Chương 44
Editor: Gấu Gầy
Ba giờ sáng, tầng hầm trụ sở Thịnh Phóng Sinh Vật.
Một chiếc xe thương mại màu đen đậu bên cạnh chỗ đậu xe dành riêng cho chủ tịch.
Trong xe, Hoa Vịnh ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế sau, tài xế ở ghế trước vừa mới đổi ca.
Cả Thường Tự và Thẩm Văn Lang đều cho rằng việc Hoa Vịnh gần như 24/24 tự mình giám sát Thịnh Thiếu Du là rất vô lý.
Nhưng không ai dám can thiệp vào thanh niên quyền cao chức trọng, giàu nứt đố đổ vách đang say đắm trong tình yêu này.
Không ai dám hỏi cậu, tại sao phải ngày ngày canh giữ ở nơi cách Thịnh Thiếu Du không xa, hạ mình làm paparazzi riêng cho Thái tử của Thịnh Phóng.
"Tình yêu khiến người ta khùng khùng mát mát." Thẩm Văn Lang nhận xét như vậy.
Không chỉ Hoa Vịnh, thư ký Beta Cao Đồ của hắn dạo gần đây cũng đang phát điên.
Chẳng những thường xuyên xin nghỉ không lý do, mà ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc, y còn đột nhiên thảo luận với Thẩm Văn Lang về quan điểm sinh sản, một vấn đề rất riêng tư.
Kỳ lạ hơn là, không lâu sau cuộc trò chuyện đó, tên Beta luôn lẽo đẽo theo sau Thẩm Văn Lang như hình với bóng từ thời còn đi học lại nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc.
Có nhầm không vậy?
Vì phải chăm sóc Omega bạn đời đang mang thai nên xin nghỉ việc?
Nhìn đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang tức giận đến mức bật cười, thảo nào thư ký Cao vốn ít nói lại đột nhiên chủ động thảo luận với hắn về chuyện con cái.
Khi nghe Cao Đồ nói: "Nếu sau này Omega của anh có con thì phải làm sao!", nhớ lại chuyện mình say rượu vô tình lên giường với Omega, Thẩm Văn Lang lập tức sa sầm mặt, không thương tiếc nói: "Đương nhiên là bỏ đi rồi! Chứ còn sao nữa?"
Sắc mặt Cao Đồ lập tức trở nên kỳ lạ, vừa đau lòng vừa sợ hãi.
Tâm trạng Thẩm Văn Lang càng thêm tồi tệ: "Trong giờ làm việc đừng hỏi tôi những câu hỏi nhảm nhí như vậy. Cậu không phải không biết, tôi ghét Omega!"
Bao nhiêu năm nay, Cao Đồ đã giúp hắn đuổi đi không biết bao nhiêu Omega.
Sao lại đột nhiên hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy!
Dạo này cứ động một tí là xin nghỉ về nhà an ủi Omega bạn đời hay ốm yếu kia, chẳng lẽ Cao Đồ cũng bị tên Omega ngu ngốc đó lây bệnh rồi!?
"Cậu còn việc gì nữa không? Không có gì thì ra ngoài đi." Nghĩ đến việc có một Omega ngày ngày nằm bên cạnh Cao Đồ, còn thường xuyên ở trong lòng y trong kỳ phát tình, Thẩm Văn Lang bỗng nhiên nổi giận.
Cao Đồ đứng trước bàn làm việc, im lặng một lúc, hình như vẫn chưa từ bỏ ý định, do dự nói: "Nhưng mà ép Omega phá thai..."
"Đừng có suốt ngày Omega, Omega nữa, cậu không thấy buồn nôn sao?"
Mặt Cao Đồ đỏ bừng, tay run nhẹ, giọng nói cũng vô thức lớn hơn: "Thẩm tổng, xin anh đừng nói những lời xúc phạm Omega nữa! Điều này vi phạm các quy định liên quan của Hiệp ước Bình đẳng ABO!"
Mười năm rồi, Cao Đồ chưa bao giờ nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy.
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày, Beta chậm chạp, ít nói, nhưng luôn kiên định và lặng lẽ đi theo sau hắn lại dám cãi lại hắn vì một Omega.
Thẩm Văn Lang không khỏi tức giận, ngẩng đầu cười lạnh: "Sao vậy Cao Đồ, cậu là một Beta, muốn kiện tôi giùm Omega sao?"
......
Sự thật chứng minh, Cao Đồ rõ ràng sẽ không kiện hắn thay Omega.
Nhưng y lại xin nghỉ việc vì một Omega đang mang thai.
Nhìn đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang tức giận đến mức trực tiếp xếp y vào loại phát điên vì tình.
Tên ngốc này bị úng não rồi sao?
Thời buổi này, y nghĩ còn có ông chủ nào rộng lượng như Thẩm Văn Lang? Cho phép y muốn nghỉ là nghỉ? Còn trả lương cao để y có thể lo cho em gái nằm viện, đồng thời nuôi thứ Omega ốm yếu phiền phức, suốt ngày khiến y xin nghỉ, lại còn mang thai đáng ghét kia?
Nghĩ đến mùi hương nồng nặc luôn bám trên người Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cảm thấy khó chịu. Phải ân ái đến mức nào, Omega đó mới có thể để lại mùi hương nồng đậm như vậy trên người Cao Đồ? Không ngờ Cao Đồ trông thì thật thà nhưng trên giường lại dữ như vậy!
Không, không phải, hắn quan tâm đến việc Cao Đồ trên giường dữ dội hay không làm gì!
Mẹ kiếp! Nhất định là bị tên điên si tình kia lây bệnh rồi! Toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn!
......
Trong gương chiếu hậu, Hoa Vịnh thoải mái dựa vào ghế sau, vai thả lỏng. Không ai có thể nhìn ra cậu đã gần 96 giờ không ngủ.
Vị gia chủ này mạnh mẽ đến mức khó tin, luôn là người được người khác ngưỡng mộ, nhưng lại không hề hung dữ như người tiền nhiệm. Khuôn mặt cậu tinh xảo, khí chất điềm đạm, chỉ khi tức giận mới toát ra vẻ uy nghiêm của người đứng đầu.
Nếu nói ban lãnh đạo X Holdings đối với người tiền nhiệm chỉ sợ nhưng không nể, thì đối với người hiện tại họ vừa kính vừa yêu.
"Thiếu niên thiên tử" mặt mày thanh tú lên ngôi khi còn rất trẻ này là người lãnh đạo của họ, là vị vua dẫn dắt họ.
Cậu như mặt trời, dẫn dắt mọi người trong X Holdings thoát khỏi những ngày tháng đen tối chém giết, chỉ cho họ một con đường không cần phải hy sinh mạng sống bất cứ lúc nào mà vẫn có thể thăng quan tiến chức.
Thanh niên đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa gen, sở hữu trí tuệ thiên tài và năng lực siêu phàm này là ngọn đèn soi sáng cho hàng vạn người.
Nếu các thành viên cấp cao của X Holdings có tín ngưỡng, thì Hoa Vịnh chính là vị thần xứng đáng.
Và hôm nay, vị thần này cũng không có dấu hiệu buồn ngủ. Cậu cúi đầu đọc tài liệu công việc được gửi từ nước P.
Tài xế nhìn vị gia chủ trẻ tuổi qua gương chiếu hậu. Cậu vẫn ít nói như thường lệ, vẻ mặt bình tĩnh khó đoán được tâm trạng, khi cúi đầu đọc tài liệu, khuôn mặt tinh xảo đến mức không chân thật.
Trong ánh đèn mờ ảo, Hoa Vịnh đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại sảnh tối om.
Năm giây sau, đèn cảm ứng trong tầng hầm lần lượt sáng lên.
"Tắt máy." Cậu nói.
Tài xế vội vàng tắt máy, ánh đèn yếu ớt trong tầng hầm chiếu vào khuôn mặt nghiêng sắc bén của người ngồi ghế sau, bóng đổ trên mắt cậu rất đậm, trông rất nguy hiểm.
Lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng bước chân vội vã và hỗn loạn vang lên từ sảnh tầng hầm.
Từ xa, hai người đàn ông, một cao một thấp, vác một bao tải được buộc chặt vội vã chạy ra từ sảnh tòa nhà văn phòng.
Cả hai đều bịt mặt, hai bên mũi có hai lỗ nhỏ, để lộ đôi mắt đeo kính bảo hộ. Họ hành động rất nhanh, phân công rõ ràng, nhanh chóng đi đến một chiếc xe tải nhỏ, người cao đặt bao tải xuống một cách gọn gàng, người thấp nhanh chóng mở cửa xe, họ cùng nhau bê bao tải trông khá nặng lên xe. Toàn bộ quá trình chưa đến hai phút.
Xe nổ máy, nhanh chóng lùi ra, rồ ga lao ra khỏi tầng hầm.
Tài xế ở ghế trước nín thở nhìn tất cả, lặng lẽ ghi nhớ biển số xe của đối phương, quay đầu lại chờ chỉ thị tiếp theo của chủ nhân.
Thanh niên bình tĩnh trước mọi biến cố, trên mặt thoáng qua vẻ sắc bén, lạnh lùng nói: "Đừng để mất dấu, người ngồi trong xe bọn chúng là Alpha của tôi."
Gáy tài xế lạnh toát, vội vàng khởi động xe, bám theo đường đi của chiếc xe phía trước, nhanh chóng đuổi theo.
Anh ta cảm thấy hai tên trộm dám cả gan làm loạn trên địa bàn của chủ nhân đã dẫm phải mìn, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cơn bão tàn khốc không thể tưởng tượng nổi.
......
Giang Hỗ, ngoại ô, nhà kho cũ.
Vạn vật yên tĩnh, chỉ có tiếng chó sủa yếu ớt vọng lại từ xa.
Bên trong nhà kho tối tăm trống trải.
Cơn hôn mê chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn.
Khả năng kháng thuốc của Alpha cấp S khác với người thường, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng tỉnh lại.
Anh nhắm mắt, dụi đôi mắt đau nhức, ngẩng đầu lên, vẻ mặt chỉ hoang mang trong giây lát rồi lập tức tỉnh táo.
Tên thấp vừa mới tháo khăn trùm đầu quay lại, nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của con tin, không khỏi ngẩn người rồi chửi thề một tiếng.
"Hắn tỉnh rồi! Mẹ kiếp, không phải nói liều lượng này có thể khiến voi rừng mê man cả ngày sao?"
"Quả nhiên là cấp S, mạnh mẽ như quái vật! Còn khó thuần phục hơn cả voi rừng! Nhưng mà, tỉnh rồi cũng tốt!"
Từ bóng tối trong góc phòng, một người đàn ông trung niên cao gầy, trên mặt có một vết sẹo lồi lõm, trông không giống người tốt, bước ra.
Hắn túm cổ áo Thịnh Thiếu Du kéo anh ra khỏi ghế, tàn nhẫn nói: "Đã tỉnh rồi thì đừng ngồi nữa, nhóc con, mày không phải đến đây để hưởng thụ đâu." Nói xong, hắn đá vào khoeo chân Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du loạng choạng bị ép quỳ xuống. Do tác dụng của thuốc, cảm giác đau vẫn chưa xuất hiện trong ý thức. Anh không thấy đau, theo bản năng vùng vẫy, nhưng phát hiện hai tay bị trói chặt ra sau lưng.
Cơ thể nặng trĩu như đeo chì, tầm nhìn mờ đi, trong mũi toàn là mùi máu tanh nồng nặc.
Anh mơ hồ cảm thấy trên trán và mặt mình có nhiều vết thương, máu ấm đang từ từ chảy xuống thái dương.
Ba bệnh nặng, công ty bị nhắm đến, giá cổ phiếu lao dốc, người yêu bị cướp, thiên tai động đất, lừa đảo tình cảm, bắt cóc tống tiền...
Một loạt tai nạn liên tiếp xảy ra, thật sự là quá xui xẻo!
Vị đại sư phong thủy mà anh đã xem bói đầu năm trông rất tiên phong đạo cốt lấy của anh hai triệu tệ để xem bói cả năm, nhưng lại không nói năm nay anh cực kỳ xui xẻo, đã bị lừa tình còn gặp nhiều tai nạn đổ máu!
Mẹ nó! Quả nhiên không thể tin vào mấy thứ mê tín dị đoan!
Tuy nói cao thủ ẩn mình trong dân gian, nhưng những cao nhân thực sự hầu hết đều sống ẩn dật, còn những đại sư nổi tiếng giá cả đắt đỏ phần lớn toàn là lừa đảo!
"Hai người anh em." Thịnh Thiếu Du khàn giọng nói: "Chúng ta chưa từng gặp mặt, hình như không có thù oán gì với nhau?"
"Anh em?" Tên thấp lực lưỡng rất ngạc nhiên, cười nói: "Alpha kém cỏi như bọn tao sao có thể làm anh em với Alpha cấp S cao quý như mày chứ?"
"Bốn bể đều là anh em." Thịnh Thiếu Du bình tĩnh nói: "Tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ thích kết bạn. Hai người anh em nửa đêm mời tôi đến đây, không biết có gì chỉ giáo?"
Pheromone cấp S nhẹ nhàng tỏa ra từ tuyến thể sau gáy, sự áp chế cấp bậc bá đạo khiến hai tên Alpha bắt cóc kém cỏi biến sắc.
Thịnh Thiếu Du bị ép quỳ, thấp hơn bọn họ một bậc, nhưng lại kiêu ngạo như đang ở trên mây. Anh khẽ cười, thong thả nói: "Các anh em, theo tôi thấy, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Nhà họ Thịnh chúng tôi tuy không kết giao rộng rãi, nhưng cũng hiếm khi kết oán. Hai anh đến thăm vào đêm khuya, chắc là vì tiền bạc. Nếu vậy, chi bằng thả tôi ra trước, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Có yêu cầu gì, cứ nói thẳng."
"Không có gì để nói." Tên thấp khoanh tay, nói ra những lời đã chuẩn bị trước: "Bọn tao là những người cực đoan phản đối cấp S, ghét nhất là Alpha và Omega cấp S tự cao tự đại. Hy vọng tụi mày biến mất khỏi thế giới này! Gặp bọn tao, chỉ trách mày xui xẻo."
"Ồ?" Thịnh Thiếu Du hứng thú nhếch môi.
Anh biết tên lùn này chắc chắn không nói thật.
Cái gì mà cực đoan phản đối cấp S, toàn là bịa đặt! Thủ đoạn gây án thành thạo như vậy, nhìn là biết là tội phạm quen tay! Giang Hỗ được bao nhiêu cấp S để bọn chúng luyện tay nghề như vậy. Rõ ràng là được thuê để làm việc này.
Thịnh Thiếu Du thầm kêu xui xẻo, rất muốn chỉ cho bọn họ một con đường sáng. Thật lòng khuyên hai anh em cao thấp như diễn viên hài này đến cửa X Holdings canh me. Nếu may mắn, bọn chúng có thể tóm được 2 Alpha cùng lúc! Hơn nữa đều là S cấp cực kỳ thích hợp để những kẻ phản đối cấp S trút giận!
"Tổ chức của các anh thật là kỳ lạ." Thịnh Thiếu Du nói: "Nửa đêm đi bắt cóc, vậy mà lại là vì 'tín ngưỡng'?"
Tên cao rõ ràng độc ác hơn tên thấp, nghe vậy liền quát lớn: "Câm miệng! Ít nói nhảm!"
Nói xong, hắn thành thạo rút ra một ống thuốc chứa chất lỏng màu xanh nhạt, bẻ gãy, cắm kim tiêm vào, hút đầy.
Trong chớp mắt, mũi kim đâm mạnh vào gáy Thịnh Thiếu Du, đẩy hết thuốc vào.
Tuyến thể nhạy cảm bị kim loại sắc nhọn đâm thủng, Thịnh Thiếu Du đau đến mức nhất thời choáng váng, tiếng kêu đau nghẹn lại trong cổ họng.
Thuốc mê và thuốc ức chế pheromone trộn lẫn với nhau, tác dụng phụ xuất hiện nhanh đến bất ngờ, anh hoa mắt chóng mặt mở to mắt, bóng người trước mắt trở nên mờ ảo méo mó. Ngay cả vết sẹo trên mặt tên mặt sẹo kia cũng phát ra ánh sáng kỳ lạ.
"Này! Mày đừng làm bậy! Chúng ta chỉ nhận tiền làm hắn tàn phế, giết người là giá khác!"
"Yên tâm, chỉ là thuốc ức chế thôi, không chết được đâu."
Tên cao vừa nói vừa rút ra một con dao gấp, lưỡi dao sáng loáng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Cấp S đúng không? Giỏi lắm à, đợi tao phế mày, cắt tuyến thể của mày, xem mày còn vênh váo được nữa không!"
Đối với Alpha, cắt tuyến thể cũng giống như bị thiến.
Thịnh Thiếu Du đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn nắm được trọng điểm. —— Bọn chúng muốn... phế anh?
Hừ.
Ban đầu anh còn tưởng hai người này là do Hoa Vịnh phái đến, nhưng bây giờ xem ra không phải.
Đóa hoa ăn thịt người đó tuy là kẻ lừa đảo, nhưng chưa bao giờ thực sự làm hại anh.
Nhưng nếu không phải Hoa Vịnh, vậy thì là ai?
Bị bắt cóc từ văn phòng đến đây, vest và áo sơ mi của Thịnh Thiếu Du đều không chỉnh tề. Cổ áo luôn cài kín bị mở ra, lộ ra xương quai xanh rõ ràng.
Anh lắc đầu, chiếc cổ thon dài cử động nhẹ, nhưng như muốn xua tan sự hỗn loạn trong đầu.
Thịnh Thiếu Du mặt mày âm trầm, khàn giọng hỏi: "Mày nói gì?" Cổ áo anh mở rộng, dáng vẻ quỳ gối rất gợi cảm. Lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon, là tỷ lệ vàng mà chỉ người mẫu mới có.
Khuôn mặt anh tuấn của Alpha cấp S không chút biểu cảm, trên má dính máu, ánh mắt hơi mất tập trung, vừa yếu ớt vừa tức giận, cả người toát lên vẻ âm u.
Tên cao lạnh lùng tuyên bố: "Không có gì, chỉ là muốn thiến mày thôi."
Thiến?
Alpha vẫn đang quỳ không khỏi cười khẩy.
Anh hơi ngẩng cằm lên, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Sợi dây thừng buộc chặt cổ tay anh được thắt nút chết.
Thịnh Thiếu Du dùng sức mạnh, sợi dây lập tức căng đến cực hạn, siết chặt cơ bắp trên cánh tay anh, từng sợi thừng đứt ra.
Cảnh tượng này giống như được cắt ra từ một bộ phim nào đó, thể loại đen tối giam cầm không được phép chiếu.
Cấm dục, quyến rũ, tràn đầy cảm giác va chạm mãnh liệt.
Ánh đèn vô tình chiếu thẳng xuống, thân hình thẳng tắp của nhân vật chính chia cắt ánh sáng và bóng tối. Bóng anh in dài trên mặt đất, bóng tối mờ ảo che khuất nửa dưới khuôn mặt anh, chỉ để lộ khóe môi lạnh lùng.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên u ám.
Một con kiến hôi cấp D, muốn thiến mặt trời cấp S?
Đúng là thằng điên nói mớ.
Doanh nhân tinh anh điềm đạm nho nhã bị xúc phạm cực độ, lập tức biến thành một thanh niên nóng nảy.
Mùi rượu rum nồng nặc không thể bị kiềm chế bởi thuốc ức chế thông thường, lập tức tràn ngập khắp căn phòng trống trải.
Mùi hương pheromone mạnh mẽ này đủ để khiến tất cả những người dưới cấp S phải khuất phục.
"Aaaaaaa!" Alpha cấp D thấp bé bị cú đánh bất ngờ này làm cho thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra đất kêu gào lăn lộn.
Tên cao gầy cầm dao phản ứng nhanh, ngay lập tức đeo khẩu trang cách ly. Nhưng dù có bảo hộ, tay cầm dao của hắn vẫn run lên vì pheromone áp chế xâm nhập khắp nơi.
Cơn thịnh nộ khổng lồ bị kìm nén ngưng tụ thành một đám mây đen dày đặc hung dữ trong mắt Alpha cấp S đang quỳ gối.
Tóc Thịnh Thiếu Du hơi rối, càng làm nổi bật ngũ quan sắc bén, khí thế bức người.
Anh chống đầu gối, từ từ đứng dậy. Đôi giày da sáng bóng giẫm lên cổ họng đang co giật của tên thấp bé. Người thống trị bẩm sinh cụp mắt xuống, hỏi từng chữ một: "Mày muốn, thiến tao?"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top