Chương 66
Editor: Gấu Gầy
Đối với Enigma đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa gen loài người, học cách khóc rất khó, nhưng để Alpha yêu dấu ở ngoài tầm với còn khó hơn.
Vì vậy, Hoa Vịnh đã cố gắng học cách khóc, học cách hạ mình dịu dàng dỗ dành.
Sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du như ban cho Hoa Vịnh một sinh mệnh khác, khiến cuộc sống bị sự lạnh lùng chiếm giữ của cậu có thêm nhiều tình cảm.
Nước mắt không còn là biểu tượng của sự yếu đuối mà là minh chứng cho tình yêu sâu đậm.
"Anh không muốn làm em khóc." Thịnh Thiếu Du nói, "Một Enigma mà cứ khóc nhè, nói ra sẽ khiến người ta cười rụng rốn."
"Vậy anh đừng nói cho người ta biết nhé?" Hoa Vịnh tiến lại gần, sờ bụng anh một cách ái muội, ghé sát tai anh nói nhỏ: "Lỡ như người ta biết em là Enigma, vậy Đậu Phộng Nhỏ nhà chúng ta sau này chỉ có thể gọi anh Thịnh là mẹ thôi."
"Cái, cái gì mà mẹ..."
"Hửm?"
Thịnh Thiếu Du cứng người, mùi hoa lan nồng nặc khiến anh mềm nhũn chân, pheromone mà tên nhóc ranh con kia cố tình giải phóng khiến anh ướt đẫm.
Tình yêu như nước ấm, bao bọc lấy hai người, tạo nên một cuộc đối thoại ướt át giữa hai cơ thể.
"Anh Thịnh, đừng giận em nữa. Sau này em không dám nói bậy nữa, nhất định sẽ cố gắng sống thật lâu..." Hoa Vịnh nhẹ nhàng hôn lên tai người yêu, dịu dàng nhưng chắc chắn: "Dù có chết, đợi kiếp sau đầu thai, em vẫn sẽ cố gắng theo đuổi anh."
"Em nói nhăng nói cuội, còn lén lút... đi gặp ba anh."
"À... vậy em đúng là quá đáng, phải phạt..."
Hoa Vịnh nắm lấy mu bàn tay anh, đưa lên môi hôn: "Em bù đắp cho anh Thịnh nhé?"
"Bù đắp?" Thịnh Thiếu Du hỏi: "Em bù đắp thế nào?"
Vì phải tham gia sự kiện, Hoa Vịnh đã sớm thay đồ chỉnh tề, chiếc áo sơ mi màu đen càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu. Cậu đưa tay cởi cúc áo, để lộ lồng ngực trắng đến chói mắt, liếm môi nói: "Em để anh tùy ý sờ, được không?"
Thịnh Thiếu Du ngẩn người, gần như lập tức bị lồng ngực trắng muốt kia mê hoặc. Mặt đỏ bừng, anh cười mắng cậu: "Đây là phạt hay thưởng?"
Hoa Vịnh khẽ cười nhìn anh, nghiêm túc đáp: "Em luôn lạc quan, dù bị phạt cũng nghĩ theo hướng tốt đẹp."
Người còn nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn Hoa Vịnh chính là vị hội trưởng mới của Hiệp hội thương mại Giang Hỗ.
Ông ta đã gửi thư mời tham dự tiệc trà của mình cho hai người nắm quyền cao nhất của X Holdings và Thịnh Phóng Sinh Vật.
Tin tức hai người đứng đầu hai công ty sắp kết hôn đã không còn là tin tức mới ở Giang Hỗ.
Những quyết sách và kế hoạch kinh doanh trước đây của hai người cũng được cư dân mạng thêm vào nhiều yếu tố tình cảm rồi truyền tai nhau.
Vài tháng trước, X Holdings của nước P đã mời chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật tham gia diễn đàn ngành nghề quốc tế, sau đó còn ngỏ lời mời chủ nhân của X Holdings tham gia buổi tiệc trà riêng tư ở nước P. Hai tin tức này đã từng gây chấn động giới kinh doanh Giang Hỗ.
Nhưng mà, ngay khi mọi người đoán rằng X Holdings sắp hợp tác sâu rộng với Thịnh Phóng Sinh Vật, thì X Holdings lại đột nhiên tuyên bố sẽ chia sẻ công thức thuốc ức chế pheromone mà họ độc quyền lâu dài với HS.
Thông báo này khiến giá cổ phiếu của Thịnh Phóng Sinh Vật liên tục giảm, tổn thất nặng nề. Mà ngay khi tình hình bên ngoài của Thịnh Phóng Sinh Vật đang gặp khó khăn, X Holdings còn bỏ đá xuống giếng, yêu cầu nhiều ngân hàng rút vốn khỏi Thịnh Phóng Sinh Vật.
Những "cuộc vây quét thương mại" thoạt nhìn rất bình thường này bây giờ đều bị cư dân mạng phóng đại, giải thích thành bằng chứng cho thấy hai người đứng đầu hai công ty cãi nhau, yêu hận đan xen.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du tham gia buổi tụ tập quy mô nhỏ mang tính chất thương mại sau khi bị cầu hôn công khai, tại hiện trường thậm chí còn có phóng viên từ nước P đến canh chừng ở cửa.
Hội trưởng Hiệp hội thương mại Giang Hỗ rất hài lòng với điều này, chỉ một mình Thịnh Thiếu Du thôi đã khiến buổi tiệc trà chiều của ông ta nhận được sự "chú ý quốc tế" rồi, huống chi còn có You Know Who nữa.
Người nắm quyền thực sự của X Holdings luôn thần bí, chưa từng lộ diện công khai, nếu cậu chịu nể mặt xuất hiện trong buổi tụ tập do ông ta tổ chức, thì buổi tiệc trà thường lệ này của ông ta nhất định sẽ nổi tiếng ngay lập tức.
Nhưng toan tính của hội trưởng cuối cùng đã thất bại.
Vị tiên sinh của X Holdings không xuất hiện, chỉ cử Thường Tự - người tâm phúc của mình đến tham dự.
Nhưng mà, thư ký Thường chịu đến cũng là nể mặt lắm rồi.
Là người thân cận bên cạnh người nắm quyền thực sự của X Holdings, bản thân Thường Tự cũng rất nổi tiếng, xung quanh vẫn chật kín người đến làm thân.
Thẩm Văn Lang của HS Holdings ngồi đối diện Thường Tự, hắn lạnh mặt nhìn những mấy người nâng ly champagne đến bắt chuyện với bọn họ.
"Mẹ kiếp, tổ chức tiệc trà thương mại mà ồn ào như vậy, biết thế đã không đến." Thẩm Văn Lang bực bội đặt cốc trà đen xuống, "Phiền chết đi được, ồn ào như vậy, không biết còn tưởng động mại dâm bị triệt phá."
Đã lâu không gặp, sắc mặt Thẩm Văn Lang không tốt lắm, khuôn mặt anh tuấn sa sầm, trông càng thêm hung dữ, cả người toát ra khí thế người lạ chớ gần.
Thịnh Thiếu Du được sắp xếp ngồi bên phải Thường Tự. Với tư cách là "nhân viên" đi cùng anh, Hoa Vịnh đương nhiên ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du.
Nhìn thấy Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang khẽ mấp máy môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Mấy ngày gần đây, hắn đã gọi điện thoại cho Hoa Vịnh không ít lần, hỏi han cậu cách giành lại trái tim của cấp dưới đã nghỉ việc.
Qua điện thoại, Hoa Vịnh hỏi thẳng: "Thư ký Cao hoàn toàn bỏ rơi anh rồi à?"
Thẩm Văn Lang lập tức nổi trận lôi đình: "Cậu ta bỏ rơi tôi? Dựa vào cậu ta? Hoa Vịnh, cậu bị điên à?"
"Anh xong đời rồi." Hoa Vịnh nói: "Kiểu người cứng đầu như thư ký Cao, thích hay không thích đều đã suy nghĩ kỹ càng. Lúc anh ta xin nghỉ việc với anh, anh nên tìm đủ lý do để không phê duyệt." Cậu dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng mà tôi đoán, với tính cách sĩ diện của anh, chắc là đã ký đơn xin nghỉ việc của anh ta với tốc độ ánh sáng rồi nhỉ? Thậm chí, trong thời gian bàn giao công việc, còn tìm cớ điều anh ta ra khỏi văn phòng của anh, để mắt không thấy thì tâm không phiền."
Đậu má, nói y chang!
Thẩm Văn Lang lạnh mặt nghe Hoa Vịnh nói tiếp: "Văn Lang, nếu tôi là anh, nhân lúc thư ký Cao chưa chặn số điện thoại của mình, nhất định phải lập tức gọi điện thoại tỏ tình với anh ta."
"Tôi? Tỏ tình? Cậu bị điên à!"
"Tôi không có." Hoa Vịnh cười, khách quan nói: "Tôi không bị bệnh, hơn nữa còn có vợ. Còn anh, Thẩm Văn Lang, nếu cứ sĩ diện như vậy, anh sẽ không bao giờ theo đuổi được vợ của mình. Cứ sống kiếp FA cả đời đi."
Miệng Hoa Vịnh linh như quỷ.
Ba ngày trước, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng lấy hết can đảm, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, chủ động gọi điện thoại cho Cao Đồ. Nhưng mà...
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
Thẩm Văn Lang nhói lòng, cúp máy, lại lập tức gọi lại lần thứ hai.
Nhưng dù hắn có gọi lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn như vậy.
Số điện thoại của Cao Đồ đã bị hủy.
Điều này khiến Thẩm Văn Lang vẫn luôn cho rằng Cao Đồ sẽ mãi mãi ở bên mình cảm thấy như mất đi một phần cơ thể, đau đớn trống trải.
Hình như hắn đã nhầm.
Cao Đồ tầm thường, trung thành, từng sẵn sàng xông pha vì hắn, hình như không có ý định ở bên hắn cả đời.
Y không phải là chú chó trung thành không thể mắng cũng không thể đánh, mà là một con thỏ ngốc bị Omega khác dụ dỗ bằng củ cà rốt.
Mẹ kiếp! Một Beta ngốc nghếch như vậy, biết đâu ngay cả việc ngủ với ai cũng không biết!
Thẩm Văn Lang đau khổ và phẫn uất nghĩ ngợi.
Biết đâu đứa nhỏ trong bụng Omega kia không phải con của Cao Đồ!
Mẹ kiếp.
Cao Đồ, Cao Đồ làm sao có thể để người khác mang thai! Làm sao có thể vì một Omega không biết từ đâu đến và đứa con trong bụng người kia mà rời bỏ Thẩm Văn Lang chứ?
Tuy bản thân Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy mình hơi vô lý, nhưng hắn không thể không oán trách, không thể không đau khổ.
Như có thứ gì đó chặn ở ngực. Cay đắng, đau nhức, tê dại như bị điện giật.
Nhiều cảm xúc lẫn lộn, phức tạp đến mức khó diễn tả thành lời. Nỗi đau dày vò này vô cùng gần gũi với sự ghen tị. Điều này khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy khó tin.
Tại sao hắn lại ghen tị?
Ghen tị với một Omega bẩn thỉu lại có thể công khai ôm lấy Cao Đồ, ghen tị với Omega có thể dễ dàng cướp Cao Đồ đi khỏi hắn!
Thẩm Văn Lang cảm thấy như mình đã phát điên.
Nhưng hắn thật sự rất nhớ Cao Đồ.
Không liên lạc được với Cao Đồ, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra những điều đáng sợ mỗi khi đầu óc trống rỗng. Ví dụ như, tưởng tượng Cao Đồ có phải đã xảy ra chuyện gì, có phải gặp phải chuyện không may không thể cầu cứu với bên ngoài hay không.
Đúng vậy, thư ký Cao nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không y tuyệt đối sẽ không hủy số điện thoại.
Với suy nghĩ đó, Thẩm Văn Lang lo lắng đã sử dụng các phương pháp đặc biệt để điều tra tung tích của Cao Đồ. Nhưng kết quả là, vào ngày thứ ba sau khi nghỉ việc, Cao Đồ đã trả lại căn hộ ở trung tâm thành phố thuê dưới tên mình, dẫn em gái về quê.
Bên cạnh y không có Omega nào cả.
Thẩm Văn Lang như phát điên ra lệnh cho người ta lập tức làm rõ tình trạng hôn nhân của Cao Đồ.
Khi nhìn thấy hai chữ "chưa kết hôn" trong mục đăng ký kết hôn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày u uất.
Beta ngốc nghếch đó vẫn chưa đăng ký kết hôn với Omega kia!
Thật tốt quá.
Vẫn còn kịp.
Trong buổi tiệc trà, chủ nhân của X Holdings không xuất hiện.
Tất cả những người muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn đều vây quanh Thịnh Thiếu Du và Thường Tự, đông đến mức không còn chỗ chen chân.
Rõ ràng đây không phải là nơi để nói chuyện.
Câu hỏi của Thẩm Văn Lang mấy lần đến bên miệng đều nuốt xuống.
Hắn phái người đến quê Cao Đồ tìm vài lần, nhưng đều không gặp được.
Ngôi nhà ở quê của Cao Đồ đã cũ nát, trông không thể ở được. Còn em gái yếu ớt của Cao Đồ sau khi phẫu thuật xong cũng đã khỏi bệnh xuất viện. Muốn tìm được hai anh em không sử dụng giấy tờ tùy thân, sống ở thị trấn nhỏ, khó như mò kim đáy bể.
Mãi đến lúc này, Thẩm Văn Lang mới đột nhiên phát hiện, hắn gần như không biết gì về Cao Đồ - người đã ở bên hắn mười năm.
Ngoài số điện thoại đã bị hủy ra, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không có bất kỳ liên hệ nào khác. Bọn họ như hai người xa lạ từng thường xuyên gặp mặt, rất quen thuộc nhưng lại không hiểu rõ về nhau.
Ngồi trên xe từ quê Cao Đồ về Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang vô cùng mệt mỏi, hắn cảm thấy bất lực.
Hoa Vịnh gửi cho hắn một tin nhắn: "Ảnh tối hôm đó. [hình ảnh]"
Thẩm Văn Lang lười xem, trực tiếp thoát ra.
Hắn nhắm mắt lại, đau đầu nghĩ đến dáng vẻ rụt rè, nghèo túng của Cao Đồ hồi còn đi học, nghĩ đến khuôn mặt bình thường đeo kính gọng đen của y, nghĩ đến đôi mắt sáng trong sau cặp kính, nghĩ đến đôi môi nhạt màu mềm mại, đầy đặn của y, nghĩ đến y...
Hắn thật sự rất nhớ Cao Đồ.
Muốn y quay lại làm việc. Hoặc là, Cao Đồ không muốn đi làm cũng được, chỉ cần y bằng lòng ở lại, bằng lòng ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, ở nơi Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, y có thể không cần làm gì cả.
Thẩm Văn Lang có rất nhiều tiền, có thể đảm bảo cuộc sống cho y. Chỉ cần Cao Đồ bằng lòng, hắn thậm chí có thể nhượng bộ, cùng y nuôi nấng đứa con mà y và Omega chết tiệt kia đã tạo ra.
Tuy Thẩm Văn Lang không thích trẻ con, nhưng nếu đứa trẻ đó giống Cao Đồ thì chắc là miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
Những ngày không gặp Cao Đồ thật sự quá khó khăn.
Thẩm Văn Lang vì thiếu cảm giác an toàn cơ bản nhất mà cuộc sống trở nên rối loạn.
Hắn đột nhiên nhớ ra, hôm đó lý do hắn mở miệng bảo Cao Đồ chuyển ra khỏi văn phòng, là vì hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của Cao Đồ và đồng nghiệp khác trong nhà vệ sinh.
"Hả? thư ký Cao muốn nghỉ việc sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà, Thẩm tổng coi trọng anh như vậy, tại sao thư ký Cao vẫn muốn đi?"
"Tôi quá bận." Cao Đồ nói như vậy. Y cúi đầu xuống, để lộ vùng gáy có hình dáng rất đẹp và tấm lưng rộng rãi, đáng tin cậy. Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng y, đột nhiên nghĩ đến việc có lẽ đã từng có Omega ôm Cao Đồ từ phía sau, trong lòng nhói đau, không nhịn được cau mày.
Cao Đồ và đồng nghiệp đang hỏi những câu ngớ ngẩn trong giờ làm việc đều không nhìn thấy ông chủ đang bốc hỏa, hai người vẫn mỉm cười nói chuyện trong nhà vệ sinh.
"À, thư ký Cao đúng là rất bận, Thẩm tổng quá dính anh rồi, ngay cả những buổi tiệc riêng cũng dẫn anh theo."
"Không phải vì công việc quá bận." Cao Đồ hình như cười, hai vai hơi nhún lên: "Là vì tôi có chút việc riêng không sắp xếp được, sợ ảnh hưởng đến công việc."
"Hả? Vậy sao?" Đồng nghiệp nói với vẻ tiếc nuối: "Nhưng đãi ngộ của công ty là nổi tiếng trong ngành mà. Thẩm tổng tuy không phải là ông chủ dễ gần, nhưng cũng không tệ lắm! Thư ký Cao cứ thế này mà nghỉ việc có phải hơi đáng tiếc không?"
"Không đáng tiếc."
Câu trả lời không chút do dự của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang không vui.
Hắn ghét Cao Đồ, ghét Cao Đồ có thể đưa ra câu trả lời nhanh như vậy.
Chẳng lẽ y không thể do dự, không thể lưu luyến hơn một chút sao?!
"Thật ra tôi..." Cao Đồ cúi đầu thấp hơn: "Thật ra tôi đã có ý định nghỉ việc từ lâu rồi."
Khi lần đầu tiên được thông báo mắc chứng rối loạn pheromone, Cao Đồ đã mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, y mang theo đơn xin nghỉ việc đến văn phòng làm việc.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang, nghe thấy Thẩm Văn Lang nói "tôi muốn uống trà trắng, cậu đi nấu liền đi", thì y lập tức không nỡ lấy ra đơn xin nghỉ việc đã sửa đi sửa lại nhiều lần.
Cao Đồ toát mồ hôi lạnh vì lạm dụng thuốc ức chế dạng tiêm và thuốc giảm đau nghiến răng, tự nhủ vô số lần: Chưa đến lúc cuối cùng, chưa đến lúc nhất định phải rời đi.
Y vẫn luôn ôm hy vọng ngu ngốc, hy vọng có thể tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, cứ thế tiếp tục làm việc, gặp mặt hắn mỗi ngày.
Nhưng mà, bây giờ mọi thứ đã khác.
Đã đến lúc phải đi, phải từ bỏ ảo tưởng viển vông, phải ngừng mơ mộng.
"Hả? Thư ký Cao muốn nghỉ việc từ lâu rồi sao? Thật sự không nhìn ra! Anh chăm chỉ vậy mà!" Đồng nghiệp tò mò hỏi: "Nhưng mà, nếu Thẩm tổng ra sức níu kéo anh thì sao? Anh vẫn sẽ đi à?"
Níu kéo sao?
Sao có thể.
Đó là Thẩm Văn Lang. Đó là Alpha cấp S có lòng tự trọng cao hơn trời.
Níu kéo? Chỉ cần hắn không ném đơn xin nghỉ việc vào mặt Cao Đồ, Cao Đồ đã thầm cảm ơn trời đất rồi.
Nghĩ đến đây, Cao Đồ không khỏi cười khổ, giả vờ thoải mái nói đùa: "Tiếp theo, tôi có một kế hoạch rất quan trọng, ai níu kéo cũng không thay đổi được. Trừ khi..."
"Trừ khi gì?"
"Trừ khi Thẩm tổng cho tôi 15% cổ phần của tập đoàn HS thì tôi mới cân nhắc việc tiếp tục làm."
Đồng nghiệp kinh ngạc một lúc, sau đó bật cười: "Không ngờ thư ký Cao cũng biết nói đùa!"
Cao Đồ cười, nhắc nhở anh ta: "Tôi không còn là thư ký Cao nữa rồi."
Đứng sau cây cột bên cạnh bồn rửa tay, Thẩm Văn Lang tức muốn bốc khói.
Ai níu kéo cũng không thay đổi được sao? Đã muốn xin nghỉ việc từ lâu rồi sao?
Mẹ kiếp! Cút đi! Hắn không thèm níu kéo!
Cao Đồ? 15% cổ phần của tập đoàn HS? Đừng đùa! Muốn cút thì cút! Cút càng nhanh càng tốt! Ai mà thèm một tên Beta đã ngu ngốc lại còn không dễ thương làm thư ký chứ!
Cút đi! Đồ tham lam! Đồ phản bội không biết xấu hổ!
Thẩm Văn Lang vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, định nể tình quen biết nhiều năm mà giữ lại, nghe xong nghiến răng nghiến lợi quay người bỏ đi.
Nửa tiếng sau, hắn lạnh lùng bảo Cao Đồ thu dọn đồ đạc lập tức cút xuống phòng thư ký ở dưới lầu.
Cả đời này, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy tên Beta đáng ghét này nữa!
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top