Chương 61

Editor: Gấu Gầy

Cuối cùng Hoa Vịnh cũng không bị bắt sống đưa vào phòng thí nghiệm.

Trước khi Thịnh Thiếu Du và các chuyên gia sinh học mở hội nghị bàn tròn, bọn họ nhận được điện thoại của Trần Phẩm Minh.

Trần Phẩm Minh nói: Thịnh Phóng tỉnh rồi.

Thịnh Phóng đã hôn mê rất lâu.

Trước khi bắt đầu sử dụng thuốc đặc trị do X Holdings nghiên cứu, tình trạng hôn mê của ông luôn ở mức độ bốn không mấy lạc quan, thuốc và thức ăn đều được đưa vào bằng ống thông mũi.

Thịnh Thiếu Du không dám hy vọng quá nhiều vào sự hồi phục của ông, sợ rằng hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Phóng nằm dựa lưng trên giường bệnh, Thịnh Thiếu Du ngẩn người, bước chân vào cửa không khỏi dừng lại.

Hoa Vịnh nhẹ nhàng đỡ eo anh, hỏi: "Sao anh không vào?"

Khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói dịu dàng của người bên cạnh khiến Thịnh Thiếu Du tìm lại được cảm giác chân thật.

Thịnh Phóng vừa mới tỉnh lại, vẫn còn rất yếu. Nằm liệt giường hai năm, cả người ông gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, gò má cao, mắt trũng sâu.

Thịnh Thiếu Du đã quen nhìn ông nhắm mắt nằm liệt giường, đột nhiên thấy ông tỉnh lại, anh có chút không quen, im lặng hồi lâu mới mở miệng gọi: "Ba."

Thịnh Phóng liếc nhìn Hoa Vịnh đi theo sau anh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Thịnh Thiếu Du, giọng khàn khàn: "Đến rồi à?"

Thịnh Thiếu Du cũng gầy hơn nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ của Thịnh Phóng, trông chững chạc và trưởng thành hơn.

Alpha trẻ tuổi cao lớn đứng trước giường bệnh, khiến Thịnh Phóng vừa mới bước qua quỷ môn quan như đang ở một thế giới khác, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Sau khi hai cha con nói ra hai câu chào hỏi khô khan, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Người chăm sóc bên cạnh có lẽ cũng cảm thấy ngại ngùng nên tìm cớ đi ra ngoài.

Từ khi mẹ Thịnh Thiếu Du qua đời, quan hệ giữa hai cha con không tốt lắm, ở riêng với nhau cũng luôn im lặng không nói gì.

Thấy Thịnh Thiếu Du như quả bầu khô bị cưa miệng, Hoa Vịnh bị Thịnh Phóng cố tình lạnh nhạt bèn chủ động phá vỡ sự im lặng, dịu dàng nói: "Chào bác Thịnh, lần đầu gặp mặt, cháu tên là Hoa Vịnh."

Thịnh Phóng đã sớm chú ý đến thanh niên có ngoại hình xuất sắc này. Ông vừa mới tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, đầu choáng váng, nghẹt mũi không ngửi thấy mùi, nhưng chỉ dựa vào trực giác lăn lộn trên tình trường nhiều năm, cũng đã nhận ra đây là một Omega xinh đẹp.

Thịnh Phóng nhớ ra, cách đây không lâu, ông đã từng gặp Hoa Vịnh.

Lúc đó, thời gian ông tỉnh táo rất ngắn, có lần vừa mở mắt ra đã thấy Thịnh Thiếu Du ôm hôn người ta trước giường bệnh của ông.

"Hoa Vịnh?" Thịnh Phóng cả đời làm chủ, dù bệnh nặng vẫn giữ được khí thế, ông nhìn Thịnh Thiếu Du, "Thiếu Du, người bạn mà con dẫn đến thăm ba, chắc không chỉ là bạn bè bình thường đâu nhỉ."

Thịnh Thiếu Du không nói gì, cau mày.

Hoa Vịnh trả lời thay anh: "Cháu và anh Thịnh đang hẹn hò."

"Hẹn hò?" Thịnh Phóng hơi ngẩng cằm, trong đôi mắt mệt mỏi lộ ra một tia kiêu ngạo: "Trong những người có máu mặt ở Giang Hỗ, hình như không có nhà nào họ Hoa. Nhóc con, ba cháu tên gì?"

Hoa Vịnh khẽ cười: "Bác Thịnh, cháu là người nước P, năm ngoái mới đến Giang Hỗ, ba cháu đã mất rồi."

"Vậy còn mẹ cháu thì sao?"

"Mẹ cháu cũng mất rồi."

Mồ côi à?

Thịnh Phóng hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy mồ côi cũng có cái tốt của mồ côi, sau khi kết hôn sẽ không dễ xảy ra những chuyện rắc rối từ cha mẹ. Chỉ là, duyên phận với cha mẹ mỏng như vậy, không biết số mệnh thế nào, chắc không đến mức khắc chồng chứ?

Nhìn khuôn mặt thanh tú và vòng eo thon gọn của Hoa Vịnh, Thịnh Phóng nghĩ: Thân hình yếu ớt như vậy, không biết có sinh con được không.

"Nhà cháu còn ai nữa không?"

Hoa Vịnh vừa định mở miệng trả lời, Thịnh Thiếu Du đã cau mày ngắt lời cậu.

"Vừa tỉnh lại đã vội vàng điều tra hộ khẩu à? Ba không thấy mệt sao?"

"Con và Tiểu Hoa hẹn hò bao lâu rồi?"

"Không lâu." Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nói nhiều về chuyện của mình với ba. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với sự vắng mặt của Thịnh Phóng.

Từ khi mẹ mất, chỗ ngồi của ba mẹ trong các buổi họp phụ huynh, đại hội thể thao lúc nào cũng trống trơn.

Mười mấy năm qua, Thịnh Thiếu Du luôn lớn lên một mình, bây giờ sắp ba mươi tuổi rồi, thật sự không cần thiết phải diễn trò cha hiền con thảo.

"Hẹn hò chưa lâu đã dẫn đến ra mắt gia đình?" Giọng điệu Thịnh Phóng nghiêm khắc: "Tiểu Hoa tuổi còn nhỏ, nhưng năng lực không nhỏ."

"Bác Thịnh quá khen rồi." Hoa Vịnh làm như không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Thịnh Phóng, không chút khiêm tốn đáp lại: "Cháu đúng là có chút bản lĩnh."

Thịnh Phóng nghẹn lời.

Thịnh Thiếu Du "phụt" một tiếng bật cười.

Chủ nhân hô phong hoán vũ của X Holdings, tuổi còn trẻ nhưng chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến giới chính trị và thương mại của nước P rung chuyển. Quyền lực ngập trời như vậy, đâu chỉ là "có chút bản lĩnh".

Trước mặt người lớn, Hoa Vịnh vẫn quá khiêm tốn.

Sự hồi phục và cứng họng của Thịnh Phóng khiến tâm trạng của Thịnh Thiếu Du tốt lên trông thấy, ánh mắt nhìn Hoa Vịnh cũng vô thức mang theo ý cười.

Thịnh Phóng vốn tưởng tiểu mỹ nhân ăn nói sắc bén này ít nhiều cũng có ý lấy sắc hầu người. Nhưng sau khi tiếp xúc chưa đầy nửa tiếng, ông đã ngạc nhiên phát hiện, Omega tên Hoa Vịnh này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp.

Thịnh Thiếu Du không phải người chủ động nói chuyện với Thịnh Phóng.

Sự im lặng quá mức của anh khiến Hoa Vịnh "biết gì nói nấy" trả lời từng câu hỏi của Thịnh Phóng trở nên cực kỳ hoạt bát.

Hoa Vịnh nói không ít, nhưng câu nào cũng đúng mực, vô cùng khéo léo.

Các câu hỏi của Thịnh Phóng đa phần mang theo ý tứ thăm dò, nhưng Hoa Vịnh luôn trả lời nhẹ nhàng mềm mỏng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, như một hòn đá đã được mài dũa trơn tru nhưng lại vô cùng cứng rắn.

Cậu kiên trì với chính kiến của mình, tuy nhiên không quá sắc bén, giống như gió xuân thổi qua, gần như rất nhẹ.

Sau khi nói chuyện một hồi, Thịnh Phóng lão luyện đã nhận ra, thanh niên họ Hoa này chính là đối thủ khó đối phó nhất trên bàn đàm phán.

Tâm cơ sâu sắc và tính cách kín đáo như vậy, e rằng ngay cả Thịnh Thiếu Du cũng không phải đối thủ của cậu.

Mà điều khiến Thịnh Phóng càng ngạc nhiên hơn là thái độ của Thịnh Thiếu Du đối với Hoa Vịnh.

Từ đầu đến cuối, tuy không nói nhiều, nhưng chỉ cần Hoa Vịnh mở miệng, ánh mắt của Thịnh Thiếu Du sẽ luôn dừng trên người cậu. — Đây là sự tôn trọng chỉ dành cho bạn đời hoặc đối thủ ngang tài ngang sức.

Thịnh Phóng hiểu con trai mình. Ông có thể nhìn ra Thịnh Thiếu Du rất coi trọng Hoa Vịnh, thậm chí còn có chút kiêng dè cậu.

Thịnh Phóng không hiểu Omega trẻ tuổi xinh đẹp này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, nhưng từ cách nói chuyện trôi chảy và thái độ bình tĩnh tự nhiên khi đối mặt với người lớn cũng đủ thấy thanh niên này không hề đơn giản.

Nói chuyện được nửa giờ, Thịnh Phóng bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Hoa Vịnh nhạy bén nhận ra sự mệt mỏi của ông.

"Bác Thịnh, nếu bác mệt rồi, cháu và anh Thịnh xin phép về trước."

"Bác không mệt."

Hoa Vịnh cuối cùng cũng biết, Thịnh Thiếu Du cứng miệng là giống ai.

"Tiểu Hoa, cháu ra ngoài trước đi, bác có chuyện muốn nói riêng với Thiếu Du."

"Không cần." Thịnh Thiếu Du vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Em ấy không có gì không thể nghe."

Nhưng Hoa Vịnh đã đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ân cần nói: "Hai cha con đã lâu không trò chuyện, nên nói chuyện nhiều hơn. Anh Thịnh, em đợi anh ở bên ngoài."

Không còn Hoa Vịnh, trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thịnh Phóng hắng giọng, hỏi Thịnh Thiếu Du: "Quyết định rồi à?"

Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay mà hỏi lại ông: "Ba thấy thế nào?"

"Tuổi còn trẻ mà tâm tư không hề nông cạn, xem ra gia cảnh chắc cũng không tệ lắm. Nếu con thích, muốn cậu ta bước vào cửa nhà họ Thịnh, ba không phản đối."

Thịnh Phóng biết, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn canh cánh trong lòng về cuộc hôn nhân của ông và mẹ anh, vì vậy chưa bao giờ nghiêm túc yêu đương, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nếu Hoa Vịnh này có thể khiến anh bằng lòng ổn định cuộc sống, cũng không phải là chuyện xấu.

Thịnh Thiếu Du hiếm khi không cứng miệng, thành thật nói: "Con rất thích em ấy. Nhưng mà, dù ba đồng ý, em ấy cũng chưa chắc chịu."

"Nực cười." Không có người ngoài, sự kiêu ngạo của Thịnh Phóng lập tức lộ ra: "Con là Alpha cấp S, sau lưng còn có cả tập đoàn Thịnh Phóng. Vị trí bạn đời của gia chủ nhà họ Thịnh là điều mà bao nhiêu Omega mơ ước. Tiểu Hoa không chịu? Vậy thì thật quá không biết điều rồi."

Biết điều?

Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy mắc cười, thầm nghĩ: Ba thật sự cho rằng cả thế giới đều muốn trèo cao Thịnh Phóng Sinh Vật sao?

Hơn nữa, nếu Hoa Vịnh thật sự kết hôn với anh, ai trèo cao ai còn chưa biết.

Nghĩ đến việc Thịnh Phóng vì sự nghiệp mà không có giới hạn, nếu biết "Tiểu Hoa" chính là nhân vật bí ẩn của X Holdings, không biết ông sẽ tận lực thuyết phục Thịnh Thiếu Du nhanh chóng "bán thân" thế nào nữa. Bởi vì ông muốn Thịnh Phóng Sinh Vật dựa vào cái cây đại thụ này, trở thành một tập đoàn không có đối thủ ở Giang Hỗ và toàn bộ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thịnh Phóng nói chuyện với Thịnh Thiếu Du chưa được mấy câu đã buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở ra được.

Thịnh Thiếu Du tìm cớ cáo từ, bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Hoa Vịnh đang đứng ở hành lang cúi đầu xem điện thoại, nụ cười rất dịu dàng.

"Xem gì vậy?"

Hoa Vịnh nhìn thấy anh, mắt sáng lên, giơ điện thoại chia sẻ: "Chăm sóc em bé có rất nhiều điều cần chú ý, hơi khó."

Ai có thể ngờ rằng, UKW mà giới thượng lưu Giang Hỗ mơ ước được gặp mặt lại đứng ở hành lang bệnh viện xem video nuôi dạy trẻ.

Thịnh Thiếu Du hơi cạn lời: "Khó thì khó, liên quan gì đến em?"

"Sau này sẽ dùng đến mà." Hoa Vịnh tiến lại gần, ôm cổ Thịnh Thiếu Du, ghé sát tai anh hỏi dò: "Chỉ là xem anh Thịnh khi nào thì chịu sinh thôi."

Thịnh Thiếu Du đã quen với việc cậu nằm mơ giữa ban ngày, không tức giận mà còn cười nói: "Anh là Alpha, nằm mơ cũng phải có giới hạn chứ."

Hoa Vịnh cong khóe môi, nụ cười rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt: "Em rất giỏi nằm mơ, còn rất giỏi biến giấc mơ thành hiện thực."

"Có ví dụ nào không? Nói rõ xem."

"Ví dụ như anh." Hoa Vịnh nói, "Được ở bên anh Thịnh là giấc mơ đẹp nhất của em."

Hành lang là nơi công cộng, tuy người ở tầng VIP không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Hai Alpha ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt, thật sự quá gây chú ý.

Thịnh Thiếu Du gỡ tay Hoa Vịnh đang ôm cổ mình ra, trêu chọc cậu: "Hoa tiên sinh không chỉ giỏi nằm mơ mà còn rất giỏi giao tiếp với người trung niên và người già."

Hoa Vịnh không hề xấu hổ mà còn cảm thấy tự hào: "Em đúng là rất giỏi dỗ dành trưởng bối vui vẻ."

Thịnh Thiếu Du gật đầu: "Ừ, đúng vậy. Ba anh rất hài lòng về em, lúc này chắc đã nghĩ ra tên cho con của chúng ta rồi."

"Hoa Thịnh." Hoa Vịnh nói, "Năm mười sáu tuổi em đã nghĩ ra rồi, đứa con đầu lòng với anh Thịnh sẽ tên là Hoa Thịnh, tên ở nhà là Hoa Sinh (Đậu Phộng)."

"Người trẻ tuổi cũng lắm ý tưởng đấy." Thịnh Thiếu Du đả kích cậu: "Năm mười sáu tuổi chắc là em thi trượt môn sinh học phải không? Alpha không có buồng trứng, nếu em có thể tự nhiên mọc ra một cái, Darwin sẽ phải gọi em là ba."

Darwin đã chết mấy trăm năm rồi. Hơn nữa, ngoài con của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không cần ai gọi cậu là ba cả.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Thịnh Thiếu Du nói Thịnh Phóng rất hài lòng về cậu. Vậy có phải có nghĩa là, cậu đã vượt qua cửa ải phụ huynh, chỉ còn thiếu lời "mai mối"?

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top