Chương 56
Editor: Gấu Gầy
Pheromone của Hoa Vịnh không mang theo sự áp chế chủ quan.
Trong mùi hương nồng nặc, Thịnh Thiếu Thanh miễn cưỡng chống đỡ, vẫn có thể hành động tự do.
Hắn không ngờ rằng, Omega trông có vẻ yếu ớt này lại lao ra che chắn cho Thịnh Thiếu Du vào thời khắc quan trọng.
Càng bất ngờ hơn là, tiểu mỹ nhân mặt hoa da phấn này không phải Omega mà là... Alpha?
Nhưng tên đã bắn thì không thể thu hồi, con dao dính máu nặng trĩu luôn nhắc nhở Thịnh Thiếu Thanh rằng hắn không thể quay đầu được nữa.
Thịnh Thiếu Thanh nghiến răng quát lớn một tiếng, giơ dao lên, lại lao về phía Thịnh Thiếu Du.
Không ngờ, cổ tay cầm dao đột nhiên tê dại, lưỡi dao lập tức lệch hướng.
Choang—đông—
Một bóng đen nhanh như chớp phang vào khiến toàn bộ cánh tay Thịnh Thiếu Thanh mất hết cảm giác. Con dao lập tức tuột khỏi tay, bay thẳng ra ngoài.
Loảng xoảng.
Chiếc đế lót đũa bằng sứ được dùng làm ám khí lăn lông lốc trên mặt đất.
Hoa Vịnh chậm rãi đứng thẳng dậy, quay mặt về phía ống kính ấm ức nói: "Anh Thịnh, anh cũng thấy rồi đấy, là hắn ra tay trước, em chỉ là tự vệ chính đáng."
"Tại sao mày không hề hấn gì!"
Khuôn mặt xinh đẹp vì mất máu nên tái nhợt, gần như trong suốt, vẻ mặt lạnh lùng của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Thanh theo vô thức nổi da gà.
Bản năng sợ hãi kẻ mạnh chiếm ưu thế, hắn cảm thấy sợ, sợ đến mức không đứng vững.
Vừa lùi vừa hỏi: "Không thể nào, sao có thể như vậy?"
Hoa Vịnh đưa tay ấn nút tạm dừng video, khóe môi hơi nhếch lên bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng: "Cái gì không thể?"
Rắc—
Kẻ thống trị tuyệt đối bẻ ngón tay, Hoa Vịnh đưa tay xé miếng dán ức chế dính máu trên gáy xuống, mặt không biểu cảm nói: "Loại phế vật ghê tởm hơn cả gián như mày, vậy mà lại có chung một nửa dòng máu với anh Thịnh. Trên đời không có chuyện nào vô lý hơn thế. Mày mà cũng có thể làm em trai của anh Thịnh thì có chuyện gì là không thể?"
Hoa Vịnh cười khẽ một tiếng: "Mặt dày thật đấy, vậy mà còn dám nói 'không có hắn, còn có tôi'."
"- Không có anh ấy, tao cần mày làm đếch gì? Giữ lại làm thịt hun khói ăn tết à?"
Cậu ghét nhất ăn thịt hun khói.
Tình thế xoay chuyển đột ngột, Thịnh Thiếu Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng đã mất đi cơ hội.
Thanh niên thanh tú mặt mày tái nhợt trước mặt hình như không có cảm giác đau, máu chảy xuống từ tuyến thể sau gáy nhanh chóng thấm ướt quần áo. Máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhỏ giọt xuống đất, như một vũng rượu vang đỏ sẫm bị đổ.
Nhưng Hoa Vịnh vẫn bình tĩnh như thường, như thể chảy máu bị thương là chuyện cơm bữa đối với cậu.
Sau khi tắt camera, thanh niên yếu đuối thậm chí còn giãn lông mày đang nhíu lại, như một con rối tinh xảo không có cảm xúc.
Thịnh Thiếu Thanh lạnh sống lưng, cố gắng giữ bình tĩnh hét lớn: "Tao chỉ muốn Thịnh Thiếu Du chết! Biết điều thì cút xa ra."
Hoa Vịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hung ác vừa sắc bén, khuôn mặt tái nhợt dính máu không giống người thường.
Mũi nhọn sắc bén đột nhiên xuyên qua tim Thịnh Thiếu Thanh.
Một áp lực to lớn chưa từng có khiến hắn sởn gai ốc, ngay cả hàm răng cũng run lên cầm cập.
Thu lại nụ cười dịu dàng, mỹ nhân kiều diễm bỗng nhiên trở nên sắc bén và tà mị.
Đôi môi tái nhợt vì mất máu khẽ mấp máy, cậu nói: "Nể tình mày là em vợ nên tao vẫn luôn khách sáo với mày. Nhưng mày lại muốn mạng của anh Thịnh, còn làm rách tuyến thể của tao, tuy sẽ nhanh lành thôi, nhưng mà rất đau—"
"Cho nên, Thiếu Thanh à, mày sắp gặp xui xẻo to rồi đấy."
!
Ngoại trừ đánh dấu, tuyến thể bị vật sắc nhọn làm tổn thương là vết thương chí mạng, căn bản không có chuyện "nhanh chóng lành lại".
Có rất nhiều Alpha, Omega trên thế giới tuyến thể bị thương do tai nạn, bị vật lạ làm hỏng, nhưng cho đến nay hình như không có ai sống sót.
Nhưng nếu đối tượng là thanh niên trước mặt này, Thịnh Thiếu Thanh không thể không tin, cậu ta có thể thật sự nhanh chóng hồi phục.
Bởi vì cậu ta giống như một con quái vật.
Thuốc mê, mất máu, tổn thương tuyến thể...
Hình như tất cả tai họa khủng khiếp đối với cậu ta đều không đáng kể.
Bản năng sinh tồn khiến Thịnh Thiếu Thanh không còn thời gian để suy nghĩ, hắn quay đầu bỏ chạy, gần như lao ra khỏi cửa.
Hoa Vịnh dùng tay ấn vào tuyến thể, mất máu quá nhiều khiến cậu thấy choáng váng và lạnh, nhưng sự kích động do tức giận đã áp chế tất cả đau đớn, cậu không cảm thấy đau.
Khác với sự hoảng loạn của Thịnh Thiếu Thanh, Hoa Vịnh đẩy cửa ra, chậm rãi bước ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh như đang đi dạo.
Vừa ra khỏi cửa phòng riêng, bốn tên thuộc hạ của Thịnh Thiếu Thanh lập tức bao vây cậu.
Hoa Vịnh khẽ "chậc" một tiếng, cau mày: "Đừng có cản đường."
Côn trùng nhỏ bé nên học cách chủ động tránh đường, để tránh bị nghiền nát rồi làm bẩn sàn nhà của người khác.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và căng thẳng của bốn tên trước mặt, Hoa Vịnh thản nhiên nói: "Cấp B, cấp C, còn có hai Beta? Yếu như vậy làm sao tao dám đánh."
Bác sĩ và huấn luyện viên thể lực phụ trách cậu đều có chung nhận định: Enigma là cỗ máy chiến đấu tiến hóa tự nhiên, là một chiến binh bẩm sinh. Adrenaline tăng vọt do chiến đấu và ham muốn ngược đãi có thể giúp Enigma vượt qua mọi khó khăn.
Hoa Vịnh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, có thể khống chế rất tốt bản năng ngược đãi kẻ yếu của mình, điều này vô cùng quan trọng đối với Enigma đại diện cho sức mạnh tuyệt đối.
Bởi vì trước mặt Hoa Vịnh, ai cũng đều yếu ớt.
Áp chế khó khăn hơn giải phóng gấp vạn lần.
Trong mắt Hoa Vịnh bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Sự khiêu khích liên tiếp đã chọc giận cậu hoàn toàn, cơn giận như dung nham nguy hiểm sôi trào, chỉ vì sức kiềm chế mạnh mẽ nên mới tạm thời chưa bùng phát.
Không được ra tay. Không thể ra tay. Anh Thịnh sẽ không vui. Giết người là phạm tội.
Cậu tự nhủ rồi chậm rãi khoanh tay lại, để tránh bản thân đưa tay ra dễ dàng bóp chết những con kiến xung quanh.
Động tác của cậu vô cùng chậm, chậm đến mức kỳ quái, khiến người ta bất chợt rùng mình.
"Tao không muốn ra tay." Hoa Vịnh nói, "Chúng mày có thể tránh đường được không? Tao chỉ muốn dạy cho Thịnh Thiếu Thanh một bài học nhỏ thôi." Cậu giơ bàn tay trắng trẻo thon dài lên, những ngón tay khẽ tạo thành một khe hở nhỏ: "Rất nhỏ, tao đảm bảo."
Bốn người có mặt đều bị mùi pheromone đáng sợ của cậu làm cho kinh hãi.
Như linh dương gặp sư tử, không ai dám tùy tiện di chuyển. Bọn chúng túm tụm lại với nhau, sợ rằng chỉ cần di chuyển một bước thì sẽ bị sư tử đang nổi giận lao lên cắn đứt cổ họng yếu ớt.
"Có ai tình nguyện không?"
"Hả? Không ai muốn nhường đường sao?" Hoa Vịnh nhún vai, từ từ lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cho một số điện thoại vẫn luôn theo dõi vị trí của cậu.
Nhạc chuông vui vẻ "dưới cùng một mái nhà" vang lên. — Đó là một bài hát ru con.
"Ba cũng thường khen con~ khen con~ con có đôi bàn tay vạn năng~ bàn tay vạn năng~ việc gì cũng làm được~ cũng làm được~ giặt quần áo nè~ rửa khăn tay nè~ vá tất nè~ khâu cúc áo nè~ việc của mình tự mình làm~ tự~ mình~ làm!~~~~~"
Bốn tên vây quanh Hoa Vịnh nhìn nhau, trên mũi đều lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
Đây giống như cảnh tượng trong phim kinh dị. Khu công nghiệp hoang vắng, địa điểm ăn uống hiếm người qua lại, "Alpha" cấp cao toàn thân đầy máu và bài đồng dao đáng sợ vang lên từ một nơi nào đó...
Mọi thứ thật vô lý, kỳ quái đến cực điểm.
Hoa Vịnh cúp điện thoại, mím đôi môi đã mất hết huyết sắc, thở dài nói: "Theo dõi người khác mà không biết tắt chuông điện thoại à? Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Vù—
Một bóng đen lướt qua nhanh như chớp.
"Bea và con bé nhà tôi đã đi công viên giải trí, có thể sẽ tìm tôi, tôi sợ không nghe máy được nên không tắt chuông."
Bốn tên kia trừng mắt nhìn gã đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Hắn mặc áo dài đen, gầy gò nhưng rắn chắc, giống như một hiệp khách bước ra từ tiểu thuyết võ hiệp cổ đại, đáng chú ý nhất là con rồng năm móng đang giương nanh múa vuốt trên ngực hắn.
"Long Tá." Hoa Vịnh nói, "Đã có anh ở đây, vậy tôi không ra tay nữa. Bây giờ tôi rất tức giận, mà bọn chúng lại quá yếu. Tôi sợ lỡ tay sẽ giết chết bọn chúng. Cho nên, phiền anh ra tay giúp tôi giải quyết rắc rối này..." Có lẽ để thể hiện sự dân chủ của mình, vị hoàng đế chuyên quyền ở X Holdings đã hỏi ý kiến hắn một cách tượng trưng: "Được không?"
Long Tá do dự một chút, ngập ngừng nói: "Nhưng Bea không cho tôi đánh nhau tuỳ tiện."
"Tuỳ tiện? Anh quên là nhờ ai giúp nên anh mới có vợ con đề huề như bây giờ sao? Giúp tôi là đánh nhau tuỳ tiện à?"
"Hình như cũng không phải." Long Tá rất thích nghiên cứu võ thuật lập tức lại cảm thấy có thể ra tay.
"Đúng rồi." Hắn nhắc nhở Hoa Vịnh: "Bên ngoài còn một tên đang chạy trốn. Cậu có muốn đi đuổi theo không?"
"Ừ. Tên đó là người thân của anh Thịnh nhà tôi, tôi sẽ tự mình tiếp đãi hắn."
Long Tá gật đầu, nhìn chằm chằm vào vết máu trên người Hoa Vịnh, cau mày hỏi cậu: "Là do tên chạy trốn kia làm à?"
Hoa Vịnh không trả lời, chỉ nói: "Thật là xui xẻo. Gặp phải cái loại anh em chó má như vậy."
Hai người bình thản nói chuyện phiếm, nhưng bốn tên phục vụ kia đã hoàn toàn rối loạn. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng lúc lao về phía Hoa Vịnh trông có vẻ dễ đối phó hơn.
"Này, mấy người đừng—"
– Đừng tìm đường chết. Long Tá thầm nghĩ: Đánh tôi còn hơn là chọc cậu ta.
Sắc mặt Hoa Vịnh đột nhiên trầm xuống.
Rắc—
Kính cửa sổ trong quán vỡ tan tành, pheromone áp chế mạnh mẽ không phân biệt đối tượng nhanh chóng tràn ra, đèn trần rung lắc, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.
Tuyến thể bị tổn thương như bờ sông vỡ đê trong mùa lũ, cảm giác áp chế hung bạo không ngừng ập đến.
Gần như cùng lúc đó, Long Tá bịt mũi nhảy lùi về sau, bóng dáng nhanh nhẹn lùi lại như một tia chớp đen.
"Chỗ này cậu tự xử lý đi, tôi giúp cậu chặn tên kia."
Vừa dứt lời, pheromone mùi hoa lan bùng phát như cỏ dại mọc um tùm, cướp đi hơi thở của những người có mặt.
May mà Long Tá chạy nhanh, nếu không chắc chắn cũng sẽ bị nồng độ pheromone áp chế đáng sợ đó đè bẹp.
Nhà hàng nằm ở tầng ba, hắn tìm từng tầng một xuống, cuối cùng tìm thấy Thịnh Thiếu Thanh đang hốt hoảng chạy xuống ở khúc quanh cầu thang tầng một.
Toàn bộ khu công nghiệp chỉ còn lại vài công ty vẫn đang làm việc, rất ít người, tiếng bước chân vội vã vang vọng rất lớn trong hành lang trống trải.
Huỵch, huỵch, huỵch.
Huỵch, huỵch, huỵch.
Thịnh Thiếu Thanh không dám đi thang máy, chạy xuống từng tầng bằng cầu thang bộ, khi chạy đến chỗ nối giữa cầu thang tầng hai và tầng một, đột nhiên nhìn thấy Long Tá đang đứng ở khúc quanh.
Người đàn ông lạnh lùng hung dữ dựa vào tay vịn cầu thang, ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Thanh đang tháo chạy.
Hắn rất cao, dáng người hơi gầy, đường nét khuôn mặt cứng rắn, trông rất nguy hiểm và không dễ nói chuyện.
Nhưng mà, mùi pheromone kẹo sữa đã bán đứng hắn. — Đây không phải là một Alpha hung dữ, mà là một Omega yếu đuối bẩm sinh.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top