Chương 34
Editor: Gấu Gầy
Tên chó chết của X Holdings được đám bạn của Thịnh Thiếu Du gọi đùa là ngài UKW, có vẻ rất lắm lời.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thiếu Du đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang gọi bằng điện thoại của Thường Tự.
Nhìn thấy tên Thường Tự, Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, rồi mới đứng dậy đi ra vườn nghe máy.
"Thư ký Thường?"
"Là tôi."
Nụ cười giả tạo trên mặt Thịnh Thiếu Du đông cứng lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Sao lại là anh?"
Thẩm Văn Lang cười nói: "Sao lại không thể là tôi? Gần đây, HS và X Holdings đang hợp tác rất tốt, tôi và cậu ấy cũng trở thành bạn bè thân thiết. Còn anh, tôi nghe cậu ấy nói, hôm qua anh gọi điện cho Thường Tự, muốn anh ta chuẩn bị cho anh ít thuốc đặc trị ung thư tuyến thể pheromone?"
"Chuyện này liên quan gì đến anh?"
"Đương nhiên là có liên quan." Thẩm Văn Lang đắc ý nói, "Thật không may, hôm qua, cậu ấy đã ủy quyền cho tôi toàn quyền phụ trách các vấn đề liên quan đến việc phát triển thuốc mới. Vì vậy, anh xin xỏ Thường Tự cũng vô ích thôi, chi bằng đến cầu xin tôi."
Vậy thì cứ để Thịnh Phóng chết quách đi.
Thịnh Thiếu Du mặt không cảm xúc cúp máy.
Điện thoại lại nhanh chóng reo lên, Thịnh Thiếu Du từ chối nghe máy.
Đối phương lập tức gửi tin nhắn: "Đừng nhỏ nhen như vậy, nể tình quen biết, thuốc có thể cho anh."
Tim Thịnh Thiếu Du đập mạnh, điện thoại lại reo lên, anh cố nén cơn giận và sự ghê tởm, bật loa ngoài.
Thẩm Văn Lang: "Thiếu Du anh nóng tính thật đấy."
"Có gì thì nói mau!"
Thẩm Văn Lang nghẹn họng, lại mặt dày cười nói: "Thuốc ấy à, không phải là không thể cho anh, bắt anh cầu xin tôi, thực ra cũng chẳng có gì thú vị. Hay là thế này, anh trả Hoa Vịnh lại cho tôi—"
"Da anh lại ngứa rồi à?"
Thẩm Văn Lang khẽ cười: "Không phải da ngứa, mà chỗ khác ngứa."
"Vậy là lỗ đít"
"Thịnh Thiếu Du, anh không thể nói chuyện tử tế được sao?"
"Nói chuyện tử tế với loại người cặn bã thế đéo nào được?"
Thẩm Văn Lang vô duyên vô cớ bị lôi vào, không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có lẽ biết ơn không phải là một điều tốt.
Lòng thương cảm ít ỏi còn sót lại dành cho Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng tan biến, hắn nghiến răng cười nói: "Anh nói vậy, làm tôi rất đau lòng đấy. Thế này đi, tôi biết anh không nỡ, nhưng chỉ cần một đêm, anh đưa cậu ta đến khách sạn X, tôi chỉ dùng một đêm rồi sẽ trả lại cho anh, còn đích thân mang thuốc đến cho ba anh, thế nào? Rất hời đúng không?"
"Anh nằm mơ đi."
"Thiếu Du, nể tình chúng ta bằng tuổi nhau, điều kiện tôi đưa ra đã rất hậu hĩnh rồi, nghĩ đến bệnh tình của ba anh đi, người tình thì nhiều, nhưng mạng sống của ba chỉ có một. Anh suy nghĩ kỹ lại, tôi nghĩ anh sẽ hiểu..."
Hắn còn chưa nói xong, Thịnh Thiếu Du đã cúp máy.
Hoa Vịnh không phải là một món đồ, cậu là một con người, mạng sống của cậu không hề thấp kém hơn Thịnh Phóng.
Nếu Thịnh Thiếu Du đồng ý đưa cậu đi, đoá hoa lan đã bị bứng gốc kia sẽ chết.
Thần kinh Thịnh Thiếu Du căng thẳng đến cực độ, như dây đàn kéo căng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng sẽ rung lên. Trong lòng như có một bọng máu, bị ai đó dùng móng tay nhọn cào rách, đau đớn dữ dội.
Xoa xoa thái dương đứng dưới ánh mặt trời một lúc, quay đầu lại, anh bất ngờ nhìn thấy Hoa Vịnh. — Cậu cầm áo khoác trên tay, đứng cách đó không xa, không biết đã đứng bao lâu, cũng không biết đã nghe được những gì.
Thịnh Thiếu Du gượng gạo cười với cậu: "Sao em lại ra đây? Vào nhà nhanh lên, đừng để bị lạnh."
Giọng nói dịu dàng nhưng lại khàn đặc, nghe là biết đã thức trắng đêm, lo lắng đến kiệt sức.
Hoa Vịnh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không vào nhà mà đi đến gần, bàn tay ấm áp áp lên khuôn mặt lạnh ngắt của Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh, anh không mặc áo khoác sẽ bị cảm lạnh đấy."
Áo khoác không dày, rất nhẹ, nhưng có lẽ vì người khoác lên là Hoa Vịnh nên khi áo chạm vào vai vẫn khiến lòng Thịnh Thiếu Du nặng trĩu.
Anh không thể dùng Hoa Vịnh để trao đổi.
Anh không nỡ.
Nhưng mà...... chỉ một đêm thôi, một đêm có thể đổi lấy rất nhiều thời gian cho Thịnh Phóng......
Thịnh Thiếu Du! Dừng lại! Đừng nghĩ nữa!
Thịnh Thiếu Du ôm trán, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó trong giây lát, rồi lại trở lại bình thường, anh buông tay, đi vào nhà.
Hoa Vịnh lặng lẽ theo sau, đến cửa, thấy Thịnh Thiếu Du chuẩn bị đi làm, mới đột nhiên gọi: "Anh Thịnh."
Thịnh Thiếu Du quay lại: "Sao vậy?"
Alpha cấp S sinh ra đã kiêu ngạo lại đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng.
Hoa Vịnh chăm chú nhìn anh, nhìn rất lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười: "Không có gì, tối nay anh có về ăn cơm không?"
Nụ cười rạng rỡ đã lâu không thấy của cậu khiến trái tim Thịnh Thiếu Du mềm nhũn, không thể đập nổi.
"Có chứ."
"Anh muốn ăn gì? Em nấu."
"Em muốn ăn gì thì nấu món đó đi."
"Được, vậy em nấu canh cá cho anh nhé?"
Thịnh Thiếu Du không chịu nổi vẻ mặt của cậu lúc này, từng khoảnh khắc đều khiến anh cảm thấy day dứt. Anh gật đầu lung tung với Hoa Vịnh rồi xoay người mở cửa.
Đột nhiên, một cơ thể ấm áp áp vào lưng anh, đôi môi mang hương lan, hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào gáy anh: "Anh Thịnh, đừng buồn nữa, anh phải ngoan một chút..."
Hơi thở ấm nóng phả ra khiến Thịnh Thiếu Du rùng mình. Anh biết rõ Omega đang ôm anh từ phía sau, dựa dẫm vào anh, yêu anh.
Trên thế giới này, hầu như Omega nào cũng mong muốn tìm được một tấm chồng tốt, tìm một Alpha cao cấp làm bạn đời, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ.
Nhưng Hoa Vịnh thì khác, cậu là người đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất, không nghĩ nhiều về tương lai, nhưng vẫn thật lòng mong Thịnh Thiếu Du có thể trở thành Alpha vô lo vô nghĩ nhất trên đời.
Cậu từng dùng ánh mắt khuyên Thịnh Thiếu Du kén chọn bạn đời hãy từ bỏ mình, không tiếc vay nợ cũng muốn mua, độc chiếm thời gian ngủ của Thịnh Thiếu Du. Cậu yêu Thịnh Thiếu Du, massage cho Thịnh Thiếu Du, nấu canh cho Thịnh Thiếu Du, hôn lên gáy Thịnh Thiếu Du, mong anh đừng buồn nữa.
Cậu là người duy nhất mà Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ hoàn toàn sở hữu, nhưng lại mơ hồ nghĩ, cứ sống như vậy với cậu cả đời hình như cũng không tệ.
Họ yêu nhau như học sinh tiểu học, trao nhau nụ hôn như học sinh trung học, chưa từng làm những chuyện mà người trưởng thành nên làm, nhưng lại ôm nhau ngủ như đã sống đến đầu bạc răng long.
Mẹ của Thịnh Thiếu Du từng nói: Tình yêu là thứ rất phức tạp.
Lúc đó, Thịnh Thiếu Du rất tâm đắc, tình yêu quả thực quá phức tạp, nên anh lười nghĩ, cũng không muốn đụng vào.
Nhưng bây giờ, Thịnh Thiếu Du lại không nghĩ như vậy nữa.
Tình yêu thực ra là kết quả của sự giản lược, không hề phức tạp, cần phải học cách làm phép trừ. Bỏ qua những ham muốn phức tạp, nếu vẫn còn thích, thích đến đau lòng cũng không nỡ buông tay, thì đó chính là tình yêu.
Anh nghĩ, anh yêu Hoa Vịnh.
Và tình yêu này khiến Thịnh Thiếu Du không còn cô đơn nữa.
......
Ba ngày sau, Trịnh Dữ Sơn gọi điện, hắn nhiệt tình báo cho Thịnh Thiếu Du biết, một chính trị gia của nước P đột nhiên đến thăm Thượng Hải, tối hôm đó, X Holdings sẽ bao trọn Hoàng Gia Thiên Địa Hội để tiếp đón.
Nghe nói, vị tiên sinh được gọi đùa là UKW kia cũng sẽ xuất hiện, nơi ở được xác định là phòng tổng thống của khách sạn X.
Để chuẩn bị cho buổi tiếp đón công khai này, khách sạn X thậm chí đã từ chối tất cả khách hàng bên ngoài trước 72 tiếng, tất cả khách đã đặt phòng đều bị hủy. Quản gia riêng của khách sạn X sẽ toàn quyền sắp xếp cho họ lưu trú miễn phí tại các khách sạn cao cấp khác thuộc sở hữu của X Holdings và hào phóng bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng.
Chuyến đi này có liên quan đến cậu chủ nhỏ UKW của X Holdings, người chưa bao giờ xuất hiện công khai, từ chối mọi cuộc phỏng vấn của truyền thông, tất cả những người tham gia đều bị cấm mang theo điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác có chức năng chụp ảnh, quay phim.
"Cái này cũng quá phô trương rồi! Quả nhiên là vua không ngai của nước P." Trịnh Dữ Sơn không khỏi cảm thán.
Thịnh Thiếu Du đã từng được chứng kiến tận mắt kiểu cách khi ra ngoài của tên chó chết đó.
Đoàn xe cảnh sát xếp hàng chào đón, cảnh sát hoàng gia trang bị vũ khí, cùng với đội ngũ an ninh gồm các sĩ quan cấp tướng......
Chỉ là bao trọn một câu lạc bộ đêm, dọn sạch khách sạn thôi mà, chỉ cần không làm phiền đến nguyên thủ quốc gia đích thân ra mặt tiếp đón thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ.
Đã từng trải nghiệm ở nước P nên Thịnh Thiếu Du không còn thấy lạ lẫm nữa.
Thịnh Thiếu Du: "Chắc là làm nhiều chuyện mờ ám quá, kết oán khắp nơi, sợ sớm muộn gì cũng bị người ta giết."
Trịnh Dữ Sơn: "Nghe nói người có khả năng giết hắn vẫn chưa ra đời."
Thịnh Thiếu Du: "Vậy thì chắc là quá xấu, sợ ra ngoài trời sẽ chết."
Trịnh Dữ Sơn: "Với quyền lực và tài sản của hắn, đừng nói là xấu, dù có cụt tay cụt chân, người muốn nhào tới cũng nhiều vô kể."
Thịnh Thiếu Du mặt không cảm xúc: "Cũng có thể là liệt dương, ai biết được? Chắc xấu xí tự ti nên mới làm màu."
Trịnh Dữ Sơn "hả" một tiếng: "Thiếu Du, hình như anh rất ghét hắn?" Rồi tò mò hỏi: "Dạo trước, bên ngoài đồn ầm lên, nói anh ở nước P đã đắc tội với hắn. Ban đầu tôi còn không tin, với tính cách và thủ đoạn khéo léo của anh làm sao có thể đắc tội với một nhân vật như vậy? Hơn nữa, nếu thực sự đắc tội, làm sao hắn lại dễ dàng để cậu quay về? Nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ tin đồn là thật?"
Thịnh Thiếu Du có nỗi khổ khó nói, cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói nước đôi: "Tên bí ẩn của X Holdings rất kỳ lạ, có lẽ hắn kỳ thị pheromone của tôi."
"Hả? Kỳ thị pheromone cấp S? Chẳng lẽ hắn là Alpha xấu tính?" Trịnh Dữ Sơn nghi ngờ nói: "Nhưng mà, Thẩm Văn Lang của HS chẳng phải cũng là cấp S sao? Gần đây hình như anh ấy rất thân thiết với X Holdings."
"Ai mà biết, nhiều khi hắn ghét mùi cam đắng với rượu rum."
Trịnh Dữ Sơn: "Không đến mức đó chứ? Từ khi HS hợp tác với X Holdings, tôi thấy quảng cáo dòng sản phẩm Tuý Chi* của họ được đầu tư mạnh hơn, doanh số còn tăng lên nữa."
*Dòng này phỏng theo mùi pheromone của Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du: ......
Trịnh Dữ Sơn do dự một lúc, vẫn nói: "Thiếu Du, nếu anh và Văn Lang không có mối thù không đội trời chung thì hôm nào tôi làm chủ, hai người gặp mặt nói cho rõ ràng. Tôi quen anh ấy cũng mấy năm rồi, anh ấy tuy miệng mồm độc địa nhưng bản chất cũng không tệ. Hơn nữa, dù sao anh ấy bây giờ cũng đang hợp tác với X Holdings, có thể nói được vài lời trước mặt người ta."
"Nói khó nghe một chút, nếu Thẩm Văn Lang cố tình chia rẽ, thì quan hệ giữa anh và X Holdings chắc chắn sẽ không tốt đâu! Chúng ta làm ăn mà, nhiều bạn nhiều đường, chỉ cần có lợi thì không có kẻ thù vĩnh viễn, anh nói có đúng không?"
Thịnh Thiếu Du không thể phản bác. Trịnh Dữ Sơn nói rất đúng, nhưng anh và Thẩm Văn Lang thật sự có mối thù không đội trời chung, là thù cướp vợ. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi Thịnh Phóng chết, còn có thêm một mối thù "giết cha".
Tuy nhiên, Trần Phẩm Minh từng nói, tên cẩu hoàng đế của X Holdings tuy bề ngoài khó gần, nhưng thực ra ngay cả ở nước P cũng không làm khó họ.
Thịnh Thiếu Du suy nghĩ một lúc, với ý định thử vận may, đã xin Trịnh Dữ Sơn một suất tham dự. Anh nghĩ, nếu có thể gặp được tên cẩu hoàng đế kia thì anh sẽ hạ mình xuống, dùng tình cảm và lý lẽ để hỏi hắn xem có thể cho Thịnh Phóng một ít thuốc nhắm mục tiêu hay không.
Thịnh Thiếu Du anh là đại trượng phu co được duỗi được, cúi cái đầu cao quý của mình xuống vẫn tốt hơn là hy sinh Omega của mình.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top