Chương 64

Editor: Gấu Gầy

Buổi tụ tập do Lý Bách Kiều tổ chức tối hôm đó kết thúc không muộn lắm.

Vừa qua mười một giờ, bạn bè đã lần lượt ra về.

Trước cửa Hoàng Gia Thiên Địa Hội, Lý Bách Kiều uống khá nhiều, nói líu nhíu, vui vẻ gọi Hoa Vịnh là "chị dâu nhỏ". Thấy Trình Triết không lên tiếng, hắn còn kéo Trình Triết gọi cùng.

Tên say xỉn lâu ngày không ra ngoài chơi phát rồ, gọi mấy trăm tiếng "chị dâu nhỏ", nhưng Hoa Vịnh không hề thấy phiền, cười cười đáp lại từng tiếng.

Thấy Hoa Vịnh không hề phản cảm, Lý Bách Kiều chân thành nói: "Chị dâu nhỏ, anh thật sự không ngờ, Thiếu Du lại vì em mà an phận." Hắn dụi mắt, ngưỡng mộ nói: "Mẹ kiếp, cái tên này vận may tốt thật."

Hoa Vịnh cười: "Vậy sao? Sao anh không thấy tôi mới là người may mắn?" Cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo Thịnh Thiếu Du, cười như một chú mèo ngoan ngoãn nhưng thực ra là sư tử nguỵ trang thành.

Xinh đẹp, rạng rỡ, đầy nguy hiểm, sắc đẹp là trên hết, cám dỗ vô biên.

"Anh Thịnh bằng lòng vì tôi mà an phận, tôi thật sự rất may mắn." Hoa Vịnh thở dài: "Nghe nói, ở đây có câu, trời không phụ lòng người. Với anh Thịnh, tôi luôn luôn thành kính và khao khát, nên thần linh cuối cùng sẽ đứng về phía tôi."

Ánh đèn rực rỡ của quán bar chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, phủ lên đường nét nhỏ nhắn tinh xảo của Hoa Vịnh một vầng hào quang lộng lẫy.

Nụ cười của cậu khiến trái tim của Thịnh Thiếu Du loạn nhịp.

Tim anh thắt lại, một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ bụng, vừa thỏa mãn vừa trống trải.

Trước khi gặp Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không hề mong đợi về tình yêu, chứ đừng nói đến niềm tin thành kính. Một năm trước, nếu thầy phong thủy giỏi nhất nói với anh, rằng anh sẽ tìm được một tên nhóc điên thích nói dối làm bạn đời, còn cam tâm tình nguyện nằm dưới, sinh con đẻ cái cho cậu ta, Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ cho rằng đối phương là một tên ngốc.

Nhưng bây giờ, chuyện hoang đường đến mức nằm mơ cũng không thấy đã trở thành hiện thực.

Tất cả Omega nam vì cấu trúc khoang sinh sản đặc biệt, nên khi mang thai sẽ không lộ bụng.

Là Alpha cấp S, chỉ nhìn bề ngoài, Thịnh Thiếu Du ngoài tăng cân ra hoàn toàn không có điểm gì khác thường. Nhưng anh hay buồn ngủ, dễ mệt mỏi, còn dễ xúc động hơn trước. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy, mức độ hormone trong cơ thể Thịnh Thiếu Du thật sự đã khác trước rất nhiều.

Mà gần đây thỉnh thoảng lại xảy ra hiện tượng thai máy, càng khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng, có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể anh.

Hôm đó, đứa nhỏ trong bụng đạp anh một cái. Khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn băn khoăn về việc trong cơ thể mình có thêm huyết nhục đã ngẩn người một lúc.

Anh bị một cảm xúc kỳ diệu chưa từng có đánh trúng.

Chưa từng được ba mẹ yêu thương đúng cách, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có gia đình thật sự thuộc về mình. Khi thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé hoàn toàn dựa vào anh để lớn lên, cảm giác mình được cần đến mãnh liệt thật khó diễn tả thành lời.

Thịnh Thiếu Du không biết cách thể hiện, nhưng trái tim anh đã hoàn toàn tan chảy vì cú đạp nhẹ trong bụng.

Còn kẻ gây ra tội ác khiến anh là Alpha phải vác bụng bầu đi khắp nơi đang mang danh "chị dâu nhỏ" cười nói vui vẻ với Lý Bách Kiều - một tên ngốc không hiểu chuyện gì.

Thịnh Thiếu Du rất ghét Hoa Vịnh cười với bất kỳ ai ngoài anh.

Nụ cười rạng rỡ của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du liên tưởng đến rượu hổ phách đầy bí ẩn và sức sống, khiến anh nảy sinh lòng ích kỷ.

Anh ích kỷ hy vọng Hoa Vịnh có thể cất nụ cười đi, ích kỷ hy vọng Hoa Vịnh có thể lạnh nhạt, thậm chí là thờ ơ với tất cả mọi người, chỉ cười với một mình Thịnh Thiếu Du anh mà thôi.

Không biết tại sao, anh bỗng dưng ghen tuông vô cớ.

Những Alpha đã làm bạn với anh nhiều năm đột nhiên đều trở nên đáng ghét.

Thịnh Thiếu Du ghét Lý Bách Kiều lải nhải bên cạnh Hoa Vịnh, ghét Trình Triết nhìn Hoa Vịnh chằm chằm.

Mà điều khiến anh "ghét" hơn nữa là, Hoa Vịnh cứ nói nói cười cười, trò chuyện với người ta cả buổi.

Không phải nói tiểu hoàng đế nước P lạnh lùng khó gần, là một tên khốn thủ đoạn tàn nhẫn sao?!

Cười cười cười.

Mẹ kiếp. Cười cái khỉ gì.

Nửa đêm nửa hôm, cười với người ta trước mặt anh, cố tình chọc tức anh đúng không?

Thịnh Thiếu Du càng nghĩ càng tức, anh lạnh mặt, nắm cổ tay Hoa Vịnh kéo cậu vào thang máy: "Đi thôi, đừng nói nhảm với mấy người nhàm chán đó nữa."

Bị Alpha đang mang thai tâm trạng thất thường lớn tiếng, tiểu hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng vô tình của nước P vô cùng ngoan ngoãn, để Thịnh Thiếu Du dắt tay đi xuống hầm để xe.

Đợi đến khi ngồi vào trong xe, Hoa Vịnh đưa tay lên từ từ nâng tấm chắn giữa ghế lái và hàng ghế sau lên, rồi cười hỏi Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh... ghen rồi à?"

Thịnh Thiếu Du không phủ nhận cũng không thừa nhận, hỏi lại cậu: "Em nói xem?"

Hoa Vịnh tiến lại gần, hôn lên khóe môi đang mím chặt vì tức giận của anh: "Anh Thịnh ghen vì em, em vui lắm."

"Em thật là biến thái." Thịnh Thiếu Du mắng cậu: "Vừa nãy em cười với Lý Bách Kiều cái gì?"

"Hả?" Tên biến thái nhỏ nghiêng đầu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp như ảo ảnh: "Anh ta gọi em là chị dâu nhỏ. Em rất vui."

"Em thích nghe người ta gọi em là chị dâu nhỏ à?" Thịnh Thiếu Du khịt mũi coi thường "sở thích" kỳ lạ của cậu: "Đúng là biến thái."

Khách quan mà nói, dù là trí tuệ hay thể lực, Enigma đúng là mạnh đến mức "biến thái".

Một tiếng sau, Thịnh Thiếu Du bắt đầu hối hận vì đã đồng ý tham gia buổi tụ tập chết tiệt vô bổ của Lý Bách Kiều.

Bị gọi là "chị dâu nhỏ" cả buổi tối, "di chứng" của Hoa Vịnh rất nghiêm trọng. Mãi đến rạng sáng, Enigma "được khích lệ" vẫn nằm trên người anh không chịu buông tha.

Ngón tay trắng trẻo thon dài của Hoa Vịnh giữ chặt cằm anh, dùng đầu lưỡi mềm mại ướt át liếm yết hầu anh, hỏi: "Anh Thịnh, anh định khi nào thì cho em danh phận?"

Thịnh Thiếu Du ướt đẫm mồ hôi, đầu óc mê man, không thể trả lời.

Hoa Vịnh dừng động tác như một hình phạt, cúi người ngậm môi anh, dịu dàng dỗ dành: "Khi nào thì cưới em về làm Thịnh phu nhân?"

Vị Thịnh phu nhân này địa vị cao quý, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ quá sâu. Dù nhìn thế nào cũng là kiểu người mà Thịnh Thiếu Du trước đây không thể nào thích được.

Nhưng Thịnh Thiếu Du đã trúng kế của cậu, nghiện rồi, không thể sống thiếu cậu.

Mặt Alpha cấp S đỏ bừng, nhưng miệng vẫn cứng rắn, thở hổn hển nói: "Cút xuống."

Enigma ôm chặt anh không chịu buông tay, nhưng vô cùng cẩn thận. Cậu cong người, không dám đè lên bụng anh.

Hai người dây dưa đến gần sáng mới ngủ.

Chỗ ở trước đây của Thịnh Thiếu Du vẫn đang được xây dựng lại. Thịnh Thiếu Du không có thói quen ở khách sạn lâu dài, nên Hoa Vịnh đã cùng anh chuyển về căn hộ mà cậu từng ở, căn hộ gần phòng thí nghiệm của tập đoàn Thịnh Phóng.

Lúc này, tình trạng của Thịnh Thiếu Du và em bé đều đã rất ổn định, nhưng Hoa Vịnh không yên tâm, vẫn thuê bác sĩ riêng đến nhà khám mỗi ngày.

Long Tá cười nói cậu làm quá, Thẩm Văn Lang cũng hùa theo chế giễu Thịnh Thiếu Du "mẹ quý nhờ con".

Hoa Vịnh nghe xong rất khó chịu, không còn chút dịu dàng nào như khi ở bên Thịnh Thiếu Du, cậu lạnh lùng nói với Thẩm Văn Lang: "Được mẹ quý nhờ con cũng là một loại may mắn hiếm có. Lỡ như gặp phải một tên ngốc cứng đầu cứng cổ, yêu đương mà không đảm bảo được cuộc sống bình thường, phải ngồi tên lửa chạy trốn thật xa thì đúng là xui xẻo tám đời."

Thẩm Văn Lang tâm trạng đang rất tệ cũng lười so đo với cậu, hắn mắng một câu "đồ điên" rồi cúp điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Ngày hôm sau, bác sĩ đến khám như thường lệ, lúc ông đến, Thịnh Thiếu Du vẫn đang ngủ.

Hoa Vịnh không cho bác sĩ vào phòng, hai người nói chuyện vài câu ở phòng khách.

Trên cổ Hoa Vịnh có hai dấu đỏ tươi, đó là do hôm qua Thịnh Thiếu Du bị cậu chọc ghẹo, tức giận mà "thưởng" cho cậu.

Sáng nay soi gương nhìn thấy, Hoa Vịnh mừng như điên, đặc biệt quay lại phòng ngủ thay một cái áo cổ thấp, muốn khoe khoang với cả thế giới.

Quan hệ tình dục điều độ trong tháng này có lợi cho cả mẹ và con.

Nhưng bác sĩ nhìn thấy dấu cắn đỏ tươi, lại thấy Alpha hay dậy sớm mười giờ rồi còn ngủ, liền khéo léo nhắc nhở người thuê mình: "Cái gì cũng phải có chừng mực, nên kiềm chế thì phải kiềm chế."

Lời thật mất lòng.

Nhưng người thuê ông rất sáng suốt, không hề tức giận.

Khi Thịnh Thiếu Du không có mặt, Hoa Vịnh rất ít khi cười, hôm nay lại phá lệ cong môi: "Ông nói đúng, nhưng anh ấy muốn, tôi không nỡ không cho."

Bác sĩ vội vàng gật đầu, không dám nói thêm nữa. Những lời này ông không dám nghe nhiều, nghe nhiều là phạm thượng, nếu ở thời cổ đại, đủ để bị chém đầu.

Tiễn bác sĩ đi, Hoa Vịnh lại nhận được điện thoại của Trần Phẩm Minh.

Trần Phẩm Minh gọi điện thoại cho cậu mà không thông qua Thịnh Thiếu Du, điều này rất hiếm thấy.

Hoa Vịnh đoán, chắc là Thịnh Phóng muốn gặp riêng mình.

Cậu đã đoán đúng.

Trần Phẩm Minh xác nhận với cậu qua điện thoại, hỏi cậu có rảnh đến Hòa Từ một chuyến không.

Hoa Vịnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Được thôi, anh Thịnh vẫn đang ngủ, bây giờ tôi có thể qua đó. Nhưng tôi đi một mình, sợ anh Thịnh biết được sẽ không vui. Đến lúc đó, nhờ thư ký Trần nói giúp vài câu nhé."

Trần Phẩm Minh biết rõ vị trí của Hoa Vịnh trong lòng Thịnh Thiếu Du, đương nhiên không cho rằng Hoa Vịnh cần người khác nói giúp.

Anh ta im lặng vài giây, nhắc nhở: "Chủ tịch tìm cậu là muốn nói về chuyện giữa cậu và Thịnh tổng."

Hoa Vịnh đã đợi Thịnh Phóng hẹn gặp riêng gần nửa tháng, lúc này rất đúng ý cậu.

Ba mươi phút sau, cậu xuất hiện một mình trước cửa phòng bệnh của Thịnh Phóng.

Thịnh Phóng vừa ăn sáng xong, đang nằm trên giường xem tin tức, thấy cậu đến cũng không nói gì, cho cậu chờ hơn mười mấy phút mới rời mắt khỏi máy tính bảng.

Hoa Vịnh vừa vào cửa đã gọi một tiếng "bác", nhưng Thịnh Phóng không trả lời.

Thịnh Phóng cố tình lạnh nhạt với cậu, muốn dằn mặt cậu. Nhưng Hoa Vịnh không hề ngại ngùng hay bối rối, hai tay buông thõng đứng bên giường bệnh, như một người trẻ chân thành đến thăm.

Thấy Thịnh Phóng đặt máy tính bảng xuống, cậu lại nhẹ nhàng gọi "Bác Thịnh".

Lúc này Thịnh Phóng mới đáp lại. Ông đặt máy tính bảng sang một bên, người chăm sóc lập tức đưa khăn nóng. Thịnh Phóng cầm lấy khăn lau mặt và tay xong, mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Hoa, cháu đừng đứng nữa, ngồi đi."

Hoa Vịnh gật đầu, tự mình kéo ghế ngồi gần Thịnh Phóng.

"Bác tìm cháu đến là có chuyện muốn nói riêng với cháu sao?"

"Có vài chuyện muốn nói riêng với cháu." Thịnh Phóng đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước cháu nói, cháu là người nước P? Vậy chắc là cháu biết Bắc Siêu Holdings ở nước P chứ?"

Hoa Vịnh gật đầu: "Vâng, cháu biết."

"Nhà cháu làm kinh doanh hay làm chính trị?"

"Cháu sinh ra trong một gia đình lớn, trong nhà có người làm kinh doanh cũng có người làm chính trị." Hoa Vịnh nói, "Nhưng mà, thế hệ ba cháu chủ yếu làm kinh doanh."

"Ồ." Thịnh Phóng gật đầu: "Vậy cháu thấy, sự nghiệp của thế hệ ba cháu so với X Holdings hiện nay thế nào?"

X Holdings đã cải cách rất nhiều trên nền tảng của Bắc Siêu Holdings. Một mặt loại bỏ nhiều vị trí "cha truyền con nối", thanh lọc một nhóm nhân viên dư thừa chỉ dựa vào quan hệ, còn thành lập bộ phận phòng chống tham nhũng, chuyên làm công tác kiểm tra và tuyên truyền liêm chính. Mặt khác, X Holdings đã mạnh tay cắt bỏ một số ngành nghề liên quan đến xã hội đen.

Tốc độ cải cách của X Holdings vô cùng nhanh chóng, hành động lớn, thành quả nổi bật, là tập đoàn có thành tích ấn tượng trên toàn cầu.

Là nhà lãnh đạo trẻ của X Holdings, người đã tự tay thúc đẩy cải cách, Hoa Vịnh suy nghĩ một chút, không hề khiêm tốn nói: "Sự nghiệp của ba cháu so với X Holdings bây giờ, kém xa."

Thấy cậu nói vậy, Thịnh Phóng lại gật đầu: "Cháu nói đúng. Bác nghĩ, cả nước P chắc cũng không tìm ra được doanh nghiệp thứ hai có thể cạnh tranh với X Holdings."

Hoa Vịnh "ừ" một tiếng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhìn Thịnh Phóng bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành. Cậu nhận xét một cách khách quan: "X Holdings cũng tạm được."

Thịnh Phóng cười, cảm thấy thanh niên này rất thú vị. X Holdings ở nước P đâu chỉ tạm được, mà là một tay che trời.

"Cách đây không lâu, người nắm quyền thực sự của X Holdings đã công khai cầu hôn Thiếu Du. Báo chí xôn xao, bác nghĩ cháu cũng biết." Thịnh Phóng nói, "Bác hy vọng Thiếu Du có thể chấp nhận lời cầu hôn của cậu ấy."

"Vậy sao?" Hoa Vịnh tỏ vẻ vui mừng, điều này nằm ngoài dự đoán của Thịnh Phóng.

Thịnh Phóng không muốn tự mình phá uyên ương, nhưng Thịnh Thiếu Du đã chặn số điện thoại của ông, còn từ chối đến thăm. Xem ra, đã thật sự động lòng với tiểu Omega họ Hoa này, thà từ bỏ chủ nhân của X Holdings cũng quyết tâm ở bên cậu.

Nhưng Thịnh Phóng tuyệt đối sẽ không để người kế nghiệp của mình phạm phải sai lầm ngu ngốc, vì vậy ông quyết định tự mình nói chuyện với Hoa Vịnh.

"Bác hy vọng con trai bác có thể kết hôn với người môn đăng hộ đối. Kết thông gia với X Holdings có thể mang lại sự chắc chắn cao hơn cho Thịnh Phóng Sinh Vật. Hoa Vịnh, bác hy vọng cháu có thể hiểu."

"Cháu hoàn toàn hiểu." Môi Hoa Vịnh mỏng, khi không cười trông có vẻ bạc tình, nhưng lúc này cậu lại nở một nụ cười dịu dàng: "Nếu vậy, con đổi cách xưng hô nhé, cảm ơn ba đã đồng ý."

Ba, ba?

Thịnh Phóng như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười trước mặt, ngẩn người hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Rốt cuộc cháu là ai?"

Hoa Vịnh đứng dậy, giơ tay ra, trịnh trọng tự giới thiệu với ba vợ tương lai: "Hoa Vịnh, người nắm quyền thực sự của X Holdings."

Thịnh Phóng: "..."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top