Chương 49
Editor: Gấu Gầy
Khi mới tiếp quản gia nghiệp, vừa đứng vững gót chân, Hoa Vịnh cũng đã nghĩ đến việc có nên trực tiếp đến tìm Thịnh Thiếu Du hay không. Nhưng cậu đã kiềm chế. Gặp một lần là chưa đủ, cậu cần dành nhiều thời gian hơn để trói chặt người này bên cạnh.
Mười mấy năm qua, mỗi khi Hoa Vịnh buồn bã hay phiền muộn, cậu đều một mình từ nước P đến Giang Hỗ, tìm một nơi gần Thịnh Thiếu Du để ở.
Nhìn Thịnh Thiếu Du từ xa khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, đồng thời cũng trở nên có động lực hơn.
Cậu muốn nhanh chóng ổn định bản đồ sự nghiệp ở nước P, nhanh chóng sửa chữa và làm sạch con tàu rách nát bẩn thỉu mà ba để lại. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, như vậy, cậu mới có thể sớm thoát ra, đến bên Thịnh Thiếu Du.
Đối mặt với con mồi yêu thích đã thèm khát từ lâu, thợ săn khôn ngoan phải thật kiên nhẫn. Cậu từng bước một giăng ra một tấm lưới trời.
Những năm qua, Thịnh Thiếu Du chắc chắn đã quên Hoa Vịnh.
Nhưng Hoa Vịnh lại biết tất cả về anh.
Biết anh xuất sắc, biết anh đa tình, biết anh thích lưu luyến chốn trăng hoa, cũng biết anh không giống như cậu, phải chiến đấu giữa một đống anh chị em để giành lấy một con đường sống. Anh luôn là người được chọn để kế thừa tập đoàn Thịnh Phóng.
Hoa Vịnh có ảnh của Thịnh Thiếu Du từ nhỏ đến lớn. Cậu nắm rõ sở thích, trải nghiệm cá nhân và gu chọn bạn đời của anh.
Trong nhiều đêm nhớ nhung da diết, cậu đều không nhịn được lấy cái đồng hồ bỏ túi ra, mân mê tỉ mỉ, như đang chạm vào khuôn mặt của Alpha duy nhất khiến cậu rung động.
Hoa Vịnh có đầy đủ lý do để tin rằng, sự phân hóa đặc biệt của cậu là để có được Alpha này.
Khao khát chiếm hữu anh, khống chế anh, muốn chàng trai kiêu ngạo như một vị cứu tinh nhảy từ cành cây xuống rơi vào vòng tay của mình.
Mùa xuân năm thứ hai Hoa Vịnh nắm quyền, cậu đã gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, đổi tên tập đoàn thành X.
Cùng năm đó, cậu đầu tư vào HS, giúp Thẩm Văn Lang đứng vững ở Giang Hỗ. Ngoài ra, Hoa Vịnh cực kỳ yêu thích mùi hương pheromone của người trong mộng còn đích thân chỉ đạo HS mua lại một công ty hóa mỹ phẩm lâu đời. Sau đó, công ty con đó đã sản xuất một loạt sản phẩm "Tuý Chi" được thị trường đón nhận nồng nhiệt.
Mùi hương pheromone nguyên thủy của Thịnh Thiếu Du thật sự rất dễ chịu. Hoa Vịnh ích kỷ hy vọng tất cả mọi người trên thế giới đều thích nó, nhưng cuối cùng chỉ có mình cậu mới thực sự sở hữu.
Còn tờ giấy mà Thịnh Thiếu Du tùy tiện vẽ một dấu chéo đã được đóng khung cẩn thận, treo trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tập đoàn.
"Bức thư pháp" của người trong mộng từ mười mấy năm trước luôn nhắc nhở Hoa Vịnh rằng cậu đã có được tất cả mọi thứ mình muốn, chỉ còn thiếu Alpha duy nhất khiến cậu động lòng.
"Chuyện là như vậy."
Những gì Hoa Vịnh muốn, chưa bao giờ cậu không đạt được.
Vì vậy, mười lăm năm sau, cậu như ý nguyện ngồi đối diện Thịnh Thiếu Du, ở một khoảng cách rất gần, mỉm cười nhìn anh.
So với hồi nhỏ, Hoa Vịnh đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù trong xương cốt vẫn lạnh lùng, quyết đoán và vô tình. Nhưng cậu đã học được cách nở nụ cười dịu dàng yêu thương với người mình yêu, học được cách nói chuyện nhẹ nhàng, học được cách làm nũng và rơi nước mắt khi cần thiết.
"Ý cậu là, cậu thầm mến tôi mười lăm năm?"
"Không phải thầm mến." Hoa Vịnh sửa lại: "Tất cả những người quen biết em đều biết, em yêu anh Thịnh. Không có anh Thịnh, em không thể nào sống nổi."
Cậu tiến lại gần, giọng nói rất nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt si tình hỏi Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh, còn anh thì sao? Anh có thích em không?"
Thịnh Thiếu Du bỗng rùng mình, dái tai như bị điện giật, im lặng một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, tức giận nói: "Tôi ghét kẻ lừa đảo."
"Em sẽ không bao giờ lừa anh nữa." Hoa Vịnh nói, "Em thề. Nếu em còn lừa anh Thịnh, thì ra đường sẽ bị..."
"Đủ rồi!" Thịnh Thiếu Du cau mày cắt ngang cậu: "Đừng có thề thốt trước mặt tôi, cậu không thấy xui xẻo à?"
"Xin lỗi." Hoa Vịnh lập tức dịu dàng xin lỗi, tính tình tốt đến khó tin.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đột nhiên lại hỏi: "Cậu và Thẩm Văn Lang rốt cuộc là sao?"
Hoa Vịnh nhìn thẳng vào anh, không hề che giấu sự si mê trong mắt, thẳng thắn xác nhận với anh: "Anh Thịnh muốn nói đến phương diện nào?"
Thịnh Thiếu Du nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ thốt ra từ kẽ răng: "Còn có thể là phương diện nào nữa? Hai lần trước cậu về nước, những vết thương trên người cậu rốt cuộc do đâu mà có? Còn nữa, một chọi tám là thế nào?"
Hoa Vịnh nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh Thịnh đừng ghen, những thứ đó đều do em tự làm."
Ai mà chỉ ghen chứ! Anh sắp tức chết rồi.
Thịnh Thiếu Du lạnh mặt, ngón tay cứng ngắc gõ "cốc cốc" lên mặt bàn: "Giải thích."
Hoa Vịnh tiến lại gần hôn anh: "Anh Thịnh cũng rất thích em phải không? Cho nên mới không nỡ để em chịu uất ức."
Thịnh Thiếu Du tránh môi cậu, tức giận nói: "Tôi bảo cậu giải thích, đừng nói nhảm nữa! Bây giờ có nói rõ ràng hay không! Không nói thì cút!"
"Em nói mà." Hoa Vịnh ôm chặt anh không chịu buông, hương lan thanh khiết thoang thoảng bay vào mũi, khiến người ta không thể nổi giận.
"Lúc đó em gặp phải kỳ mẫn cảm kèm theo chứng tìm bạn đời, sợ làm hại anh nên mới kiếm cớ rời đi."
"Chứng tìm bạn đời?"
"Ừm." Hoa Vịnh nói, "Gặp anh là không thể kiềm chế muốn ôm anh, không gặp thì sẽ phát điên. Bởi vì em quá thích anh."
"Tôi không nghĩ mình có sức hút lớn như vậy."
"Anh có." Hoa Vịnh nói, "Anh Thịnh là hoa anh túc, là cỏ bạc hà mèo khiến người ta nghiện."
"Những lời đường mật này đã lỗi thời tám trăm năm rồi! Bây giờ học sinh cấp hai yêu đương cũng không có nói mấy câu sến súa này nữa." Mặt Thịnh Thiếu Du nóng bừng, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, cười nhạo: "Hoa tiên sinh theo đuổi người ta, thủ đoạn bỉ ổi, nói dối rất nhiều, nhưng lời đường mật lại không ra gì."
"Ừm, vậy em sẽ sửa." Hoa Vịnh ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay mềm mại đặt lên tuyến thể sau gáy của Thịnh Thiếu Du, nửa cưỡng chế ấn mặt anh về phía mình, thái độ kiên quyết, giọng nói vẫn dịu dàng: "Anh Thịnh muốn nghe gì, em sẽ nói cái đó, không biết thì em có thể học. Chỉ cần anh Thịnh cho em ở bên cạnh anh."
"Ở bên cạnh tôi?" Thịnh Thiếu Du cố gắng lùi lại, nhưng bàn tay đang đặt trên gáy như một miếng sắt mềm hàn chặt vào cổ anh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Thịnh Thiếu Du cố tình hiểu sai ý cậu: "Chẳng lẽ, Hoa tiên sinh muốn hạ mình muốn làm thư ký của tôi?"
Hoa Vịnh nhìn anh chằm chằm, rồi gật đầu: "Nếu anh Thịnh đồng ý, thì càng tốt."
"Cậu muốn cướp chén cơm của Trần Phẩm Minh?" Thịnh Thiếu Du kéo tay cậu ra, cau mày dọa: "Làm thư ký của tôi khác với làm chủ của X Holdings, phải nghe lời tôi, tôi bảo cậu cút sang Đông thì cậu không được cút sang Tây."
Hoa Vịnh lại cười: "Em rất giỏi nghe lời anh Thịnh, sẽ luôn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh."
"Tôi cần cậu bảo vệ à?"
Vì lòng tự trọng của Alpha cấp cao, Hoa Vịnh nói trái lòng, lập tức đổi lời: "Không cần. Là em quá yếu, cần anh Thịnh bảo vệ."
Vậy còn được.
Thịnh Thiếu Du miễn cưỡng chấp nhận. "Thư ký Hoa" tự ứng cử thành công, thông qua màn tự giới thiệu nhiệt tình đã Thịnh Phóng Sinh Vật nhận vào làm việc.
......
Thịnh Thiếu Thanh gần đây rất xui xẻo, bỏ ra một số tiền lớn mướn người làm việc nhưng lại hỏng bét, không thể liên lạc với đám người nhận tiền.
Cả giới đều đồn rằng, cách đây không lâu, chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật - Thịnh Thiếu Du đã bị bắt cóc, nhưng may mắn là không có gì nguy hiểm, bình an vô sự trở về.
Vì chuyện này, Thịnh Thiếu Thanh càng thêm bực bội.
Hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, tìm được kênh đáng tin cậy nhất, thuê "thợ săn Alpha" giàu kinh nghiệm nhất. Sao Thịnh Thiếu Du có thể không hề hấn gì?
Hắn vội vàng liên lạc khắp nơi, nhưng hai tên Alpha kém cỏi nhận tiền của hắn y như bốc hơi khỏi trần thế.
Thịnh Thiếu Thanh buồn bực đến khu VIP của sòng bạc ở đặc khu Úc chơi vài ngày, kết quả vận đen, thua một hơi đến tám con số.
Tối hôm đó, tâm trạng không tốt, hắn ngồi lì trong phòng khách sạn gọi rượu giao tận nơi, vô tình uống say.
Omega đi cùng thấy hắn ủ rũ không vui, tìm mọi cách dỗ dành.
Omega xinh đẹp mềm mại muốn ôm hôn nhưng lại bị kim chủ khó chịu đẩy ra.
"Cút sang một bên, ông đây không có tâm trạng."
Omega không hiểu chuyện gì, vẫn cố gắng cười an ủi hắn: "Chỉ là thua một ít tiền, đối với Thịnh thiếu gia anh mà nói chỉ là muối bỏ bể, giống như con bò rụng lông cây me rụng lá. Anh đừng buồn nữa mà."
"Ông đây là loại người vì chút tiền đó mà tức giận sao?" Thịnh Thiếu Thanh ợ rượu, hắn chưa bao giờ tự kiếm ra một xu nào, nhưng không hề cảm thấy số tiền hàng chục triệu mà hắn thua trong một đêm là nhiều.
Omega cười nịnh nọt: "Đúng vậy, Thịnh thiếu gia hào phóng giàu có là điều ai cũng thấy. Vậy anh nói xem, rốt cuộc vì sao buồn phiền, xem em có thể giúp anh nghĩ cách hay không."
Thịnh Thiếu Thanh lại tự rót cho mình một ly rượu, liếc nhìn Omega trước mặt, cười khẩy một tiếng: "Còn không phải là tại cái thằng anh mắt cao hơn đầu của tao sao! Cả ngày cứ chắn mắt tao! Nhưng mà, ngay cả tao cũng không làm gì được hắn, một con đĩ rẻ tiền như mày thì có thể làm được gì?"
Thấy hắn chịu nói, Omega liền hào hứng bám lấy hắn hỏi chi tiết.
Thịnh Thiếu Thanh say quắc cần câu, nên nói hay không nên nói, cái gì cũng nói với người ta.
Omega đó lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm, rất biết cách nắm bắt lòng người. Nghe hắn kể tỉ mỉ, đầu óc anh ta xoay chuyển rất nhanh. Cuối cùng đưa ra kết luận, "Anh trai của anh là kiểu người miệng cứng lòng mềm, nếu thật sự muốn xử lý hắn, không thể đối đầu trực tiếp, phải dùng lạt mềm buộc chặt..."
......
Thịnh Thiếu Du gần đây đúng là bị lạt mềm buộc chặt.
Mỗi sáng, vừa mở mắt ra, người nằm bên cạnh sẽ đúng giờ tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Trước đây, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nghĩ rằng, giữa hai Alpha lại có thể có độ tương thích pheromone cao như vậy.
Mùi pheromone nguyên thủy của Hoa Vịnh cũng khiến anh mê mẩn, thậm chí còn kích thích dục vọng của anh hơn cả mùi hương Omega đã được điều chỉnh trước đó.
Sáng sớm Thịnh Thiếu Du đã bị kích thích đến chóng mặt, suýt nữa thì không nhịn được muốn làm hôn quân "ngày ngày không tảo triều". Vì vậy, anh rất tức giận, bực mình đẩy Hoa Vịnh ra: "Thu mùi của cậu lại đi."
"Anh Thịnh không thích sao?"
"Tôi đâu phải biến thái!" Thịnh Thiếu Du vén chăn xuống giường, "Tôi chỉ thích Omega."
Hoa Vịnh trầm ngâm nhìn bóng lưng anh.
Đến chiều, Thịnh Thiếu Du họp xong trở về văn phòng nhưng không thấy Hoa Vịnh. Trần Phẩm Minh mang đến cho anh một ly latte đá.
Anh uống một ngụm liền cau mày.
Dạ dày của Thịnh Thiếu Du không tốt lắm, Hoa Vịnh không cho anh uống cà phê, cũng không cho anh uống đồ lạnh. Nhưng hôm nay lại rất khác thường, chẳng có ai ngăn cản, không biết người đã chạy đi đâu.
Thấy Thịnh Thiếu Du đặt ly xuống không nói gì, im lặng nhìn quanh, Trần Phẩm Minh tức thì giải thích: "Hoa tiên sinh xin nghỉ rồi."
"Xin nghỉ?" Thịnh Thiếu Du cau mày chặt hơn: "Cậu ta xin nghỉ làm gì?"
"Nói là nghỉ ốm."
"Cậu ta không khỏe à?"
Trần Phẩm Minh do dự đáp: "Lúc đi, sắc mặt đúng là không tốt lắm. Nhưng tôi không hỏi kỹ, nếu anh lo lắng, có thể tự mình hỏi."
Thịnh Thiếu Du lại im lặng, anh không hề lo lắng một chút nào.
Tên dẻo mỏ nói dối đầy mồm đó cút càng xa càng tốt, anh lo cái quái gì chứ.
Tuy nói vậy, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn tan làm sớm, vội vã chạy về khách sạn.
Mấy ngày qua, chính anh cũng không biết mình đang trong tâm trạng gì, cứ qua đêm trong phòng suite của Hoa Vịnh.
Lý do anh tự biện minh cho mình là vì nhà sập. Nhưng nhà họ Thịnh cũng thuộc giới siêu giàu, bất động sản ở Giang Hỗ nhiều vô kể, dù sao cũng không đến mức không có chỗ để đi. Hơn nữa căn hộ mà Hoa Vịnh từng ở tạm rõ ràng vẫn còn trống.
Thịnh Thiếu Du tự lừa dối mình, nhưng lại không tự thuyết phục được bản thân. Thấy tài xế lái xe chậm như rùa bò, anh nhất thời tức giận: "Chạy chậm như vậy? Là thấy tôi sống quá lâu nên muốn giúp tôi giết thời gian phải không?"
Tài xế hiếm khi thấy Thịnh Thiếu Du tức giận như vậy, không khỏi giật mình, giải thích: "Hôm nay có một tuyến đường chính đang sửa chữa, phong tỏa một đoạn đường, nên tắc đường dữ lắm."
Lúc này trái tim của Thịnh Thiếu Du còn tắc hơn cả đường.
Sự lo lắng và căng thẳng của anh ai cũng thấy rõ.
Tài xế nhìn sắc mặt anh qua kính chiếu hậu, trấn an: "Thịnh tổng đừng vội, sắp đến rồi."
Vội? Anh có gì đâu mà phải vội. Chỉ là Hoa Vịnh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn thôi mà. Tên nhóc điên khoẻ mạnh như vậy, chẳng lẽ bệnh vài tiếng đồng hồ thì chết được sao.
Thịnh Thiếu Du nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay hơi ẩm. Anh do dự rồi cuối cùng gọi điện cho Thường Tự.
Sau tiếng chuông chờ dài, đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
"Thịnh tổng."
"Hoa Vịnh đâu?" Thịnh Thiếu Du đi thẳng vào vấn đề: "Cậu ta đi đâu rồi? Có ở khách sạn không?"
Thường Tự ngẩn người, nhỏ giọng đáp: "Có."
Thịnh Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm: "Bảo cậu ta nghe máy."
"Bây giờ e là không tiện lắm." Thường Tự ngập ngừng nói, "Sếp đang gặp bác sĩ."
"Gặp bác sĩ? Cậu ta làm sao vậy?"
"Lạm dụng thuốc điều chỉnh pheromone." Thường Tự nói nhanh, lộ ra sự lo lắng, "Đây là loại thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, về lý thuyết không nên sử dụng lâu dài, gánh nặng cho cơ thể quá lớn, tác dụng phụ quá mạnh."
Xe dừng trước cửa sảnh khách sạn, còn chưa kịp dừng hẳn, Thịnh Thiếu Du đã mở cửa xe bước xuống.
Anh không hiểu, đã bị lộ tẩy rồi, tại sao Hoa Vịnh còn tiếp tục dùng loại thuốc điều chỉnh vớ vẩn đó!
Chẳng lẽ, Alpha bị lừa không chỉ có mình anh?
Nghĩ lại thì, hình như chủ cũ của X Holdings ở nước P đúng là rất lăng nhăng. Vợ bé bên ngoài một đống, sinh ra mười mấy đứa con. Nhưng ai cũng có dã tâm, cuối cùng dẫn đến chín người tranh giành ngôi vị, buộc phải "chọn người tài đức chứ không chọn người lớn tuổi".
Mà thói lăng nhăng có thể di truyền. Có một người cha gieo giống khắp nơi như vậy, Hoa Vịnh chắc cũng chẳng khá hơn!
Thịnh Thiếu Du nghiến răng nghĩ, càng nghĩ càng tức, lửa giận bốc lên, thiêu đốt đến mức lỗ tai ù đi.
9901 đã được đổi thành khóa mật mã, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng nhập dãy số mật mã được tạo thành từ ngày sinh của anh và Hoa Vịnh, nhập được một nửa, cửa đột nhiên mở ra.
Đằng sau cánh cửa, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt.
"Anh Thịnh." Hoa Vịnh sắc mặt rất kém, nhưng vẫn cố gắng tươi cười với anh: "Hôm nay tan làm sớm vậy?"
Cơn giận của Thịnh Thiếu Du bỗng tan biến ngay khi nhìn thấy nụ cười của cậu.
Tất cả câu hỏi và sự nghi ngờ cũng đều nuốt xuống.
"Cậu làm sao vậy?"
"Sao cơ?" Hoa Vịnh mở cửa, ra hiệu cho Thịnh Thiếu Du vào trong, sau đó hỏi anh: "Có đói không? Em đã bảo nhà bếp chuẩn bị điểm tâm rồi."
Thịnh Thiếu Du nào có tâm trạng ăn điểm tâm. Anh đi theo cậu vào trong, thấy trong phòng khách có một người lạ mặt mà anh chưa từng gặp. Người đó mặc vest thẳng thớm, phía sau còn có một người trông giống trợ lý cầm hộp y tế bằng hợp kim nhôm.
Hoa Vịnh liếc nhìn Thường Tự.
Thường Tự lập tức căng thẳng, vội vàng đuổi người đó đi: "Bác sĩ Thái, anh về trước đi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau."
Bác sĩ Thái dáng người cao ráo, da rất trắng, mặt không biểu cảm gật đầu với Thường Tự, quay sang nói với Hoa Vịnh: "A Tá cũng đến Giang Hỗ rồi, rảnh thì cùng nhau ăn cơm."
Người mà anh ta gọi là A Tá tên đầy đủ là Long Tá, là anh họ bên ngoại của Hoa Vịnh.
Nhà họ Long là một băng đảng khét tiếng ở nước P, Long Tá mười chín tuổi đã kế thừa gia nghiệp, là một thiếu gia xã hội đen chính hiệu. Sau khi lên nắm quyền, hắn bắt đầu dọn dẹp nội bộ, không cho phép cấp dưới dính líu đến ma túy, án mạng. Mấy năm trước, hắn còn cưới một nữ cảnh sát xinh đẹp da trắng tóc đen dài.
Hắn và Hoa Vịnh lớn lên cùng nhau, tuy không phải anh em ruột thịt nhưng lại thân thiết hơn cả anh em ruột. Tình cảm của hai người còn tốt hơn nhiều so với những người anh em họ Hoa tranh giành tài sản đến chết đi sống lại.
"Biết rồi."
Nhận được sự đồng ý nhưng bác sĩ Thái vẫn chưa có ý định rời đi ngay. Anh ta suy nghĩ một chút, lại dặn dò: "Cơ thể của mày thì mày phải tự lo, nếu còn như vậy, sau này anh sẽ không nhận khám bệnh cho mày nữa."
Hoa Vịnh nhướng mày cười, nhưng không phải kiểu cười thường ngày với Thịnh Thiếu Du. Tuy khóe môi cậu cong lên, nhưng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu: "Thái Hoằng, bớt nói một câu cũng không chết được đâu. Anh cứ tự nhiên, em không tiễn nữa."
Nhận được lệnh đuổi khách, bác sĩ Thái trừng mắt nhìn cậu rồi dẫn trợ lý ra cửa. Lúc đi ngang qua Thịnh Thiếu Du, ánh mắt dò xét đầy ẩn ý, dường như rất tò mò về anh.
Hoa Vịnh nắm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, kéo anh ra sau lưng mình.
Bác sĩ Thái nhướng mày: "Sao vậy? Đây là bảo bối gì thế? Không thể nhìn một cái sao?"
"Ừm, không thể." Nụ cười trên mặt Hoa Vịnh biến mất, chỉ còn khóe môi sâu kín cong lên: "Nhìn vào mắt rồi không thể rút ra được."
"Anh là Alpha." Thái Hoằng nhắc nhở cậu: "Một Alpha khỏe mạnh bình thường nhìn một Alpha khác sẽ không khiến cậu ta có bầu được đâu. Điều này, mày cứ yên tâm."
Thịnh Thiếu Du ngẩn người, cơn giận vừa lắng xuống lại bùng lên.
Ngửi mùi hương, tên bác sĩ họ Thái này chỉ là một Alpha cấp A, dám nói đùa với anh? Có phải bị thần kinh không?
Pheromone áp chế cấp S lập tức nồng nặc.
Bác sĩ Thái hơi biến sắc: "Cấp S?" Anh ta nhìn Hoa Vịnh, vẻ mặt không đồng tình hiện rõ: "Mày chơi lớn thật đấy."
Hoa Vịnh cười nhạt: "Em còn có trò chơi lớn hơn nữa, ví dụ như giết chết người anh trai cùng mẹ khác cha lắm lời. Bác sĩ Thái, anh có muốn thử không?"
Thái Hoằng chính là người anh trai cùng mẹ khác cha đó.
Anh ta lúc nào cũng phải bó tay với cậu em trai khó đoán này, hừ lạnh một tiếng: "Mày muốn yêu đương thế nào là tự do của mày, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực. Dù sao cũng đừng tự hại chết mình. Nếu không, sau này anh xuống dưới đó, không biết ăn nói thế nào với mẹ."
"Yên tâm đi." Hoa Vịnh nói, "Có anh Thịnh, em không nỡ chết đâu."
Bị ép nghe một lời thổ lộ buồn nôn, Thái Hoằng ê cả răng, giơ tay lên chỉ vào cậu: "Tốt nhất là vậy."
Hoa Vịnh ngoan ngoãn gật đầu: "Chỉ cần anh Thịnh đồng ý ở bên em, cả đời này, em nhất định sẽ cố gắng sống càng lâu càng tốt."
Thái Hoằng hết cách với cậu em trai này, lắc đầu bất lực: "Tùy mày. Đến ngày cưới thì báo cho anh biết. Anh lớn tuổi rồi, ngày nào cũng thấy mày chơi lớn, e rằng không bao lâu nữa phải uống thuốc hạ huyết áp mất."
"Em không có chơi." Hoa Vịnh khẳng định: "Với anh Thịnh, em cực kỳ nghiêm túc."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top