Chương 73 (CP phụ)

Editor: Gấu Gầy

Vài ngày trước, Mã Hành vui mừng báo cho Cao Đồ biết rằng công ty của anh ta sẽ mở một chi nhánh ở Nghi Thị, do anh ta làm giám đốc kinh doanh.

Cao Đồ rất vui vì anh ta được thăng chức, nhưng y nhớ mang máng rằng, Mã Hành từ nhỏ đã luôn khao khát cuộc sống phong phú ở thành phố lớn, không cam tâm sống an phận ở tỉnh nhỏ không có triển vọng phát triển.

Chẳng lẽ là lớn rồi, sau khi nhìn thấy sự phồn hoa bên ngoài lại cảm thấy chán, đột nhiên nhận ra quê hương mới là nơi tốt nhất?

Cao Đồ không rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột của Mã Hành, nhưng vẫn tôn trọng và chúc phúc.

Nhưng mà, bỗng dưng có thêm hàng xóm quá nhiệt tình cũng có nhiều bất tiện, ví dụ như bây giờ.

"Thật sự không cần đâu, cảm ơn anh Hành, tôi tự bắt xe là được rồi."

Hai căn hộ mà Mã Hành mua nằm cạnh nhau. Buổi trưa, Mã Hành về nhà nghỉ trưa gặp Cao Đồ đang định ra ngoài ở hành lang liền kiên trì muốn đưa y đi.

"Không phiền đâu, anh cũng tiện đường đi làm."

"Anh còn không biết em đi đâu, sao lại tiện đường được?" Cao Đồ bất lực từ chối ý tốt của anh ta: "Hơn nữa, chẳng phải anh đi làm lúc một giờ rưỡi sao? Bây giờ mới mười hai giờ, anh đừng bỏ bữa trưa. Chỗ em muốn đến không xa lắm, bắt xe chỉ mất một tiếng đồng hồ."

"Vậy chẳng phải vừa hay sao? Anh chỉ cần rẽ một cái là đưa anh đến nơi rồi." Mã Hành nắm lấy cánh tay y, kéo y vào thang máy, cười nói: "Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, thời gian em từ chối anh còn lâu hơn cả thời gian chúng ta đi đường."

Địa điểm hẹn gặp đúng là không xa nhà mới, Cao Minh hẹn y 12 giờ 15 phút, gặp nhau ở quán cà phê gần quán ăn, nói là có đồ để ở đó, đợi giao cho Cao Đồ xong rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Nhưng Cao Đồ đã có ý định từ trước, sau khi gặp mặt ở quán cà phê sẽ lập tức rời đi. Ăn cơm cùng Cao Minh chỉ khiến y không thoải mái, dù đồ ăn có ngon, có gợi nhớ kỷ niệm đến đâu cũng trở nên khó nuốt.

"Cao Đồ!" Cao Minh đã đợi ở cửa quán cà phê từ sớm, thấy Cao Đồ xuống xe lập tức chạy đến.

Đã lâu không gặp, sự nhiệt tình quá mức của ba khiến Cao Đồ không thích ứng, y giật mình, theo bản năng lùi lại vài bước.

Cao Minh khoác vai y, dẫn y vào quán cà phê, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là quán của bạn ba, hôm nay đúng lúc quán nghỉ." Lúc này Cao Đồ mới nhận ra, cửa cuốn của quán cà phê đang kéo xuống một nửa, y thót tim, gần như bị Cao Minh đẩy vào trong.

Cửa cuốn được kéo xuống, trong quán có ba người đàn ông xa lạ mà y không quen biết. Y ngửi mùi, hình như đều là Alpha.

Đang trong thời gian cách ly điều trị, đột nhiên đối mặt với nhiều Alpha xa lạ như vậy, Cao Đồ lập tức hoảng hốt, y vô thức đưa tay lên bịt mũi.

"Sao vậy? Thấy Alpha hôi lắm à?" Nụ cười của Cao Minh biến mất không dấu vết, hỏi bằng giọng điệu mỉa mai: "Không phải là Beta sao? Sao đột nhiên lại nhạy cảm với mùi của Alpha?"

Ba Alpha cao to vạm vỡ vây quanh, mùi pheromone hỗn tạp khiến người ta ngạt thở.

Cao Đồ bịt mũi lùi lại, hỏi Cao Minh: "Không phải nói có đồ đưa cho con sao?"

"Ồ, cái đó à. Đột nhiên lại không muốn đưa nữa." Cao Minh nói bừa: "Nhưng mà có chuyện muốn xác nhận với mày. Sao mày lại đột nhiên nghỉ việc, còn lặng lẽ chạy về đây?"

Cao Đồ chưa kịp trả lời, một Alpha xăm trổ đầy tay đã ngắt lời Cao Minh: "Lão Cao, đừng nói nhảm nữa. Ông nợ chúng tôi tổng cộng ba mươi vạn tệ, ông nói con trai ông đã đồng ý trả nợ giúp ông, chỉ cần đợi con trai ông đến, ba mươi vạn tệ sẽ được trả ngay. Chậc, đây là con trai ông à? Trông ốm yếu như vậy, không giống người có khả năng trả nợ thay ông."

"Trả nợ? Nợ gì?" Cao Đồ thở hổn hển, quay đầu lại chất vấn Cao Minh: "Không phải ba nói không đánh bạc nữa sao? Không phải nói đã tìm được việc làm, sau này sẽ sống an phận sao!?"

"Người trẻ tuổi, cậu còn không hiểu ba mình sao? Lão Cao có bao giờ nói thật đâu? Thôi được, anh đây cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người, tiền là do ba cậu nợ anh, cậu có trả được hay không, nói thẳng một câu đi."

Thỏ con nóng lên cũng biết cắn người, huống chi là Cao Đồ năm lần bảy lượt bị đâm vào chỗ hiểm.

"Tôi không có tiền." Y tức giận nói: "Ai nợ thì các người đi tìm người đó mà đòi!"

"Ồ." Nụ cười của Alpha xăm trổ lạnh đi: "Tức là, tao từ Giang Hỗ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này một chuyến, phải tay trắng quay về sao?"

"Lúc các người cho người khác vay tiền, chẳng lẽ không điều tra lý lịch sao! Tại sao lại cho người như ông ta vay!" Cao Đồ không thể nhịn được nữa: "Mấy người các anh là người của sòng bạc ngầm! Đánh bạc là phạm pháp! Mấy người đang phạm tội!"

"Ồ, mày cũng biết à!" Alpha xăm trổ cười lớn: "Vậy thì anh đây càng không thể để mày đi như vậy được."

Tên cho vay nặng lãi xăm trổ này là một tên biến thái nổi tiếng trong giới, thủ đoạn tra tấn người khác của hắn cũng giống như sở thích tình dục của hắn, vô cùng tàn nhẫn.

Cao Minh biết so với Omega yếu ớt, xinh đẹp, tên xăm trổ này thích Omega cao to cường tráng hơn. Omega yếu ớt thì nhiều vô số kể, cao to cường tráng lại rất khó tìm.

Tuy Alpha xăm trổ này chơi bời rất phóng túng bẩn thỉu, nhưng hắn rất hào phóng, chỉ cần gặp được người vừa ý là sẽ bằng lòng trả một khoản tiền lớn, vì vậy rất nhiều Beta không tiếc dùng nước hoa pheromone giả làm Omega để lấy lòng hắn.

Mà Cao Minh cần tiền, ông ta cần tiền để trả nợ, cần tiền để gỡ gạc.

So với giấc mộng làm giàu của ông ta, cơ thể của Cao Đồ thật sự chẳng là gì.

Chỉ bị ngủ thôi mà, cũng không phải lần đầu.

Huống chi, là lần đầu tiên thì càng tốt! Có thể hét được giá cao.

Cao Minh suy nghĩ kỹ rồi, người giàu có như Thẩm Văn Lang tuyệt đối sẽ không dung thứ cho việc người bình thường tùy tiện sinh con cho hắn. Nếu đứa nhỏ trong bụng Cao Đồ là con của Thẩm Văn Lang, ông ta sẽ lấy việc phá thai làm con bài, đòi Thẩm Văn Lang một khoản lớn.

Còn nếu đứa nhỏ trong bụng Cao Đồ không phải con của Thẩm Văn Lang, vậy thì ông ta cũng có thể giao Cao Đồ đang mang thai cho Alpha xăm trổ.

Omega cao lớn hơn cả Beta bình thường như Cao Đồ rất hiếm! Hơn nữa đang mang thai, càng có nhiều công dụng hơn, đáng lẽ phải đáng giá hơn mới đúng!

Cao Đồ lấy điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát, nhưng chỉ đổ chuông một tiếng, điện thoại đã bị cướp mất.

Alpha xăm trổ còn khỏe hơn tưởng tượng, gã nắm vai Cao Đồ đến mức đau nhói.

Cao Đồ thực ra cũng không yếu, nhưng đối phương đông người, gần đây y lại đang trong giai đoạn đặc biệt, thể lực không tốt, rất nhanh đã bị đè xuống đất không thể động đậy.

"Báo cảnh sát? Người trẻ tuổi, có nhiều chuyện không thể tìm cảnh sát đâu!" Alpha xăm trổ khịt mũi coi thường, ngồi xổm xuống gần Cao Đồ, hỏi y: "Nói đi, tiền của ba mày, mày định trả thế nào?"

Cao Đồ cố gắng bảo vệ bụng mình, kiên trì nói: "Đâu phải tôi vay, tại sao tôi phải trả? Các người có thể nói chuyện hợp tình hợp lý một chút được không?"

"Hợp tình hợp lý? Hừ, cả đời tao ghét nhất là nói chuyện hợp tình hợp lý!" Alpha xăm trổ nói xong, quay người lại đá vào bụng Cao Minh: "Không phải nói con trai ông sẽ trả sao? Tôi đòi tiền nó, nó lại muốn nói lý lẽ với tôi! Lão Cao à, ông nói xem phải làm sao?"

Cao Minh bị đá ngã ra sau, ông ta đau đớn kêu lên một tiếng, vội cười năn nỉ: "Đừng ra tay mà, tôi thật sự không có tiền. Con trai tôi trước đây lương rất cao, nó đã trả nợ thay tôi mấy lần rồi, tuy số tiền không nhiều như vậy, nhưng nó làm việc cho một ông chủ lớn ở Giang Hỗ, đối với nó, ba mươi vạn tệ thật sự chẳng là gì!"

"Chỉ là, thằng nhóc này gần đây không biết sao lại nghỉ việc, nên mới kẹt tiền. Cậu xem, nếu không được, tôi sẽ thế chấp nó cho cậu, tùy cậu xử lý được không?"

"Thế chấp?" Alpha xăm trổ bĩu môi: "Ông đây cần một Beta làm gì? Đáng giá mấy đồng?"

"Anh nhìn cho kỹ đi, nó không phải Beta mà là Omega! Không tin anh ngửi xem!"

"Omega?" Nghe vậy, mấy Alpha đều xúm lại, cúi người xuống cẩn thận đánh giá vùng gáy y.

"Ồ, đại ca, đúng là Omega thật, còn dán miếng dán ức chế kìa! Lần này, anh đúng là nhặt được bảo bối rồi!"

Alpha xăm trổ xé miếng dán ức chế trên cổ Cao Đồ xuống, cúi đầu xuống ngửi gáy y, một mùi hương xô thơm dịu dàng trầm lắng tỏa ra.

Đúng là Omega thật!

Hắn hài lòng liếm môi, cười nói: "Ồ, vậy thì đúng là đáng giá."

Bị Alpha xa lạ ngửi gáy, giống như con gái bị sàm sỡ trên đường.

Mặt mày Cao Đồ tái nhợt, giống như bị sét đánh, y giãy giụa dữ dội. Hai Alpha đang giữ y không kịp đề phòng, một tên bị cánh tay y vung mạnh đánh trúng mũi, tên còn lại bị y đá ngã xuống đất.

"Ha, cũng khá mạnh đấy." Alpha xăm trổ bình tĩnh quan sát, cười nhếch mép nhìn Cao Đồ từ từ đứng dậy.

"Bảo bối, anh thích nhất là người cá tính." Hắn "hít" một tiếng, khinh nhờn nói: "Ngầu ghê!"

Vừa dứt lời, một mùi cam quýt nồng nặc ập về phía Cao Đồ.

Vùng gáy yếu ớt lộ ra ngoài, pheromone áp chế hoàn toàn không tương thích của Alpha khiến Cao Đồ đang trong giai đoạn đầu thai kỳ tê liệt toàn thân trong giây lát. Sau đó, một cơn đau như lửa đốt từ sau gáy lan ra khắp cơ thể, y không nhịn được kêu lên một tiếng, loạng choạng ngã ra sau.

Alpha xăm trổ đưa tay đỡ lấy y: "Phải làm sao bây giờ, tuy rất thích em, nhưng anh là người phân biệt rõ công tư rõ ràng, so với việc trực tiếp nhận em để trừ nợ, hình như tính tiền theo số lần nghe lời có vẻ công bằng hơn." Hắn nói xong, nhếch miệng cười quay sang xác nhận với đồng bọn: "Mấy đứa thấy sao?"

"Đại ca nói đúng!"

"Đại ca đúng là chí công vô tư!"

Cao Minh cũng cười gượng: "Tính tiền theo lần thì phải tính đến bao giờ? Tôi còn định dùng thằng nhóc này để vay cậu thêm một khoản gỡ gạc đây!"

Alpha xăm trổ rõ ràng cũng bị sự trơ trẽn của Cao Minh làm cho kinh ngạc, ngẩn người một lúc mới cười rộ lên: "Ông còn muốn vay tiền tôi à?"

Cao Minh nói lý: "Thằng nhóc này rất đáng giá! Tôi không chỉ thế chấp nó cho một mình anh! Trong bụng nó còn có một đứa con nữa!"

Cái, cái gì!

Sao có thể... làm sao ông ta có thể biết được!

Sắc mặt Cao Đồ lập tức trở nên tệ hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Y rất muốn chất vấn Cao Minh, hỏi ông ta làm sao biết được chuyện y mang thai. Nhưng cổ họng y căng cứng, giống như bị một cục bông vô hình chặn lại, tuy há miệng nhưng lại không thốt nên lời.

"Mang thai à?" Đôi mắt Alpha xăm trổ lóe lên tia sáng kỳ lạ: "Thật là đáng thương. Nếu anh là Alpha của em, nhất định không nỡ để em bụng mang dạ chửa, còn phải một mình đến gặp thằng cha như vậy."

"Alpha của nó không cần nó." Cao Minh cố tình nói, ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Cao Đồ, nhạy bén phát hiện sắc mặt Cao Đồ nhanh chóng tái nhợt hơn vài phần.

"Đứa nhỏ trong bụng cũng không ai cần, cho nên mới hời cho cậu."

Không, không phải! Không phải không ai cần!

Cao Đồ ôm chặt bụng, mắt cay xè.

Con yêu, không phải không có ai cần con! Có người rất thích con!

Cao Đồ thương con! Y mong chờ con chào đời, quan tâm sức khỏe của con, coi trọng con, yêu con, bằng lòng dùng tất cả để đổi lấy con.

Phải nghĩ cách.

Nghĩ cách!

Nhất định phải có cách!

Tiền, đi đâu kiếm tiền đây!?

Cao Đồ mặt mày tái mét, tim đập đến cực hạn, đôi môi nhạt màu run rẩy, phát ra giọng nói khàn khàn: "Tôi có tiền."

Alpha xăm trổ buông tay đang đỡ y ra, kéo y lại gần, thô bỉ ghé sát tai y: "Bảo bối, em nói gì? Giọng nhỏ quá, anh nghe không rõ!"

Cao Đồ đau đớn nghiến răng, đột nhiên lớn tiếng: "Tôi nói, tôi có tiền!

"Tiền Cao Minh nợ anh, tôi sẽ nhờ ba đứa bé trả."

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top