Chương 25

Editor: Gấu Gầy

"Tôi đợi anh Thịnh về rồi ăn."

Quản gia nói: "Cậu còn chưa ăn sáng, nhịn đói nữa sẽ bị đau dạ dày đấy."

"Tôi không đói."

"Nhưng cậu chủ đi công tác, phải mấy ngày nữa mới về."

Cây kéo tỉa cành trong tay Hoa Vịnh khựng lại, cậu hỏi: "Kỳ mẫn cảm của anh Thịnh đến rồi sao?"

Quản gia là một Beta lớn tuổi, nghe vậy thì ngẩn ra, im lặng không nói gì.

Hoa Vịnh chỉ cười cười, tiện tay đặt cành hoa vừa cắt vào giỏ mây, rồi cúi xuống cầm bình tưới nước cho lan bốn mùa và hoa phù dung trong vườn.

Quản gia và hai người giúp việc đứng bên cạnh, đưa dụng cụ, che ô cho cậu. Thịnh Thiếu Du không có ở nhà, nhưng họ đối xử với Hoa Vịnh không khác gì chủ, thái độ cung kính, không chút lơ là.

Bởi vì đây là Omega duy nhất mà Thịnh Thiếu Du đưa về nhà.

Cậu trông rất trẻ, nhưng lại rất hoà hợp với sự cô đơn, bình thường ít khi ra khỏi nhà, cũng ít nói, không có việc gì thì đọc sách, trồng hoa, thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ đến Hòa Từ thăm bệnh.

Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nhắc đến lai lịch của Hoa Vịnh.

Quản gia biết rất ít về Hoa Vịnh, chỉ biết cậu có một cô em gái bị bệnh lâu năm, đang nằm trong bệnh viện tư đắt đỏ nhất Giang Hỗ.

Quản gia đoán, Hoa Vịnh chắc là xuất thân rất tốt. Không chỉ vì người nhà cậu nằm trong phòng bệnh riêng, mà còn vì Omega xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn này khi đối mặt với sự hầu hạ tận tình, thái độ vừa lịch sự vừa thoải mái, không hề gò bó, nhìn là biết đây chính là một cậu ấm được người ta hầu hạ quen rồi.

Theo lệ thường, Thịnh Thiếu Du sẽ đưa Thư Hân đến một hòn đảo vắng vẻ nào đó để nghỉ dưỡng. Nhưng không hiểu sao, trước khi đi, anh đột nhiên nhớ đến lần trước Hoa Vịnh ngửi thấy mùi pheromone của Omega khác trên người anh, mắt lập tức đỏ ngầu.

Thịnh Thiếu Du do dự một chút, cuối cùng bảo Trần Phẩm Minh sắp xếp cho Thư Hân đợi anh ở hầm đỗ xe tại sân bay.

Một tuần sau, Thịnh Thiếu Du trở về nhà.

Lần này, Hoa Vịnh không khóc cũng không nói gì, chỉ đứng ở cửa vô cảm nhìn anh. Có lẽ vì sau khi Thịnh Thiếu Du rời đi, Giang Hộ đã có vài trận mưa, ánh sáng âm u khiến đóa hoa lan im lặng kia càng thêm sắc lạnh, như một thanh kiếm bén ngót tỏa ra hàn quang, lưỡi kiếm sắc tựa sương thu.

Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh không vui, nhưng dù anh có dỗ dành thế nào cũng vô dụng, ngay cả những chiêu bài kể chuyện cười, cù lét từng bách chiến bách thắng cũng không mấy hiệu quả.

Buổi tối, trong lúc nửa mê nửa tỉnh.

Hoa Vịnh đột nhiên hỏi anh: "Có phải anh cảm thấy em rất bẩn không?"

Thịnh Thiếu Du giật mình tỉnh giấc, tim gan phèo phổi đều run lên, nghiến răng nói: "Tổ tông ơi, là em không cho anh chạm vào!"

– Em còn muốn anh phải làm sao nữa? Không thể đánh dấu vĩnh viễn thì phải xuất gia làm hoà thượng à?

Giường rất rộng, Hoa Vịnh cách anh rất xa, hai người nằm cạnh nhau, nhưng tay và chân đều không chạm vào nhau được, đắp chung một chiếc chăn, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng.

"Thịnh Thiếu Du." Lần đầu tiên cậu gọi cả tên lẫn họ của anh, thẳng thắn hỏi: "Nhất định phải có 'tình dục' sao? Ôm, hôn, ngủ chung giường, chung chăn, chung gối đều không đủ sao?"

Làm sao mà đủ được?????!!

Thịnh Thiếu Du cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt rồi.

Vì Hoa Vịnh, anh đã rất giữ mình rồi. Chỉ là, anh không muốn giải thích hay hứa hẹn quá nhiều, để tránh bị hiểu lầm là không thể sống thiếu cậu trong khi bản thân anh còn chưa suy nghĩ kỹ.

Nếu đổi thành một Omega nào khác dám làm mình làm mẩy với anh, Thịnh Thiếu Du chắc chắn đã trở mặt từ lâu rồi. Nhưng đây là Hoa Vịnh, khác với những người kia.

Cho nên anh tốt bụng đưa tay ôm cậu, dịu giọng dỗ dành: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Hoa Vịnh không nói gì nữa, quay đầu lại liếc nhìn anh, biểu cảm và ánh mắt đều có chút lạnh lùng.

Thịnh Thiếu Du bị cậu nhìn đến mức tim chợt nhói lên, buông tay đang ôm cậu ra, đợi mãi không thấy thái độ của cậu dịu xuống, liền quay lưng đi, che đầu ngủ.

Mô hình tình cảm của cha mẹ thường là hình mẫu tham khảo của con cái.

Kết cục tình yêu tan vỡ của thế hệ trước khiến Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nghĩ đến việc duy trì một mối quan hệ ổn định giữa hai người. Hơn nữa, dù Hoa Vịnh không còn ám ảnh về chuyện thân mật, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu, Thịnh Thiếu Du cũng không dám đánh dấu vĩnh viễn cho cậu.

Nhưng Thịnh Thiếu Du đã quen nhìn thấy những cảnh ăn chơi trác táng, biết mình không thể mãi mãi cam tâm yêu đương kiểu Plato* với Hoa Vịnh.

*Tình yêu Plato được hiểu là mối quan hệ tình cảm thuần túy, không có yếu tố tình dục.

Nhưng vì Hoa Vịnh, anh có thể tạm thời kiềm chế ham muốn, thậm chí còn sẵn sàng tự tìm phiền phức, một mình trải qua kỳ mẫn cảm chết tiệt đó.

Thịnh Thiếu Du chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu thương người khác, nhưng anh đang dần dần học hỏi. Anh sẵn sàng cố gắng hiểu và chiều chuộng Hoa Vịnh, nhưng không hiểu sao Hoa Vịnh lại không thể hiểu anh.

Trong bóng tối, nhìn bóng lưng rộng lớn từ chối giao tiếp của Alpha trước mặt, Hoa Vịnh mím môi không nói một lời. Cậu biết, mấy hôm trước, Thịnh Thiếu Du đã cùng Thư Hân xuất hiện ở sân bay.

Nghĩ đến việc Thịnh Thiếu Du đã hẹn hò với một Omega khác trong kỳ mẫn cảm, còn rời khỏi nhà, đi nghỉ dưỡng ở đảo bảy ngày, đường cong môi mềm mại trở nên thẳng tắp, hoàn toàn lạnh xuống.

4 giờ sáng, trong khu biệt thự cao cấp nhất Giang Hộ, hương hoa ngào ngạt toả ra bốn phía.

Đêm nay, gió tây nam thổi suốt đêm, theo hướng gió, hương hoa không thuộc về mùa này đang tỏa ra từ căn biệt thự lớn nhất trong khu biệt thự.

Trong vườn của Thịnh Thiếu Du đúng là có trồng rất nhiều hoa, nhưng không có bông hoa nào có mùi hương kỳ lạ như vậy. Mùi hoa lan nồng nặc bắt nguồn từ phòng ngủ chính trên tầng ba của biệt thự.

Trong phòng ngủ, Thịnh Thiếu Du tỉnh giấc trong cơn bồn chồn, mùi hoa lan nồng nặc đến mức khiến người ta tim đập chân run quẩn quanh đầu mũi. Anh run rẩy đưa tay ra, nắm lấy một cánh tay mềm mại.

"Hoa Vịnh." Anh gọi cậu.

Nhưng không có ai trả lời.

Mùi hoa lan nồng nặc quá mức trong phòng khiến người ta ngửi thấy mà kinh hãi. Thịnh Thiếu Du tái mét, hoảng hốt bật đèn lên, quả nhiên thấy Omega mặt mày tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, môi mím chặt đang nhắm mắt nằm nghiêng trên giường.

"Hoa Vịnh!" Đầu óc Thịnh Thiếu Du trống rỗng trong giây lát.

Nhưng may mà anh có kinh nghiệm xử lý, tay run rẩy lấy ra một ống tiêm từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, rồi lại lấy một ống thuốc chứa chất lỏng màu xanh nhạt, bẻ gãy, đưa kim tiêm vào, rút đầy thuốc.

Bàn tay Hoa Vịnh lạnh đến mức không thể làm ấm, lòng bàn tay toàn là mồ hôi dính nhớp, tĩnh mạch màu xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay.

Thịnh Thiếu Du nắm lấy lòng bàn tay cậu, lật mu bàn tay lên, từ từ đưa đầu kim vào tĩnh mạch. Hoa Vịnh rất nhạy cảm, sợ đau, lúc tỉnh táo bị tiêm thường vô thức né tránh, khi kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, cậu sẽ không chịu nổi mà rên nhẹ. Tiếng rên vừa mềm mại vừa nũng nịu, như thể nó phải được phát ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, cũng chỉ có chiếc mũi thanh tú đó mới có thể chứa đựng loại âm thanh mềm mại đáng yêu như vậy.

Nhưng hôm nay, Hoa Vịnh không hề nhúc nhích, khuôn mặt tái nhợt áp vào gối, hàng mi dài rũ xuống, im lặng đến mức ngay cả tiếng thể cũng không có.

Thịnh Thiếu Du tiêm xong, không nhịn được đưa tay sờ lên khuôn mặt không chút huyết sắc của cậu. Trong lòng rất hối hận vì đã giận dỗi với cậu. Nếu trước khi ngủ anh không tức giận, vẫn ôm cậu ngủ, thì đã có thể phát hiện ra sự bất thường của cậu ngay từ đầu. - Hành vi quan hệ nguy hiểm cao đã làm trầm trọng thêm chứng rối loạn pheromone của Hoa Vịnh, gây ra biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ nói, với bệnh nhân như Hoa Vịnh, người nhà cần phải đặc biệt chú ý. Nếu khí phát bệnh mà không được phát hiện và xử lý kịp thời thì sẽ mất mạng.

Lần đầu tiên Hoa Vịnh phát bệnh là vào buổi trưa ngày thứ hai sau khi trở về.

Cậu đang ăn trưa thì đột nhiên ngất xỉu.

Thịnh Thiếu Du chưa từng ngửi thấy một mùi hoa lan bi thương tới vậy, như ánh sáng cuối cùng trước khi chết. Omega cứng đầu kiêu ngạo này nhất định phải giải phóng tất cả pheromone còn sót lại trong tuyến thể vào thời khắc cuối cùng mới chịu dừng lại.

Thịnh Thiếu Du bị cậu dọa cho mức hồn bay phách lạc, lập tức đưa cậu đến Hòa Từ.

...

Đêm khuya, trên hành lang phòng cấp cứu kẻ lại người qua, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc nức nở làm người ta hoang mang hoảng sợ.

"Vẫn chưa qua cơn nguy kịch." Bác sĩ phụ trách nói chuyện với người nhà lộ vẻ mặt lo âu nghiêm trọng.

Thịnh Thiếu Du vội vàng ra ngoài, còn chưa kịp thay đồ ngủ, chân vẫn đi dép trong nhà.

Vài lần hiếm hoi anh luống cuống trong đời đều vì Hoa Vịnh.

Rèm cửa màu xanh nhạt của phòng cấp cứu khép lại, bóng của các bác sĩ lắc lư chồng chéo lên nhau in trên tấm rèm mỏng, âm thanh của đủ loại máy móc hoạt động, ồn ào xen lẫn vào nhau, khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy bực bội.

Không biết bao lâu sau, các bác sĩ lần lượt đi ra khỏi phòng cấp cứu.

"Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày." Bác sĩ điều trị chính trông rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thịnh Thiếu Du từ trên xuống dưới, dặn dò: "Người nhà không được chủ quan. Còn nữa, trong thời gian điều trị, tuyệt đối không được quan hệ! Hai người còn trẻ, sau này có định sinh con không?"

Thịnh Thiếu Du sững người, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: "Có chứ."

"Vậy thì đúng rồi." Bác sĩ dọa anh: "Cậu là Alpha, đầu óc nhất định phải tỉnh táo, phải xác định tình hình! Omega của mình thì mình phải yêu thương, chiều chuộng, muốn cậu ấy sau này sinh con cho cậu thì lúc này nhất định phải nhịn, dù có muốn thế nào cũng không được bốc đồng, nghe rõ chưa?"

Trên mặt Thịnh Thiếu Du lộ ra nỗi khổ khó nói thành lời, suy nghĩ một hồi, không thể giải thích cũng không muốn vạch trần vết sẹo, chỉ đành gật đầu đồng ý: "Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý."

Thực ra anh đã nhịn mỗi ngày, nhịn đến mức mạch máu sắp nổ tung rồi, cũng chưa từng dám vượt qua giới hạn.

Nhưng bác sĩ trách anh, Omega của anh cũng trách anh.

Bọn họ khiến Thịnh Thiếu Du, người tự cho mình đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa gen loài người cảm thấy thất bại, như thể anh là Alpha thất bại nhất, không biết yêu thương bạn đời nhất trên thế giới.

Thịnh Thiếu Du quả thực đã phụ lòng nhiều Omega trẻ đẹp, bao gồm cả Thư Hân.

Hôm đó ở sân bay, anh không giữ Thư Hân lại mà đưa cho cô một số tiền lớn và một căn hộ ở trung tâm thành phố, thẳng thừng đề nghị chia tay.

Thư Hân nhận tiền và nhà, nhưng vẫn khóc rất nhiều, nhưng Thịnh Thiếu Du thì miễn nhiễm với nước mắt của cô. Anh gần như ngay lập tức nghĩ đến, nếu là Hoa Vịnh, chắc chắn cũng sẽ khóc, chưa chắc đã nói những lời níu kéo anh, nhưng nhất định sẽ không nhận tiền.

Nếu Thịnh Thiếu Du cố nhét tiền cho cậu, đóa hoa lan cứng đầu chắc hẳn sẽ càng khóc to hơn, biết đâu còn tát anh một cái.

Thịnh Thiếu Du dường như đã vô thức coi Hoa Vịnh là bạn đời, và lấy cậu làm tiêu chuẩn để đánh giá những Omega bạn tình khác, rồi hài lòng khẳng định, không ai trong số họ có thể sánh bằng cậu.

Sự bồn chồn của kỳ mẫn cảm khiến Thịnh Thiếu Du càng không có kiên nhẫn với Omega khóc lóc, anh để lại lời nhắn bảo Trần Phẩm Minh xử lý mọi việc, không quay đầu một mình lên máy bay riêng.

Vì Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình sắp thành thánh rồi.

Một tuần khó khăn tiếp theo, anh đã dùng búp bê tình dục có pheromone Omega để tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm.

.....

Chiều hôm sau, Hoa Vịnh đã khôi phục ý thức.

Lúc tỉnh dậy, Thịnh Thiếu Du không có mặt. Nhưng trong phòng bệnh có một Alpha cấp S cao lớn khác đang ngồi.

Không thấy Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh nhíu mày, khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật lộ rõ vẻ không vui: "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi không đến, để Thường Tự đến à? Vậy thì gặp Thịnh Thiếu Du càng khó giải thích." Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống, quay mặt sang hỏi: "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

"Bị bệnh." Hoa Vịnh giơ cánh tay lên, đưa mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch cho hắn xem, thờ ơ hỏi: "Anh không thấy sao?"

Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, sắc mặt mệt mỏi, quả thật là một bệnh nhân yếu ớt nhưng xinh đẹp.

Thẩm Văn Lang nghiến răng: "Tôi hỏi cậu tại sao lại như vậy."

Nước trong túi truyền dịch gần hết, Hoa Vịnh tiện tay rút kim truyền ra, ấn vào vết kim, bình tĩnh nói: "Tôi đã tăng liều lượng thuốc điều chỉnh pheromone."

"Cậu bị điên à?"

"Ừm." Hoa Vịnh ngẩng đầu lên: "Anh Thịnh đã đi nghỉ dưỡng ở đảo với Omega khác trong kỳ mẫn cảm, bảy ngày."

"Anh ta vốn là tên khốn nạn trăng hoa." Nhớ đến con chó điên cắn người bừa bãi kia, Thẩm Văn Lang nghiến răng ken két.

"Không phải chỉ đánh anh mấy cái thôi sao?" Hoa Vịnh nói rất nhẹ nhàng: "Cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu, anh là Alpha mà sao nhỏ mọn quá vậy?"

"Chắc cậu hào phóng? Thế cậu quan tâm đến việc anh ta lên giường với Omega khác làm gì?"

"Đó là chuyện khác."

Ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, Hoa Vịnh thu lại sắc mặt, ngẩng mắt nhìn.

Ngoài cửa vang lên giọng nói của vệ sĩ: "Hoa tiên sinh, cậu tỉnh rồi sao?"

Chắc là anh ta đã nghe thấy tiếng động trong phòng, nhưng lại không dám tự ý vào xem.

Giọng Hoa Vịnh lớn hơn một chút, nhưng vẫn yếu ớt: "Tỉnh rồi, anh đừng vào."

Vệ sĩ đáp lại một tiếng, rồi lại nói: "Vậy mười phút nữa, tôi sẽ mời bác sĩ vào kiểm tra cho cậu, được không?"

"Được." Hoa Vịnh nói xong, quay mặt lại hỏi Thẩm Văn Lang: "Sao anh vào đây được?"

Sắc mặt Thẩm Văn Lãng lập tức trở nên rất khó coi, hất cằm lên, ra hiệu cho cậu nhìn cửa sổ.

"Anh leo cửa sổ vào à?" Hoa Vịnh hỏi, ánh mắt lướt qua bộ vest thẳng thớm và đôi giày da sáng bóng của hắn, thích thú hỏi: "Đây là tầng bốn, không ngờ anh lại lo lắng cho tôi như vậy?"

Thẩm Văn Lang bực bội: "Tôi sợ cậu chết, làm hỏng chuyện của tôi." Hắn trừng mắt nhìn thanh niên thanh tú trước mặt, lạnh lùng nói: "Thịnh Thiếu Du chắc cũng bị cậu làm cho phát điên rồi, mấy dự án sắp đến tay của tôi đều bị anh ta phá hỏng! Con vịt đến miệng rồi lại bay mất, cậu định bồi thường thế nào?"

"Anh Thịnh quả nhiên lợi hại." Nhắc đến Thịnh Thiếu Du, sắc mặt Hoa Vịnh dịu đi, mỉm cười rồi nói: "Nhưng anh ấy lợi hại cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, con vịt đến miệng rồi làm sao mà bay mất. Văn Lãng, là do anh không giữ chặt, trách ai được? Tại sao lại bắt tôi bồi thường? Chỉ vì Alpha tôi thích giỏi hơn anh à?"

"Lợi hại cái con khỉ!" Thẩm Văn Lãng bị đôi uyên ương thối không biết xấu hổ này làm cho tức đến mức ruột gan rối bời: "Dự án đấu thầu công khai, anh ta cũng dám dẫn người đến bao vây, ép giá sát giá sàn để chọc tức tôi! Đây là cạnh tranh không lành mạnh! Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức thu thập chứng cứ kiện anh ta!"

"Không được." Hoa Vịnh lắc đầu: "Tôi không thể vì tiền mà khiến Alpha của tôi đau lòng được."

"Vậy thì, công ty thiệt hại bao nhiêu, tôi tự bù vào. Sau này gặp anh Thịnh, anh nhớ tránh xa một chút."

Việc tránh xa Thịnh Thiếu Du thì không cần Hoa Vịnh nhắc nhở.

Từ ngày bị Thịnh Thiếu Du chặn ở cửa buổi tiệc giao lưu đánh một trận, Thẩm Văn Lang vẫn luôn tránh mặt con chó điên đó.

"Còn nữa, anh và nhóm của anh phải điều chỉnh lại chiến lược đấu thầu, sau này dù có gặp phải tình trạng tương tự cũng có thể giải quyết ngay lập tức. Đợi mất bò mới lo làm chuồng thì có ích gì, chỉ tổ tốn thời gian. Thứ mình thích, không ăn được là tại bất tài."

Thẩm Văn Lang không nói nên lời, logic hành vi của người bình thường không thể so sánh với thanh niên trông có vẻ yếu đuối vô hại trước mặt. Bởi vì, chỉ cần là thứ Hoa Vịnh thích thì không bao giờ cậu không có được.

Điện thoại rung lên, Hoa Vịnh cầm lấy điện thoại, những ngón tay trắng trẻo ấn vài cái trên màn hình, ngẩng đầu lên nói: "Anh Thịnh sắp về rồi, anh còn việc gì không? Không có việc gì thì đi nhanh đi."

Thẩm Văn Lang đến đây chỉ để xác nhận tình trạng sức khỏe của Hoa Vịnh, thấy cậu không có gì đáng ngại, hắn cũng yên tâm. Vì sức khỏe tim mạch của mình, hắn không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Đứng dậy mở cửa sổ, hắn nhanh nhẹn trèo ra ngoài.

Khả năng vận động của Alpha cấp S rất tốt, sức mạnh bùng nổ, sức bền, thậm chí cả khả năng bật nhảy đều vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Đừng nói là trèo bốn tầng lầu, ngay cả nhảy bốn tầng lầu, đối với Alpha cấp S như Thẩm Văn Lang cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Thẩm Văn Lang xoay cổ tay, dễ dàng treo mình bên ngoài cửa sổ tòa nhà, đang định tiếp tục leo xuống, ai ngờ giá điều hòa không chắc chắn, hắn đạp hụt, suýt chút nữa ngã xuống.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần tiếp đất bằng mông, nhưng cánh tay lại đột nhiên bị một lực lớn giữ chặt.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Hoa Vịnh.

Đôi mắt trong veo như thủy tinh, như cười như không.

Cánh tay trắng trẻo dưới lớp áo bệnh nhân thò ra cửa sổ đang mở, trông như không hề tốn sức, bàn tay mỏng manh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của Alpha, thanh niên mảnh mai thanh tú chậm rãi nói: "Văn Lang, anh vô dụng thật." Giọng nói mềm mại ngọt ngào như đang mắng yêu, nhưng nét mặt lại thản nhiên lạnh nhạt.

Hoa Vịnh dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Thẩm Văn Lang, nâng mặt hắn lên: "Tôi đã cứu anh, sau này đừng động tay động chân với anh Thịnh nữa. Lần trước anh ấy bị thương nửa tháng mới khỏi, tôi không thích đâu."

– Là anh ta đánh tôi trước! Mẹ kiếp tôi cũng mất nửa tháng mới khỏi! Sao cậu không nói!

Thẩm Văn Lang tức giận, vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi tay cậu, gào lên: "Sau này cậu yêu đương đừng có tìm tôi nhờ giúp nữa, tôi cũng không thích!"

"Không được." Dưới cổ tay mảnh khảnh tưởng như bẻ nhẹ là gãy của Hoa Vịnh lại như một chiếc kìm thép, siết chặt hắn không buông.

"Anh phải giúp tôi, sau này tôi cũng sẽ giúp anh."

Thẩm Văn Lang cảm thấy cánh tay mình sắp bị cậu kéo đứt, cơ bắp căng cứng đến cực hạn, đau như bị xé rách, hắn nghiến răng tức giận nói: "Tôi cần cậu giúp à?"

Hoa Vịnh vô tội chớp mắt nhìn hắn: "Không cần sao?"

Cậu thầm nghĩ, chỉ dựa vào bản thân anh, e rằng cả đời này cũng không theo đuổi được thư ký Cao đâu.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top