là chơi đùa đến mệt mỏi."
Không đợi Đỗ Thanh Ninh trả lời, Thải Thu nhanh nhảu đáp lời: "Cô nương cho dù không có chơi đùa cũng như thế này, chủ yếu làm yêu thích nằm trên giường mà thôi."
Đối với hành vi không tôn ti trật tự của Thải Thu, nhìn riết thành quen. Đỗ Thanh Ninh xoa xoa mắt, hỏi Đỗ Thanh Tuệ: "Tuệ Tuệ đến khi nào vậy?" – Xem ra là đã ngủ đủ, người cũng thanh tỉnh hẳn ra.
Đỗ Thanh Tuệ đáp: "Sáng sớm muội đã đến rồi."
Đỗ Thanh Ninh nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc: "Ôi chao, Tam tỷ đâu rồi?"
Trên mặt Thải Thu cũng có nét nghi hoặc: "Không biết, lúc nô tỳ đến chỉ thấy Ngũ cô nương, không thấy Tam cô nương."
Du di mặc dù thức dậy sớm, cũng không thấy Đỗ Thanh Vũ rời đi, nàng nói: "Được rồi được rồi, cô nương nên rửa mặt, lại dùng đồ ăn sáng."
"Được rồi." – Đỗ Thanh Ninh vén chăn lên, xuống giường mặc quần áo rửa mặt, Du di đi qua sửa sang lại chăn màn.
Khi ăn sáng, Đỗ Thanh Ninh hỏi Đỗ Thanh Tuệ đang ngồi ở đối diện: "Tuệ Tuệ đã ăn chưa? Chi bằng ăn cùng nhau?"
Đỗ Thanh Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu: "Muội ăn rồi. Tứ tỷ không phải muốn hái hoa quế sao? Ta nghe nói hoa quế ở Thiên Bách Trang nở rất đẹp, chúng ta đi xem một chút, rồi lại hái một ít đem về được không?"
"Thiên Bách Trang?" – Đỗ Thanh Ninh uống một ngụm cháo trắng, nói – "Hoa quế ở nơi đó cũng không thể hái."
Thiên Bách Trang được xây dựng dựa vào núi Tử Hoa, rất rộng rãi, cơ hồ có thể lớn bằng hai cái thân vương phủ cộng lại. Trong đó, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, đứng từ xa nhìn thì giống như chốn thần tiên, muôn hoa như họa; ở gần xem thì cây cối tươi xanh, um tùm tươi tốt, phong cảnh đầy mơ mộng làm lòng người không chịu được.
Nơi đó thuộc sở hữu của tư nhân, có thể xem là mở ra một nơi để vui chơi, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể đi vào du ngoạn, không chỉ có thể thưởng thức phong cảnh, còn có rất nhiều hạng mục giải trí phong nhã, thú vị, cần cái gì cũng có.
Mặc dù có thể tùy tiện dạo chơi, nhưng cũng không thể quá tùy ý, nhất là làm những hành vi mang tính phá hoại.
Đỗ Thanh Tuệ như đang suy nghĩ, nói: "Chúng ta chỉ hái chút hoa, có lẽ là có thể. Cho dù thật sự không thể hái, ngắm một chút cũng tốt mà!"
Đỗ Thanh Ninh xưa nay thích hoa quế, tự nhiên là đáp ứng một cách dễ dàng. Dùng xong bữa ăn, liền đi cùng với Đỗ Thanh Tuệ đến thỉnh an Đỗ lão phu nhân.
Dưới sự cho phép có phần phóng túng của Đỗ Hủ, Đỗ Thanh Ninh cũng không như những người khác trong hầu phủ, phải thỉnh an Đỗ lão phu nhân. Đỗ lão phu nhân cũng chướng mắt nàng, nên liền theo ý hắn.
Hiện tại chỉ là thuận tiện theo Đỗ Thanh Tuệ, đi thỉnh an một chuyến.
Chính phòng của Túy An đường khói thuốc lượn lờ, Đỗ lão phu nhân ngồi ở ghế bành làm gỗ tử đàn, phía sau bà là đại tôn nữ được yêu thích nhất Đỗ Thanh Đồng, hiện đang đấm lưng cho bà.
Đỗ lão phu nhân thoải mái, nhắm mắt lại, sau mở mắt ra nhìn đến Đỗ Thanh Tuệ đang bước vào. Vẻ mặt còn chưa hiện vẻ nhu hòa, liền nhìn đến Đỗ Thanh Ninh đang cùng đi vào, chớp mắt mặt mày trở bên sắc bén, lại ẩn ẩn xẹt qua vẻ chán ghét.
Đỗ Thanh Tuệ nói: "Tổ mẫu." – liền đi qua, ngồi xổm xuống, thân mật đấm chân cho bà, ngẩng đầu còn nhìn Đỗ Thanh Đồng, mềm yếu hô: "Đại tỷ."
Đỗ Thanh Ninh cúi người: "Tổ mẫu, Đại tỷ."
Đỗ Thanh Đồng cũng là một cô nương như hoa như ngọc, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp không gì sánh bằng, chỉ là tính cách lạnh lùng, cả người lộ ra vẻ xa cách. Nàng chưa từng đem các vị cô nương khác của hầu phủ vào mắt, âm thanh đáp lại "Ừ" chỉ phảng phất phát ra từ trong miệng, không cẩn thận sẽ không nghe được.
Đỗ lão phu nhân mặt có chút hiền hòa, hỏi: "Các ngươi đang muốn đi chơi?"
Đỗ Thanh Tuệ nhu thuận gật đầu: "Vâng! Nghe nói hoa quế của Thiên Bách Trang nở rất đẹp, chúng con muốn đi xem một chút."
"Nhìn một chút là tốt rồi, cũng đừng hái hoa." – Đỗ lão phu nhân tuy không có đi ra ngoài nhiều, nhưng cũng biết Thiên Bách Trang thật không đơn giản, làm việc kiềm chế một chút cũng không thiệt thòi gì.
Đỗ Thanh Tuệ lè lè lười: "Chúng con hiểu."
Đỗ lão phu nhân khẽ vuốt cằm, tùy tiện nói vài câu, lại đem các nàng đuổi đi.
Đỗ lão phu nhân ưa thích yên tĩnh, nếu như không có đại sự, bà xưa nay sẽ không để cho người khác ở lại Túy An đường lâu một chút. Chỉ có Đỗ Thanh Đồng, do bà nuôi lớn lên, nếu như không thấy nàng, bà sẽ cảm thấy không thoải mái. Toàn thân cao thấp của tôn nữ này, bà liền không tìm ra được điểm nào mà bà không yêu thích, cho dù là tính tình lạnh lùng của nàng, bà đều cảm thấy cô nương này dường như có kiểu tính tình của tiên nữ.
Nói đến Đỗ Thanh Đồng, chỉ có duy nhất chuyện khiến bà buồn lo, chính là hôn sự.
Ánh mắt của Đỗ Thanh Đồng cao, từ trước đến nay đều không để ai vào mắt. Đỗ lão phu nhân cũng không có xem ai vừa mắt của bà, thế nên hôn sự của nàng liền trì hoãn cho đến bây giờ. Nếu như lúc đầu Đỗ lão phu nhân không vội, hiện giờ bà đã bắt đầu sầu lo.
Đại cô nương mười bảy tuổi, muốn giữ lại cũng không quá thích hợp.
Nhưng loại chuyện này làm sao có thể gấp được.
Đỗ lão phu nhân kéo tay của Đỗ Thanh Đồng, vỗ vỗ, lại thở dài nói: "Tổ mẫu tiếp tục vì Đồng nhi lưu ý các nam tử trẻ tuổi. Nếu tổ mẫu xem trúng ai, cũng đừng cự tuyệt nữa, được không?"
Đỗ Thanh Đồng khinh thường sử dụng tâm kế, bao gồm hành vi nghĩ một đằng nói một nẻo, nên chỉ cúi mặt không nói gì.
Hiểu rõ tính tình quật cường của nha đầu này, Đỗ lão phu nhân đang muốn nhẫn nại khuyên bảo, Thân ma ma đi đến nói: "Lão phu nhân, Vũ Bình Vương phủ Bùi lão phu nhân phái người đến truyền lời mời các vị cô nương của phủ chúng ta đến Vương phủ ngắm hoa."
"Vũ Bình Vương phủ?" – Đỗ lão phu nhân kinh ngạc.
Vũ Bình Vương Bùi Vĩnh Kiêu vì họ khác quận vương, quyền thế cùng địa vị cũng là lớn đến kinh sợ. Loạn lạc năm đó, hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng lại xuất hiện một cách kinh người, trợ giúp tiên đế càn quét kẻ thù bên ngoài, bình định nội loạn. Công lao này không thể không công nhận. Đầu tiên là được phong Long Hổ tướng quân, sau lại được trao tặng chức tước Vương. Tiên đế băng hà sớm, tân đế tuổi còn nhỏ đã đăng cơ, khắp phía khó tránh khỏi có chút không an phận hành vi, việc áp chế xuống loạn lạc trong thời điểm đó, cũng có một phần công lao của hắn.
Địa vị của Vũ Bình Vương phủ cực cao, nhưng xưa đến nay không có bất kỳ giao hảo nào với Tĩnh Dương hầu phủ. Đỗ lão phu nhân kinh ngạc, không biết giải thích ra sao.
Nhưng chung quy cũng là người từng trải, ngẫm lại nhiều sự việc cũng có thể có chút nhiều manh mối, Đỗ lão phu nhân hỏi: "Chắc không phải là vừa ý cô nương nào ở phủ của chúng ta đó chứ?"
Thân ma ma đáp: "Lục quản gia là một người có nhãn lực, việc này cũng đã hỏi qua, quả thật chính là khăng khăng mời các cô nương của phủ chúng ta, cũng có không ít các thế gia quý nữ thiên kim khác thu được lời mời."
Trong mắt của Đỗ lão phu nhân xẹt qua chút tinh quang. Ai cũng biết Vũ Bình Vương phủ có hai vị công tử. Nhị công tử tuổi nhỏ không đề cập đến, thế tử Bùi Luật cũng đã hai mươi lăm.
Có lẽ Bùi lão phu nhân đang vội vã tuyển cháu dâu.
Vũ Bình Vương thế tử - Bùi Luật, bà cũng đã gặp qua. Hắn quả là tuấn tú lịch sự, quan trọng nhất là đầy thân bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã là An Xa tướng quân có chiến công hiển hách, địa vị trong thành cũng không kém, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Trong phủ Vũ Bình Vương lại ít người, Vũ Bình Vương phi cũng tạ thế sớm, không có quá nhiều chuyện cần phải ứng phó.
Nếu như Đồng nhi có thể...
Đỗ lão phu nhân nhìn đến đại tôn nữ thiên tư quốc sắc của mình, tự thấy cùng Vũ Bình Vương thế tử quả là một đôi cực phối.
"Đồng nhi, Vũ Bình Vương thế tử, con có từng gặp qua chưa?" – Đỗ lão phu nhân không hề che che lấp lấp, trực tiếp hỏi Đỗ Thanh Đồng.
Đỗ Thanh Đồng không cần nghĩ cũng đoán được tâm tư của tổ mãu, bình thản nói: "Tổ mẫu, Đồng nhi không muốn đi Vũ Bình Vương phủ."
Nghe vậy, hiếm khi Đỗ lão phu nhân lại không vui với nàng: "Vũ Bình Vương thế tử là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tướng mạo đoan chính, nói là rồng trong biển người cũng không ngoa. Đừng nói là hắn cũng không lọt nổi vào mắt xanh của con?" – Bà tin chắc với thân phận cùng tướng mạo và khí độ của Đỗ Thanh Đồng, chỉ cần nàng chịu đi, khả năng bắt được vị trí phu nhân của thế tử là rất cao.
Đối phương địa vị như vậy, bọn họ chủ động một chút thì ngại gì?
Đỗ Thanh Đồng mở miệng, sắc mặt nói lên nàng quả thật không vừa mắt đối phương.
Đỗ lão phu nhân thở dài, hỏi Thân ma ma: "Thời gian là ngày nào?"
Thân ma ma đáp: "Là từ ngày hôm nay."
"Tin tức này trước hết tạm thời đừng làm cho A Ninh biết được." – Bà không nghĩ thừa nhận, nhưng gương mặt cười lên đẹp tựa ngọc tuyết của Đỗ Thanh Ninh thật quá chói mắt, nhất là toàn thân nàng còn toát ra một cổ khoan khoái, lại linh động, rất dễ làm người khác vui vẻ.
Trong lòng bà hiện đang cân nhắc cách làm cho Đỗ Thanh Đồng đi qua.
Lại nói Đỗ Thanh Ninh cùng Đỗ Thanh Tuệ, các nàng vui vui mừng mừng đi vào Thiên Bách Trang.
Các nàng đi qua nhiều cầu hình vòm, xuyên qua hành lang gấp khúc, lướt qua rất nhiều kỳ hoa dao cỏ, phong cảnh tú lệ, cuối cùng đến rừng hoa quế nằm ở phía đông Thiên Bách Trang. Kia rừng hoa quế nhìn như không có giới hạn, lá xanh um tươi tốt làm nền cho một đám hoa quế đẹp tựa như sao trên trời. Mùi hoa nồng đậm nơi chóp mũi, hoa quế ở đây quả thật nở vô cùng đẹp.
Đỗ Thanh Ninh trừng mắt nhìn, dùng khuỷu tay đụng vào người Đỗ Thanh Tuệ đang đứng bên cạnh, buồn cười nói: "Làm sao bây giờ? Tỷ ngứa tay, muốn hái hoa, rồi nhờ Du di đi ủ rượu."
Vốn nghĩ chỉ ngắm một chút hoa, lại dạo vòng quanh Thiên Bách Trang một lát liền thôi, nhưng khi nhìn đến một rừng hoa quế đẹp như vậy, nàng phảng phất như nhìn thấy một vò rượu hoa quế đang hiện ra ở trước mặt của mình. Lực dụ dỗ cũng quá lớn đi!
Đỗ Thanh Tuệ không khỏi cười cười, nói: "Chúng ta đi tìm quản sự hỏi thử một chút?"
Đỗ Thanh Ninh gật đầu.
Khi hai người cất bước rời đi, Đỗ Thanh Ninh có chút quyến luyến không rời quay lại nhìn về phía rừng hoa quế. Ở phía xa, thấp thoáng giữa các cây quế, giống như có một người đang ngồi xe lăn, đưa lưng về phía nàng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua các tán cây quế, chiếu loang lổ vào người nọ, khó có thể phân biệt được đối phương có phải đang mặc y bào màu trắng bạc hay không.
Cũng chỉ là một cái bóng lưng có phần mông lưng, nàng lại không hiểu sao cảm thấy có vẻ phong hoa trong đó. Trong tâm liền nảy ra một tia tò mò, nhưng cũng không nhìn lâu lắm, liền thu hồi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top