Chương 47
Editor: Gấu Gầy
Thuốc của Thịnh Phóng chỉ đủ dùng trong một tuần.
Thịnh Thiếu Du tự nhận mình rất bị động.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng vì loại thuốc đặc trị chết tiệt đó, anh không thể quá gay gắt với Hoa Vịnh.
Nhưng mỗi giây phút ở bên Hoa Vịnh đều khiến anh nghi ngờ cuộc đời.
Hoa Vịnh vẫn là Hoa Vịnh, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, mùi hoa lan ngào ngạt. Ngoại trừ việc thiên về Alpha hơn, mọi thứ đều không khác gì trước đây. Song bản thân cậu lại khác xa với Omega yếu đuối, cần được bảo vệ.
Muốn một Alpha đỉnh cấp chấp nhận việc mình bị một Alpha khác "ngủ", thực sự quá khó. Nhưng đối mặt với khuôn mặt này, Thịnh Thiếu Du không thể nói quá nặng lời.
Nhưng anh càng khó chấp nhận một Alpha cấp S như mình lại bị một Alpha khác coi như Omega đè xuống mà "chơi".
Cách nói này khiến Hoa Vịnh rõ ràng bất mãn: "Chơi?" Thanh niên xinh đẹp cau mày: "Anh Thịnh, sao anh có thể dùng từ ngữ mang tính phân biệt đối xử rõ ràng như vậy? Hơn nữa, tại sao lại nói là em chơi anh, mà không phải anh chơi em?"
Thịnh Thiếu Du nghẹn họng.
Hoa Vịnh nói cũng có lý, Omega quả thực cũng có thể dùng đồ chơi để giải tỏa ham muốn.
Không phải! Anh là một Alpha, quan tâm đến việc Omega dùng đồ chơi thế nào làm gì!
Mẹ kiếp! Đều tại tên biến thái này!
Chủ đề này quá nhạy cảm. Những chi tiết xảy ra tối qua vô thức hiện lên trong đầu.
Thịnh Thiếu Du không thể không nhớ đến cánh tay quấn quýt và đôi chân quặp chặt lấy eo Hoa Vịnh của mình khi đang ngây ngất, mặt anh nóng bừng, biểu cảm trở nên hung dữ: "Tôi đi đây."
"Anh ăn no chưa? Đi đâu? Em đi cùng anh."
"Về công ty." Thịnh Thiếu Du đẩy tay Hoa Vịnh đang nắm lấy anh ra, gắt gỏng với cậu: "Cậu rảnh lắm sao? Không cần về quản lý công ty à?"
"Ừ." Hoa Vịnh gật đầu: "Hiện giờ em rất rảnh. Để theo đuổi anh Thịnh, em đã đặc biệt sắp xếp cho mình một kỳ nghỉ dài ba năm."
Tán tỉnh bạn đời là việc cấp bách và quan trọng, so với Thịnh Thiếu Du, mọi thứ khác đều là phù du.
Thịnh Thiếu Du ngẩn người rồi khịt mũi coi thường: "Suốt ngày ở Giang Hỗ nghe báo cáo, trời cao hoàng đế xa, coi chừng một ngày nào đó sào huyệt ở nước P bị người ta đánh úp cũng không biết."
"Anh Thịnh lo lắng cho em sao?"
"Bớt tự luyến đi."
"Vậy anh Thịnh có che chở cho em không?" Hoa Vịnh tiến lại gần, vẻ mặt rất dựa dẫm, nghiêm túc hỏi: "Nếu thực sự có ngày đó, em sẽ đến nương nhờ anh Thịnh, ăn của anh, dùng của anh, mãi mãi ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, được không?"
Vẻ mặt cậu quá nghiêm túc, quá đương nhiên, như thể rất mong chờ mọi thứ sẽ xảy ra.
Biểu cảm chân thành vô cùng sống động, tình yêu sâu sắc đều được khắc sâu trong đôi mắt trong trẻo kia, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Sức hút chết người này khiến Thịnh Thiếu Du gần như quên mất những gì mình định nói.
Không ai trên thế gian có thể từ chối khuôn mặt này.
Hoa Vịnh sẽ mãi mãi ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.
Làm sao có thể không tốt chứ?
Nhưng nghĩ đến sự phóng túng đêm qua và cơn đau khó chịu ở thân dưới, Thịnh Thiếu Du nghiến răng, gằn giọng nói hai chữ: "Không được."
"Tôi ghét nhất là chó nhà có tang*." Anh đẩy ghế đứng dậy.
*Chó nhà có tang: chó mất chủ, mất nhà, lang thang cù bơ cù bất.
Hoa Vịnh không hề tức giận, cũng không quá thất vọng, như thể bị Thịnh Thiếu Du từ chối là chuyện bình thường, là lẽ đương nhiên.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh, nhìn Thịnh Thiếu Du không chớp mắt: "Ồ, hóa ra anh Thịnh thích người chiến thắng, vậy thì vừa hay, em rất giỏi trong việc giành chiến thắng, sẽ không bao giờ thua."
......
Chín giờ sáng, Trần Phẩm Minh đã đợi sẵn ở sảnh khách sạn X.
"Thịnh tổng của các anh bị bắt cóc rồi." Khi nhận được điện thoại của Thường Tự, Trần Phẩm Minh gần như đứng tim.
Lúc này, tâm trạng anh ta phức tạp, liên tục suy nghĩ về câu nói của Thường Tự trong điện thoại.
Nhà họ Thịnh hiếm khi kết oán, tại sao Thịnh Thiếu Du lại đột nhiên bị bắt cóc? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến việc trước đó X Holdings đã từng hợp tác với HS để chống lại Thịnh Phóng Sinh Vật, rồi nghĩ đến thanh niên thanh tú hương lan đột nhiên từ thư ký Omega của Thẩm Văn Lang trở thành người đứng đầu X Holdings, Trần Phẩm Minh cảm thấy bất an.
Anh đã gọi cho Thịnh Thiếu Du rất nhiều lần, nhưng không ai nghe máy.
Trần Phẩm Minh như ngồi trên đống lửa trong sảnh khách sạn đến hai giờ chiều, vẫn không có kết quả.
Ngay khi anh đang do dự có nên hành động tiếp hay không, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng bước ra từ thang máy riêng trên tầng cao nhất.
Trần Phẩm Minh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến: "Thịnh tổng." Anh ta không màng đến phép tắc, vội vàng kéo tay áo Thịnh Thiếu Du lên, nhìn anh từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Anh có bị thương không?"
Vết thương trên cổ tay Thịnh Thiếu Du trông rất đáng sợ, thoạt nhìn, cổ tay bầm tím trầy da như bị dao cứa —— đó là dấu vết do dây thừng của bọn bắt cóc siết quá chặt.
Hoa Vịnh ngay lập tức đã tìm bác sĩ kiểm tra.
Vết thương được xử lý cẩn thận, sát trùng rồi bôi thuốc, lúc này đã đỡ hơn nhiều.
Tuyến thể được Enigma đánh dấu vĩnh viễn không chỉ giúp Thịnh Thiếu Du thanh lọc độc tố trong máu mà còn giúp anh tăng khả năng hồi phục vết thương.
Lúc này, vết sưng tấy trên cổ tay đã giảm bớt, nhưng vết bầm tím do máu tụ lại vẫn rất đáng sợ, trông rất thảm thương.
Mặc dù vết thương không còn chảy máu, nhưng cũng đủ khiến Trần Phẩm Minh trung thành với chủ cảm thấy đau lòng.
"Sao lại ra nông nỗi này, anh đã báo cảnh sát chưa? Bọn tội phạm đâu?"
"Thư ký Trần." Hoa Vịnh bước đến, thản nhiên gạt tay Trần Phẩm Minh đang đỡ cổ tay Thịnh Thiếu Du ra, mỉm cười lịch sự nói: "Bọn tội phạm đã bị bắt rồi, anh không cần lo lắng."
Trần Phẩm Minh bị ánh mắt lạnh lùng đó quét qua, da đầu tê dại, theo bản năng lùi lại một bước: "Chào, chào cậu."
Hoa Vịnh khẽ gật đầu với anh ta, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Thịnh muốn về công ty làm việc, anh đã chuẩn bị xe chưa?"
"Xe đã đợi sẵn bên ngoài."
"Anh Thịnh." Hoa Vịnh quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều: "Chúng ta đi thôi, em cũng ngồi xe của anh."
Lần này, cậu không hỏi có được không, dường như chắc chắn Thịnh Thiếu Du sẽ không từ chối.
"À đúng rồi, thuốc của ba anh..."
Thịnh Thiếu Du dừng bước, quay lại nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia hung dữ.
Hoa Vịnh mỉm cười an ủi: "Thuốc của bác đã được em sai người đưa đến bệnh viện rồi, đỡ cho anh phải chạy thêm một chuyến. Đợi anh Thịnh tan làm, chúng ta cùng đến thăm bác, được không?"
Sự chu đáo của cậu nằm ngoài dự đoán của Thịnh Thiếu Du.
Nghe đồn, người đứng đầu X Holdings rất tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Dựa vào những gì bên ngoài đánh giá về tiểu hoàng đế của nước P, anh còn tưởng Hoa Vịnh là loại người sẽ hiệp ân đồ báo*, dùng thuốc của Thịnh Phóng để ép anh khuất phục.
*Hiệp ân đồ báo: giúp đỡ người khác để người ta chịu ơn rồi bắt người ta phải báo đáp.
Không ngờ Hoa Vịnh lại nghĩ cho anh như vậy, chủ động đề nghị tiếp tục cung cấp thuốc, khiến Thịnh Thiếu Du không biết nên phản ứng thế nào.
Lúc này mà đánh cậu một trận hoặc từ chối đi chung xe với cậu thì có vẻ hơi vong ân bội nghĩa.
Thịnh Thiếu Du bị đặt lên bàn cân đạo đức, đành phải ngầm đồng ý để Hoa Vịnh đi chung xe với mình.
Hai người ngồi sát rạt nhau, vai kề vai, giống như cùng nhau đến công ty một cách thân mật.
Trên đường từ bãi đậu xe đến thang máy, Trần Phẩm Minh tinh mắt phát hiện ra dáng đi của sếp mình có chút kỳ lạ, miếng dán ức chế trên cổ anh hình như đang phát sáng, như thể... có hình một bông hoa?
Còn Hoa Vịnh luôn đi sát bên cạnh Thịnh Thiếu Du, mấy lần đưa tay ra muốn đỡ anh, đều bị Thịnh Thiếu Du hất mạnh.
Nhưng thanh niên quyền cao chức trọng, ngay cả tên cũng ít người biết trong truyền thuyết này lại không hề tức giận, ngược lại còn thích thú xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ, vẻ mặt vừa tủi thân vừa ngọt ngào, mềm mại than thở: "Anh Thịnh à, đau quá."
"Sợ đau thì cút xa ra." Thịnh Thiếu Du ngoài mạnh trong yếu, miệng thì hung dữ nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn vào mu bàn tay đỏ ửng của thanh niên.
Rõ ràng là Alpha, sao lại có làn da mỏng manh như vậy? Không chỉ trắng nõn nà mà chỉ cần chạm nhẹ đã đỏ lên?
Chẳng lẽ anh thực sự làm cậu đau rồi sao?
Thịnh Thiếu Du do dự, nhưng nghĩ lại, đóa hoa ăn thịt người này chỉ dùng cần một tay đã đỡ được chiếc tủ gỗ nặng trịch khiến anh nghẹt thở, bị đánh một hai cái chắc là không chết được.
Nghĩ vậy, trái tim đang dao động của anh lập tức kiên định trở lại.
Mẹ kiếp! Tên lừa đảo này mạnh như quỷ! Đánh vài cái cũng không chết được, không cần anh phải thương xót!
Vài nhân viên nòng cốt của nhóm nghiên cứu đang tổng kết kết quả nghiên cứu trong phòng họp. Thịnh Thiếu Du đột nhiên tham gia, nghe họ báo cáo về tiến độ nghiên cứu công nghệ chỉnh sửa gen. Hoa Vịnh cũng không kiêng dè ngồi bên tay phải anh, cùng anh nghe hết toàn bộ buổi báo cáo.
Đợi mọi người giải tán, trong phòng họp chỉ còn lại Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh và Trần Phẩm Minh.
Hoa Vịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Thư ký Trần, phiền anh ra ngoài một chút. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Thịnh."
Trần Phẩm Minh do dự nhìn Thịnh Thiếu Du: "Thịnh tổng..."
Thịnh Thiếu Du đặt tài liệu trong tay xuống: "Có chuyện gì không thể nói ngay được?"
Hoa Vịnh cười với anh, một trăm phần trăm vô hại: "Em rất sẵn lòng nói ngay, nhưng anh Thịnh có chắc cũng muốn người khác nghe những chi tiết đêm qua?"
Rõ ràng cậu không hề nhấn mạnh hai chữ "đêm qua", nhưng Thịnh Thiếu Du lại như bị hai chữ này đánh trúng, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, vàng tai nhanh chóng đỏ bừng.
Anh đưa tài liệu trong tay cho Trần Phẩm Minh, bình tĩnh nói: "Thư ký Trần, anh giúp tôi mang cái này đến văn phòng, nhớ đóng cửa lại."
Bầu không khí này quá khác thường, vừa mờ ám vừa có chút gượng gạo.
Trần Phẩm Minh tránh còn không kịp, nhanh chóng nhận lấy tài liệu, chạy ra khỏi phòng họp như là chạy trốn.
Rầm—— Cửa đóng lại.
Hoa Vịnh chậm rãi đứng lên, đi đến cửa kính trong suốt của phòng họp, đưa tay bấm nút điều khiển, hạ rèm xuống.
Thịnh Thiếu Du không biết cậu định làm gì, đành khoanh tay ngồi yên, lấy tĩnh chế động.
Hoa Vịnh hạ rèm xuống, rồi quay lại.
"Anh Thịnh."
"Sao vậy?" Thịnh Thiếu Du dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn cậu: "Hoa tiên sinh, có gì chỉ giáo?"
"Trần Phẩm Minh tuy trung thành, nhưng không đủ chu đáo. Hơn nữa, anh ta không thể ở bên cạnh anh 24/24."
"Anh ta chỉ là thư ký, tôi cần anh ta ở bên cạnh tôi 24/24 làm gì?"
"Nhưng ai sẽ bảo vệ anh?"
"Tôi là đàn ông, lại là Alpha, còn cần bảo vệ sao?"
"Ừ." Hoa Vịnh cúi đầu nhìn anh, ánh mắt rất dịu dàng: "Cần chứ. Anh Thịnh miệng cứng lòng mềm, rất dễ bị lừa. Có kẻ thù nhiều khi cũng không biết. Chuyện hôm qua, em vẫn còn sợ hãi, thực sự không yên tâm để anh ở một mình."
"Đến lượt cậu không yên tâm sao?" Thịnh Thiếu Du tức giận đến mức bật cười: "Cậu là gì của tôi?"
Hoa Vịnh không phải người thân cũng không phải bạn bè của anh. Dù trước đó hai người đã từng yêu nhau, cũng đã lên giường, nhưng tất cả đều được xây dựng trên lời nói dối. Mối quan hệ mập mờ này, Hoa Vịnh dựa vào đâu mà không yên tâm về anh chứ?
Thanh niên xinh đẹp nhìn anh hồi lâu, đột nhiên cong môi cười khẽ: "Em là gì của anh? Anh Thịnh, anh nói xem?"
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không hề nao núng, lạnh lùng nói: "Hoa tiên sinh, những gì cậu muốn lấy từ tôi, chắc cậu cũng lấy được rồi, chơi đủ rồi chứ? Không cần phải tốn công diễn trò thâm tình nữa."
Đóa hoa lan ma tỏa ra mùi hương nguy hiểm khẽ nhíu mày. Cậu cúi người xuống, khuôn mặt tinh xảo đột nhiên kề sát, hơi thở ấm áp mang theo mùi hương lạnh lẽo phả vào mặt Thịnh Thiếu Du.
"Chơi?" Giọng cậu đè thấp, gần như thì thào, khiến Thịnh Thiếu Du tê dại cả người.
"Đối với anh Thịnh, em luôn nghiêm túc."
Thịnh Thiếu Du không nói nên lời.
Tình cảm không rõ ràng này khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, những ngón tay thon dài của Hoa Vịnh đã đặt lên cà vạt của anh, kéo anh ngã về phía trước, bốn cánh môi gần như chạm vào nhau.
"Anh Thịnh là Alpha của em, là 'Omega' riêng của em. Em lo lắng cho anh, yêu anh, muốn bảo vệ anh. Cả đời này sẽ luôn đối xử tốt với anh, chịu trách nhiệm với anh."
"Tôi không cần—ưm—"
Lời từ chối bị chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt.
Hương lan nồng đậm quẩn quanh đầu mũi, khiến cơ thể nóng lên.
Sức chống cự cuối cùng của Thịnh Thiếu Du đối với Hoa Vịnh tan biến trong nụ hôn quấn quýt.
Là một Alpha cấp S kiêu ngạo, anh luôn tự cao tự đại, hiếm khi có ai lọt vào mắt xanh của anh, anh cũng chưa từng thực sự yêu ai.
Nhìn lại quá khứ, kinh nghiệm hôn của Thịnh Thiếu Du không nhiều.
Tần suất hôn quá thường xuyên và độ tương thích cao với Hoa Vịnh là những trải nghiệm chưa từng có.
Hai người môi lưỡi quấn nhau một cách mãnh liệt, cuối cùng thở hổn hển tách ra. Thịnh Thiếu Du lùi lại không kịp, bị Hoa Vịnh nắm lấy cằm, cắn nhẹ một cái như trừng phạt.
Anh "hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn cậu: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Em muốn theo đuổi anh."
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải người đồng tính, không thích Alpha."
"Ừ. Em biết. Nhưng em muốn yêu đương với anh Thịnh."
Cậu biết cái quái gì!
Yêu đương? Alpha và Alpha?
Thịnh Thiếu Du chưa kịp mở miệng mắng, Hoa Vịnh lại đưa tay sờ mặt anh. Ngón tay từ cằm trượt lên má từng chút một, rất trân trọng: "Anh Thịnh, anh không thích em sao?" Hàng mi cậu rất dài, khi nói chuyện, đôi môi vừa bị nước bọt của Thịnh Thiếu Du làm ướt hé mở, như một cái móc câu, câu lên nỗi ngứa ngáy khó cưỡng nhất trong lòng Thịnh Thiếu Du.
"Khuôn mặt này, không phải anh rất thích sao?"
Giọng nói của Hoa Vịnh rất bình thản, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự si mê và tình cảm mà Thịnh Thiếu Du không hiểu nổi, khiến anh không thể kiểm soát được mà say mê cậu.
Như thể dù có vô lý đến đâu, chỉ cần từ miệng người này nói ra, câu nào cũng đáng tin cậy.
"Anh Thịnh, hãy ở bên em, em thực sự rất thích anh. Cả đời này chỉ thích mình anh, chỉ đối xử tốt với một mình anh."
Những gì cậu giỏi, lại chính là những gì Thịnh Thiếu Du thích nhất.
Khuôn mặt, biểu cảm, giọng điệu và tình cảm chân thành của Hoa Vịnh đều rất vừa vặn, tạo thành một quả bom bọc đường mà anh không thể nào chống đỡ được.
"Cho em thêm một cơ hội nữa nhé. Em sẽ dùng cả đời để báo đáp anh Thịnh, xin anh đấy, được không?"
Đầu óc Thịnh Thiếu Du ong lên, gần như theo bản năng muốn gật đầu.
May mà lý trí vẫn còn, anh cố gắng thoát ra khỏi đống tro tàn của ái dục. Anh giả vờ bình tĩnh, mặt không cảm xúc hỏi: "Cậu thích tôi chỗ nào?"
"Tất cả."
– Cái, cái gì?
Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Thịnh Thiếu Du ngẩn người, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Tất cả sao?"
"Ừ, tất cả, toàn bộ, mọi thứ. Chỉ cần là anh Thịnh, em đều thích."
Mười năm trước, Thịnh Thiếu Du hay dùng mấy lời này để dụ dỗ các Omega.
Thích mọi thứ của anh?
Làm sao có thể.
Ngoại hình, tính cách, học thức, gia thế, tài sản, thành tựu...
Con người không thể nào tốt đẹp, hoàn hảo về mọi mặt được.
Trên đời này, làm gì có ai yêu thích mọi thứ của ai?
Dù có nói dối cũng phải dùng não chứ! Câu trả lời này hời hợt quá rồi.
Thịnh Thiếu Du chống tay vào ngực Hoa Vịnh đang muốn tiến lại gần, đẩy cậu ra xa một chút: "Hoa tiên sinh, cậu đúng là nói hay thật đấy. Đáng tiếc—" Anh cười khẩy: "Đáng tiếc, tôi là người rất tự hiểu mình. Hoa tiên sinh và tôi chỉ là người dưng nước lã, trước lần gặp mặt ở bệnh viện đó, hình như chúng ta chưa từng gặp mặt. Cậu nói, cậu thích mọi thứ của tôi?"
"Ừm." Mắt Hoa Vịnh sáng lên, vẻ mặt kiên định, không giống như đang giả vờ.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu hồi lâu, nhưng Hoa Vịnh vẫn bình tĩnh, không hề chột dạ.
Quả nhiên là một tên điên mặt dày!
Thịnh Thiếu Du thở dài: "Có phải cậu đã quen tôi từ trước không?"
Hoa Vịnh ngẩn ra, rồi đáp: "Ừm."
"Hoa Vịnh, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa." Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như nước mùa thu của cậu, Thịnh Thiếu Du nói: "Tôi chỉ hỏi lần này thôi, nếu tôi phát hiện cậu lừa tôi nữa thì cậu cút ngay, cút càng xa càng tốt."
"Sau này, dù cậu có nhắm vào Thịnh Phóng Sinh Vật, làm nó phá sản hay mua lại gì đó, tôi cũng không quan tâm. Thuốc nhắm mục tiêu của Thịnh Phóng tôi cũng không cần nữa. Tôi là tôi, ông ấy là ông ấy, tôi không cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời hay mạng sống của ông ấy. Hơn nữa, người xưa có câu, sống chết có số, phú quý do trời. Ông ấy vẫn luôn sống trong giấc mơ rằng tôi sẽ mãi mãi bị ông ấy kiểm soát, nhưng giấc mơ đó nên tỉnh từ lâu rồi."
Hoa Vịnh nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Ừm, anh hỏi đi."
Điều cậu khát khao đã ở ngay trước mắt, nói dối nữa chỉ chuốc họa vào thân.
Hoa Vịnh đã biết từ lâu, Thịnh Thiếu Du ghét nhất là những ai dối trá.
Lúc trước lừa anh cũng vì bất đắc dĩ, bây giờ nếu tiếp tục lừa, sau này e rằng đến mặt cũng không gặp được.
Cậu không có ngu như vậy!
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top