Chương 1



Bầu không khí rằm tháng Tám dần tiêu tán, ý thu ngày càng dày đặc.

Dưới ánh mặt trời lặn, khung cảnh dường được phủ một tầng mộng ảo sắc thái như bức tranh sơn thủy, có làn gió mát phất qua, mặt hồ ánh lên thứ ánh sáng kiều diễm dưới những tia nắng đỏ cuối ngày. Mơ hồ trung, còn có từng đợt hương hoa quế phiêu đãng quanh quẩn nhè nhẹ, thơm ngát mũi.

Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm đi dọc theo đại lộ bên bờ hồ. Trong xe ngựa, Đỗ Thanh Ninh đang ngủ say, kéo cánh tay của phụ thân nàng - Đỗ Hủ. Ánh mặt trời đỏ chói xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu vào khuôn mặt như trăng rằm của nàng, làm nhiễm lên đôi má hồng hào càng thêm động lòng người. 

Đột nhiên nghe thấy một tiếng "Ưm" như không khỏe, Đỗ Hủ nghiêng đầu nhìn nữ nhi đang khẽ nhíu đôi mày thanh tú, liền nhẹ giọng nói với Hàn – thân tín của hắn ở bên ngoài đang giá xe ngựa: "Đi chậm một chút!".

Đỗ Hủ mặc trường bào màu sắc tím nhạt, tuy không còn trẻ tuổi, nhưng năm tháng dường như không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt hắn, vẫn tuấn tú bất phàm như trước, theo năm tháng lắng đọng bất quá chỉ tăng thêm phần thành thục nội liễm. Ở trên người hắn, điểm duy nhất không hoàn mỹ đại khái là ở mái tóc, rõ ràng còn chưa đến tuổi xế chiều, lại gần như bạc hoàn hoàn, làm mờ đi vẻ tuấn dật vốn có, tăng phần nào tang thương, lộ ra vẻ xa xưa thần bí.

Do rằm tháng Tám đến, thân là Thái phó kiêm Binh bộ thượng thư, hắn có thể hưu mộc ba ngày. Ba ngày này hắn đều dùng để bồi nữ nhi Đỗ Thanh Ninh du ngoạn. Hôm nay đúng là ngày cuối cùng, nàng quả thật là chơi đến mệt mỏi.

Do xe ngựa thả chậm tốc độ, đến Ung Đô thì đã là đêm. Thủ binh canh gác cửa thành từ xa đã nhìn thấy xe ngựa Tĩnh Dương hầu phủ, lập tức mở rộng cửa thành.

Không nghĩ đến lúc xe ngựa đang vững vàng chạy vào, đột nhiên có một người xuất hiện từ phía bên trái ở trong thành, chạy vội mà đến. Mắt thấy sắp đến gần xe ngựa, đối phương rút ra một thanh trường đao phát ra luồng sáng dưới ánh trăng, bổ tới hướng Hàn. Hàn có thể theo Đỗ Hủ nhiều năm như vậy, võ nghệ tất nhiên phi phàm. Trong chớp mắt, Hàn liền rút ra kiếm, cùng đối phương giao chiến. Trong lúc đó, thủ binh cũng nhanh chóng vây quanh.

Đêm yên tĩnh đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, thanh âm vũ khí va chạm không dứt.

Nhìn thấy đôi mày thanh tú của Đỗ Thanh Ninh đang ngủ cũng nhíu lại, Đỗ Hủ có chút không vui. Hắn bắt lấy bầu rượu bên hông, dùng thủ pháp độc đáo lại nhanh chóng phóng hướng người nọ, đánh trúng đối phương đầu gối.

Thủ pháp ngoan cường lại tinh chuẩn, lúc người nọ khuỵu một gối xuống cũng là lúc Kim Mông - Cẩm y vệ trấn thủ sử, đuổi tới.

Kim Mông sau khi bắt được người nọ, đi đến trước xe ngựa, cung kính chắp tay nói: "Kim Mông tróc nã tội phạm đào ngục đến trễ, quấy nhiễu đến Đỗ đại nhân, mong đại nhân thứ tội".

Đỗ Hủ không hỏi nhiều cái gì, chỉ nói: "Không ngại". Võ nghệ cao cường, chuyên dùng trường đao, đích xác là Chu Giang phản tặc. Tuy nhiên Đỗ Hủ xưa nay sẽ không quản những gì bản thân không có hứng thú.

Màn xe khẽ nhếch lên, Kim Mông mượn ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy bên trong còn có một người, liền đoán được thân phận của người đó.

Ai cũng biết thanh danh hiển hách, nhận hết sự tôn kính của Thánh thượng – ân sư Đỗ thái phó đến nay vẫn chưa lập gia đình, chỉ có duy nhất một nữ nhi không biết từ đâu đến. Với Đỗ Hủ mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn người nữ nhi này, cực kỳ bao che khuyết điểm. Kim Mông tự nhiên cũng không dám để vị thiên kim này không thoải mái, liền thức thời không nói nhiều chỉ đứng sang một bên nhường đường.

Nhưng lúc này, hai hàng lông mi dày đậm tựa như cánh bướm của Đỗ Thanh Ninh khẽ run hai cái, sau lại chậm chạp mở mắt, đèn ở hai bên cửa thành chiếu xuống, hai tròng mắt nàng có vẻ sương mù mênh mông, lại lộ ra vẻ tỉnh tỉnh mê mê.

Nàng cảm nhận được xe ngựa lại một lần nữa khởi hành, liền nghi hoặc mà nhìn Đỗ Hủ: "Phụ thân, chuyện gì vậy?".

Đỗ Hủ sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục ngủ đi!"

Đỗ Thanh Ninh xưa nay đều hết sức nghe lời phụ thân, liền không hỏi nhiều, chỉ đem đầu đặt ở vai hắn nhắm mắt tính toán tiếp tục ngủ. Nhưng là một hồi lâu sau cũng không ngủ được, liền ngồi dậy xem cảnh đêm ngoài cửa xe.

Đỗ Hủ hỏi nàng: "Ngủ không được sao?"

"Vâng!" – Nàng quay đầu nhìn Đỗ Hủ, cười yếu ớt gật đầu – "Con giống như có chút ngủ nhiều rồi." – Nàng luôn cười đến mặt mày cong cong, đáy mắt trong suốt lóng lánh nhỏ vụn tia sáng.

Đỗ Hủ cũng nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì. 

Kế tiếp lại là hắn, ngược lại dựa vào vách xe chợp mắt.

Cặp mắt đen lúng liếng của Đỗ Thanh Ninh nhìn gương mặt tuấn lãng của phụ thân một lát, sau khi âm thầm cảm thán một phen về tướng mạo xuất sắc của hắn, tận lực không phát ra tiếng động quấy rầy phụ thân.

Vào mùa này, đêm đến nhanh, trời mặc dù tối nhưng canh giờ cũng không phải là muộn lắm.

Xung quanh lộ ra không ít cửa hàng chưa đóng cửa, lại có không ít người đang đi lại, vui đùa trên đường. Có một chút náo nhiệt. Đỗ Thanh Ninh xưa nay ham náo nhiệt, xem đến có chút ngứa ngáy, muốn đi xuống đi một chút, nhưng biết thời cơ không đúng, chỉ có thể áp chế sự xúc động của chính mình, mở to con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn ngoài đường.

Lúc này, người đi bộ trên đường đột nhiên ào ào nhường đường, Đỗ Thanh Ninh có chút tò mò, liền duỗi đầu qua nhìn về phía trước. Chỉ thấy một một chiếc xe ngựa xa hoa khác đang không nhanh không chậm từ phía đối diện chạy đến.

Do đường hẹp nên khi xe ngựa đến gần, hai chiếc xe đều thả chậm tốc độ, cơ hồ là sát bên nhau mà đi qua.

Trong lúc vô ý ngước mắt nhìn, Đỗ Thanh Ninh xem đến cửa sổ đối diện đang vén lên mành che, trong bóng đêm, nàng có thể nhìn đến bên trong ngồi một người, xem độ cong, có vẻ là nam tử.

Nàng vốn chỉ là tùy ý nhìn, không nghĩ tới đối phương đột nhiên quay đầu.

Trong bóng đêm, nàng phải thấy không rõ đối phương mới đúng. Lại không hiểu sao, theo ánh trăng nhàn nhạt, nàng nhìn thấy một ánh mắt u tối, lợi hại lại âm lệ, tựa như một con dã thú bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài, loại ánh mắt có thể làm đông cứng người khác.

Đỗ Thanh Ninh run rẩy, theo bản năng rụt người trở về.

Đỗ Hủ nghiêng đầu nhìn: "Làm sao vậy?"

Đỗ Thanh Ninh lắc đầu cười cười: "Không có gì, chỉ là vừa rồi con nhìn thấy một người tựa hồ rất đáng sợ."

Đỗ Hủ nhìn bộ dáng nhẹ nhàng tùy ý của nàng, biết quả thật không có việc gì, liền sờ sờ đầu của nàng một cách đầy từ ái, sau lại nhắm mắt.

Đỗ Thanh Ninh nghĩ đến ánh mắt của người nọ, không hiểu sao cảm thấy có chút quen mắt.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới hồi nhỏ, không đến năm tuổi, khi đó nàng làm một cái sắp đói chết khất cái (ăn mày – để nguyên vì đây là cổ đại mà), có một nam hài ngồi trên xe lăn, ném đồ ăn về phía nàng.

Thời điểm đó, nam hài cũng dùng dạng này ánh mắt để nhìn người.

Nàng âm thầm chậc chậc, không muốn tiếp tục suy nghĩ về loại ánh mắt thật sự có thể làm người khác hồn xiêu phách lạc như thế nữa.

Tiếng vó ngựa đạp đạp không ngừng, xe ngựa vượt qua từng cái đường phố một. Đêm càng ngày càng tối, trên đường càng ngày càng ít người. Ban đêm yên tĩnh làm trăng rằm càng sáng tỏ.

Cửa lớn của Tĩnh Dương hầu phủ trang nghiêm rộng lớn, đèn treo trên cao, hoa được chiếu sáng bên dưới, xe ngựa từ từ dừng lại, Đỗ Thanh Ninh nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, Đỗ Hủ khoanh tay theo sau nàng.

Cha con hai người bước vào cửa lớn, liền gặp Đỗ lão phu nhân cùng ma ma và vài tỳ nữ, giống như đã sớm chờ đợi, đang bước ra sảnh chính. Lão nhân so với người trẻ tuổi càng sợ lạnh, chỉ mới ba ngày không thấy, Đỗ lão phu nhân trên người có thêm một kiện áo dày màu xanh sẫm, làm thân hình xem ra có chút mập mạp.

Đỗ lão phu nhân mặc áo dày, không vội cũng không dừng lại, hướng bọn họ đi đến, sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí tuy không nặng nhưng khí thế lại áp người: "Cha con các ngươi đã trở lại rồi à, có thấy sắc trời không?" – Buổi sáng sớm ngày rằm liền không thấy qua bóng dáng hai cha con, lúc về thì đã là đêm thứ ba của ngày hưu mộc. Khoảng thời gian này vốn là ngày đoàn viên, bọn họ cũng là có thói xấu không chịu sửa, luôn thích ra ngoài chạy nhảy.

Đỗ Thanh Ninh nhếch miệng, biết là tổ mẫu đang giáo huấn nàng, nàng ngọt ngào hô lên: "Tổ mẫu". Nàng biết, tổ mẫu luôn không thích nàng.

Đỗ lão phu nhân không lạnh không nhạt đáp lại một tiếng, không nhìn đến gương mặt xinh đẹp tuyệt đại của Đỗ Thanh Ninh, chỉ hướng về phía Đỗ Hủ nói: "Mắt thấy A Ninh đã thành đại cô nương, tại sao ngươi còn không biết thu liễm? Trước kia có thể nói yêu thích tiểu cô nương, bây giờ đã là đại cô nương đã cập kê, còn như vậy mang nàng ra ngài, làm vậy sẽ có tiếng đồn không tốt."

Đối với lời răn dạy của Đỗ lão phu nhân, Đỗ Hủ trước sau như một vẫn không để ở trong lòng, chỉ không nhẹ không nặng nói: "Hài tử đã nói rồi, ta cùng nữ nhi không cần câu nệ những thứ đó."

Đỗ lão phu nhân áp chế tức giận, lông mày hơi nhíu: "Lúc trước ta đã nói qua, A Ninh còn phải làm mai, nếu là thanh danh hỏng rồi, làm sao làm mai?"

Đỗ lão phu nhân có 3 người con trai. Con lớn nhất, Tĩnh Dương hầu Đỗ Huân trầm ổn, thành thật, nhậm chức Nội các thứ phụ, không công cũng không nhàn. Con thứ hai, Đỗ Khang, chỉ yêu thích những chuyện phong nhã, cuộc đời vô vị. Duy chỉ có tiểu nhi tử Đỗ Hủ tài mạo song tuyệt, văn võ song toàn, thân phận địa vị cao, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà. Đáng tiếc, tính tình lại không kềm chế được, cho tới bây giờ cũng không khuất phục trước sự quản thúc của bất kỳ ai, tác phong làm việc thật khiến bà đau đầu.

Hắn hiện nay đã ba mươi bảy, lại chưa lập gia đình, thậm chí cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất kỳ nử tử nào, mặc cho ai nói cũng không thèm nghe. Trận tuyết lớn mười năm trước, cũng không biết từ nơi nào nhặt được một tiểu cô nương, nhận nàng làm nữ nhi, lấy tên Đỗ Thanh Ninh, trở thành Tĩnh Dương hầu phủ Tứ cô nương.

Chỉ là một dưỡng nữ, hắn lại coi như hòn ngọc cực kỳ trân quý ở trong tay, đem vài vị Tĩnh Dương hầu phủ cô nương đều đè ép đi xuống.

Người khác yêu thương nữ nhi ruột thịt, cũng không sủng nịch vô độ như thế.

Nghe được lời nói của Đỗ lão phu nhân, Đỗ Hủ lại nói: "Hài tử hình như cũng đã nói qua, hôn sự của A Ninh, hài tử tự có chừng mực." – Tuy lời nói có vẻ cung kính nhưng lại lộ ra một tia cường ngạnh khó có thể bỏ qua.

Đỗ lão phu nhân càng không vui: "Ta là tổ mẫu cũng không có quyền hỏi đến hôn sự của tôn nữ hay sao?"

"Tĩnh Dương hầu phủ có năm vị cô nương, sợ là nương phải phí rất nhiều sức, còn về hôn sự của A Ninh, nương không cần quan tâm." – Đỗ Hủ nhìn về phía ánh trăng, vái Đỗ lão phu nhân một cái – "Sắc trời không còn sớm nữa, ngày mai hài tử còn muốn vào triều, xin phép nghỉ ngơi trước, nương cũng sớm nghỉ đi."

Nói xong hắn liền xoay người rời đi, Đỗ Thanh Ninh nhìn nhìn vẻ trầm mặc của Đỗ lão phu nhân, cúi người chào xong liền chạy nhanh rời đi.

Từ nhỏ Đỗ Thanh Ninh đã cùng ở với Đỗ Hủ tại tiền viện của Tứ Ý hiên. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng Đỗ Hủ xưa nay vốn cũng không phải là người hành sự theo khuôn phép. Việc này người ngoài đều nghe thấy, tùy tiện nói nói rồi cũng bỏ qua. Chỉ nói hắn đem nữ nhi nuôi thành nam nhi, dù sao thì có không ít người nhìn thấy bộ dáng của Đỗ Thanh Ninh mặc nam trang dạo chơi, xem ra đúng là bị dưỡng thành một cái dã tiểu tử.

Tứ Ý hiên rất lớn, cho dù hai cha con ở cùng một viện, đều cách nhau một khoảng cách lớn. Đỗ Thanh Ninh ở phòng phía sau, Đỗ Hủ ở phòng phía trước. Không gian giữa hai phòng rất rộng rãi, Đỗ Hủ thường xuyên ở nơi này dạy Đỗ Thanh Ninh luyện kiếm.

Đáng tiếc nàng vốn không có tư chất, giống như là trăm năm khó có thể gặp bất tài đi! 

Năm Đỗ Hủ vừa nhặt được nàng, sau khi đại phu kiểm tra thân thể của nàng đã nói, nàng là sinh non, căn cốt không được tốt. Nhưng chỉ vì nàng yêu thích múa kiếm, hắn liền không phiền mà dạy nàng.

Cũng may đã luyện được mười năm, cũng có chút tài năng, so với các nữ tử khuê các khác, nàng cũng có chút năng lực tự bảo vệ bản thân, thân thể cũng cường kiện hơn.

Đêm nay hắn cũng sẽ cùng luyện với nàng.

Thu hồi vỏ kiếm, Đỗ Thanh Ninh ngáp một cái, ở khóe mi nhìn đến Đỗ Thanh Vũ đang đi đến, vội vàng chạy qua: "Tam tỷ."

Tĩnh Dương hầu phủ, nhị phòng Tam cô nương – Đỗ Thanh Vũ, là thứ xuất duy nhất trong năm vị cô nương, có quan hệ tốt nhất đối với Đỗ Thanh Ninh. Khác với vẻ xinh đẹp linh động của Đỗ Thanh Ninh, Đỗ Thanh Vũ lại ôn nhu nhàn tĩnh, quần áo màu hồng cánh sen, thướt tha động lòng người.

Đỗ Thanh Vũ vốn đang khẽ nhíu mày, giống như có chút sầu bi, nghe được thanh âm của Đỗ Thanh Ninh, giương mắt nhìn thấy tiểu nhân nhi đang chạy về phía mình, liền lập tức cười, bước chân nhanh hơn đi đón: "Đã trở lại rồi."

Đỗ Thanh Ninh liền ôm lấy nàng, thân mật nói: "Trễ như vậy còn chạy đến nơi này, là nhớ muội phải không? Đi, đêm nay ngủ với muội."

Nói xong nàng liền quay đầu nhìn về phía Đỗ Hủ, khoan khoái nói: "Phụ thân, con đi ngủ?"

Đỗ Hủ: "Ừ!"

Nghe thấy hồi đáp, nàng liền lôi kéo Đỗ Thanh Vũ chạy đi. 

Đỗ Hủ khoanh tay mà nhìn bóng lưng của nữ nhi, sắc thái trong ánh mắt làm người ta khó có thể nhìn thấu.

Đứng một hồi lâu, hắn mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top