Oneshot
—— Lời giới thiệu êm tai của Ngô Triết Hàm, hoà âm của Đại C, Lục Đình rơi nước mắt gọi một tiếng "tỷ", Khổng Tiếu Ngâm trên sân khấu, trước mắt thế nhân, mang vào đôi giày cưới mà Tiền Bội Đình tặng nàng.
"Các thành viên Nhất kỳ sinh của SNH48 sắp tốt nghiệp......"
Mùa hè này, có sữa hoa quả của Thanh xuân có bạn 2, có Sprite của Chúng ta nhiệt huyết, cũng có Thiên chân của Sáng tạo doanh.
Sông Xen, bản thân nó đã là một cái tên cảm động, ẩn chứa thanh xuân dào dạt, tất cả nhiệt huyết, nó mang đến nhưng lần động tâm trước nay chưa từng có, là sự cứu rỗi thiên thiên vạn vạn của nhiều cá nhân.
Khổng Tiếu Ngâm mang trên mình áo cưới trắng, đứng trước gương, trong tay cầm đôi giày cưới mà Tiền Bội Đình đã tặng, chần chừ không muốn bỏ xuống.
"Có chuyện gì sao, Đại Ngỗng?" Ngô Triết Hàm nhịn không được đi tới thúc giục, sợ trong bóng tối Khổng Tiếu Ngâm sẽ trốn đi.
"Ngũ Chiết, đây là lần đầu tiên chị mang đôi giày này."
"Ừ, em biết, chị là muốn nói gì đây?"
"Hôm nay chị còn mặc váy cưới."
Ngô Triết Hàm nhớ ra rồi, đó là quà của Tiền Bội Đình.
"Yên tâm, tối nay cậu ấy sẽ thấy thôi."
Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, nàng đặt đôi giày xuống đất nhẹ nhàng như thể nó là thuỷ tinh dễ vỡ, nâng lên mang vào, vừa khít.
"Giống tân nương không?" Ngô Triết Hàm gật đầu mỉm cười.
"Giống."
Giống tân nương của cậu ấy.
Lục Đình là người rất ghét khóc đến nức nở, nhưng trong lời ca của Khổng Tiếu Ngâm, cô như được trở về những năm đó.
"Tỷ...."
Lục Đình ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm đang chạy về phía mình.
Chẳng bao lâu sau, cũng sẽ giống người kia.
Cậu hiện tại, hẳn là đang rất tốt.
Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ*. Gặp gỡ nhau, ở chung một chỗ, đã là tam sinh hữu hạnh** của tớ.
Phảng phất như nhìn thấy người kia cười với mình.
Tớ sẽ vượt qua khó khăn cuối cùng, lần này, cậu phải xem tớ đăng đỉnh a. Lục Đình thấy, nàng gật đầu.
Kết cục như vậy, xem ra cũng không phải là quá xấu, đúng không?
Chúng ta đều hướng tới một tương lai quang minh mà không có đối phương, dùng hết toàn lực chạy về phía trước, đem thời gian bỏ lại phía sau.
"Một người nhỏ bé như mình, lại có một ước mơ to lớn....."
Tiền Bội Đình nhìn Khổng Tiếu Ngâm trên TV, nở nụ cười rơi nước mắt.
Sông này, gánh trên vai nhiều thanh xuân, cũng có nhiều cay đắng và rung động.
"Đêm này rất xinh đẹp, giày rất xứng với chị."
Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy tin nhắn này, nước mắt kìm nén đã lâu trên sân khấu trào ra khỏi mí mắt, không chút do dự mà rơi xuống.
"Tiền Bội Đình, đưa chị đi đi."
"Được."
Khổng Tiếu Ngâm nở nụ cười, em ấy vẫn còn nhớ rõ tám năm chi ước.
"Ngày kết hôn em phải mặc áo cưới nha."
"Tại sao?" Tiền Bội Đình nhìn điện thoại.
"Vì chị đã mặc cho tất cả mọi người thấy, bên dưới áo cưới là đôi giày cưới mà Tiền Bội Đình em tặng chị."
Toàn bộ thế giới đều biết em rất cẩn trọng trong việc yêu đương, vì quãng đời còn lại sau này, em sẽ không giữ lại nữa, sẽ hào phóng mà hướng chị bày tỏ.
Viên Nhất Kỳ nhân lúc máy quay chuyển qua phía người khác, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, không ngờ lại đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.
Tại sao một chút tình yêu này lại không được đáp trả?
Còn trẻ lần đầu tiên thích một người, là Bạch Nguyệt Quang cả đời trong lòng, là vết chu sa không phai mờ.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ mỉm cười, gật đầu.
Nụ cười kia như đã trải qua bao năm tháng.
Thôi vậy, bằng hữu cũng tốt, lấy danh nghĩa bằng hữu cao thượng này che lấp đi tâm tư dơ bẩn của mình, ai làm cho em trưởng thành, chị dù sao cũng không dám.
Không quan hệ, quãng đời còn lại em vẫn mang tấm lòng của mình đem cho chị.
Dĩ ái chi danh, mãn khang chân tâm. (Mang danh tình yêu, tràn ngập thành tâm.)
"Nhất kỳ sinh sắp tốt nghiệp......"
Ngô Triết Hàm vừa dứt lời, tâm Hứa Giai Kỳ chợt run lên.
Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, không cho chúng ta tìm lối thoát.
"Đã ngủ chưa?" Ngô Triết Hàm vừa tắm xong liền nhận được tin nhắn của Hứa Giai Kỳ.
"Vẫn chưa, đã trễ thế này sao cậu còn chưa ngủ?"
"Ngày mai không bận."
Đánh rồi lại xoá, chính là không ra được câu nào.
Hứa Giai Kỳ ảo não, một mạch bấm gọi.
"Uy?" Ôn nhu tiếng nói vừa truyền đến, Hứa Giai Kỳ liền sợ đến mức cúp máy, Ngô Triết Hàm mang vẻ mặt mờ mịt kiểm tra điện thoại.
"Internet của tớ bị hư sao?"
"Không.....không phải, là vì tớ muốn gọi video!"
Thời điểm gọi video, Hứa Giai Kỳ bắt đầu hối hận, nàng vẫn chưa tẩy trang!
"Sao nửa ngày mới bắt máy? Còn tưởng cậu bị làm sao."
Khoảng thời gian xa cách như không tác dụng phụ nào, Ngô Triết Hàm vẫn như vậy, có thể dễ dàng xoa dịu bất an trong long nàng.
"Ngủ ngon nha, Ngũ Chiết."
"Ngủ ngon, Kiki."
Đối với những người yêu nhau mà nói, chỉ cần nghe thấy đối phương gọi tên mình thôi thì cũng đã là một loại hưởng thụ.
Lúc Hứa Giai Kỳ nghe thấy thanh âm của Ngô Triết Hàm đã nhận ra, cái nàng sợ không phải là tốt nghiệp, mà là Ngô Triết Hàm rời xa mình.
Chỉ cần cậu không buông tay tớ, tớ sẽ vĩnh viễn có dũng khí để nắm lấy tay cậu.
Nắm tay cậu đi đến ngàn dặm sông núi, vũ trụ mênh mông, đến lễ đường trắng tinh không tỳ vết.
------------------------------------------------------------------------------------
Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ*: câu này được rút ra từ "Thỏa thuận phóng thê" của người thời Đường (thời Đường gọi ly hôn là để "phóng thê" = trả tự do cho người vợ). Câu này có nghĩa là: sau khi biệt ly, chỉ mong cả hai ta đều sẽ có được một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi người đều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.
Tam sinh hữu hạnh**: là một câu thành ngữ, xuất phát từ một điển cố. Tạm hiểu là, ba kiếp đều có được sự hạnh phúc, là một duyên kỳ ngộ tốt đẹp cực kì khó gặp được.
Nguồn gốc của điển cố: Vào thời Đường có một vị hòa thượng, hiệu là Trạch, trình độ Phật pháp rất cao thâm. Ông và người bạn tốt Lí Nguyên Thiện rất thân nhau. Có một ngày hai người cũng nhau tiêu dao, đi qua sông Trường Giang thì nhìn thấy một người phụ nữ đang múc nước ven sông, người phụ nữ đó đang mang thai, bụng rất to. Hòa thượng Viên Trạch chỉ vào người phụ nữ và nói với Lí Nguyên Thiện rằng: "Người phụ nữ kia đã mang thai 3 năm rồi, chờ tôi đầu thai vào làm con trai của bà. Nhưng tôi vẫn luôn trốn tránh, giờ nhìn thấy bà thế này, xem ra tôi không thể trốn thêm được nữa rồi. Ba ngày sau, người phụ nữ này đã sinh rồi, tới lúc đó cậu hãy tới nhà bà xem thử. Nếu như đứa trẻ nhìn cậu cười thì đó chính là tôi, nụ cười ấy chính là bằng chứng. Đợi tới năm thứ mười ba, vào đêm Trung thu, tôi ở Thiên Trúc Hàng Châu đợi cậu. Lúc đó chúng ta sẽ gặp lại." Sau khi họ từ biệt, một đêm sau thì quả nhiên hòa thượng Viên Trạch quy tiên, cùng thời điểm đó thì người phụ nữ kia cũng sinh một cậu con trai. Ba ngày sau Lí Nguyên Thiện nghe theo lời của Viên Trạch, tới nhà của người phụ nữ kia xem xét, quả nhiên đứa nhỏ cười với ông. Mười ba năm sau, vào đêm Trung Thu, Lí Nguyên Thiện tới Hàng Châu, Thiên Trúc như lời hẹn. Đứng ở cổng chùa, nhìn thấy một cậu bé mục đồng ngồi trên lưng bò, hát rằng "Ba năm trên đá tinh hồn cũ Hưởng trăng, vịnh gió chẳng cần bàn Hổ thẹn tình người xa đến viếng Thân này tuy khác tính còn nguyên" Mặc dù vật đổi sao dời, sinh tử mênh mông, hiểu rõ điển cố này, lưu lại cho đời sau một giai thoại "Tam sinh hữu hạnh". Hiện nay những người có tình ý với nhau thường nói duyên định tam sinh, cũng nhắc nhở chúng ta rằng nên trân trọng lời hứa.
Lại chúc mọi người một ngày Lễ Thất Ngũ vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top