Chương 67

Editor: Gấu Gầy

Không bao giờ muốn gặp lại Cao Đồ.

Tuy nói vậy, nhưng tâm trạng lại không thể kiểm soát được. Thẩm Văn Lang càng không muốn nghĩ đến Cao Đồ thì lại càng không nhịn được nghĩ đến y.

Cũng như bây giờ, hắn không muốn nghĩ đến Cao Đồ trong bữa tiệc đông người, không muốn mình cả ngày hồn bay phách lạc vì một thư ký có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng lại không làm được.

Muốn hắn hoàn toàn quên đi tên Beta đáng ghét kia, Thẩm Văn Lang không làm được.

Chỉ cần nghĩ đến việc số điện thoại của Cao Đồ đã bị hủy, nghĩ đến việc bây giờ Cao Đồ không biết đang ở xó xỉnh nào là Thẩm Văn Lang lại cảm thấy bồn chồn.

Cao Đồ không phải là người sẽ đột nhiên mất tích. Nhất định y đang gặp phải khó khăn thực sự, nhưng không thể mở miệng cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, nên mới biến mất không dấu vết.

Chuyện này, đã từng xảy ra nhiều năm trước.

Lúc đó, Thẩm Văn Lang mới quen Cao Đồ không lâu.

Từ lâu, Thẩm Văn Lang đã biết bên cạnh mình có một "nàng tiên ốc", thường xuyên mang đồ uống và đồ ăn đến cho hắn. Nhưng khác với những người cố gắng lấy lòng hắn, "nàng tiên ốc" này luôn lén lút, âm thầm làm những việc không ai biết.

Lúc đầu, Thẩm Văn Lang còn thấy lạ, tại sao trong ngăn bàn của hắn luôn "mọc ra" một số đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống vừa đúng khẩu vị của hắn.

Vì tâm lý đề phòng, ban đầu Thẩm Văn Lang không định ăn.

Nhưng mà, có lần sau khi tập thể dục xong, hắn rất đói.

Ngay khi Thẩm Văn Lang đang do dự có nên vứt những thứ đó đi hay không, phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Cái đó... đây đều là đồ ăn mới, được đóng gói kín, không bị bẩn, cứ vứt đi như vậy thật sự rất lãng phí."

"Là cậu mua sao? Nhiều chuyện vậy?" Bị chỉ trích, Thẩm Văn Lang theo bản năng phản bác.

Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng.

Cho đến hôm nay, Thẩm Văn Lang vẫn còn nhớ hình ảnh đó. Cao Đồ thời học sinh để kiểu tóc ngắn gọn gàng phổ biến trong giới trẻ, khuôn mặt đỏ bừng gần như vùi vào cổ áo đồng phục màu xanh đã bạc màu.

Sao lại có tên ngốc vụng về như vậy chứ.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Văn Lang về Cao Đồ.

Còn chuyện thứ hai khiến Thẩm Văn Lang ấn tượng sâu sắc, là việc Cao Đồ làm thêm bốn công việc trong kỳ nghỉ hè.

Thẩm Văn Lang đã gặp y ở KFC, siêu thị trái cây, thư viện và cửa hàng tiện lợi trong một ngày.

"Cậu có anh em sinh tư à?"

Cao Đồ lập tức đỏ mặt, y cúi đầu, ánh mắt lảng tránh: "Tổng cộng hai trăm bốn mươi bảy tệ tám hào."

Thẩm Văn Lang nhận lấy túi nhựa y đưa, nhìn chằm chằm cần cổ và khuôn mặt đỏ bừng của y, hỏi: "Cậu đang làm gì trong kỳ nghỉ hè vậy? Điều tra thực địa ngành dịch vụ à?"

"Tôi..." Cao Đồ cúi đầu thấp hơn, đôi mắt sau cặp kính gọng đen cụp xuống, môi run lên vì xấu hổ.

"Cậu cái gì?" Thẩm Văn Lang thấy thú vị, hỏi dồn y: "Chẳng lẽ làm thêm khắp nơi là sở thích của cậu sao?"

"Không phải." Cao Đồ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một điểm bị bong tróc sơn trên mặt bàn, nói: "Tôi..." Y như bị nghẹn, mặt đỏ bừng, như thể không phải làm thêm trong kỳ nghỉ hè bị bạn học cùng trường bắt gặp mà là ăn trộm bị cảnh sát bắt, lúng túng đến mức không đứng vững.

Thẩm Văn Lang "À" một tiếng, nhìn y bằng vẻ mặt trêu chọc: "Vài ngày nữa là khai giảng rồi, bài tập hè cậu làm xong chưa?" Thấy Cao Đồ không trả lời, lại nói: "Làm thêm được mấy đồng? Học hành cho tốt mới là chuyện chính."

Ánh đèn trắng mờ của cửa hàng tiện lợi bao trùm lên đầu Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy đôi môi y đang mấp máy bất an.

Cao Đồ hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng câu nào cũng không đúng lúc. Dù y có lý do chính đáng đến đâu cũng không thể nói ra lúc này.

Vài ngày sau, khai giảng, vì không hoàn thành bài tập hè đúng hạn, Cao Đồ bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận, phạt đứng ngoài hành lang văn phòng.

Mãi đến rất lâu sau, Thẩm Văn Lang mới biết, Cao Đồ không phải vì lười biếng mà không làm bài tập, y làm bốn công việc cũng không phải vì khảo sát.

Mà là vì ba của Cao Đồ đã thua hết tiền học phí mà Cao Đồ dành dụm mấy học kỳ, khiến y phải đi làm thêm để kiếm tiền học phí.

Ngày biết được sự thật, Thẩm Văn Lang nhói lòng, như bị kim đâm. Sau giờ học, hắn đặc biệt đi đường vòng đến cửa hàng tiện lợi mà Cao Đồ làm thêm, tặng y một chai nước ép hắc mai biển.

Chai nước ép màu cam vàng đó, Cao Đồ luôn cất ở nơi sâu nhất trong tủ sách, không nỡ uống. Mãi đến khi nó bị hỏng.

.....

Giữa buổi tiệc trà, Hoa Vịnh đứng dậy đi lấy bánh cupcake, chân trái vấp chân phải, loạng choạng ngã vào lòng Thịnh Thiếu Du, sau đó đỏ mặt xin lỗi.

Tên nhóc mặt dày này nghiện giả vờ yếu đuối rồi. Thẩm Văn Lang không thể chịu đựng được nữa, đành phải quay mặt đi giả vờ không thấy.

Nhưng chiêu trò của Hoa Vịnh hình như thật sự rất hiệu quả.

Thịnh Thiếu Du vững vàng đỡ lấy cậu, cau mày trách móc: "Sao lại bất cẩn như vậy?"

Hoa Vịnh lại nhẹ nhàng xin lỗi anh một lần nữa, dưới sự chứng kiến của mọi người được Thịnh Thiếu Du đỡ ngồi xuống lại.

Nhất thời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Ai cũng tò mò, đoá hoa lan xinh đẹp dám công khai cướp chồng sắp cưới của người nắm quyền X Holdings trước mặt Thường Tự rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Chỉ có Hoa Vịnh là chơi rất vui vẻ.

Cậu rõ ràng rất thích thú với sự quan tâm của Thịnh Thiếu Du, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giả vờ đáng thương, thu hút sự chú ý.

Thường Tự đã quen với điều này, bình tĩnh nhìn chủ nhân và hồ ly tinh của cậu tình chàng ý thiếp trước mặt mọi người, rất chuyên nghiệp giữ thái độ đúng mực, ứng phó với sự dòm ngó và quan tâm từ bốn phương tám hướng.

Sau khi tiệc trà kết thúc, Thịnh Thiếu Du quay về Thịnh Phóng Sinh Vật.

Hoa Vịnh đưa anh đến cửa công ty, sau đó tự mình về nhà.

Trên đường về, xe của Hoa Vịnh bị một chiếc xe thương mại màu bạc chặn đường.

"Cậu chủ, có xe chặn đường chúng ta." Tài xế bất lực nói.

Hoa Vịnh nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào ghế sau, không ngẩng đầu lên nói: "Cứ tông thẳng qua."

"Nhưng mà, đó là xe của Thẩm tổng."

Hoa Vịnh mở mắt ra, quả nhiên thấy Thẩm Văn Lang lạnh mặt bước xuống xe, cậu hạ cửa kính xe xuống rồi nói: "Trùng hợp quá."

"Trùng hợp cái gì?" Thẩm Văn Lang nói, "Tôi đuổi theo cậu cả một đoạn đường. Bấm còi inh ỏi! Cậu điếc à?"

"Nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Tìm một nơi để nói chuyện, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hoa Vịnh giơ tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu: "Tôi có thể cho anh ba mươi phút, nhưng mà—"

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà tối nay tôi có việc, nhiều nhất chỉ có thể ở lại ba mươi phút là phải đi."

"Hai mươi phút là đủ rồi." Thẩm Văn Lang nói xong, hơi cau mày, ghét bỏ nói: "Từ khi nào thì cậu bắt đầu đeo đồng hồ vậy?"

Hoa Vịnh cố tình đặt cổ tay lên khung cửa sổ, khoe khoang: "Anh Thịnh tặng."

Thẩm Văn Lang trợn trắng mắt: "Anh Thịnh, anh Thịnh, cậu không thấy chán à?"

"Không chán." Hoa Vịnh lại cười: "Cả đời này, sang đến kiếp sau cũng không chán."

Thẩm Văn Lang tùy tiện tìm một quán bar gần đó, nhân viên phục vụ pha trà cho hai người xong thức thời lui ra.

"Số điện thoại của Cao Đồ bị hủy rồi."

"Ờ."

"Ờ là có ý gì?"

Hoa Vịnh chậm rãi bưng chén trà lên: "Hủy số thì sẽ thành số không tồn tại, điều này rất hợp lý mà."

"Hợp lý cái gì?" Thẩm Văn Lang nổi gân xanh trên trán: "Cậu ấy không có việc gì đi hủy số làm gì?"

"Ai mà biết, có lẽ là muốn chia tay với quá khứ? Tránh xa những người hoặc việc tồi tệ."

"Người tồi tệ nào?" Thẩm Văn Lang bực bội lấy bật lửa ra, thành thạo châm một điếu thuốc.

Trước đây hắn rất ít khi hút thuốc, ngay cả Hoa Vịnh cũng không biết hắn có thói quen hút thuốc.

Từ năm mười bảy, mười tám tuổi, Thẩm Văn Lang đã bắt đầu lén lút hút thuốc. Nhưng những năm gần đây, dưới sự giám sát của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã cai thuốc được một thời gian.

Nhưng gần đây hắn quá bực bội, không hút thuốc thì không thể nào xua tan được những suy nghĩ liên quan đến Cao Đồ trong đầu.

Mà thực tế là, dù hút hai bao thuốc một ngày, Thẩm Văn Lang vẫn không thể ngừng nghĩ đến Cao Đồ.

"Bây giờ tôi nên làm gì?" Hắn phả ra một vòng khói, ngón tay mân mê chiếc bật lửa kim loại mà Cao Đồ tặng cho hắn, hung dữ nói: "Bây giờ tôi thậm chí còn không tìm được cậu ấy."

Hoa Vịnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Anh đi tìm anh ta rồi à?"

Thẩm Văn Lang miễn cưỡng "ừ" một tiếng, dừng lại một chút lại nói: "Căn nhà ở quê của cậu ấy không phải là nơi để người ở!"

Hoa Vịnh cười một tiếng: "Đau lòng rồi à?"

"Ai, ai đau lòng chứ?"

"Ai đau lòng thì người đó biết." Hoa Vịnh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Anh còn mười một phút, có chuyện gì thì hỏi nhanh lên, tôi có việc phải đi trước."

"Cậu ấy không về quê, cũng không vào làm ở công ty khác, số điện thoại bị hủy, cũng không dùng chứng minh thư của mình để thuê nhà khác. Cậu nói xem cậu ấy sẽ đi đâu?"

"Sao tôi biết được?"

"Dù sao cũng là bạn học, đồng nghiệp, nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi cũng có thể giúp."

"Người ta chưa chắc cần anh giúp."

"Cậu có ý gì?"

Hoa Vịnh nhẹ nhàng thổi lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm trà, mới nói tiếp: "Thư ký Cao đã có con rồi, sau này cũng sẽ có gia đình riêng. Vừa nãy anh cũng nói rồi, hai người chỉ là bạn học, đồng nghiệp trước đây. Là người ngoài, anh lo cái gì?"

Thẩm Văn Lang bị cậu hỏi đến mức nghẹn lời. Trừng mắt nhìn cậu không nói nên lời.

Con của mình? Gia đình của mình? Người ngoài?

Chẳng phải Cao Đồ chưa đăng ký kết hôn với Omega kia sao? Sao lại có gia đình riêng rồi? Hơn nữa, trước khi Omega kia đưa ra giấy chứng nhận quan hệ cha con đã được công chứng, Thẩm Văn Lang tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa nhỏ trong bụng Omega bẩn thỉu kia là con của Cao Đồ!

Mẹ kiếp! Cướp người cướp đến tận đầu hắn rồi! Thật muốn ném Omega chết tiệt đó xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn.

"Văn Lang." Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hoa Vịnh thân thiện nhắc nhở Thẩm Văn Lang: "Ba của thư ký Cao vẫn ở Giang Hỗ, anh có thể liên lạc với ông ấy."

Thẩm Văn Lang cảnh giác ngẩng đầu lên, hỏi Hoa Vịnh: "Sao cậu biết ba Cao Đồ ở đâu?"

Rõ ràng Thịnh Thiếu Du không có mặt, nhưng Hoa Vịnh vẫn hiếm khi mỉm cười dịu dàng với Thẩm Văn Lang, trong mắt rõ ràng lộ ra sự quan tâm dành cho "người khuyết tật về tình yêu": "Thiên triều có hai câu nói, "Thà phá chùa, đừng phá đám cưới", "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp". Văn Lang, tôi đang cứu anh đấy, chừng nào anh theo đuổi được thư ký Cao, nhớ đến cảm ơn tôi."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top