Chương 74 (CP phụ)
Editor: Gấu Gầy
Thẩm Văn Lang đợi ở nhà hàng đến một giờ, Cao Minh vẫn chưa đến.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.
Ngồi trong quán ăn bình dân bình thường không bao giờ đến, Thẩm Văn Lang sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng hắn không dám đi, hắn sợ Cao Đồ đến không thấy ai sẽ bỏ đi, lại biến mất không dấu vết.
May mà, 1 giờ 15 phút, Cao Minh cuối cùng cũng đẩy cửa quay lại.
Lòng nóng như lửa đốt, Thẩm Văn Lang giả vờ bình tĩnh nhưng lại hồi hộp bồn chồn. Hắn hận không thể đứng dậy, vươn cổ nhìn về phía sau Cao Minh.
Nhưng dù có ngồi, Thẩm Văn Lang cũng nhìn thấy rõ. — Lần này, phía sau Cao Minh đúng là có Cao Đồ đi theo.
Nhưng hắn không hề thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì Cao Đồ đi rất chậm, như thể rất miễn cưỡng, rất miễn cưỡng phải gặp lại Thẩm Văn Lang ở nơi khác ngoài công ty sau khi nghỉ việc.
Vẻ mặt kháng cự như thể chứa đựng nỗi đau của y khiến Thẩm Văn Lang như bị kim đâm.
Lời nói của Hoa Vịnh bỗng nhiên trở thành sự thật.
Sau khi chấm dứt quan hệ làm công cho hắn, Cao Đồ quả nhiên không còn nghe lời hắn nữa.
Đừng nói là nghe lời, ngay cả việc Thẩm Văn Lang muốn gặp y một lần cũng rất khó khăn.
Cao Đồ sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn Wechat của Thẩm Văn Lang ngay lập tức và cố gắng đáp ứng hầu hết yêu cầu của Thẩm Văn Lang nữa. Vì không muốn liên lạc với Thẩm Văn Lang, y còn hủy cả số điện thoại.
Thẩm Văn Lang thật sự rất nóng lòng, khó khăn lắm mới thông qua Cao Minh hẹn được y dùng bữa, muốn nói chuyện cho rõ ràng. Y lại cố tình đến muộn, để Thẩm Văn Lang đợi một tiếng đồng hồ.
Cao Đồ thật đáng ghét!
Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không nhịn được nhớ đến y, muốn gặp y. Hắn bằng lòng đợi y, chờ y đến, mong ngóng được gặp y, sợ y không xuất hiện.
Tâm trạng chờ đợi vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt lại như một mớ bòng bong.
Trong một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình như bị nướng trên lửa.
Sự xuất hiện của Cao Đồ như một gáo nước dội lên than hồng, ngọn lửa "xèo" một tiếng tắt ngúm nhưng lại bốc khói cay xè, khiến Thẩm Văn Lang đang nằm trên vỉ nướng cổ họng khô khốc, không nói nên lời.
Cao Đồ hình như sống không tốt, sắc mặt còn kém hơn cả lúc nghỉ việc, người cũng gầy hơn lúc Thẩm Văn Lang lấy cớ đến thăm nhân viên ở bệnh viện, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Không biết tại sao, hôm nay Cao Đồ không đeo kính, để lộ đôi mắt sáng ngời luôn bị cặp kính che khuất. Có lẽ vì không muốn ăn cơm cùng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chậm rãi bước vào quán, giống như một con thỏ nhát gan sợ sệt, vẻ mặt vừa e dè vừa hoảng loạn.
– Hình như cậu ấy thật sự sẽ không quay lại với mình nữa.
Nhận định này khiến trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Cảm giác chua xót mãnh liệt khiến vẻ mặt lạnh lùng mà hắn cố tình giả vờ càng khó coi hơn.
Vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ từ Giang Hỗ đến đây, vạt áo hắn hơi nhăn, cổ tay áo cũng dính bẩn vì cọ vào bàn ăn bám dầu mỡ.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng kiểm tra lại trang phục của mình, trong lòng căng thẳng, như thể Cao Đồ không phải là nhân viên cũ của hắn mà là một người sắp phỏng vấn hắn.
Cảm giác khẩn trương kỳ lạ như bị điện giật này chưa từng có.
Nhưng phải nói rằng, tuy dày vò rối rắm vì không biết Cao Đồ có bị mình thuyết phục, có chịu quay lại với mình hay không. Nhưng nhìn chung, có thể gặp được Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn thấy vui mừng.
So với tâm trạng vừa mừng vừa lo của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại rất nặng nề.
Y bước từng bước vào nhà hàng, như thể đang đi chịu chết.
Dự cảm đáng sợ khiến y căng thẳng, đau khổ đến mức dạ dày co thắt.
Kính đã bị rơi vỡ trong cuộc ẩu đả vừa rồi. Cao Đồ không đeo kính nên nhìn không rõ lắm, nhưng y vẫn nhận ra Thẩm Văn Lang trong quán ăn bình dân này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Alpha vẫn nổi bật như trước, hắn ngồi trong nhà hàng mà Cao Đồ từng thích nhất, trông rất lạc lõng, như một viên ngọc trai sáng chói giữa đám đá cuội.
Cao Đồ thật sự không muốn đối mặt với tình huống tiếp theo, nên chậm rãi đi vào.
Nhưng ngoài con đường chết dẫn đến trái tim Alpha mà y thầm mến nhiều năm, những con đường khác trên đời dù dài đến đâu cũng sẽ có lúc đi đến cuối cùng.
Bước chân Cao Đồ thật sự quá chậm chạp, quá khó khăn, Thẩm Văn Lang đứng ngồi không yên nhưng vẫn ép buộc bản thân ngồi im trên ghế.
"Ông chủ Thẩm." Cao Minh cười giả lả với hắn: "Xin lỗi, thằng nhóc này có chút việc nên đến muộn một chút."
"Vậy sao?" Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào mặt Cao Đồ hỏi.
Nhưng Cao Đồ mím môi, cụp mắt xuống, không nhìn Thẩm Văn Lang, cũng không nói với hắn một câu nào.
Còn Cao Minh thì cười gượng đáp: "Đúng vậy, thật sự xin lỗi."
Thấy Thẩm Văn Lang vẫn ngồi trong quán không đi, Cao Minh càng thêm chắc chắn.
Ông ta khẳng định Thẩm Văn Lang cũng biết. – Biết Cao Đồ đang mang thai con của hắn nên mới kiên nhẫn hạ mình, tự mình đến đây đợi một cấp dưới cũ.
Cao Minh nói: "Ông chủ Thẩm nói có chuyện muốn nói với Cao Đồ. Người thì tôi đã hẹn ra cho cậu rồi, vậy bây giờ..."
Tay chân lạnh ngắt, lỗ tai ù đi.
Ngoài câu mở đầu, Cao Đồ không nghe thấy gì trong cuộc trò chuyện của Cao Minh và Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ mang thai rồi, là con của cậu." Cuối cùng, y nghe thấy ba mình nói như đinh đóng cột.
Nghe thấy tên mình, Cao Đồ giật mình.
Tuy đã biết lần này đến đây là để nói rõ mọi chuyện với Thẩm Văn Lang, nhưng Cao Đồ vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Y ngơ ngác ngẩng đầu, vô thức nhìn Thẩm Văn Lang.
Sắc mặt đối phương vẫn rất lạnh nhạt, giống như nghe tin cấp dưới cũ mang thai con của mình là chuyện bình thường nhất trên đời.
Tuy Thẩm Văn Lang tính tình nóng nảy, miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng trong những chuyện lớn hắn rất bình tĩnh, là kiểu người dù núi Thái Sơn có sụp trước mặt vẫn không đổi sắc.
Hắn vô cảm ngồi đối diện, ngồi trong quán ăn bình dân mà Cao Đồ từng thích nhất thời niên thiếu.
Cảnh tượng tương tự, thời học sinh Cao Đồ đã từng tưởng tượng không chỉ một lần. — Nếu một ngày nào đó, y có thể trở thành bạn bè bình đẳng với Thẩm Văn Lang, y rất muốn dẫn Thẩm Văn Lang đến đây nếm thử.
Hôm nay, y đã thực hiện được một nửa. Thẩm Văn Lang quả nhiên đã đến đây, nhưng vẻ mặt lại khác xa với những gì Cao Đồ từng mong đợi.
Tuy trong mắt người khác, Thẩm Văn Lang lạnh lùng, không chút sơ hở.
Nhưng Cao Đồ đã nhìn hắn quá lâu, tự cho là hiểu rõ hắn, nên dễ dàng nhận ra sự nghi ngờ, không tin tưởng và khinh thường trong sự lạnh lùng đó.
"Muốn chúng tôi phá thai thì đưa cho tôi mười triệu, một xu cũng không thể thiếu." Cao Minh nói như vậy.
Mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại, bụng dưới cũng bắt đầu đau. — Đứa nhỏ vô tội trong bụng như đang phản đối, phản đối việc mình không được bảo vệ chu đáo, dễ dàng bị người ta định giá.
Thẩm Văn Lang hình như nói gì đó, nhưng Cao Đồ không nghe thấy.
Máu toàn thân dồn lên não, ầm ầm như một chiếc xe tải cán qua.
Cao Đồ cúi đầu đứng dậy, động tác của y quá mạnh, đẩy ghế ra sau, phát ra tiếng động lớn bất lịch sự. Nhưng Cao Đồ không hề hay biết, nói bằng giọng rất nhỏ: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."
Thẩm Văn Lang cũng đứng dậy theo, nhưng bị Cao Minh chặn lại.
"Để nó đi đi." Cao Minh nói, "Nói chuyện về việc phá thai trước mặt Omega có hơi tàn nhẫn. Chi bằng, trước khi nó quay lại, chúng ta nói chuyện rõ về điều kiện."
Thẩm Văn Lang rất muốn đẩy ông ta ra, đuổi theo Cao Đồ, hỏi y rốt cuộc là sao.
Nhưng so với lúc bước vào cửa chậm rì, lúc rời đi, bước chân Cao Đồ nhanh như một con thỏ trắng đang chạy trối chết.
Sự chạy trốn vội vàng như vậy khiến Thẩm Văn Lang không nỡ đuổi theo.
...
Hôm nay, Thịnh Thiếu Du đặc biệt bận, mãi đến tám giờ anh mới xong việc.
Theo lời Hoa Vịnh nói, dưới sự thúc giục của cậu, đường ống nước bị vỡ trong căn hộ đã được sửa chữa, tối nay có thể dọn vào ở bình thường.
Thịnh Thiếu Du lái xe về nhà, trên đường đi, Trần Phẩm Minh đi cùng anh nhận được một cuộc điện thoại. Nghe máy hai câu, anh ta đưa điện thoại cho Thịnh Thiếu Du, bất đắc dĩ nói: "Thịnh tổng, chủ tịch gọi."
Thịnh Thiếu Du dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy, không mở mắt ra đáp: "Cúp máy."
"Nhưng chủ tịch dặn, nhất định phải kêu anh nghe máy."
Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, mỉa mai: "Tôi nhớ ông ấy họ Thịnh, không phải Tần Thủy Hoàng đúng không?"
Anh nói móc một hồi, nhưng Thịnh Phóng ở đầu dây bên kia lại không hề tức giận, kiên nhẫn đợi anh nghe máy.
Cuối cùng, Trần Phẩm Minh không còn cách nào khác, đành phải bật loa ngoài.
Thịnh Thiếu Thanh đã tìm Thịnh Thiếu Du mấy ngày, gọi cho anh vô số cuộc điện thoại, nhưng Thịnh Thiếu Du đều không nghe máy.
Anh thật sự không muốn lãng phí thời gian nghe người cha cả đời làm kinh doanh dạy anh cách cân bằng mối quan hệ giữa Hoa Vịnh và quý ngài nắm quyền của X Holdings, ra sức thuyết phục anh "bắt cá hai tay".
Điều này khiến Thịnh Thiếu Du vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương.
"Thiếu Du." Trong điện thoại, Thịnh Phóng hắng giọng nói: "Chuyện của con và Hoa Vịnh, ba không phản đối nữa, sau này hai đứa phải sống hòa thuận với nhau."
Thịnh Thiếu Du đã quyết định nhắm mắt ngẩn người: "Ba nói gì?"
Thịnh Phóng bật cười: "Thằng nhóc Tiểu Hoa này cũng không tệ lắm."
"Ba có ý gì?"
"Ba đồng ý hôn sự của hai đứa. Nhưng nếu Tiểu Hoa đối xử không tốt với con, con nhất định phải nói cho ba biết, nhà họ Thịnh chúng ta sẽ không tha cho nó."
Thịnh Thiếu Du càng thấy khó hiểu, mỉa mai: "Ba làm Tần Thủy Hoàng chán rồi, định chuyển sang làm Bao Công à? Ba, ba cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, chuyện của con không cần ba lo."
Thịnh Phóng bị anh làm cho nghẹn lời, im lặng một lúc mới hỏi: "Hai đứa định khi nào thì kết hôn?"
Thịnh Thiếu Du lười nói chuyện với ông, trả lời qua loa: "Để sau đi."
"Nhưng mà A Vịnh nói—"
"Sao vậy? Mới gặp riêng một lần đã thân thiết với nhau rồi à?" Thịnh Thiếu Du cau mày: "Em ấy nói gì với ba?"
"Con nên nói với ba sớm hơn." Thịnh Phóng thu lại nụ cười, không hài lòng nói: "Rõ ràng A Vịnh nhà chúng ta chính là chủ nhân của X Holdings, vậy mà con lại giấu ba, chần chừ với người ta."
Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu ra, anh cười lạnh một tiếng, không khách khí trả lời: "Nếu ba có thể khách sáo với tất cả mọi người, thì sao con có thể chần chừ với A Vịnh 'nhà ba' được?"
Lúc về đến nhà, trời đã tối hẳn. Thịnh Thiếu Du ghét sự vắng vẻ tối tăm, nên bình thường chỉ cần Hoa Vịnh ở nhà là sẽ bật đèn cho anh.
Nhưng hôm nay ngoại lệ.
Phòng khách yên tĩnh, tối om.
Thịnh Thiếu Du gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời. Anh bước vào cửa, bật đèn, nhưng đèn trong phòng khách vẫn không sáng.
Thật là kỳ lạ.
Thịnh Thiếu Du nghi ngờ đây là do đường ống nước bị vỡ, tường nhà bị ẩm dẫn đến chập điện.
Hoa Vịnh lại không có ở nhà.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Hoa Vịnh.
Tiếng chuông vui vẻ vang lên từ phòng ngủ.
Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại đi vào.
Nhưng trong phòng ngủ cũng rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt ra.
"Hoa Vịnh?" Thịnh Thiếu Du không chắc chắn gọi.
Nhưng không ai trả lời.
"Kỳ lạ, đi đâu rồi?"
Anh vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên sáng lên một ánh đèn ấm áp.
Từng ngọn đèn trên giường lớn lần lượt sáng lên, cuối cùng tạo thành một trái tim to lớn, sáng rực.
Thịnh Thiếu Du giật mình.
Cảnh tượng trước mắt là cách thức kinh điển dùng để dụ dỗ Omega nữ trong phim thần tượng. Là Alpha cấp S, anh nằm mơ cũng không ngờ, mình lại bị tỏ tình bằng chiêu trò cũ rích này.
Nhưng nói không thích hoặc ghét, là gạt người.
Bởi vì tuy cách làm rất cũ, nhưng thanh niên đang cầm bó hoa trắng tinh đứng trong ánh nến cười híp mắt với anh lại rất hợp ý anh.
"Anh Thịnh, anh có đồng ý lấy em không?" Hoa Vịnh dịu dàng hỏi.
Trong bóng tối, khuôn mặt trắng nõn của cậu được ánh đèn bao phủ, mái tóc mềm mại xõa xuống trán làm nổi bật đôi mắt sáng ngời.
Hoa Vịnh dịu dàng nhìn Thịnh Thiếu Du, dùng ánh mắt ấm áp thúc giục anh, thúc giục anh nhanh chóng đồng ý, cầu xin anh đừng từ chối.
Thịnh Thiếu Du bước đến gần cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa tươi thắm trong lòng cậu, hỏi: "Tại sao không phải em lấy anh?"
Hoa Vịnh lập tức gật đầu: "Em lấy."
"Chỉ cần anh Thịnh đồng ý, lấy hay cưới đều được."
Chủ nhân của X Holdings, vị vua không ngai của nước P, dùng vẻ mặt ngoan ngoãn nhất nói ra những lời nóng bỏng nhất.
"Anh Thịnh, cả đời này em chỉ yêu anh, em sinh ra là vì anh."
Hoa Vịnh đưa nhẫn ra, quỳ một gối xuống.
Trong căn phòng tự tay chuẩn bị, cậu nắm tay Alpha yêu dấu, vẻ mặt gần như thành kính, hỏi anh: "Anh có thể cưới em không, anh Thịnh." — Cậu là Enigma đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa gen, giây phút này, cả đời này, đều bằng lòng thấp hơn người yêu của mình.
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, nhìn đoá hoa lan xinh đẹp và hai chiếc nhẫn trên tay cậu.
Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh.
"Em còn lừa anh chuyện gì nữa?" Thịnh Thiếu Du nói: "Nhân lúc anh chưa tính sổ, khai hết ra đi."
"Thật ra em không thích khóc." Hoa Vịnh thành thật thú nhận: "Học cách rơi nước mắt rất khó."
"Còn gì nữa?"
"Em cũng không có em gái."
"Vậy em gái em là?"
"Là của thư ký Cao."
"Đúng rồi còn có, anh Thịnh chưa bao giờ bị rối loạn pheromone, là em dùng pheromone quyến rũ khiến anh phát tình."
...
"Lừa anh nữa anh sẽ giết em." Thịnh Thiếu Du đe dọa cậu.
Hoa Vịnh cười, gật đầu nói "Ừm" và "Em không dám nữa".
Thịnh Thiếu Du hơi ngồi xổm xuống, nhận chiếc nhẫn có vòng lớn hơn, lập tức đeo vào ngón áp út của mình.
Nhìn vào mắt Hoa Vịnh, anh cười: "Sau này em chính là Thịnh phu nhân rồi."
Hoa Vịnh tàn nhẫn cố chấp, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn.
Nhưng cậu thật sự rất yêu Thịnh Thiếu Du.
Và Thịnh Thiếu Du cũng yêu cậu.
Không hề ít hơn.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top