Chương 55
Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Thanh rất coi trọng cuộc gặp mặt lần này, chưa đến ba giờ chiều, hắn đã đến phòng riêng.
Nhà hàng nằm trên tầng ba của tòa nhà, diện tích không lớn, tổng cộng chỉ có bốn nhân viên phục vụ, nhưng ai cũng quen biết Thịnh Thiếu Thanh, răm rắp nghe lời hắn.
Thịnh Thiếu Thanh rất tò mò về người chị dâu tương lai trong miệng Thịnh Thiếu Du.
Hắn biết Thịnh Thiếu Du không phải người chung tình. Bao nhiêu năm nay, đừng nói là "chị dâu", ngay cả bạn gái chính thức công khai cũng không có.
Nhưng cách đây không lâu, trong giới siêu giàu ở Giang Hỗ đều đồn rằng, Thịnh Thiếu Du vì một Omega mà không tiếc đánh nhau với Thẩm Văn Lang của tập đoàn HS trước mặt mọi người.
Thịnh Thiếu Thanh vô cùng tò mò về Omega có thể khiến Thịnh Thiếu Du chưa từng động lòng nổi trận lôi đình. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Vịnh, hắn cảm nhận sâu sắc, trận đánh đó của Thịnh Thiếu Du con mẹ nó thật sự rất xứng đáng!
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Vì một Omega xinh đẹp như vậy, đừng nói là solo, chỉ cần có thể chiếm được trái tim mỹ nhân, dù là đánh nhau tập thể liều sống liều chết cũng đáng.
Chỉ là...
Nhìn miếng dán ức chế trong suốt trên vùng gáy trắng mịn của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Thanh tiếc nuối nghĩ: Chỉ là không biết, mùi pheromone của tiểu mỹ nhân này rốt cuộc ra sao?
Dưới ánh mắt dò xét nóng rực gần như vô lễ, Hoa Vịnh im lặng đi theo Thịnh Thiếu Du đến chỗ ngồi. Nhìn thấy Thịnh Thiếu Thanh, đôi mắt cậu khẽ cong như trăng khuyết, nở nụ cười nhẹ.
"Chào cậu."
"Chào cậu." Thịnh Thiếu Thanh đứng dậy, đưa tay về phía Hoa Vịnh: "Tôi là Thịnh Thiếu Thanh, ngưỡng mộ đã lâu."
Hai bên bắt tay.
Những ngón tay thon thả mềm mại ấm áp của Omega chạm vào lòng bàn tay, khiến người ta xao xuyến.
Thịnh Thiếu Thanh liếm môi.
Thịnh Thiếu Du dẫn theo một Omega đáng yêu như vậy, hắn ghen tị đến mức đỏ mắt, trong lòng chua chát như uống nước chanh, nhưng miệng lại ngọt ngào: "Thường nghe anh cả nhắc đến chị dâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật."
Hoa Vịnh rút tay về, nụ cười càng dịu dàng hơn: "Thật sao? Anh Thịnh thường xuyên nhắc đến tôi à?"
"Đúng vậy." Thịnh Thiếu Thanh kéo ghế ra, làm động tác mời Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh: "Anh cả, chị dâu, hai người ngồi đi."
Thịnh Thiếu Du gật đầu với hắn, vừa xem thực đơn vừa hỏi: "Sao lại chọn chỗ này?"
"Chỗ này gần đây rất nổi tiếng." Thịnh Thiếu Thanh cười nói: "Em sợ người đông làm phiền, nên đã đặc biệt bao trọn nhà hàng."
Thịnh Thiếu Du "ồ" một tiếng, thuận miệng nói: "Có tiền trong tay, chi bằng đầu tư gì đó cho đàng hoàng."
Nhà hàng này trang trí rất bình thường, nằm ở khu công nghiệp hẻo lánh, thực đơn trông cũng rất bình thường, thật sự không đáng để bao trọn.
Thịnh Thiếu Thanh cười nhạt, lập tức làm ra vẻ ngoan ngoãn: "Anh cả nói đúng."
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, hôm nay vận may thật tốt, hẹn một được hai. Nói không chừng một mũi tên trúng hai đích, một hòn đá trúng hai con nhạn, ngay cả đồ chơi trên giường cũng có luôn.
Có lẽ vì bao trọn nhà hàng nên đồ ăn được mang lên rất nhanh.
Người phục vụ bưng thức ăn cao to vạm vỡ, đeo khẩu trang màu đen che kín nửa dưới khuôn mặt, đôi mắt lộ ra ngoài đảo liên tục, trông không đứng đắn. Món ăn bưng lên, từ hình thức đến hương vị đều không ra gì.
Hoa Vịnh nếm thử một ngụm canh, vậy mà nguội ngắt.
Chất lượng món ăn như vậy mà Thịnh Thiếu Thanh dám hẹn Thịnh Thiếu Du đến dùng bữa cơm riêng đầu tiên với hắn ở đây?
Thật là vô lý.
Nghĩ đến ánh mắt đảo liên tục của người phục vụ lúc bưng thức ăn lên, Hoa Vịnh càng nghi ngờ hơn.
Cậu cầm đũa, chống cằm, nhìn Thịnh Thiếu Thanh đang nâng ly mời Thịnh Thiếu Du uống rượu.
Thịnh Thiếu Thanh cụng ly với Thịnh Thiếu Du, nhưng mắt lại liếc nhìn Hoa Vịnh.
Quả là một bảo bối hiếm có, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, ngay cả dáng vẻ chống cằm nhìn sang cũng đẹp như bức chân dung dưới ngòi bút của William Etty.
Thịnh Thiếu Thanh nhìn đến ngây người, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn quay đầu rót đầy ly rượu vừa mới cạn của Thịnh Thiếu Du, nghiến răng cười nói: "Anh cả, bao nhiêu năm nay, anh em mình khó khăn lắm mới ăn cơm cùng nhau, em kính anh thêm một ly nữa."
Thịnh Thiếu Du uống liền mấy ly, cảm thấy miệng đắng ngắt, gắp một miếng rau định làm sạch miệng, nhưng lại mặn đến mức khó nuốt.
Hương vị như vậy mà cũng là nhà hàng nổi tiếng trên mạng? Nếu không phải nằm ở nơi hẻo lánh, tiền thuê nhà rẻ, chắc chưa đến ba tháng đã phải đóng cửa.
Thịnh Thiếu Du hơi hối hận vì đã dẫn Hoa Vịnh theo.
Tiểu tổ tông của anh da mỏng thịt mềm, miệng lại kén ăn, từ lúc ngồi xuống đến giờ chỉ uống một ngụm canh rồi không động đũa nữa.
Thịnh Thiếu Du biết chắc chuyến này cậu sẽ không no, trong lòng rất khó chịu vì Thịnh Thiếu Thanh chọn một nhà hàng rác rưởi, nhưng miệng lại trách Hoa Vịnh: "Bảo em đừng đến, cứ nhất quyết đòi theo. Món ăn có vừa miệng không?"
Hoa Vịnh cắn đầu đũa, cười với anh như không có ai bên cạnh, cố tình nói ngược: "Ngon mà."
"Thật sao?" Thịnh Thiếu Du tự tay múc cho cậu một bát canh, đẩy đến trước mặt cậu: "Vậy em ăn nhiều một chút."
Mỡ gà béo ngậy nổi lềnh bềnh trên mặt nước canh đã nguội, nhìn thôi cũng thấy ngán.
Hoa Vịnh cúi đầu, dùng thìa vớt lớp mỡ đông trên mặt canh, múc một thìa canh trong, đưa lên miệng ngoan ngoãn nuốt xuống, nuốt xong, còn không quên nháy mắt cảm ơn Thịnh Thiếu Du: "Canh anh Thịnh múc rất ngon, cảm ơn anh Thịnh."
Rượu ngon không bằng lòng say.
Thịnh Thiếu Thanh vốn đã không có tâm trạng ăn cơm, thấy Thịnh Thiếu Du và Omega xinh đẹp tình tứ lại càng nuốt không trôi.
Hắn đưa tay rót đầy ly rượu đã cạn của Thịnh Thiếu Du, rồi với qua nửa bàn, rót rượu cho Hoa Vịnh đang ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du.
"Tôi không biết uống rượu." Hoa Vịnh nhỏ giọng nói.
"Không biết uống thì học." Thịnh Thiếu Du thích thú nhìn cậu, nhướng mày khiêu khích nói: "Muốn bước vào cửa nhà họ Thịnh, không biết uống rượu thì làm sao được?"
Nhà họ Thịnh làm kinh doanh công nghệ sinh học chứ đâu phải mở quán rượu.
Cho dù là mở quán rượu, chủ quán rượu không biết uống rượu cũng nhiều vô số kể, tại sao lại yêu cầu người yêu nhất định phải biết uống?
Thịnh Thiếu Du rõ ràng là đang làm khó cậu, nhưng Hoa Vịnh làm như không nghe ra, vẫn cười hiền dịu, nhẹ nhàng hỏi anh: "Em không biết uống rượu, nhưng rất muốn bước vào cửa nhà anh Thịnh, phải làm sao bây giờ?"
Tiểu mỹ nhân nói chuyện bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại, làm Thịnh Thiếu Thanh ngứa ngáy trong lòng. Thịnh Thiếu Thanh nâng ly rượu, cụng nhẹ vào ly của cậu, cười nói: "Chị dâu không biết uống cũng không sao, để anh trai uống thay."
"Vậy sao được." Hoa Vịnh vẫn cười, trong mắt như có móc câu, câu hồn phách khiến người ta đứng ngồi không yên, nhưng đôi mắt đó chỉ nhìn Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh uống nhiều không thoải mái, tôi sẽ đau lòng."
Thịnh Thiếu Du đã quen với việc cậu nói năng tùy tiện nên không thấy ngại ngùng, anh cười nhạo cậu: "Muốn tránh rượu mà còn lắm lời."
Thịnh Thiếu Thanh ra mặt làm hòa: "Omega mà, không biết uống rượu cũng bình thường."
"Omega?" Thịnh Thiếu Du giống như nghe chuyện cười, hỏi Hoa Vịnh: "Hoa tiên sinh, thật vậy à?"
Hoa Vịnh thuận theo lời anh nói: "Anh Thịnh nói sao thì là vậy."
Ở Giang Hỗ, người có thể khiến Thịnh Thiếu Du vui vẻ gọi bằng kính ngữ không nhiều.
Tiếng "Hoa tiên sinh" này khiến Thịnh Thiếu Thanh không khỏi rùng mình, sau đó cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều. Biết đâu, đây chỉ là cách gọi thân mật trêu đùa giữa những người yêu nhau.
Một Omega cổ tay còn nhỏ hơn cả cán bột, có thể làm nên trò trống gì?
Nếu không phải làm tốt chuyện trên giường, làm sao có thể gánh nổi tiếng "Hoa tiên sinh" của Thịnh Thiếu Du?
Thịnh Thiếu Thanh tiếp tục đánh giá Hoa Vịnh, thấy cậu mặt hoa da phấn, mắt rũ xuống, sống mũi cao thẳng, ngay cả hình dáng môi cũng hoàn mỹ mê người, nhất thời thất thần trong chốc lát.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt ngày càng trắng trợn của hắn, Omega xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu, hờ hững nhìn sang.
Chân mày đen nhánh điểm xuyết trên khuôn mặt trắng nõn, giống như mực đổ trên tuyết, càng làm nổi bật đôi mắt lạnh lẽo đang cười.
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Thịnh Thiếu Thanh như gậy đánh chuông, "đông" một tiếng đánh thẳng vào lòng người.
Thịnh Thiếu Thanh bị ánh mắt uy nghiêm này nhìn đến mức thót tim, miệng lại càng thêm ngọt.
Thịnh Thiếu Du không hề đề phòng hắn, nhưng Hoa Vịnh lại cảm thấy cậu em vợ này "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", thật sự tầm thường đến cực điểm, khiến cậu vô cùng chán ghét.
Quả nhiên rồng sinh chín con, mỗi con mỗi khác.
Không ngờ, anh Thịnh tốt bụng, mạnh mẽ và kiêu ngạo như vậy, lại có một thằng em trai cùng cha khác mẹ tầm thường như thế.
Chậc, nghĩ đến việc tương lai còn phải nhẫn nhịn hoà nhã với loại người này, Hoa Vịnh cảm thấy đau đầu.
Nếu không phải vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với em trai của Alpha yêu dấu, cậu đã sớm chặt đôi tay đang rót rượu lung tung cho Thịnh Thiếu Du xuống làm phân bón cho cây rồi.
Thịnh Thiếu Thanh cứ liên tục mời rượu, Hoa Vịnh cảm thấy phiền, nhưng vì nể mặt Thịnh Thiếu Du, cậu không thể ra tay xử lý hắn, đành phải tươi cười nâng ly uống một ngụm.
Tuy rượu rất nồng nhưng vẫn không át được vị đắng.
Khứu giác và vị giác của Enigma cao hơn người thường rất nhiều, Hoa Vịnh lập tức nhận ra sự khác thường trong đó.
Tửu lượng của Thịnh Thiếu Du không tệ, nhưng sau vài ly, động tác rõ ràng đã chậm lại.
Trong bữa tiệc, Thịnh Thiếu Thanh rất nhiệt tình, nói rất nhiều, nhưng chỉ cần chú ý quan sát sẽ thấy nụ cười của hắn không hề chân thành, thái độ nhiệt tình lại ẩn chứa sự thăm dò nham hiểm.
Lúc đầu, Thịnh Thiếu Du còn miễn cưỡng ứng phó vài câu, nhưng sau đó, anh dần dần im lặng, ánh mắt cũng dần dần mơ màng.
Hoa Vịnh ngậm ngụm rượu trong miệng, ngón tay di chuyển sang chiếc điện thoại bên cạnh, lặng lẽ mở chức năng quay video.
"Anh cả hình như say rồi." Thịnh Thiếu Thanh nói.
Hoa Vịnh im lặng, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt Thịnh Thiếu Thanh đã trở nên hung ác, khoé môi nở nụ cười không phù hợp với gương mặt nhiệt tình, hỏi cậu: "Chị dâu, rượu của tôi không ngon sao? Sao chị dâu chỉ ngậm mà không nuốt?"
"Tôi không biết uống rượu." Hoa Vịnh nói lí nhí.
Ở nước P, con nít ba tuổi đã biết dùng đũa chấm rượu uống rồi.
Khả năng hồi phục và trao đổi chất của Hoa Vịnh mạnh đến mức khó tin, nói là tửu lượng cao cũng không quá.
Đừng nói là rượu pha thuốc, ngay cả thuốc độc cậu cũng dám uống.
Thẩm Văn Lang từng nhận xét rất khách quan: Tên nhóc điên này tà môn lắm, dù có uống cả chai thuốc diệt côn trùng cũng không chết được.
"Không biết uống thì học." Thịnh Thiếu Thanh cười nói: "Cậu xinh đẹp như vậy, sau này còn nhiều dịp phải hầu hạ người ta uống rượu lắm."
– Ồ? Lúc này không gọi chị dâu nữa à?
– Đã không muốn làm em vợ, vậy tôi không khách sáo nữa nhé.
"Nuốt xuống." Thịnh Thiếu Thanh lạnh mặt: "Anh cả say rồi, cậu không uống rượu với tôi là không nể mặt tôi sao?"
Ngoài Thịnh Thiếu Du, không ai dám đòi vị vua không ngai vàng ở nước P nể mặt.
Hoa Vịnh khẽ cười, cậu nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, muốn xem rốt cuộc đối phương đang giở trò gì.
Thịnh Thiếu Du bên cạnh hình như say bí tỉ, ánh mắt đờ đẫn, hơi mất tập trung.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng đẩy vai anh hỏi: "Anh Thịnh, anh say rồi sao?"
Thịnh Thiếu Du không trả lời, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng kéo anh lại, đỡ đầu anh, không để anh đập đầu vào góc nhọn của đồ trang trí bên cạnh.
Thịnh Thiếu Thanh biết rõ khả năng kháng thuốc của Alpha cấp S rất mạnh. Ly rượu hắn chuẩn bị cho Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đều là ly đặc biệt, thuốc mê được giấu trong khe hở của thành ly, có thể hòa tan trong rượu.
Thấy Thịnh Thiếu Du ngã xuống, nụ cười giả tạo trong mắt hắn lập tức trở nên chân thật hơn nhiều, ánh mắt nhìn về phía Omega xinh đẹp cũng dâng lên sự thèm thuồng.
Hoa Vịnh nắm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du, theo động tác ngã xuống của anh cũng mềm nhũn ngã xuống cùng anh.
Thịnh Thiếu Thanh thấy vậy trong lòng mừng như điên, lập tức ném đũa đứng dậy.
Omega tên Hoa Vịnh nằm bệt dưới đất trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng.
"Cậu muốn làm gì?"
"Làm gì?" Thịnh Thiếu Thanh chậm rãi xắn tay áo lên, "Tôi còn có thể làm gì?" Hắn rút ta một con dao, cười nham hiểm: "Đám vô dụng đó chỉ biết nhận tiền mà không biết làm việc, lấy của tôi nhiều tiền như vậy mà cũng không cắt được tuyến thể của Thịnh Thiếu Du. Vậy thì tôi đành phải tự mình ra tay thôi."
"- Thằng anh của tôi dựa vào việc có một tuyến thể lợi hại, từ nhỏ đã không coi ai ra gì! Tôi đã chịu hết nổi cái bản mặt kiêu căng, tự cao tự đại của hắn rồi. Thật sự rất muốn xem hắn sẽ trở thành cái dạng gì khi mất đi tuyến thể! Alpha cấp S? Quý giá lắm sao! Nếu không có tuyến thể, có phải còn không bằng cứt chó không? Hahaha!"
Muốn cắt tuyến thể của Thịnh Thiếu Du? Dựa vào hắn?
Ánh mắt Hoa Vịnh tối sầm lại, cảm xúc hung bạo như nước sông dâng trào trong mùa lũ, cuồn cuộn chảy trong dòng máu sôi sục. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn ẩn giấu bấy lâu bùng lên dữ dội, sắp sửa vỡ đê.
Thịnh Thiếu Thanh không hề hay biết. Hắn cúi người xuống, đưa tay bóp cằm Hoa Vịnh, liếm môi nói với cậu: "Yên tâm, tiểu mỹ nhân, không có hắn, còn có tôi mà."
Nói xong, hắn vung dao.
Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh đâm thẳng vào sau gáy Thịnh Thiếu Du.
Phập—
Lưỡi dao xuyên qua da thịt, một dòng máu đặc quánh phun ra từ tuyến thể sau gáy. Máu tươi bắn lên ống kính đang quay video giống như sương mù dày đặc, phủ lên màn hình một bóng đen đỏ thẫm.
Thịnh Thiếu Du hôn mê bất tỉnh, má vương máu ấm nhưng không hề hay biết.
Hoa Vịnh lao về phía Thịnh Thiếu Du bị nhát dao này đâm trúng gáy. Lưỡi dao đâm sâu vào tuyến thể yếu ớt, hương lan nồng nặc lập tức bùng phát, mùi pheromone cấp cao đột ngột ập đến, ngay lập tức nhấn chìm tất cả.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top