Chương 42

Editor: Gấu Gầy

Alpha yêu dấu của cậu lạnh lùng nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Hoa Vịnh có chút thất vọng, nụ cười cũng phai nhạt đi.

Cậu từ chối dùng cáng, sau khi nhìn theo xe cứu thương chở Thịnh Thiếu Du rời đi, cậu tự mình nhảy lên một chiếc xe cứu thương khác.

"Bên cạnh Thịnh tổng có thư ký Trần đi cùng, cậu chủ đừng lo lắng." Thường Tự lo lắng an ủi cậu, "Cậu bị thương rất nặng, tốt nhất nên sơ cứu trước."

Hoa Vịnh dựa vào cửa sổ xe, lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe cứu thương chở Thịnh Thiếu Du bên ngoài.

"Thật muốn được ngồi cùng xe với anh Thịnh."

Thẩm Văn Lãng chưa bao giờ thấy khó xử như vậy, nhịn hồi lâu mới nói: "Tốt nhất cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý. Cậu quá phụ thuộc vào Thịnh Thiếu Du, giống như bị điên vậy."

"Vậy sao?" Hoa Vịnh quay đầu lại, trông rất vui vẻ: "Tôi cứ lo mình yêu anh ấy chưa đủ."

– Đủ rồi, thật sự đủ rồi, hai người mà còn yêu nhau hơn nữa, tôi sẽ bị làm phiền đến chết mất.

Khu VIP của Hòa Từ đón một vị khách quý.

Nghe nói, khoảng chín giờ tối hôm đó, thư ký Thường của X Holdings đã đích thân đưa một thanh niên xinh đẹp mặt non choẹt đến nhập viện.

Bệnh viện huy động rất nhiều người, đặc biệt dành riêng cả một tầng cho vị khách quý này, nhưng cậu từ chối, nhất quyết muốn ở một phòng bệnh VIP khác của khu nội trú.

Trùng hợp là, phòng bệnh được chỉ định nằm ngay cạnh phòng của Thịnh Thiếu Du, chủ tịch Thịnh Phóng Sinh Vật, người cũng vừa nhập viện.

So với thanh niên được Thường Tự của X Holdings và Thẩm Văn Lãng của HS đích thân hộ tống, vết thương của Thịnh Thiếu Du nhẹ hơn nhiều. Anh chỉ bị nứt nhẹ xương bả vai, còn lại chỉ là vết thương phần mềm.

Nhưng vị tiên sinh họ Hoa kia, cả vai trái bị thanh thép xuyên thủng.

Các bác sĩ phòng mổ nghe tin, đã chuẩn bị sẵn dụng cụ cắt, nhưng khi nhìn thấy bệnh nhân, tất cả đều ngớ người.

Bác sĩ A: "Ờ, cho hỏi thanh thép đâu rồi?"

Hoa Vịnh: "Tôi rút ra rồi."

Tất cả các bác sĩ: "!!!"

Bác sĩ B lau mồ hôi hỏi cậu: "Cậu rút ra bằng cách nào?"

Hoa Vịnh giơ tay phải lên, ra hiệu cho ông ta: "Bằng tay."

Nghe có hợp lý không? Ngay cả Alpha đỉnh cấp nếu bị thương như vậy cũng không thể nào sau khi chụp CT xong còn có sức lực đứng dậy đi vào phòng mổ!

Thanh niên xinh đẹp này toàn thân bê bết máu, nhìn lượng máu chảy ra, ít nhất cũng phải hôn mê! Nhưng cậu như không có cảm giác đau, thản nhiên ngồi lên bàn mổ, nghiêng khuôn mặt trắng nõn, hỏi bác sĩ: "Ca phẫu thuật mất bao lâu? Có thể không dùng thuốc gây mê không? Người yêu của tôi cũng đang nằm viện ở đây, tôi muốn gặp anh ấy sớm, nên hơi vội."

......

Vật nhọn xuyên qua cơ thể bị rút ra một cách thô bạo, do xử lý không đúng cách, vết thương rất nặng, cũng may thanh thép không đâm trúng chỗ hiểm. Thanh kim loại cứng cáp xuyên qua sát động mạch và dây thần kinh, may mắn tránh được tất cả các mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cách động mạch nách vài milimet.

Bác sĩ phẫu thuật chính toát mồ hôi lạnh. Phim chụp CT cho thấy thanh thép đâm vào đỉnh vai phải của bệnh nhân, xuyên qua nách phải, vết thương trong cơ thể dài tới 24 cm.

Và nếu thanh thép này lệch thêm một chút, đâm thủng động mạch, rồi lại bị bệnh nhân tự ý rút ra như vậy... thì mạch máu bị mất áp lực, lại bị tổn thương lần hai, chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, gây chảy máu ồ ạt, nguy hiểm đến tính mạng.

Hoặc, nếu thanh thép này không may đâm vào dây thần kinh, thì cảm giác và chức năng vận động của cánh tay phải này sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.

May mắn quả thực cũng là một loại thực lực.

Tuy nhiên...

Bác sĩ phẫu thuật chính liếc nhìn thanh niên xinh đẹp đang nằm trên bàn mổ, từ chối sử dụng thuốc gây mê và đã ký giấy cam kết sinh tử.

—— Khuôn mặt cậu được ánh đèn chiếu sáng trắng nõn, làm nổi bật chân mày và hàng mi đen dài giống như lông vũ của loài chim nào đó.

Chiếc áo sơ mi trắng dính máu bị cắt bỏ, lộ ra xương quai xanh sâu và chiếc cổ thon dài.

Hoa Vịnh từ chối sử dụng thuốc tê, nhưng đôi môi mím chặt của cậu rõ ràng đã mất đi màu sắc. Trán trắng bệch, làn da mỏng manh, mạch máu màu xanh tím hơi nổi lên. Những chi tiết này khiến bác sĩ chắc chắn rằng cậu thực sự có cảm giác đau.

Nhưng vẻ mặt cậu quá bình thản, bình thản đến mức kỳ lạ. Như thể người đang trải qua ca phẫu thuật không gây mê cấp độ hai này không phải là cậu.

Hoa Vịnh dường như có một bản sao có thể chịu đựng tất cả nỗi đau thay cậu, cho nên bản thân cậu mới có thể thản nhiên dùng tay không bị thương cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình, Thẩm Văn Lãng mặt không cảm xúc, đang phát trực tiếp cho cậu cảnh bác sĩ bó bột cho cánh tay bị thương của Thịnh Thiếu Du.

Hắn chế nhạo hỏi Hoa Vịnh: "Tay nghề bó bột của bác sĩ rất tốt, còn dùng băng gạc quấn quanh cổ buộc thành một cái nơ, cậu muốn xem không?"

Hoa Vịnh nói: "Thôi khỏi."

"Xem đi." Thẩm Văn Lãng nói: "Tôi đang phát trực tiếp cho cậu, cậu không xem thì làm sao xứng với cái bản mặt mất hết liêm sỉ của tôi?"

"Ờ, được rồi, vậy thì xem." Hoa Vịnh miễn cưỡng nói, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Anh Thịnh không khó chịu chứ?"

"Khó chịu." Thẩm Văn Lãng cười hơ hớ với cậu: "Anh ta khó chịu muốn chết! Thiếu điều muốn sai vệ sĩ ném tôi ra ngoài!"

Dao mổ rạch da, bác sĩ rạch một đường nhỏ khoảng 3 cm ở góc trước bên ngoài của đỉnh vai. Bác sĩ phẫu thuật chính trong tầm nhìn đầy máu thịt be bét, phân biệt các mô sợi giữa các bó cơ trước và giữa của cơ delta, tách cơ delta dọc theo bó sợi, cắt túi dưới mỏm cùng vai.

Cuộc gọi video của Hoa Vịnh đã làm phân tán sự chú ý của bác sĩ.

Bác sĩ phẫu thuật chính nghiêm mặt nói: "Cúp máy. Nếu không, tôi sẽ gây mê đấy!" Ông ta không còn quan tâm đến lai lịch của bệnh nhân nữa, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế lên bàn mổ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ!

Cũng may, Hoa Vịnh rất hợp tác, cau mày nói với Alpha đẹp trai trong video: "Không nói chuyện với anh nữa, tôi đang phẫu thuật, anh giúp tôi trông chừng anh Thịnh, đừng để anh ấy cố quá."

Thẩm Văn Lãng trợn trừng mắt: "Cậu đã lên bàn mổ rồi à?"

"Ừ."

"Ừ cái gì! Ai cho phép cậu gọi video trong lúc phẫu thuật!? Không đúng, phẫu thuật mà sao cậu còn tỉnh?"

Hoa Vịnh: "Tôi không dùng thuốc gây mê."

Thẩm Văn Lãng: ......

– Ông trời ơi, xin ông hãy thu hồi phép thuật của ông đi!

– Thẩm Văn Lãng con là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật của nước P, ngoài việc trốn thuế hợp pháp, con chưa từng làm chuyện gì xấu xa! Xin đừng để con tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của những mạch não không phải con người này nữa!

Hoa Vịnh cúp máy, lông mày nhíu chặt, biểu cảm phong phú hơn lúc gọi điện thoại.

Tay bác sĩ phụ mổ đầy mồ hôi, cẩn thận làm sạch bề mặt xương của mỏm cùng vai, dùng dao xương cắt bỏ lớp xương cứng bề mặt, dùng kim Kirschner xuyên qua mỏm cùng vai từ bên ngoài vào mép mặt khớp.

Số lượng lỗ khoan xương thường được xác định dựa trên chiều dài vết rách của gân cơ chóp xoay, thông thường cứ mỗi cm rách cần khoan một lỗ, chỉ khâu được luồn qua lỗ khoan để khâu lại gân cơ chóp xoay. Vì là phẫu thuật không gây mê, nên mỗi động tác đều kèm theo cơn đau dữ dội, càng không được phép xảy ra sai sót.

Vai đau như bị khoan xương.

Hoa Vịnh ném điện thoại xuống, nghiến răng, thái dương dần dần ướt đẫm mồ hôi.

Y tá phụ trách rửa tay không đành lòng, nhỏ giọng hỏi: "Có cần gây mê bổ sung không?"

Hoa Vịnh lắc đầu: "Còn bao lâu nữa?"

Toàn bộ ca phẫu thuật dự kiến mất ba tiếng, lúc này mới chỉ tiến hành một nửa.

"Còn hơn một tiếng nữa, bác sĩ gây mê đâu?"

Hoa Vịnh từ từ nhắm mắt lại: "Không cần."

Gần như suốt cả quá trình cậu không hề kêu la, chỉ có mồ hôi và tiếng rên kiềm chế thỉnh thoảng vang lên, cho thấy cậu vẫn còn tỉnh, vẫn còn sống, chưa bị đau đến chết.

Thuốc điều chỉnh pheromone vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có hai tác dụng phụ chính.

Thứ nhất là khi dùng quá liều, sẽ gây ra rối loạn pheromone nhất thời, biểu hiện chủ yếu là pheromone tràn ra, hôn mê và sốc. Cách xử lý là kịp thời sử dụng thuốc ức chế pheromone làm chất đối kháng.

Tác dụng phụ thứ hai là sau khi tiêm hoặc uống thuốc điều chỉnh pheromone, trong vòng ba tháng không được sử dụng bất kỳ sản phẩm gây mê nào, nếu không sẽ xuất hiện phản ứng dị ứng toàn thân nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Nhóm nghiên cứu của X Holdings vẫn chưa tìm ra giải pháp cho tác dụng phụ thứ hai. Đây cũng là lý do quan trọng khiến thuốc điều chỉnh pheromone vẫn chưa được phổ biến và áp dụng rộng rãi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nỗi lo lắng như dung nham sôi sục dưới lớp vỏ trái đất.

Cơn đau lan từ bả vai đến tứ chi, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Máu chảy vào cổ áo, tụ lại ở xương quai xanh thành một vũng máu đỏ tươi đáng sợ.

Trong tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính mình, giọng nói của bác sĩ mơ hồ không rõ.

"Nồng độ oxy trong máu quá thấp, huyết áp quá cao!"

"Chuẩn bị oxy! Cho bệnh nhân thở oxy!"

"Nhịp tim của bệnh nhân bất thường! Khâu nhanh lên! Nhanh lên!"

Cơn đau của phẫu thuật không thể chỉ dựa vào ý chí để vượt qua, điều mà bác sĩ phẫu thuật chính lo lắng nhất là cơn đau dữ dội sẽ khiến cơ thể tiêu hao quá mức, dẫn đến sốc hoặc tử vong.

Nhưng dù đau đớn đến xé lòng, thanh niên quyền lực này vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối và sự điềm tĩnh phi thường. Dù không được cố định, cậu vẫn luôn nằm im, không hề theo bản năng co rúm người lại vì đau.

Bờ vai bê bết máu dưới ánh đèn mổ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trở nên trắng bệch gần như trong suốt, sự chịu đựng kéo dài khiến má cậu đỏ bừng. Mồ hôi lăn dài trên cằm, đẹp đến tàn nhẫn.

Hoa Vịnh tưởng tượng đến cảnh Thịnh Thiếu Du hôn mình, đôi môi mềm mại của Alpha chạm vào trán cậu, là kiểu hôn rất trân trọng. Mong muốn được ôm chặt, độc chiếm Alpha yêu dấu ngày càng mãnh liệt. Hoa Vịnh cố gắng kìm nén, trong tưởng tượng bị động đón nhận nụ hôn của Thịnh Thiếu Du, để xoa dịu sự yếu ớt và đau đớn do cơn đau mang lại. Cậu kìm nén, kìm nén đến mức gần như tức giận.

"Huyết áp cao như vậy phải làm sao? Có cần xử lý không?"

"Chưa cần, theo dõi thêm đã."

– Hừm, Alpha yêu dấu quá được săn đón, luôn bị đám ruồi bọ vây quanh.

– Phải làm sao bây giờ?

– Giam anh ấy lại thôi.

– Để anh ấy chỉ thuộc về mình.

– Làm Omega riêng của mình, sinh ra những đứa con chỉ thuộc về mình.

Ý nghĩ tàn bạo lướt qua, nhưng nghĩ đến khuôn mặt chán ghét của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lập tức cảm thấy đau nhói trong lòng.

– Không được.

– Tuyệt đối không được.

Dao mổ sắc bén cắt da thịt, cạo xương.

– Anh Thịnh ơi, em đau quá.

Cậu thầm gọi.

– Tiếp theo phải làm sao bây giờ?

– Làm nũng? Bám riết không tha? Hăm dọa?

– Thôi bỏ đi, những cách này đều không được.

– Anh Thịnh của mình ăn mềm không ăn cứng.

Muốn thuần hóa Alpha cấp S kiêu ngạo để có được tình yêu và sự chân thành của anh, tuyệt đối không thể quá cứng rắn! Muốn bắt được con thú hoang này, vẫn phải dùng lạt mềm từ từ trói buộc.

Chủ nhân của X Holdings, vua không ngai của nước P nhắm mắt nằm trên bàn mổ. Cậu nghiến răng thầm nghĩ: Yêu đương thật khó, kiếm tiền dễ hơn, đánh thiên hạ dễ hơn.

Cậy mạnh tấn công thì quá đơn giản và trực tiếp, theo đuổi một cách dịu dàng mới khó.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top