Chương 22

Editor: Gấu Gầy

3 giờ chiều, khách sạn X, phòng 9901.

Rèm cửa được kéo chặt, một chiếc đèn sàn màu vàng nhạt là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om. Hương lan trong phòng không còn nồng nặc như khi Thẩm Văn Lang đến mấy hôm trước, nhưng vẫn nồng đến mức khiến người ta khó thở.

Thường Tự lặng lẽ lấy ra hai cái khẩu trang cách ly đặc biệt, đưa một cái cho Thẩm Văn Lang có vết bầm tím rõ ràng trên má.

Thẩm Văn Lang nén giận, lạnh lùng xé bao bì, đeo khẩu trang vào, rồi đưa chân đá vào chiếc ghế đầu giường được chạm khắc tinh xảo.

"Đánh đám người dưới trướng của tôi đến mức mẹ ruột cũng nhìn không ra! Cậu còn có tâm trạng ở đây ngủ à?"

Cặp đôi này thật sự rất giỏi, một người đánh hắn, một người đánh thuộc hạ của hắn. Hai người cấu kết với nhau, chuyên môn nhắm vào một mình Thẩm Văn Lang hắn!

Nghĩ vậy, hắn càng thêm tức, giọng nói cũng lớn hơn: "Đã 3 giờ chiều rồi, mặt trời sắp lặn đến mông rồi đấy!"

Thường Tự không đồng tình liếc nhìn hắn, ánh mắt trách móc Thẩm Văn Lang dám động thổ trên đầu thái tuế, nhổ râu trên mặt hổ.

"Ưm—" Trên chiếc giường lớn đắt tiền được đặt làm riêng từ Đông bán cầu, có một bóng người đang cuộn tròn trong chăn, người đó cao gầy, tấm chăn bao quanh cơ thể hơi nhô lên, cánh tay lộ ra ngoài chăn rất đẹp, chỉ là chi chít những vết bầm tím, khiến người ta nhìn thấy không khỏi xót xa.

Nhưng Thẩm Văn Lang rõ ràng không có chút thương xót nào đối với người nằm trên giường, thấy cậu lề mề không chịu dậy, lại không kiên nhẫn đưa chân đá vào ghế. Nhưng hắn cũng chỉ dám đá ghế, không dám đá giường.

"Ồn ào quá đi." Người trên giường cuối cùng cũng lười biếng nhấc người lên, bực bội vén chăn ngồi dậy: "Thẩm Văn Lang, trời sập rồi à?"

Thường Tự lại trừng mắt nhìn Thẩm Văn Lang, trên mặt viết rõ sự trách móc: Tôi đã bảo anh đừng chọc cậu ấy mà.

Quay mặt sang, biểu cảm bất lực nói: "Trời chưa sập, chỉ là Văn Lang mấy hôm trước bị Thịnh Thiếu Du đánh."

Vị tổ tông trên giường khẽ cười: "Tôi đã nhắc nhở rồi, anh ấy rất hung dữ, phải cẩn thận." Rồi hỏi: "Anh có đánh trả không?"

Thẩm Văn Lang bực bội: "Nếu không thì sao? Tôi phải đứng đó để anh ta đánh à?"

"Anh chạm vào anh ấy rồi?"

"Tôi tự vệ, cậu hiểu không?"

"Không hiểu." Tiểu tổ tông vươn cánh tay đầy vết bầm tím, bật đèn, khuôn mặt lạnh lùng không một nụ cười, không còn nhẹ nhàng như lúc khẽ cười ban nãy: "Anh đánh anh ấy chỗ nào?"

"Mẹ kiếp anh ta muốn bóp cổ tôi nên tôi mới đá vào bụng anh ta một cái." Thẩm Văn Lang nhíu mày nhấn mạnh: "Chỉ một cái thôi."

Tiểu tổ tông đặt chân trần lên tấm thảm mềm mại, hai chân dài trắng nõn thò ra từ dưới chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình, làn da chân cũng chi chít những vết bầm tím.

Cậu thản nhiên mở rộng vạt áo, để lộ lồng ngực trắng nõn in hằn vô số vết thương và dấu tích khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng bản thân cậu lại không hề để tâm, giơ cánh tay có đường nét đẹp lên, nhẹ nhàng vuốt tóc. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chân phải của Thẩm Văn Lang, ánh nhìn khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy nguy hiểm, da đầu tê dại.

Mùi hoa lan trong phòng dường như nồng nặc hơn.

Mặc dù đeo khẩu trang, Thẩm Văn Lang bị nhắm đến vẫn cảm thấy tuyến thể sau gáy giật giật, đau nhói.

"Lần sau đừng làm vậy nữa." Tiểu tổ tông lạnh lùng nói, thái độ kiêu ngạo như ban ơn.

Mặt Thẩm Văn Lang càng đen hơn.

– Mẹ kiếp, cậu tưởng tôi muốn à? Thịnh Thiếu Du ngu ngốc, tự mình chuốc lấy khổ vì cậu, còn ông đây không có ngu! Chẳng lẽ đứng yên chịu trận!?

Lần sau! Sẽ không bao giờ có lần sau nữa!

Nhưng ăn của người ta thì phải làm việc cho người ta, nghĩ đến chuyện gần một nửa số vốn khởi nghiệp của mình là do thằng nhóc này cho, Thẩm Văn Lang lại không cứng rắn nổi.

Thôi được rồi, coi như trả ơn đi, thằng nhóc si tình này!

Thẩm Văn Lang tức muốn trào máu, âm thầm chửi rủa một hồi, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính.

"Sau này dạy dỗ cấp dưới, cậu có thể nhẹ tay một chút không? Hễ ai từ phòng cậu ra, không ai có thể làm việc bình thường. Tám người cuối cùng, bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt." Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang hừ một tiếng: "Có thể làm phiền anh hai để lại cho tôi vài người không cần nhập viện không?"

"Thiếu mấy chục tên rác rưởi mơ tưởng đến việc buôn bán ma túy thì trái đất không quay nữa à?" Vị tổ tông dựa vào đầu giường, bày ra vẻ mặt y như hoàng đế: "Dám mượn danh nghĩa X Holdings, mơ tưởng đến miếng bánh không thuộc về mình, tội danh này là gì, kết cục sẽ ra sao, anh cũng biết rõ mà—"

"Tôi khó khăn lắm mới đưa được con tàu rách nát này lên bờ, ai dám làm bẩn boong tàu của tôi, tôi sẽ lấy mạng người đó, chuyện này khó hiểu lắm sao?"

"Biết rồi." Thẩm Văn Lang nghiến răng: "Sau này sẽ không như vậy nữa, ai dám sơ suất, tôi sẽ là người đầu tiên xử lý hắn."

Tiểu tổ tông cười: "Vậy mới đúng chứ. Tôi biết, anh dẫn dắt mọi người làm việc cũng rất vất vả. Nhưng Văn Lang, tôi đã rất nhẹ tay rồi, chỉ quất vài roi, để bọn họ tay chân nguyên vẹn rời đi, anh còn muốn sao nữa?"

Thẩm Văn Lang: "Cậu gọi đó là vài roi à? Thêm vài roi nữa, cả mạng cũng không còn!"

Tiểu tổ tông khẽ nhếch khoé môi mềm mại: "Tôi không dùng sức, nếu vậy mà cũng chết thì chỉ có thể trách bọn họ quá yếu thôi."

Thẩm Văn Lang nghẹn lời, thầm nghĩ, còn không phải tại cậu quá mạnh sao? Mạnh y như quái vật!

Thường Tự đứng bên cạnh thấy Thẩm Văn Lang mặt mày không vui, sợ hắn cãi nhau với tiểu tổ tông.

Tiểu tổ tông vừa kết thúc kỳ mẫn cảm, nói không chừng sẽ dùng hai ngón tay bóp chết hắn ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, Thường Tự vội vàng hòa giải: "Sếp vừa kết thúc kỳ mẫn cảm đã tự mình dạy dỗ cấp dưới không biết điều, đó là phúc của bọn họ. Cũng đủ để chứng minh sếp coi trọng việc hợp pháp hóa, chính quy hóa X Holdings, việc này nhất định phải thực hiện."

Thanh niên đang nằm trên giường lười biếng rũ mắt xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt đẹp: "Dù thế nào cũng không được động vào ma túy, quản lý người của anh cho tốt, đừng để tôi thất vọng nữa."

"Tôi biết rồi."

Những năm gần đây, kỳ mẫn cảm của tiểu tổ tông ngày càng dài, các triệu chứng cũng ngày càng đáng sợ.

Khắp Giang Hỗ, chỉ có căn phòng được thiết kế riêng cho cậu mới có thể giam giữ được cậu.

Khi cải tạo khách sạn, phòng 9901 đã được thiết kế riêng cho cậu chủ nhỏ.

Cửa và khung cửa sổ đều được làm bằng kim loại hiếm có độ cứng cực cao, kính cửa sổ sử dụng fullerene, có độ cứng cao đến mức có thể cắt kim cương trực tiếp. Cả căn phòng đều được lắp đặt lớp cách ly pheromone. Tổng chi phí xây dựng gấp một ngàn lần các phòng khác.

Nhưng dù vậy, chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện khung cửa sổ và cửa trong phòng đều đã bị biến dạng sau một tháng.

Nếu chỉ là kỳ mẫn cảm bình thường thì không sao.

Nhưng lại đúng vào kỳ đặc biệt.

Tệ hơn nữa là, do tiếp xúc gần gũi với bạn đời đã định trong thời gian dài, lại bị chia cắt trong kỳ mẫn cảm, nỗi lo lắng chia ly đã kích thích Enigma hơn nữa, gây ra một loạt các triệu chứng tìm kiếm bạn đời nghiêm trọng. Kỳ mẫn cảm vốn kéo dài một tuần cũng trở nên dài hơn.

Enigma nóng nảy đã hành hạ tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình, gần như mất nửa cái mạng.

Việc trải qua kỳ đặc biệt một mình đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với Enigma và dư âm kéo dài rất lâu. Đến nay, kỳ mẫn cảm đã kết thúc gần một tuần, nhưng cậu vẫn còn ốm yếu, ngay cả khả năng hồi phục đáng kinh ngạc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Những vết thương trên người cậu do kỳ mẫn cảm gây ra vẫn còn hiện rõ.

Mặc dù người có thể làm tổn thương thanh niên mạnh mẽ hơn cả đạn xuyên giáp và quý hiếm hơn cả động vật được bảo vệ cấp đặc biệt này chỉ có bản thân cậu, nhưng những vết thương do cậu tự hành hạ vẫn khiến những người trông thấy phải rùng mình.

Các bác sĩ tham gia cấp cứu đều toát mồ hôi lạnh vì vị sếp trẻ đẹp này. Dù biết Enigma có cảm giác đau thấp, khả năng hồi phục kinh người, nhưng khi chạm vào, họ vẫn không nhịn được mà nhẹ tay hơn.

Sau khi được chăm sóc cẩn thận, vết thương trên cổ tay đã đông máu và đóng vảy, nhưng vẫn rất đáng sợ.

Tuy nhiên, tên biến thái thanh tú nho nhã yếu đuối này dường như rất hài lòng, cậu giơ tay lên ngắm nghía một hồi, rồi mới tặc lưỡi quay mặt lại, buồn rầu hỏi: "Mấy người nói xem, những vết thương này có thể lưu lại bao lâu?"

Cậu rầu rĩ xoa xoa vết bầm trên ngực, thở dài nói: "Lành nhanh quá đi, nếu anh ấy không nhìn thấy thì phải làm sao?"

Thẩm Văn Lang phớt lờ câu hỏi của cậu, lạnh lùng mở tập tài liệu ra, khô khan thảo luận công việc với cậu.

Có việc chính đáng để làm, tiểu tổ tông im lặng một lúc. Cậu chống cằm, hờ hững lắng nghe, nhưng cuối cùng vẫn có thể nắm bắt được trọng điểm của báo cáo, sắc bén chỉ ra vấn đề.

Sau khi thảo luận xong, Thẩm Văn Lang đứng dậy.

Vị tổ tông quấn chặt  áo choàng ngủ, nể mặt đứng dậy, tiễn hắn đến tận cửa phòng. Đợi đến khi hắn sắp đi, mới thản nhiên nói: "Mấy hôm nữa, anh Thịnh có thể sẽ tìm anh. Anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng cho da dày lên một chút."

Dưỡng cho da dày để chịu đòn phải không? Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn cậu, nhịn rất lâu mới không nhịn được mắng một câu: "Thằng nhóc điên này."

Đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hơi nhếch lên, vẽ nên một đường cong đẹp mắt, vừa ngây thơ vừa phóng đãng.

"Thẩm tổng, tuần sau gặp lại."

...

Ngải Hành nằm sấp trong ống thông gió gần bốn tiếng mới thấy hai Alpha cấp cao kia lần lượt rời khỏi phòng 9901.

Mùi hoa lan trong phòng tỏa ra từ cánh cửa đóng mở nhanh chóng, nồng đến mức ngay cả Beta như anh ta cũng ngửi thấy được.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai Omega ở phòng giặt là, ngay cả Ngải Hành tự nhận là sắt đá cũng không khỏi xót xa.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hơn nữa lần này còn có một trăm triệu và ân tình của Thái tử Thịnh Phóng Sinh Vật! Xông lên!

Nghĩ vậy, anh ta lấy dụng cụ từ trong túi đồ nghề ra ngậm vào miệng, tay chân cùng lúc bò về phía căn phòng, nhanh nhẹn như một con trăn lặng lẽ nhắm vào con mồi.

Ngải Hành mất hơn nửa tiếng mới bò đến cửa thông gió trong phòng, nhìn qua khe hở của cửa thông gió, quả nhiên thấy một Omega mặc áo choàng ngủ của khách sạn đang đứng bên cửa sổ sát đất.

Ánh đèn trong phòng sáng trưng, nguồn sáng dịu nhẹ chiếu vào bóng lưng mảnh mai của cậu. Cậu khoanh tay, đối diện với cảnh sắc phồn hoa bên ngoài cửa sổ, khung cảnh về đêm cô đơn nhất. Dưới lớp áo choàng ngủ màu xám, xương cánh bướm sắc bén nhô lên, nhưng không hề thô kệch, ngược lại còn mang một vẻ đẹp sắc sảo. Như cánh bướm đang vỗ, khao khát thoát khỏi kén.

Chiếc cổ trắng ngần mềm mại của cậu lộ ra ngoài áo choàng ngủ, làn da gần tuyến thể chi chít những vết thương khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Nằm sấp ở cửa thông gió tối tăm chật hẹp, Ngải Hành không nhìn rõ lắm, nhưng gần như ngay lập tức phán đoán đó chắc chắn là vết thương do Alpha thô bạo cắn xé.

Những con đực có quyền lực tuyệt đối trước Omega, khi đối diện với miếng thịt tươi mềm mại không có khả năng tự vệ như vậy, chắc chắn sẽ không do dự mà dùng hàm răng sắc nhọn đâm xuyên!

Thật đáng thương! Nghĩ đến một trăm triệu kia, Ngải Hành suýt khóc!

– Được rồi, tiểu mỹ nhân, hãy để một thanh niên nhiệt huyết vì tiền như tôi cứu cậu thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng nhé!

Ngải Hành có khả năng hành động tuyệt vời, tự nhận mình là thám tử kiêm luôn đạo tặc giỏi nhất thế giới. Vì điều tra, anh ta đã mở vô số két sắt, âm thanh và dấu vết hành động nhỏ đến mức ngay cả đội an ninh tổng thống được huấn luyện nghiêm ngặt nhất cũng không thể phát hiện ra.

Nhưng lần này, Ngải Hành đang vội vàng kiếm tiền đã không phát hiện ra, từ trước khi anh ta bò đến cửa thông gió, thanh niên đứng bên cửa sổ đã hơi nhướng mày.

Nhưng cậu không quay người lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa. Trong màn đêm, biển quảng cáo khổng lồ của Thịnh Phóng Sinh Vật đang tỏa sáng rực rỡ.

Nửa giờ sau, Ngải Hành cuối cùng cũng tháo được tấm chắn, nhanh nhẹn bò ra khỏi ống thông gió, như một con nhện linh hoạt đang giăng tơ giữa xà nhà.

Omega nhỏ bé đáng thương bị Alpha hành hạ cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại.

Dù đã được nghe nhân viên vệ sinh nói về vẻ đẹp của cậu, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt thanh niên, Ngải Hành vẫn không khỏi ngẩn người.

Một giây mất tập trung đối với thám tử đang làm nhiệm vụ là một sai sót lớn! Ngải Hành ân hận tự trách mình, rồi lại ngẩng đầu lên, làm động tác suỵt với Omega rõ ràng đang sợ hãi.

"Đừng sợ, tôi là người của Thịnh tổng phái đến. Thịnh tổng bảo tôi đưa cậu về nhà."

Omega xinh đẹp như hoa có đôi mắt chứa đựng hơi nước và sự cô đơn của cả thế giới, cậu nhìn Ngải Hành bằng đôi mắt trong suốt như thủy tinh, ánh mắt vốn trống rỗng bỗng trở nên bi thương khi nghe thấy tên người trong lòng,

Trái tim sắt đá của Ngải Hành cũng nhói lên.

Mẹ kiếp! Anh ta thật muốn giảm giá cho Thịnh Thiếu Du!

"Là anh Thịnh sao?" Hoa Vịnh nhẹ nhàng hỏi: "Anh ấy bảo anh đến đón tôi... về nhà?"

"Phải." Ngải Hành nói ngắn gọn: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, mau theo tôi."

Hoa Vịnh nhìn anh ta, bước lên phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại: "Nhưng—" Cậu cắn cánh môi đỏ mọng, ánh mắt lại ảm đạm: "Làm sao tôi biết, anh không lừa tôi?" Trong mắt cậu dâng lên hơi nước, như thể vì cố gắng trốn thoát đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau mà một Omega yếu đuối mỏng manh vốn không nên chịu.

Ngải Hành nhận thấy, trên cổ và ngực cậu có nhiều vết bầm tím nghiêm trọng, trên cánh tay thon dài cũng toàn là những vết bầm tím sắp mờ đi nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. Omega xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy như mình đang báng bổ này đã bị hành hạ dã man, hoặc có lẽ còn hơn thế nữa.

Sự nhút nhát của cậu không phải là không có lý do.

Ngải Hành đành phải mạo hiểm ở lại thêm một lúc, gọi điện cho Thịnh Thiếu Du để anh thuyết phục cậu.

Sau một tiếng chuông, cuộc gọi đã lập tức được kết nối.

Điện thoại của Thịnh Thiếu Du như thể luôn ở trên tay anh, ngay khi kết nối, Alpha lòng nóng như lửa đốt vội vàng hỏi: "Cậu đã gặp em ấy chưa? Thế nào rồi?"

Ngải Hành: "Gặp rồi. Nhưng cậu ấy muốn xác nhận xem có phải anh thực sự muốn đưa cậu ấy đi không."

Anh ta đưa điện thoại cho Omega trông như chạm vào là vỡ trước mặt, nhìn cậu rụt rè nhận lấy điện thoại rồi đặt lên tai. Ở đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng của Thịnh Thiếu Du vang lên.

"Hoa Vịnh."

Giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền đến qua sóng điện thoại, dưới hàng mi dài, đôi mắt xinh đẹp như được Thánh hôn của Omega bỗng chốc ướt nhòe.

Tim Ngải Hành như bị điện giật, bỗng nhiên thấy chua xót vô cùng. Anh ta thầm nghĩ, hy vọng sau này sẽ không còn ai khiến cho tiểu mỹ nhân phải khóc bi thương như vậy nữa.

—-----

Gấu Gầy: bạn Du trúng số rồi 😂

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top