Chương 53
Editor: Gấu Gầy
Thịnh Thiếu Thanh ngồi trong phòng khách cho đến khi mặt trời lặn. Ánh sáng mặt trời dần dần tắt đi, nhuộm những đám mây ở chân trời thành màu vàng rực. Toàn bộ bầu trời phía tây hiện ra một mảng hồng rực rỡ.
Mặt trời phía tây đang từ từ lặn xuống. Giữa hai đám mây trôi, một nửa vòng cung hiện ra, ánh sáng mặt trời tuôn trào. Những tia sáng màu đỏ vàng đẹp lộng lẫy và hùng vĩ, mê hoặc lòng người.
Nhưng Thịnh Thiếu Thanh đang đối diện với cửa sổ lớn lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Hắn nghi ngờ, Thịnh Thiếu Du cố tình để hắn ngồi chờ dài cổ. Chắc hẳn, tin tức hắn thua tiền ở Đặc khu Úc đã lan truyền khắp nơi, người anh trai lắm chuyện này nhất định muốn dùng cách này để dằn mặt hắn.
Gần bảy giờ, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng đến.
Anh trông rất mệt mỏi, nhưng ăn mặc lại vô cùng chỉnh tề. Cúc áo sơ mi được cài cẩn thận đến tận cúc trên cùng, cà vạt thắt nút Windsor ngay ngắn, ngay cả áo khoác cũng như mới thay, không hề giống như đã mặc cả ngày, vạt áo trước phẳng phiu không một nếp nhăn.
"Cậu đến làm gì?" Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, giọng mũi rất nặng, giống như bị cảm.
Thịnh Thiếu Thanh nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đỏ bừng của anh, gần như nghiến nát răng, cơ mặt co giật vì nghiến chặt. Sau đó cơ má đột nhiên thả lỏng, hắn hơi cong khoé môi gần giống như đang mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp, anh cả."
Kể từ lần chia tay ở bệnh viện, Thịnh Thiếu Du quả thật không gặp lại người em trai cùng cha khác mẹ này.
Thái độ mềm mỏng bất ngờ của Thịnh Thiếu Thanh còn khiến Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên hơn cả việc hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng khách của công ty.
"Lâu rồi không gặp."
Anh mệt đến mức sắp ngã quỵ, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn, chỉ đứng thôi cũng thấy choáng váng, tay chân bủn rủn.
Nửa thân dưới như bị cưa máy cắt đôi. Khe hở bị xé toạc được lấp đầy bằng những quả chín mọng, phần thịt quả mọng nước bị áp lực đè nén, nước ép chua nồng tràn ngập khoang bụng. Cả người đều bị cảm giác căng tức và đau âm ỉ lấp đầy.
Kỳ mẫn cảm này đặc biệt khó chịu, sau khi biết Thịnh Thiếu Thanh đến thăm bất ngờ và chờ hơn chín mươi phút, Thịnh Thiếu Du vừa mới dọn dẹp xong đã dùng hết sức lực mới có thể xuất hiện trong phòng khách.
Đối với chuyện này, Hoa Vịnh không đồng ý. Nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén như dao của người trong mộng, Enigma đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý không dám hó hé nửa lời, tự mình đưa Alpha đến tận cửa phòng khách rồi bị đuổi ra ngoài.
"Đợi tôi ở ngoài." Giọng nói hơi khàn của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh cảm thấy vô cùng mãn nguyện và ngọt ngào. Cậu không muốn làm trái ý anh lúc này, ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ đợi ở đây, anh Thịnh có việc gì cứ gọi em."
Thịnh Thiếu Du không có sức chống cự với vẻ ngoan ngoãn của cậu, nhưng nghĩ đến sự đòi hỏi vô độ của thanh niên mười phút trước, sắc mặt vẫn không khỏi tối sầm. Người này chắc là uống nhầm thuốc, nếu không sao lại như được lắp động cơ vĩnh cửu, không bao giờ biết mệt.
Chẳng lẽ cậu không biết mệt sao?
"... Lần này, em thật sự biết lỗi rồi..."
"- Anh cả? Anh cả?"
Xem ra, hôm nay không chỉ có Hoa Vịnh uống nhầm thuốc mà còn có Thịnh Thiếu Thanh.
Thịnh Thiếu Du miễn cưỡng hoàn hồn, nghiêm túc hỏi: "Cậu nói cậu biết lỗi rồi?"
"Vâng." Thịnh Thiếu Thanh cúi đầu, ra vẻ hối hận và tự trách: "Công ty vừa mới thoát khỏi khủng hoảng, anh cả vất vả như vậy, em không giúp được gì thì thôi, lại còn thua nhiều tiền như vậy ở Đặc khu Úc..."
Bài học ở bệnh viện hôm đó, hình như có chút tác dụng.
Thịnh Thiếu Thanh luôn thích gây sự với anh từ nhỏ đến lớn dường như đột nhiên tỉnh ngộ, định sửa đổi lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt chân thành: "Hôm đó ở bệnh viện, anh nói đúng. Bao nhiêu năm nay, em ăn chơi trác táng, đua đòi kiêu ngạo, suốt ngày không làm việc chính đáng, không rèn luyện bản thân. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất có lỗi với ba, cũng có lỗi với anh."
"Anh cả, em biết anh chỉ nói lời khó nghe với mấy đứa em thôi, chứ thật ra rất mềm trong lòng. Lần này em thua nhiều tiền như vậy, thật sự không nghĩ ra cách nào khác để bù đắp lỗ hổng này. Nếu về nhà xin mẹ, bà ấy sẽ bị em làm cho tức chết. Anh cả, nể mặt ba, anh giúp em đi! Chỉ có anh mới giúp được em thôi!"
Thịnh Thiếu Thanh nói một hơi hết những gì đã chuẩn bị, liếc nhìn sắc mặt Thịnh Thiếu Du rồi nói tiếp: "Anh giúp em lần nữa đi! Lần cuối cùng! Sau này em nhất định sẽ kiềm chế! Không đến sòng bạc nữa!"
Đối với hành vi thái quá của hắn ở Đặc khu Úc, Thịnh Thiếu Du đã nghe nói từ lâu, nhưng thấy Thịnh Thiếu Thanh dường như thật sự có ý hối cải nên cũng không nói thêm gì nữa mà hỏi hắn: "Thua bao nhiêu?"
Thịnh Thiếu Thanh: "Hơn ba ngàn bảy trăm vạn."
Thịnh Thiếu Du nhíu mày: "Chút tiền ấy mà cũng đáng để cậu đến đây khóc lóc om sòm? Mẹ cậu không cho cậu tiền tiêu vặt à?"
Thịnh Thiếu Thanh bị anh mắng đến ngẩn người, sự phẫn uất trong lòng càng nặng, im lặng vài giây mới nói: "Tiền bà ấy cho đều thua hết rồi."
Thịnh Thiếu Du xoa sống mũi đau nhức, bấm số điện thoại nội bộ trên bàn trà, gọi Trần Phẩm Minh mang sổ séc cá nhân của anh vào.
Vài phút sau, thư ký Trần tận tâm tận lực đẩy cửa bước vào.
Thịnh Thiếu Du viết một tấm séc ba ngàn bảy trăm vạn, đưa cho Thịnh Thiếu Thanh, cảnh cáo hắn: "Không có lần sau."
Nhanh vậy sao?
Thịnh Thiếu Thanh nhận lấy tấm séc, trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, "đau lòng" gật đầu nói: "Cảm ơn anh cả."
Lấy được tiền, Thịnh Thiếu Thanh không rời đi ngay. Hắn ngồi thêm vài phút, nói vài câu khách sáo, cuối cùng mới đứng dậy chào tạm biệt.
Thịnh Thiếu Du eo mông đau nhức không đứng dậy được, vịn tay vịn ghế sofa thử mấy lần, cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ cuộc, anh quay đầu vô cảm dặn dò Trần Phẩm Minh: "Anh đi tiễn khách, tiễn xong thì có thể tan làm."
"Vậy anh..."
Thịnh Thiếu Du trừng mắt nhìn Hoa Vịnh đang đứng ở cửa chớp mắt vô tội với anh, nghiến răng nói: "Thư ký Hoa sẽ đưa tôi về."
Trần Phẩm Minh gật đầu vâng dạ, dẫn Thịnh Thiếu Thanh đi.
Không còn ai xung quanh, Hoa Vịnh mới đi vào phòng khách, cúi người bế Thịnh Thiếu Du rời khỏi sô pha, ghé sát tai anh nói: "Anh Thịnh thật biết làm nũng."
"Cậu chán sống rồi phải không?"
"Không có." Hoa Vịnh há miệng cắn nhẹ vào vành tai Thịnh Thiếu Du, hài lòng nhìn thấy một mảng da nhỏ nhuộm hồng, tươi cười nói: "Chỉ cần anh Thịnh ở trong lòng em, dù em sống thêm năm trăm năm nữa cũng thấy quá ngắn."
Vừa mới trải qua đánh dấu vĩnh viễn, lần đầu tiên đón kỳ mẫn cảm, Alpha vô cùng nhạy cảm, chỉ cần gió thổi qua cũng thấy khó chịu. Hoa Vịnh ôm anh xuống hầm để xe, về đến khách sạn, hai người lại quấn lấy nhau trên giường.
Mùi hương pheromone hoa lan quấn quýt khiến Thịnh Thiếu Du không thể tránh né, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Nhưng là người gây ra chuyện này, Hoa Vịnh không hề có chút hối lỗi.
Cơ thể Thịnh Thiếu Du rất nóng, Hoa Vịnh ôm anh, hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên nghĩ đến nụ cười đắc ý của Thịnh Thiếu Thanh vừa rồi, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, cậu thầm nhận xét: "Anh Thịnh rất dễ bị lừa. Sau này em phải canh chừng kỹ hơn."
......
Số tiền hơn ba ngàn vạn mà Thịnh Thiếu Du bỏ ra có tác dụng đáng kinh ngạc. Sau khi bày tỏ ý định hối cải, Thịnh Thiếu Thanh quả thật đã ngoan ngoãn một thời gian.
Chẳng những mỗi ngày đều đến bên giường bệnh của Thịnh Phóng mà còn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han sức khỏe Thịnh Thiếu Du, dặn dò anh đừng vì công việc vất vả mà bạc đãi bản thân.
Những tin nhắn chân thành đó, Thịnh Thiếu Du ít khi trả lời, nhưng tin nào anh cũng đọc.
Đối mặt với sự quan tâm muộn màng của người em trai cùng cha khác mẹ, anh không phải là không cảm động. Nhưng thỉnh thoảng tranh thủ trả lời một chữ "ừm" đã là giới hạn của anh rồi.
Anh và Thịnh Thiếu Thanh bất hòa đã lâu, đột nhiên lại diễn cảnh anh em hòa thuận nhất thời khó thích nghi, còn hơi ngại ngùng.
Nhưng dù sao, bọn họ cũng là người nhà, có thể hòa giải thì dù sao cũng là chuyện tốt.
Nhưng Thịnh Thiếu Thanh lại không nghĩ như vậy. Hắn phải gửi rất nhiều tin nhắn nịnh nọt sến súa mới có thể nhận được một chữ "ừm" hoặc "được" của Thịnh Thiếu Du. Hắn vừa phẫn uất vừa cảm thấy người anh trai "sinh ra đã ở vạch đích" này thích làm màu, chưa bao giờ đối xử bình đẳng với hắn, luôn coi thường hắn.
Sau vài ngày, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, càng ngày càng hận Thịnh Thiếu Du. Nhưng vì "kế hoạch", hắn không thể bộc phát, đành phải nhịn xuống.
Cứ như vậy một tuần trôi qua, Thịnh Thiếu Thanh cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Nhân lúc Thịnh Thiếu Du nghỉ trưa, hắn đã gọi điện thoại vào số di động cá nhân của anh.
Giờ nghỉ trưa, trong văn phòng chủ tịch của Thịnh Phóng Sinh Vật.
Trong phòng vang lên tiếng thở dốc yếu ớt nhưng gấp gáp. Âm thanh đứt quãng, quần áo bị ép lên tập tài liệu trên bàn, giấy và vải không ngừng cọ xát vào nhau, phát ra tiếng động mờ ám.
Chủ nhân văn phòng bị ép nằm sấp trên bàn làm việc, eo cong xuống, hai tay bị người ta dùng cà vạt trói ngược ra sau lưng, siết rất chặt.
Trong cơn mê man, mùi pheromone hương hoa lạnh lẽo vừa hoang dã vừa bá đạo ập đến.
Có học giả nói rằng, đối với con người, sự giao hòa giữa những người yêu nhau không chỉ vì dục vọng, mà còn là một ngôn ngữ, một cây cầu, là nơi từ cô đơn đến gần gũi, là lò luyện để xây dựng sự gắn bó.
Khi đọc đoạn này, Thịnh Thiếu Du đã từng cảm thán. Anh từng có những mối quan hệ ngắn ngủi với nhiều Omega, nhưng chưa bao giờ thực sự thoát khỏi sự cô đơn.
Mà bây giờ, anh không hề cảm thấy cô đơn, chỉ cảm thấy nóng.
"Lò luyện" của Hoa Vịnh nóng quá đi mất!
"Đồ khốn..." Mái tóc đen ở thái dương ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống lên mặt bàn.
Nhìn từ phía sau, Alpha trẻ tuổi vai rộng eo thon, lưng căng cứng đến cực điểm. Dòng điện sinh học mạnh mẽ khiến anh tê liệt toàn thân, cảm giác phức tạp từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu làm anh phải mở miệng chửi mắng lung tung: "Đủ, đủ rồi! Cậu mẹ nó... bị chó dại nhập à, còn chưa xong nữa hả?"
Thanh niên có mùi hoa lan phía sau cười khẽ, cúi đầu hôn lên tuyến thể sau gáy anh rồi cắn nhẹ, nửa đùa nửa thật than thở: "Đều tại anh Thịnh quá đáng yêu."
Còn dám trách anh?
Văn phòng có phòng nghỉ riêng, có giường và phòng tắm. Nhưng Hoa Vịnh lại coi như không thấy, nhất quyết muốn dụ dỗ anh cởi quần trên bàn làm việc.
Thịnh Thiếu Du trong kỳ mẫn cảm rất khó giữ vững lập trường trước Hoa Vịnh, khi hoàn hồn lại thì đã rơi vào tình cảnh trớ trêu này.
Điện thoại đột nhiên rung lên, khoảnh khắc tiếng chuông trong trẻo vang lên, Thịnh Thiếu Du giật mình, cánh tay Hoa Vịnh đang ôm anh lập tức siết chặt.
Hơi thở dính nhớp quấn quýt bên tai khiến Thịnh Thiếu Du có chút thất thần.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Đợi đến khi tự động ngắt máy, Thịnh Thiếu Thanh đợi thêm hai mươi phút mới kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai.
Lần này, Thịnh Thiếu Du nghe máy rất nhanh.
"Anh cả." Thịnh Thiếu Thanh nói, "Ngày mai rảnh không, cùng nhau ăn tối?"
Ở đầu dây bên kia, Thịnh Thiếu Du có lẽ vừa mới vận động xong, hơi thở hơi gấp gáp, thuận miệng "ừm" một tiếng, hỏi hắn: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Thịnh Thiếu Thanh tươi cười nói, "Em trai mời anh trai ăn một bữa cơm, còn cần phải có lý do sao?"
Thịnh Thiếu Du: "Vậy tôi sẽ bảo người ta đặt chỗ."
"Không cần. Em đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh cả ngày mai chắc chắn rảnh chứ? Nhất định phải đến đấy nhé."
"Biết rồi."
Cúp điện thoại, Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại ngẩn người một lúc, bỗng nhiên vai bị ôm chặt: "Lại là cậu em vợ không đáng tin cậy, lắm mưu nhiều kế của anh à?" Hoa Vịnh mỉm cười thật thà nhận xét: "Cậu ta thật phiền phức."
Thịnh Thiếu Du lắc vai một cái, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay dính như keo của cậu, cau mày mệt mỏi nói: "Cậu cũng rất phiền phức."
"Không có mà." Hoa Vịnh cười tự tin: "Em không phiền bằng cậu ta, em rất ngoan, rất nghe lời anh Thịnh. Anh Thịnh muốn em nhanh thì em nhanh, muốn em chậm thì em..." Nói đến đây, cậu đột nhiên im bặt, mím môi cười.
Nghe lời? Ngoan?
Vậy lúc nãy anh bảo cậu chậm lại, cậu đang làm gì? Không những không chậm mà còn nhanh hơn.
Một cái máy đóng cọc hoạt động quá tải, suýt chút nữa đã xuyên thủng mảnh đất lung lay.
Ngoan con khỉ.
Thịnh Thiếu Du quay đầu liếc cậu: "Cậu ta đâu có mời cậu đi ăn, cậu phiền cái gì?"
Hoa Vịnh không mắc lừa, bĩu môi vô tội, hỏi anh: "Hả? Anh Thịnh không định dẫn em đi cùng sao? Vậy tối mai em phải nhịn đói rồi."
Thịnh Thiếu Du bật cười: "Không có tôi, cậu không ăn cơm được à?"
"Ừm." Hoa Vịnh gật đầu, đưa tay chạm vào má anh, thương lượng: "Em không muốn ăn cơm một mình, anh dẫn em đi cùng nhé, được không?"
"Người ta mời ăn cơm, tôi dẫn cậu theo?" Thịnh Thiếu Du cố tình khoanh tay, ra vẻ khó chấp nhận, nói: "Thư ký Hoa, điều này không thích hợp lắm đâu."
Anh rất thích nhìn Hoa Vịnh mè nheo, lại trêu cậu: "Sao vậy, đạo lý khách nương theo chủ, người nước P các cậu không hiểu à?"
Ở nước P, Hoa Vịnh chính là đạo lý.
Nhưng cậu không nói, sợ quá kiêu ngạo sẽ khiến Alpha yêu dấu chán ghét.
Mặc dù đây là sự thật, nhưng trước nguyên tắc dỗ dành cho Thịnh Thiếu Du vui vẻ, đạo lý to lớn đến đâu cũng phải nhường đường.
Hoa Vịnh suy nghĩ một chút, chọn cách nói an toàn nhất: "Ở nước P, em hiếm khi tham gia tiệc rượu."
Đây là sự thật, UKW của X Holdings một tay che trời nhưng lại "ít người biết đến", ngay cả khi đi trên đường phố ở nước P cũng không ai nhận ra. Một nhân vật bí ẩn như vậy, tham gia tiệc rượu khắp nơi mới không hợp lý.
Thịnh Thiếu Du không tìm được lý do để phản bác, nhưng vẫn có thể châm chọc: "Chắc là không ai dám mời tiệc chứ gì? Thiếu thân thiện thật đấy, Hoa tiên sinh."
Hoa Vịnh lại gật đầu, như thể Thịnh Thiếu Du chính là chân lý của cậu, bất kể Thịnh Thiếu Du nói gì, cậu cũng sẽ nói "ừm".
"Em không giống anh Thịnh, không được người ta yêu thích."
"Không nhìn ra, còn biết nịnh nọt nữa cơ đấy?"
Hoa Vịnh bị chọc cười, lại tiến đến gần, không nhịn được hôn lên má Thịnh Thiếu Du: "Em nói thật mà." Cậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Nịnh hót em đang học, nhưng vẫn chưa học được."
"Cậu định bao giờ mới học được?"
"Trong tuần này thôi." Hoa Vịnh nghiêm túc sắp xếp kế hoạch học tập: "Em sẽ cố gắng, hy vọng học được sớm một chút."
Thịnh Thiếu Du cảm thấy buồn cười: "Cố gắng?"
"Ừm." Hoa Vịnh lùi lại một chút, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Với sức hút của anh Thịnh, những người muốn được anh yêu có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phố, em không dám không cố gắng."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top