Chương 48

Editor: Gấu Gầy

"Cậu quen tôi từ khi nào? Quen bằng cách nào?"

"Mười lăm năm trước." Hoa Vịnh nói, "Ở Nhật Bản."

Mười lăm năm trước, anh mười hai tuổi, Hoa Vịnh chắc là...

Thịnh Thiếu Du nhíu mày: "Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba."

Mẹ kiếp! Vậy mà nhỏ hơn anh bốn tuổi! Tên khốn lừa đảo chết tiệt này!

Vậy, mười lăm năm trước... Hoa Vịnh mới tám tuổi?!

Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào mặt cậu, cố gắng nhớ lại mình đã gặp Hoa Vịnh ở đâu khi mười hai tuổi, nhưng không thành công.

Mười mấy năm trước, Thịnh Phóng quả thực thường xuyên đến Nhật Bản công tác.

Công nghệ sinh học của Nhật Bản rất tiên tiến ở Đông Á, những năm đó, Thịnh Phóng đã đào rất nhiều nhân tài từ các công ty công nghệ của Nhật Bản, dần dần thành lập một đội ngũ nghiên cứu trẻ tuổi nổi tiếng ở Giang Hỗ.

Là thế hệ thứ hai được kỳ vọng, ngoài việc học, Thịnh Thiếu Du cũng thường xuyên đi cùng đoàn công tác của Thịnh Phóng đến thăm các nơi trên thế giới.

Nhật Bản là điểm đến thường xuyên của anh.

Thế nhưng, anh vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp Hoa Vịnh ở đâu.

Hoa Vịnh đã đoán trước được Thịnh Thiếu Du chắc chắn đã quên sạch chuyện năm xưa.

Mặc dù không hy vọng nhiều vào khả năng ghi nhớ của Thịnh Thiếu Du, nhưng bị người trong lòng quên sạch sành sanh, nói không thất vọng là dối lòng.

Nhưng Hoa Vịnh không hề nản lòng.

Vì cậu đã biết từ lâu, Thịnh Thiếu Du đa tình, hay quên, không yêu ai cả.

Nhưng lại tốt bụng, dịu dàng, miệng cứng lòng mềm.

Anh là một người yêu rất khó chiều.

Suốt thời gian qua, Hoa Vịnh vẫn luôn cố gắng thay đổi anh từ từ.

Cậu cố tình dẫm lên một số điểm yếu không quá nhạy cảm của Thịnh Thiếu Du. Ví dụ như làm bánh quy mà anh không ăn, biết rõ anh thích bữa sáng kiểu Tây nhưng lại chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung.

Cậu hy vọng Thịnh Thiếu Du có thể dần dần thay đổi vì cậu, dần dần sẵn sàng nhường nhịn và thỏa hiệp.

Dù sao, bao dung là khúc dạo đầu của tình yêu.

Hoa Vịnh khẽ nói: "Thông thường, Alpha chỉ có hai loại tình cảm với em. Một là muốn ngủ với em. Hai là coi thường em nhưng vẫn muốn ngủ với em. Nhưng chỉ cần em hơi động tay động chân, dạy dỗ một chút, bọn họ sẽ lập tức biết, đối với em, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng bị trời phạt." Đôi mắt cậu rất đẹp, những đường vân nhỏ trong đồng tử phát sáng dưới ánh đèn, khiến Thịnh Thiếu Du đang nhìn cậu ngẩn người trong giây lát.

Hoa Vịnh mỉm cười với anh: "Anh khác với bọn họ. Lần đầu tiên gặp mặt, anh coi thường em, nhưng lại bảo vệ em."

"Ann Thịnh luôn rất dịu dàng."

Sinh ra trong một gia đình như Bắc Siêu Holdings, Hoa Vịnh đã quen với những người giả vờ dịu dàng nhưng thực chất lại độc ác và tàn nhẫn.

Nhưng Thịnh Thiếu Du thì ngược lại. Anh chỉ có vẻ ngoài cứng rắn, nhưng nội tâm lại rất mềm mại.

Hoa Vịnh phân hóa vào mùa hè năm cậu tám tuổi.

Trước khi phân hóa, tâm trạng cậu rất tệ, tính tình nóng nảy, suốt ngày mặt mày u ám một như một con sói nhỏ đang trong thời kỳ cuồng loạn.

Nhưng vì cậu vô cùng nổi bật, lại có một vẻ ngoài xinh đẹp, nên có rất nhiều người không hiểu bản chất của cậu đến tìm đường chết.

Ngày gặp Thịnh Thiếu Du là một buổi chiều nóng nực.

Hoa Vịnh tám tuổi đã biết mình là đứa con thứ mười ba của ba. Nhưng Hoa Ngôn Vũ Minh, người đứng đầu Bắc Siêu Holdings, bề ngoài chỉ có bảy người con.

Từ nhỏ, cậu - Thập Tam thiếu gia đã là một cậu ấm không được coi trọng, là đứa con riêng bị ghét bỏ, bị coi thường nhất.

Vì vậy, khi bị một đám cậu ấm vây quanh trong góc vườn giữa bữa tiệc, Hoa Vịnh đã quen với bạo lực và bắt nạt không hề nao núng.

Trẻ con luôn có khả năng thừa hưởng sự khinh thường, bài xích và bắt nạt từ cha mẹ. Điều này, cậu đã quá quen thuộc.

"Có chuyện gì không?" Hoa Vịnh tám tuổi đút tay vào túi, bình thản hỏi.

Thằng nhóc dẫn đầu là một Alpha nhỏ mập mạp, cao lớn, kiêu ngạo nói: "Không có gì, tụi tao đang thảo luận, mày rốt cuộc là trai hay gái."

Hoa Vịnh: "Chuyện này liên quan gì đến mấy người?"

Alpha nhỏ mập mạp: "Không liên quan, nhưng tao muốn biết."

Alpha nhỏ mập mạp sinh ra trong một gia đình làm nghề sản xuất, ba của nó quản lý một công ty sản xuất pin lớn nhất Nhật Bản. Gia thế khủng khiến nó gần như có thể ra lệnh cho bốn Alpha nhỏ theo sau.

"Mày." Nó chỉ vào một cậu bé gầy gò nhưng rõ ràng lớn hơn nó vài tuổi, nói: "Đi, cởi quần thằng này ra cho tao."

"Tôi, tôi sao?" Cậu bé bị chỉ định là Beta duy nhất trong đám trẻ này, cũng không được coi trọng.

Mẹ Hoa Vịnh mang một nửa dòng máu Nhật Bản, lần này cậu đến Nhật Bản là để cùng mẹ về quê thăm họ hàng. Nhưng cũng giống như ở nước P, xuất thân không mấy vẻ vang khiến cậu gặp khó khăn trong vòng tròn xã giao của những đứa trẻ thế hệ thứ hai.

Mặc dù Hoa Vịnh có ngoại hình nổi bật, nhưng tính cách cậu cực kỳ lạnh lùng, cư xử thẳng thắn và thô bạo, hoàn toàn không thể kết bạn. Ở nước P, tiếng tăm "đáng sợ" của cậu đã lan xa, gần đây rất ít người dám công khai đến tìm đường chết như vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến Nhật Bản. Trong mắt những mấy đứa nhỏ ở Nhật Bản, cậu chỉ là một chú thỏ trắng yếu ớt có ánh mắt lạnh lùng và cử chỉ kiêu ngạo.

Cậu bé Beta gầy gò do dự tiến lại gần: "Cái đó, cậu đừng có vùng vẫy, mọi người chỉ muốn nhìn một cái để xác nhận thôi mà."

"Xác nhận cái gì?" Hoa Vịnh bình thản hỏi, đôi mắt trong veo như đá obsidian hoặc hạt thủy tinh.

"Xác nhận xem mày có vòi voi nhỏ hay không!" Alpha nhỏ mập mạp đột nhiên cười lớn.

Nó vừa cười, những đứa trẻ khác cũng cười theo, ngay lập tức, trong góc vườn tiệc, tiếng cười trẻ con vang lên không ngớt.

"Có thì sao, không có thì sao?" Hoa Vịnh vẫn đút tay vào túi, đứng im tại chỗ. Tiếng Nhật của cậu không hề kém tiếng mẹ đẻ của nước P, trôi chảy đến mức không ai nghe ra cậu lớn lên ở nước ngoài.

"Có thì cắt bỏ." Alpha nhỏ dẫn đầu ngừng cười, nụ cười trên mặt biến mất gần hết: "Mày vẫn chưa phân hóa đúng không, nhưng nhìn xương và mặt mày, chắc chắn là Omega. Omega sau này chỉ cần dang rộng chân ra để sinh con cho tụi tao là được rồi. Cái thứ ở phía trước đó, mày không cần dùng đến, chi bằng cắt đi cho rồi."

"Ồ." Hoa Vịnh vô cảm nhìn nó: "Vậy cậu phân hóa thành gì rồi?" Cậu khẽ ngửi, "Alpha kém cỏi?" Đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp hơi nhếch lên, "Mẹ tôi từng nói, nếu biết trước đứa con mình sinh ra sẽ phân hóa thành đồ kém cỏi thì thà ném nó vào bồn cầu dìm chết ngay từ lúc mới sinh. Vì kém cỏi cũng giống như tàn tật."

"Mày!"

"Tôi nói sai sao?" Hoa Vịnh nhìn nó: "Nếu tôi là cậu, chắc chắn thà chết cũng không muốn làm Alpha kém cỏi vô dụng. Sao hả, có vấn đề gì không?"

Alpha nhỏ mập mạp mặt đỏ bừng, lao đến đấm vào mặt Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh dễ dàng né tránh.

Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa thường xuyên trốn học võ, Hoa Vịnh luôn khao khát trở thành kẻ mạnh nhất, vì vậy cậu rất trân trọng mọi cơ hội để trở nên mạnh hơn.

Alpha nhỏ dùng hết sức đánh ra một cú đấm, nhưng lại đánh vào khoảng không, nó tức giận đến mức mặt mày biến dạng, dậm chân gào lên: "Tụi bây còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết nó cho tao!"

Hoa Vịnh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt trở nên sâu hút, nguy hiểm như một con sói đang rình mồi.

Trước mặt cậu là bốn Alpha cao lớn hơn cậu rất nhiều, ngay cả Beta duy nhất cũng cao hơn cậu nửa cái đầu.

Tụi nó như những ngọn núi vây quanh Hoa Vịnh, che khuất ánh mặt trời, tạo thành một bóng râm lớn như tấm màn xám.

Ánh mắt Hoa Vịnh sâu thẳm, bàn tay vẫn đang đút trong túi từ từ rút ra. Sự bồn chồn trong giai đoạn đầu phân hóa khiến tâm trạng cậu bất ổn, cơ thể nóng bừng, một nguồn năng lượng kỳ lạ và hơi nóng không ngừng tỏa ra từ sau gáy, lan ra khắp cơ thể.

Mũi và trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi môi hoàn hảo khẽ mím lại, lông mày nhíu chặt, mắt sáng lạ thường.

"Giữ nó lại! Cởi quần ra!"

Đám Alpha nhỏ xắn tay áo vây quanh, túm lấy vai Hoa Vịnh. Tên dẫn đầu nắm chặt tay, giơ tay lên định đấm vào mặt cậu.

Không biết tự lượng sức mình.

Hoa Vịnh lạnh lùng nhìn đám cậu ấm ngông cuồng này, xắn tay áo lên, chuẩn bị dạy cho bọn chúng một bài học.

Không ngờ, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng quát: "Ồn ào quá!"

Tiếng quát đầy cáu kỉnh này đã ngăn chặn hành vi bạo lực của đám trẻ.

Mấy thằng nhóc này tuy ngang ngược, nhưng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ tám, chín tuổi. Bị người ta nhìn thấy cảnh tụ tập bắt nạt, trong lòng tụi nó đều có chút hoảng loạn, mấy cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại, kinh ngạc nhìn quanh.

Một bóng dáng nhanh nhẹn từ cây anh đào bên cạnh nhảy xuống.

Đó là một Alpha rất đẹp trai, trông như học sinh trung học, nhưng lại mặc bộ vest được may đo rất thời thượng. Mặc dù thiếu niên cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nhưng vai rộng eo thon, thoạt nhìn đã toát lên phong thái anh tuấn mê người sau này.

Hoa Vịnh lại đút tay vào túi, cậu ngửi thấy mùi rượu cam đắng rất dễ chịu.

Mùi hương pheromone pha chút gỗ như dòng nước chảy, chậm rãi và điềm đạm chảy qua khắp cơ thể nóng bừng của cậu, xoa dịu sự bồn chồn.

Tiềm năng phân hóa của Hoa Vịnh rất cao, theo đánh giá của bác sĩ pheromone, cậu có khả năng cao sẽ phân hóa thành Alpha cấp rất cao trong thời gian tới.

Mà theo lý thuyết, chỉ có Omega mới thu hút Alpha.

Vì vậy, ban đầu, Hoa Vịnh còn tưởng thiếu niên khó chịu vì bị làm phiền nhưng vẫn không giấu được vẻ rạng rỡ này là một Omega có độ tương thích cao với cậu.

Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra mình đã sai.

Đợi đến khi đối phương đi đến trước mặt, cậu mới xác nhận, anh trai đẹp trai rạng rỡ giống như từ trên trời rơi xuống này là một Alpha cấp S.

Hoa Vịnh tám tuổi bị pheromone hương rượu của Alpha cấp cao mê hoặc đến mức thở gấp, cậu nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, mắt cũng trở nên đờ đẫn.

Sức hút như vậy, là điều chưa từng có.

"Mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tao!"

Alpha nhỏ mập mạp dẫn đầu chỉ là kẻ khoác lác. Nó gào lên giận dữ, nhưng vì e ngại pheromone cấp cao của đối phương nên không dám đến gần.

"Tao là ai?" Thiếu niên dựa vào thân cây, mắt nhắm nghiền như chưa tỉnh ngủ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt mịn màng tuấn tú, mạ lên một lớp viền vàng.

Thiếu niên đẹp trai như vừa bước ra từ tranh vẽ.

"Mày làm ồn đến giấc ngủ trưa của tao, còn dám hỏi tao là ai?"

Hoa Vịnh nhìn thiếu niên đến ngẩn người.

Cậu chưa bao giờ gặp người nào như vậy, kiêu ngạo như thần thánh từ trên trời rơi xuống, nói chuyện với người khác như ban ân.

"— Thịnh Thiếu Du." Thiếu niên ngẩng mặt lên, mở mắt nói: "Đây là tên của người sắp đánh mày một trận, mày nhớ cho kỹ đấy."

"Thịnh? Anh chính là vị khách đến từ Giang Hỗ? Tạ, tại sao lại xen vào chuyện của người khác..."

"Dạy dỗ mày cũng cần lý do sao?"

Mùi hương pheromone của Alpha cấp cao đột nhiên bùng lên, áp đảo đám con nít Alpha lông còn chưa mọc hết. Tụi nó lùi lại, ôm lấy tuyến thể sau gáy kêu gào.

Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng mặt: "Tao ghét nhất là bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa—" Cậu buông tay đang khoanh trước ngực, đứng thẳng dậy, nhìn xuống đứa nhỏ mặt mày hồng hào giữa đám đông.

Có lẽ vì sợ hãi, đứa nhỏ thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong veo ướt át long lanh, trông như sắp khóc.

Đẹp quá.

Đây là Omega sao?

Thảo nào người lớn thường nói Alpha sẽ bị Omega mê hoặc, bảo bối nhỏ xinh đẹp như vậy, ai mà không thích.

Đây là lần đầu tiên có một Omega khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Liếc nhìn đám Alpha nhỏ bên cạnh, lông mày cậu nhíu chặt: "Tụi bây là Alpha mà lại bắt nạt một Omega, thật là vô dụng."

Đám Alpha nhỏ nhìn Thịnh Thiếu Du sợ hãi.

Cấp bậc pheromone của người này cao đến mức khó tin, là... Alpha cấp S?

Sức mạnh của pheromone áp chế cấp S rất lớn, nhưng Thịnh Thiếu Du đã cố tình kiểm soát lực và phạm vi giải phóng. Vì vậy, ngoài việc bị dọa cho khóc thét, đám Alpha nhỏ ngông cuồng không biết trời cao đất dày này không có phản ứng gì nghiêm trọng.

Nhưng nỗi đau bị pheromone cấp cao áp chế cũng đủ khiến đám cậu ấm luôn được nuông chiều, chưa trải sự đời phải trả giá.

Trong chốc lát, tiếng kêu khóc cầu xin vang lên không ngớt.

Chênh lệch cấp bậc quá lớn, cuộc chiến này căn bản không thể diễn ra.

Không lâu sau, tên mập mạp dẫn đầu không thể thốt ra lời đe dọa nữa. Đám Alpha nhỏ dựa vào sự yểm trợ của Beta gầy gò không nhạy cảm với pheromone, chạy tán loạn như chim vỡ tổ.

Chỉ còn lại Omega nhỏ vừa bị bắt nạt đứng lẻ loi tại chỗ.

Thịnh Thiếu Du vốn không thích những buổi tiệc tùng xã giao này, lần này vượt biển đến đây cũng là vì Thịnh Phóng cho rằng, với tư cách là gia chủ tương lai của tập đoàn, cậu cần phải sớm bộc lộ tài năng trên trường quốc tế.

Sau khi miễn cưỡng ứng phó một lúc trong bữa tiệc, Thịnh Thiếu Du lấy cớ đi vệ sinh lẻn đến góc vườn vắng vẻ ngủ trưa, nhưng lại bị một đám nhóc con làm ồn đánh thức.

"Này."

Khuôn mặt Omega nhỏ thật sự quá thảm, mắt và mũi đều đỏ hoe khiến người ta thương cảm. Thịnh Thiếu Du động lòng trắc ẩn, hất hàm về phía cậu bé: "Lại đây."

Hoa Vịnh hiếm khi nghe lời ai.

Nhưng mùi hương pheromone của đối phương thực sự rất dễ chịu, lại còn vô cớ bênh vực cậu, ngăn cản một cuộc ẩu đả.

Do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn bước đến.

Tuyến thể sau gáy chưa phân hóa hoàn toàn nóng ran, cảm giác bồn chồn trong máu dâng cao chưa từng có. Thịnh Thiếu Du kéo tay Hoa Vịnh đến gần, che tuyến thể đang nóng lên của cậu, ghé sát tai cậu nói: "Nào, nhắm mắt lại."

Hoa Vịnh ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy. Tim cậu đập thình thịch, máu chảy rần rật.

Cậu nghi ngờ, đây có thể là do kích thích pheromone của người khác trong giai đoạn đầu phân hóa dẫn đến nhịp tim nhanh.

Nhưng hình như không phải.

Vì trong bài kiểm tra phân hóa, Hoa Vịnh không hề có phản ứng với pheromone của bất kỳ Alpha hay Omega nào.

Điều này khiến bác sĩ pheromone cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn lo lắng sau này cậu có thể sẽ bị "lãnh cảm".

Nhưng hình như cũng không phải.

Cậu không phải "lãnh cảm".

Hương rượu gỗ quyến rũ trên người thiếu niên khiến Hoa Vịnh lần đầu tiên cảm thấy miệng khát lưỡi khô, tim đập nhanh hơn, không nhịn được mà vùi mặt vào hõm vai mềm mại của đối phương.

Thịnh Thiếu Du thỉnh thoảng mới làm việc tốt một lần, cảm thấy rất mới mẻ. Thấy Omega nhỏ xinh đẹp dựa dẫm vào mình, trong lòng càng thêm thoả mãn.

Tuy nhiên, cậu phát hiện cơ bắp trên lưng Omega nhỏ nhắn yếu đuối này cứng hơn mình tưởng rất nhiều.

Thiếu niên ôm vai Omega, cảm nhận được sự cứng nhắc và không thoải mái của cậu bé, cậu từ từ giải phóng pheromone an ủi cấp cao: "Được rồi, tụi nó đi rồi, đừng sợ, chỉ cần đứng yên một lúc là sẽ ổn thôi."

Hai đứa đứng rất gần nhau, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không ngửi thấy bất kỳ mùi hương pheromone nào trên người Hoa Vịnh. Cảm thấy kỳ lạ, cậu buông tay đang ôm Hoa Vịnh ra, hỏi: "Em là Beta?"

Đôi mắt đen láy hiện lên vẻ ngạc nhiên, Thịnh Thiếu Du khó tin nói: "Đây là lần đầu tiên anh gặp một Beta xinh như em đấy!" Nói xong, cậu lùi lại một bước, tạo khoảng cách với đứa nhỏ xinh đẹp. —— Pheromone an ủi có tác dụng rất thấp đối với Beta, hiệu quả không rõ ràng, cậu không cần phải lãng phí sức lực.

"Không phải." Hoa Vịnh vốn không có kiên nhẫn giải thích với ai, lần này lại hiếm hoi mở miệng giải thích: "Em không phải Beta, chỉ là chưa phân hóa."

"Ồ." Thịnh Thiếu Du nói, "Thảo nào không ngửi thấy mùi hương."

Hoa Vịnh gật đầu, nhấn mạnh: "Nhưng mà, em sắp phân hóa rồi."

"Ồ." Thịnh Thiếu Du phủi bụi trên vai rồi nói: "Anh phải đi rồi."

Thấy Thịnh Thiếu Du quay người định rời đi, Hoa Vịnh lập tức nắm lấy vạt áo cậu: "Thịnh Thiếu Du."

"Hửm?" Thiếu niên tuấn tú quay đầu lại, "Còn việc gì nữa không?"

Hoa Vịnh sờ túi, phát hiện mình không mang theo điện thoại.

"Anh có thể đợi em ở đây một lát không? Em đi lấy đồ, sẽ quay lại ngay."

"Ừm."

Quay lại lấy điện thoại quá chậm, Hoa Vịnh tìm một nhân viên phục vụ gần đó xin giấy bút, rồi chạy như bay trở về chỗ cũ.

May quá, người vẫn còn ở đó!

Thịnh Thiếu Du không đi, cậu ngồi xổm xuống đất, chăm chú nhìn một đàn kiến đang tha mồi, thấy Hoa Vịnh quay lại thì đứng dậy.

Hoa Vịnh đưa giấy bút trong tay cho cậu, đỏ mặt hỏi: "Anh có thể cho em xin cách liên lạc không?"

"Muốn cảm ơn anh à?"

"Ừm."

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu bé chưa phân hóa, cảm thấy buồn cười, một tay nhận lấy giấy bút trong tay cậu, tùy tiện vẽ một chữ X lên đó, rồi đặt lại vào tay cậu: "Không cần cảm ơn, sau này nếu gặp người bắt nạt mình, em đừng có đứng im như vậy nữa, đánh không lại thì chạy. Không thể tự bảo vệ mình thì ít nhất cũng phải học cách cầu cứu chứ."

Lần này, cậu thực sự phải đi rồi, nếu không đi sẽ lỡ buổi hội thảo mà ba cậu tham gia vào buổi chiều.

Thịnh Thiếu Du quay người, vẫy tay với cậu bé vẫn đang đứng yên tại chỗ: "Thế nhé, tạm biệt nhóc con."

Hoa Vịnh nhìn theo bóng dáng dần xa, cúi đầu chăm chú nhìn chữ X chiếm gần hết tờ giấy trong tay.

– X... sao?

– Kiêu ngạo và bí ẩn, đúng là hơi giống anh ấy.

Hoa Vịnh cong môi, vô thức nở nụ cười, hạ mắt xuống, ánh mắt rơi vào vị trí mà Thịnh Thiếu Du vừa đứng, phát hiện dưới đất có một vật kim loại hình tròn.

Cậu bước đến, cúi người nhặt lên.

Đó là một cái đồng hồ bỏ túi cổ. Hoa văn tinh xảo, giữa mặt đồng hồ có một chữ S viết hoa, chắc là vật gia truyền của nhà họ Thịnh.

Nhà họ Hoa cũng có một đôi nhẫn là bảo vật gia truyền, chỉ truyền lại cho gia chủ đời tiếp theo và bạn đời của người đó.

Nghĩ đến đây, cậu nắm chặt cái đồng hồ.

Hoa Vịnh cất cái đồng hồ bỏ túi cũ và tờ giấy có chữ X vào túi.

Từ đó, túi áo bên trái luôn trống rỗng của cậu đã được lấp đầy, chứa đựng một trái tim nặng trĩu.

—----

Gấu Gầy: tính ra nhỏ Vịnh con nít quỷ, mới có 8 tuổi mà biết yêu ời 🤭😂

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top