Chương 26
Editor: Gấu Gầy
Hoa Vịnh nằm viện ba ngày, hôn mê nhiều hơn tỉnh. Thịnh Thiếu Du bận rộn chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, chân không chạm đất. Buổi tối về nhà một mình, anh từ chối tất cả các cuộc vui, nằm vật ra giường, nhắm mắt lại là lại nhớ đến khuôn mặt không vui của đóa hoa lan.
Ngày Hoa Vịnh xuất viện, Thịnh Thiếu Du đã gác lại lịch trình cả ngày để tự mình đến đón, nhưng vẫn không nhận được một nụ cười.
Về đến nhà, Hoa Vịnh chuyển sang phòng ngủ phụ. Thịnh Thiếu Du cũng ấm ức trong lòng, nghĩ đến việc cả căn nhà đều đã lắp đặt thiết bị báo động nhận dạng nồng độ pheromone, Hoa Vịnh ngủ một mình cũng không có nguy hiểm gì, nên anh không giữ cậu lại.
Mấy ngày nay, Hoa Vịnh ủ rũ, buồn bã, thụ động và trầm lặng, nếu Thịnh Thiếu Du không chủ động, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên lạnh nhạt và xa cách. Còn Thư Hân là kiểu Omega hoạt bát, rất biết làm nũng, cô vẫn luôn cố gắng liên lạc với Thịnh Thiếu Du, cố gắng níu kéo mối quan hệ này.
Thịnh Thiếu Du ghét nhất Omega dây dưa không dứt, nhưng Omega hương hoa này khiến anh không nỡ, nên cũng mặc kệ cô thỉnh thoảng gửi ảnh tự sướng và mấy lời hỏi thăm không quan trọng.
Ngoài ra, còn có một nhóm Omega xinh đẹp đang xếp hàng chờ được Thịnh Thiếu Du ngó tới. So với bọn họ, Hoa Vịnh cố tình xa cách Thịnh Thiếu Du lại càng đáng ghét hơn.
Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa oán hận, không khỏi bắt đầu so đo.
Chỉ là chia tay một Omega thôi mà, chẳng lẽ anh còn phải đau khổ vì tình, sống chết vì cậu sao?
Càng nghĩ như vậy, anh càng quyết tâm chứng minh Hoa Vịnh chẳng có gì ghê gớm. Bây giờ anh chỉ thấy cậu đáng thương nên mới mềm lòng, chứ không phải là treo cổ trên cái cây này, chơi trò chung thủy một đời một kiếp.
Nghĩ thông suốt rồi, Thịnh Thiếu Du lại quay trở lại cuộc sống ăn chơi hưởng lạc.
Đã lâu không gặp, Lý Bách Kiều thấy anh không dẫn Hoa Vịnh theo, cũng không nhắc đến nữa, mặc định Thịnh Thiếu Du đã hồi phục sau "vết thương lòng", hoàn toàn quên mất Omega hương lan kia.
Một lần tình cờ nói chuyện, mới biết Hoa Vịnh đã được tìm thấy.
"Mẹ kiếp! Anh đánh Thẩm Văn Lãng là vì Omega đó à?" Chuyện Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đánh nhau đã không còn là tin mới, được mọi người trong giới bàn tán xôn xao mấy tháng nay.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu uống rượu không nói gì, trong lòng nghĩ đến việc sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Hoa Vịnh đã đi ra, đứng ở cửa, lặng lẽ đưa cho anh chiếc bánh quy tự tay nướng.
"Thiếu Du, tôi hỏi anh đấy?"
"Cái gì?"
"Đóa hoa lan đó, Thẩm Văn Lang không thể nào chưa động vào?" Lý Bách Kiều nở nụ cười mờ ám: "Không thể nào đúng không? Gần gũi mỹ nhân như vậy làm sao trả lại nguyên vẹn được? Anh không phải là không thích đồ bẩn sao? Hay là cho tôi đi."
"Cậu?" Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới, khinh thường nói: "Tôi tốn hơn một trăm triệu mới tìm được cậu ấy về, cứ thế mà cho cậu?"
"Vậy bán cho tôi cũng được!"
"Chỉ dựa vào cậu? Bỏ ra một trăm triệu? Cẩn thận anh cậu bóp chết cậu!"
"Anh ấy tự dưng đi bóp cổ tôi làm gì?" Lý Bách Kiều không phục: "Chỉ là ngủ với Omega cũ thôi mà, đâu phải rước về làm vợ đâu! Anh không cần nữa, cho tôi chơi cũng không được à?" Nói rồi, hắn dừng lại, liếm môi cười nói: "Hơn nữa, ai biết đã qua bao nhiêu tay rồi..."
Trình Triết ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Thịnh Thiếu Du không tốt, vội vàng nháy mắt với Lý Bách Kiều, nhưng Lý Bách Kiều đang chìm đắm trong ảo tưởng ôm mỹ nhân, luyên huyên tự nói: "Nhưng mà, chỉ cần mặt đẹp là được, tôi không chê, vừa hay giúp anh xử lý, tái chế rác thải."
Thịnh Thiếu Du "cạch" một tiếng đặt ly xuống, u ám hỏi: "Cậu nói ai là rác thải?"
Lý Bách Kiều giật mình, lắp bắp không nói nên lời.
Trình Triết vội vàng hòa giải: "Cậu ấy nói chính mình, hôm qua theo đuổi một Omega nhỏ xinh đẹp, mời người ta uống ba vòng rượu mà vẫn không thể xếp hàng! Phải không Bách Kiều?"
Thấy Thịnh Thiếu Du không vui, Lý Bách Kiều nhanh chóng gật đầu: "Đúng... đúng, tôi nói chính mình."
Thôi được rồi, cả đời này Lý Bách Kiều hắn chỉ muốn ăn không ngồi rồi, vốn đã nổi tiếng là phế vật trong giới con nhà giàu Giang Hỗ, là một phế vật xuất sắc nhất, nổi bật nhất trong số những cậu ấm cô chiêu. Chỉ cần không bị Thịnh Thiếu Du đánh, có là rác thải cũng được.
Rác thải thoát nạn còn hơn là người ưu tú bị đánh bầm dập!
Dù sao, gần đây Thịnh Thiếu Du có lẽ đã ăn phải thuốc súng! Lúc nổi điên lên ngay cả Thẩm Văn Lang cũng đánh!
Cuối cùng, Lý Bách Kiều đã uống không ít, kéo Thịnh Thiếu Du lại nói chuyện riêng, hỏi anh: "Thiếu Du, cậu nói thật với anh em đi, lần sau gặp lại Hoa Vịnh, bọn tôi có phải gọi cậu ta là chị dâu nhỏ không?"
Thịnh Thiếu Du không nói gì, nhưng sắc mặt dường như càng khó coi hơn.
Trình Triết bất lực kéo Lý Bách Kiều lại: "Cậu say rồi." Rồi quay sang nói với Thịnh Thiếu Du: "Thiếu Du, anh đừng chấp người say."
Mặc dù vậy, trong lòng Thịnh Thiếu Du vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vì bản thân anh cũng chưa nghĩ ra, đối với anh, Hoa Vịnh rốt cuộc là gì. Rước về làm vợ? Chắc chắn chưa đến mức đó. Nhưng bảo anh coi Hoa Vịnh là đồ chơi, tùy tiện tặng cho Lý Bách Kiều, chỉ cần nghĩ đến thôi Thịnh Thiếu Du đã tức điên lên rồi!
Không thể tặng, cũng không thể cưới. Ở nhà, Thịnh Thiếu Du đối xử với cậu như một ông hoàng, nhưng cậu vẫn thường xuyên giận dỗi.
Quan trọng là anh hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm sai cái gì, mà lại khiến Hoa Vịnh không vui như vậy.
Những ngày tháng sau này, thực sự không thể sống nổi.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng để cho Lý Bách Kiều và những kẻ háo sắc im miệng, lần tụ tập tiếp theo, Thịnh Thiếu Du vẫn đặc biệt dẫn Hoa Vịnh theo.
Hoa lan nhỏ thực sự bị nhốt ở nhà quá lâu, sắp mốc meo rồi! Cũng nên ra ngoài phơi nắng.
Nghe thấy Thịnh Thiếu Du muốn dẫn mình đi dự tiệc cùng bạn bè, Hoa Vịnh ngẩn người: "Bây giờ sao?"
"Ừ, sinh nhật Lý Bách Kiều, em thay bộ nào chỉn chu một chút."
Hoa Vịnh lặng lẽ gật đầu, đi vào phòng thay đồ.
Mười lăm phút sau, cậu ăn mặc chỉnh tề từ phòng thay đồ đi ra, Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên ghế sofa xem báo cáo tài chính quý mới nhất, nghe thấy tiếng bước chân của cậu, mắt vẫn nhìn vào báo cáo tài chính, không ngẩng đầu lên hỏi: "Xong rồi à?"
Hoa Vịnh "ừm" một tiếng, ngồi xuống đối diện anh, đưa tay rót cho mình một tách trà, không nói gì, cầm tách trà im lặng đợi anh.
Đợi đến khi Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng làm xong việc, nhìn đồng hồ thấy thời gian vừa vặn, anh mới đứng dậy, liếc nhìn Hoa Vịnh, lập tức sững người.
Anh nhíu mày: "Không phải anh bảo em ăn mặc chỉn chu một chút sao?"
Hoa Vịnh bị anh nói làm cho sững người, nhẹ nhàng sờ vào chiếc ghim cài áo hình hoa lan màu xanh trắng trên ngực, lí nhí: "Anh Thịnh, em đã ăn mặc chỉn chu rồi mà."
"Đi thay đồ đi!" Thịnh Thiếu Du bỗng dưng bực bội: "Anh nói mà em không hiểu hả? Anh bảo em ăn mặc chỉn chu một chút, không phải bảo em ăn mặc như tiên."
Quần áo chỉ là tùy tiện lấy ra trong phòng thay đồ, Thịnh Thiếu Du bảo cậu ăn mặc chỉn chu, cậu mới tiện tay lấy ghim cài áo hình hoa lan của mình cài lên, ngoài ra, ngay cả mặt cũng không rửa, còn muốn chỉn chu thế nào nữa?
"Vậy em phải mặc gì đây?" Hoa Vịnh mở to mắt vô tội hỏi.
Thịnh Thiếu Du kéo cậu vào phòng thay đồ, chọn mãi cũng không tìm được bộ nào giản dị hơn bộ trên người Hoa Vịnh, càng tức giận hơn.
Cứu mạng! Vợ quá đẹp thì phải làm sao!
Vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô vẽ. Với khuôn mặt của Hoa Vịnh, dù có khoác bao tải ra đường cũng vẫn thanh tao thoát tục, xinh đẹp động lòng người!
Thịnh Thiếu Du tìm mãi không thấy bộ đồ nào phù hợp hơn, sắc mặt càng thêm khó coi, giọng điệu cũng càng tệ hơn: "Thôi vậy, lát nữa đến nơi, không có sự cho phép của anh thì ít nói chuyện với người khác lại! Nghe rõ chưa?"
"Anh Thịnh." Thấy Thịnh Thiếu Du không vui, Hoa Vịnh ngại ngùng nói: "Em có thể không đi không?"
"Em không muốn tham gia các hoạt động xã giao cùng anh sao?" Ánh mắt Thịnh Thiếu Du trở nên nguy hiểm.
"Không phải." Hoa Vịnh cúi đầu né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, nhỏ giọng hỏi: "Có ổn không?"
"Có gì không ổn?"
Omega đối diện không nói gì nữa, cúi gằm mặt nhìn mũi chân, như đang bị phạt đứng vậy.
Thịnh Thiếu Du đột nhiên cảm thấy bực mình, suýt chút nữa đã mắng luôn cả Lý Bách Kiều, mắng hắn sao lại rảnh rỗi sinh ra đúng ngày hôm nay.
"..." Hoa Vịnh im lặng rất lâu, đột nhiên nói ra từng chữ một như đang nặn kem đánh răng: "Em ở bên anh, không ổn lắm."
Lửa giận ngập tràn trong lòng Thịnh Thiếu Du bỗng tắt ngúm, trái tim dần lạnh đi. Anh hiểu ý của Hoa Vịnh khi nói "không ổn" là gì rồi.
Cả hai đều biết.
Vì thời gian còn quá ngắn, ký ức tồi tệ đó, cả hai vẫn chưa quên được.
Cánh tay Hoa Vịnh áp sát vào người, ngón tay rũ xuống, bồn chồn nắm lấy vạt áo, hồi hộp xoa xoa.
Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay cậu, đặt trong lòng bàn tay mình. Tay Hoa Vịnh nhỏ hơn tay Thịnh Thiếu Du một vòng, trắng hơn rất nhiều, sờ vào rất mềm mại, mềm đến mức dường như không ai nỡ làm cậu tổn thương.
"Anh không thấy có gì không ổn cả." Sự kiên định và thản nhiên của Thịnh Thiếu Du như tiếp thêm cho Hoa Vịnh rất nhiều dũng khí.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt ướt át dịu dàng: "Thật sao?"
"Thật." Thịnh Thiếu Du kéo tay cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng thay đồ, bất đắc dĩ nói: "Em cứ thế này mà đi đi, vốn dĩ đã là tiên nhân rồi, đâu thể nào giả vờ xấu xí được."
Hoa Vịnh bị lời nói của anh chọc cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nụ cười hiếm hoi này khiến cơn tức giận mấy ngày nay của Thịnh Thiếu Du vơi đi phần nào, giọng điệu cũng tốt hơn, dặn dò cậu: "Lát nữa em ít nói chuyện với Lý Bách Kiều, cậu ta miệng chó không thể mọc ngà voi, toàn nói những lời khiến người ta tức giận."
Hoa Vịnh gật đầu ra hiệu đã biết. Thịnh Thiếu Du lại đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, thấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp rạng rỡ của cậu, đành buông tay xuống, nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."
Anh trai nắm quyền của Lý Bách Kiều đã từ Zurich trở về nước, gần đây hắn phải ngoan hơn một chút. Sinh nhật cũng không dám tổ chức linh đình, không thể như mọi năm, phô trương hết mức. Hắn chỉ chọn một nhà hàng thường lui tới, bao trọn một tầng, mời khoảng hai ba mươi người bạn.
Thịnh Thiếu Du đến muộn nhất, khi anh đến, những người khác đang trò chuyện rôm rả.
Lý Bách Kiều ăn mặc vest chỉnh tề, tạo kiểu tóc khá đẹp trai, nhìn thấy Thịnh Thiếu Du liền cười toe toét: "Thiếu Du, đến rồi à!" Ánh mắt nhìn về phía sau anh, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Chị dâu nhỏ cũng đến à? Chào em!"
Hoa Vịnh ban đầu không phản ứng kịp, đợi đến khi phản ứng lại, mặt bỗng đỏ lên, màu hồng ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt, như một con tôm hùm đất xinh đẹp.
Cậu nhỏ giọng nói: "Chào anh." Liếc nhìn chiếc bánh sinh nhật bên cạnh, cậu lại bổ sung một câu: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Lý Bách Kiều càng vui hơn, hào hứng đáp lại: "Cảm ơn chị dâu nhỏ."
Thịnh Thiếu Du không thích Hoa Vịnh nói chuyện với Lý Bách Kiều, càng không thích sự thiếu nghiêm túc của Lý Bách Kiều khi nói chuyện. Chị dâu thì chị dâu, thêm chữ "nhỏ" vào nghe chướng gì đâu. Chị dâu nhỏ*? Thịnh Thiếu Du nhấm nháp từ này, càng cảm thấy khó nghe, như thể Hoa Vịnh không phải là vợ cả đàng hoàng, mà là tình nhân lén lút vậy.
*Chắc là Lý Bách Kiều kêu "chị dâu nhỏ" để xưng anh gọi em với Hoa Vịnh cho dễ.
Người dẫn chương trình của buổi tiệc sinh nhật là một Omega nữ, khá nổi tiếng trong giới dẫn chương trình. Trước đây cô ta đã từng có quan hệ với Lý Bách Kiều, cô ta đứng trên sân khấu, thoải mái hôn gió người yêu cũ, liếc mắt đưa tình với đám Alpha giàu có quyền quý bên dưới.
Nhìn Hoa Vịnh im lặng nhưng không hề gượng gạo, Thịnh Thiếu Du không khỏi nhớ đến lần đầu tiên anh dẫn cậu đi tham gia tiệc tùng.
Lần đó, Hoa Vịnh mặc một cái áo len cũ không hợp thời, cũng im lặng ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du, nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du trở thành Alpha được chú ý và ghen tị nhất trong buổi tiệc.
Hình như đó là lần đầu tiên Hoa Vịnh tham dự một bữa tiệc sang trọng. Mặc dù mặc bộ đồ hết sức tầm thường, song cậu lại tỏ ra rất bình tĩnh và thoải mái, tò mò quan sát từng người đến bắt chuyện với Thịnh Thiếu Du, nhưng vẫn giữ được phong thái đúng mực của người từng trải.
Lúc đó, Thịnh Thiếu Du đã cảm thấy, Omega bình tĩnh kín đáo trong các sự kiện xã giao này phù hợp với anh hơn những Omega khác, những người mà ăn một bữa cơm, mua một cái túi cũng phải chụp cả ngàn bức ảnh để đăng lên mạng xã hội.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top