Chương 58

Editor: Gấu Gầy

Khi Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, anh ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy lời khuyên đầy lo lắng của bác sĩ: "Hoa tiên sinh, tuyến thể pheromone của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải nằm nghỉ ngơi, Thịnh tổng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu đừng lo lắng, mau về nghỉ ngơi đi."

"Về? Tôi không đi đâu cả. Ông giúp tôi kê thêm một giường bên cạnh anh Thịnh là được."

"Nhưng mà—"

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà cậu cũng phải để chúng tôi kiểm tra vết thương chứ, về lý thuyết, cậu cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không..."

"Không cần phẫu thuật." Hoa Vịnh khẳng định: "Lần này khác với lần trước, không phải vết thương xuyên thấu, hơn nữa, tuyến thể của tôi là nơi có khả năng tự lành tốt nhất trên cơ thể, vết thương nhỏ này không cần khâu."

Tuyến thể? Bị thương?

Thịnh Thiếu Du đầu đau như búa bổ, kỳ lạ hơn là, bụng cũng đau âm ỉ.

Anh không nhịn được cử động tay, dùng tay che bụng, vô thức rên lên một tiếng.

Xoạt—

Tất cả ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn vào anh.

Một cơn gió mang theo hương lan lập tức ập đến.

"Anh Thịnh, anh tỉnh rồi?"

Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn. Anh ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ ra trước đó mình đã hẹn ăn tối với Thịnh Thiếu Thanh.

Không biết sao lại thành thế này, ăn một bữa cơm mà phải vào bệnh viện.

Đầu đau nhức, người nặng trịch, tay chân như đeo chì, không muốn cử động.

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm một lúc, từ khuôn mặt lo lắng của Hoa Vịnh lướt xuống ngực cậu, ánh mắt đang phân tán bỗng chốc tập trung: "Em làm sao vậy!"

Hoa Vịnh nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại, an ủi: "Em không sao, anh từ từ thôi, ngồi dậy quá nhanh không tốt cho sức khỏe tim mạch."

Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Hoa Vịnh toàn thân đầy máu mới thật sự không tốt cho sức khỏe tim mạch!

Thịnh Thiếu Du tim đập loạn nhịp, ngực thắt lại đau đớn.

"Sao lại ra nông nỗi này? Thịnh Thiếu Thanh đâu?"

"Đã đưa đến đồn cảnh sát rồi." Thường Tự đứng bên cạnh tiếp lời: "Đồn cảnh sát thành phố các anh phản ứng rất nhanh, rất đáng để nước P chúng tôi học hỏi."

Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc, hỏi: "Là Thịnh Thiếu Thanh làm à?"

Hoa Vịnh ngoan ngoãn nhìn anh, không nói gì thêm. Dường như vì quá quan tâm đến cảm xúc của anh nên không thể trả lời. Cậu không thể tự mình nói với Thịnh Thiếu Du rằng, em trai anh không chỉ là đồ phế vật mà còn là một tên cặn bã muốn giết anh trai của mình.

"Vết thương của em..."

"Em không sao." Hoa Vịnh nói: "Kết quả xét nghiệm máu của anh vẫn chưa có, em rất lo lắng."

Người đang bị thương nặng do tuyến thể bị rách lại đi lo lắng cho người khác?

Thịnh Thiếu Du cau mày, chưa kịp mở miệng thì đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Cậu nạp tiền vào bệnh viện à? Ngày nào cũng đến không chán sao?"

Là Thẩm Văn Lang mặt mày u ám đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, hắn rõ ràng ngẩn ra, sau đó nhếch mép châm chọc: "Ồ, vào viện cũng phải kéo theo người nhà đến à?"

Tuy đã biết "trải nghiệm" của Hoa Vịnh ở chỗ Thẩm Văn Lang toàn là bịa đặt. Nhưng nhìn thấy Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du vẫn rất tức giận.

"Em ấy nhập viện liên quan gì đến anh?" Anh dựa vào đầu giường, lạnh lùng liếc Thẩm Văn Lang, hỏi hắn: "Sao vậy? Trước đây bị đánh còn chưa đủ, bây giờ chạy đến phòng bệnh để bị đánh tiếp à? Tiện thể cấp cứu tại chỗ phải không?"

"Đánh?" Thẩm Văn Lang lạnh mặt: "Nếu không phải vì tên nhóc điên bên cạnh anh, Thịnh Thiếu Du, anh nghĩ tôi sẽ nhịn anh sao?"

Thịnh Thiếu Du khoanh tay cười lạnh: "Ồ? Vậy anh cứ thử xem."

Nếu hôm nay trong phòng chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ xông lên đánh anh một trận, diệt trừ uy phong của anh.

Nhưng mà, người ta lại có tiểu hoàng đế hô phong hoán vũ ở nước P bảo vệ.

Tên nhóc khùng khùng điên điên toàn thân đầy máu kia ánh mắt như dao. Thử xem? Mẹ kiếp! Thẩm Văn Lang không có ngu.

"Văn Lang, đừng nói chuyện với anh Thịnh bằng cái giọng đó, anh Thịnh sẽ không vui đâu."

"Anh ta nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, bộ tôi vui lắm hả?"

"Đừng có nhìn chằm chằm anh Thịnh như vậy."

"Bị nhìn chằm chằm hai cái sẽ chết à?"

"..."

Ba ngày trước, Cao Đồ đã chính thức nghỉ việc, Thẩm Văn Lang tâm trạng không tốt, thái độ xấu cũng là chuyện bình thường.

Hoa Vịnh không chấp nhặt với tên ngốc thất tình mà không biết, liếc nhìn hắn một cái, quay sang nói với Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh, Văn Lang gần đây nhà có chút chuyện nên tâm trạng không tốt, anh đừng so đo với anh ấy."

Thẩm Văn Lang cười lạnh: "Có chuyện? Nhà tôi có thể có chuyện gì?"

Bị phản bác ngay trước mặt, Hoa Vịnh ngẩn người, sau đó không giận mà còn cười.

Thẩm Văn Lang sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng, không có vợ đáng đời!

Cậu lười quản tên ngốc tự đào hố chôn mình, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói với Thịnh Thiếu Du: "Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, vụ bắt cóc lần trước cũng là do Thịnh Thiếu Thanh chủ mưu. Anh Thịnh, em trai anh—" Có lẽ vì thông cảm cho tâm trạng của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cân nhắc chọn từ ngữ nhẹ nhàng, "Em trai anh, không được tốt lắm."

Không được tốt lắm?

Đâu chỉ không tốt, mà là đáng chết!

Nếu đặt trong thời cổ đại, Thịnh Thiếu Thanh chính là loại người bất chấp thủ đoạn giết anh giết cha để giành ngôi vị.

Thịnh Thiếu Du cúi mặt xuống, đường nét sắc bén, sắc mặt u ám, mím môi không nói gì. Hiếm khi cảm nhận được chút tình thân từ anh em ruột thịt, đột nhiên bị ép phải đối mặt với sự thật, nói không thất vọng là giả.

Hoa Vịnh thấy vậy, trong lòng đau xót, cảm giác đồng cảm mãnh liệt như pháo hoa bùng nổ.

Cậu nhẹ nhàng an ủi Thịnh Thiếu Du: "May mà, thuốc hắn dùng độc tính không cao—"

"Đúng vậy đúng vậy." Thường Tự bên cạnh cũng vội vàng phụ họa: "Thịnh tổng, anh đừng lo lắng, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, việc Hoa tiên sinh đánh dấu vĩnh viễn đã giúp cơ thể anh tăng tốc độ trao đổi chất, độc tính của thuốc thông thường sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng lâu dài nào cho anh."

"Đánh dấu vĩnh viễn?" Sắc mặt Thịnh Thiếu Du càng thêm khó coi, quay đầu hỏi Hoa Vịnh: "Là sao?"

Hoa Vịnh bị anh nhìn chằm chằm đến mức đầu óc quay cuồng, không biết phải ứng phó thế nào.

Bàn tay trắng ngần đột nhiên ôm ngực, Enigma "yếu ớt" rên lên một tiếng, ngã người ra sau.

Thịnh Thiếu Du vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn: "Em làm sao vậy? Bác sĩ! Bác sĩ!"

Nhân viên y tế đứng cách đó một mét, nghe thấy tiếng gọi liền xông lên, luống cuống đo huyết áp, nghe nhịp tim cho Enigma diễn kịch còn giỏi hơn cả kiếm tiền.

Hoa Vịnh nhắm mắt lại, để Thịnh Thiếu Du ôm mình, yếu ớt phối hợp với các bác sĩ kiểm tra. Áo cậu dính đầy máu, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, nhưng trong lòng lại mừng thầm: May mà chưa thay quần áo.

Hiện trường hỗn loạn, Thường Tự và Thẩm Văn Lang nhìn nhau bất lực, cùng nhau đứng cách giường bệnh không xa xem kịch.

Đợi đến khi kiểm tra xong, bác sĩ đề nghị truyền máu cho Hoa Vịnh.

Lúc này Thường Tự mới đứng ra ngăn cản: "Nhóm máu của Hoa tiên sinh đặc biệt, bệnh viện của các anh chắc chắn không có nhóm máu phù hợp."

"Hòa Từ là bệnh viện tư nhân tốt nhất Giang Hỗ." Bác sĩ tự tin nói: "Chúng tôi có ngân hàng máu lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, không thể nào không có nhóm máu phù hợp. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, Hoa tiên sinh có nhóm máu gì..."

Hoa Vịnh run rẩy hàng mi, nheo mắt ra hiệu cho Thường Tự.

Thường Tự hiểu ý, lập tức ngăn cản bác sĩ đang hăng hái khoe khoang về lượng máu dự trữ của bệnh viện mình: "Cái đó, bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút."

Bên ngoài hành lang phòng cấp cứu.

Viện trưởng Vương khoa pheromone của Hòa Từ tháo khẩu trang xuống, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hoa tiên sinh mất máu nghiêm trọng, dù thể trạng có tốt đến đâu cũng nên truyền máu càng sớm càng tốt. Thư ký Thường cứ yên tâm, dù là nhóm máu Rh âm hay nhóm máu Bombay, chúng tôi đều có dự trữ. Xin hỏi Hoa tiên sinh thuộc nhóm máu—"

"Nhóm máu E." Thường Tự nói.

Bác sĩ: "..."

Đây là một ngày đáng nhớ, là một ngày đáng lẽ phải được ghi vào lịch sử của bệnh viện Hòa Từ, cũng là ngày mà các bác sĩ chuyên khoa pheromone của Hòa Từ chấn động nhất. - Sau sự kiện nhóm máu E của Hoa Vịnh, bọn họ lại nhận được kết quả xét nghiệm máu của Thịnh Thiếu Du.

Nhất thời, khoa pheromone của Hòa Từ như ong vỡ tổ, toàn bộ bác sĩ hội chuẩn, kiểm tra lại các chỉ số nhiều lần.

"Progesterone 12.6ng/ML?" Viện trưởng Vương ngạc nhiên hỏi bác sĩ khoa nội tiết sinh sản: "Anh chắc chắn không phải thiết bị kiểm tra của khoa xét nghiệm bị hỏng chứ?"

Bác sĩ khoa nội tiết sinh sản bị gọi đến tăng ca đau đầu xoa xoa thái dương: "Đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy báo cáo của khoa xét nghiệm, tôi còn tưởng mình chưa tỉnh rượu."

"Nhưng sao có thể như vậy được!" Viện trưởng Vương chỉ vào báo cáo xét nghiệm, mắt trợn tròn: "Bệnh nhân là Alpha cấp S? Anh lại nói với tôi bây giờ cậu ta đang mang thai giai đoạn đầu???"

"Nhưng mà viện trưởng Vương." Bác sĩ khoa nội tiết sinh sản từng là thực tập sinh của viện trưởng Vương, anh ta nhỏ giọng nhắc nhở người thầy cũ: "Bạn đời của cậu ta, cũng chính là Hoa tiên sinh hôm nay nhập viện vì tuyến thể bị thương là Enigma có nhóm máu E."

Viện trưởng Vương: "..."

9 giờ tối. Khoa pheromone, văn phòng viện trưởng.

Bị Enigma chỉ tồn tại trong sách khoa học nhìn chằm chằm, dù là viện trưởng Vương giàu kinh nghiệm khám chữa bệnh cũng vô cùng áp lực, mặt mày nghiêm nghị.

Ông chỉ vào báo cáo xét nghiệm máu trên bàn làm việc, trầm giọng hỏi: "Bệnh nhân vẫn chưa biết?"

"Ừm." Hoa Vịnh gật đầu, hỏi lại: "Đã xác định rồi sao?"

Cần gáy trắng ngần của cậu dán một miếng gạc dày, khuôn mặt vì mất máu mà trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái, thậm chí còn lộ rõ sự vui mừng.

"Ông chắc chắn báo cáo xét nghiệm máu này không sai chứ?"

"Ừm." Bác sĩ rõ ràng không có tâm trạng tốt như cậu, giọng điệu nặng nề và lo lắng: "Tuy khả năng trao đổi chất của anh Thịnh rất mạnh, chỉ số thuốc còn sót lại trong máu thấp hơn nhiều so với những người bình thường gặp phải tình huống tương tự. Nhưng xét đến việc uống phải thuốc không rõ nguồn gốc, tôi vẫn khuyên hai người nên cân nhắc kỹ lưỡng."

"Cân nhắc kỹ lưỡng cái gì?" Hoa Vịnh lật xem báo cáo xét nghiệm máu, hỏi: "Cân nhắc đặt tên cho đứa nhỏ sao?" Cậu khẽ cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Chúng tôi sẽ làm."

Viện trưởng Vương im lặng một lúc, thở dài, nói thẳng: "Thật lòng mà nói, là bác sĩ, tôi không ủng hộ hai người giữ nó lại."

Hoa Vịnh vẫn giữ nụ cười, hàm răng trắng tinh, ngẩng đầu nhìn ông: "Anh đang khuyên Alpha của tôi bỏ đứa con của tôi sao?"

Bác sĩ bị cậu nhìn đến sởn gai ốc, nhưng vẫn kiên trì: "Tôi biết, điều này rất khó chấp nhận, nhưng tiền sử dùng thuốc không rõ ràng—"

"Trước mặt Alpha của tôi, xin hãy thu lại lời khuyên và sự lo lắng không cần thiết của ông." Hoa Vịnh nâng niu tờ xét nghiệm trên tay, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng điệu hòa nhã thương lượng với ông: "Đừng gây thêm rắc rối cho tôi được không, bác sĩ?"

Giọng cậu rất nhẹ nhàng, nhưng pheromone áp chế của Enigma vẫn khiến viện trưởng Vương cấp bậc không thấp phải rùng mình.

Thanh niên vừa mới bị thương nặng, sau gáy còn dán gạc đẹp như một con búp bê khớp nối đắt tiền có dung mạo tuyệt mỹ trưng bày trong tủ kính, là phiên bản giới hạn quý hiếm, dưới chân đặt bảng một chuỗi số không.

Dưới ánh đèn trắng bình thường nhất trong văn phòng, sườn mặt sắc sảo tự nhiên của cậu vẫn đẹp đến mức khó gần. Đôi mắt hoàn hảo chứa đựng nụ cười ấm áp, khéo môi hồng nhạt hơi cong lên, trông rất hiền lành ôn nhuận.

Nhưng không biết tại sao, viện trưởng Vương từng trải lại vô thức sợ hãi khi đối mặt với cậu.

Có lẽ vì xác suất nhóm máu chưa đến một phần tỷ của Enigma, hoặc có lẽ vì đường nét khuôn mặt của Hoa Vịnh quá sắc bén, hoàn hảo đến mức vô tình.

Thanh niên xinh đẹp khiến người ta sợ hãi này không chỉ giống một người cha mới biết tin bạn đời mang thai, mà còn giống một thợ săn kho báu đang thèm khát báu vật thế giới và muốn chiếm đoạt nó.

Vẻ mặt cậu vừa phấn khích vừa say mê, liên tục kiểm tra kết quả trên tờ xét nghiệm. Những ngón tay thon dài trắng trẻo nắm chặt tờ giấy như đang nắm chặt viên đá quý độc nhất trên đời.

Si mê, tham lam, cuồng nhiệt, cố chấp...

Trước những thứ quý giá mà mình trân trọng, chỉ cần người khác có ý đồ cũng đã là tội chết.

Đây là kho báu có một không hai, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình cậu.

Ai dám tranh với cậu, ai dám cản đường cậu, cậu sẽ lấy mạng người đó.

"Con của Enigma không yếu ớt như vậy." Hoa Vịnh đứng dậy, nhìn xuống viện trưởng Vương mỉm cười: "Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết kết quả, nhưng mà—"

"Phiền ông giữ mồm giữ miệng." Hoa Vịnh đưa một tấm séc viết một chuỗi số không: "Tôi sẽ rất biết ơn, bác sĩ."

—-----

Gấu Gầy: anh Thịnh mà biết mình có bầu thì sao nhỉ? 😂

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top