Chương 50

Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa đóng sầm lại.

Thái Hoằng vừa đi, Hoa Vịnh lập tức bỏ đi vẻ ngoài cứng rắn. Cậu buông tay đang nắm cổ tay Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng hỏi anh: "Anh Thịnh, anh muốn ăn điểm tâm kiểu Trung hay kiểu Tây?"

Cậu thường né tránh những vấn đề quan trọng, nhưng lần này rõ ràng là không thể qua mắt được.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Người đó là ai? Anh trai cậu? Bác sĩ?" Ánh mắt dò xét lướt qua miếng băng dán cầm máu trên cánh tay Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nắm lấy cánh tay cậu đang giấu sau lưng: "Đây là cái gì?"

Hoa Vịnh giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra được. Cậu giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo phàn nàn: "Anh Thịnh, anh nắm đau em quá."

Thịnh Thiếu Du nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì được cậu, lực tay nắm lấy cánh tay cậu cũng thả lỏng ra một chút: "Hoa Vịnh, nói thật đi, không phải cậu đã nói sẽ không bao giờ lừa tôi nữa sao?"

"Em không có lừa anh." Hoa Vịnh nghiêm túc nói, "Anh Thịnh đừng giận, anh muốn biết gì, em đều nói cho anh nghe hết."

Thịnh Thiếu Du không dễ bị qua mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu: "Tại sao lại xin nghỉ?"

Hoa Vịnh nhìn anh, mím môi cười, trông vô hại và dịu dàng, trả lời không đúng trọng tâm: "Vị bác sĩ Thái kia lớn hơn em vài tuổi, xét về huyết thống thì là anh trai cùng mẹ khác cha của em. Mẹ em mất sớm, đã gửi gắm em cho anh ấy, bảo anh ấy chăm sóc em, nên anh ấy luôn thích làm ra vẻ anh cả để dạy dỗ em." Cậu tỏ vẻ hơi tủi thân, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng Thịnh Thiếu Du, mách lẻo: "Anh Thịnh, anh ấy hung dữ với em lắm."

Anh còn hung dữ với cậu hơn nhiều.

Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ.

Lời giải thích của Hoa Vịnh rõ ràng là đang cố tình đánh trống lảng, nhưng Thịnh Thiếu Du không dễ bị lừa, lập tức nắm bắt được trọng điểm, cố ý nhắc nhở cậu: "Cậu nói, anh ta là bác sĩ?"

"Ừm." Hoa Vịnh thản nhiên đáp: "Nghe nói trong ngành cũng khá nổi tiếng, nhưng với tính khí như vậy, người tốt cũng bị anh ấy dọa cho phát bệnh. Chẳng trách lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, ai dám lấy anh ấy chứ."

"Anh ta đến làm gì?"

Hoa Vịnh lập tức cảnh giác, cụp mắt xuống ngoan ngoãn lạ thường, nhưng miệng lại kín như vỏ trai, khó mà cạy ra, úp mở nói: "Đến thăm em."

"Thật sao?" Cạy miệng trai lấy ngọc cũng hơi thú vị, Thịnh Thiếu Du nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay xoa nhẹ hai cái, kiên nhẫn tiếp tục cạy: "Anh ta khám ra được gì?"

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt đen tuyền của anh, mặt cậu lại hơi ửng đỏ: "Không có gì nghiêm trọng."

Thịnh Thiếu Du cúi đầu, ngửi mùi hương trên người cậu.

Mùi hoa lan thanh khiết đã biến mất, thay vào đó là một hương hoa nhẹ nhàng tĩnh lặng - đến từ Omega.

Hoa Vịnh tiến lại gần, hôn lên cằm anh, ghé sát tai anh khẽ hỏi: "Sandwich kiểu Tây, bánh trôi kiểu Trung, hay là... em. Anh Thịnh muốn ăn cái nào trước?"

Cái nào cũng nuốt không trôi, Thịnh Thiếu Du dùng ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy cằm cậu: "Có phải cậu thấy trêu chọc tôi rất vui không?"

"Không có."

Lực tay anh rất mạnh, nhưng lần này Hoa Vịnh không còn kêu đau nữa, đôi mắt nhìn anh như vực sâu không đáy: "Em thích Anh Thịnh, hy vọng Anh Thịnh cũng thích em."

"Cậu đổi mùi hương thì tôi sẽ thích cậu sao?"

Hoa Vịnh nhướng mày, không nói gì, nhưng trong mắt rõ ràng viết: Trước đây không phải anh rất thích sao?

Thịnh Thiếu Du tức đến mức đầu ngón tay tê dại, huyết áp tăng cao. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Thái Hoằng lại nói ở lâu với Hoa Vịnh sẽ phải uống thuốc hạ huyết áp.

"Hoa Vịnh, nếu cậu còn dám làm càn, đừng nói là thích, sau này tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa. Nghe rõ chưa?"

Hoa Vịnh nghe rõ, nhưng vẻ mặt lại rất hoang mang: "Tại sao?" Cậu hỏi dồn: "Không phải anh nói thích mùi của Omega sao? Vậy em biến mùi của mình thành mùi của Omega, có gì không tốt?"

– Có gì không tốt?

– Cậu còn dám hỏi có gì không tốt?

– Nhìn cái mặt này xem, trắng bệch như tờ giấy.

Thịnh Thiếu Du buông tay đang kẹp cằm cậu, cười lạnh: "Phải rồi, có gì đâu mà không tốt. Đợi đến khi cậu chết, sẽ không còn ai làm phiền tôi nữa. Vậy cậu cứ tiếp tục dùng loại thuốc điều chỉnh mùi hương vớ vẩn đó đi, tôi không chơi với cậu nữa."

"Đợi đã." Hoa Vịnh vội vàng túm lấy vạt áo anh, nhưng lại bị anh hất ra.

"Cậu muốn chết thì cứ đi chết, tôi không chơi nữa."

Bỗng nhiên, một cơ thể ấm áp áp sát vào lưng anh, cánh tay thon dài ôm chặt lấy eo anh. Hơi ấm mang theo hương lan tỏa ra, khiến người ta không nỡ rời đi dù chỉ một bước.

"Anh Thịnh." Hoa Vịnh ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng nhận lỗi: "Em sai rồi, em sẽ sửa, anh đừng giận, đừng đi mà."

"Sai chỗ nào?"

Hoa Vịnh không nghĩ ra, nhưng lại không dám nói dối nữa, đành thành thật đáp: "Em không nên làm anh Thịnh giận."

Thịnh Thiếu Du đột ngột xoay người lại, dạy dỗ cậu: "Cậu không nên đem cơ thể mình ra đùa giỡn."

Hoa Vịnh ngẩn người, theo bản năng đáp: "Cũng đâu có chết."

Cậy mạnh làm bừa phải không? Chỉ cần không chết là có thể muốn làm gì làm à?

Thịnh Thiếu Du cười lạnh: "Muốn tự chuốc khổ vào người đúng không? Chi bằng cởi mẹ quần ra cho tôi chơi một trận."

Thường Tự đứng bên cạnh lập tức đờ người ra, không dám thở mạnh.

Những lời này một câu anh ta cũng không muốn nghe, nhưng lại không biết có nên bịt tai lại hay không. Mấy cuộc đối thoại kiểu này, nghe nhiều e rằng sẽ bị chủ nhân diệt khẩu.

Quả nhiên, Hoa Vịnh liếc xéo anh ta một cái.

Thường Tự y như ngồi trên đống lửa, thức thời nói: "Tập đoàn còn chút việc, tôi đi trước đây, cậu có việc gì thì gọi tôi nhé."

Nói xong, vị thư ký nổi tiếng bình tĩnh trước mọi tình huống chạy trối chết ra cửa.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hoa Vịnh đưa tay kéo loạn cà vạt của Thịnh Thiếu Du, thấy yết hầu anh vô thức chuyển động lên xuống, không nhịn được há miệng tiến lên liếm láp. Nói là liếm, nhưng lại giống như ngậm, phần xương yết hầu nhạy cảm bị khoang miệng ấm áp bao bọc chặt chẽ, khiến tim Thịnh Thiếu Du ngừng đập một nhịp, sau đó đập nhanh như trống trận.

Anh như bị một dòng điện sinh học mạnh mẽ đánh trúng, hơi thở ấm áp của Hoa Vịnh phả vào cổ, bàn tay ôm lấy anh vừa gấp gáp vừa nồng nhiệt, khiến máu toàn thân anh như dung nham sôi trào, hơi nóng từ sau gáy lan ra khắp cơ thể.

Đến khi hoàn hồn lại, bọn họ đã trao nhau một nụ hôn dài.

Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh nhìn nhau. Sự si mê trong mắt Hoa Vịnh quá nặng nề, khiến Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên cảm thấy tim mình thắt lại, ngón tay vô thức đặt lên đôi môi mềm mại ướt át, nhẹ nhàng mơn trớn: "Sau này cậu đừng làm loạn nữa."

"Nhưng mà, mùi hương..."

"Đều giống nhau cả." Thịnh Thiếu Du thở dài: "Mùi hương của cậu cũng không đến nỗi nào."

"Thật sao?" Hoa Vịnh dò hỏi.

Vẻ mặt cậu nghiêm túc, cực kỳ chân thành, như thể đối với cậu, câu trả lời của Thịnh Thiếu Du là điều quan trọng nhất trên đời.

"Thật." Một tiếng thở dài bất đắc dĩ thoát ra từ khóe môi, ngay lập tức đã bị chặn lại.

Cuối cùng bọn họ cũng không làm đến bước cuối.

Thời kỳ mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du sắp đến, pheromone mùi Omega của Hoa Vịnh khiến anh nóng ran, nhưng đối mặt với khuôn mặt tái nhợt như vậy, anh thật sự không xuống tay được.

Anh mềm lòng đến mức rối tinh rối mù, ngay cả khi nâng mặt cậu lên hôn, tay cũng không dám dùng sức, huống chi là chuyện "thừa nước đục thả câu".

Điểm tâm trên bàn ăn, dù là kiểu Trung hay kiểu Tây, anh đều không động đến, chỉ ứng phó với một mình Hoa Vịnh thôi cũng đã đủ mệt rồi.

Anh thật sự ăn không nổi.

Cuối cùng, anh gần như hoảng hốt đẩy Hoa Vịnh ra: "Dừng, dừng lại!"

Hoa Vịnh lùi ra một chút, ngẩng mặt liếm môi: "Anh Thịnh ngọt quá."

Ngọt con khỉ!

Thịnh Thiếu Du đẩy vai cậu: "Cài cúc áo vào đi."

Trong tầm mắt, áo sơ mi hở cổ của Hoa Vịnh lộ ra xương quai xanh gợi cảm, nhìn xuống dưới là lồng ngực trắng mịn tỏa ra ánh sáng mê người, khiến người ta không thể rời mắt.

Người này, thật sự quá đáng sợ, cậu hoàn toàn phù hợp với tất cả sở thích của Thịnh Thiếu Du.

Nhưng đây chỉ là công cụ để câu cá.

Giống như mồi câu treo trên lưỡi câu, dụ dỗ Thịnh Thiếu Du há miệng cắn câu, nuốt chửng. Nhưng trên thực tế, người bị câu lên ăn tươi nuốt sống chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du.

Nhưng đây thực sự là trò lừa ngọt ngào nhất trên đời.

Dù biết tên nhóc điên này là một kẻ lừa đảo đầy mưu mô, nhưng cách cậu lừa đảo lại quá hợp ý Thịnh Thiếu Du, khiến anh không nỡ không cắn câu.

Dưới sự giám sát trực tiếp của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.

Khi trở lại làm việc, thái độ của Trần Phẩm Minh đối với cậu đã khác hẳn.

"Gia thần" của nhà họ Thịnh không còn như trước, không chỉ giữ thái độ cung kính trong công việc mà còn có thêm sự quan tâm vun vén trong lời nói và cử chỉ.

Sáng hôm đó, Thịnh Thiếu Du cần một tài liệu, Trần Phẩm Minh đặc biệt đưa tập tài liệu đã in và sắp xếp gọn gàng vào tay Hoa Vịnh: "Tài liệu mà Thịnh tổng cần dùng chiều nay, cậu đích thân mang qua một chuyến đi." Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, khẽ nói: "Giờ này, chắc là đang nghỉ trưa."

Hoa Vịnh sâu kín mỉm cười nhìn anh ta: "Không ngờ, thư ký Trần lại giúp tôi."

Trần Phẩm Minh lắc đầu: "Giúp cậu thì không dám nhận. Chỉ là ông chủ nhỏ hiếm khi thích ai, nếu cậu cũng thật lòng, thì hy vọng cậu có thể cho anh ấy một mái ấm."

"Tôi sẽ cho." Hoa Vịnh nhận lấy tập tài liệu: "Anh Thịnh muốn gì, tôi đều sẽ cho."

"Đừng lừa anh ấy nữa." Trần Phẩm Minh nói: "Ông chủ nhỏ ghét nhất là bị lừa. Nói dối nhiều như vậy mà vẫn chưa bị đuổi, cậu là người đầu tiên."

Hoa Vịnh cười: "Thật sao? Anh Thịnh thích tôi đến vậy à?"

Trần Phẩm Minh gật đầu: "Ai cũng nhìn ra được. Nhưng mà, nếu cậu còn nói dối, anh ấy sẽ hận cậu đấy." Thấy Hoa Vịnh không hề ngạc nhiên, Trần Phẩm Minh lại bổ sung: "Trước đây, có một Omega hẹn hò đến muộn hai mươi lăm phút, nói dối là gặp tai nạn giao thông nhỏ. Thịnh tổng điều tra phát hiện cậu ta nói dối, lập tức bảo tôi đuổi người đi. Những trường hợp như vậy còn rất nhiều, cậu có muốn nghe thêm nữa không?"

"Không cần." Hoa Vịnh cười: "Tôi sẽ không lừa anh ấy nữa."

Đã không cần thiết.

Thứ cậu theo đuổi mười lăm năm, cuối cùng cũng đã gần trong gang tấc.

......

Thịnh Thiếu Du luôn giữ thói quen nghỉ trưa, giấc ngủ ngắn khoảng nửa tiếng có thể giúp anh duy trì năng lượng cho cả buổi chiều, làm việc hiệu quả hơn.

Nhưng hôm nay, thời gian nghỉ trưa của anh hiếm khi vượt qua một tiếng.

Pheromone an ủi hương lan nồng độ cao, độ tương thích cao đã giúp anh ngủ ngon lành.

Tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, khuôn mặt phóng đại của Hoa Vịnh đập vào mắt anh.

Thịnh Thiếu Du ngẩn người: "Sao cậu lại ở đây?"

Hoa Vịnh nhanh hơn anh một bước ngồi dậy từ chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, tóc tai rối bời, ánh mắt long lanh: "Em đến đưa tài liệu cho anh Thịnh, tiện thể ngủ trưa."

Thịnh Thiếu Du:......

"Tài liệu để trên bàn làm việc bên ngoài là được rồi." Thịnh Thiếu Du vuốt tóc, xoay người xuống giường, từ trên cao nhìn xuống: "Tổ thư ký có mười bảy thư ký, nếu ai cũng như cậu, đưa tài liệu đến là phải leo lên giường, thì phòng nghỉ của tôi căn bản không đủ chỗ."

"Ừm." Hoa Vịnh cong mắt, khẽ cười: "Nhưng có em ở đây, ngay cả cửa bọn họ còn không vào được, huống chi là leo lên giường của anh."

Thịnh Thiếu Du lười tranh cãi với cậu, xoay người mặc quần áo. Đợi anh mặc xong, Hoa Vịnh cũng cài xong cúc áo cuối cùng.

Công việc buổi chiều rất thuận lợi, gần đến giờ tan làm, Trần Phẩm Minh đẩy cửa vào, nhắc nhở Thịnh Thiếu Du nên tranh thủ đến bệnh viện một chuyến.

"Chứng rối loạn pheromone của anh đã đến lúc tái khám. Ngoài ra, thuốc điều trị nhắm mục tiêu có tác dụng rất rõ rệt, bệnh tình của Chủ tịch đã thuyên giảm nhiều, bác sĩ nói khả năng tỉnh lại trong thời gian tới rất cao. Nếu anh rảnh..."

"Tôi biết rồi." Thịnh Thiếu Du ký tên vào một tài liệu báo giá, đặt bút xuống nói: "Sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện, tái khám rồi tiện thể thăm ba tôi. Anh xem lịch trình có gì không thể điều chỉnh được không, nếu có thì tôi sẽ thay đổi thời gian."

Trần Phẩm Minh lập tức mở sổ ghi nhớ, kiểm tra xong gật đầu: "Lịch trình sáng mai của anh đều có tính linh hoạt cao, buổi chiều thời gian cũng khá thoải mái, có thể sắp xếp lại công việc buổi sáng sang buổi chiều. Anh thấy thế nào?"

Thịnh Thiếu Du gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, Hoa Vịnh bên cạnh đột nhiên hỏi: "Anh Thịnh bị rối loạn pheromone? Bác sĩ nói vậy sao?"

Trần Phẩm Minh: "Đúng vậy, hơn nữa mức độ trung bình, đáng lẽ tháng trước đã phải đi tái khám rồi, nhưng Thịnh tổng vẫn chưa có thời gian."

"Vậy ngày mai tôi sẽ đi cùng anh ấy." Hoa Vịnh nói, "Mặc dù tôi thấy có thể bác sĩ đã chẩn đoán nhầm, nhưng dù sao thì đây cũng là bệnh cần bạn đời phối hợp điều trị."

Mấy ngày nay, chứng rối loạn pheromone của Thịnh Thiếu Du đã đỡ hơn nhiều so với lúc nghiêm trọng nhất. Bản thân anh cũng đã quên mất chuyện này, thấy Hoa Vịnh và Trần Phẩm Minh thảo luận sôi nổi, không khỏi bật cười: "Bạn đời? Tôi nói cậu là bạn đời rồi à? Sao cứ thích nhận vơ vậy?"

"Ừm." Hoa Vịnh quay mặt lại, thành thật nói: "Anh Thịnh thật sự quá hot, bên cạnh anh khó khăn lắm mới có một chỗ trống, em quả thật rất sốt ruột." Vẻ mặt cậu quá nghiêm túc, như thể thật sự rất quan tâm đến "vị trí" đó, ai dám tranh giành với cậu, cậu sẽ lập tức xử lý người đó ngay.

Trần Phẩm Minh vô tình ăn cơm chó, nhưng cũng đã dần quen. Anh ta im lặng rời khỏi văn phòng, nhường không gian riêng tư cho ông chủ và "bà chủ tương lai" đang nghiêm túc nói chuyện tình yêu.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top